Kiếp công anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















                Lại một ngày trôi qua như bao ngày bình thường khác, vẫn là một ngày gồm bốn buổi "sáng trưa chiều tối...." nắng mưa tùy hứng mà rãi rác khắp nơi.

























             chẳng có gì hay ho xảy ra.















                         Nhàm chán.



















































      Thật đấy!! Cậu ghét cái cảm giác này ghét hơn những thứ trước đây cậu rất ghét. Cảm giác gần như bất lực vậy.



















      Nó vô lực đến vô dụng.....

























Suy nghĩ ấy tạm gián đoạn cậu tập trung hướng về nhà mình. Bắt đại chiếc taxi gần cõng bệnh viện, nhanh chóng bước lên nói địa chỉ này nọ cho bác tài xế. Và thế, chiếc xe băng băng trên từng tuyến đường. Đưa một cô gái mang trong mình trái tim đang úa dần. Tự khắc Yeonwoo nhìn chăm chăm chiếc volang, cần gạt, chân thắng, chân gas.



























              Rắc.......c     


















            Nứt rồi, vách tường của con đập kí ức đó lạ ào ạt trôi về, cũng lâu lắm rồi Yeonwoo cũng không còn biết, cảm giác được lái xe là như thế nào kể từ cái ngày định mệnh đó.......







































            

                Một tội ác......


























                         Mà cậu, chính là người khơi nguồn cho cái thảm kịch đó........

_________________________________________

































                  5h sáng.




























Cuối cùng cũng được về nhà, mà hình như cõng vẫn chưa được ai mở thì phải, nó bị khóa trái, là của đêm qua.
















              Chắc họ chưa thức.

        Không gọi cửa cậu toan bước đi đến khu chợ gần đó mua thực phẩm sống đem về chế biến cho cả nhà ăn sáng. Với lập kế hoạch che giấu việc hôm qua trốn nhà....




























Bước đầu tiên là như vậy mua đồ ăn, nhằm giàng dựng chứng cứ ngoại phạm cho việc đem qua Yeonwoo không về.













































      Mua xong, trên tay lũ phũ đồ. Nào là cá, rau, kimchi và đậu hủ.


























Hôm nay Yeonwoo sẽ nấu cháo vậy.....















































                          Con đâu vậy Dabin? Tay đang cầm gì đấy. Ông Lee ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà nhắm nháp ly trà nóng thắc mắc hỏi Yeonwoo. Ông đã thức từ sớm, ra sân hít thở và tập vài bài quyền dành cho người già.
























    Con đi chợ mua vài thứ.. Nhấc bịch thức ăn ngang hông cậu trả lời.























                   Lúc nào sao ta không thấy ta cũng thức sớm lắm: Vẫn hỏi :v


                  5h lúc đó chắc appa chưa thức, thôi con vào bếp. Chút nữa appa nhớ vào ăn sáng nha... Rất bình tĩnh.










































         Tạm thời thoát được cửa đầu tiên nhưng chưa thể chủ quan, đặc biệt là ông anh hai phóng viên của cậu. Bản chất của phóng viên rất giỏi trong việc moi thông tin từ người khác và có giác quan nhạy bén. Nhỡ ổng biết được thì phiền phức, lùng bùng lỗ tai. Cậu cố làm đồ ăn sáng nhanh nhanh rồi chuồn khỏi nhà.


































                




































                   Thức dậy!! 8h rồi đó, nay còn di diễn nữa nhanh lên coi...... bạn cùng phòng Nancy là Jooe. Đêm qua do nàng về muộn và Jooe lại rất sợ ma nên Jooe mò qua phòng Jane-Nayun mà ngủ ké.


















               Ưm....ư..............buông ra.....
.........để ngủ mà.... chất giọng nhão như dung dịch nha đam của Nancy phát ra sau lớp chăn dầy cộm. Không hiểu sao hôm nay chẳng thể nào dậy nổi.....










































                   

                   Lẹ stylelist tới rồi kìa.........ngủ gì lắm thế...

























          Không~~~~~





            Thức không..








          Không~~

















        Dậy nhanh..






         Không mà......



























                 Được!! Đừng nghĩ t không có cách.... Jooe leo lên giường mò tìm điện thoại, tìm thấy liền bấm vào danh bạ gọi cho người Nancy sợ nhất....









           Good morning sir ( chào buổi sáng thưa ngài ) ... Jooe bắt đầu cuộc nói chuyện.




















             What wrong ( chuyện gì vậy ). Ông Jwel đáp lời. Appa Nancy là người gốc Mỹ nên tiếng Anh mới là tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Hàn chỉ học theo thôi.



















            

            Have you eaten ăn sáng ( Chú ăn sáng chưa vậy ).


































                       Rồi, có gì không mà gọi cho ta..... Mệt mõi với khả năng tiếng Anh của Jooe, chữ được chữ không,


    Haizz chắc bắt nó học lại căn bản quá, thôi bị netizen mốc mĩa trình độ của nhóm thì.......































            Dạ là tiểu thư Jwel ấy bla bla bla.... Nói một lào cũng liếc liếc cô bé trong chăn (là út Cy á). Sao nó vẫn ngủ ngon lành như quả mướp trên cành thế. Chẳng hay biết con bạn cùng phòng đang gọi về mách lẽo phụ huynh:v






























                        Áp điện thoại vào tai con nhỏ (do appa Nancy kiu á). Giọng trầm cứng cõi vang thẳng vào tai nàng.





































            Vội vàng nật người dậy xém quăng luôn điện thoại xuống sàn nhà, Nancy trả lời trong tình trạng gần tỉnh táo.

                Jooe lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con nhà Mcdonie.




















































   Trúng phóc dự đoán, Cy đúng sợ ông chú Jwel nhất (cha mẹ hk sợ chứ sợ ai hả chị muối :v).


    
























              Sau màn vâng vâng dạ dạ cuối cùng appa cũng kết thúc cuộc gọi trước vì đang bận.

            Sợ muốn chết, nghe giọng mà ớn sống lưng. Nói chuyện với con gái mình mà lạnh lùng thấy sợ, hiếm khi nhẹ nhàng được một bữa.....

















































                 Jooe unnie giờ unnie rảnh không........












































                     Hữm.....???

























































    



                     









               Đánh nhau nha~~~



























                  Chả biết từ đâu, chiếc gối chạm mặt Jooe liên hoàn bonus nhéo tai, cù lét thần chưởng. Vãi gối làm bay luôn lớp makeup mới vừa làm xong......Nancy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị makeup, và có cả cô bạn số hưởng Jooe được makeup tận 2 lần :v..
































































































































                  9h tại sân tennis Seoul

























































                         Alo YunMin, anh rảnh chứ, làm vài ván không.... Ngồi trên hàng ghế chờ, một tay mân mê ly Coffe milk farm còn đượm nóng, một tay cầm chiếc điện thoại lả lướt vài dòng tin nhắn cho anh bạn thân của Yeonwoo. (Còn ai nhớ nhân vật YunMin không ta. Là con trai chủ tịch và đang theo đuôi Nancy á). Nhắc cho mấy bạn trẻ nhớ thêm :v























                           Xin lỗi em, hôm nay anh bận đưa Seungri đi diễn, hôm khác nhé..






































                Lại bận.


















































    Rồi xong, xác định hôm nay cậu cô đơn nguyên ngày....



















































                        Lại là Seungri Seungri, vì người yêu mà bỏ bạn quài haaaa..





       Trách hờn YunMin nữa đùa nữa thật. Chán ghê suốt ngày nghêu ngau cái cô Seungri gì đó ám ảnh anh ta, báo hại cậu có bạn cũng như không có....






















               Haizz.. đồ mê gái bỏ bạn.


















































                   





             Thôi mà, lần sau anh đãi đi ăn. Địa điểm tùy em lựa chọn được không. Hôm khác nha.... YunMin ra sức dỗ ngọt đứa em thân thiết của mình, Nghĩ lại cả tuần rồi không gặp anh muốn tâm sự với con bé.




















































Yeonwoo là một người bạn rất đặc biệt với anh. Thường trong giới kinh doanh ít có những tình bạn chân thực như thế, toàn là ganh đua, đố kị, dẫm đạp lẫn nhau để có thể leo lên vị trí cao nhất. Và muốn đi đến đỉnh cao của sự thành công đó thì phải có cho mình người cộng sự tốt. Và người cộng sự đó của anh là Yeonwoo...














                   Yeonwoo và YunMin biết nhau từ lúc cấp 3, cậu cách anh hai tuổi nên cả hai chỉ có một năm để quen biết và trò chuyện.



























                   Đến khi lên Đại học, anh và cậu lại chung trường chung ngành lại biết nhau từ hồi học cấp 3 nên dễ sinh thân.





























                 Có tư tưởng khá giống nhau, nói chuyện cũng rất ăn ý, trình độ thì cũng một chín một mười. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của cả hai...











.......là vật chất gia thế.






























YunMin là con trai độc nhất của tập đoàn điện tử nổi tiếng. Khi được sinh ra, anh đã gánh trách nhiệm quan trọng nối dõi sự nghiệp gia đình và chính là chủ tịch trong tương lai của một công ty tầm cỡ. Sinh mệnh từ nhỏ đã hơn hẳn người ta.Dưới một người trên vạn vạn người.















Còn cậu sinh ra trong gia đình cũng gọi là giàu nhưng đó chưa là gì so với YunMin. Gia đình cậu bình thường chỉ sỡ hữu học viện lớn. Anh em trong nhà cũng có cái nghề chắc tay tự nuôi sống bản thân sung túc.






























Nếu đem ra so sánh Yeonwoo chỉ là một thỏi vàng, còn YunMin lại chính là viên kim cương quý hiếm.










        Đã có rất nhiều người cho rằng mối quan hệ anh em của họ đằng sau là chỉ vì vật chất, lợi nhuận và nhan sắc.









































            Nó giả tạo, trêu trò. Và cũng là phần lý do nhỏ cậu rút khỏi giới kinh doanh, trở về tìm kiếm sự bình yên riêng cho mình, tránh xa sự xa hoa gai góc của chốn phồn vinh đáng sợ.

      __________________________________

































































































                 Dạo bước trên con đường, con đường thẳng tắp quen thuộc.


























Mỗi khi buồn chán Yeonwoo lại đến đây.



























            Hai bên mép có rãi rác những nhánh cỏ lơ thơ đang theo chiều của một cơn gió.











              Nhìn kĩ hơn dường như đó là cỏ của một loài hoa thì phải..




































                       






       



























                     Là bô công anh..















































































                   Sao chúng chưa nỡ...


































                    Cũng hơn hai tháng rồi.


















































































           Ngồi xuống săm soi từng cọng lá tay nâng niu.




























                     Héo mất rồi.





































       Cũng đúng giữa thời tiết lạnh lẽo khô cằng tại Seoul. Nơi chỉ toàn khói bụi làm sao ban nỗi cho loài hoa này sự sống bình thường được chứ...










































































                 




                    Chúng đơn thuần mang trong mình kiếp công anh nhỏ bé tầm thường.
































          Khi chết đi chẳng ai hay ai biết.





































Cô độc.















































Tôi- một nhánh bồ công anh nhỏ bé,
    
                

                  Cô đơn...
         

                  Tầm thường..










































       Chẳng thể tìm nỗi cho mình tình yêu viên mãng.



















































   Vì khi sinh ra tôi chỉ là bồ công anh..


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro