chap 2: Gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta không phải người bình thường đâu!

- Đúng là hy hữu! Đã mấy chục năm qua chưa ai đến đây mà lại như vậy!

- Tin tôi đi!  Chính mắt tôi nhìn thấy mà....

* Xì xào*
* Xì xào*

Những âm thanh lào xào, những tiếng thì thầm tranh cãi kéo tôi ra khỏi cơn hôn mê. Tôi hé mắt, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ kính chiếu rọi vào mặt tôi. Ấm quá! Ánh nắng lúc sáng, lúc lại dịu đi. Cứ như vậy, tôi chỉ muốn nằm đó nhìn cửa sổ, muốn được yên tĩnh một mình như thế này thôi.

Tôi đã rất khó thở, rất lạnh, sau đó tôi thấy màn đem bao phủ quanh mình. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Nhưng bỗng dưng tôi lại xuất hiện...và từ trên trời. Mọi người đã nhìn tôi, bàn tán xôn xao, và có một thằng nhóc....

Khoan đã! Tôi giật mình mở to mắt, chồm dậy thật nhanh. Đập vào mắt tôi là rất nhiều người, ai cũng với gương mặt thất thần, dè chừng. Khi họ thấy tôi ngồi dậy, tất cả mọi người đều lùi về sau,  những người phụ nữ kéo con của họ lại, những đứa trẻ sợ hãi ôm lấy chân mẹ chúng, có đứa còn chạy tụt hẳn ra sau lưng mẹ. Ai ai cũng hướng đôi mắt kinh sợ về phía tôi. Gì vậy?  Tôi có làm gì sai đâu?

- Chào cô bé!

Một người đàn ông mập mạp, bụng phệ chen ra từ đám người hiếu kì, chào hỏi tôi bằng giọng vui vẻ pha chút nghiên trang. Gương mặt tươi cười hiền hậu hỏi tôi. Tôi đơ hết cả người, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

- Chào mừng bé đến với Sky Island!

Từ từ đã nào...

- Khoan đã, ông đừng gọi tôi là bé này bé nọ được không. Tôi 17 tuổi rồi đấy!

Yên lặng.....

- Ahahaha......

Ông ta bỗng nhiên ngửa mặt cười lớn, mọi người cũng che miệng cười khúc khích. Sao cơ?  Có chuyện gì vui à?

- Ta gọi bằng bé thì có gì sai à? Haha, bọn ta ở đây đều đã mấy trăm năm tuổi rồi. Vậy cháu muốn bọn ta gọi bằng gì đây?

Hớ... Cái gì cơ? Mấy trăm năm tuổi á?  Nhìn qua thì, họ đều là con người cả mà?Sống tới mấy trăm năm được sao? 

Tôi đảo mắt qua hết tất cả mọi người trong căn phòng với đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Lông mày vô thức nhíu chặt lại. Tôi đoán mặt tôi bây gìơ đang rất khó coi, tôi chỉ ước có một vị thông thái nào đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi hiện tại. Hây yaaaa...Thật là đau đầu quá mà!! Tôi đập bàn tay mình lên trán, rồi xoa xoa thái dương. Có vẻ ông bác biết tôi đang nghĩ gì, lên tiếng:

- Cháu không cần phải gượng ép mình! Ai lần đầu đến đấy cũng vậy cả. Ta sẽ cho người giới thiệu cho cháu biết về vương quốc. Nhưng mà..đáng lẽ cháu phải nghe về nơi này tồi chứ nhỉ?

-Tôi chưa bao gìơ nghe cả!!

Tôi ngẩn người, giương cặp mắt thao láo lên nhìn khó hiểu. Ông bác lại cười xòa

- Lạ thật, đáng lẽ Thiên sứ đã nói cho cháu nghe lúc trên đường tới đây chứ nhỉ?

- A, ra là những lời đó là của Thiên sứ nói hả!

- Haha, vậy là cháu đã biết rồi!

-Thiên sứ có phải là những cô gái cánh trắng biết bay không?

- Điều đó ta cũng không biết. Ngài ấy là nam hay nữ, hình dáng ra sao chỉ có Quốc vương biết thôi. Nhiệm vụ của ngài là truyền đạt cho những người mới trong lúc họ đang trên đường tới đây.

Ông bác ôn tồn giải thích, nhìn tôi đang chăm chú nghe ,tay thì đưa lên xoa xoa cằm, đầu thì gật gật liên tục. Ông ta lại nói, trong câu như có ý cười

- Có vẻ cháu tò mò về nơi này nhỉ?  Được rồi, Kley, cháu cũng nên đưa cô gái này đi dạo một vòng quanh đảo nhỉ?

Vừa nói ông ta vừa xoay người ra đằng sau nhìn một cậu con trai. Cái tên con trai tên Kley đang tựa người vào bức tường cạnh cánh cửa. Vẻ mặt có vẻ chán chường, cậu ta nhíu mày, lèm bèm trả lời ông bác

- Cháu không còn tâm trạng đâu. Cả ngày nay làm nhiệm vụ mệt lả cả người...- rồi tự dưng cậu ta la to lên - vậy mà lại bị trừ điểm tích lũy.. Là thế nào chứ?  Thật phi lí quá mà!!

Kley vừa nói vừa nắm tay đấm mạnh vào tường. Ây da.. có vẻ đau thật. Ơ kìa, đó chẳng phải thằng nhãi lúc nãy ở dưới đất la ó mình sao?  Hóa ra mày ở đây... Tôi chỉ tay vào mặt Kley

- Lúc nãy chính cậu là người ở dưới mắng tôi đúng không? Cái lúc mà tôi đang bay ấy!!

Kley đưa mắt liếc tôi, nét mặt vẫn vậy chả khác gì.

-Xì!

Cậu ta xì 1 cái rõ to, làm vẻ mặt khinh khỉnh quay sang chỗ khác. Cái điệu bộ khỉ ggió gì vậy. Đồ kiêu ngạo!! Tôi ức lắm, rõ ràng đang nói chuyện với cậu ta, vậy mà làm cái mặt không quan tâm đến phát ghét. Đúng là không nói không được mà.

- Này! Quay đi đâu đấy?Tôi hỏi cậu đó! Tại sao lúc tôi mọc cánh cậu lại mắng tôi?

- Tôi nhắc cô đấy đồ ngốc!!

Mọi người bỗng nhiên lại xì xào với nhau. Tại sao vậy?  Chẳng lẽ là do... đôi cánh đó sao?

- Thôi nào mọi người, giờ trời cũng tối rồi, mọi người về nhà của mình đi!  Cô bé ở đây sẽ có người chăm sóc, sẽ không có chuyện gì đâu!

Được một lúc sau, mọi người bắt đầu dời đi. Một người đàn ông quay lại dặn to

- Ông phải cẩn thận nó đấy, Juu!

-Haha, ông bạn yên tâm! Tôi là ai chứ.

Ông bác vừa cười nói vừa vỗ ngực tự hào. Đợi đến khi mọi người đã đi hết, Juu - ông bác nói chuyện với tôi lúc nãy bỗng tiến lại gần. Cả Kley cũng với đôi mắt dò xét lại gần tôi. Tôi không thể biết họ sẽ làm gì, nhưng trong lòng tôi cũng không có cảm giác bất an. Bởi vì bây gìơ thứ duy nhất tồn tại trong đầu tôi là sự khó hiểu.

- G.. Gì vậy? - Tôi hỏi ngập ngừng.

- Nhắc ta mới nhớ! Cô bé ,cánh của cháu đâu rồi?

Ông ta đang hỏi tôi về đôi cánh sao?  Tôi có biết gì đâu? Là nó tự xuất hiện đấy chứ? Nhìn vẻ mặt Juu bây gìơ khác hẳn lúc nãy. Bao nhiêu thân thiện, tươi vui vừa rồi đều biến mất. Thay vào đó là sự nghiêm túc đến rợn người, tôi lạnh sống lưng, cứ có cảm giác như đang bị tra khảo vậy. Tôi lén quay qua nhìn Klay, sắc mặt cậu ta cũng không kém gì ông bác Juu. Thật là... tay chân tôi muốn nhũng ra cả rồi. Làm cách nào để trốn được những câu hỏi này bây gìơ......

- Cháu không biết! -Tôi tỉnh bơ

- Hửm? - Bác Juu nhíu mày, quay sang nhìn Klay

Klay trố mắt nhìn ông bác, hai con mắt như sắp rớt ra tới nơi rồi. Mặt cậu ta như vừa ngạc nhiên, vừa đang cố nói gì đấy..

- Chẳng lẽ bác nghi ngờ cháu sao? Mọi người cũng thấy còn gì? - Klay giải thích

- Ta không có ý đó! - Juu cười - Ta chỉ không hiểu tại sao con bé lại không biết nhỉ?

Nói rồi ông ta lại quay sang nhìn tôi, tôi hiểu ông ấy định hỏi gì rồi..

- Cháu cũng không nói dối đâu! Đôi cánh đó là do nó tự xuất hiện đấy ạ! - Tôi giải thích mà giọng ngang phè, chả chút biểu cảm.

- Vậy cháu làm nó xuất hiện một lần nữa được không?

Hầy... Thật là.. Coi bộ căng rồi. Tôi có biết cái cánh đó ở đâu ra đâu. Làm sao muốn nó xuất hiện là được chứ, kì cục quá! Mà kể ra cũng cảm ơn đôi cánh đó, không có nó thì tôi cũng sớm "nghoẻo" rồi, chả còn thời gìơ mà ngồi đây luyên thuyên với mấy con người này. Từ trên cao đó rơi xuống, người thường cũng phải bể đầu chết rồi, cũng may là....

Tôi giật mình sờ soạn, xem xét hết chân đến tay. Quái lạ, dù có mọc cánh nhưng lúc đó mình không biết điều khiển nên vẫn bị rơi mà.. Sao bây gìơ đến vết trầy cũng không có? Hay là tôi bị "nội thương" rồi?  Chết thật, số tôi đúng là nhọ hết phần người khác mà...Rồi đây tôi cũng sẽ chết đi,và không được đầu thai nữa... *mây đen kéo đến*

Kley và bác Juu đứng đực mặt ra nhìn cái biểu cảm kì quái của tôi. Tâm trạng thay đổi như chong chóng cộng với mấy hành động vuốt mặt, chấm nước mắt... càng làm hai người kia chả hiểu chuyện gì.. Tôi đưa cặp mắt rưng rưng lên nhìn làm cả Kley và bác Juu hết cả hồn

- Tôi bị nội thương phải không?  Tôi sẽ bị thổ huyết rồi chết đúng không? (tác giả: xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi bà chị :"> )

Kley bối rối nhìn gương mặt tôi, hoảng loạn trả lời tôi lắp bắp như gà mắc tóc

- Tôi.. t.. tôi.. c.. cô.. cô chả bị làm sao cả.. đ. đừng có làm c.. cái vẻ mặt đó đ.. được không..

Hắn ta vừa nói vừa nhắm tịt hai mắt. Chẳng lẽ mặt tôi lúc khóc gớm lắm sao?  Vậy mà trước gìơ tôi vẫn dùng nó để làm nũng cha mẹ, bạn bè.. Hờ.. Vậy là tốt thì che còn xấu thì trưng ra cho người ta thấy rồi.. Ngu quá mà!!

Tôi hỏi lại

- Sao trên người tôi không có vết thương nào cả vậy? Tôi đã rơi từ trên cao mà?

Kley bây gìơ chả dám nhìn tôi rồi, bác Juu lên tiếng

- Ta đã nhờ pháp sư đến trị thương cho cháu, chỉ có vài vết xước ở tay chân và đầu bị toạc một ít thôi!!

Ông bác vừa nói vừa cười như có ý châm chọc. Tôi ôm đầu mình. Cũng may là lúc đó ngất đi, không thì mình cũng chết vì đau rồi..

- Thôi cháu ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ta phải đi về, đêm nay Kley sẽ ở lại đây trông cháu, có gì cứ gọi nó. Coi vậy chứ đáng tin lắm đấy!!

- Để cô ta một mình được rồi!

Kley vừa nói vừa ngó lơ chỗ khác. Ở một mình thì ở một mình.. tôi đây đâu có sợ..

- Thôi nào! Làm sao để một cô gái mới đến ở một mình được?

- Một mình thì một mình chứ.. Tôi sợ sao?

Tôi hất mặt lên với Kley, hắn lườm tôi nhưng không nói gì.

-Thôi hai đứa cãi nhau vui vẻ nhé! Ta về ngủ đây, mệt chết được..

- Ế ế bác Juu, đợi cháu.. -Kley la lên

- Cháu ở lại đây sáng mai còn dẫn cô bé đi dạo một vòng hòn đảo nhé! Ta sẽ đi làm thủ tục nhập học cho cô bé ở trường pháp sư. À mà ta quên hỏi, xin lỗi cháu nhé..nhưng cháu tên gì vậy??

- Suzuka.. Shitonami Suzuka..

-Xì.. tên gì xấu hoắc!

Lại là cậu ta. Tôi làm nên tội gì với hắn chứ? Tên cha mẹ người ta đặt mà cũng ý kiến được à?

- Thế cậu tên gì nói tôi nghe xem có hay hơn tên tôi không?  - Tôi nhìn hắn với đôi mắt "cháy bỏng" .Muốn cháy lắm rồi đấy, tức quá đi mà, nhưng cũng ráng kìm lại.. kìm lại.. kìm lại nào..

- Xí, sao tôi phải nói tên mình cho cô nghe ?

Cái tên khốn khiếp nàyyy......

- Thôi bác đi nhá..

- Tại sao câu nào cũng "xí" hết vậy hả? Đồ bất lịch sự!

- Tôi thích thế! Đồ con gái nhiều chuyện!

- Bác về thật đấy nhá...

- Cậu nói ai nhiều chuyện?  Đừng có nói kiểu nhỏ nhen vậy...

- Này, bác về thâ.......

- DẠ, BÁC VỀ ĐI Ạ.......

Cả hai đứa đồng thanh, âm lượng không hề nhỏ. Bỏ ngoài tai lời bác Juu nãy gìơ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng trả lời.

Bác Juu đi, tôi và hắn vẫn tiếp tục tranh cãi.. Bỗng hắn đứng dậy, quay phắt

-Cãi với cô đúng là mệt hơi! Chả được cái tích sự gì!

Độc thoại nội tâm : "Gứáááá...cái tên này, mi chán sống rồi à?  Mi  cứ đợi đấy, bà sẽ cho mi biết tay... "

Hắn quay người đi ra ngoài. Hắn bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa dặn dò:

- Tôi sẽ ngủ ở ngoài! Có gì cứ gọi tôi, và đặc biệt là.. không được bỏ trốn đâu đấy con dở.

Hắn quay mặt lại cười với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười kể từ lúc gặp mặt, trông cũng đẹp trai phết. Tôi vốn không phải loại vì trai mà chết điêu chết đứng, nhưng nếu là trai đẹp thì tôi có lẽ sẽ khoang hồng hơn chăng?

- Cậu ngủ ngoài đó sẽ bị lạnh đó! Dễ bị cảm lắm!!

Hắn đơ người, đứng như trời trồng. Mép miệng hắn giật giật, có vẻ như không tin vào tai mình..

- Này con dở, bây gìơ là mùa hè đấy! Cảm lạnh cái đầu nhà cô!

Ờ haa.. Tôi cũng không để ý lắm nên hơi lố rồi.. nhưng ở đời mà, núi này cao ắt sẽ có núi cao hơn, tôi cũng đâu chịu lép vế, vừa đáp vừa châm chọc

- Thế ra ngoài đó hiến máu cho muỗi đi nhá!! Tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon!

-....

Hắn trầm ngâm một hồi rồi quyết định

-Tôi sẽ ngủ dưới sàn!

Nói rồi hắn triển luôn. Hắn sà "ạch" xuống sàn nhà, dang chân tay ra "à" một tiếng có vẻ sảng khoái lắm. Hình như hôm nay hắm làm nhiện vụ gì đó thì phải. Tôi cuộn mình trong chăn suy nghĩ một lúc, thấy tội nghiệp cái tên đang lăn dưới sàn như con heo kia ,tôi ném luôn cái chăn và một cái gối cho hắn. Cậu ta giật mình, mở mắt ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì tôi đã nói

- Lấy đi! Tôi ngủ trên giường khỏi cần chăn! Mùa hè nhưng mà buổi tối cũng có khi lạnh lắm.

- Xí, con ngốc!!

Cậu ta nhả ra một lời vàng ý ngọc sau khi đã hoàn hồn trước hành động của tôi. Tôi thấy mình ngu quá, làm việc tốt mà bị chửi cũng đáng mặt việc tốt nhể? Tôi mặc kệ, ngủ đã rồi tính. Tôi quay mặt vào tường, mặc cho cậu ta vẫn cứ đang nhìn chằm chằm cái chăn cái gối tôi vừa đưa cho.

"Thằng ngốc, ta chỉ là nóng quá nên vứt cho ngươi cái đống đó cho đỡ nóng thôi! Giờ thì biết ai ngốc chưa hả!!? " Dĩ nhiên những lời đó chỉ để trong bụng chứ tôi chả dại gì mà nói ra.

Yên lặng một lát sau, tôi nghe thấy tiếng hắn:

- Cảm ơn, con nhỏ ngốc!!
--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro