chap 3: Lệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn, con nhỏ ngốc!!

Lại thế nữa cơ!! Cái miệng cậu ta đúng là không thể nói điều gì tốt đẹp dễ nghe mà..

"réc réc"

Tiếng côn trùng vang vọng trong đêm u tối. Những âm thanh lúc dồn dập, lúc lại nhẹ nhàng nghe cứ như một bản giao hưởng vậy! Bản giao hưởng dễ làm người khác hòa mình vào, chìm đắm trong bản nhạc thiên nhiên tạo nên.

Tôi nằm trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Bỗng cảm thấy cân cấn dưới chân, tôi chồm dậy. Đó là cái ba lô tôi mang trên người lúc tới đây. Lúc tôi chết, cái ba lô đã ở trên người tôi rồi. Tôi kéo khóa, lục lọi bên trong. Tôi chết vì bị đuối nước, chắc điện thoại tôi bị vào nước hỏng mất rồi. Tay tôi mò mẫm bắt được cái điện thoại. Tôi mở nguồn...Ủa, vẫn dùng bình thường. À mà... đây là thế giới sau cái chết, tất nhiên những thứ đã hư hỏng cũng được phục hồi nguyên trạng. Có lẽ vậy!!!!!

Bây gìơ chỉ mới 9h30..

Gìơ này chắc cha mẹ đang lo lắng buồn bã lắm.. Họ có tìm thấy xác của mình chưa nhỉ?

Thôi tốt nhất là không nên nghĩ đến nữa..

Tôi ngồi dậy, nhìn Kley đang ngủ ngon lành dưới đất.

-Ê!

-...

-Klay..

Có vẻ hắn ngủ say rồi! Tôi lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Những cơn gío mùa hạ thổi tung mái tóc tôi. Không khí thật trong lành!

Tôi đi dạo hết con đường này đến ngõ hẻm khác. Tôi vốn chẳng bao gìơ dám đi ra ngoài dạo một mình, nhất là lúc đêm như thế này ,nhưng hôm nay nỗi tò mò đã chiến thắng. Chân cứ bước và tôi thì cứ há hốc mồm lên. Càng đi, đường phố càng đông vui hơn, có lẽ tôi đã vào tới khu vực trung tâm của hòn đảo thành phố này .Tôi phát hiện ra rất nhiều điều lạ, và điều làm tôi ngạc nhiên và thích thú nhất là ở đây khoa học phát triển hiện đại hơn nơi tôi từng ở rất nhiều.

Những chiếc xe không có bánh lưu thông khắp con đường, đèn đường sáng trưng, những cửa tiệm được trang trí lộng lẫy, hàng cây được treo đèn led đủ màu sắc, những người ở đây mặc những bộ trang phục như Cosplayer vậy. Tất cả mọi thứ ở đây thực sự làm tôi choáng ngợp!!! (còn rất nhiều nhưng khả năng của tác giả có giới hạn nên chỉ tóm tắt trong 4 chữ :CỰC KÌ HIỆN ĐẠI =)) )

Tôi cứ mãi đi như vậy cho đến khi tôi chợt nhận ra xung quanh mình dần dần ít người lại, thế là xong :mình đã bị lạc!!!!!

Trời ơi là trời!! Đó chính là lý do tại sao tôi không bao gìơ đi dạo một mình đấy!!!! Mày bị lạc bao nhiêu lần lúc còn sống vẫn chưa đủ sao!?? Tôi hoang mang, ôm đầu ngồi xổm ở một góc tường bên vệ đường. Lâu lâu lại tự giận mình, lại tự xả giận bằng cách đánh thật mạnh vào đầu. *Bốp bốp*

*Pặc*

Có ai đó chộp cánh tay của tôi..

-Sao lại ngồi đây tự làm đau mình vậy?

Tôi ngước mặt lên nhìn. Một thanh niên ăn mặc nguyên cây đen. Hắn giữ gương mặt tươi cười

- Đi với anh đêm nay nhé! Trông em có vẻ như người mới đến!

Tôi giật mình hất phăng tay của hắn. Không xong rồi, tên này tôi có cảm giác hắn không bình thường. Trên người hắn bốc ra thứ mùi hôi khó chịu vô cùng, cứ như hắn từ một nơi ẩm mốc nào đó đến đây vậy. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự trả lời:

- À, xin lỗi nhưng tôi....

Hắn bước lên một bước, tôi im bặt. Hắn nhìn tôi cười tươi, nhưng thật sự tôi chẳng có tí thiện cảm nào với tên này cả. Tôi chỉ muốn tránh xa hắn càng nhanh càng tốt. Chẳng thể cứ đứng đây với hắn mãi được, tôi vờ hỏi, cũng coi như tìm đường lui cho mình:

- A, anh có biết đường quay lại trung tâm thành phố không? Tôi bị lạc..

-Cần gì phải ra ngoài đó chứ!? Ở đây được rồi!

Hắn đưa tay về phiá tôi

-Áááááá.....Biến tháiiiiiii!!!!!!!

Tôi bỏ chạy. Chạy đường nào bây gìơ? Tôi cắm đầu chạy thục mạng mặc dù chả biết mình đang chạy đi đâu. Tôi quay lại nhìn, hắn đã ở ngay sau lưng tôi rồi!! Và.. hắn đang bay!! Nhưng hắn không có cánh mà?? Tôi hoảng hốt rẽ vào trong một con hẻm chật hẹp. Đó là lợi thế của tôi bây gìơ. Tôi chẳng to cao gì mấy nên ở trong này sẽ an toàn hơn, còn hắn có vẻ rất "đô con" .

Tôi lách qua đến hết con hẻm. Ánh sáng kia rồi! Tôi chạy vụt ra thật nhanh kẻo hắn ta lại tìm ra. Nhìn về phiá bên phải, tôi nhìn thấy một công viên...Chẳng hề suy nghĩ, tôi chạy tọt vào cái công viên đó. Và chết tiệt!!! Nơi này.... bỏ hoang rồi!!!

Tôi muốn quay đầu lại tìm chỗ nấp khác nhưng đã muộn, hắn đã lơ lửng sau lưng tôi rồi!

- Chạy đi đâu không chạy... - vừa nói hắn vừa rút con dao găm trong túi - lại chạy vào chỗ chết à??? Khà khà khà..

Giọng cười thật gớm giếc!Tôi muốn văng tục quá! Nhưng hắn có dao, ai biết hắn sẽ làm gì tôi chứ..

Hắn nhìn tôi với đôi mắt thèm thuồng, tiến lại gần. Chân tay tôi vừa chạy xong đã mỏi muốn khụy xuống đến nơi rồi vẫn cố lùi lại. Trời ạ! Tôi có đẹp đẽ gì đâu chứ.. Hắn định cướp sắc sao? Càng nghĩ tôi càng hoảng hơn..Trong đầu tôi bỗng hiện lên một cái tên "Kley"

- Tên kia! Tránh xa cô gái đó ra!!

Từ trên bầu trời đêm, Kley xuất hiện trong mắt tôi sáng chói như một vị thần . Đây rồi.. Cứu nhân đến rồi!!

-Chết tiệt!! Thằng nhãi ranh!!

Tên biến thái bỗng nhiên vồ tới nắm cổ áo tôi kéo tôi bay lên trời. Hắn đưa tôi lên trên sân thượng của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm. Tôi rướn người nhìn xung quanh.. Từ nơi này có thể nhìn hết được cả thành phố.. Thôi rồi.. Đây là tòa nhà cao nhất!! Tôi thật chẳng dám nhìn xuống nữa, chỉ biết la hét! Tôi thực sự là đồ vô dụng, vô dụng quá đi mà!!

- Ngươi thật là bất lịch sự đấy! Đừng phá đám người khác lúc đang dùng bữa chứ..

Cái gã đáng ghê tởm kia choàng cánh tay qua cổ tôi. Hắn cuối đầu vừa nói vừa thở phì phà sau gáy. Một cơn nổi da gà...

- Mau bỏ cô ấy ra! Nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.. - Kley nói bằng chất giọng lạnh nhất từ lúc tôi gặp cậu ta tới gìơ..

Hắn ta đưa con dao găm lên cổ tôi làm không thể nói thêm lời nào nữa..

-Hối hận ? Ta đây chưa bao gìơ hối hận về những việc ta đã làm...- Tên xấu xa kia nhấn giọng hỏi, đưa ánh mắt thách thức về phiá Klay

-Chết tiệt!

Từ trong lòng bàn tay Klay bỗng hiện ra một thứ ánh sáng trắng xanh. Đó là phép thuật!

- Ồ.. Pháp sư Băng tuyết à? Ghê gớm đấy! Thử đi! Ta sẽ tặng bữa ăn của ta cho ngươi làm chuột bạch.

Heh? Đừng, Klay, đừng làm vậy! Tôi chưa muốn chết đâu...

Có vẻ như nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt tôi nên Kley vẫn chần chừ chưa đẩy cái ánh sáng đó về phiá tên xấu xa kia. Và chuyện gì đến nó cũng đến, kẻ đang kề dao vào cổ tôi từ từ cúi xuống..

- Áááááá......

Hắn giật mạnh miếng thịt trong miệng.Là hắn đang ăn tôi sao ?!!!! Máu từ vai tôi tuôn ra như suối không thể ngừng được. Đời tôi chưa bao gìơ thấy nhiều máu như vậy...Tôi dần mất đi ý thức.. chân tay mềm nhũn... Tôi ngã xuống.. Kley chớp lấy cơ hội đó tung thứ ánh sáng kia vào tên tội đồ :

- Ác ma từ tam giới ngoại đạo, đã đến lúc ngươi bị trừng phạt! Ta - Hoàng tử của Đảo Hắc Thủy - chính thức bài trừ ngươi khỏi thế giới này và không được phép siêu thoát! Tất Sát!

Tên ác ma quằn quại một hồi rồi tan biến....

Tôi nặng nề nâng mí mắt lên.. Là những ngôi sao trên trời... Do tôi ảo giác hay là những ngôi sao nhỏ bé đó đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại? Tôi chẳng cầm lòng được... Một dòng nước nóng hổi lăn trên má..

-Làm sao khóc..?

Tôi giật mình. Cảm giác có bàn tay ai đó vừa lau nước mắt cho tôi. Lại là ảo giác sao? Nhưng rõ ràng giọng nói đó quen lắm!

Tôi nghiêng đầu nhìn bên cạnh mình. Kley đang ngồi nhìn tôi lo lắng ,tay cậu ta vẫn còn đặt trên má tôi. Rồi cậu ta cười

- Tôi chữa vết thương rồi, không cần phải sợ chết nữa đâu! Con ngốc!!

Quả thật là vết cắn của tên ác ma đó trên vai tôi đã không còn ,cũng chẳng để lại một vết sẹo.

- Hắn trốn từ Hades đấy! Cô chịu khổ rồi!

Nhưng tôi đâu chỉ đơn giản khóc là vì chuyện đó chứ.. Tôi cười đáp lại Kley

- Cảm ơn cậu!

-...

- Và tên tôi cũng không phải là con ngốc! Tôi là Suzuka!

- ...

Tôi nói mà không nhìn mặt cậu ta, mắt cứ nhìn thẳng lên bầu trời. Ai mà biết biểu cảm của cậu ta bây giờ đang mắc cười như thế nào.. Mắt thì lườm lườm tôi, bĩu môi phồng má các thứ. Nhưng thật sự là tôi chẳng quan tâm..

- Tại sao nửa đêm còn lẻn ra ngoài vậy? Bộ muốn trốn à?

- Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi! Nhưng bị lạc..

- Ngốc!

Kệ mi! Mi muốn nói gì thì nói đi! Ta mệt rồi!

- Su.. Zu.. Kaa..

- ...

- ...

- ...

- Này, dù gì thì tôi cũng đã cứu cô tận 2 lần đấy...

Kley kéo tôi ngồi dậy, hai tay giữ lấy mặt tôi như muốn tôi chỉ nhìn hắn..

- ... nên cô bớt coi thường người khác đi được không?

- Tôi không có coi thường cậu..

- Vậy thì lúc nói chuyện với tôi... À không, mỗi lúc tôi nói chuyện với cô thì cô phải nhìn tôi như lúc này!

Hơ hơ... Hắn bị cái quái gì vậy?

-Tại sao?

- Tại vì đây là lệnh!

Lệnh? Hắn đã là cái g......À khoan, Kkey.. chính là Hoàng tử!!!! Tôi chợt nhớ lại những sự việc cách đây vài giờ đồng hồ.. Kley tự xưng là Hoàng tử của đảo Hắc Thủy... Vậy là tôi vừa đắc tội với người trong hoàng tộc sao? Aaaaaaaa...thật ngớ ngẩn!

Tôi cố vờ như không biết, giương cặp mắt ngây thơ vô số tội nhìn Kley. Hắn vẫn đang nhìn tôi bằng cặp mắt tràn đầy uy quyền. Tôi nên làm gì bây giờ?

Đang cố vắt óc trong tư thế hóa đá,bỗng Kley đưa hai tay vòng qua cổ tôi, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Hắn thì thầm

- Em là người con gái đầu tiên không khiếp sợ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Đối với tôi mà nói, người như em thực sự có ý nghĩa. Vậy nên tôi không thể để em rời xa tôi hay ngó lơ tôi được. Em phải luôn luôn bên cạnh tôi! Được chứ?

-Nh.. Nhưn.. Nhưng..... - tôi giật mình, run bắn cả người, nói lắp bắp

- Không nhưng gì cả! Đây là lệnh! Nếu em không làm theo thì tôi sẽ không tha cho việc em dám bỏ ngoài tai lời tôi nói đâu!

Cái gì cơ? Gìơ là đang tỏ vẻ với tôi sao? Đúng là thứ con ông cháu cha mà.. Phách lối hết sức... Tôi đây đã lỡ chơi dại mất rồi...
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro