Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lang thang khắp sân trường. Tại sao tôi luôn gặp bất hạnh như vậy? Tôi chỉ vừa đến đây hôm qua mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tôi thấy nhớ những người bạn của tôi, nhớ ba mẹ, thầy cô... Và một người nữa, tôi cảm thấy nhung nhớ vô cùng. Tôi nhớ vòng tay của người đó, nhớ những lúc chúng tôi cùng nhau đi chơi,đi học, nhớ người đó yêu thương chiều chuộng tôi như thế nào,nhớ những lời hứa ,những lời động viên an ủi... Nhưng đó là ai? Thậm chí tôi còn không nhớ ra khuôn mặt, hay thậm chí là cái tên, cũng không nhớ người ta đã hứa với tôi điều gì, an ủi tôi ra sao, cùng tôi đi đến nhiều nơi khi nào... Chỉ nhớ là những chuyện đó đã từng xảy ra.. Và chỉ nhớ là bây giờ tôi đang rất cần người đó đến bên tôi!

Cứ đi một hồi, tôi phát hiện mình đang đứng ở một nơi rất... đẹp ( Chắc vậy :v ) .Dưới chân tôi là thảm cỏ non xanh mướt, một vài ngọn cỏ lau vươn cao hơn đang đung đưa trong gió. Ánh nắng dịu nhẹ, chan hòa, không khí trong lành cộng thêm cỏ êm gió mát thật khiến tôi cảm thấy... buồn ngủ. ( T/g : hờ.. cứ tưởng thế nào -_- )

Tôi nằm dài xuống thảm cỏ, nghiêng đầu nhìn những bông lau. Những thân cây lau mỏng manh uốn mình trong gió. Nó chỉ đứng thẳng được khi gió đã ngừng.. Yếu đuối!!! Giống như ý chí của con người vậy, lúc nào cũng dễ bị chi phối bởi nhiều thứ trong cuộc sống. Chỉ cần có một chút sóng gió cũng rất dễ làm người ta yếu lòng, nản chí..và chỉ bình ổn khi cuộc sống không còn thử thách nữa. Tất nhiên, không có thử thách thì đâu phải cuộc sống!?? Tôi cũng vậy.. cũng từng rất mong sẽ tìm ra một cuộc sống bình yên không thử thách nhưng tôi thất bại.. Từ nhỏ đến lớn, tôi gặp không ít khó khăn và tần số gặp trắc trở trong đời tôi lại rất lớn. Và rồi người đó đến bên tôi, cho tôi một bến bờ bình yên để tôi có thể tìm đến mỗi khi tôi cần. Người ta quả thật rất tốt!! Nhưng giờ người bỏ rơi tôi rồi...

" Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu
Mái tóc em vẫn để dài như ngày ấy..
Bởi vì anh nói anh thích nó..
Hãy giữ lấy em, đừng để em đi
Hãy để em quên đi tất cả
Lấp lánh, lấp lánh
Những cánh hoa đang nhảy múa
Hai chiếc bóng sẽ trở thành một khi chúng ở gần nhau
Tình yêu của em sẽ chóng tan như tuyết
Và sau đó...
Em sẽ ước một điều, bên những cánh hoa đang nhảy múa
Anh sẽ nói không bao giờ để em lẻ loi
Rằng hơi ấm ủ trong bàn tay không phải giấc mộng...
Chầm chậm..
Ánh trăng vàng mờ nhạt tỏa sáng trong mắt anh
Hãy tin tưởng tình yêu em dành cho anh
Em muốn trở nên kiên cường vì anh
Em biết mình sẽ bên nhau... "

Những câu hát rót vào tai tôi từng giai điệu, từng câu từng chữ một. Tôi nghe mà vô thức rơi nước mắt. Hình như bài hát đang nói lên phần nào ấn tượng của tôi về người đó. Có lẽ là...

Tôi ngồi dậy, nhìn ra bờ hồ trước mặt cách nơi tôi ngồi không xa. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, gió vẫn thổi, cây cỏ vẫn lay, nắng vẫn chan hòa... Và tiếng hát vẫn đang ngân nga. Tôi mon men lại gần,ngồi xuống cạnh một bụi cây gần sát hồ nước, nơi có thể nghe tiếng hát thật rõ.

Một lúc sau, tiếng hát đã tắt hẳn....

- Haaa~~~~ dễ chịu hơn rồi! Kiếm gì ăn phát, hát xong đói veler...

* Lộp bộp lộp bộp*

Tôi vỗ tay thật to. Một cô gái chui ra từ một cái hang gần đó, nhìn tôi như sinh vật lạ. Cô ấy hỏi tôi, mặt ngạc nhiên, mắt chớp chớp

- Nghe hết rồi à?

- Aaa... Ừ! Hì hì ^^

- Cậu thật có phúc nghe tôi hát đó! Những người khác muốn nghe phải chờ cơ!

- Vậy sao?

Tôi cười, đáp lại cô bạn.

- Heh? Cậu khóc sao?

Tôi cười yếu ớt

- Hhh.. Tại vì cậu hát hay quá đó mà.

- Haa ~ đó chỉ là một phần thôi. Tôi thấy là do bài đó hay sẵn rồi. Lần đầu tôi nghe tôi cũng suýt khóc ấy chứ! Haha...

- Ừ.. hihi!

Đó là một cô gái tóc tím hồng, mắt cũng tím nốt. ( Mắt của Suzuka là tím hơi pha đỏ nên khác mắt bạn này nha). Tôi ấn tượng nhất là ngoại hình dễ thương và cách nói chuyện phóng khoáng của cô ấy. Đặc biệt là giọng hát hút hồn và đôi mắt tím tinh nghịch, mạnh mẽ chứ không u buồn.

- Nè nè.. Cậu ăn gì không?  Mình đói quá!!

Cô bạn vừa nói vừa cười trừ hỏi tôi. Ha~ vậy tôi đang gián đoạn bữa ăn của người ta à?!! 

- À không, mình không đói! Cậu cứ tự nhiên đi..

* Rột rộtttttt*

Ơ cái dạ dày.... mày phản tao à?  *khóc ròng*

Đơ vài giây, cô bạn phá lên cười. Cười bò lăn bò lộn trên nền cỏ.

- Này.. Cái bụng của cậu nó tạo phản rồi! Ahaha....

Lại cười bò 😂... Mà hình như sáng nay đi học chưa ăn sáng gì cả! Đói là phải rồi.. *hic*

- Cậu ăn gì không tôi mua cho. Căn tin gần đây thôi.

- À nhưng mà...tôi.. không..

- Đừng có ngại mà!! *Đập đập "nhẹ" vai tôi*

Muốn gãy cả vai luôn rồi...  T_T Người gì mà mạnh bạo quá!

-À.. nhưng mà tôi.. không ..có.. t. tiền!

Tôi cố nặn từng chữ một, và chữ cuối cùng thì còn nhỏ xíu như nói nhảm vậy.

Cô bạn kia nghe xong mở to mắt ngạc nhiên

- Huy hiệu cậu đâu?

- Á.. Huy hiệu á.. * lục lọi* ..cái này hả???

Cầm lấy huy hiệu của tôi săm soi một hồi, cô ấy ngước mặt hỏi tôi

- Cậu là người mới à?

- Ờ.

Nghe tôi trả lời xong, cô ấy đứng dậy, phủi phủi quần áo

- Tôi đi mua tí đồ ăn đây! Ngồi đây chờ, đừng đi đâu đấy! Tôi quay lại ngay.. Đói quá rồi!!

Nói rồi cô bạn ấy chạy luôn. Cậu ấy thật thân thiện quá! Nói chuyện rất tự nhiên, tôi thích như vậy! Trên đời này không thiếu những người tốt.

*Soạt*
Tiếng bước chân dẫm lên cỏ đang tiến đến gần. Tôi quay đầu lại. Là Ron!

- Sao rồi? Ổn chưa?

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Ron ngồi xuống kế bên tôi

- Anh chưa biết gì về em nhỉ?

- Suzuka ,17 tuổi.

- Anh là Ron, 18.

Tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười rồi im lặng. Ron cũng không nói gì mắt nhìn về phía bờ hồ trước mặt.

Bỗng Ron lên tiếng

- Cái huy hiệu đó em hãy giữ gìn cẩn thận nhé! Có nó em mới thực hiện phép thuật được. Không được làm mất đấy!

- Dạ... Mà tại sao anh không học?

- Cúp rồi.. Plè...

Ron cười. Biểu cảm như con nít vậy. Gió thoảng qua, khẽ lay những sợi tóc xanh bay bay. Anh ta là một người tôi vừa mới quen, vậy mà đã tỏ ra tốt với tôi như vậy. Có khi nào là hắn ta đang có ý định gì xấu không?? Chết thật! Có lẽ tôi nên nói cho Ken biết!!

- Anh không có ý định gì như em nghĩ đâu!

Háááá...!!!!!!

Tôi giật mình, nổi hết cả da gà da vịt. Anh ta đọc được suy nghĩ của người khác sao?

- Tất nhiên!!

Ron bình tĩnh đáp. Tôi trợn tròn mắt, cằm muốn rớt xuống đất.

- Đó là năng lực của anh à?

- Một phần thôi... Chính anh cũng không biết hết năng lực của mình. Anh học tại khu Năng lực bí ẩn!!

- Đó là đâu cơ?

Tôi tròn xoe mắt hỏi lại

- Cùng lớp với hoàng tử đảo Hắc Thủy và công chúa của Vương quốc íí... *chớp chớp mắt*

- Há~ cùng lớp với Ken...

Tôi mắt sáng rực, giơ ngón trỏ lên. Ron thấy vậy cũng hùa theo chỉ trỏ, đầu gật gật

- Đó đó đó... Đúng rồi!

( T/g : hihi hùa gớm!!!)

*** ngoài lề ***
Readers: nói chuyện của Ken đi tác giả. -_-

Yoki : Không thích!

Readers : *rút dao*

Yoki: Ááá... đây đây đây!! *cầm đt chạy*

👣👣👣 đến chỗ Ken thôi 👣👣👣
( 45 phút trước.Lúc Suzuka vẫn còn lang thang tìm khu Tập sự...)

Ken ngồi trong lớp, đeo headphone chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng bồn chồn không yên. Lúc nãy vì đông người vây quanh nên cậu phải để cho con nhỏ kia tự đi đến khu Tập sự. Đã đưa "bản đồ" cho rồi mà lạc được trong cái trường này thì ta quỳ với nó mất.

- Haizzz...

Ken khẽ thở dài..

Một cô gái kiều diễm với mái tóc vàng như nắng, bồng bềnh tựa mây ,khuôn mặt baby dễ thương khiếppppp!!! Đôi mắt màu xám khói to tròn càng tôn lên màu da trắng hồn của cô. Đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng. Nhìn mà cứ tưởng tượng nó ngọt như cherry ấy :3

Cô đến bên chiếc bàn Ken đang ngồi, đặt tay lên bàn. Ken thấy động ,quay mặt lại, trên môi bất chợt hiện ra một nụ cười đầy yêu thương ấm áp. Cô công chúa của chúng ta thấy vậy cũng cười theo, cười rất nhẹ nhàng. Cô đưa bàn tay nhỏ bé nõn nà của mình nắm lấy tay Ken, lật ngửa bàn tay cậu lên. Cô dùng ngón trỏ viết viết vẽ vẽ gì đó lên lòng bàn tay Ken. Chẳng biết viết gì đâu ,chỉ thấy Ken cười thật tươi đáp lại cô.
( tạm sub chỗ này cho mn hiểu nha ,chữ nghiêng là đoạn công túa viết nhea :3 )

- Ken này, Mizu xếp hạng cao hơn rồi! Sắp bằng Ken rồi nha!!

Mizu mặt tươi tắn nhìn Ken.

- Ừ,  Mizu giỏi lắm! Còn tôi thì bị tụt hạng rồi này...

Ken mặt xịu xuống..

- Ken đừng lo! Tuần này cố gắng hơn nè. Mà.. sao cậu bị tụt hạng vậy?

Mizu tròn mắt, nghiêng nghiêng đầu lo lắng nhìn Ken.

- Tại con nhỏ đi sáng nay với tôi á! * mặt hậm hực* Tại nó mà tôi bị trừ điểm tích lũy.. Đúng là con nhỏ xui xẻo!!

Ken bỗng nhận ra mình vừa có biểu cảm rất lạ. Trước giờ cậu chưa vì ai mà thể hiện thái độ của mình như vậy. Chắc tại con nhỏ đó quá đáng ghét thôi! Và hình như cô công chúa cũng nhận thấy biểu cảm kì lạ đó của Ken. Cậu ta lúc nào cũng điềm tĩnh, vậy mà giờ lại nóng nảy như con nít vậy..

- Cậu đừng trách cô ấy!! Cô ấy mới đến thôi mà..

- Ai mà thèm trách.. Tôi không để cô ta phá thành tích lần nữa đâu.

Mizu cười híp mắt trước điệu bộ trẻ con của Ken. Tim cô bỗng lệch đi một nhịp. Cô biết là mình đã thầm theo dõi Ken bấy lâu nay nhưng mỗi lần đối diện với cậu là cô vẫn không thể ngăn tim mình lại được. Cảm giác cứ như là lần đầu nhận ra tình cảm của mình..

- Sắp vào lớp rồi Mizu! Cậu về chỗ đi!

- Ừ.. A.. lát nữa xuống căn tin với Mizu nha! Có cả Ron nữa..

- Có Ron thì tôi không đi đâu! Ai lại đi căn tin với kẻ vừa đánh bại mình chứ?!!

- Thôi nào.. Cạnh tranh công bằng mà.. Ron, cậu ấy cũng chẳng để ý mấy chuyện này đâu..

" Reng...Reng... Reng... "

- Vậy nha! Mizu về chỗ đây!

- A.. ừ!

Ken đáp lại Mizu xong, tháo headphone ra, cậu nghĩ trong đầu :
" Con nhỏ ngốc đó giờ sao rồi nhỉ? "

*** hiện tại ở sau trường***

Trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu. Đã cố gắng sắp xếp lại mọi thứ đã diễn ra nhưng tôi không thể. Sự thay đổi này là quá lớn đối với tôi.. Những lúc bên cạnh Ken, vì chỉ lo tranh cãi với cậu ta mà quên hẳn vấn đề của mình.. Nhờ thế mà tôi mới được nhẹ lòng một chút...

Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy...

Ron ngồi cạnh tôi vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng

- Em định cứ ủ dột thế sao?

- Chịu thôi.. Tôi không thể thích nghi được!

Tôi co chân lại, dùng hai tay ôm đầu gối vào lòng. Ron nhìn thấy tôi như vậy, trên mặt hiện hữu một chút khó chịu. Cậu đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi

- Vậy đi tập thôi!

- Tập gì?

- Tập thích nghi chứ gì.

Nói rồi, Ron nắm tay tôi kéo đi, mắt hướng về phía căn tin trường.

- Nhưng mà anh không vào học thật sao?

- Đã bảo cúp rồi!!!

"Renggg... "

Một hồi chuông dài thông báo hết tiết học. Học viên từ các lớp ùa ra sân trường. Tôi đang đứng trước căn tin đây rồi. Và... chỉ toàn người với người thôi.. Đông quá trời ạ!!!!!

- NÀYYYYYY.....

Tôi hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh đó. Một cánh tay giơ lên cao..

- Cứu tôi.. với...!!

Cô gái tóc tím hồng bị vây quanh bởi các fan nữ liên tục phẩy phẩy cánh tay về phía tôi..Tôi cười ra nước mắt! Nói đi mua tí đồ ăn mà sao giờ lại thế này cơ...

Tôi chen qua đám người, nắm lấy tay cô bạn kéo ra.

"Lennaaaaaa......" - các fan của Lenna hô hào

Lenna vụt chạy ra đằng sau lưng tôi

- Này.. tha cho tôi được không. Tôi đói.... huhu

" Lenna em mua cho chị nhé! " - fan girl 1
" Lenna để em mua"- fg2
" Chị Lenna nắm tay em được không? 5s thôi chị "- fg3

Bla bla blo blo ble ble...

Tôi đối mặt với đội quân hùng mạnh kia toát cả mồ hôi. Mặc cho tôi và Ron cứ hết loay hoay xong lại đơ ra, đội quân fan girl vẫn tiếp tục theo đuổi vị dũng tướng Lenna tiếng tăm. Còn vị tướng ấy thì thôi xin lỗi luôn...  -_- năn nỉ van xin cho ngài được ăn.

"Ááá.. Là Ron kìa "

Lại một fan girl khác chỉ tay vào Ron. Lớn chuyện rồi..Tôi đang đi với 2 nhân vật công chúng..

*Ầm ầm*

Những tiếng bước chân dậm xuống sân trường như động đất (lố) .Mọi người đổ xô về phía Ron, đám còn lại vẫn vây quanh Lenna và tôi. Phiền phức!! Đúng là phiền phức mà!!!

- Xin lỗi nhưng...mọi người có thể trật tự không?

Một giọng nói cất lên, đủ lớn để mọi người chú ý đến. Tất cả, kể cả tôi đều đổ dồn ánh mắt về phía Ron. Đám đông yên lặng hẳn, lắng tai nghe Ron nói

- Dù gì thì đây cũng là nơi công cộng mà... nhỉ?? Mong mọi người trật tự, đừng làm phiền đến chúng tôi.

Đám đông xì xầm với nhau một vài giây rồi rời khỏi. Các fan của 2 nhân vật kia không quên gửi lại cho IDOL một cái nháy mắt hay hôn gió. Người nổi tiếng lúc nào cũng được chào đón cả..

Lenna kéo tay tôi bay thẳng vào căn tin. Cô cầm menu trên tay, miệng liên tục gọi bao nhiêu món. Đói đến mức đó sao?? Tôi nhìn xung quanh. Căn tin trường mà như một quán ăn vậy. Căn tin được bao bọc bởi bốn bức tường kính, bên trong thì có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì cả.

- Cậu thấy sao? Đẹp chứ?

- Ừ đẹp thật.

- Kính một chiều giúp khách có thể nhìn ngắm bên ngoài, vừa tạo cảm giác kín đáo khi ăn nè. Cậu nhìn thấy mấy cành cây leo ở đằng kia không? Là do tôi trồng đó. Gạch ốp sàn tôi cũng phụ chủ căn tin tạo một màng kết giới để nó không bị vỡ khi phép thuật tiếp xúc nè!

- Cậu thiết kế chỗ này luôn hay sao vậy?

- Làm gì có!?? Tôi chỉ phụ tí thôi. Khách quen mà.. hì!

- Cậu tên Lenna à?

- Ừ, tôi là Lenna Yamamoto, pháp sư ở khu Cận chiến.

- Cậu có vẻ nổi tiếng ha..

Lenna lắc đầu nguầy nguậy

- Ưm.. nổi tiếng đâu chứ?  Ai nói cậu vậy?

Ủa vậy lúc nãy chả fan cậu ta là gì? Lenna tiếp

-...chỉ là được các học viên yêu mến một chút thôi. Tôi không giống mấy tên thích thể hiện ở đằng kia.

Lenna hất cằm về phía sau tôi. Quay lại nhìn, tôi thấy Ron đang đứng nói chuyện cùng Ken và Mizu. Ken nhìn quanh bỗng xẹt ánh mắt qua tôi. Tôi giật mình quay lại, không dám nhìn nữa. Cậu ta đã dặn đừng tỏ ra quen biết..

- Các cậu! Bọn mình ngồi chung được chứ?
---
Hết chap rồi  :3 hôm nay yoki xem thấy lượt view mình đã rất vui. Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình. Cơ mà thấy lượt vote chênh lệch hơi nhiều với view tí  ._. Nhưng mà không sao ạ, có thể là do truyện của mình nhiều thiếu sót. Mong mọi người đọc xong có thể cmt góp ý cho yoki nha ( câu cmt đấy, m.n cmt cho vuiiii)

(つ✧ω✧)つ

À mà yoki muốn hỏi ý kiến của các bạn một tí  ._. là : các bạn muốn mỗi chap khoảng 2000 hay 3000 từ ạ? Cmt ở dưới cho yoki biết nha !! Bye mn...

Ííí... Từ từ đã |・ω・)...
Bài hát mà Lenna hát yoki đã để ở trên đầu chap rồi nhea ~~ thấy tội chưa!! (ca sĩ đương nhiên không phải Lenna)

Mọi người đọc truyện, nghe nhạc vui vẻ và ngủ ngon ạ...

(づ ̄ ³ ̄)づ    (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro