Chap 6: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu! Bọn mình ngồi chung được chứ?

Ron chống hai tay xuống mặt bàn, nhìn lần lượt tôi và Lenna. Lenna đưa mắt nhìn hết những khuôn mặt hiện diện ở đây, thở hắc, hỏi ngược lại

- Các cậu thích ngồi đây sao?

- Ờ thì...

Ron gãi đầu, đang không biết nói sao thì Ken lên tiếng

- Bọn tôi muốn ngồi với 2 cậu. Được chứ?

- Vậy thì không được a~

Tôi trợn mắt. Lenna vừa từ chối Ken và Mizu sao? Trong khi tôi vẫn đang không dám tin vào tai mình thì Lenna tiếp

- Nếu các cậu thích chỗ này thì bọn tôi sẽ nhường, nhưng nếu muốn ngồi chung thì thật không dám.

Lenna đứng dậy, kéo tay tôi theo. Trước khi đi còn không quên chào họ rồi quăng lại một câu

- Bọn tôi phàm tục, sao có thể ngồi chung với những công chúa, hoàng tử đây, ảnh hưởng đến thanh danh các vị mất.

Tôi miễn cưỡng đi theo Lenna, ngoái lại, tôi thấy họ nhìn cậu ấy như chết sững. Lenna, cậu thật dũng cảm!

Khay đồ ăn đã bưng tới bàn chúng tôi. Lenna đẩy tất cả ra chính giữa bàn, chống cằm

- Tôi sẽ bao cậu bữa này. Bù lại, tôi muốn nhờ cậu một việc.

- Việc gì vậy?

- Làm bạn với tôi đi!

*Đơ... *

- Này, đừng nói trước giờ cậu không có bạn nha.

Giọng tôi cao vút, ngạc nhiên hỏi. Lenna phẩy phẩy tay, miệng chèm chẹp

- Không phải không phải... Ý tôi là cậu về ở chung với tôi, đi chơi, đi ăn với tôi, làm nhiệm vụ với tôi... Tóm lại là tôi ở đâu cậu ở đó. Được không?

- Chỉ có vậy?

- Đừng có nói vậy a~~Coi vậy chứ khó khăn lắm á~

Tôi chần chừ, rồi cuối cùng cũng đáp "Ừ"

Tiếng trả lời ngắn gọn của tôi cũng chính là tiếng súng nổ ra để 2 chúng tôi nhảy vào cuộc chiến đầy "gian lao" với đống đồ ăn trước mặt.

-- phân cách thời gian bữa ăn --

Lenna đưa tôi đi gặp thầy mèo Papa dù tôi đã cố hết lời từ chối. Hầy... Lúc nãy tự dưng bỏ đi, bây giờ quay lại chỉ có nước ăn chửi. Nhưng sức của một đứa như tôi không có cửa chống lại cô nàng mạnh mẽ kia. Lenna kéo lê lết thân xác tôi, mặc cho tôi vùng vẫy, quằng quại  ._. cứ như con bọ gậy bơi trong nước í.

Lenna rút một con dao găm, phóng vút vào gian phòng kiểm tra năng lực. "Phập" - con dao đâm chặt vào chiếc bàn - nơi "trú ngụ" của Papa. Ai đó đang ngái ngủ bỗng dựng cả người lên run lẩy bẩy.

- Thầy à...

Lenna cất giọng, gọi thầy "trìu mến"...

- Lenna, ta nghĩ con nên đến phòng luyện tập thì hơn a~

Thầy Papa liếc qua con dao đang ghim sâu vào cạnh bàn, xem xét kĩ lưỡng rồi lên tiếng. Lenna dường như chẳng quan tâm mấy đến lời thầy

- Sao bạn con không có năng lực gì vậy? Thầy làm ăn thế à?

Tôi giật mình. Hóa ra kéo tôi đến đây để hỏi chuyện này à? Cơ mà... Sao Lenna biết tôi không có năng lực tìm ẩn?

- Ta đâu có biết... Do con bé đó chứ? Ta đã làm hết s...

- Không nói nhiều! Thầy mau tìm năng lực cho cậu ấy đi. Đừng mặc cả gì với con!

Quái!

Học viên trường này không sợ ông ta sao? Hết Ron đến Lenna đều ra lệnh cho ông ấy, còn ông mèo kia thì răm rắp nghe lời, còn có vẻ hoảng sợ. Loạn hết rồi sao?

Papa thấy Lenna làm dữ liền loay hoay tìm đũa thần, gọi tôi tới rồi chỉ đũa vào giữa trán tôi. Một ánh sáng phát ra từ đũa làm tôi chói mắt, nheo nheo lại. Thầy lắc đầu ngán ngẫm

- Thực sự là con bé không có năng lực, Lenna à..

Cô bạn nghe thấy vậy, xông tới bế xốc thầy mèo lên bằng hai tay. Papa tuy là một thầy giáo, giúp học viên tìm năng lực, nhưng suy cho cùng thầy ấy vẫn chỉ là... một con mèo, khác mỗi biết đứng bằng hai chân, suy nghĩ, hoạt động như người. Papa đá đá hai chân trong không khí, cố thoát khỏi bàn tay của Lenna, nhưng tất nhiên là không được. Lenna nhíu mày, hỏi

- Lý do?

- Có vẻ như năng lực của nó vẫn còn kẹt lại ở thế giới sống rồi. Chắc là bị gì đó giữ lại, có thể là người đã giết cô bé chăng..?

Papa đưa tay vuốt vuốt vài cọng ria mép. Lenna tròn xoe mắt, hai tay lắc lắc, xóc xóc làm thầy mèo hoa hết cả mắt, đã thế còn luôn miệng hỏi làm sao để tìm lại năng lực cho tôi. Thật cảm động, có người nào mới quen lại tốt với tôi, lo lắng cho tôi nhiều như vậy chứ? Chỉ có Lenna và Ron... "chả bù cho tên vô tâm kia"- nghĩ thầm.

Papa vùng vẫy mãi chẳng thoát được nên nhe hai chiếc nanh ra cắn phập vào tay Lenna. Cậu ta đau quá la lớn rồi hất con mèo khốn khổ kia văng vào tường. (hơi ác). Thầy mèo lồm cồm bò dậy, chỉnh chỉnh lại cổ vest, lấy trong chiếc túi nhỏ ra hai sợi dây đưa cho tôi. Tôi cầm lấy săm soi, Lenna thấy vậy cũng tiến lại gần. Hai sợi dây bằng bạc, rất mỏng và được đính lên đó một viên đá nhỏ màu xanh da trời.

- Với hai sợi dây đó, hai đứa có thể quay lại thế giới sống trong vòng 3 giờ đồng hồ. Tranh thủ mà tìm lại năng lực cho con bé và phải về đây trước khi nó hết tác dụng, không thì...

- Xoàng quá! Không còn đồ xịn hơn sao?

Lenna nhăn nhó cắt ngang lời thầy. Còn thầy mèo nghe vậy bức xúc nhảy cẫng lên, gắt gỏng

- Đồ xịn nhất ta đưa cho mi rồi đấy, ở đó mà chê!

- Xịn gì có 3 tiếng??

- Mi định ở lại bên đó luôn phải không?

...

Tình hình là có một con mèo và một đứa học viên kiêu chảnh đang cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì hai sợi dây.

--

Chúng tôi chào thầy rồi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm năng lực cho...tôi!! Mất mặt! Thật mất mặt quá!

Lenna kéo tôi lên một chiếc xe ...hơi bị xịn nha~.Khác với chiếc xe công cộng mà tôi đến đây lúc sáng, chiếc xe này chỉ có 4 chỗ ngồi như ô tô vậy, nhưng không có bánh xe và nó bay bằng gì thì tôi lại càng không biết. Cô ấy chở tôi đi qua rất nhiều con phố lớn rồi dừng lại trước một gốc đại thụ. Gốc cây nằm sát bên mép của hòn đảo, nhìn xuống dưới có thể thấy một màu xanh bát ngát của bầu trời và vài đám mây lơ lửng rất nên thơ và thót tim ( rõ khổ :)) ) ,xa xa là bóng dáng những hòn đảo khác mờ ảo sau màu mây khói. Xung quanh phần gốc được rào chắn cẩn thận, chừa ra một khoảng khá rộng bên trong. Lenna bước vào trong khoảng đất đó, tôi cũng lẽo đẽo bước theo. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, nhìn lên ngọn cây. Lenna dặn tôi hãy cố tập trung về thế giới sẽ đến. Tôi nhắm tịt mắt, nhíu mày ,nghĩ trong đầu về thế giới sống.

- Cậu tên gì? - Lenna hỏi tôi

- Suzuka.

- Được rồi, đi thôi Suzuka.

--

"Ặc ặc... ngộp thở quá! "

Tôi hé mắt, nước tràn vào mắt tôi cay xè. Tay tôi vẫn còn nắm vào bàn tay ai đó! Lấy hết can đảm, tôi mở mắt ra và thấy Lenna đang yếu dần, bản thân tôi cũng vậy. Chợt nhớ đến hai sợi dây thầy mèo đưa cho, tôi lấy ra đeo vào tay Lenna một và tay tôi một. Lenna mở mắt, bơi bằng một tay, tay còn lại kéo tôi theo. Tôi không biết bơi.

Lôi được tôi lên bờ, Lenna ho sặc sụa vừa hỏi tôi

- Cậu chết đuối à?

- Ừ.. Có lẽ.

- Đi tìm năng lực cho cậu thôi. Không nên lãng phí thời gian. Bây giờ... cậu có cảm thấy gì không Suzuka?

- Không. - tôi lắc đầu.

- Khi nào có cảm giác gì lạ nhớ nói cho tôi biết. Đi thôi.

Tôi và Lenna đứng lên và đi. Không ai nhìn thấy chúng tôi, chỉ có chúng tôi thấy họ. Đi hết nơi này đến nơi khác, lòng vòng như vậy suốt hơn 15 phút, Lenna luôn miệng hỏi tôi "có nhớ gì về nơi này,chỗ kia không", lâu lâu lại hỏi "có cảm thấy gì lạ không" ,đa số là cô nàng chê õng chê eo "thế giới sống toàn thứ... " .Đi chung mà mắc mệt nhưng lại rất vui, vẫn hơn là không có ai. Mặc dù có lẽ đây là nơi tôi từng sống nhưng tôi chẳng nhớ chút gì về nơi này cả. Nhưng tôi có độc nhất một cảm giác : Tôi đang đứng rất gần người đó.

30 phút trôi qua..

Đang đi, cả người tôi bỗng bị kéo về phía trước, vượt qua mặt Lenna rồi dừng lại. Tôi hoảng hốt và cảm thấy một thứ gì đó đang sục sôi trong tôi. Cảm giác muốn chiếm trọn lớn dần, lớn dần trong tiềm thức. Tôi bỏ mặc Lenna chẳng ngó ngàng gì đến nữa, mặc dù tôi không cố ý như vậy. Chân tôi bước đi thật nhanh về hướng thành phố. Lenna thấy vậy cũng chạy theo tôi với gương mặt không thể ngạc nhiên hơn.

Tôi dừng lại trước một khu công trình cao ốc đang thi công. Không, nó đã bị bỏ trong khi vẫn đang xây dang dở. Nước mưa đọng thành từng vũng lớn, đục ngầu màu của đất. Cây cỏ xung quanh đổ sập, ướt át. Dụng cụ xây dựng vẫn còn đấy nhưng bị vứt lung tung, xô chậu nằm long lóc trên nền đất. Những bức từng vẫn còn trơ trơ gạch đá lạnh lẽo, mặt đất xung quanh không có lấy một dấu chân của người hay bất cứ con vật gì. Ở đây như đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, đến mức các công nhân phải bỏ chạy, đến cả động vật cũng chẳng dám đến gần.

Tôi đứng chết trân trân trước tòa nhà, bất giác rùng mình. Khung cảnh cực kì đáng sợ!

Lenna bước tới đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn cảnh giác vào trong tòa nhà, miệng hỏi

- Cậu biết nó ở đây?

- Tôi không chắc, thậm chí tôi không biết rõ đó là gì nhưng tôi có cảm giác rất muốn lấy lại nó.

- Nếu đã vậy... Đi!

Chúng tôi nhìn nhau gật đầu, cùng tiến vào trong.

Còn 2 tiếng 5 phút...

Mò mẫm đi trong gian phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến kì lạ, ánh sáng cực yếu làm tôi thực sự lo. Bây giờ bên ngoài vẫn sáng trưng, thế mà vào tới trong này thì mọi nguồn sáng đều bị dập mất. Đã tối lại còn yên lặng! Tôi cố bước nhè nhẹ để không phát ra tiếng động. Ai biết được trong này có thứ quái gở gì đang đợi chúng tôi chứ? Âm thanh "tong.. tong" của những giọt nước, vài tiếng loạt xoạt của bước chân, lâu lâu lại nghe tiếng gió rít nhưng không có cơn nhỏ nào lọt vào đây cả.

"Cạch... twwing.. "

Lenna rút con dao găm thủ sẵn.

- Có gì đó đang tới gần!

Ánh mắt Lenna nghiêm trọng, xoay nhẹ đầu lườm xung quanh. Tôi trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bây giờ mà la lên thì chết cả 2 không chừng. Tôi và Lenna đứng tựa lưng vào nhau ở thế phòng thủ.

"Rẹt... Bịch...Ầm... Hự"

Một chuỗi âm thanh vang lên. Nó quá nhanh làm tôi không kịp nhận ra là chuyện gì. Tôi và Lenna bị tách nhau ra ,có thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó đẩy bật chúng tôi ra 2 hướng khác nhau rồi va mạnh vào tường. Tôi ngồi tựa người, lưng đau ê ẩm. Cố mở to mắt nhìn trong bóng tối xem, tôi thấy một cái bóng màu đen rất lớn đang tiến về phía Lenna. Cậu ta bị ngất sau cú va chạm vừa rồi,con dao găm văng ra xa . Không được, tôi không thể để Lenna gặp nguy hiểm, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Cái bóng đưa tay cầm Lenna đưa lên cao như lúc Lenna bế thầy mèo vậy. Lenna bị nắm chặt trong bàn tay lớn ấy, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau.

Tôi nhìn con quái vật ở đằng kia rôi lại nhìn Lenna mà bản thân không cho phép mình ngồi yên. Tôi đưa tay mò mẫm dưới sàn, bắt được một cục đá to, tôi cầm ném mạnh về phía cái bóng

- Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn đó ra!

" Lộp cộp" - Viên đá rơi xuống đất.

Cái bóng từ từ quay mặt hướng về tôi. Tôi đã thấy ánh sáng đỏ rực từ mắt nó, tiếng gừ gừ trong cuốn họng con quái vật phát ra như có gì đó hơi giận dữ. Nó buông Lenna xuống, bước lại lần tôi. Bây giờ, người gặp nguy chính thức là tôi.

- GRÀOOOOOO........

--

Ken vừa ngồi trên cửa sổ vừa đọc sách bỗng giật mình đánh rơi quyển sách trên tay. Mizu chạy lại, ân cần cầm tay

- Cậu có sao không? Có chuyện gì vậy?

- À.. Không có gì đâu Mizu, lỡ rơi sách thôi.

" Sao tự nhiên thấy bất an nhỉ? " - Ken nghĩ thầm.

--------------------

Dạo này vì sắp phải thi rồi nên có lẽ lịch up sẽ không đều một tí nhé! Khi rảnh Yoki nhất định sẽ up~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro