Chap 7 : Đi tìm năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố hết sức đứng dậy ,hai khuỷu tay ghì mạnh vào bức từng lạnh ngắt. Xi - măng khô nhám chà vào cẳng tay tôi đến ứa máu, bỏng rát nhưng nó chưa là gì với nỗi khiếp đảm của tôi bây giờ.

Cái bóng đen to lớn kia nhích từng bước nặng nề về phía tôi, gầm trong cuống họng. Xung quanh tôi yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng gầm gừ của nó.

- GRÀOOOOO...

Một tiếng thét đầy giận dữ. Mùi hôi từ miệng con quái vật kinh khủng vô cùng, pha vào đó là sự chết chóc đến rợn người . Hai con mắt đỏ của nó mở to, sáng quắt lên xoáy sâu vào mắt tôi như muốn xé xác tôi ra thành nghìn mảnh.

Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài. Bây giờ việc đầu tiên là phải tìm ánh sáng, cứ mãi ở nơi này đến hình dạng nó ra sao còn không biết thì diệt nó kiểu gì? Từng bước chân yếu ớt nện xuống nền đất vội vã. Một thứ ánh sáng trắng vàng le lói sau khóc khuất của bức tường ở tầng trên. Tôi mừng thầm, hướng về phía đó mà thẳng tiến.

Ba... Hai... Một...

Một chân run run đặt lên nền gạch, người tôi bây giờ mềm oặt vì sợ. Phần nền gạch trước mặt tôi phủ kín những vụn giấy. Chúng không nhàu nhò, từng góc cạnh sắc bén như bị cắt không thương tiếc bởi một thứ gì đó. Tận cùng của những mảnh giấy là một viên đá màu vàng đậm đang phát sáng, ánh sáng đó như muốn gọi tôi lại gần, nó muốn tôi sở hữu nó. Viên đá ngự trên một chiếc gậy chạm khắc tinh xảo. Tôi bước về phía trước, chân dẫm lên một vài mẩu giấy. Bỗng cảm giác đau đớn truyền khắp người. Bàn chân tôi như bị hàng tỉ gai nhọn đâm vào. Nhìn xuống chân, một vũng máu đã yên vị dưới đất, những bàn tay đang nắm chặt chân tôi cố kéo tôi xuống. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, mặt tôi, đầu óc tôi nóng bừng đến mức chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Tôi dùng tay gạt những bàn tay ghê tởm kia ra nhưng lại bị chúng giữ chặt. Chống cự vô ích!

Grrrr...

Con quái vật xuất hiện từ phía sau bức tường. Nó tiến lại từng bước, từng bước. Một thân xác to lớn, đen xì, da dẻ gồ ghề lởm chởm ,đôi mắt đỏ ngàu kia đã bớt đi phần nào sự giận dữ, bây giờ chỉ có gì đó đắc thắng. Nó đi với bộ dạng huênh hoang phách lối, cằm ngước lên thách thức. Bàn tay to lớn vồ tới định tóm lấy tôi...

*Keng*

Lenna xoay người trên không, tay vung mạnh con dao cứa vào cổ con quái vật. Âm thanh phát ra không phải tiếng dao cắt vào da thịt mà nó sắc như chém phải đá hay kim loại khác vậy. Con quái vật hoàn hồn sau đòn tấn công bất ngờ của Lenna, nó huơ tay tứ tung cố bắt lấy cậu ấy nhưng thân hình mảnh mai kia nhảy từ chỗ này sang chỗ khác nhanh như con sóc, bàn tay to lớn của hắn cuối cùng cũng vô dụng.

Tôi để ý kĩ từng sắc thái của nó... Lạ thật, mỗi khi thấy Lenna lại gần viên đá thì nó lại dè dặt đôi chút. Viên đá vàng đó có liên quan gì đến con quái này hay sao? Tức thật!!! Cứ nghĩ sẽ làm được gì đó thì lại nhớ ra tôi bị cái dây đáng ghét này giữ lại!

Lenna chém liên tiếp vào người con quái vật nhưng chẳng hề hấn gì. Có vẻ cô nàng đã bắt đầu hoang mang, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Lenna, đằng kia...

Tôi chỉ tay vào viên đá, Lenna hiểu ý liền thoăn thoắt dậm chân vào lan can nhảy một phát đã đứng ngay đó. Con quái vật hốt hoảng, nó thét lên đầy giận dữ .Lenna giật mạnh viên đá vàng đó ra khỏi chiếc gậy ném cho tôi. Tôi giơ tay còn lại ra định chộp lấy thì không may con quái đã nhanh hơn. Nó vớ được viên đá liền vội vã đưa vào miệng nuốt. Xong xuôi, nó cười vang khoái chí :

- Lũ nít ranh dám phá đại sự của ta. Viên đá này sau khi hấp thụ đủ yêu lực từ nơi này sẽ khiến ta trở thành bá chủ, không ngờ ngươi lại phá hỏng giữa chừng... Nhưng không sao, ta sẽ tiếp tục sau. Dù gì bây giờ các ngươi đối với ta cũng chỉ là muỗi mà thôi... Hahahaha...

- Khốn...

Lenna giận dữ cất con dao găm kia vào, tiện tay tháo chiếc thắt lưng vừa lẩm nhẩm gì đó, tức thì chiếc thắt lưng trở thành một dây roi da dài hơn hai mét. Lenna vút chiếc roi da trong không khí, tiếng roi quật vào gió cũng đủ kẻ địch cảm thấy sự đau đớn. Lenna xông tới quất tới tấp vào người con quái vật, miệng liên tục ra lệnh :

- Nhả ra ngay, khốn kiếp, nhả viên đá ra ngay...

Chẳng một chút cảm giác, kẻ địch đứng đó cười lớn. Nó đứng yên cho Lenna tấn công mình mà không hề trả đòn hay thậm chí là phòng thủ. Sau một hồi, nó lên tiếng :

- Đánh chán rồi chứ? Giờ tới lượt ta..

Bàn tay của nó lại một lần nữa đưa về phía tôi, con quái vẫn chưa từ bỏ ý định xé xác tôi ra. Mặc cho những đòn tấn công của Lenna vẫn dồn dập ,con quái vật vẫn chẳng tỏ ra chút gì là đau đớn hay... ngứa gì cả. Tôi nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay nó. Lạnh! Nó không tồn tại một tí hơi ấm như bao sinh vật sống khác. Cái miệng lớn của nó dần phóng to trước mắt tôi, tôi sắp trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống nó rồi a~

Nhưng... Lạ quá! Tôi muốn nhanh chóng tiếp cận nó! Phải rồi, viên đá đang ở trong người nó. Tôi sẽ lấy lại viên đá đó!

- Suzuka, đừng sợ... Tôi sẽ cứu cậu!

- Tôi có sợ đâu!

Tôi đáp lại Lenna mà chẳng biết nên cười hay khóc. Mặt cậu ấy có vẻ lo cho tôi lắm. Lenna ,đừng lo cho tôi! Tôi làm xong ngay đây!

Bàn tay to lớn bao quanh tôi vừa nới lỏng, tôi thoát ra rồi nhảy vào miệng nó. Lenna thấy vậy hồn phách muốn bay ra hết.

- Hahaha...Thì ra bạn ngươi cũng có ý định để ta ăn thịt từ trước rồi. Ngu ngốc! Hahaha...

Tôi cố né những chiếc răng của nó ,không thì chúng nghiền tôi ra mất. Tôi phải mau chóng tìm ra viên đá, nếu ở lại lâu trong này kiểu gì tôi cũng chết ngộp. Một ánh sáng le lói trong vòm miệng con quái vật.  Viên đá bị kẹt giữa hai chiếc răng của nó. Tôi cố dùng chân đá vào chiếc răng, biết đâu con quái sẽ thấy đau rồi nhổ viên đá ra chăng? Nhưng không! Tôi đã lầm... Cái lưỡi của nó mon men lại gần chỗ viên đá và tôi, một lúc nhanh sau, viên đá rơi ra, cả tôi và nó đều bị nuốt xuống .Tôi chộp lấy viên đá đặt trước ngực, ánh sáng phát ra mạnh hơn,xuyên qua cả lớp da cổ dày của con quái vật.

- Aaaa...Khônggggg!!!

Cả người con quái bị hút vào viên đá. Sức mạnh của nó làm tôi lơ lửng trên không, từ từ hạ xuống đất. Ánh sáng đó phát ra ngày càng mạnh đẩy một làn khói đen ra ngoài. Đó chắc hẳn là yêu lực mà tên quái vật kia đã nói. Viên đá bay lên ngang tầm mắt tôi rồi biến mất vào giữa trán.

Lenna đứng sững người nhìn tôi.

- ...

- Sao vậy Lenna?

- Cậu... cậu... đã làm gì nó vậy?

- Ơ.. chuyện hơi khó hiểu một chút. Tôi thấy viên đá mắc giữa hai cái răng và...

- Thôi dẹp đi!  Nhanh về thôi, còn có 15 phút nữa là hết giờ rồi!

Lenna sực tỉnh rồi phán một câu quá phũ phàng. Chúng tôi lao nhanh ra khỏi ngôi nhà rồi chạy về cái hồ lớn - nơi chúng tôi đã đến đầu tiên ở thế giới này.

* Tõm, tõm ...tõm*

---
Chúng tôi đã đứng dưới gốc cây thần sát mép hòn đảo Trung tâm.

- Này Suzuka, chúng ta chỉ có hai người thôi nhỉ?

- Ừ, sao?

- Lúc nãy ở cái hồ, tôi nghe tới ba tiếng tõm ,còn ai nữa à?

- Nói gì nghe ghê quá vậy?  Chắc có người nhảy xuống tắm thôi... Haha.

- Bậy, thời đại này ai lại tắm hồ bao giờ.

- Sao lại không?

- Cấm hỏi cấm cãi, tôi luôn đúng!

- Ơ hay nhờ... Có lúc sai chứ!

- Nếu tôi sai, quay lại điều lúc nãy!

- Lạc trôi lời! -_-

Chúng tôi cứ cãi nhau vớ vẩn như vậy trên suốt quãng đường về trường.

---
- Papa... Tụi con về rồi này!!

Lenna mặt hớn hở xông vào gian phòng quen thuộc. Một bóng người xoẹt qua.

- Này, đi đâu suốt nãy giờ đó hả?

---
Chao xìn =))) 2 tuần trời ơi!  Thi với chả cử. Trước hết *cúi đầu* xin lỗi vì 2 tuần mất tích. Độc giả của tôi ơi, tôi tự hỏi tại sao các bạn đọc xong chẳng bao giờ để lại một dấu vết nào :( buồn quá! Không biết có ai chờ truyện của Yoki không nữa =))
Lần đầu mình viết tình tiết gây cấn nên hơi vụng :) mọi người bỏ qua nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro