Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm không một ngày nào cô quên giọng nói ấy. Không phải một thời gian dài nhưng cũng không ngắn với một tình yêu đơn phương cứ giữ mãi trong lòng. Một cô gái yếu đuối không dám thừa nhận. Chỉ biết đứng từ xa nhìn anh... Tim cô đau thắt lại. Dường như luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa anh và cô !!! Anh-công tử đào hoa người thừa kế tập đoàn lớn nhất Châu Á. Còn cô ? Sao có thể như anh ??? Học ở cái trường này chỉ nhờ xuất học bổng. Cô làm gì có cửa đến với anh. Xung quanh anh biết bao cô gái, biết bao hoa khôi. Và hơn nữa người hợp với anh nhất chính là Hoàng Mỹ- cô chiêu nhà họ Dương nhan sắc tuyệt trần biết bao tài năng. Một cặp trời sinh !!! Một ngày....
Phương Uyên: Tiền...tiền bối xin lỗi anh..
Thiên Minh: Ầy cô bé xui rồi đụng ai không đụng đụng trúng hoàng tử của chúng ta rồi !
Đình Huy:...
Phương Uyên: Tiểu Uyên không cố ý mong 2 vị tiền bối bỏ qua
Anh lại như vậy luôn luôn như vậy !!! Anh lạnh lùng bỏ đi mặc Thiên Minh và Phương Uyên ở lại. Uyên đau lắm.. Anh chưa bao giờ mở lời với cô... CHƯA BAO GIỜ !!!
Thiên Minh: Ơ này đợi tôi với Huy ! Huy ! Cô bé tội tày đình rồi ( thì thầm vào tai Uyên )
Giờ giải lao cô bén ảng tới cửa lớp anh ngó ngó ngiêng nghiêng để rồi...
Thiên Minh: Ủa em làm gì lấp ló ở đây thế ?
Phương Uyên: Không không... Xin lỗi tiền bối Tiểu Uyên đi trước !
Thiên Minh: Đứng lại đó Hà Phương Uyên !
Phương Uyên: " Thiên Minh biết tên mình 😳 "
Thiên Minh: Ai nói cho em đi😂😂😂
Phương Uyên: Sao... Sao tiền bối biết tên Tiểu Uyên😳
Thiên Minh: ( đánh trống lảng ) Tìm Đình Huy phải không ?
Phương Uyên:...
Thiên Minh: Cậu ấy không sao tên đó không để bụng đâu em yên tâm đi !!!
Thiên Minh- Bạn thân của Đình Huy. Gia thế không kém. Minh là mộy chàng trai ấm áp thu hút biết bao cô gái bởi nụ cười tỏa nắng😍😍
Vừa nghe chuyện Hoàng Mỹ đã yức điên lên tìm Phương Uyên ngay lập tức. Cô vốn ghét những ai động đến Đình Huy !!
Phương Uyên: Mấy chị...
Hoàng Mỹ: Khoan đã việc gì phải vộ thế cô bé ?😌
Phương Uyên: Tôi đâu có đụng gì tới mấy người 😢
Cách đó không xa, chỉ khoảng dăm ba bước...
Thiên Minh: Hoàng Mỹ ? Làm gì ở đây ? Kia có phải là...
Hoàng Mỹ: Để tôi nói cô nghe... Cô ve vãn Đình Huy OK 💢💢
Phương Uyên: Không... Không hề
Hoàng Mỹ: Còn chối sao👊
" Bốp Bốp " Uyên lãnh hai cái tát của Hoàng Mỹ
Từ đằng ấy Thiên Minh chứng kiến tất cả...
Thiên Minh: Uyên eo ! Em làm gì ở đây vậy ? Anh bảo đợi anh mà
Hoàng Mĩ: Thiên... Thiên Minh ? Anh quen con nhỏ này sao ?
Thiên Minh: À quên thông báo với em đây là bạn gái anh
Phương Uyên: Không..phả...
Hoàng Mĩ: Vậy sao... À em chợt nhớ em có việc em đi trước nha anh Minh!!!
                     .......
Thiên Minh: Em có sao không ?
Phương Uyên: Không sao...nhưng mà...
Thiên Minh: Thôi bỏ qua đi...!
Phương Uyên: Cảm ơn anh😊
Thiên Minh: Cảm ơn xuông vậy thôi sao😆
Phương Uyên:
Thiên Minh: Tiểu Uyên coi như lần này nợ anh 😒
Anh bỏ đi Uyên như con nai vàng ngư ngác chợt cô sực nhớ...
Phương Uyên: Ý quên... Nãy chưa có khóa cửa lớp 😣😣😣
Chạy thật nhanh. Đứng trước cửa lớp Uyên nghe đưọc giọng ai đó. Một giọng nói quen thuộc.. 3 năm không ngày nào là không nhớ tới giọng nói này...
Phương Uyên: Đình Huy😳 Anh ấy làm gì ở đây ???
Mọi câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Im lặng cô lắng nghe mọi điều anh nói.
Đình Huy: 3 năm rồi !!! Em xa anh chừng ấy đủ lắm rồi !!! Hà Ngọc Dao anh nhớ em..!
Phương Uyên: Ngọc Dao ? Anh có người thương rồi sao ?
Hai hàng nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phải rồi cô làm gì có tư cách... Bỏ đi một cách lạnh lùng. Ngoài trời đang mư mưa rất to. Một bóng dáng nhỏ cứ lang thang giữa cơn mưa ấy. Nước mưa hòa cùng dòng nước mắt mặn chát. Tim cô như bị một chiếc dao đâm vậy. Cô ước giá như cô chưa từng gặp anh chưa nghe anh nói và chưa từng TỒN TẠI trên thế giới này. Tồn tại làm gì để rồi bây giờ phải lụy, phải đau. Cô tự oán trách bản thân... Một mình dưới cơn mưa nặng hạt.!
Đình Huy:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro