Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Sáng hôm sau
Đình Huy: Tỉnh rồi à ?
Phương Uyên: Sao... Em lại ở đây😅
Đình Huy: Sức đề kháng yếu như vậy mà thích dầm mưa.. Chậc giỏi thật🙂
Đình Huy kể Uyên nghe chuyện tối hôm qua dầm mưa quá lâu cô ướt sũng. Đôi mắt nhỏ từ từ khép lại ngất lúc nào không hay.
Phương Uyên: Cảm ơn anh😊
Đình Huy:...
Phương Uyên: Không làm phiền anh nữa !!! Em về :)
Đình Huy: Tài xế Nguyên, ông đưa cô ấy về.
Tài xế: Vâng thưa cậu chủ. Tiểu thư mời đi lối này.
...Đình Huy-cái tên khắc sâu, in đậm trong tâm trí cô. Đơn phương thật mệt mỏi yêu mà đau đưọc đáp lại..! Đã là cô gái bất hạnh, đã đau Uhên còn đau hơn gấp trăm lần. Về tới nhà Uyên nghe tiếng cãi cọ chỉ biết nghe lén...
Mama: Ônh đừng rượu chè cờ bạc nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Papa: Sao ? Giờ muốn cãi nhau với tôi à ? Tôi nói cho bà biết khôn hồn thì kí tờ giấy li hôn này mau lên
Mama: Kí thì kí !!
Không kiềm chế bản thân được nữa cô xen vào cuộc cãi vã của hai người bọn họ. Kết quả cô nhận được gì ? Mát đi những gì ?
Phương Uyên: Ba mẹ thôi đi. Đừng ngày nào cũng như vậy. Mọi chuyện không thể thay đổi sao ?😭😭😭
Papa: Đồ con hoang !!! Mày là cái thá gì mà lên tiếng dạy đời tao ?
Mama: Ông này ông thôi đi ! Chị Kiềi dặn chúng ta như thế nào ? Ông không nhớ sao😠
Papa: Bà im ngay cho tôi. Để tao nói mày nghe là do Hà Ngọc Dao và chị hai yêu quý Hà Phương Kiều của tao nên mày mới có có cơ hội bước chân vào dòng họ Hà này mày hiểu không ? Cái thứ như mày chủ xứng đáng ngồi đầu đường xó chợ thôi😡😡😡
Phương Uyên: Tại sao ? Trước đây hai người không nói ? Quan tâm tôi giờ lại vứt bỏ ? Các người hả dạ lắm phải không ? Tôi HẬN cái nhà này. 👊👊👊
Uyên bỏ chạy thật nhanh ra ngoài lắng nghe tiếp những gì họ nói..
Mama: Sao ông có thể nói con bé như vậy. Ông chấp nhận đi Ngọc Dao nó chết rồi !
Papa: Bà thì biết cái gì ? Cho dù Ngọc Dao có chết tôi vẫn mãi khônhg chấp nhận đứa con hoang này. Chị Phương Kiều thương hại nên mới nhặt nó về làm chị Tiểu Dao !!! Đối với tôi nó chjr là đứa trẻ không cùng huyết thống
Nơi này thực sự không thuộc về cô nữa rồi. Nước mắt lăn dài trên khóe mi.. Tại sao cô luôn gặp bất hạnh. Ngay cả trong tuổi thơ chưa một lần cảm nhận được tình yêu của cha mẹ.
13 năm trước vào sinh nhật thứ 8 Uyên bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi. Cô được đưa vào cô nhi viện. Phương Kiều-người phụ nẽa hết mực yêu thương trẻ con. Bà rát hay đến đây thăm mấy đứa trẻ và rồi bà gặp cô. Từ giây phút gặp cô bà nôn nao đến khó tả.. Một thứ cảm xúc thật đặc biệt.!
Tiếng mấy đứa trẻ: Yeah vui quá đi !!!
Một góc sân một cô gái bé nhỏ ngồi trầm ngâm giữa không gian náo nhiệt...
Phương Kiều: Ủa con gái ? Sao không ra chơi với các bạn ?
Phương Uyên: Con đợi ba mẹ con !
Cô nở nụ cười thật tươi.. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bà Kiều
cô nói tiếp...
Phương Uyên: Con chờ họ 1 tháng rồi đó cô !!! Họ nói sẽ về đón con ... Nhiều người bảo họ vứt bỏ con rồi quên họ đi . Nhưng con tin họ sẽ trở lại 😊😊😊
Bà Kiều ôm Uyên vào lòng thật chặt.
Phương Kiều: Con muốn làm con gái cô không ?
Bà Kiều vì thương nên nhận nuôi Uyên. Những tháng ngày đó Uyên sống thật hạnh phúc.
Uyên có một cô em họ nuôi là Hà Ngọc Dao. Hai chị em thân thiết lắm. Quấn lấy nhau không rời !!!
8 năm sau khi Uyên được họ Hà nhận nuôi !!!
Ngọc Dao: Uyên lái xe cẩn thận xe kìa !!!
Một tai nạn bát ngờ xảy ra cướp đi sinh mạng của Ngọc Dao. Láy đi trí nhớ của Uyên.
Phương Kiều: Bác sĩ hai đứa nó sao rồi !!
Bác sĩ: Cháu Uyên ổn rồi nhưng sẽ mất trí nhớ tạm thời còn Ngọc Dao... Chúng tôi thật sự xin lỗi..!
Đau thương, bi kịch vài ba kí ức đẹp của Uyên bị cuốn trôi sạch.
Phương Kiều: Hải. Chị chưa từng nhờ em chuyện gì. Nhưng chị cầu xin em ngay khi Uyên nó tỉnh dậy vợ chồng em đóng giả ba mẹ nó được không ?😢😢😢
Papa: Chị Hai...
Phương Kiều: Hải hãy thực hiên tâm nguyện cuối cùng của chị...
Thương chị hai ông chấp nhận đứa con hoang này.
Quá khứ đau buồn, bi thương. Ông trời quá bất công vớ một cô gái như vậy.
Trở về hiện tại một tối lạnh lẽo ẩn sâu nỗi buồn. Một cô gái, một cuộc đời bất hạnh. Mệt mỏi buồn bã tất cả... Tất cả phải giấu kín trong lòng. Lau nước mắt. Cô - một bông hoa bồ công anh quay cuồng trước gió. Quay cuồng trong vô vọng. Một bóng ai đó đi qua ghế đá nơi cô ngồi tương tư
Gia Baỏ: Này... Cậu không về nhà à trễ lắm rồi..!
HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro