Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12- cái năm mà học sinh ghét cay ghét đáng bận rộn tới nỗi không có thời gian để thở. Uyên vẫn vậy vẫn cần cù và chăm chỉ. Nhưng bây giờ bên cạnh cô có anh. Cuộc sống của cô trở nên ấm áp hơn nhiều, màu sắc hơn nhiều. Những chiếc bút màu cứ thế một cách tự nhiên tô thêm vào cuộc tình lãng mạn, thơ mộng của tuổi học trò. Mọi hơi thở mọi nụ cười tất cả đều là dành cho anh.  Anh là cả nguồn sống là cả sức mạnh của cô. Quá yêu anh quá thương anh mỗi ngày bên anh đều vui, mỗi ngày bên anh đều hạnh phúc.Ở bên anh Uyên không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, không còn lủi thủi, không còn buồn rầu, không còn yếu đuối. Giờ ăn trưa có anh ngồi cạnh, giờ tự quản có anh hỗ trợ. Thư viện- nơi anh và cô chìm đắm trong tình yêu. Ngồi nắm tay nhau đọc sách, thỉnh thoảng anh lại nghịch mấy cọng tóc mái của cô. Đối với cô không gì hạnh phúc hơn thế. Thời gian bên anh cô hiểu anh hơn rất nhiều. Uyên giờ biết anh ghét ăn cay, biết anh chỉ cần chút thịt kho là có thể ăn 3 bát, biết anh thích làm thơ, biết anh thích đọc truyện, biết anh thích chơi thể thao. Biết anh cùng sở thích yêu màu đen giống mình. Và đặc biệt Uyên phát hiện anh còn có sở thích khác người đó là mua đồ cho cô. Đôi giày cô đang đi là quà anh tặng khi có tháng lương đầu tiên. Anh thân phận tuy không thấp kém nhưng anh lại vô cùng giản dị, anh chẳng bao giờ ỷ lại vào gia đình. Một công tử hoàn hảo. Chiếc vòng tay Uyên đang đeo chính là quà kỉ niệm một tháng yêu nhau của hai người. Chiếc vòng đơn giản nhưng chứa đầy ý nghĩa.
Trận đấu bóng rổ của anh sắp diễn ra. Anh đợi Uyên đến xem anh thi đấu.
Đình Huy: Chiều thứ bảy 3h-5h nhớ đến
Phương Uyên: Không đến. Không thích thể thao =))
Đình Huy: Em dám không đến sao ? Anh nên xử em thế nào đây.
Phương Uyên: Anh nói gì Uyên cũng không đi đâu. Uyên còn học..
Đình Huy: Anh với học ai quan trọng hơn ? Thôi được rồi em cứ học tới già đi anh không ép em đâu =.= Mà này nói cho em hay nhé, năm nay đội cổ vũ của Hoàng Mỹ có thêm mấy hoa khôi của 12F nhé :3
Phương Uyên ( tức sôi máu ): Đi thì đi em đến là được chứ gì
Đình Huy nhẹ nhàng xoa đầu Uyên: Ngoan lắm tiểu Uyên <3
Phương Uyên: Ngoan cái đầu anh ( giận dỗi bỏ đi )
Đình Huy: Ơ ... Này đợi anh nữa chứ !!! Tiểu Uyên này dỗi cái gì chứ. Em trẻ con ghê :*
Hà Tuyết Liên cô bạn cùng phòng với Phương Uyên cũng tới xem. Ai chả biết Tuyết Liên thích thể thao như thế nào. Cũng chính vì vậy mà cô mới tìm được bạn trai là Tô Mạnh cũng thuộc đội bóng rổ. Ngày thi đấu cũng đã diễn ra. Nơi đây trật trội đông đúc và vô cùng náo nhiệt
Các Girl: Nhìn kìa !!! Black&White trời ơi ba anh ấy đẹp trai quá.
Khắp nơi đều là fan của Black&White. Hoàng Mĩ là đội trưởng đội cổ vũ.Hôm nay trông cô thật xinh xắn trong bộ đồ Cheer Leader màu xanh nước biển. Mái tóc dày hôm nay buộc cao năng động. Quả là hút hồn. Không hổ danh hoa khôi ba năm liền.
Còn Đình Huy... Đình Huy trên sân bóng có một sức hút mê hồn khác với Đình Huy thông minh trên lớp. Đình Huy trên sân bóng với mái tóc ướt đẫm mồ hôi luôn nở nụ cười tự tin. Rất nhiều lần anh ngó lên nhìn cô rồi cười. Nụ cười ấy đã làm tan chảy biết bao trái tim.. Dù chỉ là vài giây cũng đã khiến trái tim Uyên loạn nhịp. Trận chiến kết thúc và đội của anh đã giành chiến thắng. Để ăn mừng Đình Huy mở tiệc mời cả đội. Bữa tiệc rất vui...
9 giời tối tiệc tàn, anh nắm chặt tay cô rải bước trên con đường nhựa. Trời sắp sang đông. Gió đêm khẽ thổi tóc Uyên bay phấp phới. Đình Huy rất thích mùi hương trên mái tóc Uyên, mùi oải hương nồng nàn quyến rũ
Đình Huy: Phương Uyên... thứ 7 tuần sau sinh nhật anh rồi
Phương Uyên: Sinh nhật anh ai dám quên, cái ngày này khắc sâu tâm trí em rồi.!!! Anh muốn em tặng gì đây ?
Đình Huy: Tặng anh một ngày hôm ấy đi anh muốn ở bên em
Phương Uyên: Anh muốn vậy à ???
Đình Huy: Ừ muốn được ở bên em cả ngày mà * làm mặt đáng thương *
Phương Uyên: Được thôi nếu anh muốn
Đình Huy: Hứa nhé. Không nuốt lời <3
Phương Uyên: Không nuốt lời :))
Đình Huy: Cảm ơn em - anh hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn mang bao ấm áp bao ngọt ngào của tình yêu
P/S: Hóng không :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro