Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Uyên đắn đo hồi lâu trong bách hóa M. Hôm nay là thứ 6 mai là sinh nhật của anh. Cô muốn mua cho anh một món quà thật đặc biệt bối rối nên cô dẫn luôn cô bạn Hà Tuyết Liên theo cùng
Tuyết Liên: Trên báo nói gì quên rồi ta. À hãy tặng cậu ấy một cái bút " Anh sẽ tiến xa trong con đường sự nghiệp " có mà cảm động phát khóc ấy chứ.
Phương Uyên: Ghê quá má ơi
Tuyết Liên: 1 chiếc bật lửa thì sao ? Tình yêu đôi ta mãi mặn nồng cháy bỏng...
Phương Uyên: Hà Tuyết Liên bao nhiêu ngôn tình cậu lập tức đem đốt hết cho tôi cái gì mà " mặn nồng cháy bỏng " sến súa. Cậu nói tôi nghe cái gì vừa ý nghĩa lại vừa " hạt dẻ "
Tuyết Liên: Đại đi tôi đoán cậu tặng cái gì thì cậu ta cũng thích.
Cuối cùng cô mua tặng anh một cái khăn quàng cổ màu đen. Cô tự mua cho mình một chiếc như vậy màu trắng. Cẩn thận đặt vào chiếc hộp cô nắn nót máy dòng chữ trên chiếc thiệp tim tím. Cô còn mua một món quà khác cho anh nữa
Ngày thứ bảy cô học hết buổi sáng. Cái này là do lịch học bù của lớp cô thay đổi đột xuất. Đành nhắn tin xin lỗi anh. Giờ ăn trưa cô ăn vội rồi chạy như bay về phòng thay đồ. Theo tư vấn của Tuyết Liên, cô mặc một chiếc váy xòe màu đen với tất da chân cùng với đôi giày   Converse màu trắng hàng chợ kết hợp với áo sơ mi trắng và áo khoác mỏng không cúc màu hồng. Mái tóc của cô được Tuyết Liên tế thành 2 bím buộc mỏng. Dưới ánh nắng khô lạnh của mùa đông cô đẹp tựa thiên sứ. Vẻ đẹp thanh tao thuần khiết giản dị lại vô cùng thoát tục trang nhã.
Cô vui tới mức quên cả cơn sốt rét nhen nhóm trong người chỉ chợt bùng ra trong mình. Đây là lần đầu cô hẹn hò. Từ xa cô đã nhìn thấy anh. Áo phông trắng khoác nhẹ thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro tối màu. Quần bò và đôi Bitis's Hunter năng dộng. Trông họ đsúng là đẹp dôi. Nam thanh nữa tú. Trai tài gái sắc
Cô nhẹ rảo bước tới bên anh vừa ngân nga hát:
      ♫ Nếu anh lùi lại 1 bước, 2 bước cách xa em
          Em sẽ tiến thêm 3 bước đến gần anh ♫
Tâm trạng cô hôm nay rất tốt. Trái với vẻ hào hứng của cô, Đình Huy chưng ra một vẻ mặt lãnh đạm có chút xa vời. Thấy cô đến anh khẽ cong môi mỉm cười.
Đình HUy: Đến rồi à. Sớm hơn tận 10 phút cơ đấy.
Phương Uyên: Hứ. Em đi chơi 10 phút sau quay lại =.=
Đình Huy: Thôi mà thôi mà...
Phương Uyên: Xía.. Mà anh thấy hôm nay em thế nào ?
Đình Huy nghe vậy thì bật cười: Em xinh lắm =)). Thật đấy bình thường toàn mặc đồng phục ai ngờ chải chuốt tí đã hóa thiên nga rồi. Tốt lắm =]]
Phương Uyên: Này ý anh nói hằng ngày em là con vịt á hả =.=
Đình Huy: ( đánh trống lảng ) Ờ..ờm xe tới rồi đi thôi.
Phương Uyên Đi đâu, ơ này...
Đình Huy: Suỵt tới nơi rồi biết
Anh lấy tay rối tung phần tóc mái phồng lên của cô. Phương Uyên cái gì cũng lanh lợi nhưng mà... riêng yêu đương thì "non" lắm
Xe bus tới. Rất may là xe vắng khách nên họ vẫn có ghế ngồi. Cô ngồi cạnh cửa sổ. Học ở đây 3 năm nhưng đây là lần đầu cô đi tới trung tam thành phố.
Sau khoảng 20 phút đi xe bus cuối cùng thì cô đã biết anh dẫ cô đi đâu. Anh đưa co đi ngắm hoa anh đào. Hoa anh đào rơi như những bông tuyết
Phương Uyên: Này anh có biết vận tốc của cánh hoa đào rơi không?
Đình Huy: Không. Em nói thử xem
Phương Uyên: Là 5cm/s
Nói rồi cô kể cho anh nghe về cuốn truyện cô rất thích : 5cm/s.
5cm.s là vận tốc của cánh hoa đào rơi, cũng là vận tốc khi hai người bước ngang qua nhau. 5cm/s chỉ 5cm/s thôi đã lạc nhau mất rồi
Cô còn hát cho anh nghe bài hát về lời hẹn ước của một cặp đôi nọ dưới tán hoa anh đào
     ♪ Khi cánh hoa anh đào rơi
        Tình yêu của đôi ta
        Sẽ rạo rực như cái nắng mùa hè
        Nếu tình cảm của chúng ta đã ấm áp đến vậy
        Thì ngay bây giờ hãy ôm lấy nhau mãi không rời ♪
Anh dắt cô bước đi trên con đường trải đầy sắc hồng. 10 ngón tay đan nhau quyến luyến không buông. Anh ôm chặt cô vào lòng khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Họ đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá
Phương Uyên: Ahh~~~ Anh vừa làm cái gì thế
Đình Huy: Ngốc nhỏ tiếng chút mọi người nhìn kìa =.=
Đíng là mọi người đang nhìn nhưng vì họ quá đẹp đôi. Anh khẽ giơ tay cô lên. Bàn tay ngọc ngà trắng trẻo. Anh nhẹ nhàng lấy ra một cái nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn khắc ĐH❤PU
Đình Huy: Hứa với anhđừng bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra nhé
Cô cũng lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ. Hộp giấy họa tiết caro sẫm màu. Bên trong là 1 chiếc dồng hồ kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch. Cô tự tay đeo cho anh
Phương Uyên: Thời gian chúng ta bên nhau là vô giá. Nếu anh cởi chiếc đồng hồ này ra có nghĩa là anh sẽ quên em và quên đi những tháng năm thanh xuân của mình.
Đình Huy: Anh hứa. Anh sẽ trân trọng nó. Anh sẽ không bao giờ quên em. Ánh sẽ yêu em đến khi con tim anh ngừng đập. Anh sẽ chỉ ngừng yêu em khi thế giới này lụi tàn. HÃY TIN ANH !!!
Phương Uyên: Em tin anh. Cũng như tin tưởng vào tình yêu cả chúng ta.
Hai người cùng nhau ngồi trên ghế đá. Cầm tay nhau, dựa vai nhau, kề bên nhau, uôn đời có nhau. Họ chỉ mong thời gian ngừng trôi để họ có thể mãi bên nhau như lúc này.
Reng reng reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng giữa hai người. Anh lấy điện thoại ra xem 16h45. Gia Bảo đang gọi:
Gia BẢo: Ông đang ở đâu
Đình Huy: Ở với vợ tương lai.
Gia Bảo: ( nói đùa ) tí về cuới ngay nhé =]]
Cúp máy anh tủm tỉm cười.. Cô trợn tròn đôi mắt nhìn anh " cái gì mà vợ tương lai ._. "
Phương Uyên: Vơ..tương lai ?
Đình Huy: Em đó vợ. Anh nói em đó !!!
Phương Uyên: =.= Mà có chuyện gì sao anh ?
Đình Huy: anh cũng không rõ nữa tối nay đi ăn với bọn anh.Em không trốn được đâu .
Sau một buổi chiều vui vẻ, hai người trở về với bữa tiệc. Mấy anh bạn trong đội bóng rổ Hà Tuyết Liên, Gia Bao, Thiên Minh và Hoàng Mĩ. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Phương Uyên Thiên MInh vội lên tiếng:
Nhân tiện  hôm nay giới thiệu với mọi người luôn. Hoàng Mĩ chính thức là bạn gái tôi.
Hoàng Mĩ cười duyên dáng quả thực rất xinh.
Vì còn là học sinh nên họ không được phép uống bia nhưng Thiên Minh vẫn lôi trong túi ra 2 lốc bia
Hoàng Mĩ: Ngày vui như vậy ngại gì chứ ?
Mọi người đều nhao nhao đồng ý. Phương Uyên và Đình Huy lại càng không tện phản đối. Tiệc tàn. Thấy anh có vẻ mệt nên cô nói sẽ cùng Tuyết Liên về Kí Túc Xá. Nhưng Tuyết Liên lại cùng bạn trai đi ăn tăng 2. Nên cuối cùng người đưa cô về vẫn lại là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro