Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Đình Huy nắm lấy đôi tay nóng hôi hổi của Phương Uyên. Cơn cảm cúm sau cả ngày đến tối lại thêm ít bia đã bắt đầu quấy phá.
Đình Huy: Nhìn em này. Sao lại sốt được chứ.
Phương Uyên: Em không sao. Mình mau về thôi.
Anh khẽ gõ nhẹ vào đầu cô: Ngốc !!! Cô nương bây giờ không uống thuốc thì sau này đừng nhìn mặt anh nữa nghe chưa
Phương Uyên gật đầu. trước nay điều cô ghét nhất chính là uống thuốc
Đình Huy: Ngồi yên đó đợi anh đi. Anh sẽ về ngay
Anh cơi chiếc áo sơ mi khoác lên người cô. Chiếc áo mang mùi hương của anh.
Cô không khỏi suy nghĩ về những gì Hoàng Mĩ đã nó trong bữa cơm. Có lẽ lúc ấy Hoàng Mĩ đã ngấm men say. Tại bữa tiệc sinh nhật anh...
Hoàng Mỹ: Phương Uyên này, cô may mắn thật đấy. Tôi quen Đình Huy rừ nhỏ. Ngày ngày cùng anh ấy luyện đàn, cùng anh ấy tập nhảy. Vậy mà anh ấy chẳng mảy may tình cảm với tôi. Nực cười !!!
Phương Uyên: Nó là quá khứ thôi nên quên nó và bước đi trên con đường hiện tại Hoàng Mĩ à. Vả lại bên cạnh cô giờ có Thiên Minh anh ấy nhất định chăm sóc cho cô. Hãy tin tưởng vào anh ấy.
Hoàng Mĩ: Sao ? Thiên Minh ư ? Tôi không ngu ngốc đến mức không biết anh ta thật sự yêu ai. * cuời nhạt * Phương Uyên tôi không ngờ một ngày Hà Ngọc Dao xuất hiện. Đình Huy anh ấy đem cả trái tim trao cho cô ta. Vậy mà cô ta cũng chẳng chút mềm lòng. Không ngờ rằng chỉ vì người ta cô thật sự yêu là Gia Bảo. Thế rồi Gia Bảo sang Mỹ với gia đình. Cô ta lại bắt đầu có tình cảm với Đình Huy nhưng rồi sao ? Chẳng được bao lâu cô ta được học bổng đi Mỹ du học. Cô ta liền đi ma không nghĩ suy tất cả cũng chỉ là vì Gia Bảo. Phương Uyên, cô biết gì không ? Lúc tiễn Ngọc Dao ở sân bay tôi thấy Đình Huy không hề buồn và tôi còn thấy điện thoại của anh ấy.. để hình của cô.
Phương Uyên: Cảm ơn câu chuyện của cô.
Hóa ra cô và anh đã từng quen biết nhau, hóa ra anh đã yêu cô lâu đến như vậy.
Ngay lúc đó ở một góc phòng khác
Gia Bảo: Ông nghe tin gì chưa?
Đình Huy: Nói.
Gia Bảo: Ngọc Dao... cô ấy... sắp về nước rồi.!!!
Đình Huy: Sao lại là lúc này ? Lần này là có ý gì ? Vì ông phải không ?
Gia Bảo: Tôi và cô ấy cãi nhau. Cô ấy nói tình cảm của cô ấy đối với tôi mà nói chỉ là thứ cảm xúc yếu đuối nhất thời mà thôi. Cô ấy nói ông mới là người cô ấy thực sự cần, thực sự yêu.
Đình Huy: Cần tôi, yêu tôi ? tôi cho cô ta quá nhiều cơ hội rồi vậy mà cô ta chẳng thèm đồng ý. Bây giò cô ta chỉ là quá khứ thôi, hiện tại người tôi cần là Tiểu Uyên.
Gia Bảo: Cũng biết vậy nhưng ông khuyên Ngọc Dao vài câu có được không ?
Đình Huy: Tôi sẽ xem xét.
Trở về hiện tại nơi cô ngồi. Cô ngồi đợi 15 phút, 20 phút rồi 30 phút trôi qua.. chẳng thấy bóng dáng anh
Ring..ring...ring tiếng chuông điệ thoại bất chợt vang lên. Là số của anh. Cô vội vàng nghe máy
Phương Uyên: Anh à anh đang ở đâu vậy ? ANh có biết em lo lắng lắm không ?
Đàu dây bên kia trả lời: Là Anh. Thiên Minh đây. Huy cậu ấy bị tai nạn ở quảng trường. Người ta đưa cậu ấy vào viện rồi.
Cô hốt hoảng: Quảng trường..quảng trường phải không ? Anh đợi em em tới ngay.
Nói rồi cô cúp máy. Quen anh 3 năm nhưng chưa bao giờ cô lại mất bình tĩnh đến như vậy
Cô chạy ào đến quảng trường và Minh vẫn đứng đó đợi cô.
Phương Uyên: Thiên Minh, Đình Huy... Đình Huy anh ấy sao rồi ? Có bị thương nghiêm trọng không ?
Thiên Minh: Em bình tĩnh đi cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Bác sĩ chở đi sơ cứu đưa vào viện rồi
Phương Uyên: Vậy em yên tâm hơn rồi. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. À mà anh áy nằm ở viện nào em muốn tới đó.
Thiên Minh: Về nghỉ ngơi đi. Cậu ấy sẽ còn cần em chăm sóc dài dài.
Điện thoại Đình Huy vang lên là số lạ. Thiên Minh nghe máy.
Thiên Minh: Xin hỏi ai vậy ?
đầu dây bên kia trả lời nét mặt Thiên Minh tốt hẳn lên. Đưa máy cho cô anh nói:
- Gọi em đó
Phương Uyên: Ai vậy ạ ?
Anh nè đồ ngốc - đầu dây bên kia trả lời
Phương Uyên: Đình Huy ???  Anh không sao chứ ??? Đang ở đâu ???
Đình Huy: Em yên tâm. Mẹ đang đến đón anh. Anh sẽ nghỉ học vài ngày. Cô bé yên tâm em nhé. Đừng nhớ anh quá. Nhớ uống thuốc đấy.
Cô nghe những lời đó thì không khỏi bật khóc. Hai hàng nước mắt tuôn trào ra từng giọt.
Phương Uyên: Anh bị sao vậy ? Lo cho bản mình trước đi. Anh mà không sớm khỏe lại thì anh xem lúc ấy em xử lí anh thế nào. Nên nhớ anh đau thì em còn đau gấp ngàn lần.
Anh bật cười: Đừng lo Tiểu Uyên. Anh không sao. Thật sự không sao. Mỗi ngày anh sẽ đều gọi cho em và nhớ em 1000 lần chịu không ?
Phương Uyên: Được nếu để em phát hiện anh chỉ nhớ em có 999 lần thì đừng gặp em nữa !!
Đình Huy: Dạ biết rồi biết rồi. Ngủ sớm đi nhé khong cần lo cho anh.
Anh cúp máy. Nụ cười nhan như chớp biến mất khổi khuôn mặt anh. Người phụ nữ đang ngồi cạnh anh lúc này - Kim Thái Nghiêm - cũng là mẹ anh. Bà là một trong 50 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á..
Đình Huy: Mẹ có nhất định phải như thế này không ?
Mẹ: Đình Huy, ông nội đặt rất nhiều hy vọng vào con. Mẹ sẽ cho con học hết lớp 12 sau đó cùng ba và ông về điều hành tập đoàn.
Đình Huy: Mẹ..mẹ biết thừa là con không muốn mà. Tập đoàn này cũng chẳng cần con. Con muốn đi theo con đường của riêng mình
Mẹ: Con đường của riêng con ? Chính là suốt ngày đi theo con bé đó chứ gì ? Tình cảm của hai đứa sẽ chẳng đuoực lâu đâu. Con xem Hoàng Mỹ tốt với con trăm bề mà con đối xử vậy với nó.
Đình Huy: Mẹ xin mẹ để con tiếp tục với Phương Uyên. Đây là lần đầu tiên con nghiêm túc như vậy mẹ à. Vì vậy mẹ hãy tin con lần này
Sáng hôm sau cô về nhà Trong nhà lại vọng ra tiếng cãi nhau của hai người họ
Mẹ: Ông này ông cứ suốt ngày say xỉn như thế là sao ?
Bố: Tao uống ảnh hưởng tới mày à ?
Mẹ: Ông nghe cho kĩ đây. Ngọc Dao nó sắp về rồi !!!
Bố: Ngọc Dao ? Ngọc Dao nào ?
Mẹ: Hà Ngọc Dao cn gái ông đấy. Nó đi du học gờ học bổng hết hạn nên nó về. Ông ngạc nhiên lắm đúng không ?
Và rồi bà bắt đầu kể câu chuyện của quá khứ, Cái ngày chị em cô vào viện. Bà là người đầu tiên gặp Ngọc Dao
Mẹ: Con gái không sao chứ ?
Ngọc Dao: Chị Uyên sao rồi mẹ ?
Mẹ: Con bé chưa tỉnh.!
Ngọc Dao: Mẹ... con...con
Mẹ: có gì con cứ nói
Ngọc Dao: Con muốn đi du học. Học bổng con giành đươc rồi. Nhưng con chắc chắn bố sẽ không đồng ý..nên
Mẹ: Nên sao ?
Ngọc Dao: Mẹ nói với ông ấy là con chết rồi đi. Để con sang Mĩ du học. Học xong con nhất định trở về nói chuyện với ông ấy. Hơn nữa con làm như vậy là muốn mẹ và ông ấy quan tâm chị Uyên hơn. Chị ấy từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương của cha mẹ là như thế nào..Mẹ... mẹ giúp con nha.
" Câu chuyện là như vậy đấy " Bà tiếp tục
Bố: vậy ra Ngọc Dao của tôi còn sống. Nó còn sống sao ?
Phương Uyên ngồi tựa đâu vào góc cửa. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Bây giờ là 8 giờ sáng. Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra. tin nhắn của anh:
- Vợ yêu em dậy chưa ??
Cầm điện thoại gọi anh... Cô lấy tay quẹt đi những goiojt nước mắt đang lăn dài...
Đình Huy: Tiểu Uyên, vợ dậy rồi à ?
Phương Uyên: ừm em dậy rồi.
Đình Huy: Anh nhớ em quá, nhớ sắp điên lên rồi này
Phương Uyên: Anh..Anh đến gặp em một chút được không ? Em muốn gặp anh ?
Anh nhận ra giọng nó của cô có chút lạ lẫm:
- Có việc gì vậy ? Em ở yên đó. Anh tới ngay đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro