Chap 2: Đừng mong đợi gì ở người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Ahn

Beta: Mốc

Kẹt...

Hai chân tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể. Về sớm như thế này chắc là thằng Hin vẫn chưa dậy. Nhưng thế cũng tốt, hôm qua không về phòng cũng quên gọi cho nó, không biết nó có giận tôi không nữa.

Mắt tôi đảo đến bên giường thằng Hin, chết tiệt ...Trên giường chẳng có ai. Tôi nhìn quanh khắp phòng, chợt thấy thằng Hin đứng ở 1 góc, hướng ánh mắt về phía tôi.

"Thằng Pleng, Tao suýt đi báo cảnh sát là mày mất tích rồi đấy." Giọng nó nghèn nghẹn, nghe như ấm ức dữ lắm.

Tôi có lỗi với nó thật sự. Vừa chuyển đến Krungthep đêm đầu tiên đã để nó ngủ một mình trong kí túc xá thế này.

Tôi vội vàng bước đến bên đứa bạn thân nhất của mình – cái thằng vẫn đang đứng đó với gương mặt vặn vẹo "Hơii, mày, tao xin lỗi, hôm qua tao say quá, về kí túc xá cũng không kịp nên tao phải thuê khách sạn bên ngoài để ngủ." Tôi quỳ gối, hai tay ôm lấy nó.

Bình thường tôi và thằng Hin thường ôm nhau ngủ. Nhất là lúc đến ngủ ở trại Muay của bà, thằng Hin càng nghiện được ôm, nếu không có người ôm, nó gần như không ngủ được.

"Sau này nếu không về thì gọi cho tao, không thì nhắn Line bảo tao cũng được. Mày có biết là tao đã xuống đợi mày trước kí túc lúc 2h sáng không? Gọi điện thoại cho mày cũng không được." Mắt nó đỏ hoe. Tôi biết nó lo lắng cho tôi, Còn hơn cả vợ tôi nữa. Có được một người bạn tốt như thế này cũng coi như là một điều may mắn của tôi.

"Ờ ờ, tao sai rồi, để hôm nay tao sẽ mời mày ăn cơm, đãi mày ăn vặt, được không?" Thằng Hin chớp mắt liên tục, lần này cứ mang đồ ăn đến dỗ nó vậy, thằng này nó tha thứ được gần như là mọi chuyện trừ một vài điều bị cấm: Khiêu khích nó, tình đầu và tình yêu duy nhất của nó ở trại Muay.

Nói xong nó cầm khăn chạy vội vào phòng tắm. Thật ra nếu không có chuyện này thì tôi cũng vẫn mời nó ăn cơm gần như là mọi bữa rồi. Như tôi nói, tôi thương nó như một đứa em trai vậy, bố mẹ tôi càng yêu thương nó nhiều hơn, vì nó siêng năng lại tốt tính, đến mức bố mẹ tôi suýt gửi thêm tiền cho Hin ăn uống.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Trong suốt quãng thời gian qua, từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa từng có tình cảm với một người đàn ông nào quá mức tình bạn. Nhưng người đó... lại thu hút tôi một cách ký lạ.

Muốn gặp lại cậu ta ...

Đó hẳn là cảm giác của tôi lúc này, tôi cũng không chắc cảm giác đó là gì. Vừa lòng, thú vị hay là muốn tìm hiểu, chính bản thân tôi cũng không trả lời được.

Tôi và Hin cùng ra khu ăn uống trước trường đại học để tìm cái gì đó bỏ bụng. Các quán ăn ở khu này khá đông khách, có lẽ là do các sinh viên mới chuyển đến. Thằng Hin trông rất hào hứng mỗi lần ra ngoài. Cũng đúng thôi, Uttaradit nơi chúng tôi sống là một tỉnh khá yên bình, không có các trung tâm mua sắm lớn hay nhiều quán ăn để lựa chọn như ở Krungthep, chỗ chúng tôi chỉ có những trung tâm mua sắm nhỏ như Friday, Lotus,... Đồ ăn thì đều là những món cơ bản như pizza, gà rán, suki,...Còn ở đây lại có nhiều thứ để lựa chọn hơn. Nhất là mấy loại đồ ngọt kiểu Nhật, bánh kếp, kem các thứ thì lại làm thằng Hin mê tít.

Đứng nhìn nó bám cả người vào tường, dán cả cái trán vào tấm kính mà nhìn vào bên trong quán làm tôi không khỏi phì cười.

" P...Pleng, tao muốn ăn cái này" Thằng Hin nghiêng đầu 45 độ rồi chớp chớp mắt chỉ vào mấy cái pan cake mềm mềm xốp xốp trông rất ngon miệng. Biết tỏng là nó mè nheo, thế nhưng tôi vẫn không thể nào không chiều lòng nó.... Haizz.

Đến cuối cùng thì nó vẫn lôi được cả thể xác lẫn linh hồn tôi vào quán. Vừa cầm thực đơn lên xem, nó đã làm ra bộ dạng như sắp khóc.

Kế hoạch của nó cả, tôi nhìn ra được.

"Muốn ăn gì thì cứ gọi đi, khỏi phải đóng kịch. Hôm qua vừa ăn hết mấy phần pan cake, mày không biết chán hả?"

"Không chán, ăn vào tâm trạng tốt lên" Nó nói xong rồi cười đầy tự hào. Tự hào khi có thể bào tiền của tôi mỗi ngày.

"Anh ơi, em gọi món tí ạ" Thằng Hin quay sang gọi nhân viên, người đang bận rộn thu dọn bàn phía trước mặt chúng tôi.

"Lấy cho em pancake giống trên ảnh treo trước quán nhé ạ, và còn có, thêm cho em cái trắng trắng mềm mềm này nữa" Hin chỉ vào cream cheese.

Câu nói của nó làm tai tôi ù hết cả lên, tôi nhớ đến tối qua ... Lúc được cậu trai lạ mặt đó cưỡi lên người. Ánh mắt của cậu ta lúc đó làm tôi mê mẩn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi là cái thứ nơi đũng quần tôi đã không thể kiểm soát được mà cứng lên.

Chết tiệt ... Cứng lên rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ đến tất cả câu thần chú mà mình biết, mong giúp cho thằng em phía dưới bớt căng thẳng.

"Pleng"

"Thằng Pleng"

"Hả, sao vậy?" Hin cau mày, nhìn vào mặt tôi.

"Tao hỏi là mày ăn cái gì, anh ấy đang đợi nhận order của mày á"

"Vậy cho tao Espresso nóng double shot. Rồi tao sẽ ăn một ít pancake của mày vậy"

Thằng Hin đưa lại menu cho nhân viên trước khi quay sang nhìn tôi lần nữa.

"Mày Okay không vậy Pleng? Hay là vẫn còn say đó?"

"Không có sao hết. Tao Ok, nhưng mà mày đó, còn giận tao không? Chuyện tối qua tao không về phòng ấy."

"Tao không giận, muốn đi đâu làm gì là chuyện của mày, nhưng lần sau nhớ gọi về cho tao đó, tao lo."

Phải nói rằng Hin rất tốt, nó được coi là rare item, hàng hiếm luôn. Nhưng tiếc là trái tim của nó hình như đã chết theo mối tình đầu của nó luôn rồi, không biết sau này, liệu nó còn có thể mở lòng được với ai nữa không.

"Ờ, mày đó, đáng yêu nhất luôn." Tôi đưa tay cưng chiều xoa đầu thằng Hin.

Pan cake và đồ uống đã được mang đến trước mặt chúng tôi. Theo lệ, nó lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Trong bộ nhớ điện thoại của nó chỉ toàn ảnh đồ ăn, hoặc không thì cũng sẽ là những bức ảnh view lạ lạ, nơi mà nó chưa bao giờ đến.

Tôi nhấp một ngụm cà phê đưa mắt ra chỗ tấm kính trong suốt trước cửa quán nhìn những người đang đi qua lại ngoài kia. Bỗng tim tôi chợt thắt lại.

"Khụ khụ" Là cậu trai tối hôm qua. Cậu ta đi cùng một người đàn ông cao ráo, đẹp trai. Tôi chắc rằng đó là cậu ấy, và chắc rằng cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.

"Bẩn hết rồi này, rối hết cả lên." Tôi vừa làm đổ cà phê ra bộ quần áo trên người, tôi có gắng lau, nhưng càng lau lại càng bẩn.

Chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi khi tôi đang bực bội lau quần áo, cậu ta cầm lấy áo tôi, tôi ngước lên xem đó là ai, thì lại bắt gặp gương mặt của cậu trai tối qua. Gương mặt mà tôi không thể đoán biết được.

"Mày ngu thật đó, phải lau với xà phòng nó mới sạch được" Cậu ta kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi lại nắm lấy áo tôi, cho nước xà phòng lên vết cà phê rồi từ từ rửa sạch. Cả người tôi giờ đây đông cứng, chỉ biết đứng nhìn cậu ta.

Cậu ta thật kì lạ, muốn đến là đến, muốn đi là đi.

"Này.. cậu..." Miệng tôi cứng ngắc đến nỗi chẳng biết nên nói gì, nhất là khi tôi còn đang nghĩ đến chuyện tối qua. Tôi chỉ còn biết đừng nhìn cậu ấy giặt vết bẩn trên áo cho mình.

"Ê, thằng Prai, mày xong chưa vậy?" Người đi cùng cậu ấy lúc nãy bước vào gọi. Cậu ta tên là Prai sao?

Ánh mắt người đàn ông đi cùng Prai nhìn tôi một cách kì lạ. Tất nhiên, giờ đây tôi đang để ngực trần, áo sơ mi bị Prai cầm lấy một góc giặt. Còn tay tôi cũng đang giữ lấy góc áo cùng một chỗ với cái người tên Prai này.

"Người quen của mày hả, Prai?" Người đó hỏi, tôi vội vàng cài lại cúc áo.

"Không, chỉ là một người lạ thôi. Đi nào. Phim sắp chiếu rồi." Cậu ấy lướt qua tôi. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì với tôi vậy, thậm chí còn không quay đầu nhìn tôi lấy một cái. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân mình giống như không tồn tại

Tôi lấy tay sờ lên vết bẩn trên áo, giờ đây nó đã được giặt sạch đến mức gần như không thể thấy được rồi. Còn cái cậu Prai này, có lẽ cũng quên tôi dễ dàng như việc giặt vết bẩn cho tôi chăng?

Quay trở lại tiệm bánh, tôi thấy thằng Hin đang ngồi nghịch điện thoại, bỗng dưng tôi thấy có lỗi. Tôi để bạn thân ngồi một mình, trong khi bản thân lại phát điên đi với một người lạ, giống như một bóng ma.

Một bóng ma, cướp lấy cả trái tim lẫn thể xác của tôi.

————
Ngày đầu tiên của học kì I

Cuộc sống ngày đầu tiên của học kì I không khác gì mấy so với lúc cấp 3

Gặp những người bạn mới, còn có những giáo viên lạ mặt đến giới thiệu course syllabus (giáo trình) về những môn cơ bản hầu như đã được học ở cấp ba. Những phép toán cơ bản, những định luật vật lý đơn giản hay những kỹ năng về tiếng Anh, máy tính,...

Ngành Kỹ thuật máy tính của tôi vậy mà lại có nhiều bạn nữ theo học đến lạ, cứ tưởng rằng khoa này sẽ chỉ có toàn con trai men men theo học. Thế nhưng hoàn toàn không, số lượng sinh viên nam và nư gần như là 50/50, các bạn sinh viên nam thậm chí còn trông trẻ con đáng yêu, khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ. Tốt thôi, được học cùng bạn bè như thế này tôi cũng thích.

Bây giờ tôi đang ở trong một nhóm lớn vì lúc bắt đầu đã phải tự ghép nhóm với nhau để học, tôi liền có thêm những người bạn mới, 6 người không có vẻ là sẽ hợp nhau dù chỉ một chút.

Petch và Koi, cặp đôi marathon, quen nhau từ rất lâu rồi, đến độ đi guốc trong bụng nhau. Thế nhưng hai người này cứ cãi nhau suốt từ lúc bước vào lớp đến khi kết thúc tiết học. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, đam mê choảng nhau không gì ngăn cản nổi.

View, cô gái tô màu môi đỏ hơn cả màu máu. Trông thì kiểu tomboy nam tính nhưng nói chuyện lại thật nhẹ nhàng, như một quý cô thời Ayutthaya. Dùng cách nói chuyện này để đi tán gái thì đúng là hết nước chấm.

Puth, thằng này thấp hơn tôi một chút, nhưng khi nó cười đều làm các nữ sinh trong lớp đổ đứ đừ, nó có một nét đẹp kiểu Thái truyền thống, rất khó tìm thấy thời nay. Quan trọng hơn là nó độc thân, lại còn friendly. Dù cho ai đó có nhìn nó chằm chằm, nó cũng sẽ quay sang mà giả vờ cười thân thiện.

Graphic, người duy nhất trong lớp cao gần bằng tôi, mặt mũi trông ghẹo gan cực kỳ, thêm cái tính tự tin của nó, tôi sợ nó sẽ bị tẩn cho nhừ tử trước khi tốt nghiệp mất.

Audi, con lai Đan Mạch, đã come out chuyện mình là gay. Nó kể với bọn tôi rằng lúc học cấp 3 nó đã phải cố giả vờ mình là trai thẳng, cho đến một ngày, bố mẹ nó bắt được nó lén xem gay porn nên đã bắt nó đi gặp bác sĩ tâm lý. Lâu dần nó cũng lười giả vờ, nó sống thật với bản thân, nói thẳng với bố mẹ, làm bố mẹ nó phải đến gặp bác sĩ tâm lý thay cho nó luôn .

Cả 6 đứa này đều có nhà ở Krungthep, và chẳng đứa nào có ý định sẽ dọn đến ở kí túc xá cả.

Sau khi phần giới thiệu giáo trình kết thúc, tiết thứ hai có những anh chị khóa trên bước vào phòng.

"Các e, trường chúng ta không có chương trình SOTUS (Chương trình chào đón sinh viên mới của các trường học ở Thái), vì vậy không phải lo lắng nhé". Một đàn anh nói với chúng tôi.

" Thay vào đó, trường chúng ta sẽ có truyền thống anh em mã số, Khoa chúng ta cũng vậy, hôm nay tổng cộng có 752 hậu bối phải tìm được tiền bối mã số của mình. Trong chiếc hộp mà bọn anh mang tới hôm nay, sẽ có mã số của đàn anh đàn chị của các em." Nói rồi các anh chị bước xuống và phát chiếc hộp cho từng người.

Tôi và thằng Puth được hộp màu vàng, Koi, Graphic, View được hộp đỏ, còn Petch và Audi được hộp màu xanh.

"Được rồi, Các em chỉ có duy nhất hôm nay để tìm được tiền bối mã số của mình, các anh chị đó sẽ ở khắp mọi nơi trong khoa, họ sẽ đeo vòng có mã số trên cổ, nếu muốn biết mã số của họ, có thể các em sẽ phải làm theo vài điều mà họ yêu cầu, và để dễ nhận biết hơn, những bạn có hộp màu đỏ sẽ có tiền bối mã số là nữ." Câu nói vừa dứt, một trận gáo thét vang lên từ những chàng trai bốc được hộp màu đỏ.

"Được rồi, được rồi, hộp xanh thì tiền bối mã số sẽ là nam!" Lần này tiếng gào thét còn dữ dội hơn, nhất là thằng Audi, thích đến nổi đứng cả dậy mà gào.

"Còn màu vàng, các em thử đoán xem là gì" Hỏi cái gì chứ, còn lại chẳng phải Les, Gay, Bi, Trans, Tomboy, cà thơi hay sao.

"Sai hết nha." đàn anh cười nhìn chúng tôi.

" Ai có hộp vàng sẽ có tiền bối mã số thuộc hàng top của khoa. Có thể là ngôi sao, diễn viên, người mẫu, ca sĩ, vận động viên,... Nói chung đem người bình thường bỏ đi là được. Quan trọng là các tiền bối này sẽ ở những nơi mà các em không ngờ tới, điều kiện để biết được mã số của họ cũng rất khó, vì vậy chúc các em nhận được hộp vàng may mắn." Nghe xong, 2 cô gái cùng nhân được hộp vàng bên cạnh tôi hét to đến mức tai tôi muốn ù đi luôn.

"À, Anh xin nhắc trước luôn, tốt nhất là các em nên cố gắng tìm cho được tiền bối mã số của mình nhé, vì các tiền bối sẽ bảo vệ các em trong mọi trường hợp, nếu các em làm gì sai, hình phạt sẽ được chia một nữa cho tiền bối mã số. Được rồi, các em hiểu rõ quy tắc rồi chứ? Hôm nay đã được sự cho phép của các giảng viên, các em sẽ không có tiết học, hãy dành thời gian đó đi tìm các đàn anh đàn chị mã số nhé." Nói xong nhóm đàn anh đó lấy những bảng tên màu xanh lam lên đeo vào cổ, quay mặt có mã số vào trong rồi vẫy tay chào bọn tôi và bước ra khỏi lớp.

"Thằng Puth, đổi cho tao liền đi." Audi muốn đổi hộp vàng trên tay Puth, thằng này nhanh nhẹn liền cầm hộp bỏ chạy trốn đằng sau Graphic. Audi nó liền quay sang nhìn tôi mà mỉm cười.

"Hộp xanh là tốt rồi đó Audi, mày đổi với tao nhỡ đâu được diễn viên, ca sĩ nữ thì mày đừng có mà hồi hận nhé." Audi nhíu mày suy nghĩ, nó muốn có tiền bối mã số là nam, thật sự không muốn nói với nó, nhưng để nó đi một vòng tán tỉnh trực tiếp còn có cơ hội hơn với mấy kiểu đàn anh đàn chị mã số này.

"Ờ ha."

Nói rồi chúng tôi mở hộp, xem mã số bên trong là gì

...00013...

Ô hổ, cuộc đời như dính nghiệp chướng, tới tiền bối mã số cũng là 13. ( =))))) )

Bọn tôi cùng xuống khu nhà ăn khoa Kỹ thuật để ăn cơm, Căn- tin khoa lúc này chẳng khác địa ngục là mấy. Nhiều sinh viên bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm tiền bối mã số của mình, thế nhưng đám tiền bối này chả chịu nói một cách dễ dàng, bắt các tân sinh viên phải làm này làm kia, cả hát cả nhảy ầm ĩ hết cả lên.

"Làm sao giờ đây tụi mày, nếu bị giống như thế, cuộc đời tao còn hy vọng gì nữa chứ." View quay sang hỏi chúng tôi, ánh mắt như sắp khóc. Ặc,.. Nhỏ tomboy tự tin lúc sáng biến đi đâu mất rồi.

"Mày còn may mắn đó View, được tiền bối là nữ có lẽ cũng không gắt lắm đâu, nhìn tao với Audi đi, gặp mấy đàn anh thích trêu hậu bối chắc luôn." Petch chỉ tay vào hai đàn chị đang lôi mỹ phẩm ra trang điểm cho hậu bối.

"Bây giờ còn làm gì khác nữa đâu bọn mày, ngoại trừ việc lo tìm cho được tiền bối mã số. Tao thấy chia nhóm đi tìm có vẻ tốt hơn đó, không phải làm mọi thứ cùng nhau." Koi cười, dường như nó có kế hoạch sẵn rồi. Bọn tôi cùng hỏi nó:

"Làm thế nào đó?"

"Giờ thế này, tao, View với thằng Graphic được màu đỏ, tức là bọn tao có đàn chị. Bọn tao đi theo nhóm rồi tìm, muốn hỏi mã số ai thì cử ra một đứa đến hỏi, nếu bị trêu thì chỉ bị một đứa thôi, còn lại thì chỉ cần đợi biết mã số của đàn chị đó, hiểu chưa?"

"Đù,.. quen với mày 6 năm, giờ mới biết mày thông minh vậy đấy Koi."

Thằng Petch, đừng nói chuyện với vợ mày kiểu đó, tao không muốn nhìn hai vợ chồng mày cãi nhau.

"Ờ, tao ngu đó, nên tao mới quen được với mày lâu như thế."

Hừm, không má nào chịu thua má nào.

"Ờ, Pleng, Puth, bọn mày biết ai là anh chị hàng top của khoa không?" Graphic hỏi, bọn tôi chỉ biết lắc đầu, nhìn quanh khu nhà ăn, chưa thấy ai đeo bảng tên vàng cả.

"Tao nghĩ chắc là Trăng với Sao của khoa đó, tụi mày tìm xem năm trước ai là Trăng Sao đi, hoặc là tìm trên các page xem ai là presenter promote của khoa ấy, còn tụi vận động viên, tao không chắc nữa."

Trời, gợi ý thế này đã là tốt lắm rồi, thằng Grap.

"Dù sao thì bọn họ cũng ở trong tòa nhà khoa Kỹ thuật này thôi, bọn mày thử đi tìm từng tầng đi nhé." View nói xong thì đứng dậy thu dọn đĩa, kéo Koi và và Graphic đi tìm tiền bối.

"Ờ, Thằng Pleng, thằng Puth, bọn tao cũng đi nhé, nếu có gặp anh chị hàng top thì bọn tao gọi cho." Petch với Audi cũng bắt đầu đi về phía đám đàn anh khóa trên đang ngồi tụm lại ở chỗ kia.

"Giờ tính sao đây Pleng, chia ra tìm hay đi cùng nhau."

"Tao nghĩ là đi cùng nhau đi, bọn hàng top chắc không nhiều lắm đâu, có gì còn giúp nhau được."

"Ờ cũng được, vậy...đi tìm từ đâu trước đây?" Chỗ nào cũng nhiều người, chẳng biết nên đi tìm ở đâu trước.

"Vậy thử đi tìm từng tầng như View nói đi.'

Tôi và Puth bắt đầu đi tìm ở khu nhà ăn trước, đi đến đâu bị các tiền bối nhìn đến đó. Rất nhiều người, nhưng tìm thế nào cũng không thấy người đeo bảng tên vàng. Cũng đúng, vừa nãy đàn anh có nói mấy người mang bảng vàng đều ở mấy chỗ lạ lạ mà..

"Mày nghĩ có chỗ nào trong cái khoa này chứ, nơi mà tao với mày sẽ không nghĩ là đến đó để tìm ấy?"

"Phòng nghỉ của giáo viên, phòng thi, câu lạc bộ học sinh, phòng âm nhạc, phòng lab, hoặc nhà vệ sinh giáo viên,...Theo tao nghĩ thì là mấy chỗ đó."

"Vậy đến mấy câu lạc bộ đi, tiền bối mà là nữ thì chắc không ở mấy chỗ quá đặc biệt kia đâu."

Tầng 2 là nơi tập trung của các câu lạc bộ, bọn tôi đi tìm từng phòng một, cho đến khi thấy được người đầu tiên mang bảng tên vàng. Cảm giác còn hơn trúng Jackpot. Người đó ngồi ở một chỗ khuất, phía trước còn có một nhóm người ngồi. Vốn đã khó tìm, nhóm người này còn giúp che giấu nữa.

"Chúc mừng nhé, khi tìm thấy chị, chị tên là Nun nhé. Chị là Sao khoa Kỹ Thuật." Ôi, chị ấy đẹp lắm, mắt to tròn, bình thường chỉ thấy Sao tóc dài, chị Nun lại khác biệt với mái tóc ngắn rẽ ngôi giữa, chị ấy tạo kiểu tóc rối rối tự nhiên, rất có phong cách.

"Được rồi, điều kiện để biết mã số của chị là..." Tim tôi đập nhanh, đừng có bỏ lửng câu nói thế chứ, hồi hộp chết mất.

Chị Nun lấy ra một cái đĩa đặt lên bàn, lấy một cái nến ra đặt lên đĩa rồi thắp lên.

"Tụi em làm gì cũng được, miễn là làm tắt cây nến này, không được động vào nến, hay dùng đồ vật khác chạm vào, không được đụng đến đĩa hoặc ngọn lửa, không được thổi, không được dùng nước nhỏ lên." Ánh mắt của đám đàn anh đàn chị hướng về phía chúng tôi đầu mang ý cười.

Hơ... Sao điều kiện trao đổi đơn giản vậy, cả học sinh tiểu học còn biết. Chúng tôi liền đảo mắt quanh căn phòng, tìm một cái ly nước cao hơn cái nến này, các anh chị ấy chắc chắn phải chuẩn bị sẵn đạo cụ giải đố cho bọn tôi chứ nhỉ.

Úp cái ly lên cái nến xong, ngọn lửa nhỏ bé trên đó liền tắt nhanh đến mức tôi và thằng Puth phải quay sang nhìn nhau bối rối.

"Nguyên lý là gì nhỉ?" P Nun chống cằm nhìn chúng tôi với nụ cười trên môi. Thằng Puth liền trả lời.

"Để lửa có thể cháy được cần có 3 yếu tố: Chất cháy, nguồn nhiệt và Oxy. Trong trường hợp này chất cháy là thân nến và bấc nến, thân nến là sáp paraffin, sản phẩm phụ của quá trình khai thác dầu thô hoặc khí đốt tự nhiên, hoặc cũng có thể là sáp ong, cả hai loại này đều có thành phần là Hydrocarbon có thể dùng làm chất cháy, Oxy thì có sẵn trong không khí." Thằng Puth này bình thường cứ cười cười, hóa ra cũng thông minh đấy chứ.

"Nguyên tắc để dập tắt ngọn lửa chính là làm cho khí Carbon Dioxide (CO2) được giải phóng thay cho Oxygen. Tất nhiên trong quá trình cháy sẽ sản sinh ra khí CO2, chỉ khi úp ly lên trên ngọn nến, khí Co2 được giải phóng sẽ bao phủ bên trong ly, vì nó nặng hơn 1,5 lần so với không khí. Lượng Oxygen bên trong ly sẽ giảm xuống dần dần và được thay thế hoàn toản bới CO2, lúc đó nến sẽ tắt."

"Ừm...Đúng vậy. Những nguyên tắc thế này được coi là cơ bản mà các bạn cần có khi học ở khoa kỹ thuật, điều quan trọng là các em tư duy, suy nghĩ rất là logic, chị tin rằng các em sẽ học rất có hiệu quả ở khoa này đó. Ngoài việc biết được mã số của chị thì hai em sẽ được tặng thêm 2 sao vàng, vì đã tìm được và giải câu đố của chị nhanh hơn những người khác."

Chị Nun đứng dậy, lấy sticker sao vàng có số 10 trên đó dán lên ngực bọn tôi.

"Giữ 2 ngôi sao này cho kỹ nhé, nó là một đặc quyền, có thể nhờ anh chị khóa trên nào cũng được làm cho một việc bất kì, mỗi ngôi sao dùng được một lần, có hiệu lực từ ngày mai. Nhưng nhớ là không được nhờ các anh chị làm những điều sai trái với đạo đức hay là pháp luật đấy nhé. Còn mã số của chị là..." P Nun từ từ lật tấm bảng tên vàng trước ngực...

...00010.

Tôi nhìn sang thằng Puth, mã số của nó là 00012, tiếng thở dài của chúng tôi vang lên, mặt hai đứa đều thất vọng. P Nun cười phá lên.

"Haha, được rồi, vì sự đáng yêu và đẹp trai của hai đứa, chị sẽ nói cho một bí mật nhé. Tiền bối mã số hàng top của khoa năm nay có tổng cộng 13 người, và một trong số đó đang trốn tại phòng trưng bày của khoa Kỹ thuật hóa học.

"Cảm ơn chị ạ." Chúng tôi tạm biệt chị Nun, rồi đi đến phòng trưng bày khoa Kỹ thuật hóa học.

Bước vào tòa nhà kỹ thuật hóa học, chúng tôi gặp một nhóm đông đàn anh đang ngồi, anh nào cũng diễn nét cool ngầu như kiểu sắp đóng MV. Lại thêm một đàn anh mang bảng tên vàng và rất đẹp trai, hất tóc ngước lên nhìn chúng tôi giống như đang quảng cáo dầu gội đầu.

"Hêy yo, What's up man?"

Tôi chỉ biết đứng chớp mắt, ngớ người trước cảnh tượng cả đám đàn anh đừng dậy bước về phía chúng tôi. Tay họ bỏ vào túi quần Jean, miệng nhai kẹo cao su nhìn chằm chằm vào chúng tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hơii, Nếu muốn biết mã số của tao, thì mày phải trả lời tao đúng 3 câu, chỉ có thế thôi....Phù." Thằng cha đeo bảng tên vàng quàng tay lên cổ tôi, nói rồi thổi vào tai tôi làm tôi phải niệm nam mô, nghĩ về tam bảo để kiềm chế.

"Câu hỏi đầu tiên của tao là...." Tôi đợi nghe câu hỏi, tốt nhất nên để ý vì có lẽ sẽ là câu hỏi khó, liên quan đến hóa học cũng nên.

"Cái gì bắt đầu bằng "H", kết thúc bằng "e", phụ nữ đều cần dùng đến, không liên quan gì đến hóa học cả."

"Phòng tắm nữ!" (Hongnamstree) Thằng Puth trả lời ngay, trong khi tôi đang nghĩ đến một thứ khác.

"Hơi, thằng này được đó." Đàn anh càu nhàu với vẻ mặt tiếc nuối.

"Câu thứ 2, Cái gì bắt đầu bằng "K" kết thúc bằng "Y" có lông, là một bộ phận của cơ thể." Tôi thật muốn trả lời câu này, nhưng lại sợ mấy anh ấy mắng.

"Lông mày bên trái." (Khiw say) Ặc, không giống với cái tôi nghĩ tí nào.

" Ờ, mày giỏi, thôi coi như tao cho qua. Tao tên là Woon, vận động viên đua xe." P Woon xoa đầu thằng Puth "Mã số của tao là 00007, tui mày thì sao, mã số là gì?"

"00012" Puth lấy tay P Woon ra khỏi đầu rồi trả lời.

"00013" Tôi cũng quay sang đáp.

"Hơii, coi như tụi mày may mắn, để tao nói cái này cho nhé, mã số 00011 đến 00013 đang ở cùng một chỗ, bọn nó được coi là top của top. Số 11 là vô địch Karate năm ngoái, còn số 12, điểm trung bình của nó năm ngoái là full 4.00, tao báo luôn, đừng có dại mà đi làm người cạnh tranh với nó. Còn số 13, ôi, quyền lực nhất trường luôn đó."

P Woon lấy sticker sao vàng có số 7 dán lên ngực áo chúng tôi. Mắt vẫn nhìn thằng Puth đắm đuối như kiểu muốn ăn nó vào bụng, còn thằng Puth lại giả vờ không nhìn thấy.

Bây giờ, điều đáng lo ngại nhất của tôi và thằng Puth đó là...

Hai chúng tôi, có đàn anh mã số dữ dội nhất trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro