Chap 3: BA CHÀNG LÍNH NGỰ LÂM DŨNG MÃNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Ahn
Beta: Hòi

"Giờ tính sao tiếp đây, Pleng? Chúng ta chỉ có vài gợi ý của P Woon, thêm nữa thằng cha đó còn không nói cho biết những người khác ở đâu." Tôi và Puth ngồi ăn kem ở trước tòa nhà của khoa, bọn tôi đang nghĩ không biết mấy đứa kia có gặp được tiền bối hàng top nào không để còn trao đổi thông tin.

Khi suy nghĩ trong đầu còn đang hỗn loạn, ánh mắt tôi chợt va vào một tòa nhà nhỏ bên cạnh khoa Kỹ Thuật.

"Ê Puth,cái tòa kia là gì vậy?" Tôi hỏi Puth.

"Chắc là phòng tắm đó, hình như chỉ dành cho bọn vận động viên, Trăng Sao, với thầy cô mới dùng thôi. Cái đó... ơ! Hay là..?!" Puth vội vàng quay sang nhìn tôi, tôi liền lập tức hiểu ý nó.

"Mày có nghĩ giống tao không?"

"Khả năng cao luôn đó, Pleng! Đi xem thử không?" Tôi và thằng Puth nhanh chóng bước tới nơi phòng tắm. Nơi này chia thành hai bên nam và nữ, Puth vươn tay vặn tay cầm cửa bên khu nữ trước

"Khóa rồi mày." Lần này đến lượt tôi đi đến bên cửa khu nam.

Kẹt....

"Ê, mở được này Puth."

Vừa mở cửa ra thôi là khói và mùi thịt nướng đã xông thẳng ngay vào mặt, tràn ngập cả phòng tắm. Bốn anh chị khóa trên, hai nam hai nữ quay sang nhìn chúng tôi rồi làm mặt kiểu giật mình như bị ma dọa. Nhanh như cắt, bà chị đeo kính còn trên cổ thì mang theo bảng tên vàng chạy đến kéo hai chúng tôi đang đứng ngây người vào phòng.

"Hừm...Đợi lâu muốn chết, đợi đến mức đói sắp rách dạ dày luôn rồi nè. Hai đứa là cặp đầu tiên tìm thấy bọn chị đó, mau đến ăn cùng đi, thịt nướng nè."

Trong khi tôi còn đang ngu người trước những gì đang xảy ra thì thằng Puth như nãy giờ chỉ chờ câu mời này của đàn chị. Nó ngồi xuống, lấy đũa gắp thịt nướng liên tục bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, không thèm để ý đến ánh mắt của ai. Trong này có hai tiền bối đeo bảng vàng, cũng coi như là may mắn khi không phải chạy đi tìm nhiều cho mệt.

"Xin giới thiệu trước nhé, P tên là Aun, hội trưởng hội sinh viên năm 2 khoa Kỹ Thuật." Hờ hờ, hội trưởng hội sinh viên nhưng vi phạm mọi quy định của sinh viên luôn ạ, đem thịt heo đến nướng rồi ăn trong phòng tắm, thêm nữa nếu tôi đoán không nhầm, cái thứ nước màu vàng đang sủi bọt lên kia là....

"Còn đây là..." P Aun chỉ tay về phía một đàn anh đẹp trai, dù có hơi lùn một chút. "P Doi, học kỹ thuật công nghiệp, khi tổ chức sự kiện gì quan trọng trong trường đại học ấy, phải nhờ team P Doi lên kế hoạch, thực hiền rồi giám sát, gần như là mọi mặt luôn." Nói xong P Aun đưa cho chúng tôi mỗi người một ly nước màu vàng đang sủi bọt kia.

"C-champagne?" Vị ngọt dịu nhẹ cùng với bọt xốp mềm mềm kiểu này bố mẹ tôi cũng thường hay uống. Tôi hít một hơi để ngửi mùi vị ly rượu, nhưng mùi thịt nướng tràn ngập phòng làm tôi rất khó nhận biết.

"Prosecco đó!" Puth cầm ly lên uống rồi nói, tôi bắt đầu cảm thấy đứa bạn thân mới này nó lạ lạ, trông nó không giống người thích uống rượu là mấy, vậy mà nó lại biết đây là prosecco, không những vậy còn trả lời được mấy câu hỏi khó khó nữa.

"Nếu đoán không nhầm thì đây là ZONIN PROSECCO BRUT."

P Doi ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Từ lúc vào đến giờ P Doi vẫn làm mặt nghiêm túc, giờ bỗng nhiên lại cười phá lên.

"Rượu sủi bọt (prosecco) và champagne khác nhau chỗ nào?"

"Không khác nhau ạ. Đều là rượu được ủ từ quả nho. Quá trình ủ rượu sẽ dẫn đến lên men gây ra phản ứng chuyển hóa đường thành rượu. Nhưng đường không chuyển hóa hết thành rượu sẽ tạo ra khí carbon dioxide. Ở miền Đông Bắc Paris rượu này được đăng kí bản quyền dưới tên Champagne, vì vậy người ta gọi theo như thế. Cha đã từng kể với em nghe bởi những dealer nhập khẩu ô tô họ thường mang champagne đến để ở nhà em suốt."

"Được đó, kiến thức cần thiết đó. Việc không ngừng học hỏi và phát triển sẽ giúp chúng ta mở rộng kiến thức, nó là chìa khóa tạo nên sự khác biệt. Việc phân biệt được sự khác nhau cho dù là nhỏ nhất của các sự vật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nó và làm việc với nó hiệu quả hơn." P Doi nói xong thì lấy sticker sao vàng có số 1 dán lên ngực cả hai chúng tôi "Nhớ nhé, Kỹ Thuật không chỉ có việc sản xuất và phát triển, mà còn phải hiểu rõ về hệ thống, cách làm việc và sử dụng làm sao cho có hiệu quả nhất các nguồn lực về mọi mặt."

"Vậy cho chị hỏi luôn nhé, điều quan trọng nhất của công việc kỹ sư là gì?" P Aun hỏi chúng tôi với vẻ ngưỡng mộ.

"Sự an toàn ạ." Tôi và Puth trả lời gần như là cùng một lúc.

" Rất tốt....Nhiều người nghĩ rằng kỹ sư cần nhất là đổi mới hay phát triển các công nghệ mà quên đi rằng sự an toàn mới là điều quan trọng nhất của con người. Vì vậy các em đừng lơ là vào những lúc dùng máy móc, thiết bị trong phòng thì nghiệm hay ngoài đời nhé, nhiều người làm về điện còn bị điện giật nữa mà."

Lời nói của P Doi và P Aun thật là ngầu bá cháy, giờ đây tôi đã hiểu vì sao trường tôi lại không có SOTUS mà thay vào đó lại là truyền thống "Anh em mã số" Cũng hiểu được vì sao các anh chị này lại được xếp vào hàng top của khoa.

P Aun dán sticker sao vàng số 2 lên ngực chúng tôi, nhìn đến 3 ngôi sao đã được dán sẵn từ trước, P Aun nói tiếp: "Hai em giỏi thật đó, chưa được bao lâu đã gom được 4 ngôi sao, năm ngoái đa số các bạn gom chưa đến 3 sao nữa, chỉ duy nhất một người có đủ tất cả sao thôi, cho chị xem mã số của các em đi."

Ai mà giỏi thế nhỉ, tôi nghĩ trong đầu. Rồi tôi và Puth cũng đưa mã số cho chị ấy xem.

"Chết mọe,..Doi, mày nhìn mã số của 2 đứa nè." Muốn khóc thật sự. Chỉ cần nhìn khuôn mặt khinh ngạc của 2 anh chị ấy là chúng tôi cũng hiểu chuyện gì mình sắp gặp phải rồi.

"Tệ đến vậy luôn hả chị?" Puth quay sang hỏi, nhưng thằng này...bao giờ mới chịu ngừng ăn đây? Ăn gì mà ăn lắm vậy.

" Đàn anh mã số của em không có tệ, còn có thể nói là giỏi nhất trong đám bọn chị rồi, nhưng hai người này khá đặc biệt, như chị đã nói đó, năm trước có người gom đủ hết sticker sao vàng, thì chính là người này đây – số 12. Còn về phần số 13..." Lông tóc tôi dựng hết cả lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Mã số 13 là người không nhận được ngôi sao nào, thêm vào đó, không ai dám đụng đến nó hết, ngay cả giáo viên cũng phải tinh tế mà né tránh nó, không phải nó không giỏi, chỉ là..." P Aun quay sang nhìn P Doi thở dài.

"Đàn anh mã số của em bình thường không có nói chuyện với ai hết. Nhưng nói đi nói lại tính cách nó cũng không tệ, tốt hơn so với mọi người nghĩ nhiều, nhưng mà cũng đừng đi chọc giận nó. Nó sẽ nguyền rủa cho thấm vào DNA của em luôn. Quan trọng là ba mẹ nó kìa, đó mới là người mà các em không nên gây sự đến. Ngoài việc đó ra thì nó cũng là đứa yêu thầy mến bạn, được làm anh em mã số của nó thì xem như an nhàn cả kiếp." Nên vui hay nên buồn đây nhỉ? P Doi nói xong thì gắp vào bát tôi một miếng thịt lớn.

"Ăn nhiều vào, mấy đứa sẽ còn nhiều bài kiểm tra nữa đó, nhất là số 4,5,8, và 11, bọn nó sẽ không hỏi về kiến thức đâu, thay vào đó bọn nó sẽ thách thức về thể lực và tinh thần nếu mấy đứa muốn gom sao của bọn nó."

"Thật ra năm nay chị cũng muốn có người gom đủ 13 ngôi sao, vậy nên chị sẽ nói cái này cho biết nhé. Mã số 3 đang ở tầng 7 khu dân dụng, mã số 5 đang ở khu thí nghiệm cơ khí ngay phía sau tòa nhà này thôi, còn số 4 và số 6 có lẽ đang ở phòng nghỉ của giáo viên trên tầng 3."

Sau một bữa ăn no nê với thịt lợn nướng, bọn tôi cùng nhau đến khu thí nghiệm cơ khí. Chúng tôi bắt gặp một nhóm anh chị tầm 3 4 người đang chuẩn bị đồ ăn, thức uống, nhưng không thấy ai ở đó đeo bảng tên vàng.

Sau khi báo cáo mục đích và xin phép các anh chị vào phòng, chúng tôi đi xung quanh nhưng cũng không gặp thêm ai. Tôi quay lại hỏi một đàn anh đang sắp xếp đồ đạc, anh ấy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Puth, mày gấp đi tìm sao không vậy?"

"Không, sao vậy?"

"Tao nghĩ sẽ giúp mấy anh chị ấy một chút, thế nào, vẫn còn nhiều thời gian mà." Trước đây lúc nghỉ hè ở nhà bà, tôi và thăng Hin cũng hay giúp bà làm mấy việc này.

"Ờ, để tao giúp nữa." Puth không thèm phàn nàn lấy một câu. Dù mới gặp lần đầu, tôi vẫn cảm thấy thằng này rất tốt bụng.

"Để bọn em giúp ạ." Hai chúng tôi ngồi xuống bên cạnh một chị có vóc dáng nhỏ nhắn, hai người nữa ở bên cạnh cũng gật đầu rồi đưa túi đồ qua.

"Mấy em không đi tìm tiền bối mã số nữa hả, mấy anh chị bảng vàng không phải dễ tìm đâu nhé." Một chị quay sang hỏi chúng tôi, chị ấy đẹp lắm, đẹp hơn cả P Nun nữa, mặt trông quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

"Sao chị biết bọn em đang đi tìm đàn anh bảng vàng ạ?" Tôi nhặt đồ bỏ vào túi rồi đưa qua cho Puth cột thắt nơ.

"Thì sticker trên ngực em kìa, ai nhìn cũng biết là hai em có tiền bối hàng top, được 4 ngôi sao rồi có gặp được đàn anh của mình chưa đó? Đâu cho chị xem mã số nào." chị ấy đưa tay ra muốn xem mã số của chúng tôi.

"Chưa gặp ạ, nhưng cũng không sao, bọn em cũng có thông tin của mấy anh chị ấy nhiều rồi ạ, còn chuyện gặp hay không gặp thì cứ tùy duyên thôi, bọn em không không có nghiêm túc muốn giành chiến thắng."

Thằng Puth thành thần thật rồi, nó trả lời như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Thế nhưng sao vẫn đưa mã số của tôi và nó cho mấy anh chị xem nhỉ?

"Ờ anh hỏi tí, nghĩ thế nào mà lại muốn giúp bọn anh vậy?" Một đán anh cao to da ngăm miệng hỏi, tay đưa hộp đèn cho bọn tôi bỏ vào túi.

"Trời, cùng khoa với nhau thì cũng xem như anh em với nhau rồi ạ, bọn em còn học ở đây tận 4 năm, hôm nay em giúp anh biết đâu sau này mấy anh giúp lại bọn em thì sao." Câu trả lời của tôi làm mấy anh chị ấy cười thích thú.

"Ba anh chị ngồi đây sắp xếp cả ngày rồi, hai em là người đầu tiên muốn đến giúp mà không đòi hỏi gì đó, cơ mà hai đứa tên gì?"

"Em là Pleng, còn thằng này là Puth."

"Okay, chị là Pailin nhé, còn bên cạnh Puth là P Ket, anh này thì là P Det." Pailin? Tên nghe quen quen thế nào ấy...

Tôi và thằng Puth giúp được khoảng 30 phút cho đến khi cả ba anh chị đều kêu bọn tôi ngừng lại mà đi làm nhiệm vụ tiếp, lúc đầu định giúp đến khi xong việc luôn, nhưng mấy anh chỉ bảo còn nhiều việc lắm, không làm xong trong hôm nay được, phải đợi đến ngày mai.

"Anh hỏi nhé, Pleng với Puth có thấy phí thời gian không? Khi phải giúp bọn anh thế này?" P Det ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn bọn tôi.

"Nếu thấy phí thời gian thì sẽ không gọi là giúp nữa rồi anh." Câu trả lời đỉnh quá my fen! Cho mày tròn 10 điểm.

"Chúng em muốn giúp à anh, nếu hôm nay mấy anh chị làm trong buổi chiều không xong thì tối em rủ bạn đến giúp nữa cũng được." Rủ thằng Hin chắc chắn nó sẽ đi, vì ở phòng chán chán cũng không có gì làm sẵn rồi. Hơn nữa xong việc còn có thể rủ nó đi ăn cơm.

"Aaa, đỉnh lắm, bọn mày vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa." P Det hét lên vang cả phòng. Cái anh ca to da ngăm lúc nãy chợt ngồi xuống, lấy bảng tên trên sàn đeo lên cổ, hai chị gái kia cũng nhặt bảng tên lên, quan trọng nhất là, bảng tên của cả 3 đều là màu vàng!!! Cả ba đi đến bên chúng tôi với sticker sao vàng số 4,5,6.

"P Pailin, nàng học ở khoa Kỹ thuật môi trường, hiện đang quay series" Hỏi sao mặt nhìn quen quen, hóa ra là diễn viên.

"P Ket, học Kỹ thuật hậu cần, quản lý các hoạt động của sinh viên khoa chúng ta, cuối cùng là P Daisy, quán quân thiết kế công nghiệp nhà xưởng năm ngoái." Ô hổ, mỗi người đều không tầm thường mà.

"Pleng, tiền bối mã số của em ở văn phòng trưởng khoa, thằng này nó không có kiên nhẫn lắm đâu, mau đi tìm nó đi, còn những người khác để sau cũng được." P Ket vỗ vai tôi hai cái, như thông báo cho tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ rơi vào địa ngục sớm như cái cách tôi phải đi tìm thằng cha đàn anh mã số kia vậy.

"Còn Puth, tiền bối của em đang ở trên tầng thượng với bạn thân của nó là số 11, để lên được tầng thượng thì chỉ có một con đường duy nhất là cầu thang bộ thoát hiểm ở tầng 12, còn đường khác hầu như là không lên được." P Pailin nói.

"Sao các anh chị lại nói với bọn em ạ? Như vậy không phải là gian lận sao?" Puth, mày không thể hỏi thẳng như thế được, dù tao cũng nghĩ giống như mày.

"Thì đã bảo là sáng giờ chỉ có hai em đến giúp bọn chị một cách tự nguyện và không đòi hỏi gì, 13 người bọn chị có quyền nói cho bất cứ ai vị trí của những người còn lại, phụ thuộc vào sự hài lòng của bọn chị với mấy đứa. Chị thích sự tốt bụng của hai em, lòng tốt cần được đền đáp bằng lòng tốt, cứ phát huy như thế nhé, sau này chắc chắn hai em sẽ là đàn anh hàng top của khóa tiếp theo đó." Ngại ghê, từ lúc sinh ra đến giờ, được khen đến tận trời như vậy là lần đầu tiên luôn.

Tại phòng trưởng khoa...

Tôi và thằng Puth đứng nhìn cửa căn phòng trong sự sợ hãi, hay là tôi nên bỏ vị tiền bối này ra sau đầu luôn thì tốt nhỉ? Càng nghĩ càng đau đầu. Đến cả thằng Puth còn không dám mở cửa bước vào.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhắm mắt xông mẹ vào thôi, Pleng." ngữ khí rất tốt, bạn hiền. Nhưng mà mày trốn ra sau lưng tao làm gì vậy Puth?

Kẹt....

Tôi có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo, chết chóc tràn ra nơi cánh cửa đang từ từ mở. Ánh mắt của một chàng trai nhìn đến chúng tôi như kiểu sắp nhào đến ăn tươi nuốt sống. Anh ta có đôi mắt dài, mũi cao, còn có đôi môi mỏng hơi nhếch lên kia là gì vậy? Đẹp trai nhất, nhưng cũng lạnh lùng nhất trong những người từ trước đến nay tôi từng gặp.

Quan trọng là...tại sao tôi lại cảm thấy anh ta lại có vẻ tức giận và ghét bỏ tôi như vậy!

" Đợi đã....Xong việc này rồi nói chuyện." Anh ta nói rồi cúi xuống cầm lấy túi kem bóp ra trang trí cho chiếc bánh cupcake, anh ta tạo hình hoa hồng, rắc đường vàng lên giữa bông hoa sau đó cầm khăn giấy lau tay và nhìn tôi một lần nữa.

Ực...!

Từng lỗ chân lông trên người tôi như giãn hết cả ra, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cằm, còn thằng Puth vẫn trốn sau lưng tôi chưa chịu ló đầu ra.

"Mày có bạn gái chưa, Pleng?" Hơiii. Biết tôi nữa, làm sao mà biết được vậy.

"À...Chưa ạ."

"Mày từng ngủ với ai chưa?" Ê, câu hỏi mẹ gì thế này.

"Đ-Đã từng ạ." Lần này anh ấy nhìn tôi như đang nghĩ đến điều gì.

Nhưng mà, anh ta không định hỏi gì thằng Puth sao?

"Bao nhiêu lần? Mày đã ngủ với người khác bao nhiêu lần?" Hỏi thế này cũng được hả?

"Chỉ một lần thôi ạ." Tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng, cho dù là anh em mã số nhưng hỏi thế này thì tôi cũng muốn đấm vào mặt cho ngất luôn.

"Ồ....Hôm qua lúc ở quán rượu ấy hả?"

Này...làm sao anh ta biết được. Cho dù anh ta có thấy tôi hôn cậu trai hôm trước ở quán bar, nhưng cũng không có chuyện anh ta biết được tôi với cậu ấy cùng nhau về khách sạn mà làm chuyện đó chứ.

"Câu hỏi cuối cùng mà tao muốn hỏi mày." Anh ta cầm lấy điện thoại, tìm kiếm thứ gì đó trước khi đưa đến trước mặt tôi. "Mày với em này là gì của nhau." Tôi chớp mắt liên tục, đó là ảnh tôi với Hin đi dạo dưới kí túc xa ngày hôm qua.

"Là bạn, là anh em, là người em yêu qúy nhất nhưng không phải người yêu em, rồi chuyện này có liên quan gì đến anh?" Đó thật sự là những gì tôi nghĩ về Hin, bảo chúng tôi đồng ý chết vì nhau cũng không sai. Bây giờ thì tôi bắt đầu tức giận.

"Ờ vậy thôi, mang bảng tên mày đến đây đi. Bọn mày tới đây thì chắc một trong hai sẽ là đàn em mã số của tao rồi. Hai đứa mày làm hài lòng được 7 người kia thì cũng không tầm thường đó." Tôi lấy bảng tên có số 13 đến, anh ta liền mang bút ra kí tên.

"Mày phải mang bảng tên đến chỗ tiền bối đợi dưới căn tin, để họ biết là mày đã gặp được đàn anh mã số rồi, tao tên là Payu,là Trăng của khoa, còn có..." Anh ta móc trong túi ra sticker sao vàng số 13 rồi nhét đầy vào tay tôi, tôi chắc chắn đó là tất cả 13 ngôi sao. "Mày chia cho bạn cũng được, cùng nhau đi đến đây rồi, chắc mày không giữ làm của riêng đâu nhỉ?" P Payu lấy tay vò đầu tôi rồi thì thầm bên tai.

"Rất vui được gặp nhé, đàn em mã số của anh."

"Ờ, còn mày, được đàn anh mã số mấy?" P Payu hỏi Puth trong khi nó vẫn đứng như trời trồng.

"M-Mười hai ạ." Haha, làm như trả lời với vị đại tá nào ấy.

"Hai đứa mày thật may mắn khi được làm bạn của nhau đó. Pleng, người mày muốn gặp sẽ được gặp sớm thôi, cố mà giữ mấy ngôi sao vàng cho tốt nhé, nó sẽ giúp mày đó. Có 2 cái cupcake trên bàn, tao cho, xem như là technique của đàn anh mã số đi nhé." Anh ta bước ra khỏi phòng, để lại tôi và Puth thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lấy sticker sao vàng số 13 dán lên ngực bản thân, rồi cũng dán cho Puth một cái, sau đó lại chia cho nó thêm 5 ngôi sao nữa, có lẽ thằng Puth thấy ngạc nhiên vì hành động của tôi, nhưng nó cũng chỉ mỉm cười.

"Cảm ơn mày, Pleng."

"Ờ, mày là bạn tao, cùng nhau đi đến mức này rồi, phải chia cho mày chứ, mau lên tầng thượng đi, đàn anh mày đang đợi."

Bây giờ tôi mới biết, tầng thương của khoa kỹ thuật vừa có sân tennis, vừa có sân bi sắt, lại còn có cả sân tập Karate. Tôi và Puth đi xung quanh mấy vòng cho đến khi bắt gặp bóng dáng của ai đó đang ngồi trong phòng kính màu. Âm thanh của máy nén khí bên ngoài cho thấy người bên trong đang bật điều hòa.

Puth không do dự liền chạy thẳng đến căn phòng đó đẩy cửa mở ra, bên trong là 2 đàn anh đang thoải mái ngồi xem tivi. Cho đến khi hai người ấy quay lại, tôi vô thức phải nuốt một ngụm nước bọt lớn, một trong hai người đó là Prai, người cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi suốt hai ngày nay, còn lại là người đi theo Prai vào phòng tắm hôm qua.

Prai cau mày nhìn tôi trước khi dời ánh mắt đến vị trí ngực trên áo tôi

"Ơ, Thằng đẹp trai hôm qua, hóa ra là đàn em của tao hả?" Nếu nhớ không nhầm thì anh ấy tên là Pong. P Pong đứng dậy bước đến nhìn chúng tôi "Bọn mày đến tìm sao, hay là đến tìm đàn anh mã số?"

"Đàn anh của em mã số 12" Puth chỉ tay vào Prai, không, lúc này tôi phải gọi cậu ấy là P Prai mới đúng.

"Vậy còn mày, đàn anh mã số mấy?"

"Đàn anh mã số của em là P Payu." Tay tôi chỉ vào ngôi sao vàng số 1 trên áo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy P Prai.

"Trời, không muốn tin luôn, có người làm cho thằng Payu chịu thua được ấy hả?" P Pong ngạc nhiên

"Cơ mà bỏ qua thằng Payu đi, giờ là chuyện của bọn mày, nếu mày muốn tìm Prai thì trước đó phải qua ải của tao đã, đằng nào hai đứa mày cũng tìm được nhiều sao vậy rồi, có lẽ không muốn lỡ mất sao của tao đâu nhỉ?"

"Sao cũng được ạ, dù sao bây giờ em đang rất muốn đấu với P Prai rồi." Vừa nãy P Payu có nói là tôi sẽ gặp được người muốn gặp sớm thôi. Không biết anh ấy biết được chuyện gì giữa tôi và P Prai, nhưng tôi chắc chắn người như P Prai sẽ không mang chuyện đó đi nói với bất kì ai.

" Hơii! Mày dám thách thằng Prai trực tiếp thế này luôn hả?" Tôi nghĩ rằng giờ đây cả thằng Puth lẫn P Pong đều đã nhìn ra tôi và P Prai từng xảy ra chuyện với nhau trước đây rồi.

P Prai thở dài đứng dậy đi về phía Puth, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không thèm nhìn đến tôi lấy một lần.

"Tên là Puth đúng không?" P Prai hỏi như là đã biết rõ.

" Vâng, đàn anh của em có mã số 12, chắc chắn là anh rồi, còn đây là..." Puth chỉ tay về phía tôi trong khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào đàn anh của nó.

"Pleng, đúng chứ?" Đàn anh của nó cũng biết rõ tôi luôn.

"Nếu bọn mày muốn có sao vàng của tao và muốn tao làm đàn anh mã số thì phải thắng P Pong trước đã, nhưng có vẻ sẽ khó đó." P Prai liếc nhìn tôi một lúc rồi lại quay sang nhìn Puth.

Không khí im lặng bao trùm đến nỗi P Pong phải lên tiếng phá vỡ nó trước.

"Ờ, tao là Pong đây, mã số 11, nếu muốn có sao vàng của tao thì đánh với tao một trận, thắng thì tao cho, đi theo tao." P Pong dẫn chúng tôi đến sân tập Karate, đưa cho chúng tôi quần áo bảo hộ rồi nói: "Quên mất, bọn mày có từng học qua môn nào để tự vệ không?"

"Muay Thái." Tôi từng tập luyện ở trại Muay của bà, nhưng hỏi tôi có giỏi không...Ô hổ, rất là yếu luôn. Mấy thế võ lạ lạ không biết làm đâu, nói chung là đấm, đá, lên chỏ gì đó thì còn có thể, nhưng nếu là thằng Hin thì phải nói là giết gấu, giết trâu bằng tay không còn được.

"Jujuli (nhu đạo)" Damn! Mày giỏi đến mức đó luôn hả Puth!!!

" Tốt, không có quy tắc nào hết, muốn dùng võ gì cũng được, chỉ cần không làm nhau bị thương vì đây chỉ là game thôi, để công bằng hơn, tao cho bọn mày đấu 2 vs 1 cũng được. Đánh ngã đối phương 3 lần là thắng."

"Vậy mày vào trước đi Pleng, tao xin phép ngồi xem học hỏi trước." Nó đi đến ngồi xuống ghế, lấy chai gì đó từ trong tủ ra, nhìn nó đi, cái thằng bỏ bạn. Giờ phút này thôi chỉ còn biết hát trong lòng. ( Ủa??)

~~~ Rời xa nhau, rời xa nhau rồi sẽ quên nhau vào một ngày nào đó, ngày đôi chân không còn chịu nỗi mà khuỵu xuống, có phải là do tôi không còn ý nghĩa, có phải là chúng ta không có duyên ~~~~

Bụp!....

Đến lúc định thần lại thì tôi đã bị P Pong đá vào ngay giữa cơ thể mà không có chút phản kháng nào, tôi ngã ngay xuống sàn, dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng vẫn cảm thấy đau ê ẩm cả người.

" Nổi không đó nhóc, giờ mày đổi ý còn kịp đó, không tao lại mang tiếng làm đau trẻ con." Haha, điều anh đang làm bây giờ không phải làm làm đau em nhỏ thì là gì? Đứa nào được làm đàn em mã số của thằng cha này phải nói luôn là xui tận mạng.

Pặc...

Lần này P Pong hơi nghiêng người giơ chân đá thẳng vào cổ tôi luôn, cũng may lúc ở trại Muay tôi đã được dạy tư thế bảo vệ đầu và cổ, tay tôi bây giờ tê cứng, P Pong thì lại cười phá lên mãn nguyện khi tôi đỡ được đòn của anh ấy. Thế nhưng đừng nói đến thắng, giờ tôi né được nắm đấm của P Pong thôi cũng đã khó rồi.

Pặc, pặc....Bàn chân của P Pong ra đòn nhanh đến nổi tôi phải co cả đầu gối lần khuỷu tay lên để đỡ, trong lúc đó P Pong giơ ẳn chân lên định nện luôn một cú vào giữa đầu tôi....Chết mất.... Đột nhiên Puth nó lao đến chụp lấy cổ chân P Pong đang chuẩn bị xuống đòn, nó đá và gạt chân trụ của đàn anh làm anh ấy ngã xuống.

P Pong quay sang nhìn Puth bằng ánh mắt không thể dữ tợn hơn...Chết mọe, bọn tôi chọc nhầm tổ ong bắp cày rồi nhỉ....

" Không có quy tắc nào hết, và có thể 2 đánh 1, chính anh là người nói với bọn em đấy ạ." Thằng Puth, thằng quỷ này, mày đi khích P Pong làm gì vậy.

Puth đi đến chỗ ghế, lấy cái chai lúc nãy vứt xuống sàn nằm cạnh tôi: " Bôi lên tay chân với cổ mày đi Pleng. Môn võ Karate là sự cân bằng giữa đấm và đá, nhưng theo những gì tao thấy, P Pong chỉ dùng chân đá mày thôi, tập trung vào tốc độ và tấn công liên tục, P Pong đang dùng Taekwondo đấy, nói thật nếu anh ấy dùng Karate ngay từ đầu, lúc này chắc mày được ra nằm dưới gốc xoài rồi đó."

"Prai, đàn em mày thông minh đó, biết tao đang lừa nó luôn." P Prai chỉ biết chống cằm nhìn P Pong cười khổ.

" Tụi em ghi được một điểm rồi nhé ạ, anh cũng đá bạn em nhiều cú rồi. Em xin trả đòn một chút vậy."

"Bôi dầu đi Pleng, nếu P Pong đánh được cả karate lẫn taekwondo thì việc anh ấy rành Judo cũng không lạ lắm, bôi dầu lên người làm giảm tiếp xúc giữa da mày với mấy đòn đánh, giúp mày đỡ đau hơn đó, dầu ở dưới sàn, đừng có đạp lên nhé."

" Mày thua rồi, Pong, Jujuli hay còn gọi là Jujitsu là môn võ sử dụng thế phòng thủ để trả đòn đối thủ, nếu mày không biết cách ra đòn thì coi như vô nghĩa, hơn nữa em nó còn chuẩn bị hàng hay ho cho mày đó, đúng không Puth?" P Prai đến vỗ vai người bạn thân rồi quay sang hỏi Puth- người đang làm ra vẻ mặt khó chịu vì bị bắt bài.

" Không thấy nặng chút nào hả? Để cả tấm thép cản lực trong áo bảo hộ như thế. Nếu lúc nãy tao để thằng Pong đấu thì chân nó gãy chắc, cũng thông minh đấy, như thế thì kết thúc game sớm luôn, còn nữa thứ trắng trắng trong tay mày là bột à? Tao thấy mày cầm từ nãy rồi đó." Tôi không chớp mắt nhìn Puth, không ngờ nó chơi đến mực này luôn.

" Em tuân thủ quy tắc mà, làm gì cũng được miễn là đánh ngã đối phương 3 lần, hơn nữa P Pong cũng đánh bạn em không biết bao nhiêu lần, giờ gan nó vỡ luôn rồi cũng nên." Thằng quần, mày đang lo cho tao hay đang nguyền rủa tao vậy

"Ờ. Thôi kệ mẹ đi, tao coi như tụi mày thắng." Nói rồi P Pong liền đi đến, cởi bỏ đồ bảo hộ trên người tôi rồi ngay sticker sao vàng lên áo. "Tập nhiều vào, mày ấy, đánh muay được lắm nhưng ra đòn loạn hết cả lên như thế thì làm sao bảo vệ được người mày yêu thương hả?"

" Còn mày cũng dữ dội quá đó, giống thằng Prai hồi năm nhất." Một ngôi sao vàng khác được P Pong dán lên áo thằng Puth.

"Vậy còn anh, muốn bọn em làm gì ạ?" Puth hỏi Prai, người đang đứng nhìn chúng tôi cười hài lòng.

" Không, tao lười lắm, thế này tao đủ biết là mày có thể làm đàn em mã số của tao rồi, đưa bảng tên mày đây." P Prai ký tên cho thằng Puth, sau đó ngón tay trắng trẻo của anh ấy cho vào túi lấy ra hết sticker sao vàng đưa cho nó.

Nghĩ một chút P Prai lấy lại 1 sticker từ tay Puth đem dán lên ngực tôi, thì thầm bên tay tôi với giọng cực kì nhỏ chỉ đủ hai người chúng tôi nghe thấy.

" Cái này tao cho mày vì đã tìm thấy được tao ngay cả khi mày không nên biết về tao nữa. Cắt đứt với tao đi, nếu không muốn phải đau khổ sau này."

Còn chưa kịp bắt đầu đã bảo tao kết thúc? Cái thằng lấy đi lần đầu tiên của tao như mày ấy hả?

"Mơ đi, một ngày nào đó em sẽ làm cho anh phải đến dịu dàng với em cho bằng được."

"Tùy mày, nếu nghĩ sẽ làm được thì cứ thử đi." P Prai rời khỏi tầng thượng làm tôi chỉ còn có thể đứng nhìn từ phía sau. P Pong vẫn đang đợi đàn em mã số của mình, thế nên anh ta quay lại căn phòng đang bật điều hòa mát lạnh kia.

Roẹt...

Puth xé ra 5 ngôi sao đưa cho tôi.

"Cầm đi Pleng, chắc chắn mày sẽ phải dùng đến nó." Nói như thế là có ý gì?

"Không nghĩ là mày thích P Prai đó, nhìn anh ấy đến mức người ta sắp có bầu luôn rồi." Puth thở dài " Tao nghĩ là sẽ khó khăn đó, đàn anh mã số của tao chắc chắn không chịu thua dễ dàng đâu." Ừ, tao cũng biết điều đó mà, chán chả muốn nói.

" Rồi giờ sao mày, tiếp tục tìm sao không? Còn lại số 3, 8 và 9 thôi, số 3 mấy anh chị bảo đang ở tầng 7 khu dân dụng. Vậy thì một trong hai số còn lại phải ở khu phòng máy chắc luôn. Càng thu được nhiều sao sẽ được yêu cầu tiền bối làm cho nhiều thứ đó mày."

.....!!

"Ờ đúng nhỉ, tao mẹ nó sao không nghĩ đến điều này từ đầu nhỉ, Puth?"

"Lần này tao sẽ giúp mày chuyện P Prai, nhưng sau này đến lượt tao thì mày cũng phải giúp đấy." Hả? Nói thế này nghĩa là nó phải đang thích thầm ai đó chắc luôn.

"Ờ, trái tim đổi trái tim đi vậy, bạn hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro