02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi Lee Sanghyeok rằng có bao giờ anh nghĩ đến việc tạm chia xa với Jeong Jihoon để cả hai suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này không. Thì ngay bây giờ đây là lúc anh đang nghĩ đến chuyện đó.

Tối hôm qua, Jeong Jihoon trở về nhà và ôm lấy anh như mọi ngày. Nhưng Lee Sanghyeok nhạy bén nhận ra ngay mùi nước hoa khác lạ trên cơ thể của hắn.

Một nỗi lo không tên hiện hữu trong tâm trí anh, gặm nhấm trái tim và thôi thúc với anh rằng: "Jeong Jihoon đang có người khác?"

Mối quan hệ của cả hai là do gia đình sắp đặt, và đáng lẽ anh phải vứt ngay vấn đề đó ra sau đầu bởi vốn dĩ bọn họ đến với nhau có phải vì yêu đâu. Một mối quan hệ đầy gượng ép.

Cũng có những lúc anh tự hỏi rằng phải chăng Jeong Jihoon cũng có tình cảm với anh. Chính thời gian qua, được chìm sâu trong mật ngọt và dịu dàng làm anh quên mất sự thật đằng sau bức màn dối trá này. Có lẽ suy nghĩ của anh là đúng, hoặc không. Nhưng dù sao thì việc để cả hai sáng tỏ hơn trong chuyện tình cảm cũng tốt.

2 giờ sáng, Lee Sanghyeok nằm trên giường ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Giường phía sau lưng lún xuống, bàn tay ấm nóng của người đàn ông ôm lấy eo anh, cọ mặt vào cổ anh.

Lee Sanghyeok đã mong chờ một lời giải thích, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại anh cùng màn đêm tĩnh lặng. Hắn ngủ rồi, còn anh thì rất tỉnh táo. Vô duyên vô cớ lại cảm thấy tức giận. Dựa vào đâu mà cùng nằm trên một chiếc giường, một người ngủ không mộng mị còn một người thì mất ngủ cả đêm chứ.

Vậy nên sáng hôm nay khi chuông báo còn chưa kêu Lee Sanghyeok đã thức dậy. Nhìn cái vali rỗng được lấy ra tối hôm qua, anh tỉnh ngủ, xuống giường đánh răng rửa mặt sau đó mở tủ quần áo, lật tìm chọn quần áo ném vào trong vali.

Vừa làm Lee Sanghyeok vừa lẩm bẩm: " Jeong Jihoon đáng ghét, Jeong Jihoon đáng ghétt"

Anh không hề cố ý làm thật nhỏ tiếng, thậm chí có mấy lần còn "không cẩn thận" làm đồ va đập linh tinh, phát ra những âm thanh chói tai.

Xoay đầu lại nhìn người trên giường vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt lẫn sau chăn bông mềm làm Lee Sanghyeok càng thêm khó chịu : "Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà em ấy dám có người khác ở bên ngoài. Jeong Jihoon đúng là đồ chó...." Khổ nỗi đồ chó này đẹp trai quá nên mặc dù có giận nhưng cũng không đáng kể.

Anh mang tâm trạng vừa bực bội vừa khó chịu trợn ngược mắt lên lườm em người yêu đang ngủ say như chết trên giường.

Vừa trợn mắt một cái, báo thức ở điện thoại Jeong Jihoon kêu lên, dù Lee Sanghyeok đứng cách điện thoại của hắn chưa đến 30cm cũng không hề cử động, mặc kệ cho nó kêu, đến khi báo thức kêu lên lần thứ 2, đầu của Jeong Jihoon mới khó khăn cử động, từ trong chăn vươn tay ra lần mò tìm điện thoại, ấn tắt báo thức.

Cuối cùng đưa đôi mắt mông lung vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn Lee Sanghyeok: "Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Lee Sanghyeok mặt cười nhưng lòng không cười, lại xoay người đi bận việc của mình, Jeong Jihoon nheo mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì cả, ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Đến lúc hắn ra ngoài phát hiện Lee Sanghyeok đang nhét đủ loại đồ dùng cá nhân vào trong vali. Lúc này hắn mới thấy có gì đó không đúng, vừa thay quần áo đi làm, vừa giả vờ không để ý hỏi anh.

"Anh định đi đâu à?"

"À, anh có chuyến công tác 1 tháng xa nhà thôi."

"Đi lâu như thế sao anh không nói trước với em một tiếng? Mà lần công tác này anh đi ở đâu vây?"

Không nhận được câu trả lời của anh, hắn hơi ngẩng đầu nhìn người dối diện, chỉ thấy mái đầu tròn tròn cùng cặp kính lộ ra.

Lee Sanghyeok sửa soạn cho bản thân xong thì quay sang thắt cravat cho hắn như mọi khi. Không hề lộ ra chút bất thường nào.

Hắn nghiêng người để nhìn ngắm khuôn mặt của anh rõ hơn. Da anh rất trắng, đứng trong một đám người có thể nói là trắng đến phát sáng, hàng mi cong dài tự nhiên, môi mèo cong cong rất xinh đẹp. Nhưng không phải kiểu có phần yểu điệu. Anh của lúc trước cũng là kiểu tĩnh lặng như thế này, nhưng đường nét góc cạnh và nam tính hơn nhiều. Qua thời gian ở bên nhau, được hắn chăm sóc cẩn thận từ miếng ăn giấc ngủ đến skincare, anh của bây giờ trông dịu dàng và có phần mềm mại.

Chưa kịp để hắn hoàn hồn. Lee Sanghyeok đã chỉnh xong cravat. Rồi đứng thẳng người nhìn vào mắt hắn nói : "Jihoon, chúng ta tạm chia tay một tháng đi"

Jeong Jihoon bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Hắn muốn níu tay anh lại nhưng bị né tránh. Anh nắm lấy tay cầm của vali nhanh chóng rời đi, không cho hắn bất cứ cơ hội níu kéo nào. Hắn bần thần nhìn bóng người khuất dần sau cửa nhà, cổ họng khô khốc không cất tiếng nổi. Đưa tay xoa xoa thái dương đã nổi cả gân xanh, Jeong Jihoon tức đến mức bật cười thành tiếng.

"Nói đi liền đi, nói chia tay thì chia tay. Em thực sự là dung túng anh đến phát điên mất."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro