03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cuộc gọi nhỡ thứ 6 hiện lên màn hình điện thoại, Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt vô thức lộ ra chút mệt mỏi pha lẫn khó chịu.

Hắn vò rối mái tóc vốn đang chỉn chu, thở hắt ra một hơi rồi mới cầm điện thoại lên. Trên màn hình đầy rẫy cuộc gọi và tin nhắn chưa đọc. Hắn tiện tay bấm vào một tin nhắn:

[MinSóc cao số 1 thế giới] : Anh Jihoon, mọi người muốn tổ chức một bữa chào đón anh Siwoo trở về, 8 giờ tối nay anh có đi không?

Vừa định reply thì Ryu Minseok đã gọi đến, hắn ấn nút trả lời.

"Alo"

"Alo, anh thấy tin nhắn của em chưa? Mọi người hẹn nhau trong nhóm cả rồi nhưng không thấy anh đâu." _ Em nhanh nhảu tuôn một tràng, chợt thấy có gì không đúng lắm mới bẽn lẽn thử gọi một tiếng: "Anh Jihoon?"

Không nghe đầu bên kia trả lời, Ryu Minseok bất chợt cảm thấy bối rối "giờ sao ta"

"Thằng Jihoon nó bảo thế nào?"

Hắn nghe loáng thoáng tiếng người khác truyền vào, tiếp đó là giọng của Ryu Minseok: " Em không biết nữa, ảnh chả nói gì"

"Alo, đến hay không?" _ Có vẻ như Son Siwoo đã cầm điện thoại, y đưa ra cho hắn một câu hỏi, nhưng lại giống như một câu bắt buộc phải trả lời đúng.

Hắn thở dài một tiếng rồi khẽ nói :"Đến"

8 giờ tối, Jeong Jihoon yên vị trong phòng riêng của một nhà hàng có tiếng. Xung quanh đều là người quen, nhưng mặt hắn lại lạnh tanh đến lạ, mấy đứa em thấy thế cũng chẳng dám hó hé gì, cứ ngồi vùi đầu vào ăn uống.

Son Siwoo nhìn một màn này thì bĩu môi. Ôi trời ơi thử nghĩ xem, người thích náo nhiệt như y sao mà để yên được.

"Mặt mày như ai ăn mất miếng bánh thế? Trưng ra cái bộ cọc cằn cho ai xem đấy?."

"Người yêu em đi công tác rồi" _ Jeong Jihoon bực bội lên tiếng. Hắn không dám bảo là Lee Sanghyeok đòi chia tay một tháng, nếu không thì Son Siwoo sẽ cười hắn đến chết mất.

Nhưng như thế thôi đã đủ làm Son Siwoo hả dạ, y cười vào mặt người bên cạnh như đây là chuyện hài hước lắm vậy. Cũng phải thôi, thử nghĩ người hôm trước mới khè vào mặt mình chuyện có người yêu, thì hôm nay đã phải "tạm xa". Nghe thôi đã thấy thích thú.

Nhờ vài câu bông đùa của Son Siwoo mà mọi người thoải mái hơn nhiều. Thay vì ngồi đấu võ mồm với Jeong Jihoon thì y chọn cách so tửu lượng với Lee Minhyeong.

Cả hai hơn thua tới cùng. Chả là hôm nay có mặt của Ryu Minseok - Em crush mà gã đang theo đuổi nên Lee Minhyeong không muốn thua xíu nào.

Đến khi Son Siwoo thấy lâng lâng và từ chối uống tiếp thì cuộc chiến mới dừng lại.

Lee Minhyeong ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt của em, khẽ mỉm cười như chờ mong được khen ngợi. Ryu Minseok nhìn người đối diện đã hơi say nhưng vẫn cố cười với mình mà chỉ biết thở dài: "Người này là trai tân thật đấy à? Sao cách theo đuổi lại ngốc nghếch thế này."

Son Siwoo ngồi thêm một lúc thì thấy cồn cào trong người nên bảo muốn đi vệ sinh một chút, mọi người cứ tiếp tục.

*cạch

Cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt y : "Park Jaehyuk - người yêu cũ của y, người  đáng lẽ phải đang chu du nơi đất Trung nay lại đứng trước mặt. Công nhận trái đất này tròn thật đấy. Cứ không muốn gặp ai thì ông trời lại gửi thông điệp đến người ấy là "hãy mau xuất hiện đi" à?

Son Siwoo thất thần chưa đến 2 giây. Sau đó xoay người nhanh như cắt muốn chạy đi. Nhưng bàn chân đã lên dây cót chưa kịp hoạt động thì đã bị một bàn tay khác kéo lại. Park Jaehyuk không cho y cơ hội trốn thoát, đôi tay như gông kìm kẹp chặt lấy cơ thể y.

" 4 năm, 4 năm đó em đã đi đâu? Em có biết những ngày tháng đó với tôi như địa ngục không?"

" Ngài Park thật biết đùa, sao tôi dám làm ngài đây phiền lòng như thế."

" SON SIWOO!!!"_ Park Jaehyuk gần như gào lên, hắn ta mất kiểm soát lắc mạnh người Son Siwoo.

Sức của hai người có sự chênh lệch lớn. Y có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, bực bội lên tiếng: "Đau em!"

Park Jaehyuk được tiếng nói của Son Siwoo kéo về. Hắn nhìn người mình yêu đến tận xương tủy ở trước mặt, nước mắt không kìm được chảy dài.

Son Siwoo im lặng lắng nghe tiếng khóc rấm rứt của người đối diện, nửa như kìm nén.

Đến lúc này y mới có cơ hội nhìn Park Jaehyuk kỹ hơn. Hắn gầy đi rồi, cũng không còn như lúc trước nữa, trong ánh mắt chỉ toàn là mệt mỏi.

Nhưng Jaehyuk ơi, tình mình kết thúc rồi. Cố níu kéo chỉ làm nhau đau hơn thôi.

" Đừng khóc, chúng ta có là gì nữa đâu, em không thể ôm anh và dỗ dành nữa rồi"

4 năm đối với hắn là khoảng thời gian dài dằng dẵng như không có điểm cuối. Cho dù hắn làm mọi cách thì tin tức về Son Siwoo chỉ như mò kim đáy bể. Hắn từng mệt mỏi, từng đau đớn nhưng chưa từng ngừng hi vọng.

Son Siwoo nói đúng, bọn họ hiện tại chẳng là gì của nhau cả. Mối quan hệ còn đọng lại cuối cùng cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi.

"Xin em đừng bỏ mặc tôi"_ hắn đưa đôi mắt ngập nước nhìn y, như chút hi vọng cuối cùng của người sắp chết trong đêm đông giá rét.

Cầu xin em, nếu tôi có là một lựa chọn nhỏ nhoi trong hàng vạn lựa chọn khác, cũng đừng bỏ qua tôi một cách thờ ơ như thế.

Son Siwoo đưa tay lau đi giọt nước mắt của người thương,  y mỉm cười nhìn người đối diện: "Ngốc quá, em có bao giờ chọn anh đâu"

Trước đây không, hiện tại và sau này cũng không.

"Buông tha cho nhau đi Jaehyuk. Anh trở về với vị hôn phu của anh, em trở về đúng với vị trí của em. Chúng ta không ai nợ ai, đừng làm nhau đau thêm nữa."

Và thế là hết. Son Siwoo tuyệt tình xoay người rời đi. Khoảnh khắc đó y biết mình không còn cơ hội quay đầu nữa, bất chợt cảm thấy tim đau đến rỉ máu.

*Cạch

Không biết Kim Soohwan đã đứng bên ngoài từ lúc nào, em bối rối nhìn y. Cả hai đều lộ ra vẻ khó xử.

"Em xin lỗi, em không cố tình nghe chuyện của hai người đâu. Anh đi vệ sinh lâu quá nên mọi người bảo em đi xem sao"

Son Siwoo cố mỉm cười với em: "Thật ngại quá, để em nghe phải chuyện xấu hổ như thế này"

Kim Soohwan nhìn nụ cười cứng nhắc của anh mà khẽ nhíu mày: "Anh ơi, chắc là anh đang buồn lắm đúng không ạ"

"Hả?"

"Anh có muốn khóc một chút không? Dựa vào người em này, em hứa rằng sẽ không nói cho ai biết đâu ạ"

Son Siwoo ngạc nhiên trước lời đề nghị của em. Trong mắt y, hình như đứa trẻ nhỏ bé bẽn lẽn theo sau chân anh ngày nào nay đã cao lớn và làm chỗ dựa cho người khác.

Lúc đầu y chỉ định dựa người vào em chút thôi, nhưng bất chợt những giọt nước mắt không nghe lời cứ thế tuôn ra.

Kim Soohwan nhìn y mà lòng đau nhói. Son Siwoo đang khóc vì một người, đang đau vì một người, đang yêu một người đến điên dại.

Nhưng anh ơi, cũng có kẻ khờ yêu anh nhiều thật nhiều. Chờ đợi mòn mỏi và ngóng trông chút tình cảm bố thí của anh từng ngày từng giờ. Nhưng em cũng biết anh yêu người ấy rất nhiều. Dù miệng có cứng rắn đến mấy thì sâu trong tim, anh vẫn rung động mặc cho nỗi đau giằng xé mỗi đêm. Em chẳng phải người thay thế được họ đâu, em luôn biết rõ mà. Nên anh cho phép em được đứng bên cạnh anh chút thôi. Em hứa rằng mình sẽ thật ngoan ngoãn yên phận trên vị trí em trai của anh, sẽ không đòi hỏi và yêu cầu gì đâu, được không anh?

Kim Soohwan yên lặng nhìn người đang tựa vào vai mình khóc nấc lên. Em đau, em muốn khóc, nhưng em cũng hiểu rằng khi giọt lệ tràn bờ mi em sẽ chẳng thể đóng vai một em trai đúng nghĩa, luôn tận tình và quan tâm "anh trai" của mình nổi nữa.

Có lẽ Son Siwoo sẽ không bao giờ biết được khi y chìm trong đống bùn lầy do quá khứ tạo ra. Thì cũng có một Kim Soohwan bị nhấn chìm trong nỗi nhớ nhung, dày vò, đau đớn khi nhìn y hết lần này tới lần khác chọn cách từ bỏ chính mình.

Son Siwoo sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Vì ngay lúc đầu em đã sẵn sàng đóng vai nhân vật phụ không tên trong cuộc đời y. Một nhân vật mà dù có chết vì tình thì cũng không để y biết. Son Siwoo Sẽ chẳng bao giờ biết, và tốt nhất là không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro