Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01

- Đại ca, đại ca!

- ...

- Đại ca! Có chuyện rồi nè!

- ...

- Chimonnnnnnnnn tại sao mày không trả lời taoooooo!!!!!!!!! – Thanatsaran tức tối cầm cuốn tập đập lên vai thằng bạn đang ngồi đọc truyện tranh, cậu bạn này bộ dạng rất là 'đại bàng trường học', áo phanh tới phân nửa số cúc, chân còn gác lên cái ghế phía trước, mặc cho mấy đứa con gái trong lớp lườm liếc không chút thiện cảm. Người được gọi là 'Chimon' bị cú đập làm cho giật mình, vừa ôm vai vừa cáu bẳn nhìn Thanatsaran, sau cùng lấy cây kẹo ra khỏi miệng, chửi ầm:

- Thằng khùng này mày đánh tao làm gì?! Trời sập ha gì?

- Tao gọi quá trời mày méo có đáp lời tao! – Thanatsaran oan ức.

- Mày gọi tao bao giờ?

- Thằng ngáo chính mày bảo tụi tao gọi mày là 'đại ca', mà từ qua giờ gọi 'đại ca' mày không bao giờ trả lời!!! Mày muốn ăn đập không?

- ... Tao quên - Wachirawit định đưa tay lên gãi đầu, nhưng nhớ tới sáng nay mình mất cả nửa tiếng còn tốn cả đống keo xịt tóc chôm trong phòng anh trai để làm được mái tóc hất ngược còn dựng dựng ngầu lòi như này, cậu lại ngập ngừng hạ tay xuống – Rồi chuyện gì mà mày gọi tao dữ vậy?

- Mày hôm nay chưa lên mạng hả? – Thanatsaran chìa cái điện thoại ra trước mặt Wachirawit, đang mở một trang báo chuyên về giải trí – Đại ca à, mày nổi tiếng rồi nè : ))))))) Mà mày kiếm đâu ra anh người yêu hot vậy, tụi tao không hề biết gì luôn, còn quánh ghen nữa? Quánh ghen sao không kêu tao phụ với?

- Mày đang nói cái của nợ gì vậy? – Wachirawit bị làm cho rối tung, bỏ chân xuống ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy điện thoại của Thanatsaran lướt xem bài báo. Đọc tới đâu mặt cậu đỏ lên tới đó, lúc đọc xong thiếu điều chọi luôn điện thoại vô tường, may mà Thanatsaran kịp thời lấy lại. – Quần gì thế này?!

Bài báo trên một tờ báo lá cải khá nổi tiếng trên mạng, tên là "Tám chuyện showbiz", tóm tắt là viết về một anh người mẫu đang hot tên J, bị chụp lại ảnh đi gặp gỡ một cậu trai trẻ vẻ ngoài ưa nhìn, hai người còn trò chuyện thân thiết, sau đó lại có một thiếu niên khác xuất hiện còn gây gổ, rồi tác giả bài viết hùng hồn khẳng định đây chắc chắn là "tình nhân bí mật" của J, hơn nữa không phải chỉ có một người, bắt cá nhiều tay dẫn đến mâu thuẫn xô xát đánh ghen blah blah blah.

Những mẩu tin nhảm nhí thế này trên mạng không thiếu, Wachirawit không quan tâm đến tin tức giới giải trí các thứ nhưng mấy đứa con gái trong lớp ngày nào chẳng tíu tít bàn luận, cậu luôn cho rằng đó như một thế giới khác, không đời nào dính dáng tới mình. Cuộc sống của cậu vốn dĩ ngoài trường học thì chỉ có khu chợ nhà cậu thôi, mấy thứ hào nhoáng kia rõ ràng là không liên quan, thế mà không ngờ có ngày cậu lại trở thành một nhân vật trong tin tức mạng thế này!

Đúng rồi, thiếu niên gây gổ đánh ghen trong bài viết kia chính là Chimon Wachirawit cậu! Còn kèm theo hình! Dù hình chụp xa trông hơi mờ nhưng sườn mặt nghiêng của cậu thì không lẫn đi đâu được. Anh người mẫu J cao chót vót thì chỉ bị chụp phía sau lưng, nhưng theo bài báo thì chiếc áo hàng hiệu số lượng giới hạn đó anh ta đã mặc trong sự kiện ngay trước đó, cả quần và giày, nên nhìn phát biết ngay. Cũng còn may là người còn lại – "tình nhân bí mật" mà bài báo nói – sự thật là anh trai cậu, đã bị bóng lưng cao lớn kia che khuất, chỉ lòi ra một chỏm tóc. Vậy nghĩa là, người duy nhất lộ diện trong mớ hình đó là cậu! Cái vận số xui xẻo quỷ quái gì đây hở trời?

- Hèn chi sáng giờ mấy đứa con gái nhìn tao hoài, tao còn tưởng tại nay tao vuốt tóc quá đẹp trai chứ - Cậu nhóc lầm bầm, ngay lập tức nhận lại ánh mắt kỳ thị của Thanatsaran.

- Đại ca, lạy mày bớt khùng giùm. Mà sao mày dính tới ông Jumpol này được hay vậy?

- Jumpol?

- Anh người mẫu này nè! Ổng mà cũng đi mua đồ trong chợ hả mày?

Ờ thì cũng đâu ai cấm mấy người nổi tiếng đi xài đồ bình dân đúng không?

Chuyện kể rằng, "đại bàng trường học" Wachirawit là em trai của ông chủ sạp đồ si lớn nhất khu chợ Mới. Cậu cùng anh trai lớn lên ở khu chợ, giữa những phồn hoa náo nhiệt, Atthaphan chính là cả thế giới của cậu bé, một người ngọt ngào lại xinh tươi như nắng sớm, nhìn qua rất không phù hợp với cuộc sống mua bán ồn ào thế này. Và Wachirawit khi vừa lên cấp hai đã âm thầm quyết định, anh trai của cậu bé quá mềm ngọt chắc chắn đi buôn bán sẽ bị bắt nạt, cậu phải bảo vệ cho anh trai mình, phải trở thành một người vừa ngầu vừa giỏi. Thời điểm đó trên ti vi có một bộ phim dài tập tên là Đời sống chợ đêm rất nổi tiếng, nhân vật chính là một thiếu niên chèo chống gia nghiệp, bảo vệ người thân, Wachirawit liền lấy đó làm hình mẫu, cho rằng bản thân còn có thể làm tốt hơn cả như thế, anh trai thương cậu, kiếm tiền nuôi cậu ăn học, cậu sẽ là bầu trời che chở cho anh trai, ai cũng đừng hòng đụng vào anh. Thế là cục bột mềm mại trắng bóc dần dần thay đổi, Atthaphan nhìn bé con nhà mình một ngày nọ mặc áo phanh cúc, chân mang dép loẹt quẹt, tóc dựng dựng xù xù, còn bày đặt dán urgo trên mặt cho máu, thật sự suýt thì tức chết, lôi thằng nhóc ra đánh đòn, ầm ĩ cả một buổi chiều, nhưng bé con tuổi thì nhỏ chứ đầu cứng không ai bằng, một mực đòi phải bảo vệ anh hai, nước mắt tèm lem vẫn không chịu trở về là bé con mềm ngọt nữa. Atthaphan nhớ tới những lần đứa trẻ bị đám trẻ khác trong khu chợ bắt nạt, mà vì sợ anh lo nên luôn không nói ra, cuối cùng đành thở dài thuận theo ý em trai mình. Chỉ cần bé con vẫn giữ được tấm lòng lương thiện, thì cách thằng bé thể hiện ở bên ngoài ra sao, chung quy cũng chẳng đáng để lo. Atthaphan nghiêm nghị hạ lệnh, không cho phép em trai học hư, đừng hút thuốc uống rượu này kia, ngoài ra chuyện khác có thể cho qua, bé con quẹt nước mắt nước mũi lên ống quần anh mình, gật mạnh đầu đồng ý.

Vậy mà cũng đã sáu năm trôi qua, mong muốn nhìn thấy lại cục bột bé xinh tên Chimon của Atthaphan cũng sớm vứt lên chín tầng mây từ lâu rồi. Wachirawit hiện tại đúng là một cục bụi đời khu chợ, bộ dạng lấc cấc không đỡ được, suốt ngày bị anh trai cho ăn đạp, ai không biết nhìn vào chắc tưởng cậu là bảo kê của chợ. Thanh niên nghiêm túc Prachaya – chủ sạp sách báo ở gần sạp đồ si nhà Poonsawas – chướng mắt cậu nhóc tới nỗi mỗi lần gặp là mỗi lần xách cổ áo thằng bé lại cho một bài giáo huấn dài cả cây số, đương nhiên không thay đổi được gì, mà tại không nói thì lại tức. Kể cũng lạ vì Wachirawit tính tình khó ở vô cùng, thế nhưng lại chưa từng phản kháng lại Prachaya. Ở trường cũng không khác gì, bạn học đều xem Wachirawit như 'đại bàng', tuy cậu cũng chả có gây gổ đánh nhau gì mấy, nhưng bộ dạng trông bụi phủi thế kia thành ra cũng không có nhiều bạn. Trường người ta có "trăng của trường", đẹp trai học giỏi tốt tính lạnh lùng này nọ lọ chai, trường này chỉ có 'đại bàng', mặt mũi thì không tệ nhưng phong cách thì trẻ trâu quá độ, đúng là không có chỗ nào đáng khen, chẳng những không được gái bu mà còn 'được' gái né tránh, thật may, bởi vì Wachirawit ghét bị phiền phức nên cũng không để bụng chuyện này, cứ vô tư làm 'người xấu mà ngầu' như mong muốn.

'Đại bàng' Wachirawit hôm trước đi học về tới đầu chợ, ngang tiệm bán chè của Perawat thì bị anh trai này kéo vào, thần thần bí bí kể lại là, hình như lúc nãy nghe có gì đó ồn ào chỗ sạp đồ si nhà cậu bé, dự là lại có mấy tên nào đó không biết điều đến trêu ghẹo gây chuyện với Atthaphan. Wachirawit nghe tới đây thì tức điên, cấp tốc chạy về sạp nhà mình, từ xa xa thấy một người cao ngồng ăn mặc hoa hòe , vẻ mặt cao ngạo khó ưa cực kỳ, đang đứng nói cái gì với anh trai mình, trên tay còn cầm mấy bộ đồ của nhà mình nữa. Hừm, chắc chắn là tên đáng ghét gây sự với anh trai! Wachirawit như một cơn lốc nhỏ lao tới, bất kể là chiều cao không bì được thì khí thế cũng không hề thua kém, bàn tay bé bé chuẩn xác nắm lấy cổ áo người ta.

- Ông chú, muốn gì đây! Thấy anh tui hiền rồi kiếm chuyện hả?

- Chimon!!! – Atthaphan cuống quýt kéo bé em trai quý hóa của mình, phải cho vài cái ký đầu thằng bé mới chịu nghe lời mà buông tay ra, ôm đầu oan ức.

- Anh hai sao đánh em!

- Sao em hỗn với khách? – Atthaphan tức giận đẩy nhóc con sang một bên, rồi áy náy quay qua anh người mẫu vẻ mặt đang hoang mang tột độ - Xin lỗi anh, em trai tôi hiểu lầm. Anh có sao không?

- Bụi đời quá nhỉ, nhóc con này! – Vị khách nổi tiếng nhìn cậu bé gương mặt cau có, cả người căng cứng trông như một con nhím xù lông đang đứng một góc tức giận liếc về phía mình – Anh mua đồ, trả tiền đàng hoàng, chứ không có gây sự với anh trai của nhóc. Con nít thì phải ngoan một chút, đừng hở ra là dùng nắm đấm, người thì bé như cây kẹo mà sung!

- Anh...! – Wachirawit sắp bùng cháy tập hai, nhưng gặp phải cái trừng mắt của Atthaphan, cậu bé đành nghẹn ngào ngậm miệng lại, ông khách kia cũng chả quan tâm cậu nữa, đưa đống đồ đã chọn cho Atthaphan, móc ví ra trả tiền. Sau khi ổng rời đi, Wachirawit bị Atthaphan mắng một trận tơi bời vì cái tội nóng nảy xớn xác, cuối cùng bị phạt không cho tiền ăn sáng một tuần. Wachirawit vốn dĩ không dám cãi lại anh trai, chỉ oan ức bĩu môi chịu mắng, trong đầu âm thầm "giận cá chém thớt" mà mắng cái ông khách kia bằng tám trăm thứ tiếng.

Mà tức thì tức thế thôi, chứ cậu ngàn vạn lần không ngờ được cái "tương lai đen tối" mình "được" lên báo lá cải nhờ ông khách kia. Thảo nào lúc đấy cậu nhóc cũng cảm thấy mặt ổng quen quen, giờ ngồi đây tức xì khói với bài báo mới ngẫm ra, mặt anh giai này xuất hiện tràn lan trên các thể loại bảng đèn biển hiệu quảng cáo.

Người mẫu đang hot Off Jumpol Adulkitiporn – gia thế khủng, ngoại hình nổi bật, học vấn cao, cùng với nhóm bạn "91 hoàng kim" của mình gồm stylist trẻ Weerayut và nhiếp ảnh gia Tawan, luôn nằm trong top bình chọn "Người bạn trai hoàn hảo mà bạn muốn hẹn hò nhất". Gần đây anh ta đang bị đặt nghi vấn có tình nhân bí mật, chẳng có cơ sở nào cả, báo lá cải chụp được anh ta đi ăn khuya thì từ đó vẽ ra chín chín tám mốt chuyện câu view vậy thôi, dù sao công chúng thích nhất chính là đọc những thứ vô căn cứ mà đầy drama thế này. Chẳng trách chuyện anh ta xuất hiện trong khu chợ cộng thêm một màn 'đánh ghen' của Wachirawit được lên top search cả ngày.

Đây là điều mà Thanatsaran phổ cập, xóa mù tin tức cho Wachirawit. Cậu chưa kịp há miệng ra hỏi thêm gì thì Laedeke – bạn thanh mai trúc mã của Thanatsaran đã nhào vào và như một cơn gió cuốn cậu ta đi mất, bỏ lại Wachirawit bơ vơ trong góc phòng, xung quanh là đám con gái cười rúc rích nhìn về phía cậu.

Cái bài báo chết tiệt! Cục tức này bé 'đại bàng trường học' kiêm 'trấn trạch' nhà Poonsawas thật sự nuốt không trôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro