Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02

Jumpol bước vào nhà, thấy em trai cưng cùng hai ông bạn quý hóa đang ngồi ăn vặt xem ti vi. Weerayut là người đầu tiên nhận ra chủ nhà đã về, tầm mắt tia đến bộ đồ của anh thì cậu ta đã nhảy dựng lên, làm như có ai vừa đốt một đống lửa dưới ghế:

- Offfffffffff cái áo làm sao thế kia? Sáng nay tao đã ủi phẳng phiu rồi còn tự tay chỉnh sửa lại lần cuối cho mày cơ màaaaaaaaaa!

Hai người còn lại bị tiếng hét thương tâm làm giật mình, bốn con mắt lập tức đổ dồn lên người Jumpol, anh người mẫu nổi tiếng cũng vì thế mà tự cúi đầu xem xét quần áo của chính mình. Chiếc áo hàng hiệu lúc sáng còn phẳng phiu xinh đẹp, giờ ở phần cổ áo đã nhăn nhúm rúm ró trông như thể chủ nhân của nó vừa trải qua một cuộc vật lộn kịch liệt nào đó, ờm, rất dễ dẫn đến nghĩ bậy nha. Jumpol lập tức đọc thấy suy nghĩ thiếu trong sáng từ ánh mắt của mấy người kia, tằng hắng một tiếng rồi giải thích:

- Nãy đi vô chợ mua đồ, có chuyện hiểu lầm với một đứa nhóc thôi.

- Quánh nhau? – Tawan nhướng mày đầy hứng thú – Mày đi cái sạp đồ si bữa tao chỉ á hả? Sao, vừa ý lắm đúng không, đồ nhiều quá trời mà còn chất nữa, tao đã nghĩ là mày sẽ khoái lắm cho coi...

- Không phải đánh nhau, là tao bị người ta dọa đánh. – Jumpol thả mấy túi đồ vào lòng em trai mình, rồi bình tĩnh giải thích – Thằng quỷ nhỏ em trai của ông chủ sạp đồ si ấy, chả biết đâu từ trên trời rơi xuống túm cổ áo tao gây sự, sao mày không nói với tao cái sạp đó có 'trấn trạch' dữ như cọp vậy?

- Ơ? Chủ sạp đó có em trai hả? – Tawan ngơ ngác, lại quay qua kéo tay Weerayut, vẻ mặt đầy oan ức – Tao với mày đi mấy lần rồi mà có thấy đâu, đúng không Arm?

- Rồi sao nữa, mày làm gì để bị con nít nó gây sự? – Weerayut vừa tìm cách gỡ tay Tawan vừa tò mò hỏi. Thật ra cũng không hẳn là tò mò, vì cái sự cục súc trời phú của Jumpol có chọc phải người khác cũng là chuyện bình thường, chỉ là, thông thường không có ai bất chấp đi gây với tên này cả. Lại còn là một đứa con nít nữa chứ. Jumpol có một biệt tài, là dọa trẻ con sợ, lúc đi làm việc hay cả khi vô tình tiếp xúc với mấy đứa nhỏ, nếu không bị tụi nhỏ xa lánh thì cũng sẽ là dọa mấy nhóc khóc thét. Thành ra hiện tại, cả Weerayut lẫn Tawan, và cả cậu em trai quý giá của Jumpol cũng đang hết sức muốn biết, đứa nhóc to gan nắm cổ áo đại ma vương Jumpol rốt cục là thần thánh phương nào. Có vẻ không sợ chết ha.

- Không gì hết... Hiểu lầm thôi chứ phải tại tao đâu, ông anh trai nhìn dễ thương quá trời ai dè có thằng em nóng tính như cục lửa ấy. Mệt òi, tao đi tắm rồi ngủ luôn đây, mai hai bây qua đón tao lên công ty á nha.

Ba con người trong phòng khách nhìn Jumpol đi lên lầu, sau đó quay lại nhìn nhau, nhún vai. Tawan suy nghĩ một chút, chợt mỉm cười.

- Nóng như lửa hả, cũng hay hen, Pluem, bữa sau em đi mua sắm cùng tụi anh đi, để anh coi cục băng nhà mình có dập được cục lửa chợ trời đó không = )))))))))

________

Vài ngày sau, có một hôm Jumpol thức dậy đã gần trưa, mắt nhắm mắt mở xách người đi vào bếp thì thấy Tawan và Weerayut đã đến, Weerayut đang chiên trứng, còn Tawan với Purim đang cầm iPad xem cái gì đó, lúc thấy Jumpol bước vào, ánh mắt cả hai rất kỳ lạ, khiến anh không thể không tỉnh ngủ.

- Sao vậy? Tao biết tao chưa kịp tút tát đẹp trai, mà cũng đâu tệ tới nỗi phải kỳ thị tao vậy chứ?

- Anh hai lại lên báo lá cải rồi nè, đồn ba cái yêu đương nữa nè – Purim không nóng không lạnh trả lời, đưa chiếc iPad qua – Chỉ khác cái là, mọi lần đồn với con gái, bữa nay đồn với con trai.

- Hả?

Jumpol cầm lấy iPad, lướt xem bài báo, thật ra làm việc trong giới giải trí, anh cũng đã quen với những tin tức lá cải tào lao khi khổng khi không rơi trúng người mình rồi, phần lớn chỉ thấy mắc cười, vì đã là lá cải, thì không có thật. Bài báo này cũng không khác gì những bài trước đó, dựa vào vài tấm ảnh chụp lén đã suy diễn ra bảy bảy bốn chín chuyện. Điểm khác nhau là, lần này đối tượng bị đồn với anh biến từ nữ thành nam thôi.

Tác giả bài viết này sức tưởng tượng cũng ghê thiệt, cái gì mà 'bí mật hẹn hò cùng trai trẻ', cái gì mà 'mỹ thiếu niên đau xót đánh ghen' (?!), Jumpol tặc lưỡi, không nghĩ hôm đó vậy mà mình bị paparazi bám đuôi. Ngày đó anh đi dự một sự kiện của nhãn hàng ở trung tâm thương mại, cả ngày quay cuồng rồi chờ đợi các thứ khiến anh thấy hơi ngột ngạt, khi kết thúc sự kiện anh chợt nảy ra ý muốn đi đâu đó giải tỏa đầu óc một chút. Nhớ tới mấy lần Tawan nhiệt tình quảng cáo về một chỗ bán đồ si rất chất mà cậu ta với Weerayut vừa khám phá ra, Jumpol nghĩ, mình đi thử coi sao. Chỗ đó nằm trong một khu chợ, vừa hay Jumpol rất thích không khí ở những chỗ như thế. Bình dân, nhộn nhịp, đầy hơi thở cuộc sống, bận rộn mà tĩnh lặng, một loại cảm giác rất đặc biệt, khó có thể tìm thấy ở những nơi khác. Không ngờ chỉ vì một phút lười biếng không chịu thay bộ đồ hiệu ra mà nay được lên báo ngồi nữa rồi.

Lại nhìn thêm một lượt mấy tấm hình, đôi chân mày Jumpol khẽ nhíu lại. Cũng không phải vì mình bị chụp lén, anh quen rồi, mà vì nhóc con như cục lửa kia bị lộ mặt. Còn bị chụp đúng cái lúc cậu nhóc đang hùng hổ túm áo anh nữa chứ, tuy là hình chụp từ xa không phải thấy quá rõ, nhưng anh nghĩ người xung quanh cậu nhóc chắc sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Chắc cậu bé sẽ gặp không ít rắc rối đâu...

Jumpol nghĩ nghĩ, càng lúc càng thấy khó chịu. Anh không thích có người bị ảnh hưởng xấu bởi mình, mà chưa kể nhà người ta còn buôn bán kiếm sống, lỡ đâu bị đám paparazi rình rập làm phiền cũng không tốt cho lắm. Thêm đứa trẻ kia nữa, dù không có chỗ nào dễ ưa, chả bù với ông anh trai mềm ngọt, nhưng chung quy đó vẫn là một đứa trẻ, hôm qua anh để ý thấy cậu nhóc còn mặc đồ học sinh, huy hiệu trên ngực áo là của một trường cấp ba khá lớn, trên đường đến công ty anh vẫn thường đi ngang. Không phải Jumpol ảo tưởng về độ nổi tiếng của mình, nhưng anh biết dây vào anh thì xác định là không phải chuyện thoải mái gì đâu. Nhóc con kia không biết làm sao sống qua mấy ngày này nữa...

- Cậu nhóc túm áo mày trong hình này là em trai chủ sạp đồ si ấy à? – Tawan nhìn vào iPad, tặc lưỡi – Bé xíu mà gan ha :">

- Nhìn có vẻ cũng hiền á, hông tin được là dám gây sự với anh hai. – Purim bình luận, Weerayut tay cầm chảo trứng, thò đầu qua xem rồi cũng gật gật đồng tình. Jumpol vội phản bác.

- Em trai, nhóc đó không hiền. Không – Hề – Hiền! Đừng để cái hình này lừa đảo, mờ căm hà, không có thể hiện được sự đanh đá của thằng lỏi con đấy đâu!

- Ê tao nói nghe, ở đây có hai chuyện hiếm thấy nè. Một ông em thì lần đầu tiên mở miệng nói tốt cho một người, và một ông anh lần đầu cố chấp dìm hàng một người. Ê tao tò mò về nhóc con này rồi đó. – Weerayut đặt mấy dĩa đồ ăn xuống bàn, nhún vai nhận xét. Jumpol liếc xéo, nhưng vẫn không bùng nổ cơn cục súc, chỉ nhàn nhạt bảo.

- Thấy ẻm bị lộ mặt, sợ nhà người ta gặp rắc rối thôi, nên tính ghé qua coi sao.

- Đại gia à, mày ghé qua mới là gây rắc rối ấy! Để vài hôm nữa đi, có chủ đề mới thì tự khắc thiên hạ sẽ quên chuyện này thôi hà, chừng đấy hẵng ghé. À mà bữa cậu chủ nhỏ sạp đó bảo, sạp nhà người ta có tài khoản IG đàng hoàng luôn nha, mày muốn xem qua không? Nếu lo lắng thì có thể nhắn tin qua đó hỏi thăm cũng được, còn đỡ hơn mày vác tấm thân 'tạo nghiệp' này qua chỗ người ta : ))))))

Tawan vừa nói vừa hào hứng cầm iPad vào IG, quẹt quẹt một hồi thì chìa ra trước mặt Jumpol một tài khoản IG, tên là "Chất Phát Ngất". Toàn bộ là hình chụp quần áo, có ảnh là đồ treo trên giá, cũng có ảnh chụp cả người mặc, chụp rất khéo, nhìn qua đều như ảnh đời thường, nhưng khoe được trang phục phụ kiện, người mẫu đôi khi chính là ông chủ sạp luôn, nói thật là, "xinh phát ngất" chứ không phải "chất phát ngất".

Jumpol kéo lên kéo xuống một lượt, thuận tay thả tim cho vài tấm hình, sau đó trực tiếp chọt vào nút nhắn tin, gọn gàng bấm bấm gửi qua một câu: "Ổn không? Có bị rình rập chụp trộm gì không?"

- Anh hai!!!!!!!!!!!!! – iPad bị một bàn tay chìa tới cướp đi nhanh chóng, Purim mạnh mẽ kháng nghị - Sao anh dùng acc của em! Em liên quan gì???

- ... Ờ nhỉ. Mà kệ đi, acc ai chả thế, mày để acc phủ bụi đó chứ gì đâu mà.

- Nhưng mà...

Purim chưa tìm ra câu nào để phản bác thì tin nhắn lúc nãy đã được trả lời:

"Ông chú! Là ông chú đúng không??? Muốn gì hả???"

Bốn con người bên bàn ăn đọc dòng tin xong nhìn nhau. Purim có vẻ sốc khi tự nhiên bị phong lên làm 'ông chú'. Tawan và Weerayut đều cố nhịn cười. Jumpol thì đắc ý:

- Đấy anh mày đã bảo mà! Thấy nó đanh đá chưa J

_____

Wachirawit bực mình thảy cái điện thoại vào cặp. Cái gì vậy không biết, mới vật vờ học xong buổi sáng, mở điện thoại lên vào IG của sạp nhà mình thì thấy có tin nhắn, đọc xong liền khó ở.

IG này là cậu mở, bình thường cậu hay mang đồ của sạp ra cho mấy anh đẹp trai trong chợ mặc, không phải Prachaya thì cũng là Perawat, rồi Silvakorn, chụp ảnh kiểu art art up lên, đương nhiên anh trai mềm ngọt cũng không thoát, đồ của sạp rất hợp với anh ấy, mặc kiểu gì cũng dễ thương. Nhờ người mẫu xuất sắc, ảnh chụp nhìn vào cảm giác giản dị dễ chịu nên tài khoản này được follow khá nhiều, Wachirawit không có tài khoản IG nào khác, bình thường cậu nhóc chỉ hay làm loạn trên Twitter, còn IG là để chuyên tâm quảng bá sạp đồ nhà mình, khi vui thì up hình tươi sáng ấm áp, thỉnh thoảng có tâm trạng thì chọn một tấm ảnh deep deep, ghi vài câu u sầu, nhưng chung quy đều là để khoe quần áo phụ kiện nhà mình bán cả.

Thấy báo tin nhắn, cậu còn tưởng khách hàng vào hỏi cái gì, ai ngờ bấm vào thấy một câu trớt quớt: "Ổn không? Có bị rình rập chụp trộm gì không?" Cậu định thần một chút, trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh anh người mẫu đáng ghét chiều hôm qua. Cậu nhấn vào xem thử, kéo một chút đã hết, không có nhiều ảnh lắm, nhưng mà là tài khoản có tick xanh, cũng có ảnh của cái ông chú đó thật, ngoài ra là ảnh của người này người kia, chả biết ai mới là chủ tài khoản. Nhưng cậu nhớ rõ, Thanatsaran bảo ông đó tên là Jumpol, còn cái IG này lại là PPurim. Nick clone? Hay là người quen của ổng? Hay fan cuồng?

Mặc kệ thế nào, Wachirawit nổi quạu nhắn lại "Ông chú! Là ông chú đúng không??? Muốn gì hả???", không ngờ nhận được câu trả lời như sau.

"A, xin lỗi tiệm nha, tôi không phải ông chú."

Không phải á? Không phải thì sao lại hỏi chuyện bị chụp trộm các thứ làm gì, mấy hôm nay đi trong sân trường Wachirawit bị chỉ trỏ bị bàn tán, còn có người cầm điện thoại chụp, không chụp trộm, chụp công khai, cậu sớm đã bị chọc tức đến bốc khói rồi, giờ lại còn thêm cái người không-biết-phải-ông-chú-hay-không này nữa. Muốn gây sự chắc luôn!

Cậu không thèm quan tâm nữa, quăng điện thoại vào cặp rồi thì cũng không suy nghĩ tới làm gì, điểm mạnh của Wachirawit là đối với những chuyện khó chịu vụn vặt, cậu quên rất nhanh, quạu đó rồi xìu đó thôi, bị đói bụng mới là cấp bách. Wachirawit là đứa trẻ thích ăn uống, ngày thường dù ăn sáng ở nhà rồi thì vào trường cậu vẫn phải ăn thêm gì đó nữa mới đủ no để vượt qua buổi học sáng, mà giờ bị anh trai cắt tiền tiêu vặt mất rồi, cậu chỉ có thể ôm bụng đói ngồi đọc truyện cho quên sầu. Tức thiệt tức luôn, tất cả là tại ông chú hết!!!!!!!

_____

Jumpol quả thật quăng hết chuyện về bài báo lá cải ra sau đầu, mãi tới mấy ngày sau đi chụp ảnh tạp chí, nghe trong ekip có người trêu ghẹo vài câu thì anh mới nhớ tới. Sẵn tiện hôm nay người phụ trách chụp ảnh là Tawan, Jumpol thay một bộ đồ đơn giản rồi kéo theo Tawan cùng Purim, quyết định sẽ cùng nhau đi chợ. Hôm nay đi làm là bằng xe của Purim, nên hiển nhiên em trai cũng chịu trách nhiệm lái xe, hai ông bạn già Jumpol – Tawan ngồi phía sau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Bangkok giờ tan tầm kẹt xe đến chóng mặt, lúc khu chợ náo nhiệt hiện ra trước mắt thì mặt trời cũng lặn mất tiêu rồi.

Tawan cùng Jumpol xuống xe đi vào chợ trước, Purim thì phải đi tìm chỗ đậu xe, mất một lúc sau mới có chỗ, khi anh nhìn lại thì có vẻ mình đang ở cổng phía sau của chợ. Anh lấy điện thoại nhắn cho anh trai xong thì thong thả đi vào, đang đứng ở một lối đi rộng trước mấy sạp hàng đã đóng, cố gắng xác định phương hướng theo trong tin nhắn chỉ đường của P'Tay thì...

Ầm!

- Ông nội nào đây, vướng víu! Ai'Green! Ngon đứng lại! Tiền không trả còn dám chạy hả mất nếttttttttttttttt!!!!

Purim bị đụng một cú choáng váng, ngã lăn quay, bên tai lùng bùng tiếng la ó, tuy nghe rất hổ báo cáo chồn nhưng bên trong thanh âm hãy còn nét trẻ con không che giấu được. Anh định thần, theo phản xạ định giơ tay xoa xoa trán thì bàn tay nâng lên nửa chừng đã được một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trắng, ngón tay thon dài, Purim chớp mắt, nương theo lực kéo của người ta mà đứng dậy.

- Sao tự nhiên đứng giữa đường chi cho bị đụng trúng??? Làm tui không đòi được tiền nè!

- Em là... bé hổ báo á hả? – Purim ngây người nhìn đứa trẻ trước mặt, trong đầu xẹt qua mấy tấm ảnh trong bài báo lá cải hôm trước. Wachirawit bực mình.

- Hổ báo cái khỉ gì? Bé gì mà bé!

- ...

- ... xin lỗi. Có sao không? – Nhìn người con trai ăn mặc giản dị, lại tỏa ra cảm giác ấm áp và chân thành không hiểu nổi này, Wachirawit tự nhiên lại thấy ngại ngùng, cũng không dám ăn nói tùy tiện nữa. Lại thấy khuỷu tay người ta bị trầy chảy máu, trong đầu cậu nhóc chẳng biết suy nghĩ xoay chuyển tới mức nào, thở dài kéo tay anh lớn, muốn dẫn về sạp nhà mình.

Ở sạp bán chè nước bánh ngọt các loại cách đó không xa, Perawat nheo mắt quan sát nhóc con 'đại bàng khu chợ' tự nhiên như biến lại về dáng vẻ của trước đây rất lâu, khi thằng bé còn xinh ngoan mềm ngọt. Cậu trai đang theo đà kéo của đứa trẻ mà đi về hướng sạp nhà Poonsawas kia thì Perawat cảm giác là mình có biết, từng thấy ảnh trên một fanpage bát quái nào đó, nhưng nhất thời không nhớ tên là gì.

Mà thôi kệ, tên gì không quan trọng, quan trọng là nhìn bóng lưng đi bên nhau có vẻ đẹp đôi á, mai anh mày đi đồn cho xem :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro