Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03

- Ô hổ, nay dẫn cả trai đẹp về đây nữa hả? Ai'Lime nhà mình trưởng thành rồi.

Atthaphan ló đầu ra từ phía sau một sào đồ, nheo mắt đánh giá cậu con trai đang đứng phía sau em trai mình. Hai người khách đang lựa đồ ở một bên cũng quay ra.

- Pluem! Đi đỗ xe gì lâu vậy? – Người vừa lên tiếng có gương mặt điển trai, nụ cười tươi sáng không liên quan chút gì đến làn da rám nắng - Ụa mà đi với bé nào đây? Í bé hổ báo nè!

Wachirawit híp mắt tặng cho người vừa phát ngôn một cú lườm tóe lửa. Mắc gì mà hết cái anh lớn lớn cậu dẫn về, giờ lại đến ông anh lạ mặt này đều kêu cậu là 'bé' vậy? Ai là 'bé' của mấy người hả?

- Chào nhóc! Nay đừng có dọa đánh anh nữa ha, coi chừng mai lại lên báo là khổ đó ~ - Jumpol cười cười. Chả hiểu sao cứ thấy mặt nhóc con xù lông này là anh lại muốn chọc cho xù thêm chơi.

- Ông chú! Tới đây chi, gây sự hả...? Ui da! Huhu anh hai! – Wachirawit chưa kịp xù hết lông thì đã bị Atthaphan bay ra đập một phát vào vai kèm lời mắng "Đã bảo cả ngàn lần là không được hỗn, ăn nói ngoan hiền xíu không được sao?", cậu nhóc ôm vai, mặt méo xẹo lui về phía sau. Rồi hóa đá khi lọt thỏm vào vòng tay một người.

- Bé... à không, em cẩn thận.

Purim nhàn nhạt nói, cảm giác người trong lòng mình lúc này như một bé mèo lông xù đang tức giận. Anh giữ lấy cậu nhóc cho đến khi chắc là cậu đứng vững thì mới buông tay ra. Hình như anh hơi ảo tưởng, nhưng mà trong một thoáng, anh hình như thấy hai vành tai nho nhỏ kia đỏ lên.

- Không sao. Đứng đó đi, lấy bông băng thuốc đỏ.

Wachirawit cũng không chờ nghe trả lời đã chui tọt vào phía trong, quên cả chuyện phải bỏ giày. Purim nhạy cảm nhận ra cậu nhóc này đang tránh né việc xưng hô với mình, anh chỉ cười nhẹ rồi bỏ vấn đề này qua một bên, dù sao nhóc con cũng bé hơn, ít nhất thì trong mắt anh, bộ đồng phục sơ mi trắng quần sooc xanh kia như một tấm 'kim bài miễn tử' ấy, anh không chấp nhất với cậu làm gì. Mấy người ở phía ngoài chào hỏi giới thiệu lẫn nhau một chút, Atthaphan nghe Purim kể lý do bị thương xong thì áy náy xin lỗi thay em trai, vốn dĩ chỉ là chuyện đi thu tiền thuê sạp mà chả hiểu sao lần nào cậu nhóc cũng làm thành một trận rượt đuổi long trời lở đất cứ như trong phim, không hiếm lần kết thúc bằng vài vết trầy xước. Jumpol hỏi về chuyện bài báo, Atthaphan ngẫm nghĩ một chút rồi cười toe bảo bình thường mình không đọc tin tức trên mạng, mấy ngày này cũng không thấy có ai rình rập chụp choẹt gì, chỉ có nhóc con kia về nhà mặt nhăn mày nhíu than phiền bị mọi người chỉ trỏ bàn tán các kiểu. Jumpol nghe tới đây thì bật cười thành tiếng, trong đầu tưởng tượng chín chín tám mốt hình ảnh một con mèo nhỏ đang xù lông trước đám đông, những suy nghĩ có lỗi vì làm xáo trộn cuộc sống của người khác giờ khắc này không còn tồn tại dù chỉ một mẩu.

- Ông chú, cười cái gì! – Wachirawit trở ra đúng lúc Jumpol đang hả họng cười, thế là lại thành một màn lườm qua liếc lại, nếu không phải Atthaphan dứ dứ nắm tay dọa đánh đòn thì nhóc con còn chưa chịu thôi. Quay qua phía Purim đang đứng bình thản xem chuyện vui, cậu nhóc chìa cái hộp nhựa chứa bông băng thuốc khử trùng ra, mất một lúc mới hé miệng nói một câu vỏn vẹn mấy chữ:

- Tự làm.

- ...

Jumpol vừa buồn cười vừa lo lắng cho em trai bảo bối của mình, cuối cùng cầm lấy cái hộp, kéo Purim qua một bên, Atthaphan cũng qua giúp. Tawan bị bỏ lại cùng nhóc con đang đứng gãi đầu gãi tai, anh hứng thú đánh giá cậu nhóc một chút. Nhìn dáng vẻ thì rất giống anh trai, phiên bản nhỏ và non nớt hơn thôi, nhưng tính tình thì rất khác, có vẻ rất nổi loạn. Còn dám cãi tay đôi với peng you của anh nữa, thú vị nè.

Sát trùng cho Purim xong, Atthaphan chìa tay qua Wachirawit hỏi băng cá nhân. Nhóc con nhăn mặt rồi cũng lục trong túi quần ra hai miếng băng cá nhân, rồi dưới ánh nhìn đầy 'áp bức' của Atthaphan, cậu bé bực bội bước qua dán băng cho Purim. Anh nhìn bàn tay nho nhỏ cẩn trọng dán băng cá nhân cho mình, mặc dù miệng cậu nhóc thì vẫn cứ lầm bầm khó chịu cái gì đó nghe như là "đói bụng", anh không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên. Bé 'đại bàng khu chợ' này thật ra cũng rất đơn thuần mà, có thể nhìn ra là rất thương và nghe lời anh trai.

Jumpol quan sát hết quá trình, chỉ chờ nhóc 'đại bàng' buông tay là lập tức xông vào cà khịa.

- Trời, hahaha, lần đầu tiên em trai tôi được cho một thứ đồ dễ cưng vậy luôn á.

Nhưng lời này Jumpol nói thật. Purim trước giờ nhân duyên rất tốt, đúng kiểu người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhưng có vẻ hình tượng trong mắt mọi người là 'thanh niên nghiêm túc' nên thường cũng không ai đem mấy món dễ thương đến tặng bao giờ.

Tawan nghe vậy cũng ghé đầu qua xem rồi bật cười. Miếng băng cá nhân này có in mấy hình trái tim nhỏ xíu đủ màu, đúng là dễ thương không đỡ được.

- Này không phải cho! Là... đền bù! Mà ai biểu đứng đó cho bị đụng trúng chứ phải tại Mon đâu!

Wachirawit tức bốc khói, nhét miếng còn lại vào tay 'cái anh lớn lớn' rồi xị mặt bỏ qua một bên đứng. Băng cá nhân là của anh trai cho cậu mà, sao giờ tự nhiên mọi người quay ra trêu cậu là muốn gì chứ?

Purim thấy không khí hơi buồn cười, kéo anh trai ra nói nhỏ vài câu, cuối cùng Jumpol ngại ngùng gãi gãi đầu, ngỏ ý mời hai anh em chủ sạp đi ăn tối. Atthaphan nhìn người đàn ông trước mặt mình, dáng vẻ đĩnh đạc, gương mặt đẹp trai, trong cảm giác trưởng thành lại có mấy phần ấm áp. Thông thường cậu sẽ không dễ dàng đồng ý lời mời ăn uống của người lạ, nhưng với người này, không biết tại sao cậu lại muốn gật đầu. Và thực tế là cậu đã gật đầu.

Wachirawit muốn phản đối nhưng cũng tự biết mình không cãi với anh trai được, nên chỉ bĩu môi buồn bực đứng di di mũi chân xuống sàn, lúc vô tình ngẩng đầu lên thì lại chạm phải ánh mắt của anh lớn đang nhìn qua.

- Đi thôi. Lúc nãy nghe bé hổ báo, à không, em tên Chimon đúng không, nghe Chimon than đói mà.

- Ai nói cho biết tên đó?

- Thằng nhóc này, sao mà cứ phải như vậy hả? Đã bảo không được ăn nói trống không với người khác mà? – Atthaphan liếc nhìn – Người ta lớn hơn em đó, còn không biết ngoan đi à?

- Ừ, anh tên là Pluem, anh hơn em ba tuổi, gọi Phee xem nào ^^ - Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Purim cũng thuận theo anh chủ sạp, quay qua nghiêm túc nói. Nhóc con trợn tròn mắt ngó anh, cảm giác như câu tiếp theo thoát ra khỏi miệng sẽ là "Muốn gì?", thế nhưng không, cậu bé chỉ mím môi rồi bước nhanh ra ngoài sạp, đứng tránh xa cả đám ra luôn.

___

Jumpol muốn ăn đồ Nhật, Atthaphan nghĩ tới độ nổi tiếng và khả năng 'tạo sóng' nếu bị bắt gặp lần nữa, cuối cùng đề nghị đi ăn ở quán Nhật nằm phía sau khu chợ, gần chỗ Purim đã đỗ xe, chủ quán là Korn, một người khá kiệm lời nên nếu thích riêng tư thì đến đây là khỏi sợ gì cả, bởi vì chỉ cần trả tiền đủ là được, người nổi tiếng hay không anh ta chẳng quan tâm. Bên chiếc bàn hình chữ nhật, năm người chia thành hai bên, Atthaphan ngồi đối diện Jumpol còn Purim thì cố tình để Wachirawit ngồi xuống trước rồi anh chọn chỗ ngồi đối diện cậu, thầm buồn cười khi thấy cậu mang vẻ mặt miễn cưỡng mà không phản kháng được. Nhưng dáng vẻ không vui đó cũng nhanh chóng tan biến khi phần sashimi cá hồi Atthaphan gọi cho cậu nhóc được mang ra.

Gió cuốn mây tan, mặt trời rực rỡ, hoa tươi cỏ biếc, ngàn dặm phong cảnh thế gian có lẽ cũng không sánh được một khoảnh khắc cậu nhóc này thật tâm nở nụ cười. Jumpol và Tawan nhìn nhau gật gù, đại bàng thì đại bàng, hổ báo thì hổ báo, chung quy cũng chỉ là đứa trẻ con, thấy đồ ăn liền sáng mắt lên. Nhờ đĩa cá hồi mà bữa ăn trôi qua trong bình yên vui vẻ, ba người Jumpol, Tawan với Atthaphan tìm ra điểm chung trong gu thời trang nên nhanh chóng nói chuyện rôm rả, còn Wachirawit chăm chú ăn uống, bỏ ngoài tai hết mấy lời xiên xẹo của ông chú nào đó thỉnh thoảng xẹt qua mình.

Purim vừa im lặng ăn uống vừa quan sát 'bé đại bàng', cảm thấy cậu nhóc này ăn y chang mấy bé hamster mà P'Arm nuôi ở nhà. Nhìn có chút... dễ thương.

- Lúc nãy anh gọi nhưng giờ anh thấy bụng hơi khó chịu, chắc không ăn đồ sống được, hay là em ăn phần này đi? – Purim không nhịn được trước cách ăn thú vị của nhóc con, nên đẩy phần cá hồi của mình qua phía cậu. Mới đầu cậu nhóc ghét bỏ dùng đũa đẩy dĩa cá trở lại trước mặt anh, nhưng lúc anh dùng một đôi đũa sạch gắp cá bỏ vào chén cậu thì cậu không nói gì, lườm anh một cái, rồi cũng ăn.

Chả biết ông này muốn gì... Wachirawit vừa nghĩ vừa vui vẻ bỏ miếng cá hồi vào miệng, wasabi cay nồng khiến đôi mắt cậu loáng loáng nước, trông y như hai viên bi đen láy lóng lánh. Thôi muốn gì mặc kệ, dù sao còn có anh trai ở đây, chẳng ai làm gì cậu được, đồ ăn mới là quan trọng nhất.

Ăn xong thì cùng nhau đi ra ngoài, mấy người Jumpol đưa hai anh em chủ sạp về lại sạp, nhân tiện lấy mấy bộ đồ lúc nãy đã chọn luôn. Wachirawit ăn no rồi thì buồn ngủ, dụi dụi mắt rồi theo thói quen muốn dựa vào anh trai, thật ra bình thường cậu sẽ không bày ra dáng vẻ này trước người lạ, nhưng giờ cậu đã mơ màng rồi, cũng quên mất trong sạp lúc này vẫn còn ba vị khách. Atthaphan còn phải gói hàng tính tiền, tiện tay kéo Purim tới đẩy cậu ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ Wachirawit đang ngồi, để Purim thay mình làm chỗ dựa cho bé con. Trên người anh lớn có một loại mùi hương sạch sẽ, dễ chịu, nhóc con hổ báo giờ phút này cũng không biết người mình đang dựa không phải Atthaphan, sụt sịt mũi rồi yên tâm giao hết cả trọng lượng cơ thể qua cho người ta. Purim ngồi cứng đơ như tượng đá, không tưởng tượng nổi đứa trẻ mới nãy chỉ vô tình ngã vào người mình đã đỏ cả tai, mà giờ thì lại dựa dẫm như đúng rồi.

Thật ra qua thái độ của cậu nhóc từ chiều giờ, Purim nghĩ là cậu không quen tiếp xúc thân thiết với người khác, nên chỉ vô tình chạm vào anh thôi cậu cũng ngại. Và anh cũng vậy, cũng không quen với những cử chỉ hay thái độ thân mật từ người lạ, đây chắc là lần đầu tiên có một nhóc con xa lạ mới gặp lần đầu đã vô tư dựa dẫm anh thế này. Anh hơi ngạc nhiên về bản thân, là mình không hề thấy khó chịu hay phản cảm gì hết.

Đến tối khuya, trở về phòng mình, nhớ lại dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa hùng hổ của Wachirawit khi cậu giật mình tỉnh táo lại và phát hiện người mình dựa không phải anh trai, Purim không kiềm được, bật cười thành tiếng. Đứa trẻ này thật sự rất thú vị, tuy rằng hơi cộc tính và có... láo láo một chút, nhưng thực chất trong lời nói lẫn thái độ của cậu không chứa chút ác ý nào. Là một đứa trẻ thật sự đơn thuần.

Purim nằm lên giường, cầm iPad, trong lúc lơ đãng đã bấm vào Instagram. Tài khoản "Chất phát ngất" vừa up một tấm ảnh, thời gian hiển thị 1 phút trước, bàn tay đẹp thon dài đặt trên trang sách, khoe khéo mấy chiếc vòng tay bằng da và dây bện khá đẹp. Nhưng Purim chỉ chú ý đến chiếc nhẫn có hình mặt trời nho nhỏ ôm lấy ngón tay dài mảnh. Tay nhóc con kia...

Caption: Ngủ ngon krub 😪

Purim mỉm cười, thả tim cho tấm ảnh.

PPurim reply: Ngủ ngon 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro