Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05

Bởi vì Wachirawit nói thế nào cũng không chịu cùng đi ăn, Purim cũng không ép buộc em nhỏ, chỉ hỏi em có thích món bánh lúc nãy không, anh muốn tặng cậu nhóc một phần cho cậu mang về nhà ăn. Wachirawit không thèm trả lời, Thanatsaran ở bên cạnh nhịn không được phải lên tiếng:

- Nó thích lắm đó anh. Thằng quỷ này không thích ngọt, bánh ở đây không quá ngọt, chắc chắn rất vừa ý nó.

Wachirawit trừng mắt nhìn thằng bạn mình đang hí hửng cười. Ủa ai mượn? Ai mượn???

Thanatsaran ngây thơ không quan tâm cậu bạn chí cốt tức đến giậm chân, cứ thế vô tư kể lể với Purim, nào là lúc nãy Wachirawit ăn bánh vui vẻ thế nào, nào là ngày thường cậu háu ăn ra sao, lại nào là miếng urgo ở bên đuôi chân mày cậu chỉ để làm màu thôi, chứ cậu da dẻ láng mịn như bề mặt bánh plan các thứ các thứ. Wachirawit cảm thấy nếu nghe thêm nữa thì chắc mình sẽ tức đến máu phun ba thước như trong phim mất, cậu bỏ vào toilet rửa mặt cho tỉnh ngủ. Lúc cậu trở ra thì không thấy anh lớn đâu nữa, Thanatsaran bảo anh người mẫu đẹp trai lên gọi nên cả hai đi xuống dưới rồi. Wachirawit ừ hử rồi giục Thanatsara mau về, hôm nay cậu phải về sớm canh sạp. Còn chuyện lúc nãy anh lớn đòi tặng bánh, cậu vốn không để trong lòng. Chắc là người ta nói thế thôi, đâu có lý do gì cứ mời cậu ăn hoài vậy được.

Không nghĩ tới khi cậu và Thanatsaran vừa xuống tới chân cầu thang thì đã có nhân viên chờ sẵn, đưa cho cậu một túi giấy. Cậu nhìn vào trong, có hai chiếc bánh nhỏ đựng trong hộp nhựa trong suốt, nhìn vừa ngon mắt vừa dễ thương. Nhìn quanh không thấy anh lớn, cũng không thấy mấy người của cái hội trai đẹp hơn hoa kia đâu, Wachirawit đang ngập ngừng thì Thanatsaran đã tươi cười nhận lấy, chờ nhân viên đi rồi thì thản nhiên móc túi giấy vào tay Wachirawit, nhún vai phán:

- Phụ lòng người ta là tạo nghiệp đó mày!

Lúc sau, hội Jumpol quay xong quảng cáo thì cùng nhau đi ăn. Purim trong lúc chờ đồ ăn ra thì mở điện thoại lướt vu vơ một chút, khi mở IG thì thấy tài khoản Chất Phát Ngất vừa up một tấm ảnh, chụp mấy sào quần áo, ở góc tấm ảnh, trên chiếc bàn nhỏ có chiếc túi giấy quen quen.

Chất Phát Ngất: Về sớm coi nhà.

PPurim reply: Và ăn bánh nữa ^^ Một cái gửi cho P'Gun nha.

Lúc Purim bấm bấm mấy dòng này, anh không biết ánh mắt của mình trông rất dịu dàng, và đã dọa hết hồn mấy ông anh đang chuẩn bị cầm muỗng nĩa lên ăn. Với tư cách anh trai sống cùng nhà với em trai hơn hai mươi năm, Jumpol rất là muốn giật điện thoại để xem em trai dạo này đang làm gì với ai. Nhưng phải nhịn! Anh trai tốt không làm như thế!

____

Jumpol là một người rất không thích những chỗ quá đông đúc náo nhiệt, so với việc ăn chơi nhảy múa, anh lại thích yên tĩnh nằm nhà và tận hưởng khoảng thời gian cá nhân của mình hơn. Bạn bè xung quanh đều bảo anh còn trẻ mà tính tình lẫn nếp sống như ông già, sinh hoạt thiệt nhàm chán. Thế nên bây giờ, đứng trước tấm bảng hiệu đèn nhấp nháy rực rỡ của một quán bar, tâm trạng của anh có thể nói là rất... đơ. Nhưng đây là của ekip làm việc rủ rê, anh dù sao cũng khó mà từ chối, đành chọn một bộ đồ thoải mái rồi bắt xe đến đây. Bar 2morrow này là một quán mới mở, khi Jumpol mở bản đồ trên điện thoại để xem trước đường đi thì phát hiện nơi này nằm gần khu chợ hôm trước anh mua đồ. Nhắc tới khu chợ thì, từ sau hôm quay quảng cáo ở tiệm bánh mà vô tình gặp phải nhóc con kia, cả tháng nay bận rộn nhiều thứ khiến anh cũng không nhớ tới. Hình ảnh khu chợ lẫn những người ở đó cũng như một đám mây, trôi lửng lơ trên bầu trời và bạn đôi khi không có đủ chú ý để nhận ra hay ghi nhớ sự tồn tại của nó.

Phong cách đi bar của Jumpol trước giờ chính là ngồi yên ăn uống, nhạc hay thì nghe, còn thế giới muốn quẩy tới đâu thì quẩy, anh mặc kệ. Lần này cũng vậy, uống được một chút thì mấy người chung bàn bắt đầu ra nhảy, Jumpol không có chút hứng thú gì, kiên định ngồi lại bàn. Trong quán lúc này có không ít người nhận ra anh, có người còn giơ máy chụp hình, Jumpol nghĩ tới mấy bài báo linh tinh sáng mai chắc lại đầy ắp trên mạng, lắc đầu rồi cầm ly rượu lên. Ánh mắt mấy cô gái liên tục bắn tới, có cô còn nở nụ cười và nháy mắt, nhưng Jumpol lười để ý, chỉ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thầm tính toán lúc nào nên gọi cho em trai đến đón mình. Cũng gần nửa đêm rồi, anh cảm thấy mình ngồi đến mức chân cũng tê luôn, tuy nói quán sẽ mở đến ba giờ sáng nhưng anh thì không có ý định đi qua đêm, chỉ muốn mau mau về nhà vừa yên tĩnh vừa có chăn ấm nệm êm. Anh là "lão cán bộ", không hợp với mấy chỗ ồn ào như này.

Lơ đãng đưa ly lên miệng, Jumpol nhìn quanh và thấy một bóng dáng quen quen. Dưới ánh đèn nhấp nháy muôn màu và tiếng nhạc xập xình, người có dáng nhấp nhỏ nhắn, mặc áo thun trắng đơn giản, đang lắc lư theo tiếng nhạc. Cậu chủ nhỏ của sạp đồ si trong chợ, tên là... Gun thì phải. Jumpol nheo mắt quan sát một chút, cậu ở đây dường như mang lại cảm giác rất khác so với khi anh gặp trong chợ. Trong chợ, cậu có dáng vẻ đơn thuần, ôn hòa, và theo cảm nhận riêng của Jumpol thì còn có chút lãnh đạm nữa. Nhưng ở đây, cậu lại trông rất mềm mại, và cuốn hút một cách khó giải thích, đến lúc Jumpol ý thức lại thì ánh mắt anh đã dính chặt trên người cậu được một lúc khá lâu rồi. Mà có người cứ nhìn chằm chằm mình như thế thì ai lại không nhận ra được chứ, lúc Jumpol ngại ngùng thu tầm mắt lại thì cậu thanh niên nhỏ nhắn kia cũng ngừng nhảy, rời khỏi đám đông và đi về phía anh.

Lúc đó nhạc đột nhiên đổi sang bài khác, tiết tấu sôi động dễ thương làm Jumpol suýt thì sặc cười, bài này là nhạc nền của một phim quảng cáo anh mới đóng cách đây không lâu, tên bài hát là Puppy Honey, và anh chưa từng hình dung có ngày giai điệu này sẽ vang lên trong một quán bar.

- Papi.

Người nhỏ nhắn trước mặt chợt gọi một tiếng, Jumpol cũng theo thanh âm mềm mại đó mà đứng hình, tay đang cầm ly rượu nâng lên nửa chừng cũng khựng lại. Papi? Anh... già dữ vậy sao?

Atthaphan thấy người kia ngơ ra, cậu cũng không vội, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ giải thích:

- Bài hát này trong quảng cáo của P'Off mà? Em thấy nghe Puppy cũng giống giống như Papi vậy, em gọi anh là Papi được không?

Atthphan thích đặt biệt danh cho người, hay kể cả là vật, mà mình thích. Ví dụ nhóc con ở nhà còn gọi là Ai'Lime, thỉnh thoảng cậu nổi hứng lên thì còn gọi thằng bé là ChiChi nữa, cái tên Chimon ngược lại rất ít khi được nhắc đến.

- Tùy chú mày. – Jumpol cũng không câu nệ, ngay cả cách xưng hô với người mới quen biết là Atthaphan, anh cũng dùng cách bình dân nhất, trong cả dàn bạn bè xung quanh, chỉ có cái người hàng xóm kiêm bạn thân Weerayut là khiến Jumpol ngượng mồm nên buộc phải ăn nói lịch sự, còn lại thì đều rất thoải mái – Đi một mình hả?

- Em đi với bạn, nhưng bạn em về trước rồi. Papi đi với ai, sao ngồi một mình vậy?

- Đồng nghiệp rủ, ra nhảy hết rồi. Tao không thích nhảy, ồn ào phiền lắm.

Atthaphan cười rộ lên, trong ánh sáng mờ ảo chớp tới chớp lui, Jumpol vẫn có thể thấy gương mặt cậu hồng hồng, chắc cũng đã uống không ít. Nhưng trông cậu không có vẻ gì là say xỉn, thân thể mềm mại khẽ lắc lư theo tiếng nhạc, bàn tay nhỏ rất tự nhiên bốc mấy hột đậu phộng rang trong dĩa trước mặt Jumpol lên, cho vào miệng. Xung quanh khá ồn ào nên cơ bản hai người cũng không có nói chuyện gì được, được một lúc, Atthaphan đứng dậy, kéo tay Jumpol.

- Papi, ra nhảy một chút đi, đến đây rồi mà chỉ ngồi không thì uổng lắm.

- Không, mày nhảy đi.

- Papi ~ Đi mà ~

Atthaphan vừa nói vừa giơ đôi bàn tay nho nhỏ ôm lấy cánh tay Jumpol, lắc tới lắc lui, trong giọng nói mang theo ý nhõng nhẽo rõ ràng, Jumpol chưa tự điều chỉnh để theo kịp diễn tiến này, nhất thời não ngưng load, vì vậy dễ dàng bị cậu nhỏ kia lôi ra ngoài sàn nhảy. Kỷ lục được thiết lập: người mẫu nổi tiếng Off Jumpol lần đầu tiên đặt chân ra sàn nhảy của quán bar, chỉ bởi sự lôi kéo của một cậu thanh niên mà bản thân mới gặp được hai lần.

Nhưng trái với nỗi e ngại của Jumpol, ở ngoài sàn nhảy gần như chẳng ai chú ý tới ai hết, mạnh ai nấy quẩy, đôi khi còn không nhớ người mình quẩy cùng là ai luôn chứ đừng nói quan tâm thiên hạ quẩy cái gì. Jumpol là "lão cán bộ" nên đương nhiên không rành chuyện nhảy nhót, anh chỉ khẽ bước qua bước lại, lắc lư một chút, bộ dạng cứng còng trông rất buồn cười. Atthaphan ở ngay trước mắt anh, cậu như một chiếc lá gieo mình trong gió, rõ ràng cũng không phải là động tác phức tạp hay đặc biệt gì, nhưng trông cậu lại rất linh hoạt, rất mềm mại, cũng rất cuốn hút. Được một lúc khi nhìn lại, thấy kiểu quẩy như cua bò của Jumpol, cậu khẽ cười rồi kéo tay anh, nhón chân lên để nói vào tai anh vì tiếng nhạc đang khá ồn.

- Papi thả lỏng người ra chút, làm như Gun nè.

Jumpol thở dài rồi cũng thử làm theo lời cậu nhóc, à mà cái người này thật ra chỉ kém anh có hai tuổi thôi, chỉ là vẻ ngoài của cậu ngọt ngào và nhỏ hơn tuổi rất nhiều. Hai người cứ anh một bước em một bước, từ từ chậm rãi hòa thành một nhịp, sự căng thẳng ban đầu của Jumpol cũng vì thế mà bay biến mất. Anh chợt cảm thấy, à, đi bar cũng không phải là chuyện gì quá khó chịu.

____

Purim đỗ xe vào bãi xe ở bên hông quán bar xong thì vừa đi về hướng cửa trước của quán vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Còn kém mười phút nữa là nửa đêm, vì chờ mãi cũng không thấy anh trai gọi điện kêu mình đi đón, gọi thì ổng không nghe máy, nên anh tự mình lái xe đến đây luôn. Đến trước cửa lớn, anh định lấy điện thoại ra gọi thử lần nữa, vì không thích đi vào trong cho lắm, không ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy bên cạnh tấm bảng hiệu đèn xanh đỏ nhấp nháy, có một người quen quen.

Cậu nhóc đó. Chimon.

Bé con đứng tựa người vào tường, đang cúi đầu chơi điện thoại, bộ đồng phục học sinh tuy rằng vừa không bỏ áo vào quần vừa phanh cúc trông chẳng có tí nào liên quan tới hai chữ "ngoan hiền", nhưng vẫn là không thích hợp để xuất hiện ở một nơi như thế này. Purim còn chưa kịp thở dài trước sự bụi đời của cậu nhóc thì bé con bên kia hình như bị lạnh, hắt xì một cái rõ to rồi vội vội vàng vàng cài nút áo lại. Hình tượng "ngầu lòi" cũng vì thế mà rơi rụng không còn một mảnh, khiến Purim không nhịn được, bật cười thành tiếng.

- Nong Chimon.

Purim bước lại trước mặt bé con và đưa áo khoác của mình cho em. Cậu nhóc nhìn thấy người đến là ai thì giật mình không nhẹ, đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại.

- ... Mắc mớ gì... – Wachirawit chỉ nói được mấy chữ thì đụng phải rào cản tên là 'xưng hô', cậu mím mím môi rồi quyết định mình nên im lặng thì hơn.

Purim thừa hiểu thái độ này của em nhỏ chỉ đơn giản là em trốn tránh chuyện xưng hô với mình, anh cũng không chấp nhất, em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi. Điều anh quan tâm nhiều hơn là giờ này rồi, một bé học sinh trung học đang làm gì ở đây? Một mình nữa chứ?

- Nong Chimon ^^ Sao trễ thế này rồi mà em còn ở đây, em chưa đủ tuổi vô đó đâu.

Wachirawit nhìn gương mặt tươi cười hiền hòa của người trước mặt, sự nôn nóng khó chịu trong lòng cũng thần kỳ giảm xuống. Cậu nhìn lại điện thoại vẫn bấm số gọi cho anh trai mà chưa kết nối được, lại nhìn anh lớn đang đợi câu trả lời của mình, cuối cùng cậu khẽ mím môi, nhỏ giọng trả lời:

- ... Tới đón anh trai, chứ không có vô trong đó.

- Anh cũng vậy, tới đón P'Off nè, mà gọi không được, anh... – Purim chưa nói xong thì từ hành lang phía sau chỗ Wachirawit đứng có một nhóm thanh niên đi tới, nhìn cách ăn mặc lẫn vẻ mặt thì hẳn nhiên không phải loại tốt lành gì, tên đi đầu liếc mắt qua nhóc con áo trắng quần xanh xong thì nhếch miệng cười, trêu ghẹo vài câu.

- Ui chà, quán hôm nay lại có món ngon mới đến hả ta, xinh xắn thế này... Đi chơi với tụi anh không bé?

Mặt Wachirawit tối sầm, nắm tay nho nhỏ cũng lặng lẽ siết chặt, nhưng bé con chưa bộc phát thì một bàn tay ấm áp đã bao trọn lấy tay cậu, kéo cậu qua phía mình. Purim vẫn giữ nét mặt ôn hòa cứ như một ngày giữa xuân, thanh âm cũng rất bình thản – Đừng bướng nữa, đi thôi.

- Hóa ra là đã có người giữ kỹ rồi à - Tên đứng đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, bé con cũng ngoan ngoãn đứng lùi ra phía sau người thanh niên trắng trẻo kia, nhìn có vẻ là "hoa có chủ" rồi, dây dưa không có gì tốt - Tiếc nhỉ, thôi chúc vui vẻ ~ Đi tụi mày.

Đám thanh niên bỏ đi, trong lòng Purim thầm thở phào, may mà mấy tên này chắc thấy nhóc con ít tuổi còn đứng một mình nên trêu vậy thôi, chứ không phải cố ý kiếm chuyện. Tuy rằng anh không sợ đấm nhau, nhóc con kia chắc cũng không ngại đâu, ở đây cũng có bảo vệ chứ chả phải nơi ai muốn làm gì làm, nhưng anh thực sự không thích dính vào rắc rối, lại còn có người mà anh nghĩ nên được bảo vệ này nữa.

- Thấy không, đi một mình giờ này phiền lắm đó.

- Đây cũng không có sợ.

- Em không sợ, nhưng P'Gun mà biết là không vui đâu. Với lại đâu phải hở ra là đánh nhau, tụi nó đông hơn, em cảm thấy mình sẽ đánh thắng hả?

Purim nhân tiện càm ràm nhóc con đang ngọ nguậy gỡ tay ra khỏi tay mình. Anh trùm cái áo khoác lên người nhóc, không muốn người khác chú ý đến dáng vẻ học sinh trung học quá nổi bật này, mà Wachirawit vẫn đang bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng tâm trạng, không phản kháng nữa, im lặng mặc áo khoác của anh lớn vào. Purim giúp em nhỏ cài một nửa số cúc áo khoác lại, đề nghị em đứng ngoài chờ một chút, anh vào tìm hai ông anh trai của cả hai rồi sẽ trở ra ngay. Wachirawit gật đầu.

Purim lúc đi vào trong, ngoại trừ khó chịu với đèn chớp tới chớp lui cùng tiếng nhạc hơi lớn thì, cái làm anh sốc nhất là nhìn thấy anh trai nhà mình đang nhảy cùng với anh trai nhà bé con. Cũng may không phải là động tác gì quá thân mật, hai người chỉ đơn giản là đứng đối diện rồi bước qua bước lại theo âm nhạc thôi, nhưng nhìn vào lại có cảm giác hòa hợp kỳ lạ. Theo hiểu biết của Purim về anh trai thì cái chuyện nhảy nhót này là một kỳ tích, không cần nghĩ nhiều cũng biết, người tạo ra kỳ tích này chỉ có thể là người thanh niên nhỏ nhắn tên Gun Atthaphan kia thôi. Purim nghĩ, đứng trước một người ngọt ngào như vậy, không ai có thể từ chối được, mà P'Off thì trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cục súc, lại vốn là kiểu dễ mềm lòng.

Jumpol thấy em trai xuất hiện thì cũng giật mình, anh khá ngại vì lúc nãy trước khi ra khỏi nhà anh còn chán chường tuyên bố là không có nhảy nhót chơi bời gì hết, uống chút rồi về. Atthaphan nở nụ cười rực rỡ chào Purim, nhưng sau khi nghe rằng Wachirawit đang đợi ở ngoài thì liền quay trở lại hình tượng anh trai gương mẫu, nhanh chóng đi thanh toán rồi cầm lấy áo khoác, cùng hai anh em Jumpol đi ra khỏi quán.

Wachirawit kiên trì giải thích với Purim rằng nhà mình gần đây, hai anh em cậu có thể đi bộ về được, nhưng chưa nói hết câu thì hai anh em nhà Jumpol đồng loạt khoanh tay, nghiêm mặt lắc đầu:

- Không được!

Atthaphan + Wachirawit: ...

Cuối cùng hai anh em Atthaphan cũng phải nghe lời mà để Purim lái xe đưa về. Chẳng biết bằng cách kỳ diệu nào mà người ngồi ở ghế phụ lái là Wachirawit, còn ghế sau là Jumpol và Atthaphan. Atthaphan do uống cũng kha khá rồi nên buồn ngủ, lèm bèm gì đó với Jumpol rồi gật gà gật gù, Jumpol cũng không thấy phiền, mà ngược lại còn cảm thấy cậu như này có chút... đáng yêu. Phía trước, Wachirawit im lặng nghịch chú Pikachu nhồi bông nhỏ xíu treo trong xe, cái này có lần đi ăn được tặng nên Jumpol tiện tay treo lên, bé con đã chú ý đến nó từ lúc ngồi vào xe, ban đầu em còn tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng vì nó cứ đong đưa trước mặt, em bé nhịn không được đưa tay sờ. Sờ được mấy cái thì thích quá nên càng sờ nhiều hơn. Purim phải lái xe nên không dám phân tâm nhìn qua bé con, nhưng vẫn có thể cảm nhận được là em chơi rất hăng say. Tự nhiên bé con lại hắt xì một cái.

- Chimon lạnh không? Anh tăng điều hòa nhé? - Purim vừa hỏi vừa đưa tay chỉnh điều hòa trong xe, bé con cũng không nói gì, chỉ kéo kéo chỉnh chỉnh cái áo khoác to đùng mà anh lớn khoác cho mình khi nãy. Ấm lên dễ chịu rồi thì em ngáp dài, mơ màng tựa đầu vào ghế. Purim mỉm cười.

Tuy rằng chỉ có một đoạn đường ngắn xíu xiu thôi, nhưng dường như giữa bốn người trong xe, có một hạt mầm nào đó đã âm thầm nảy nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro