Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06

Tawan gần đây gặp lại một người.

Trong nhóm '91 hoàng kim' thì Tawan và Jumpol quen nhau từ trước, hai người là bạn cùng lớp hồi cấp 3, sau đó lại học chung một trường Đại học. Cho nên hai người biết khá nhiều chuyện 'thâm cung bí sử' của nhau, những chuyện mà nếu để truyền thông khui ra thì chắc chắn đủ để giật tít viết bài đến cả tháng. Ví dụ như chuyện Tawan thời trung học từng có một đoạn tình cảm mơ hồ. Chính là với cái người mà sau nhiều năm, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trở lại trước mặt anh. Và trong những người xung quanh Tawan, chỉ có Jumpol là người duy nhất biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Jumpol và Tawan học cùng lớp từ năm lớp 11, tuy tính tình hai người khác xa nhau nhưng chả hiểu sao lại rất hợp cạ, nhanh chóng thân thiết. Khi vào đại học, Jumpol thuê một căn hộ để ở gần trường cho tiện, còn rủ Tawan đến thuê chung, về sau Weerayut cũng hay đùa là hai người từng có thời gian 'sống thử'. Chuyện của Tawan và Thitipoom cũng là vào khoảng thời gian này.

New Thitipoom là đàn em học dưới hai lớp, Tawan quen được trong một hoạt động ngoại khóa. Cậu trắng trẻo, tính tình ôn hòa, có thể nói là hơi ít nói và hướng nội. Ban đầu Tawan và cậu không hợp nhau lắm, thậm chí khi lần đầu chạm mặt nhau, Tawan còn âm thầm đặt cho cậu cái tên "cục bột". Nhưng sau đó, anh, cậu, cùng với Jumpol được chọn làm người chủ trì cho một chuỗi hoạt động văn nghệ của trường, làm việc cùng nhau dần dà lại trở nên thân thiết, khoảng cách ban đầu bất giác cũng đã biến mất.

Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, giữa Tawan và Thitipoom lại nảy sinh một kiểu không khí rất khác. Mà cái khác này lại không hề giấu diếm, rất hiển nhiên lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Có thể là bởi vì chính người trong cuộc cũng không nhận thấy điều đó.

Khác như thế nào ấy à?

Thì chính là, như hiện tại nè, Tay Tawan một người chú trọng chuyện ăn uống "healthy and balance" lại đang ngồi cùng với "ai kia" trong một tiệm bánh, trên cái bàn trước mặt có tới ba đĩa bánh khác nhau, mà loại nào cũng ngọt đến tận nóc.

Nói tới chuyện này thì thật ra Tawan vẫn còn chưa tỉnh táo lại để theo kịp tình huống.

Lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của anh, và anh còn định hẹn hội 91 đi chơi với mình. Nhưng tối hôm qua anh đột nhiên lại nhận được điện thoại, mae Godji sếp phòng nhân sự kêu anh sáng nay lên chụp ảnh dùng để làm tuyên truyền trong đợt công bố các talent mới của công ty. Khi anh thắc mắc phần việc này vốn được giao cho người khác, mae chỉ bảo rằng bị thiếu người, và "thằng Off nói con rảnh nên chính nó đề nghị cho con lên giúp mae đó." Tawan chỉ biết thở dài, có thằng bạn nhiệt tình đem việc đổ lên đầu mình như thế, chẳng biết là do anh tu mấy kiếp mới được nữa.

Đến lúc lên tới công ty, bò ra set up máy móc ánh sáng xong, khi quay đầu lại, vừa lúc staff nhân sự đưa người mới mà anh phụ trách chụp ảnh đến.

- P'Tay.

Trước đây có lần Tawan nghe một bài hát trong quán ăn ở phố Tàu, vì thấy thích nên đã hỏi chủ quán tên bài hát đó, anh còn ấn tượng rất sâu vì cái tên dài như đường rày xe lửa. Tên tiếng Trung nên anh sớm đã quên là gì rồi, nhưng dịch nghĩa ra chính là "Thời khắc gặp được người, tất cả sao trời như đều rơi xuống bên tôi". Lúc này, đối diện với gương mặt đã lâu không thấy nhưng chưa phút nào phai mờ trong lòng mình, anh cuối cùng cũng có cảm giác thấu hiểu bài hát nọ.

Thảo nào mà Jumpol muốn đẩy phần việc này cho anh.

Buổi chụp ảnh tiến hành thuận lợi, dù bầu không khí cứ gượng gạo, kỳ quái đến độ những người làm chung, và cả ekip khác cũng đang ở trong studio lúc đó đều không dám mở miệng ho he gì, trong khi ngày thường ai ai cũng dễ dàng đùa giỡn ầm ĩ loạn xạ cả lên. Nhưng bất kể thế nào, trong cái gọi là "góc máy của Tawan" vẫn luôn ghi nhớ, người kia đứng ở góc nào, tư thế nào, biểu cảm thế nào là đẹp nhất. Cho nên chỉ tốn một nửa thời gian so với bình thường là buổi chụp đã hoàn tất, khi Tawan dọn dẹp máy móc xong quay lại vẫn thấy cậu đứng đó, rõ ràng là đợi anh. Không còn cách nào, anh sửa soạn một dáng vẻ mà tự anh cho là ổn nhất, tỏ ra bình thản hỏi cậu:

- Đối diện có một quán mới mở, em muốn đi thử không?

Và bây giờ, đầu giờ chiều, Tay Tawan đang cùng với New Thitipoom ngồi trong quán bánh ngọt. Đã ngồi nhìn nhau mười lăm phút rồi, nĩa cũng chưa động tới. Điểm đặc biệt trên gương mặt Thitipoom, ngoài đôi mắt đẹp ra, là một nốt ruồi nhàn nhạt bên cánh mũi. Lúc trước, khi vẫn đang cùng nhau ở trường đại học, những lúc không có người ngoài thì việc Tawan thích làm nhất là im lặng ngắm cái nốt ruồi này. Cũng chính là nói, anh thích nhìn ngắm cậu. Trong người Tawan có rất ít tế bào lãng mạn, mà chín mươi phần trăm số tế bào này hẳn là đều đặt lên trên người cậu trai "đẹp như một bài thơ" kia rồi.

Cuối cùng, vẫn là Tawan chủ động đẩy một dĩa bánh sô cô la đến trước mặt Thitipoom, mỉm cười:

- Nghe nói đây là món bán chạy nhất của tiệm này, em ăn thử đi.

- Ừm... Anh gọi chi nhiều vậy, anh có thích đồ ngọt đâu? – Thitipoom cầm muỗng múc một biếng bánh. Bản thân cậu cũng đang bối rối, không biết nên làm sao để câu chuyện tự nhiên hơn.

Hai người đã có tới mấy năm không liên lạc rồi. Trước khi chính thức tốt nghiệp đại học, giữa hai người xảy ra chút chuyện linh tinh, nhưng cũng giống như một tòa thành có thể đổ sụp chỉ vì tích lũy nhiều vết nứt không đáng kể, mối quan hệ "mập mờ" mấy năm trời của cả hai cũng vì những chuyện tưởng như lông gà vỏ tỏi đó, người không giải thích, người cũng không hỏi, biến thành càng lúc càng xa. Đến chừng Thitipoom nhắn tin bảo rằng người nhà muốn mình ra nước ngoài học thêm, Tawan cũng không có trả lời. Mà lúc đó cậu bận rộn nhiều thứ, hỗn loạn trong lòng liền cứ thế bị cậu gạt qua một bên, trong quá khứ cậu đã từng luôn cần đến Tawan để lấp đầy sự cô đơn và hoang mang của mình trước thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không sống được nếu không có anh bên cạnh.

Những năm ở nước ngoài, cậu vẫn thường lên mạng nhắn tin, video call linh tinh với bạn bè trong nước. Thỉnh thoảng trong những cuộc nói chuyện với Jumpol, "người bạn già" cũng nhắc tới Tawan. Nói rằng thực ra, Tawan chỉ là không được tinh tế như cậu kỳ vọng, ngày đó nhận được tin nhắn của cậu xong, con người đó ngồi thừ ra một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn né tránh chỉ vì không biết nên phản ứng như thế nào. Thitipoom cũng chỉ cười, cậu không còn nghĩ nhiều hay cố truy cứu xem ai đúng ai sai gì nữa, thời gian đã mài giũa khiến cậu bớt đi sự ấu trĩ và dễ tổn thương của tuổi trẻ, khoảng cách cũng khiến cậu nhận ra rằng, có những người chỉ đơn giản là mình muốn giữ họ lại trong cuộc đời mình, cho dù là với tư cách gì.

Cho nên khi về nước và nhận được sự gợi ý của Jumpol, cậu đã quyết định đến đây. Tìm người mình muốn gặp. Cũng không biết lần này có thể làm được gì không, nhưng mà, ít nhất thì cũng phải thử cố gắng.

____

Quảng cáo mà Jumpol với Purim đóng là của một nhãn hàng thực phẩm, sản phẩm lần này là bánh ngũ cốc ăn sáng vị trái cây, vì Jumpol là người đại diện còn Purim thì có tham gia đóng quảng cáo, nên theo hợp đồng, cả hai sẽ cần tham gia các sự kiện của nhãn hàng. Sự kiện lần này làm ở trung tâm thương mại, fan mua sản phẩm sẽ có thể tích điểm đổi thành phiếu may mắn, đến sự kiện sẽ được selfie với người đại diện và khách mời. Purim vẫn chưa debut thì không tính, tuy là trên mạng cũng bắt đầu có fan rồi, đẹp trai ngọt ngào đến thế cơ mà, còn "người đàn ông hoàng kim" Off Jumpol thì lại càng khỏi cần phải bàn về độ hot. Hấp dẫn như thế nên khỏi phải nói, sản phẩm vừa ra đã được tranh nhau mua sạch, số lượng 200 phiếu may mắn cũng được phát hết veo trong một nốt nhạc.

Purim được anh trai đưa cho ba tấm phiếu, bảo bên nhà sản xuất ưu ái tặng cho, nên lúc ra khỏi nhà thì thuận tay nhét vào túi áo, giờ đang ngồi ăn trưa trong nhà hàng nhỏ trên đường đến công ty, nhớ lại mấy tấm phiếu, anh cũng không biết mình sẽ làm gì với chúng. Cái này thì fan phải mua hàng còn phải dựa vào độ may mắn mới có thể sở hữu, nhưng bản thân Purim thì lại không có ý tưởng gì, muốn đem cho cũng chẳng nghĩ ra nên cho ai.

- Ôi anh đẹp trai! À anh tên Purim đúng không ạ?

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất, Purim ngẩng đầu nhìn người vừa đến, là cậu bạn lần trước đi cùng với nhóc con Chimon đến buổi quay quảng cáo. Anh còn nhớ, cậu nhóc này tên là Frank. Nhưng có vẻ hôm nay cậu đi một mình.

- Mon không đi cùng em đâu ạ. – Thanatsaran thấy Purim nhìn quanh một vòng, cậu nhanh chóng nhận ra người anh muốn tìm là ai. Cũng đúng, tính ra thì Wachirawit mới là người quen của anh giai này, còn cậu ấy à, nhiều lắm chỉ tính là hàng đính kèm thôi.

- Ừm... Mà em đến đây ăn cơm à? Sang thế? – Purim nhanh chóng đổi đề tài. Cũng không phải anh đặc biệt muốn tìm Wachirawit, mà chỉ là tự nhiên nhìn thấy Frank thì lại nghĩ tới cậu nhóc. Sau hôm gặp ở quán bar và đưa hai anh em cậu nhóc về nhà, tới giờ cũng hơn một tuần rồi chưa có dịp gặp lại. Việc học của Purim tương đối bận, đến cả công ty anh còn ít khi xuất hiện nữa là. Mà anh với Wachirawit không có phương pháp liên lạc nào, chỉ có mỗi cái acc IG kia thôi, đấy lại là tài khoản sạp nhà người ta để bán hàng, tuy Purim thỉnh thoảng sẽ comment, cậu nhóc chắc cũng biết acc đấy là của anh chứ không phải "ông chú Jumpol" nên có lần cậu cũng trả lời, nhưng chỉ đến đấy thôi. Purim từng nghĩ chuyện hỏi số điện thoại của cậu, có thể add Line nói chuyện, nhưng rồi lại không biết dùng lý do hay tư cách gì để hỏi mấy thứ đó... Lần đầu tiên anh cảm thấy, mối quan hệ đơn thuần giữa hai con người lại có thể phức tạp đến thế.

- Không ạ, haha, em làm gì ăn trưa đến mức này ạ - Thanatsaran giơ chiếc túi mình đang xách lên – Em chỉ ghé mua bánh cho bạn em thôi, bánh xoài ở đây ngon lắm, cũng không mắc ^^ Với lại gần trường em, tiện đường.

Thanatsaran nói xong, quan sát vẻ mặt của Purim rồi bồi thêm một câu:

- Mon không thích bánh ở đây. Nó bảo ngọt quá ăn ngán.

Hàm ý là anh khỏi mua cho nó đi, nó biết anh mua cho rồi nó lại xù lông chắc luôn.

Purim: ...

Ủa rồi bộ trên mặt anh đang viết rõ một câu "muốn mua bánh cho Chimon" dữ vậy luôn hả?

Cuối cùng thì đúng là Purim không mua bánh cho Wachirawit, nhưng Thanatsaran cũng không có ra về tay không. Cậu chàng cầm ba tấm vé may mắn phe phẩy trên tay, lúc đi trên hành lang, không ít ánh mắt "thèm khát" của các cô gái cứ thế bắn về phía cậu. Đến tận lúc Thanatsaran vào lớp và cầm một tấm chìa ra trước mặt Wachirawit, mấy cô nàng bu ngoài cửa trông như tích tắc tiếp theo sẽ nhào vào cướp luôn.

- Cái gì đây? – Wachirawit nhướng mày, giọng nói thể hiện rõ ý kỳ thị rằng "mày bị dở hơi à?" Cậu quên làm bài tập nên nãy giờ ngồi chép tốc độ muốn gãy tay rồi, thằng bạn thân lại còn đến phá.

- Anh nhà mày cho đó, đi chơi đi. Siam, hôm qua mày còn rủ tao mà, nhân tiện tối nay cũng rảnh nè, đi.

Thanatsaran cũng không chờ Wachirawit kịp lý giải thông tin, kiểu như "anh nhà mày" rốt cục là đang nói tới ai, hay cái vé này là để làm gì, thì đã tự tiện nhét luôn tấm vé vào túi áo cậu bạn thân rồi cười toe loe cầm hai cái vé còn lại cùng với cái bánh xoài chạy đi tìm Laedeke. Wachirawit ngơ ngác rút cái vé trong túi ra nhìn, màu sắc tung tóe như này, nhìn như vé hội chợ vậy trời ơi...

Không hiểu luôn á.

___

Khi Wachirawit bị Thanatsaran cùng Laedeke lôi tới trung tâm thương mại, tại khu vực sắp diễn ra sự kiện, tuy chưa tới giờ bắt đầu nhưng đã có rất đông người tụ lại, phần lớn là mấy em gái xinh tươi fan của Jumpol, tay cầm vé rồi cả bảng tên bảng đèn các thứ, Wachirawit nhìn mà hoa cả mắt, phát bực quay lại tặng cho Thanatsaran một cú lườm.

- Sao mày lại dụ tao đến event của ông chú đó nữa?

- ... Event của anh đẹp trai nhà mày nữa mà! – Thanatsaran oan ức – Đại ca à, nãy giờ tao giải thích muốn khô cổ mày không có nghe hả? Cái quảng cáo bữa trước mình đi xem, có cả P'Pluem của mày đóng mà, không phải sao?

- Ai là P'Pluem của tao? Không quen! – Wachirawit lập tức xù lông. Đằng sau chợt vang lên tiếng cười khẽ nghe rất đáng ghét.

- Au, nhóc con hổ báo, em trai anh mà nhóc không quen?

Xung quanh bùng nổ tiếng la phấn khích của các cô nàng, Wachirawit theo bản năng lập tức quay người lại, "ông chú" Jumpol đáng ghét tuy đang mặc đồ thường, còn đeo kính mát và đội mũ, nhưng dáng người cao vượt trội thêm loại khí chất ngôi sao không giấu được vẫn bị người xung quanh nhận ra. Bên cạnh Jumpol là Weerayut đang ôm mấy bộ đồ dành cho event, và Purim ăn mặc giản dị, đeo ba lô. Đám lông đang xù bung nóc của Wachirawit chạm phải nụ cười ôn hòa của người trước mặt, liền không còn chút tiền đồ mà lẳng lặng mềm xuống. Cậu mím môi nhìn qua chỗ khác, khiến hai thằng bạn bên cạnh được một phen nín cười đến đau bụng. "Đại ca" hùng hổ mới rồi đâu mất rồi, ở đây chỉ còn một bé mèo im lặng là thế nào nhỉ?

Purim biết em nhỏ ngại mình, anh cũng không định trêu em ở trước đông người thế này, nên chỉ nhẹ nhàng bảo rằng hẹn chút nữa xong việc sẽ gặp, rồi không đợi nghe được câu "còn khuya mới gặp" của em bé, cả nhóm trai đẹp đã được staff xuất hiện hộ tống vào khu vực riêng trước khi fan xung quanh trở nên hỗn loạn.

Wachirawit đương nhiên không ở lại để xem, cậu cầm tấm vé "màu mè tung tóe" đi nhận bánh miễn phí, còn được chị staff tặng thêm một hộp sữa chua, rồi vừa ăn vừa theo hai đứa bạn đi vòng vòng chơi. Được một lúc, Laedeke muốn quay lại event, bảo phải tận dụng chụp hình với Jumpol để về lòe mấy đứa con gái trong xóm, Thanatsaran đương nhiên chiều ý cậu ta, hai thằng bạn tốt cũng không thèm hỏi ý Wachirawit đã dắt nhau chạy mất.

Bởi vì event lần này nhân vật chính là Jumpol nên phần việc của Purim kết thúc sớm hơn, lúc Thanatsaran cùng Laedeke trở lại nơi tổ chức, phần giao lưu quảng cáo sản phẩm đã xong, giờ là phần chụp ảnh dành cho 200 fan may mắn. Laedeke nhanh chóng cầm vé đi xếp hàng, còn Thanatsaran đứng một bên chờ. Purim chưa ra mắt, chưa được nhiều người biết đến nên kể ra anh coi như không liên quan tới phần chụp ảnh này, sau khi lịch sự chụp cùng một vài fan nữ xong thì cũng kết thúc nhiệm vụ, anh mau chóng thay đồ, trở về hình ảnh bình thường thoải mái, dự định nếu gặp được Chimon thật thì sẽ mời cậu nhóc ăn kem, anh biết ở tầng dưới có một tiệm kem rất nổi tiếng.

- P'Pluem! – Thanatsaran đang đứng một bên, thấy anh đẹp trai nhìn quanh liền hiểu người ta muốn kiếm ai, nên tốt bụng lên tiếng chỉ điểm – Mon chắc đang chơi gắp thú ở tầng trên ấy ạ.

- Hở?

- Cái máy đó có con Pikachu, chừng nào chưa gắp được chắc nó chưa bỏ cuộc đâu, haha :v

Vì đang rảnh nên Thanatsaran luyên thuyên "bán đứng" Wachirawit cho Purim, kể lể cậu nhóc thích Pikachu thế này thế nọ, lại kể cậu thật ra cũng rất biết điểm dừng, tuy rằng lần nào đến đây cũng gắp thử, nhưng chỉ chơi đúng hai lần thôi, không được thì cũng không cố chấp, vì sợ bản thân hiếu thắng sa đà vào sẽ tốn nhiều tiền. Purim im lặng nghe, khóe miệng không kiềm được khẽ giương lên. Nhóc con hổ báo hóa ra cũng có chỗ rất dễ thương.

Lúc Purim theo thang cuốn đi lên tầng trên, vừa lên tới nơi liền thấy bóng dáng em nhỏ với chiếc áo thun xanh oversize đứng trước máy gắp thú, hẳn là đang tập trung hết tinh thần để lấy được em thú bông yêu thích. Nhưng lúc nãy Thanatsaran kể với anh là em bé không có giỏi trò này, chưa bao giờ thành công. Lần này cũng không ngoại lệ, Purim vừa giơ điện thoại chụp một tấm xong là bé con giậm chân tức tối quay lại, chắc đang giận dỗi nên gặp ai liền xù người đó luôn.

- Sao chụp hình mà hông hỏi?

- ... Ai bảo là anh chụp em?

- ...

- Lại không gắp được Pikachu hả? – Purim muốn vuốt lông mèo nên vô thức hạ giọng, cực kỳ dịu dàng. Wachirawit vì vậy cũng không dám tiếp tục cứng rắn, nhưng cũng không muốn kêu người ta là "anh", vậy nên quyết định giữ im lặng. Purim đã quen với chuyện này, anh không ghẹo em bé, tự mình đi đổi tiền thành xu trò chơi rồi hùng hồn bước lại cái máy gắp thú.

Vừa hay, Purim vốn rất giỏi trò này.

- Cho em.

Bé Pikachu vàng rực lông mềm mượt được đặt vào tay Wachirawit, cậu chần chừ không dám nhận, nhưng ánh mắt lại nói lên cậu luyến tiếc không muốn từ chối. Purim đứng trước bé con lúc này, tự nhiên trong lòng cũng mềm đi không ít, nhẹ giọng dỗ dành.

- Em đã chịu gọi anh là Phee, tức là biết anh lớn hơn em. Lớn hơn em nên cái này anh cho em cũng bình thường mà, anh không thích chơi thú bông ^^ Coi như em giúp anh mang nó về đi ha ^^

- ...

- Nong Chimon à ^^

Vành tai bé con nào đó thoáng cái đỏ lên. Wachirawit ôm bé Pikachu vào lòng, bộ dáng vô cùng yêu thích. Cuối cùng em bé ngoan ngoãn chắp tay:

- Cảm... ơn.

Purim khẽ cười. Chú Pikachu bằng bông này là hàng xịn, làm rất đẹp, trông rất đáng yêu. Nhưng theo anh thấy, đáng yêu nhất là cục bé đang đứng trước mặt mình lúc này.

Tối hôm đó, tài khoản IG phủ bụi tám trăm năm của 'anh đẹp trai' nào đó xuất hiện một tấm ảnh. Chụp một dàn mấy chiếc máy gắp thú.

IG @ PPurim: Pikachu ^^

Trong mắt số fan ít hỏi hiện tại vừa mới follow vị này, đấy chỉ là chiếc ảnh rất bình thường, nhìn bảng đèn to chảng phía trên dàn máy thì đây là ở trung tâm thương mại nơi tổ chức sự kiện quảng cáo hôm nay.

Nhưng trong mắt một vài người khác thì...

Atthaphan: Ai'Lime?!!
Jumpol + Weerayut: ... Cái bóng lưng này quen thế nhỉ :)
Thanatsaran: Uầy biết ngay!!!!!!

Mà gần như cùng lúc đó, tài khoản Chất Phát Ngất cũng có chiếc ảnh bé Pikachu được đặt giữa một núi áo sơ mi Hawaii bông hoa lá cành.

IG @ Chất Phát Ngất: Pikachuuuuuuu!!!

Rất lâu về sau này, có fan của Purim đào lại tấm ảnh này và sống chết khẳng định: đây-chắc-chắn-là-love-stagram!

Nhưng đó là chuyện về sau, còn hiện tại, em bé Wachirawit up ảnh xong thì vui vẻ tiếp tục phụ anh trai xếp đồ, bên kia Purim up ảnh xong cũng đi đọc sách.

Chỉ là chuyện anh lớn chiều em nhỏ thôi mà, có gì lớn lao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro