Chương 07- Anh có thể là bạn của em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07 - Anh có thể là bạn của em không?

"P'Air... vậy nhờ chị giúp em nha. Cảm ơn chị."

Tawan vừa cúp điện thoại, quay lại thì thấy cả Jumpol và Weerayut đang dùng ánh mắt nghiên cứu vật phẩm lạ để nhìn mình. Weerayut tuy rằng không quen biết Tawan từ trước như Jumpol, nhưng anh là người nhạy cảm, lâu nay vẫn luôn cảm thấy Tawan có chút khúc mắc gì đó trong lòng. Cho đến mấy ngày trước khi anh lên công ty vì cần sắp xếp đồ cho một nhóm nhạc nữ sắp ra mắt, lúc đi ngang studio, thấy Tawan đang đứng nói chuyện với một cậu trai, thì đột nhiên cảm nhận được, người đó có lẽ chính là khúc mắc trong lòng Tawan mà mình vẫn luôn tò mò. Sau đó Weerayut đã được Jumpol kể hết "thâm cung bí sử" xa xưa của hai người kia cho nghe, Jumpol bảo thật ra cũng không có gì, chỉ là quá nhiều cái không làm rõ ràng ngay từ ban đầu, lâu ngày ủ lại thành nỗi tiếc nuối khó buông.

Cuối cùng Jumpol kết luận, nếu đã khó buông thì chi bằng đừng buông nữa, thử cố gắng lại một lần xem sao.

- Hai người nhìn tao như vậy làm gì? - Tawan bưng ly nước lên uống để che giấu sự mất tự nhiên của bản thân. Jumpol chán chẳng buồn nói, phẩy phẩy tay rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn. Weerayut tốt bụng giải thích.

- Ý tụi này là, nếu mày đã lo lắng như vậy thì sao không đi theo luôn đi? Đằng nào cũng phải có người theo chụp ảnh hậu trường đúng không :v

- ...

- Chứ tự nhiên chương trình người ta sắp xếp cho đã, cái mày đi hỏi han này kia, sợ có món New không ăn được các thứ. Làm vậy xong mày nghĩ coi công ty còn ai không biết mày với New quen nhau hả?

Tawan nghe Weerayut lý giải cực kỳ... có lý như thế thì mới giật mình, thấy mình đúng là chưa suy nghĩ đàng hoàng đã làm rồi. Thitipoom là người mới, công ty sắp xếp cho tham gia một vài chương trình để làm quen với công chúng, chương trình đầu tiên là WOW - một show dài kỳ về du lịch, mỗi kỳ là một khách mời khác nhau, sẽ đi đến và giới thiệu các điểm vui chơi và món ăn ngon ở một địa phương nào đó. Vì đây chính xác là buổi ghi hình đầu tiên của Thitipoom dưới danh nghĩa là nghệ sĩ của công ty, hơn nữa cậu cũng mới từ nước ngoài về, tuy rằng cậu bảo cậu cũng thỉnh thoảng đi đóng MV hoặc quảng cáo linh tinh, nhưng Tawan biết, đối với những hoạt động này ở trong nước, cậu vẫn rất bỡ ngỡ, chắc cũng sẽ rất bất an. Vậy nên Tawan lo lắng, anh đi tìm P'Air là người phụ trách cho chương trình, xin xem qua lịch trình, thấy có vài chỗ là món Thitipoom không thích hoặc không ăn được, nên anh nhờ P'Air sắp xếp lại một chút.

Cuối cùng thì Tawan nghe lời hai ông bạn già nhà mình, cũng không phụ lòng Jumpol đi nói chuyện xin xỏ ekip, anh được xếp đi theo buổi ghi hình để chụp ảnh hậu trường, sau này cũng tiện dùng cho việc quảng bá.

Đương nhiên chuyện hôm đó cụ thể thế nào, diễn biến ra sao, Tawan về cũng không có kể lại. Nhưng buổi chiều ngày quay hình, trên story của P'Air xuất hiện một đoạn clip nhỏ. Trong quán nhỏ hướng ra phía bờ sông, hai người thanh niên ngồi bên cửa sổ, trước mặt có hai dĩa bánh ngọt. Người cao và có nước da rám nắng đang chăm chú xem lại hình trong máy tính, chàng trai bên cạnh trắng trẻo, áo sơ mi màu phấn phối hợp với nắng chiều xiên qua khiến gương mặt dễ thương càng sáng lên, cảm giác trong vắt, đang cầm muỗng múc hết phần kem ngọt trên bánh của người kia qua đĩa của mình, sau đó lại tỉ mẩn chia lại ít trái cây qua, coi như bù cho phần kem đã lấy.

Trong clip có thể nghe thấy tiếng cười phấn khích của P'Air, cùng với dòng caption lộn xộn "Trời ơi hai người này là bạn đại học của nhau đó!!! Dễ thương xỉu á"

Tập đó khi được phát sóng, hiệu ứng rất tốt. Tuy rằng trong chương trình không có Tawan, nhưng ở phần hậu trường ở cuối chương trình, có đoạn Tawan và Thitipoom ngồi ăn bánh, ngẫu nhiên cũng nói chuyện vài câu. Cảm giác nhìn vào thực sự thoải mái dễ chịu. Tawan vốn là một mẩu của nhóm "91 hoàng kim", bình thường ngoài chụp ảnh, thỉnh thoảng cũng có đi làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo, lượng fan không nhỏ, các em gái thấy anh hay đi chung với Jumpol và Weerayut nên cứ đẩy thuyền loạn xạ cả lên, nhưng thực ra nhìn tới nhìn lui vẫn thấy có chút không đúng. Nhưng lần này thì các cô nàng có vẻ đã tìm ra chân lý rồi, cái người mới của công ty này với Tawan nhìn hợp nhau lắm luôn á.

Thực ra cũng may đoạn clip đó khi được phát thì đã tắt tiếng rồi. Chứ nếu để nội dung trò chuyện đó lọt ra thì chưa biết sẽ lên top trend ngồi mấy ngày nữa.

Vì vốn dĩ, Thitipoom luôn muốn tìm dịp trò chuyện nhiều hơn với Tawan. Nên lúc nghỉ giữa hai set quay, khi Tawan cầm máy ảnh bước lại ngồi cạnh bên, tim cậu lại tự nhiên đập nhanh không kiểm soát được. Cậu lần lữa một chút rồi mở lời bằng một câu vô thưởng vô phạt, rằng:

- Hôm nay trời đẹp quá nhỉ!

:)

Trước đây, Tawan và Thitipoom rất thường xuyên cãi nhau. Nhưng không phải kiểu cãi để giận dỗi hay từ mặt nhau luôn, mà theo lời nhiều người nhận xét, hai người giống một đôi "oan gia", cãi cọ là phương thức thắt chặt tình cảm, mà nội dung những lần cãi vã cũng toàn chuyện trời ơi đất hỡi gì đâu, kiểu như Thitipoom bảo mình to con hơn - Tawan không đồng ý: cãi nhau, Thitipoom gọi điện cho Tawan không được, gọi nhỡ tới gần chục cuộc, lúc Tawan mở máy lên lại gọi cho Jumpol trước: cãi nhau, Thitipoom say mê đồ ngọt, Tawan thường xuyên ngăn cản với lý do không tốt cho sức khỏe: cãi nhau. Nói tóm lại, có thể có đến cả ngàn lý do để hai bên lao vào những "trận chiến chó mèo" như thế, và thần kỳ hơn là, người chịu thua luôn là Tawan.

Bởi vì, trong mắt Tay Tawan, New Thitipoom chỉ là một đứa trẻ.

Thế nhưng ít nhất năm đó, Thitipoom sẽ không cần xoắn tới xoắn lui chỉ để tìm cách mở lời trò chuyện với Tawan như thế này.

Có phải rất nhiều chuyện trên đời đều như thế, vốn dĩ không đợi con người kịp trưởng thành để có thể sửa chữa?

- Ừ, trời đẹp thiệt. May quá, hôm qua anh xem dự báo thời tiết, thấy bảo có thể sẽ mưa. - Tawan vô tư đáp lời. Nếu mưa thì việc quay hình sẽ rất vất vả.

- ...

- Mà bánh ở đây ngọt quá, khẩu vị của em vẫn cứ vậy, không lành mạnh gì hết.

- Tay, em... - Thitipoom há miệng tính phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì, có vẻ đến cái khả năng cãi nhau cùng anh của cậu cũng đã bị thời gian cách xa mài giũa đi nhiều.

Tawan thì ngược lại, chưa bao giờ là một người suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng anh kinh ngạc khi Thitipoom trở về, cũng kinh ngạc khi khoảng cách tưởng như đang xa xôi như hai đầu cực trái đất giữa cả hai đã bị cậu thoáng chốc kéo gần lại hơn phân nửa, nhưng vì anh không ghét điều đó, chuyện không vui trong quá khứ anh đã sớm không còn để tâm, nên thật ra thì, anh bây giờ đứng trước cậu lại thấy tương đối thoải mái. Cậu muốn bước về phía anh, anh cũng không trốn tránh.

Anh nghĩ, có thể thử bắt đầu lại xem sao.

- New.

- ?

- Anh nghĩ là, thử bắt đầu từ nơi mình đã dừng lại cũng là một ý hay. Vậy nên... - Tawan ngại ngùng gãi gãi đầu. Trước đây hai người cũng chưa từng nghiêm túc với mối quan hệ đôi bên, trở thành bạn cũng là do làm việc chung rồi lâu dần thành quen thuộc, nói tóm lại, xin làm bạn còn chưa từng nói với nhau bao giờ, càng khỏi nói đến những vấn đề sâu xa hơn.

- Anh có thể... làm bạn với em không?

____

Jumpol đen mặt nhìn một bài báo mạng vừa được Tawan gửi cho, tên bạn thân còn "khéo léo" khoe ân ái bằng một câu: "Hin nhìn thấy nên hỏi tao là mày có ổn không". "Hin" chính là biệt danh riêng Tawan dùng để gọi Thitipoom, có từ thời đi học rồi. Hừm... làm như anh đây không biết hai người đó mờ ám tới mức nào ấy, không có anh với Weerayut thì làm gì có lần đi quay hình chung với nhau thuận lợi thế, giờ còn đi khoe!!! Hừ!!!

Cũng không phải tin tức gì mới, bài báo này là dạng tổng hợp mấy tin cũ, lâu lâu đào lên xào lại ghép thêm một mớ suy diễn đầy hoang tưởng của người viết, thêm cái tít giật gân nữa là có thể câu được rất nhiều người tò mò vào xem. Bài báo nhắc lại một vài tin đồn yêu đương hẹn hò trước đây của Jumpol, thật tình mà nói thì rất nhiều, vì cứ mỗi lần anh hợp tác với cô gái nào, dù là người mẫu hay diễn viên hay ca sĩ thì chắc chắn sau đó sẽ có tin đồn, bất kể sự thật là anh không hề liên lạc riêng với họ, mối quan hệ luôn chỉ dừng ở mức độ công việc. Jumpol đang nhàm chán đọc lướt thì giật mình, ở cuối bài là tấm ảnh "mới được chụp gần đây, do fan của anh J cung cấp. Có thể thấy là anh J đã vì người này mà nhân nhượng rất nhiều, chúng ta đều biết anh J rất ít khi xuất hiện ở các tụ điểm giải trí. Theo tường thuật của fan, anh J sau đó còn nhảy cùng người này, mối quan hệ thật không tầm thường..."

Là ảnh chụp hôm ở trong quán bar, lúc Atthaphan đến ngồi cùng bàn với anh. Thôi chuyện này thì cũng không có gì, anh đã sớm biết hôm đó kiểu gì cũng sẽ bị chụp ảnh lại thôi, cũng đã nói trước với Atthaphan rồi, cậu cũng thoải mái bảo không sao, cậu chỉ là người bình thường, không ai quan tâm đâu. Nhưng vấn đề ở đây là, người viết bài này nhìn nhầm Atthaphan thành "bé đại bàng", còn hùng hồn khẳng định "mỹ thiếu niên đau xót đánh ghen hôm nay đã thành công đoạt lại được anh người yêu, hai người trò chuyện thân mật..." Jumpol suýt thì run tay làm rớt điện thoại. Mấy lần gặp rồi, Jumpol cũng biết là hai anh em Atthaphan có nhiều nét giống nhau, ở một số góc mặt nếu nhìn lướt qua thôi thì có thể sẽ nhầm lẫn. Hôm ở trong bar, ánh đèn mờ ảo, mà nhìn mớ hình này thì chắc được chụp từ xa, nhầm lẫn cũng không lạ, nhưng mà! Nhóc con kia là học sinh! Chưa đủ tuổi! Bị lên báo kiểu này chắc anh em cậu nhóc sẽ nguyền rủa anh cho coi!

Jumpol không cần nghĩ cũng biết, lần gặp tiếp theo nhóc đại bàng bảo đảm sẽ xù lông tới nóc với anh -_- Hình tượng của anh trong mắt cậu nhóc chắc chắn đã đen thui như cột nhà cháy luôn rồi -_-

Còn phản ứng của Atthaphan thì không biết được. Cậu tuy trông có vẻ nghiêm khắc với em trai, nhưng đều là những ông anh trai, Jumpol biết cậu cũng là ngoài cứng trong mềm. Em trai nhà mình, mình dữ tợn với nó thì không sao, người ngoài chỉ vừa mặt nặng mày nhẹ một xíu là mình chỉ muốn cho ra đảo ngay và luôn ấy.

- Anh hai, đá xay cho anh nè... Sao mặt anh khó ở vậy?

Purim đi mua nước đã quay lại, đưa ly nước cho Jumpol. Anh nhìn em trai một hồi, sau đó nảy ra một ý, chìa điện thoại qua. Purim không hiểu lắm nhưng vẫn cầm điện thoại xem thử, trong khi Jumpol khởi động xe. Sáng nay anh rảnh nên xung phong đưa em trai đi làm.

Sau khi Purim đọc xong, trong xe lại có thêm một người mặt đen sì.

______

Jumpol đưa em trai tới công ty xong thì quành xe ra chạy qua chợ. Buổi sau anh có một sự kiện liên quan tới biển cả cắm trại các thứ, làm anh nổi hứng muốn đi mua thêm vài cái áo hawaii. Nhớ tới lần trước mình ở sạp của Atthaphan rất vừa ý mấy cái áo mà đã mua nhiều đồ khác rồi nên mới ngậm ngùi bỏ lại bớt, anh quyết định hôm nay sẽ đi đem chúng nó về bổ sung tủ đồ hawaii ở nhà. Và một mặt khác là, đột nhiên anh rất muốn gặp cậu. Vì cái bài báo lúc sáng đọc được cứ khiến anh lấn cấn không yên.

Lúc anh đến sạp, Atthaphan vui vẻ kêu anh trông sạp một lúc, cậu chạy đi đâu đó, lúc sau quay về với hai ly chè trên tay. Jumpol cũng đang lười chọn đồ thử đồ, nên chỉ đơn giản là thuận theo Atthaphan, cùng cậu ngồi phía sau bàn tính tiền, vừa ăn chè vừa nói chuyện linh tinh. Khi anh đưa cho cậu xem bài báo, đọc tới đoạn nhầm cậu thành em trai thì cậu hơi nhíu mày. Vì lần trước đợt đầu bị lôi lên báo, em trai về nhà bực bội bảo rằng ở trường có nhiều người bàn tán chỉ trỏ, fangirl của Jumpol không phải hiền lành, có người còn đến hỏi thẳng có phải ẻm là người yêu của Jumpol thật hay không, em phải giải thích khô cả cổ người ta mới tạm tin. Nhưng bé con là đứa trẻ nhanh quên, những chuyện không vui đó không quấy nhiễu em lâu, ngủ một giấc thức dậy là lại tràn đầy sức sống, nên Atthaphan cũng không để trong lòng. Có điều nếu lại như vậy một lần nữa thì cậu thấy không vui lắm đâu.

- Làm người nổi tiếng cũng phiền ha, đi đâu làm gì cũng bị để ý. - Cậu đặt ly chè đã ăn hết qua một bên. Jumpol quan sát thái độ của cậu nãy giờ, cảm thấy hơi áy náy. Anh ở trong giới giải trí mấy năm nay, với anh chuyện này là quá bình thường, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, trước giờ bạn bè và người xung quanh anh cũng đều ở trong giới giải trí cả, từ bạn thân tới em trai đều thế, anh chưa từng có loại trải nghiệm lo lắng cho một người hoàn toàn ở bên ngoài thế giới của mình. Atthaphan là người đầu tiên mang lại cảm xúc này.

- Tao xin lỗi. Bé Chimon chắc sẽ không giận đấy chứ...? - Hỏi vậy thôi chứ trong lòng Jumpol thừa biết, nhóc đại bàng sẽ nổi giận đùng đùng nếu biết chuyện này. Mà thấy Tawan bảo bài báo này nổi lắm, nên không biết mới là lạ.

- Em cũng không chắc nữa, Ai'Lime kiểu mới lớn với hay nhạy cảm tào lao lắm, nhiều khi có chuyện buồn cũng không nói với em. Mà chắc không sao đâu, papi cũng đừng nghĩ nhiều.

- Ờ... tao sợ mấy tên phóng viên báo lá cải đến làm phiền anh em mày á. - Jumpol vớt một miếng thạch trong ly chè. Trải nghiệm bị paparazi theo đuôi không vui vẻ gì, anh dự định nếu có dịp sẽ làm rõ chuyện này với truyền thông, để giảm bớt phiền phức lên những người không liên quan.

- Chời ơi papi khỏi lo, trong chợ này sự nhiều chuyện so với giới giải trí cũng một chín một mười á : )))) Gun với Ai'Lime quen rồi ~

- Thế nếu thật sự có người đến hỏi...

- Thì Gun bảo papi là khách mua đồ, có gì đâu! - Atthaphan cười rạng rỡ, một bộ vô tư không hề vướng bận. Jumpol nghe vậy cũng yên tâm, không hỏi gì thêm nữa. Ừ cũng đúng, về căn bản anh và cậu cũng chỉ là quan hệ giữa chủ tiệm và khách hàng thôi. Mà sao anh lại cảm thấy có gì đó không được hợp lý ấy nhỉ...

___________

Phim debut của Purim còn hai tuần nữa sẽ lên sóng, nên gần đây anh rất bận rộn. Vì đây là dự án lớn của bên sản xuất, tuy rằng Purim chỉ đóng vai nam thứ, thời lượng xuất hiện chỉ cỡ nửa sau của phim thôi, nhưng trong nguyên tác đây là nhân vật rất được yêu thích, thành ra lịch trình quảng bá vẫn dày đặc, cái nào cũng yêu cầu anh có mặt. Chụp ảnh tạp chí, chụp ảnh tuyên truyền, tham gia ghi hình các game show, trả lời phỏng vấn... Lịch học của Purim bình thường đã bận rộn sẵn, giờ lại thêm công việc, nên có thể nói cả tuần nay anh chạy tới chạy lui giữa trường học và các thể loại studio bở cả hơi tai. Hôm nay mệt quá không muốn dậy sớm, vừa hay anh trai đang trong kỳ nghỉ, nên Purim "tận dụng" quyền làm em, để anh trai lái xe chở mình đi làm.

Khi buổi chụp ảnh kết thúc cũng đã gần ba giờ chiều, Purim mệt mỏi mở điện thoại lên, thấy có tin nhắn anh trai bảo đang ở chỗ Atthaphan, kêu chừng nào muốn về thì nhắn. Anh vừa mệt vừa lười, cảm thấy năng lượng trong người đang tuột xuống mức âm, cũng chả muốn nghĩ xem mình có muốn về hay chưa, nên thay vì trả lời tin nhắn, anh lại lỡ tay bấm qua IG.

Tự nhiên trước mắt sáng bừng.

Tài khoản Chất Phát Ngất mới up một tấm ảnh, hình một bàn tay đưa lên ngược sáng, phía trên là tán lá lấp lánh dưới ánh nắng, mơ hồ mà trong trẻo. Ảnh không có ghi caption, chỉ có một icon mặt trời be bé. Purim nhìn chiếc nhẫn hình mặt trời ôm vòng lấy ngón tay thanh mảnh, đương nhiên biết được bàn tay này là của ai.

Sao tự nhiên lại cảm thấy, mình cũng cần một mặt trời ấy nhỉ... Purim không nghĩ nhiều, chọt vào nút nhắn tin.

"Anh gặp em được không?"

Bên kia trả lời cũng rất nhanh.

"Đang ở trường."

"Anh đến nhé?"

"Làm gì..."

"Ở trường chờ anh."

Vì không muốn thấy cậu nhóc xù lông, Purim gọn gàng kết luận rồi thoát khỏi IG, nhắn cho anh trai khỏi đón mình, sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, ra ngoài bắt taxi.

.

Wachirawit nhìn điện thoại với vẻ mặt phức tạp. Tiết cuối hôm nay là giờ tự học, cậu với Thanatsaran trốn xuống căn tin mua đồ ăn, lúc đi ngoài hành lang cậu nổi hứng chụp một tấm ảnh để up lên IG của sạp nhà mình, quan trọng là mỗi ngày đều phải up bài thì mới giữ được tương tác. Ai ngờ đâu chưa up được bao lâu thì nhận được tin nhắn của anh lớn. Bảo là muốn gặp.

Cậu chỉ là không hiểu, mối quan hệ đôi bên đã đến cái mức, anh sẽ muốn gặp cậu á hả?

Thanatsaran thấy bạn mình tự nhiên ngơ ra thì tò mò, nghiêng đầu tới đúng lúc đọc được dòng "Ở trường chờ anh." mà người kia vừa gửi tới. Nhưng Thanatsaran không giống Wachirawit, từ đầu đã cảm thấy những chuyện này là đương nhiên, liền cười toe trêu chọc.

- Tốt rồi, hôm nay ai đó có ai kia đón về nhà, không cần tao với Drake đi cùng nữa.

- Mày thích đánh nhau không? - Wachirawit cau có nhét điện thoại vào túi quần. Và chỉ mười lăm phút sau, mấy món ăn vặt đã làm cậu quên sạch chuyện vừa rồi. Thế nên lúc tan học, đi ra cổng trường với hai thằng bạn đang bận nói mấy câu tán tỉnh buồn nôn hết sức bên cạnh, cậu hết hồn khi nhìn thấy, anh lớn đang đứng đợi.

À thì, anh lớn bây giờ cũng có fan rồi nha, tuy rằng anh đã ăn mặc rất bình thường, tóc cũng xả hết keo, còn đeo khẩu trang, nhưng chắc là khí chất đẹp trai tỏa ra mạnh mẽ quá nên Wachirawit thấy nhiều bạn nữ đi ngang đều ngoái nhìn, thậm chí có bạn còn cầm điện thoại chụp nữa. Thanatsaran nháy mắt với Wachirawit và đẩy cậu vào người anh lớn trước khi tự mình kéo tay Laedeke chạy mất.

Trên người anh lớn có loại cảm giác rất sạch sẽ và dễ chịu, khiến Wachirawit đứng hình mất một lúc, đến khi nghe tiếng anh cười khẽ, cậu mới bừng tỉnh đứng ngay ngắn lại, xù lông.

- Sao lại đến đây???

- Không sao chứ? Thì anh đã nhắn cho em là anh sẽ đến mà.

- ... Người ta cũng không nói là đồng ý!

- Nong Chimon ^^

Ánh nhìn hiền lành của người trước mặt làm Wachirawit không nói nổi lời nào nữa. Cậu cũng chả biết thực ra mình đang ở vào cái tình cảnh gì thế này. Dường như rất khó để từ chối anh lớn.

- Mặc kệ... Em... em về!

Nhưng chỉ đi được hai bước, cậu đã thở dài quay lại.

- Anh... có chuyện gì hả?

- Sao em hỏi vậy? - Dù nụ cười của Purim đã bị giấu đi sau lớp khẩu trang, nhưng Wachirawit vẫn cảm nhận được tai mình đang nóng lên. Cậu cố lờ đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, tỏ ra bình thản:

- Không phải thì thôi.

- Anh hôm nay chưa ăn trưa.

- Ừm, được rồi. Nói trước là đi bộ á nha.

Wachirawit chỉ nói vậy rồi xoay người đi. Cậu còn chẳng hiểu sao mình lại dễ dàng thuận theo ý người anh này. Thậm chí còn không muốn chấp nhất chuyện xưng hô nữa. Dù sao sự thật chính là, người ta lớn tuổi hơn cậu. Còn cho cậu cá hồi, tặng cậu bánh, tặng cả Pikachu.

Hai người im lặng đi cạnh nhau, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, từ ban đầu Wachirawit cố ý cách xa Purim một chút, dần dần lại quên mất nên cứ xích xích lại gần, bước chân hai người cũng chậm rãi hòa thành một nhịp. Vì trường của em nhỏ nằm trên đường đến công ty, Purim gần như ngày nào cũng chạy qua đoạn đường này, nhưng ngồi trên xe và đi bộ là hai loại trải nghiệm khác hẳn. Wachirawit thỉnh thoảng sẽ chỉ vào một cửa tiệm ven đường, bình luận đồ ăn của nhà này bán ngon, hoặc sữa hồng của quán kia quá ngọt em không thích, hay là tiệm gà quay kia mới mở, em chưa ăn thử bao giờ, vân vân và mây mây. Purim im lặng nghe bé con nói, anh đã gỡ khẩu trang ra vì đi bộ mà đeo khẩu trang thì mệt chết. Wachirawit đúng như lời "tố cáo" của Thanatsaran, là một đứa trẻ có tình yêu to lớn dành cho đồ ăn, mười câu nói ra thì chín câu rưỡi là về đồ ăn rồi. Nửa câu còn lại chính là than phiền, giáo viên gọi điện phàn nàn nên em bị anh trai cắt tiền tiêu vặt, thật thảm.

- Anh có ngại ăn đồ bình thường không?

Đi gần đến chợ, Wachirawit đột ngột dừng bước, quay qua nhìn Purim, anh lúc ấy đang bận quay ngang quay ngửa xác định phương hướng, chỗ này hình như gần chỗ anh đỗ xe lần trước. Câu hỏi của nhóc con khiến anh mỉm cười:

- Sao lại hỏi thế? Chứ em nghĩ anh ăn gì để sống?

- ... Không ngại thì cho ăn đồ chợ.

Trong lòng Wachirawit vốn dĩ cho rằng, Purim với anh người mẫu kia nhất định là nhà rất có điều kiện, chắc ăn với uống cũng toàn đồ sang chảnh, ví dụ lần trước chỉ mời một bữa tối cũng vô hẳn nhà hàng sushi, tuy rằng chỗ P'Korn không quá mắc tiền, nhưng trong thế giới của Wachirawit mà nói, cũng không phải nơi mà thích là vào ăn không chút do dự như thế.

Purim cứ nghĩ cậu nhóc sẽ dẫn mình về sạp nhà em, nhưng Wachirawit lại bước qua phía con đường nhỏ cách đó một quãng. Anh cũng không thắc mắc, chỉ im lặng đi theo. Đây là "địa bàn" của em nhỏ, nên anh bằng lòng giao quyền quyết định vào tay em, em muốn đi đâu thì anh sẽ cùng đi đến đó. Cuối cùng Wachirawit dẫn Purim đi ăn mì xào kiểu người Hoa, sau đó đưa anh lang thang mấy con ngõ xung quanh khu chợ. Đây là lần đầu tiên Purim chú ý đến một khía cạnh khác của khu chợ này: những con phố nhộn nhịp, những cửa tiệm hai bên đường, các sạp đồ khô và những xe đẩy bán đồ chiên hoặc đồ ngọt, cả quán café nho nhỏ phía trước trồng đầy hoa... Tất cả đều tràn ngập hơi thở cuộc sống, đến cả một chiếc ghế gỗ, một tấm bảng hiệu cũ phủ màu thời gian, hay một chậu xương rồng đặt bên bệ cửa cũng dường như đang giấu phía sau một câu chuyện thú vị nào đấy. Đi hết một vòng, thu cả thế giới nhỏ vào tầm mắt, bên cạnh lại có một bóng dáng be bé tuy không nói không rằng nhưng cảm giác tươi mới của tuổi trẻ lại hiển hiện rất rõ ràng, Purim lặng lẽ cảm nhận được năng lượng bên trong mình cũng đang chầm chậm được sạc đầy.

Em nhỏ bên cạnh anh lúc này, có phải đúng là do mặt trời rực rỡ hóa thành hay không nhỉ? Vì em ấy chẳng làm gì mà vẫn có thể khiến mọi thứ trở nên ấm áp và đáng yêu hơn rất nhiều.

- Vậy rốt cục anh bị làm sao?

Lúc cả hai đang đứng chờ mua nước ở một tiệm bán trà sữa, Wachirawit đột nhiên hỏi. Nhưng cậu chẳng thèm nhìn Purim, cũng không có thái độ gì đặc biệt, chỉ là vành tai nho nhỏ hồng thấu kia tố cáo là, cậu đang ngượng. Quan tâm người khác mà cũng ngượng, đúng là đứa trẻ - Purim nghĩ thầm.

- Anh không sao. Chỉ là nhiều việc nên mệt một chút thôi.

- Công việc như cái ở trung tâm thương mại ấy hả? - Wachirawit nghĩ tới mình được anh cho Pikachu, giọng bất giác cũng mềm đi mấy phần.

- Không, cái đấy anh chỉ đi vài buổi thôi. Phim của anh đóng sắp chiếu rồi, nên giờ phải đi chụp ảnh nè, đi phỏng vấn, tham gia ghi hình show chiếu ti vi chiếu mạng đủ cả. - Purim đã nghe Thanatsaran kể rằng em nhỏ này không quan tâm tin tức trên mạng, càng không biết gì về giới giải trí phim ảnh này nọ, nên kiên nhẫn giải thích cho em. Mà thôi em không quan tâm tin tức cũng tốt, cái bài báo lúc trưa P'Off cho anh xem, thật tình anh không muốn để em biết chút nào.

Lại đi một vòng, uống hết ly trà sữa, Wachirawit có vẻ mệt rồi, Purim thấy cũng đã trễ, anh đề nghị đưa em về sạp nhà em. Em bé lắc đầu bảo em về nhà luôn, giờ này chắc anh trai đã đóng sạp rồi. Tuy rằng em kiên trì không cho anh lớn đưa mình về, nhưng Purim nhìn sắc trời tối đi rất nhanh, đèn đường lại chẳng biết vì sao chưa được bật, anh quyết tâm mình cần kiên trì hơn cả em mới được.

- Là em hôm nay đi cùng để an ủi anh cả buổi chiều, anh phải đưa em về coi như là cảm ơn chứ ^^

- Anh đã trả tiền đồ ăn vặt rồi. - Wachirawit không thích nhập nhằng, cậu luôn rất sòng phẳng - Với lại, tiện thì đi chung, chứ... ai an ủi?

- Nong Chimon à ^^

Bốn mắt nhìn nhau, Wachirawit không chịu nổi quá ba giây đã vội vã quay mặt đi.

Purim không làm khó em nhỏ, anh chỉ đưa em đến đầu đường chứ không ép em để mình đi cùng đến tận nhà. Anh biết em chưa hoàn toàn thoải mái với mình, dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần.

Nhưng mà, bé mặt trời nho nhỏ này, khiến anh rất tò mò. Muốn biết ngoài cái tính trẻ con và hổ báo cáo chồn ra, thì còn có những khía cạnh như thế nào. Vậy nên trước khi Wachirawit quay người đi, Purim đã vươn tay ra bắt lấy cổ tay em nhỏ. Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói đầy chân thành:

- Nong Chimon. Anh có thể làm bạn của em không?

_____
Tâm sự nhỏ: P không phải Polca, không phải Babii, P là Purimon. Cho nên rất nhiều thứ chỉ có thể viết theo cảm nhận của mình. Gần đây tâm tình P có hơi xáo trộn, nên chắc cũng ảnh hưởng đến hướng phát triển của câu chuyện một chút, cả văn phong cũng có hơi khác đi. Hy vọng không phải là theo chiều hướng xấu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro