Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08

- Nong Chimon, anh có thể làm bạn của em không?

Wachirawit có vẻ rất bất ngờ trước lời đề nghị này của anh lớn, em bé đứng ngơ người, mắt nhìn anh không chớp. Nhưng hình ảnh chính mình phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm của người trước mặt khiến em bé lập tức cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Không cần soi gương cũng biết, mặt em chắc đã đỏ lên rồi.

- Nong Chimon? – Thấy em bé ngơ ngác mãi không có phản ứng gì, Purim lắc nhẹ tay em. Wachirawit cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm:

- Sao tự nhiên lại đòi làm bạn?

- Vì em là một đứa trẻ tốt?

- ...

- Hay là em ghét anh nên không muốn làm bạn với anh?

Purim nhớ tới mỗi lần gặp mình, trông em nhỏ đều có vẻ miễn cưỡng. Anh thả tay nhóc con ra. Wachirawit bị câu hỏi này dọa hết hồn, đầu óc càng hỗn loạn, cậu vội vàng bắt lấy tia ý nghĩ đầu tiên xẹt qua:

- Không ghét.

- Ừ vậy được rồi ^^ Em không cần trả lời anh ngay cũng được. Về đi, anh cũng về đây. Cảm ơn em về buổi chiều nay nhé.

- Ừm. Về cẩn thận... ạ.

Purim hơi mở to mắt. Đây là lần đầu tiên em nhỏ kết thúc câu bằng chữ 'ạ' khi nói chuyện với anh. Nhìn một cục be bé ngượng ngùng trước mặt mình, Purim không kiềm được, đưa tay muốn xoa đầu Wachiraiwit. Em nhỏ thoáng giật mình nhưng không tránh đi.

Sáng nay cậu nhóc ngủ quên, thêm nữa là mấy chai keo xịt tóc đều bị anh trai đem đi giấu mất tiêu, cậu không thể làm được quả tóc dựng ngầu lòi như ngày thường. Khi Purim chạm vào, mái tóc mềm mại của em nhỏ khiến anh ngẩn ngơ mất một lúc, xúc cảm kỳ lạ cũng len lỏi theo từng nhịp tim dồn dập. Anh vội thu tay lại, mỉm cười chào em nhỏ rồi đi về.

Cũng không nghĩ tối hôm đó, trước khi đi ngủ, lúc Purim vào IG lượn một vòng thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Chất Phát Ngất.

Em nhỏ gửi số điện thoại qua, kèm theo một câu: "Ngủ ngon."

Purim mỉm cười. Này là em chịu làm bạn với anh, đúng không nhỉ. Anh vui vẻ add Line của em, thuận tiện cũng nhắn qua một câu.

Anh không biết, sau này dù lịch sử trò chuyện của hai người dài dằng dặc đủ quấn mấy vòng quanh trái đất, thì câu nhắn đầu tiên này luôn in đậm trong lòng em nhỏ nhà anh.

"Rất vui được làm bạn của em. Ngủ ngon nhé nong."

-oOo-

Purim đã suýt quên chuyện bài báo lá cải kia thì ngày hôm sau, anh nhìn thấy trên story của Thanatsaran – nhóc bạn của Wachirawit – một tấm ảnh. Bàn tay có đeo chiếc nhẫn hình mặt trời, bị vài vết xước nhìn mà xót, đã được dán băng cá nhân.

Một điều khá buồn cười là Purim với Thanatsaran đã add Line của nhau từ sớm, hình như là vào cái hôm gặp ở nhà hàng, cậu nhóc cứ đòi add Line, còn bảo nếu Wachirawit lì quá thì sẽ đi méc với anh. Purim dở khóc dở cười, anh với Wachirawit cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần, cậu nhóc còn luôn có dáng vẻ đề phòng và tránh né anh như thế, giả sử Thanatsaran có mang chuyện của cậu đến méc với anh thật thì anh cũng không nghĩ mình có thể làm gì được. Add Line xong Thanatsaran cũng follow Purim trên IG, Purim cũng tiện tay follow lại. Nên giờ mới có cảnh tượng anh mặt nhăn mày nhíu nhìn cái story kia.

"Anh đẹp trai ơi!" – Thanatsaran đúng lúc nhắn Line qua, ngăn chặn chuyện Purim đang định nhắn hỏi em nhỏ nào đó xem cái bàn tay ra như vậy là vì chuyện gì.

"Tay Chimon bị sao vậy? Em ấy đánh nhau à?" – Câu hỏi lập tức được quăng cho Thanatsaran. Hỏi ai không quan trọng, quan trọng là biết được đáp án.

"... Em định nói để nhờ anh nói với anh người mẫu đẹp trai kia á, có cách nào giải quyết mấy bài báo linh tinh đó không ạ?"

Purim đang ngồi chờ tới lượt make up, vì thế cũng không có gì gấp, cứ mặc cho Thanatsaran huyên thuyên kể lể, rằng thì là mà trưa nay được về sớm, lúc về gần tới chợ thì bị mấy đứa trong khu gây sự. Mới đầu không có gì căng thẳng, Wachirawit tâm trạng đang tốt nên cũng định kệ rồi, thì đột nhiên đứa cầm đầu bên kia lại lôi chuyện mấy bài báo ra, nói cậu nhóc là đi làm bồ nhí của minh tinh, còn đi bar nhảy nhót ăn chơi, làm xấu mặt anh trai. Wachirawit vốn dĩ không hề biết chuyện bài báo, tự nhiên bị nói thế cậu ngơ ra mất một lúc, nhưng mắng cậu thì không sao, đụng tới Atthaphan thì chỉ có thể nói là đám này tự tìm đường chết. Vầng, thế là đánh nhau một trận, Wachirawit người thì bé bé gầy gầy nhưng nóng tính, lúc đánh nhau cũng chả phải dạng vừa, mình trúng một đấm thì phải cho đối phương trả giá gấp đôi mới chịu.

"Em với Drake cũng bị ăn đập ké nè, đứa nào cũng te tua hết. Mon không cho em giải thích với P'Gun, nãy về tới nơi em thấy P'Gun giận ngút ngàn..." – Thanatsaran kể lể xong thì chốt một câu. Purim chỉ biết thở dài.

"Có bị gì nặng không? Anh thấy story của em..."

"Không ạ, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, trầy sơ sơ thôi. Nhưng em thấy mấy bài báo đó không ổn... Mon nó tức quá trời tức, sắp bốc khói luôn á anh."

"Ừm" – Cũng đúng, tuy rằng mấy thứ kiểu đó trên mạng đầy ra, chẳng mấy ai tin là thật, mà anh biết Wachirawit không quan tâm đến những chuyện này, cứ nghĩ sẽ không có gì nghiêm trọng. Nhưng xem ra lại kéo theo không ít rắc tối, anh bắt đầu cảm thấy không thể để yên được rồi.

"Nó hông ăn tối mà trốn qua nhà em rồi nè, cáu ầm lên vì bị P'Gun mắng còn bị cắt tiền ăn vặt thêm một tháng. Bữa trước bị giáo viên phàn nàn vừa mới bị la xong luôn, double kill :))"

Sự "tố cáo" này khiến Purim bật cười. Đứa nhỏ đam mê ăn uống như vậy lại bị cắt mất tiền tiêu vặt, chỉ nghe là đủ thấy đáng thương rồi. Anh vội vàng nhắn thêm vài câu với Thanatsaran rồi để điện thoại qua một bên vì đã đến lúc đi make up.

Để tối về sẽ nhờ P'Off xử lý chuyện mấy bài báo lá cải, và cũng nghĩ cách bù đắp cho nhóc con kia một chút nữa.

Chịu làm bạn rồi, nếu hẹn cậu nhóc đi ăn thì chắc cậu cũng không xù lông lên đâu ha?

-oOo-

Atthaphan chống cằm xem một đoạn phỏng vấn do Perawat gửi qua Line cho. Jumpol đẹp trai bùng nổ đang trả lời báo chí sau một sự kiện trao giải gì đó, khi có phóng viên hỏi tới chuyện tin đồn yêu đương đang lan truyền trên mạng gần đây, vẻ mặt Jumpol trước đó đang bình thường vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc.

"Về mấy tấm ảnh chụp trong quán bar, đó là một người bạn ngoài đời của tôi, và không phải là cậu nhóc trong mấy bài báo trước kia. Mà cậu nhóc cũng chỉ là người quen bình thường của tôi thôi, em ấy còn là học sinh, tôi mong mọi người không nên gây ảnh hưởng xấu tới những người không ở trong giới giải trí. Còn chuyện tình cảm, tôi thích giữ sự riêng tư hơn. Tôi nghĩ công chúng chỉ nên tập trung vào biểu hiện trong công việc của tôi thôi."

Dáng vẻ khi trả lời phóng viên của Jumpol mang lại ấn tượng hoàn toàn khác với anh ngày thường. Trong cảm nhận của Atthaphan, Jumpol là người khá thoải mái, tuy rằng hơi cục súc lại có chút khó ở, nhưng nhìn chung là người thân thiện, cởi mở, thích chọc cho người khác vui vẻ. Atthaphan có đi tìm hiểu thử một chút, thấy anh ấy có rất nhiều bạn bè, tác phong làm việc lại rất tốt, đồng nghiệp đều thích anh. Nhưng trong clip phỏng vấn này, anh để lộ ra một khía cạnh khác, thì ra khi anh ấy nghiêm túc lại mang đến cảm giác vững chãi và bảo bọc như vậy.

"Chuyện người khác yêu thích hay ghét bỏ mình thì tôi vốn không quản được, tôi nghĩ chỉ nên tập trung vào những người yêu thương mình là được. Nhưng nếu người bên cạnh hoặc người quen của tôi lại vô cớ bị mắng chửi, thì tôi lại thấy, à, không được rồi. Lấy tư cách gì để mắng cậu ấy?"

Đúng lúc Wachirawit đi đòi tiền sạp nhân tiện mua cơm trở về, nhìn thấy ông anh trai nhà mình đang nghiêm nghị xem điện thoại, cậu nhóc hơi chột dạ, vừa để hai hộp cơm xuống bàn vừa lén liếc nhìn, cố suy đoán xem có phải mình lại bị ai "bóc phốt" gì với anh trai rồi không. Vụ đánh nhau hôm qua làm cậu bị phạt cắt tiền tiêu vặt thêm một tháng đã là đáng sợ lắm rồi.

Atthaphan ngẩng lên thấy bộ dạng lấm lét của em trai liền không nhịn được cười, chìa điện thoại qua phía cậu nhóc. Wachirawit vừa nhìn thấy là Jumpol thì lập tức xù lông, nhưng lại sợ anh trai mắng nên ráng kiềm chế, chỉ bĩu môi đi vào trong lấy muỗng nĩa. Nhưng trở ra vẫn bị Atthaphan giáo huấn một trận, bảo rằng người ta đã ra mặt đính chính giải quyết mớ lộn xộn trên mạng bữa giờ, lần sau có gặp thì cậu nhóc phải cảm ơn.

Wachirawit lông xù tới nóc, uất ức nghĩ, ủa, đâu phải tại cậu mà có đám bài báo đó? Bài lần đầu là tại ông chú, ai kêu nhìn thấy ghét chi?! Còn bài mới đây, cậu tối qua được Thanatsaran đưa cho đọc, đúng là tức chết, vì cậu thậm chí còn không phải là người trong mấy bức ảnh luôn ấy! Cậu chưa bước vô bar luôn ấy! Là bị nhìn nhầm mà! Ủa???

Tóm lại, rắc rối này cũng là tại ông chú hết mà!

Vì đang ôm một cục tức to ơi là to như thế nên khi 'người em trai nào đó' nhắn Line qua liền hứng trọn một màn 'cục súc' của nhóc đại bàng. Thật ra thì Wachirawit cũng không dám vô lễ, nên 'cục súc' cũng chỉ là một dấu chấm hỏi to tướng. Đổi lại vẫn là câu chữ đầy kiên nhẫn của người kia.

"Em chịu trả lời anh rồi ^^"

Hôm qua sau khi kết thúc công việc, Purim có nhắn hỏi thăm cậu nhóc, nhưng cậu không trả lời. Nghĩ có thể tâm trạng cậu không tốt nên anh cũng không nhắn tiếp. Hôm nay anh trai đi dự một buổi lễ trao giải, thuận tiện làm rõ hết mớ tin đồn tầm xàm kia rồi, Purim muốn xem thử em nhỏ đã ổn hơn chưa.

"Có chuyện gì? Đang bực á!"

Wachirawit nóng máu nhắn xong, 5' trôi qua không thấy bên kia trả lời, cậu hơi hoảng, hình như mình giận cá chém thớt rồi. Cậu bỏ hộp cơm đang ăn dở qua một bên, ôm điện thoại cắn môi suy nghĩ một hồi, nhắn thêm một câu:

"... Ý là, tâm trạng đang hơi không tốt một chút..."

"À xin lỗi, anh vừa đi uống nước. Không có trách em ^^"

"Ừm." Không phải bị giận. Wachirawit yên tâm ăn cơm tiếp. Đến tối muộn, cậu ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ thì thấy có một tin nhắn mới.

"Ngày mai công việc của anh xong sớm. Đi ăn với anh được không?"

"Không đi đâu." – Bị cắt tiền tiêu vặt mất rồi, nếu đi thì chả có tiền để trả, mất mặt lắm. Wachirawit không hề nhận ra mình đang ngầm đồng ý với lời rủ rê này.

Người bên kia tỉnh bơ gửi qua mấy tấm hình. Bánh phô mai nè, sashimi nè, nước ép ngon lành nè.

Wachirawit tức giận nhắn lại một cái icon khè lửa, dứt khoát tắt wifi điện thoại. Ngủ!

Bên kia, anh lớn buồn cười nhìn icon em nhỏ vừa gửi qua. "Bé đại bàng" có vẻ lại xù lông rồi, nhưng vì em không nói là không thích, nên anh tự cho mình vui vẻ rằng mai nếu mình qua trường hốt người, chắc sẽ không bị từ chối đâu ha.

Đương nhiên là anh lớn nào đó cũng vui vẻ quá mà quên suy xét chuyện tại sao mình lại muốn dẫn em nhỏ đi ăn?

Ừ, kết quả của chuyện quên suy xét đó là hôm sau anh phải tốn rất nhiều sức lực mới thuyết phục được em nhỏ đi cùng mình. Bé đại bàng tuy rằng dáng vẻ 'trẻ trâu', nhưng là một 'trẻ trâu' có nguyên tắc; tuy rằng thích ăn uống nhưng không phải tiền của mình thì sẽ không vô duyên vô cớ chấp nhận. Mà lại còn là với người mới quen như Purim nữa.

Cũng không đi đâu xa cả, Purim tối qua đã lên mạng search, lại đi hỏi thử Tawan, ông anh đó chả biết sao tự nhiên lại thể hiện rất rành rọt, chỉ cho Purim tới mấy quán, cuối cùng Purim chọn một quán nước và bánh ngọt ở gần khu chợ. Thanatsaran và Laedeke cũng đi chung vì Wachirawit bướng quá, nhất định không chịu đi riêng sợ lại bị chụp chọt đăng báo, mặc cho Purim đảm bảo rằng anh hiện tại cả có tiếng tăm gì để bị lên báo vậy đâu. Vào quán, Thanatsaran sau khi biết quán có mấy "góc tình nhân" dành cho các cặp đôi, tức là bàn sẽ được đặt ở những chỗ xa phần còn lại của quán, còn có chậu cây, tủ sách các thứ che chắn bớt, tương đối riêng tư, thì vui vẻ kéo tay Laedeke đi mất, bỏ lại cậu bạn thân nhà mình cho anh đẹp trai lo. Wachirawit tuy tức thì tức thật nhưng đói bụng rồi nên không phản ứng gì, cậu nhìn anh lớn vẫn giữ nụ cười ôn hòa đẹp chết người, lại nhìn quanh một vòng, thấy quán cũng hơi đông, cuối cùng đành chọn cái bàn trống duy nhất còn lại, mà theo lời nhân viên thì cũng là bàn dành cho cặp đôi.

Wachirawit không chịu gọi món, Purim đành tự chọn mấy loại bánh mà anh nghĩ cậu nhóc sẽ thích, kèm theo lời hứa lần sau sẽ để cậu mời lại mình, khi ấy bé con mới thoải mái hơn, đám lông xù bung bét cũng từ từ hạ xuống. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, Purim chống cằm nhìn bàn tay nhóc con, cậu không dán băng cá nhân nữa nên có thể thấy rõ mấy vết trầy xước. Wachirawit nhận thấy ánh nhìn của anh, cuối cùng chịu không được, lên tiếng giải thích:

- Không sao, lành ngay ấy mà.

- Ừm. Xin lỗi em nhé, chuyện mấy bài báo...

- ... Đâu phải tại anh.

Wachirawit là đứa trẻ mau hồi phục, ngủ một giấc dậy thì mọi chuyện không vui trước đó cậu cũng quên gần hết. Dù có tức giận xù đầu vì những bài báo lá cải, nhưng tính ra thì hôm đó anh lớn Purim cũng giúp cậu, còn đưa cậu và anh trai về, cảm giác được che chở đó rất lạ lẫm, ngoài anh trai và mấy anh lớn thân thiết trong chợ, cậu chưa từng cảm nhận được từ ai khác. Cho nên đối với chuyện lần này, dù tức tối nhưng cậu lại chưa từng nghĩ anh lớn có lỗi. Hừm, lỗi của "ông chú" kia chứ!

- Anh lo cho công việc của anh đi, sáng nay... Frank nói có trailer phim rồi, nói là sang tuần phim sẽ chiếu.

- Ừ nhưng chưa có anh liền đâu :)) Chắc phải tới giữa giữa thì anh mới xuất hiện ^^ Lúc đó em hãy coi thử nhé.

- Ừm. – Wachirawit không hay xem phim truyền hình, lúc nhỏ thì hay xem nhưng sau khi biến hình thành 'đại bàng khu chợ' thì cậu không xem nữa. Chỉ thỉnh thoảng mới xem cùng anh trai, mấy phim Hongkong này kia, hoặc là cùng tụi bạn đi xem phim rạp, thì cũng toàn mấy phim hành động với phim kinh dị nước ngoài thôi. Theo cái trailer phim lúc sáng Thanatsaran dí vào mặt cậu bắt cậu xem thì phim của anh lớn là phim tình cảm học đường đáng yêu hồng phấn, tuy rằng không biết sao Thanatsaran chỉ cho cậu xem nửa đầu, mới thấy cái bóng anh lớn xuất hiện là thằng quỷ bạn thân tắt luôn trailer.

Lúc đó, ở một "góc tình nhân" nào đó với hai người bạn tốt nào đó.

Laedeke: Ủa rồi sao mày không cho nó xem?

Thanatsaran: Tại tao xem rồi á, xong tao thấy ở phía sau có cảnh hôn của anh đẹp trai á.

Laedeke: Mai mốt phim chiếu cũng vậy thôi. Mà anh ấy đóng cảnh hôn thì làm sao?

Thanatsaran: ... Ờ nhỉ. Sao tao lại phải giấu nhỉ?

Laedeke: ... Mày bắt đầu giống mấy con bé fangirl lớp tao rồi á. Giống lắm luôn rồi á!

Thanatsaran: Thế mày thấy có hợp nhau không? Tụi mình quen Mon từ nhỏ tới giờ, nó chưa bao giờ như vậy luôn!

Laedeke muốn phản đối, nhưng lại không tìm ra lý do. Cậu quả thực cũng thấy... Wachirawit có chút dựa dẫm và ngoan ngoãn hơn khi ở trước 'anh đẹp trai' Purim. Dù là chắc chắn đương sự chưa có nhận ra chuyện này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro