Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Atthaphan cảm thấy gần đây em trai mình rất kỳ quái.

Đó là cứ đúng năm giờ chiều mỗi ngày, thằng bé sẽ chạy qua sạp sách báo của Prachaya để xem ké ti vi. Mà Prachaya tuy bình thường hay nghiêm khắc "giáo huấn" Wachirawit vì dáng vẻ trẻ trâu chướng mắt của cậu nhóc, nhưng thực tế trong khu chợ, anh cũng là người chiều chuộng "quỷ nhỏ" nhất. Dù buổi chiều anh thích xem một chương trình phim tài liệu, nhưng vẫn để cho Wachirawit mượn ti vi xem, bản thân mình thì dùng máy tính bảng xem trên mạng.

Nhà Atthaphan cũng có một cái ti vi, nhưng thực ra bình thường hai anh em không mấy khi đụng tới, dù sao phần lớn thời gian đều ở trong chợ, lúc ở nhà Wachirawit cũng cực kỳ ít xem, trong trí nhớ của Atthaphan, ngoại trừ khi còn bé thích xem phim dài tập thì sau khi biến hình thành "đại bàng khu chợ" xong, bé con nhà cậu gần như chả còn đụng tới ti vi gì nữa. Bởi vậy lần này cậu rất ngạc nhiên, tự hỏi nhóc con đây là bị cái gì.

Cậu có thử hỏi Prachaya, ông chủ sạp sách báo đơ ra một hồi rồi bảo nhóc con hình như đang theo dõi một bộ phim truyền hình, Prachaya không thích xem phim nên không để ý mấy, nhưng thỉnh thoảng liếc qua thì thấy có vẻ đó là một bộ phim học đường, yêu đương gà bông các thứ. Cuối cùng Prachaya vỗ vai Atthaphan, kết luận:

- Chắc thằng bé đang cảm nắng ai đó. Thì nó cũng lớn rồi mà ^^

Atthaphan hơi khó khăn tiếp nhận cái ý tưởng này, nhưng ngoài chuyện đó ra thì nhóc con cũng không có biểu hiện lạ nào khác, qua vài ngày, Atthaphan cũng quên xừ mất.

Đến tận bây giờ, ngồi ăn trưa với Jumpol trong một nhà hàng nhỏ ở gần công ty của anh, nhìn thấy ti vi tinh thể lỏng treo ở bức tường gần cửa ra vào đang chiếu một bộ phim tình cảm, còn là cảnh tỏ tình sến rện, cậu mới nhớ tới, buột miệng hỏi Jumpol:

- Papi, anh có hay xem phim trên ti vi không?

- Hửm? Không... Thỉnh thoảng tao có ngó qua một chút, nhưng không có theo dõi liên tục được vì không có thời gian. – Jumpol đẩy thực đơn tới trước mặt Atthaphan – Chọn món đi này. Mà phim ti vi thì làm sao?

Atthaphan lật xem thực đơn, thuận miệng kể cho Jumpol nghe về băn khoăn của mình. Anh người mẫu nổi tiếng nhíu mày suy nghĩ một chút, nếu bảo là kênh đó, giờ đó, không lẽ...

- Phim của Pluem hả ta?

Là một ông anh trai có trách nhiệm, Jumpol rất để ý đến dự án đầu tiên của em trai mình sau khi gia nhập công ty, với lại lúc có lịch chiếu thì Purim cũng có nói cho anh biết. Atthaphan nghe nhắc đến tên của người "phong ấn" được bé đại bàng nhà mình thì tự nhiên cảm thấy như có ánh nắng chiếu vào nỗi hoang mang như đám sương mù của mình. Thảo nào quỷ nhỏ nhà cậu chịu phá lệ, chứ nếu không phải là vì Purim, bản thân cậu cũng không hình dung được chuyện nhóc con hổ báo Chimon sẽ chịu ngồi yên xem một bộ phim học đường yêu đương sến súa như thế.

Nhưng mà sao vẫn cứ thấy sai sai kiểu gì ấy.

_____

Thanatsaran và Laedeke chống cằm nhìn nhau, đồng loạt nhăn mặt rồi buông tiếng thở dài. Laedeke tắt đoạn clip trên điện thoại đi, mím môi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Mày nghĩ sao, Frank?

- Tao cũng không biết... Chuyện P'Gun đi quay thì tao có biết, nhưng Mon không có nói hôm đó nó có đi hay không, tao cũng quên luôn không hỏi anh đẹp trai nữa. Mày nghĩ sao?

Sóng gió bắt đầu vào sáng nay. Lúc Thanatsaran vừa ăn sáng vừa lên Twitter lượn một vòng, thì thấy trên đó đang rần rần share một bài viết, phân tích hint của "anh đẹp trai nhà Chimon" với một diễn viên nữ - Candy – chính là cái cô đóng cặp với anh trong phim đang chiếu. Bài viết đưa ra khá nhiều bằng chứng, kèm hình ảnh so sánh rồi cả video, Thanatsaran mất gần nửa tiếng mới xem hết, xem xong quả thực là tức chết.

Video được cut từ vlog mới của nhóm 91 Hoàng kim mấy hôm trước, chính là tập quay ở chợ đêm khu nhà Poonsawat, nói chung tập đó cũng không có gì, nhưng khi phát sóng, có người chụp lại màn hình một cảnh ở cuối tập, Purim bưng một dĩa sashimi đưa qua phía xéo xéo đối diện, nụ cười trên gương mặt vô cùng dịu dàng. Người chụp màn hình cảnh đó thắc mắc, Purim đưa dĩa sashimi cho ai, vì trước đó có thể thấy, Jumpol, Weerayut, Purim và vị khách mời là Atthaphan khi bước vào đều ngồi ở cùng một bên, người cầm máy quay được giới thiệu là Phuri, dựa vào hướng quay có thể thấy là ngồi ở phía đối diện và ngay trước mặt Purim, nên chắc không phải đưa sashimi cho anh rồi. Nhiều người cảm thấy chủ bài viết nói đúng, nên bắt đầu tò mò rằng có phải thực chất hôm đó đi quay còn có người khác, mà vì lý do nào đó nên mới không lên hình hay không. Dựa vào thái độ của Purim thì cái 'người khác' này hẳn là khá thân với anh. Xong thì cư dân mạng rảnh mà, bắt đầu trổ tài thám tử, soi được bàn tay nhận dĩa sashimi có đeo mấy chiếc vòng dây da có treo chữ kim loại trông rất xinh, mà bàn tay đẹp, trắng trẻo như vậy khẳng định là tay của nữ! Tới đây thì Thanatsaran chính thức cạn lời.

Vấn đề chưa dừng lại ở đó, vài tiếng sau có người up ảnh chụp Candy ở một sự kiện, cư dân mạng lại soi được Cangdy đeo chiếc vòng tay rất giống chiếc trong vlog kia. Lại một phen nháo nhào vì fan phim rất thích cặp đôi oan gia do Purim và Candy đóng, nên giờ nhiệt liệt đẩy thuyền trend hastag đủ kiểu. Fan của Candy vào tận IG của Purim, tìm được tấm ảnh anh up hôm đi quay vlog, trên bàn ngoài hộp sữa còn có mấy chiếc vòng tay, mặt dây chữ C có đính hạt đá sáng lấp lánh vô cùng bắt mắt.

Tin đồn cứ thế càng lúc càng như lũ, càng lúc càng đi xa với nhiều kiểu suy diễn không thể tin được, có mấy cái giả thuyết mà Thanatsaran đọc vào còn tưởng là kịch bản bộ phim truyền hình máu chó nào đó. Gì mà phim giả tình thật, gì mà âm thầm hẹn hò, gì mà đưa nhau đi quay chương trình lại cố tình giấu người không cho lên hình, gì mà khoe khéo còn chơi lovestagram.

Thanatsaran nghĩ tới đây thì tức giận, mở tấm hình "bằng chứng" mà trên mạng đang share ầm ầm chìa cho Laedeke xem.

- Mày coi nè, vòng tay này rõ ràng của Mon! Mà cả cái khăn trải bàn này tao nhớ không nhầm cũng là ở nhà nó! Sao giờ thành "dấu vết tình yêu" của anh đẹp trai với người khác được chứ?

Laedeke giơ tay xoa đầu Thanatsaran hòng làm dịu cơn giận của người nào đó. Chuyện này đúng là bó tay thôi, làm sao cản được thiên hạ suy diễn. Lúc nãy Thanatsaran tức tối đã đi comment vào một bài post, up hẳn tấm ảnh chụp bàn tay Wachirawit đang bốc đồ ăn, còn chu đáo dùng app chỉnh ảnh khoanh đỏ vào chiếc vòng cậu nhóc đeo. Không ngờ bị fan của Candy tràn vào bảo "chắc chắn là hàng fake", Laedeke nhìn bộ dạng Thanatsaran giận đến sắp bốc khói, vừa mắc cười vừa thấy thương, không hiểu sao người này còn tức giận hơn cả chính mình bị oan ức nữa. Trong khi chính chủ tức là Wachirawit thì vô tư chưa hề biết chuyện gì, bởi vì cậu nhóc đối với mấy cái liên quan đến minh tinh phim ảnh này kia như có sức đề kháng bẩm sinh vậy, không quan tâm tức là không quan tâm. Gần đây chỉ vì quen biết với Purim cùng mấy ông anh đẹp hơn hoa kia nên thỉnh thoảng cậu cũng đọc vài bài báo mạng do Laedeke hoặc Thanatsaran gửi cho, tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ xíu thế thôi nhưng so với tác phong bình thường của cậu mà nói, đây đã là tiến bộ rất lớn rồi.

- Sao hai đứa bây trốn lên đây hết chi vậy? Không xuống lẹ là hết đồ ăn đó, với lại chút tao phải về sạp trước 5 giờ nữa!

Wachirawit đột ngột ló đầu lên từ lối cầu thang sân thượng, dọa Thanatsaran và Laedeke hết cả hồn, hai đứa vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện lùm xùm này với cậu nhóc. Có mù cũng thấy dạo gần đây mối quan hệ giữa Wachirawit với Purim đã ấm lên rất nhiều so với trước kia, tuy rằng hơn tuần nay Purim bận học bận làm việc nên không đến tìm Wachirawit, nhưng Thanatsaran phát hiện hai người đó nhắn Line cho nhau khá thường xuyên, thậm chí như hôm nay nè, Purim gọi gà rán giao đến cho Wachirawit, cậu nhóc mặt không cảm xúc xách qua nhà Thanatsaran rủ hai thằng bạn cùng ăn, nhưng Thanatsaran nhìn hai lỗ tai đỏ rực của ai kia thì biết ngay, mời ăn chỉ là để che giấu rằng quỷ nhỏ đang ngượng mà thôi. Hai đứa bạn thân còn đang muốn tính kế "bán" luôn bạn mình cho anh đẹp trai, nên cái sóng gió này ập đến thật không đúng lúc chút nào. Bực ghê luôn á.

- Sao mày phải về trước 5 giờ vậy? P'Gun không cho đi lâu hả? – Thanatsaran vừa gặm gà vừa tò mò hỏi. Bình thường buổi chiều đến tối Wachirawit đều ở sạp phụ anh trai, nhưng cũng không có giờ cố định, cậu nhóc muốn đi đâu thì đi thôi. Vậy mà dạo này lại ngoan ngoãn tuân theo cái "thời khóa biểu" đáng ngờ kia, không tò mò sao được.

- Không có gì. Muốn về. – Wachirawit hờ hững cầm khăn giấy lau tay, bình thường cậu chỉ ăn hai cái đùi là đủ no rồi, mà cái người nào đó tự nhiên mua nhiều quá trời làm chi không biết.

- Uầy, chớ không phải tại cái phim "Sweet day" kia chiếu lúc 5 giờ chiều hả? – Laedeke bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, đổi lại là một cú lườm rực lửa của Wachirawit. Không có ai mượn "bóc phốt" nha bạn bè kiểu gì á!

Nhắc đến cái phim đấy là Thanatsaran lại nhớ tới Candy cùng mớ bòng bong trên mạng hôm nay, thế là mặt cậu nhóc liền xụ ra một đống. Wachirawit nhạy cảm, nhận thấy không khí tự nhiên có vẻ kỳ kỳ thì gặng hỏi, cuối cùng vẫn là Thanatsaran không dằn được cơn tức, tuôn luôn một tràng, Wachirawit vất vả lắm mới nắm được vài cái từ khóa để hiểu sơ sơ câu chuyện, còn đang quay quay trong đống từ ngữ lộn xộn đó thì bị Thanatsaran nắm vai lắc lắc:

- Rốt cục giờ mày trả lời tao cái, là hôm quay chương trình, người đi chung mà không lên hình là mày đúng không?

Wachirawit hoang mang gật đầu. Cậu cảm thấy chuyện này không phải gì quan trọng, với lại hôm đó xong Purim có bảo với cậu là chương trình chưa chiếu thì cũng không nên lộ thông tin ra ngoài sẽ phiền phức, nên cậu không nói lại với ai hết, kể cả hai thằng bạn thân. Hôm đấy anh mỹ nhân Weerayut có mượn điện thoại của cậu bảo rằng muốn chụp một ít ảnh hậu trường, mà điện thoại của anh thì hết pin rồi, cậu cũng quên suy nghĩ chuyện sao anh không mượn mấy người kia mà cứ mượn của mình, chỉ nghĩ dù sao cũng đi chung chẳng mất đi đâu được nên cậu cứ đưa thôi. Lúc cầm lại máy cậu mở ra xem thử thì thấy anh mỹ nhân chụp cũng không nhiều, chỉ là vài tấm của cậu với Purim, nào là cậu đang đưa đá bào cho anh lớn, nào là anh lớn đang nhìn cậu, còn có một tấm là bóng lưng cả hai đang đứng trước một gian hàng, phía trên là đèn đom đóm lấp lánh. Tuy rằng không biết tại sao khi nhìn những tấm hình này cậu cảm thấy mặt mình cứ nóng hổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gửi hết qua Line cho Purim nhờ anh đưa cho Weerayut giùm. Cậu còn nhớ hôm đó, Purim nhắn lại một câu là "Nhìn xứng đôi ha".

Chỉ giỏi ghẹo gan nhau. Xứng cái con khỉ...

- Vậy rõ ràng là mấy cái tin đồn toàn láo toét! Làm gì có chuyện Candy với anh nhà mày hẹn hò mờ ám chứ!

Tông giọng tức giận của Thanatsaran lôi Wachirawit ra khỏi luồng suy nghĩ, cậu lướt xem mấy tin tức trong điện thoại của thằng bạn đang chìa ra trước mặt mình, cũng thấy cả tấm ảnh trên IG của anh lớn, ảnh đó cậu nhìn thấy khi thức dậy và P'Gun bảo ông chú Off với anh lớn về rồi, cậu có dùng tài khoản Chất Phát Ngất comment một cái icon buồn ngủ kèm câu chúc ngủ ngon, nhưng trong Line cậu xù lông bảo mai mốt không cho anh chụp kiểu đó nữa dính cả cậu đang ngủ vào ảnh kia kìa, anh lớn chỉ gửi qua một tin nhắn thoại bảo cậu ngủ tiếp đi. Chả hiểu kiểu gì nghe giọng anh xong thì cậu thật sự lại buồn ngủ. Và ngủ rất ngon nữa.

- Kệ đi mày. Mấy diễn viên này kia tin đồn nhiều lắm, mày đừng cho là thật. – Laedeke thấy vẻ mặt Wachirawit lạnh đi, có vẻ sắp xù lông rồi thì thức thời lấy điện thoại của Thanatsaran ra khỏi tay cậu, Wachirawit có thói xấu khi giận hay chọi đồ lắm.

- Không liên quan tao, thật với giả gì chứ.

Wachirawit lạnh lùng buông một câu xong thì đứng dậy đi xuống nhà, Thanatsaran và Laedeke bối rối nhìn nhau, cứ tưởng khi cậu nhóc biết chuyện phải nổi giận ầm trời mới đúng, sao cái diễn biến này nó... bình thường quá vậy? Thanatsaran chạy xuống nhà thì thấy Wachirawit đã về rồi, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp 5 giờ, quỷ nhỏ này thật sự theo dõi cái phim Sweet day hả trời. Vậy mà hồi cho coi trailer cái mặt nhìn như ai thiếu tiền sạp cả năm không trả á, khó ở muốn chết. Laedeke cũng xuống theo, thấy Thanatsaran đứng gãi đầu gãi tai mặt ngơ như bò đeo nơ thì cưng chịu không được, ôm người ta hun một cái lên má, dầu mỡ do ăn gà rán chưa lau cứ thế dính hết lên mặt Thanatsaran.

- Drakeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mày chết chắc rồi!!!!!!!!!

_____

Thật ra không phải Wachirawit bình tĩnh, mà là cục khó chịu lớn quá nên không biết biểu đạt ra như thế nào.

Cậu lơ đãng lật lật quyển truyện trên tay, tập phim hôm nay đã qua hơn một nửa, chỉ toàn cảnh sến súa hồng phấn của hai nhân vật chính hết giận nhau lại làm hòa, nên cậu cũng không tập trung mấy.

Mấy thứ đồn đoán và chơi xấu của giới giải trí, cậu thực sự không hiểu được. Cứ thấy mơ hồ như lạc vào trong sương mù. Không hiểu vì sao chỉ có một động tác nho nhỏ chưa tới một giây, mà cũng có thể tạo thành mớ bòng bong hiện tại. Hay là một tấm ảnh bình thường anh lớn up IG thôi, người ta cũng sẽ mang ra thêu dệt được đủ thứ chuyện. Tựa như ngày nào đó của mấy tháng trước Thanatsaran chìa cho cậu xem mấy bài báo lá cải kêu cậu là "mỹ thiếu niên đau xót đánh ghen" gì gì đó ấy. Nhưng lần này thì hơi khác một chút, vì cậu rành rành là "chính chủ", nhưng lời đồn lại toàn ở trên người kẻ khác.

Sashimi là cho cậu, vòng tay là của cậu, hộp sữa là anh lớn đặc biệt để dành lại cho cậu. Dựa vào cái gì tự nhiên cái cô Candy nào đó, à là bạn diễn cặp trong phim với anh lớn, lại tự nhiên trở thành "đối tượng yêu đương lén lút" của anh ấy được?

Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn, Wachirawit vừa ngẩng đầu nhìn lên ti vi thì đã thấy Chat – tên nhân vật của Purim đóng, bị Fon – nhân vật của Candy, vấp ngã đè trúng người, té sải lai ra bãi cỏ.

Và môi chạm môi. Hôn rồi?!!!!!!

___

Perawat vui vẻ xách theo mấy ly chè, men theo lối đi qua mấy quầy hàng giờ này đã đóng cửa im ỉm, hướng về phía đầu chợ nơi vẫn còn đèn đuốc sáng choang nhộn nhịp, vì mấy gian hàng nhà anh em Poonsawat, sạp sách báo của Prachaya, sạp đồ khô nhà Pattadon và sạp giày dép của Jirakit đều mở cửa khá muộn. Đi gần tới nơi thì nghe tiếng hét của Prachaya:

- Chimonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn làm sao thế hả???

Perawat hốt hoảng tăng tốc chạy tới, đúng lúc Atthaphan cũng vì tiếng hét mà giật mình ló đầu ra khỏi sạp, một người lo cho "anh người yêu" của mình, một người thì sợ em trai nhà mình gây họa, không hẹn mà đều vội vã chạy qua sạp sách báo của Prachaya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro