Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai'Lime, mang đĩa thịt này ra phía trước đi.

Atthaphan đưa một dĩa thịt ướp sốt đầy ụ cho Wachirawit, cậu bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn nhận lấy, men theo hành lang dài đem ra sân trước. Đi ngang một đoạn rẽ thì gặp ngay ông chú Jumpol đang xách một cái túi đựng mấy lon bia, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Wachirawit còn để ý thấy túi áo khoác của ông chú cộm lên, hừm, quà Giáng sinh. Thấy ghét!

- Nhóc đại bàng, làm gì mà nhìn anh dữ vậy? – Jumpol buồn cười khi thấy dáng vẻ xù lông của đứa nhóc trước mặt. Từ khi anh với Atthaphan chính thức hẹn hò tới giờ, đứa nhóc này gần như vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, cứ gặp anh là bắt đầu giống như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, nếu không phải đứa em trai quý giá nhà anh đã ít nhiều kiềm chế cậu nhóc thì Jumpol khá chắc cú rằng mình sớm muộn cũng ăn vài đường cào vào mặt.

- Không có gì! – Wachirawit dằn dỗi, nhưng cũng không dám vô lễ, trong lòng tự bảo mình đây đã là bồ của anh trai rồi, làm quá một lát anh trai biết sẽ mắng cậu. Cậu không muốn bị mắng vào đêm Giáng sinh.

- Hay tại Pluem không có ở đây nên nhóc không vui? – Jumpol đã biết rõ còn cố cà khịa, chọt trúng 'nỗi đau' của em nhỏ, thế là lại hứng thêm mấy cái lườm liếc.

Wachirawit bưng đĩa thịt ra ngoài sân thì lại thấy thêm cảnh tượng Tawan với Thitipoom giành nhau nướng hải sản, cãi nhau chí chóe nhưng thề á, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cả một bầu trời tim hường bay phấp phới thôi. Hai cái người này thực ra cũng chưa xác nhận cái gì cả, nhưng xem cái kiểu này thì chả khác gì đã xác nhận rồi, tuy rằng Wachirawit ít khi gặp cả hai nhưng mỗi lần gặp thì xác định luôn là ăn no 'cơm chó' của hai người. Weerayut đang sắp xếp bàn ghế, quay qua thấy vẻ mặt của Wachirawit thì nhún vai rồi tặng cho cậu một nụ cười đồng tình. Cậu cũng gật gật đầu, ừm, dù sao 'anh mỹ nhân' này còn thảm hơn cậu vì hai người bạn thân bên cạnh đều có đôi có cặp hết trơn, người ăn 'cơm chó' no nhất còn không phải là anh à?

Wachirawit đưa dĩa thịt cho người phụ trách chỗ đồ nướng là Tawan, thật ra cậu cũng quan ngại tình hình hai người đó giành qua giành lại như kia thì chừng nào mới có đồ để ăn. Hôm nay cả hội tụ tập làm tiệc thịt nướng mừng Noel ở nhà của Weerayut, đi mấy bước là tới nhà Jumpol nhưng lý do làm ở đây là vì Weerayut chơi oẳn tù xì thua ông chú người mẫu nổi tiếng. Mấy bữa này thời tiết mát mẻ hẳn, ban đêm có khi còn lạnh nữa, ăn thịt nướng uống chút bia đúng là không còn gì bằng, Atthaphan ăn chơi vẫn không quên nhóc con nhà mình, còn kêu cả Thanatsaran và Laedeke tới luôn. Mà nãy giờ Wachirawit chả thấy hai đứa bạn chí cốt của mình đâu cả, không biết trốn đi đâu làm trò gì nữa.

Chỉ là, Wachirawit thở dài, tụ tập đông đủ thế này mà lại không có, ừm, không có anh lớn kia.

Purim khó khăn lắm mới vượt qua vòng casting, nhận một vai nam thứ trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám, nên hơn tuần nay theo đoàn đi quay ngoại cảnh ở tỉnh khác mất rồi. Mấy hôm đầu tiên thì buổi tối còn nhắn tin hoặc video call với Wachirawit, cậu cũng biết anh vất vả cả ngày, nên cũng chỉ hỏi thăm một chút rồi nhanh nhanh chóng chóng giục anh nghỉ ngơi. Anh trai có lần đi vào phòng lúc cậu vừa nói chuyện với anh lớn xong, rất chính nghĩa tay chống hông "tư vấn" cho cậu một bài dài lê thê, nào là phải ngọt ngào xíu nào là không được quá bướng bỉnh nghịch ngợm.

Wachirawit thầm nghĩ, anh lớn cũng đâu có phàn nàn gì. Anh bảo cậu cứ bình thường là được.

Nhưng mà khoảng bốn ngày gần đây thì không thấy nhắn tin gọi điện gì nữa, mỗi lần Wachirawit lơ đãng mở Line ra xem cũng chỉ có mỗi tin nhắn từ đầu tuần, rằng anh phải quay mấy cảnh trên núi, khu đó sóng điện thoại rất kém, có lẽ vài ngày tới sẽ không liên lạc với cậu, đợi anh xong việc trở về sẽ đền bù cho cậu sau.

Vậy tức là Giáng sinh này cũng không thể gặp nhau được.

Khi Wachirawit thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung của mình thì Thanatsaran và Laedeke cũng đã từ đâu đó chui trở ra, mỗi đứa một bên xách cậu tới chỗ bàn ăn, mấy đĩa thức ăn đã nướng xong nhìn thật hấp dẫn, Atthaphan đang cẩn thận chọn mấy miếng thịt không quá to và đã chín mềm bỏ vào chén của Jumpol. Anh người mẫu này không hổ cái tên "sư tử già" của Tawan đặt cho, xương cốt yếu răng cũng yếu, chỉ cần không chú ý một chút cũng có thể bị mẻ. Bên cạnh, Thitipoom cũng đang gắp đồ ăn vào chén của Tawan, cãi nhau là để thêm gia vị cho đời chứ chăm nhau thì bảo đảm không ai bằng.

Thanatsaran với Laedeke lôi Wachirawit tới xong thì bỏ cậu ở đó, lo đi chiến đấu với đồ ăn, Wachirawit thầm rủa trong lòng, hai thằng bạn trời đánh, tao trù cho tụi mày không được hôn nhau một tuần!!! Rốt cục là giữa một tập thể toàn những con người đang yêu đương, chỉ có Wachirawit với Weerayut là lẻ bóng. Mà thật ra Weerayut cũng không tính là độc thân, vì tới lúc buổi tiệc bắt đầu, "anh bạn thân" của Weerayut đột nhiên xuất hiện ở cổng nhà, mang theo mấy chai nước trái cây lên men. Rồi trong lúc Wachirawit không để ý, hai thằng bạn thay nhau rót vào ly cậu, cậu ban đầu thấy hơi đắng nên không muốn uống, nhưng uống được một hai ngụm thì lại thấy ngon. Đến chừng Atthaphan quay ra định xem em trai thế nào rồi thì thấy Wachirawit đã uống gần hết một chai luôn!

Wachirawit đivệ sinh trở ra, ngang qua khoảnh sân vắng có chiếc xích đu bằng sắt, xung quanh giăng kín đèn đom đóm vô cùng xinh đẹp, cậu mắt chữ A mồm chữ O thấy hai đứa bạn mình đang hôn nhau! Trời đất ạ! Chúng mày điên rồi! Chắc chắn hai đứa nàyđã lén uống bia! Đầu óc không tỉnh táo!

Khi Wachirawit mặt nóng bừng vội vã quay đi, trong đầu cậu đang tự động tua lại tình huống giữa cậu với anh lớn tháng trước, có lần, anh đột nhiên đưa mặt kề sát lại, hôm đó trời mưa và cậu đang ở nhà anh. Nhưng mà cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả, anh chỉ với tay lấy quyển sách sau lưng cậu, thế thôi mà hại cậu tim đập muốn văng cả ra ngoài. Đó cũng là lúc Wachirawit hốt hoảng nhận ra, hình như mình đang lún ngày càng sâu vào sự dịu dàng bảo bọc của anh, ngày càng chờ đợi nhiều hơn ở mối quan hệ của cả hai, mà hiện tại, cũng chẳng biết nên gọi tên là gì.

Tiếng cười nói xôn xao từ sân trước vẳng tới, Wachirawit đã uống khá nhiều nước trái cây lên men, tuy loại đó không làm cậu say được nhưng với nhóc con chưa từng được cho phép sờ tới chất có cồn như Wachirawit thì cái này cũng đã là vượt ngoài sức chịu đựng rồi, đầu cậu bây giờ hơi đau lại có chút choáng váng, không muốn quay lại chỗ ồn ào kia. Còn hai cái thằng bạn chí cốt thì bận hôn hít rồi cậu cũng không định đi làm kỳ đà cản mũi, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định ra ngoài đi dạo.

Wachirawit theo cổng nhỏ đi ra khỏi nhà, đây là một tiểu khu dành cho người giàu có nên đường nội bộ cũng rất rộng rãi, đèn đường sáng choang, phía trên còn treo rất nhiều đèn đom đóm, cả tiểu khu như chìm giữa một rừng sao trời rơi xuống, trông vô cùng lãng mạn. Giờ này có lẽ nhà nào cũng đang tụ tập tiệc tùng nên ngược lại bên ngoài rất vắng vẻ, trời hơi lạnh một chút, Wachirawit do ảnh hưởng của nước lên men nên không cảm thấy gì, chỉ thấy mọi thứ trước mắt như có sương mù thôi. Khó chịu thật sự.

- Chimon....

Đau đầu có dẫn tới ảo giác hay ảo thanh gì không nhỉ? Sao Wachirawit lại nghe thấy tiếng của anh lớn ta? Mà không chỉ nghe thấy tiếng, cậu hình như còn nhìn thấy anh đang bước về phía mình.

- Chimon, em sao thế? Sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy?

Đại bàng Wachirawit giờ phút này thực sự bị dọa hết hồn, cậu chìa tay ra... chọt vào mặt người trước mắt, để xem có phải là hàng thật giá thật hay không. Nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị anh lớn nắm lấy.

- Nhóc con này, làm gì vậy : ))))) – Purim lắc đầu cười, không biết nên nói sao, lúc nãy về tới đây anh vừa kịp bỏ va li xuống thì thấy Thanatsaran oanh tạc Line của mình, hí ha hí hửng khoe rằng đứa trẻ kia có vẻ bồn chồn chắc chắn là vì nhớ anh này nọ, còn bảo sẽ dụ cậu nhóc uống rượu trái cây. Purim còn tưởng đó là nói đùa...

- Là người thiệt nè? Em tưởng anh còn quay phim... – Wachirawit làu bàu, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia. Purim thấy cậu như con mèo buồn ngủ, không nhịn được bèn giơ tay ra xoa đầu cậu. Với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, hành động này sớm đã được nhóc con ngầm chấp nhận, khi tay anh chạm vào, cậu cũng ngoan ngoãn đứng yên. Lòng Purim vì vậy mà thoáng cái mềm nhũn.

Thấy bên trong chắc đang tiệc tùng ồn ào, dẫn em nhỏ quay vào lúc này cũng chưa biết sẽ thế nào, anh đẹp giai Pluem Purim quyết định đưa em đi một quán nước nhỏ ở gần đấy, chu đáo gọi một ly ca cao sữa nóng để em uống cho đỡ đau đầu, anh cũng âm thầm quyết định sau này phải trông chừng tốt một chút, không cho nhóc con đụng vào mấy thứ đồ uống có cồn nữa.

- Anh quay phim xong rồi hả? – Mèo con đội lốt đại bàng Chimon Wachirawit ôm ly ca cao sữa nóng thu mình trên chiếc ghế lót bông mềm ấm áp, vừa nhấm nháp vừa lười biếng hỏi. Purim gật gật đầu, anh cố gắng làm tốt mọi cảnh quay là vì hy vọng có thể kết thúc công việc nhanh một chút, kịp trở về vào đêm Giáng sinh.

- Giáng sinh thì phải về nhà chứ ^^

- Ừm. – Wachirawit gật gật. Cậu khi đang mơ màng thế này khác hẳn với đứa nhóc cố-tỏ-ra-ngầu mà Purim vẫn thường nhìn thấy, mặc dù, ừ thì dù là cậu của khoảnh khắc nào, dường như đều có thể như một túm lông xù xù be bé rơi thẳng vào đáy lòng anh và dễ dàng gợi lên tất cả những điều thương mến, dịu dàng nhất nhất vậy.

Purim nhổm người dậy, chồm qua bàn kề tới sát em bé. Wachirawit lúc này não đang đình công, cậu buồn ngủ, mọi phản ứng đều chậm đi một nhịp. Nhưng khi anh lớn dựa tới, trong đầu cậu lại không tự chủ nhớ lại cảnh tượng khi nãy ở sân sau nhà Weerayut, hai thằng bạn cậu đang...

Chụt!

Purim: ...

Wachirawit vẫn tỉnh bơ, ôm mặt người ta hôn môi người ta chụt một cái rồi quay lại chỗ ngồi, bưng ly nước uống tiếp. Trong quán mở một bài nhạc Giáng sinh vui nhộn, cây thông Noel ở bên cạnh bàn của hai người treo đầy trái châu và nơ đỏ, dây đèn màu lấp lánh.

Có điều đỏ cỡ nào cũng không đỏ bằng gương mặt của hai anh em này.

______

Sau này, khi Purim đã công khai rằng mình đang thích một người, có lần trong một talk show anh nhận được câu hỏi về nụ hôn đầu. Nhớ lại đêm Giáng sinh "sóng gió" ngày trước quả thật là dở khóc dở cười, Purim suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ừm, là em ấy chủ động, sau đó... em ấy buồn ngủ nên mình đưa em ấy về nhà mình, vì lần đó có tiệc Giáng sinh ở chỗ bọn mình nên tất cả mọi người đều ngủ lại. Sáng ra mình cũng định hỏi nhưng em ấy quên sạch rồi!"


_____.
Cái này vốn dĩ là quà Giáng sinh ^^~ Nhưng giờ mới xong, coi như tặng tất niên cho mọi người vậy :") Ngủ ngon 😴

#NoKissButLove
#PluemonComeback
#PluemChimon
#ปลื้มชิม่อน #ปุริม่อน


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro