Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Khi hai người chạy tới nơi thì trước mắt đã là một khung cảnh hỗn loạn: sách báo đổ tứ tung, cùng chiếc remote ti vi bung nắp văng cả pin ra ngoài thê thảm nằm trong góc, dễ thấy là nhóc đại bàng trong lúc lên cơn hổ báo cáo chồn gì đấy đã chọi thẳng remote vào giá sách, còn người lãnh đủ "sức mạnh của tri thức" như trời long đất lở ấy còn có thể là ai khác ngoài anh chủ sạp – thanh niên Singto Prachaya – đang chèm bẹp dưới sàn, trên người còn vương vãi mấy cuốn tạp chí, nhìn như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn.

Perawat thấy cảnh tượng này thì hết hồn, chè cháo gì đều giao hết vào tay Atthaphan rồi chạy vào đỡ Prachaya, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, luôn miệng hỏi: "Anh có sao không, để yên em xem cái."

Bên này Perawat xuýt xoa lo cho "anh người yêu" thì bên kia Wachirawit bị Atthaphan kéo ra mắng một trận, nhóc con mặt đỏ bừng chỉ đứng yên mím môi nghe anh trai thuyết giảng, không hó hé câu nào. Atthaphan tuy tức giận khi em trai gây họa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của đứa trẻ thì cũng hơi mềm lòng, nhóc con bình thường được Prachaya cưng chiều như vậy, chắc hẳn không tự nhiên lại đi đập đồ của người ta.

- Thế rốt cục là bị cái gì hả, thằng nhóc này??? – Atthaphan giơ nắm tay nho nhỏ lên, ra vẻ nghiêm khắc, bé con càng mím chặt môi, khóe mắt đỏ ửng vẫn kiên cường không chớp. Prachaya lúc này đã được Perawat đỡ dậy, thấy cảnh tượng hai anh em như hai chú hamster đứng "kình" nhau thì vừa buồn cười vừa có chút thương, hơn nữa bộ dạng như bị cả thế giới bắt nạt của Wachirawit thì đến sắt đá cũng phải tan chảy, Prachaya chỉ là trái tim người bình thường đương nhiên là không chịu nổi, liền ra tay giải vây.

- P'Gun, không có gì đâu, em cũng không sao, may mà kệ sách bên này toàn tạp chí mỏng tanh, nhẹ hều...

- ... chứ mà trúng cái kệ từ điển thì có phải anh dẹp lép rồi không? – Perawat bĩu môi, thấy "anh người yêu" không sao nên tâm tình cũng thả lỏng nhiều rồi, Wachirawit vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa chuyện này cậu nhóc không cố ý nên chẳng ai nỡ trách.

- ... Mon xin lỗi.

Wachirawit nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo áy náy, Prachaya thấy nhóc con chịu ngoan ngoãn thì cũng không có ý truy cứu gì thêm, mỉm cười ghẹo một câu:

- Người ta trong phim hôn nhau mà anh đây thì lãnh đủ...

- Hôn? – Perawat có trọng điểm chú ý luôn vượt khỏi phạm vi của người phàm trần ngạc nhiên cắt lời Prachaya, mắt thì nhìn chằm chằm đứa nhóc mặt mũi đỏ bừng đang trong tư thế sắp bỏ chạy kia. Mà Wachirawit bị một chữ "hôn" này làm cho choáng váng như có tảng đá nện vào đầu, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên hơn cả ban nãy. Cậu mím môi, quay ra xỏ giày rồi chạy đi mất.

Atthaphan không hiểu tình hình cho lắm, quay qua nhìn Prachaya, nhướng mày ý hỏi nãy giờ là chuyện gì. Prachaya thực ra không quan tâm lắm cái phim mà bé đại bàng theo dõi, chỉ là vì lúc nhóc con coi phim thì anh cũng ở ngay đó, nên có lúc cũng liếc sơ qua, kiểu phim tình cảm gà bông này không có gì phức tạp, xem vài phút là đoán trước được diễn biến cả tập. Thì hôm nay, ngay trước khi xảy ra "thảm kịch", khi Prachaya liếc mắt qua tv chính là cảnh hôn kia, kiểu tình tiết "tình cờ vấp té tình cờ hôn" này xưa như trái đất, anh còn lạ gì được.

- Thế diễn viên đóng cảnh hôn đó có phải là Pluem không? – Perawat háo hức hỏi, nhưng rất tiếc Prachaya lại chưa gặp Purim bao giờ, Perawat phải lấy điện thoại ra vào IG của người ta rồi chìa cho 'anh người yêu' nhà mình xem để xác nhận. Prachaya gật đầu trong mơ hồ, thế cái cậu này thì làm sao?

- Ò giờ thì Gun biết tại sao quỷ nhỏ lại vậy rồi... Dù sao cũng xin lỗi em nha Sing!

Atthaphan áy náy mỉm cười. Đứa nhỏ kia thật là...

___________

Wachirawit sau khi chạy khỏi chợ cũng không có nơi nào để đi, cậu nhóc theo con đường quen thuộc chạy đến khu đất trống ở cuối con phố kế bên khu chợ. Chỗ này lúc chiều mát sẽ có đám trẻ con ra chơi đá banh, nhưng cũng có hôm trống vắng nếu bọn trẻ có trò vui nào đó khác, ví dụ như hôm nay, khi Wachirawit tới thì ở đó không có ai, ngoài hai thằng bạn chết dẫm của cậu, đang ngồi trên thân cây gãy dưới một gốc cây to – chỗ ấn tượng đấy vì có lần Thanatsaran mang đèn đom đóm chạy pin ra giăng đầy lên, "cho nó lãng mạn". Hai đứa đang dính sát vào nhau thì hết hồn khi Wachirawit xuất hiện, đến mức nhảy dựng lên rồi tách nhau ra. Nếu là bình thường thì Wachirawit hẳn đã nhận ra điều bất thường và tra hỏi tới nơi tới chốn, nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng, trí thông minh cũng tạm thời offline, được cái vì gặp được hai đứa bạn nên sự hoảng loạn của cậu cũng giảm đi nhiều.

Laedeke tròn mắt nhìn Wachirawit:

- Ủa nay phim hết sớm vậy? – Cái phim "Sweet days" đó mỗi ngày chiếu tới hai tập, thật ra cộng thời gian lại cũng không bao nhiêu nhưng vì phim hot nên quảng cáo chen vào nhiều, thành ra giờ phát sóng đến gần một tiếng rưỡi. Theo lý thuyết thì hiện tại Wachirawit làm sao lại xuất hiện ở đây được.

- ... Không coi nữa. Chả có gì hay. – Wachirawit ngồi xuống bên cạnh Thanatsaran, còn Laedeke thì kéo tới một cái ghế gỗ bị người ta vứt ra đây do chân thấp chân cao, và ngồi đối diện cả hai.

- Đại ca à, cũng là mày, ngày nào cũng cố công canh coi, rồi giờ chê không hay. Anh đẹp trai của mày diễn tệ lắm à? – Thanatsaran bị cắt ngang chuyện tốt nên lên cơn cà khịa, đổi lại trọn một cú nhìn tóe lửa từ Wachirawit. Ai mượn? Ai mượn bình phẩm diễn xuất?

- Diễn tốt lắm. Hôn rất đỉnh. – Wachirawit quăng ra một câu lạnh tanh, cũng không thèm phản bác cụm từ "anh đẹp trai của mày" mà Thanatsaran vừa nói. Chả muốn nghĩ tới nữa. Cậu hiện tại còn đang không biết mình bị làm sao đây này.

Sao lúc xem cảnh đó cậu lại bị giật mình? Có phải con nít lần đầu xem cảnh hôn trên phim đâu, mấy phim khác cậu coi còn có nhiều cảnh "ghê" hơn nhiều á.

Lại còn cái cảm giác khó chịu trong lòng này nữa.

Thanatsaran và Laedeke đưa mắt nhìn nhau, giờ thì Laedeke đã hiểu tại sao ngày trước lúc có trailer, Thanatsaran lại nhất quyết giấu tiệt cảnh hôn của anh đẹp trai đi không cho Wachirawit coi. 'Đại bàng khu chợ' này chuyện gì hổ báo thì không biết, chứ chuyện của lòng mình thì dường như rất chậm hiểu. Giờ mà nói với cậu nhóc rằng đây là "ghen" chắc sẽ bị đấm cho chết...

- Mày coi tới tập nào rồi? – Thanatsaran thăm dò. Wachirawit trả lời cộc lốc:

- Tới khúc vấp té.

- Ờm, thôi không sao, chỉ có mỗi cảnh đó thôi à! – Laedeke vội trấn an thằng bạn mình. Tuy không theo dõi phim này nhưng Thanatsaran thích hóng hớt tin tức giải trí, Laedeke có lần đã cùng Thanatsaran xem một cái live stream của dàn diễn viên trong phim, cái cô Candy kia có nói bình thường đóng phim khác hôn rất nhiều, phim này học đường trong sáng nên chỉ có một cảnh nhỏ đó mà thôi. Nhớ khi đó Thanatsaran còn bình phẩm là "ăn nói gì có duyên gớm".

- Sao với chả trăng gì, tao không quan tâm. – Wachirawit vung chân đá một cục sỏi nhỏ, hai đứa bạn thì cố hết sức để nhịn cười, cuối cùng vẫn nhịn không được, Laedeke bật cười haha, chồm tới vỗ vỗ vai "đại bàng bé".

- Đại ca, có cần cho mày mượn cái gương để tự soi xem vẻ mặt mày đang khó ở đến thế nào không vậy? Mày giận anh Pluem vì ảnh đi hôn gái chớ gì?

- ... Sao tao phải giận? – Wachirawit cao giọng rồi đứng bật dậy, Laedeke còn tưởng mình sắp bị ăn đập, nhưng nhóc con kia hóa ra chỉ đứng lên thế thôi, ngơ ngác nhìn hai đứa bạn mình. Quả là một tên gà mờ trong chuyện tình cảm – Thanatsaran thở dài.

- Thế mày nói coi, P'Pluem là gì của mày?

- ... Bạn? Như hai đứa mày á. – Wachirawit không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời, cậu vẫn còn nhớ như in cái đêm anh lớn đưa mình về, còn nắm cổ tay cậu và hỏi xem có thể làm bạn với nhau không. Cậu cũng chưa từng suy xét thêm về mối quan hệ này. Trong suy nghĩ đơn thuần của cậu, anh lớn là người tốt, anh dịu dàng và cưng chiều cậu. Còn cậu, tuy hay e dè tránh né anh nhưng thật ra, chỉ là đang sợ mình thân thiết cùng anh quá sẽ có lúc trở nên dựa dẫm. Anh không giống những anh lớn khác bên cạnh, cũng không giống mấy đứa bạn cậu, anh không ở cùng một thế giới với cậu, nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi. Mà cậu thì rất sợ nếu thân quá, khi ngày đó đến, cậu nhất định sẽ thấy buồn.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự tính của Thanatsaran và Laedeke, thời gian này thấy mối quan hệ của Purim và Wachirawit gần gũi ấm áp hơn, hai con người này cũng sớm hiểu có lẽ đứa nhóc kia xếp Purim vào cái vòng "bạn bè", cũng giống như mấy anh Prachaya hay Perawat trong khu chợ vậy. Coi bộ con đường "khai sáng" cho thằng bạn đầu gỗ nhà mình hơi gian nan đây. Thanatsaran nghĩ thế rồi bĩu môi.

- Ờ, bạn. Vậy tao nói thí dụ, mày thấy tao hôn một nhỏ nào đó, thì mày nghĩ sao?

- Cái gì??? Không được! – Người được hỏi còn chưa trả lời, Laedeke đã gào lên, đôi chân mày sâu róm nhăn tít lại. Thanatsaran cười cười, Wachirawit mở to mắt trước câu hỏi nhảm nhí này.

- Kệ mày chứ, dù tao chưa thấy mày hôn nhỏ con gái nào bao giờ. Đứa đó chắc vô phúc lắm...

- Thế nếu nó hôn... tao? – Thanatsaran lại chỉ vào Laedeke, đồng thời kịch liệt nháy mắt để tên ngố kia đừng gào lên nữa. Wachirawit hơi mờ mịt, gãi gãi đầu.

- ... Cũng không phải nó chưa từng hôn mày, tao thấy chắc không có vấn đề. – Hồi đầu năm có lần chơi trò chơi, Thanatsaran xui xẻo chơi thua, bốc trúng hình phạt để cho người ngồi bên cạnh hôn lên mặt một cái. Người ngồi hai bên cậu ta hôm đó là Wachirawit và Laedeke, mà đương nhiên Thanatsaran không dám để cho đại bàng "mổ" lên mặt mình rồi.

Khi nói Wachirawit đầu gỗ, thì có nghĩa là "cơm chó" để ngay trước mặt chưa chắc cậu nhóc đã nhận ra.

- Thì đó, tụi tao đều là bạn mày, mà tụi tao hôn ai mày chả thèm để ý, anh đẹp trai đóng phim mới chạm môi người khác có xíu, mày đã giận dỗi bỏ luôn phim... Mày không thấy lạ hả?

- Không. Tại vì tụi mày thân với tao rồi, còn anh ấy không thân. Tao về. – Wachirawit ngắn gọn kết thúc vấn đề, phủi phủi quần áo rồi bỏ đi. Cậu sợ nếu đứng lại thêm, thì cậu sẽ chạm phải một cái gì đó mà hiện tại cậu không sẵn sàng đối mặt cho lắm.

Thanatsaran và Laedeke nhìn nhau, nhún vai thở dài. Có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê, tự nhiên xuất hiện phá hư chuyện tốt của người khác, rồi cũng tự nhiên phũ phàng bỏ đi không chịu nghe lời ai. Con nít khó ưa.

_______

Purim ngẩn người nhìn tin nhắn từ chiều đến giờ không có hồi đáp của nhóc con, không biết cậu nhóc là bận quá nên không trả lời mình, hay là như nào rồi, trước giờ cậu chưa từng im lặng lâu tới vậy. Bình thường khi anh nhắn qua, có thể cậu không trả lời ngay thì nhiều lắm nửa tiếng sau cũng sẽ có động tĩnh, thường thì là do không cầm điện thoại nên không thấy tin nhắn thôi. Còn seen rồi mà không rep thì quả thật đây là lần đầu...

Cũng không phải tin nhắn gì quan trọng, anh chỉ hỏi em nhỏ, tối mai có rảnh không, đến Siam chơi. Vì buổi chiều anh và dàn diễn viên trong phim có sự kiện ở đó, muốn rủ em nhỏ tới, anh dự định sau khi xong công việc sẽ cùng cậu đi ăn. Gần đây bận quá không thể gặp nhau, anh luôn cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó, cũng không rõ là gì.

Mà giờ em nhỏ không trả lời tin nhắn, Purim lại không muốn thúc giục, suy nghĩ một lúc rồi đành chuyển qua nhắn tin cho Thanatsaran, thôi thì nhờ chuyển lời cũng được, tuy rằng anh vốn muốn đi ăn riêng với em nhỏ, nhưng nếu có thêm bạn bè của ẻm thì cũng không vấn đề gì.

______

Quả nhiên hôm sau, Wachirawit bị hai đứa bạn bạo lực lôi đến Siam, cậu cũng thừa biết là vì chuyện gì, cậu vốn nhìn thấy tin nhắn của Purim, chỉ là đang khó chịu nên lười trả lời, chủ yếu vì sợ mình không kiềm được thái độ. Mà cái loại ứ nghẹn khi xem cảnh hôn kia vẫn chưa tan đi, nên cậu thực tình không nghĩ tới chuyện đi gặp anh lớn, nhưng lại không dám tỏ rõ ra, kiểu gì cũng sẽ bị hai đứa bạn chọc ngoáy. Kết quả là thật sự bị kéo tới sự kiện của đoàn phim Sweet Days ở Siam.

Khi cả đám Wachirawit tới nơi, sự kiện đã bắt đầu được một lúc, khách mời đang chơi vài trò chơi nhỏ với khán giả. Wachirawit hai tay bị hai đứa bạn giữ chặt nên không đi chỗ khác được, chỉ có thể đứng lại, yên lặng nhìn lên sân khấu. Hôm nay Purim mặc một bộ đồ rất có hương vị học sinh, quần tây, áo khoác kiểu bóng chày màu xanh trắng thanh nhã, anh vốn đã trắng rồi nên kiểu quần áo này càng tôn cảm giác "nam thần học đường" của anh lên, cái cô bạn diễn trong phim đứng bên cạnh cứ nhìn anh không chớp, ánh mắt Wachirawit cuối cùng dừng trên cổ tay cô, là chiếc vòng mà trên mạng đang share hình nhiệt tình để khẳng định cô là người giấu mặt trong vlog của nhóm 91 Hoàng kim hôm trước. Hôm nay Wachirawit cũng đeo chiếc vòng hôm đó, thật ra nhà cậu bán buôn mấy thứ này nên chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cả trăm điểm khác nhau, nhưng hiển nhiên fan trên mạng chỉ tin cái họ thích, cậu có khó chịu cũng không làm gì được.

"Chị Candy lại đeo chiếc vòng đó kìa, có phải ngầm xác nhận họ đang hẹn hò không?"

"Trong phim họ rất hợp nhau, chắc ở ngoài cũng thế nhỉ ~"

"Anh chàng đó tuy nhỏ tuổi hơn chị Candy nhưng đứng chung vẫn thấy rất xứng ha"

Mấy lời bình luận của fan xung quanh thi nhau chui vào tai Wachirawit, cậu hừ một tiếng, cúi đầu không nhìn sân khấu nữa, quay sang nói với hai đứa bạn rằng cậu muốn đi toilet, cũng không chờ nghe tụi nó trả lời, cậu giật tay ra rồi quay lưng rời khỏi đám đông.

Lúc ấy trên sân khấu, sau một vòng chơi, Purim lịch sự như có như không lùi một bước nhỏ, thành công kéo giãn khoảng cách với cô gái đang (cố tình) đứng sát mình. Khi anh quay đầu nhìn xuống đám đông bên dưới, vô tình thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đi ra khỏi đó, trong lòng anh chợt luống cuống.

Lỡ em ấy đi về luôn thì làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro