Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

- Mày giận anh đẹp trai thật đấy à? Đã đến đây rồi lại định trốn không chịu gặp ảnh hả?

Laedeke cứ nhì nhằng hỏi đi hỏi lại một vấn đề này, từ lúc đi mấy tầng thang cuốn, đến lúc Wachirawit đi đổi xu trò chơi, và đến tận giờ này cậu đã xài gần hết số xu mình đổi rồi mà thằng bạn thân vẫn chưa chịu dừng lại. Wachirawit mím môi, cố gắng tập trung gắp con gấu nhỏ màu trắng mà mình thích, coi mấy lời thằng bạn lải nhải như gió thoảng bên tai, hừm, giận với hờn cái gì, mắc gì phải giận...

- Chẳng phải ảnh vẫn luôn rất quan tâm mày sao? Bận việc không gặp được mà vẫn đặt đồ ăn cho mày... - Laedeke nhất quyết không buông tha, đã lôi được 'đại bàng' đến đây mà không bán cái được cho anh đẹp trai thì không cam tâm chút nào. Với lại không đẩy được tên bạn này cho anh đẹp trai thì kế hoạch hẹn riêng với Thanatsaran sẽ đổ sông đổ biển mất.

- Ôiiiiii mày làm tao gắp hụt rồi nè! - Wachirawit nhìn chú gấu trắng nằm chênh vênh ngay miệng lỗ nhưng không chịu rớt xuống mà tức xì khói, quay qua xù lông với Laedeke. Đang yên đang lành cứ nhắc Purim suốt làm chi không biết, không nhắc thì tận thế à? Làm cậu rõ ràng sắp thành công lấy được bé gấu về tay mình lại giật mình trượt tay thả cần gạt hơi sớm, bé gấu rơi xuống nằm chênh vênh như đang cười vào mặt cậu. Tức á!

- Tại mày chơi dở sao đổ thừa tao! - Laedeke lè lưỡi - Bữa mày bảo anh Pluem giỏi lắm mà, để ảnh lên đây gắp giùm mày nhá!

- ... - Wachirawit nhìn bé gấu, lại trừng mắt nhìn Laedeke. Cậu đã xài hết số xu mình đổi, nếu bây giờ đi đổi thêm xu thì lại vi phạm nguyên tắc của bản thân, nhưng bỏ cuộc bây giờ đúng ấm ức, cậu rõ ràng sắp lấy được bé gấu rồi!

- Thôi mà, đừng tức nữa - Laedeke cười trừ, giơ điện thoại lên - Sự kiện xong rồi, anh Pluem đang ở cùng Frank á, tao nhắn để ảnh lên đây ha?

- ... - Wachirawit nhăn nhó nhìn màn hình, có một tấm ảnh chụp Purim đang uống nước, có vẻ đang ở hậu trường, chắc Thanatsaran chụp gửi qua, kèm một câu: "Tao thấy Candy từ nãy trên sân khấu đã nhìn ảnh hoài, hay tao cứ cướp ảnh đi trước cho chắc?"

- Dù sao người hôm đó đi cùng ảnh cũng là mày, không ai biết thì có làm sao, mày biết, anh ấy biết, tụi tao cũng biết, vậy là được rồi không phải hả? - Laedeke sốt ruột. Có thằng bạn đầu gỗ như này chắc sẽ sớm tăng xông quá!

- Rồi ai bảo tao đang giận chuyện đó? - Wachirawit hơi chột dạ, cậu có thể che giấu người ngoài, nhưng bản thân cậu biết rõ, mình để ý chuyện đồn đại trên mạng về chiếc vòng tay, cũng để ý cảnh hôn của Purim và Candy trong phim. Nếu không thì giữa cả đống phụ kiện ở nhà, cậu làm sao lại nhất quyết hôm nay phải đeo chiếc vòng này chứ.

Chỉ là, nếu thừa nhận mình giận dỗi những chuyện này thì chẳng khác nào thừa nhận rằng, trong lòng cậu, địa vị của anh lớn không hề bình thường, đúng không?

Laedeke chờ mãi không thấy Wachirawit có phản ứng gì thêm, im lặng coi như là đồng ý đi, liền xoẹt xoẹt bấm tin nhắn gửi cho Thanatsaran. Wachirawit nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản, chỉ quay lại nhìn cái máy gắp thú, tiếp tục đấu tranh nội tâm xem có nên phá lệ đi đổi thêm xu để lấy em gấu không, còn có chút xíu vậy mà bỏ thì cậu thật sự không cam lòng.

Tốc độ của Thanatsaran không phải dạng vừa, khi Wachirawit còn chưa xoắn xuýt xong thì đã nghe thấy tiếng anh lớn gọi tên mình. Hơn một tuần không gặp mặt, Wachirawit cũng không nghĩ có một ngày, chỉ đơn giản là thanh âm anh lớn gọi tên mình thôi mà cũng có thể khiến tim cậu như hẫng đi một nhịp, và trong lòng bỗng chốc tràn đầy hoảng hốt. Chủ yếu là hoảng hốt với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình: đây là... nhớ sao?

Thanatsaran đang hớn hở định khoe "chiến tích" cướp được anh đẹp trai về cho bạn mình, chưa kịp mở miệng đã bị Wachirawit lôi tuột qua một bên với vẻ mặt căng thẳng:

- Frank, tao hỏi cái... P'Pluem có phàn nàn gì tao không? - Wachirawit nghĩ tới chuyện mình không thèm đọc tin nhắn của anh lớn, lúc nãy cũng không chịu ở lại xem event, lúc cậu rời đi không chừng anh ấy ở trên sân khấu đã nhìn thấy thì sao, nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu sẽ tức giận.

Thanatsaran thấy tên bạn mình cuối cùng cũng có chút dáng vẻ lo được lo mất thế này thì rất hài lòng, khóe miệng khẽ giương lên thành một nụ cười vô cùng thiếu đánh, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Không có, ảnh chỉ thấy lo lắng thôi, nghĩ là mày giận ảnh cái gì. Đại ca à, lạy mày luôn, đừng có con nít quá ảnh dỗ không nổi đâu.

- ... Ai cần anh ấy dỗ! - Wachirawit bĩu môi rồi nghiêm túc lại - À mà tao hỏi một chuyện nữa, hồi tháng trước á, thằng Drake có việc gì đó nên nghỉ học một tuần đúng không? Mày... mày có thấy lạ lạ khi không gặp nó trong một tuần không?

- ... Thấy gì là thấy gì? - Thanatsaran chột dạ, mắt bắt đầu đảo qua hướng khác.

- Kiểu là, thấy không quen, thấy khó chịu nè, rồi trong lòng nhói nhói, như... như kiến cắn á!

- Có một chút... - Thanatsaran hơi đỏ mặt. Tự nhiên lại hỏi mấy câu lạ lùng thế này, không lẽ "đại bàng" đầu gỗ đã nhận ra chuyện gì rồi?

Thanatsaran và Laedeke, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy là hai người bạn thân thiết chí cốt, cực kỳ hợp rơ, dù sao cũng đã quen biết từ hồi mẫu giáo tới giờ này, không thân thiết không hiểu nhau mới là lạ. Có điều, gần đây thì cái danh xưng "bạn thân" đó bắt đầu lung lay rồi, khởi xướng là Laedeke với mấy câu thả thính vu vơ vừa nghe vào tai đã khiến Thanatsaran có xúc động muốn vác chổi dí thằng bạn chạy dài xóm cho bõ tức. Nhưng dần dần thì mấy lời nói đó không còn là trêu đùa nữa, mối quan hệ giữa hai bên cũng cứ vậy từng chút một thay đổi, bây giờ... chắc nên gọi là đang đến giai đoạn tán tỉnh nhau rồi, bạn bè đơn thuần gì đó chỉ còn là dĩ vãng thôi.

Cơ mà vì cách cư xử giữa hai đứa kỳ thực không khác nhiều so với trước kia nên xung quanh cũng không ai chú ý tới cả. Càng khỏi cần nói tới "đại bàng đầu gỗ" Wachirawit, trước giờ chưa từng nhận ra cái gì bất thường. Không lẽ hôm nay gỗ mục lại bất chợt nở hoa rồi? Vì bản thân đang "mờ ám" với một anh đẹp trai nên cũng nhạy cảm hơn chăng?

Thananatsaran định quay qua cho Wachirawit một cái vỗ vai đồng tình thì tên bạn "đại bàng" đã thở phào nhẹ nhõm rồi cười toe:

- Ô kê, tao yên tâm rồi! Vậy là tại tao coi P'Pluem là bạn nên lâu không gặp mới thấy kỳ kỳ!

Thanatsaran: ...

__

- Cho anh. - Wachirawit để bé gấu bông lên bàn, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh lớn. Hai người đang ngồi trong một quán bán trà sữa và đồ ngọt, sau khi ăn tối xong thì Thanatsaran và Laedeke đã nhanh chóng bỏ chạy, Purim nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mà thái độ của Wachirawit cũng không còn khó chịu như lúc đầu nữa nên anh đã đề nghị đi ăn thử ở tiệm bánh mới mở này, sau đó anh sẽ đưa cậu về.

- Sao lại cho anh? Đây là lần đầu tiên em gắp được mà, không muốn giữ làm kỷ niệm sao?

Purim sờ bộ lông mềm mượt của chú gấu trắng, bật cười khi thấy Wachirawit tỏ vẻ bất mãn. Khi nãy trên đường đi lên khu trò chơi, Thanatsaran có kể với anh là từ khi được anh tặng Pikachu xong thì nhóc đại bàng đã chuyển qua mục tiêu khác, đó là phải thành công gắp được một món nào đó từ máy gắp thú. Chỉ là có vẻ cậu nhóc thật sự không có năng khiếu trong trò này, trầy trật mấy lần rồi mà cũng không được gì. Sau đó lên tới nơi thì thấy cậu nhóc đang đứng vò vò tóc trước cái máy gắp thú, anh mới gọi một tiếng cậu đã giật mình rồi kéo Thanatsaran qua một bên, chẳng biết là có chuyện gì, bỏ lại anh với Laedeke ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Laedeke cười hì hì chỉ cho anh xem bé gấu trắng với tình trạng éo le, rồi rủ anh đi đổi xu.

- Xu là của anh - Wachirawit trả lời ngắn gọn, mặt vẫn hơi nóng lên khi nhớ tới anh lớn cầm tay cậu rồi thả vào một đồng xu trò chơi. Tay của anh rất ấm, đúng như suy nghĩ của cậu. Vừa ấm áp vừa mang lại cảm giác an tâm rất khó giải thích.

- Chỉ có mỗi một xu thôi mà, anh cho em cũng có gì đâu, em không cần để ý từng chút như vậy - Purim cười rộ lên, Wachirawit ngơ ngác nhìn. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười này của anh, thoải mái không cố kỵ, bên trong còn ẩn chứa chút cảm giác... ngọt ngào? Mặt cậu lập tức nóng bừng.

Không lẽ nói thẳng là cậu chủ đích gắp con gấu trắng này chỉ vì cảm thấy nó giống anh nên mới muốn lấy về tặng cho anh à?

- Thì cứ lấy đi! - Wachirawit tự nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì tự nổi quạo, đứng dậy cầm bé gấu nhét vào lòng Purim. Anh lớn thấy bé con kiên trì đến thế nên cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu chấp nhận, lúc này mèo nhỏ mới thôi xù lông, ngồi ngay ngắn lại chậm rãi uống ly trà sữa của mình. Một lúc sau cậu ngẩng đầu lên thấy Purim vẫn đang nhìn mình cười. Purim thấy bé con có vẻ thắc mắc, nụ cười lại càng dịu dàng:

- Mon hết giận anh rồi hả?

Purim đã từ trong dòng thác ngôn ngữ của Thanatsaran kể với mình, nhặt được vài thông tin về Wachirawit rằng, cậu không vui vì đống lộn xộn trên mạng liên quan đến cái vlog hôm trước. Thật ra Purim gần đây bận rộn nên không lên mạng, anh không biết có chuyện này, mấy ông anh ở nhà cũng không nhắc tới, hẳn là vì mấy chuyện thế này trong giới giải trí cả đống, chẳng ai hơi đâu để ý. Nhưng mà hiển nhiên, đứa trẻ như Wachirawit đã rất khó chịu.

- ...

- Xin lỗi em nhé, hôm đó anh hứa không để em lọt vào khung hình, nhưng mà cuối cùng lại thành như vậy - Thanatsaran có lấy điện thoại chỉ cho Purim đoạn clip được cắt, tay Wachirawit chỉ xuất hiện thoáng qua, cũng không rõ, cư dân mạng soi được tới mức đó anh thực sự khâm phục. Còn so sánh nhận ra được chiếc vòng tay cậu nhóc đeo, mà Purim thì lại không thấy nó giống vòng tay của Candy ở chỗ nào. Anh cũng không chú ý chuyện bạn diễn đeo cái gì đâu, chỉ là anh nhớ của Wachirawit có gắn các chữ cái theo tên cậu, nên người khác hẳn là sẽ không có chiếc vòng tay y chang cậu được.

- Cũng chỉ có chút xíu vậy thôi, kệ đi. Không phải lỗi của anh. - Wachirawit thở dài. Tuy rằng cậu tức giận, nhưng là một "đại bàng" có nguyên tắc, cậu sẽ không giận cá chém thớt. Với lại lúc nãy Laedeke nói cũng không sai, sự thật là thế nào, người nên biết đều biết rõ là được rồi. Mà nói thật thì chuyện đồn đại linh tinh này, không phải cậu cũng từng trải nghiệm rồi sao, dù chỉ là bất đắc dĩ thôi nhưng nếu cứ hở ra là giận dỗi thì chắc sẽ mệt chết mất.

- Ngoan thật! - Purim bị sự hiểu chuyện ngoài dự định này của em nhỏ làm bất ngờ, buột miệng khen. "Đại bàng" Wachirawit đơ ra năm giây rồi tức tối kéo dĩa bánh của Purim về phía mình, múc quả dâu tây duy nhất trên bánh cho vào miệng. Này thì ngoan!

____

"Đại bàng bé" Wachirawit được ăn uống no nê, lại được dỗ dành nên tinh thần thoải mái hơn nhiều, thế là bắt đầu buồn ngủ. Chờ thang máy mãi không được, Purim đề nghị đi thang cuốn xuống dưới, cậu vừa dụi mắt ngáp dài vừa gật đầu, vô thức giơ tay nắm lấy vạt áo khoác của anh, hành động nhỏ xíu vậy thôi nhưng anh diễn viên đẹp trai lập tức đứng hình, tim rớt đâu mất mấy nhịp. Anh ho khẽ để che giấu tâm tình hỗn loạn, lại chỉnh chỉnh cái nón kết đang đội, áo và nón đều do Weerayut chuẩn bị sẵn, hôm nay anh trai này đảm nhận nhiệm vụ stylist, biết Purim muốn hẹn nhóc con đi chơi sau sự kiện nên đã chu đáo mang thêm đồ thay đổi, tuy Purim là người mới, chưa có bao nhiêu người nhớ mặt gọi tên, nhưng xét tới mức độ "hút thị phi" của nhóc đại bàng, thôi thì cẩn thận tí cho chắc.

"Khỏi cảm ơn, bữa sau làm mẫu chụp ảnh đống đồ mới cho anh mày là được" - khi đưa đồ cho Purim, Weerayut hào phóng nói.

- Em buồn ngủ rồi hả... - Purim nhịn không được, đưa tay muốn xoa tóc Wachirawit. Cả hai vừa xuống tới tầng có siêu thị và khu vui chơi gia đình, lúc này đang khá đông người, Wachirawit bị chen trúng mấy lần đã bắt đầu cáu, nép sát vào phía Purim, vừa vặn như lọt thỏm trong vòng tay anh. Cậu nhóc buồn ngủ nên não đang load chậm, không cảm thấy tình hình hiện tại có gì không đúng, chỉ tâm tâm niệm niệm mau về nhà ngủ thôi.

- Buồn ngủ. - Cậu làu bàu, Purim cười xòa kéo cậu tránh khỏi một bà cô đang đẩy xe hàng to tướng đi tới, nhẹ giọng dỗ dành:

- Ừm, được rồi, sắp xuống tới bãi xe rồi, vào xe em có thể ngủ một chút, tới nhà anh đánh thức em ^^

Bé con mơ màng gật gật đầu, Purim nhìn cậu nhóc như thế, tự động liên tưởng tới cái clip bé mèo con ngủ gật mà anh hay thấy trên mạng. Dễ thương đến mềm nhũn cả tim.

Buổi tối hôm đó, IG của anh diễn viên mới nào đó có bài đăng mới, ảnh một chú gấu bông trắng tinh vô cùng đáng yêu.

PPurim: Món quà từ một bạn nhỏ.

Phía dưới, tài khoản Chất Phát Ngất lặng lẽ thả tim.

Mấy hôm sau, hội 91 Hoàng kim đều đồng loạt đăng IG, bên Jumpol là ảnh chụp với Atthaphan, Tawan thì đương nhiên là chụp cùng "cậu bạn thân" Thitipoom, Weerayut cô đơn đành kéo theo Purim, mục đích up ảnh để khoe vòng tay được đặt làm để chơi "đồ nhóm", kiểu dáng giống chiếc mà Wachirawit đeo nhưng khác màu dây, hơn nữa mỗi chiếc đều có chữ cái theo tên người đeo. Jumpol còn đặc biệt mention cả IG của sạp nhà Atthaphan vào, tỏ ý rất thích ý tưởng đồ nhóm thế này, và cảm ơn ông chủ nhỏ đã phá lệ cho đặt trước dù mẫu vòng này dự định đến vài tháng nữa mới bán đại trà.

Thanatsaran và Laedeke quan sát hết mớ động thái này, lại lướt thấy mấy bài viết ghép cặp linh tinh liên quan đến Candy cũng không cánh mà bay, mà Candy dường như cũng không còn đeo cái vòng "hàng fake" theo cách Thanatsaran hay gọi nữa. Laedeke hâm mộ quay qua giơ ngón cái nói với Wachirawit:

- Mấy ông đó có lòng với mày thiệt luôn á!

__

Bonus nhỏ

Topic trên Twitter: Một tấm ảnh của couple bạn thích mà chưa từng công bố.

Trả lời đính kèm ảnh (ảnh hai bóng lưng đi cạnh nhau, người nhỏ hơn đang nắm lấy vạt áo của người kia)

"Chuyện từ năm ngoái rồi, hôm ấy tui đến Siam dự sự kiện nhỏ của anh P. Hồi đấy ảnh mới ra mắt thôi, chưa nhiều người biết đến, sự kiện xong tui ở lại chơi với bạn, sau đó lúc đi về thì lại tình cờ bắt gặp anh ấy! Anh ấy đi với một bạn nhỏ, mà anh ấy thay đồ với cả đội nón nữa, suýt nữa là tui không nhận ra rồi. Bạn nhỏ đi chung dính người lắm, tui thấy bạn nhỏ cứ nắm nắm áo anh ấy, mà anh cũng chiều bạn í nữa, lúc nào cũng để ý không để bạn í bị người khác chen trúng. Năm đó tui còn chưa biết ai là ai đâu, nhưng nhìn họ đi chung đáng yêu quá nên chụp tấm ảnh này, hehe, xong tui lên thuyền ngồi tới giờ luôn nà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro