Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

- Chụp ảnh ấy ạ? Lại muốn gì không biết... Ui da, sao anh đánh em?

Wachirawit ôm đầu bê hộp cơm né ra khỏi tầm tay của Atthaphan, người anh trai này của cậu tuy nhỏ người nhưng ra tay đúng mạnh, hơn nữa lại giống như một chú lửng mật nhỏ hung dữ, khi anh ấy nổi giận thì tốt hơn hết là tránh xa một chút nếu không muốn chuốc họa vào thân.

- Ừ, ai biểu em không chịu ăn nói đàng hoàng? Lúc nào nhắc tới thì cũng tỏ ra ghét bỏ, vậy mà người ta đóng cảnh hôn thì lại giận dỗi, lại đau lòng! – Atthaphan lè lưỡi trêu chọc. Wachirawit ấm ức bỏ hộp cơm xuống, phản bác:

- Em không có! Em có giận P'Pluem đâu!

- Hớ, tự Mon nhận đó nha! Anh không hề nhắc tới Pluem, đây là em có tật giật mình, trong lòng toàn nghĩ tới người ta chứ gì! – Atthaphan bật cười. Nhóc đại bàng nhận ra mình lỡ miệng, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cậu nhóc đỏ ửng cả mặt, cầm muỗng chọc chọc miếng trứng trong hộp cơm. Đúng là cậu có vì cảnh hôn đó mà khó chịu, nếu không phải hôm sau gặp anh lớn còn được anh ấy ra sức dỗ dành thì cũng không biết giờ này cái khúc mắc cỏn con đó đã phình to đến cỡ nào nữa.

Atthaphan nhìn vẻ bối rối đáng thương của em trai thì cũng không nỡ chọc tiếp, đứa nhỏ này có hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm, biểu hiện rõ ràng như thế mà vẫn một mực không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Nhưng nếu thằng bé đã không tự nhận ra, thân là anh t rai, Atthaphan cũng không muốn thúc ép. Mấy chuyện này ấy mà, gấp gáp cũng không được gì, cứ kệ thằng bé vậy. Cùng lắm Atthaphan sẽ tìm Jumpol thảo luận một chút, coi như thay em trai tìm hiểu trước chuyện của đối phương, haha.

- Nói chung là chụp cho P'Arm, người ta trả công đàng hoàng, anh cũng nhận lời rồi. Còn em quyết định như thế nào, để Pluem tự nói với em ha, anh với papi sẽ không can thiệp, hứa luôn.

- ...

Ting! Ting!

Wachirawit vẫn đang rối rắm suy nghĩ xem mình nên trả lời anh trai như nào thì điện thoại của hai anh em đồng loạt có tin nhắn. Atthaphan nhìn màn hình, mỉm cười rồi cầm điện thoại, lấy áo khoác, dặn em trai trông sạp, nếu mệt thì nhờ Prachaya qua dọn phụ rồi về nghỉ sớm cũng được. Wachirawit hiện tại IQ đang offline, không nghĩ tới chuyện giờ này rồi mà anh trai còn định bỏ mình ở nhà để đi chơi, chỉ ậm ừ gật đầu. Cậu còn đang bận ngẩn người nhìn tin nhắn anh lớn vừa gửi qua.

"Nhóc đại bàng, em ăn kem không?"

Phía dưới còn có một tấm ảnh, chụp quầy kem của một quán nào đó, Wachirawit vừa nhìn đã thích, nhưng vầy là ý gì, Purim muốn rủ cậu đi chơi sao?

"Không đi được" – Cậu nhắn lại ngắn gọn, ngoan ngoãn ăn nốt hộp cơm của mình, sau đó có khách tới mua đồ, cậu bận bán hàng nên cũng không để ý điện thoại nữa. Khách là người quen, tới mua đồ còn nán lại nói chuyện, Wachirawit cũng vui vẻ trả lời. Thật ra bình thường chuyện bán buôn chủ yếu là anh cậu lo, cậu không thích tiếp xúc với người lạ, chưa kể lâu lâu còn có vài vị dở hơi biết bơi, mua hàng là phụ chọc ghẹo anh trai quý giá nhà cậu là chính, bởi vậy bảo sao hồi lần đầu gặp Jumpol cậu lại xù lông, kéo theo mớ lùm xùm khó đỡ sau đó. Hic, nhân sinh quả thực rất gian nan.

Tiễn vị khách đi xong, Wachirawit sắp xếp lại mớ đồ lúc nãy khách lục ra, lại ghi chép một chút, vừa làm vừa cân nhắc có nên dọn sạp sớm hay không, thấy bên kia anh chàng bán chè Perawat vừa đến tìm Prachaya rồi, không chừng chút nữa hai người đó cũng kéo nhau đi hẹn hò, cậu sẽ không có ai phụ...

- Nè, kem của em.

Wachirawit sững người khi một hộp kem đột ngột xuất hiện trước mặt mình, cùng với thanh âm ấm áp quen thuộc, khiến cõi lòng vốn dĩ không hề bình lặng của cậu lại được dịp xôn xao, như có một đàn bướm rộn ràng kéo nhau qua thung lũng vào một ngày lộng gió vậy. Người kia thấy cậu nhóc cứ như đã hóa đá, cầm hộp kem chạm nhẹ vào gò má cậu, mèo nhỏ bị lạnh lập tức xù lông:

- Lạnh! Sao anh lại ở đây?

- Ai bảo em cứ ngơ ra. – Purim mỉm cười. Wachirawit bước ra khỏi đống quần áo lộn xộn đang sắp xếp, tiện tay kéo tới một cái ghế cho anh lớn ngồi, còn mình thì ngồi luôn xuống bục gỗ cạnh đó, bình thường cái bục này là để Atthaphan leo lên lấy mấy thứ trên kệ cao. Purim mở nắp hộp kem rồi lấy muỗng được tặng kèm đưa qua cho bé con, chính là loại kem trái cây mà cậu nhóc thích ăn, kem này còn có cả thịt quả bên trong, chắc của cửa hàng đắt tiền. Thấy em nhỏ ngần ngừ không nhận lấy, chắc em ngại rồi, Purim vội lên tiếng giải thích rằng anh đi quay chương trình nên được tặng vài phiếu mua hàng. Wachirawit không tin lắm, nhưng sức hấp dẫn của kem vẫn lớn hơn, cậu liếm môi rồi cuối cùng cũng nhận lấy.

Wachirawit xử hết nửa hộp kem, quay qua thấy Purim đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng của anh ngược lại càng khiến cậu nhóc ngại ngùng, tâm tình lại càng hỗn loạn. Mà mèo nhỏ đội lốt đại bàng này một khi không xử lý được cảm xúc của chính mình thì sẽ xù lông để che giấu.

Còn người hứng chịu mấy màn xù lông này ấy hả, còn có thể là ai ngoài "anh đẹp trai nhà người ta" Pluem Purim.

- Nếu anh nghĩ cho em kem rồi có thể dụ em đi chụp ảnh gì đó thì không có cửa đâu nha! – Nói vậy nhưng vẫn múc một muỗng kem cho vào miệng. Purim đối diện sự cứng đầu bất chợt của em nhỏ cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cười xòa. Anh chưa bao giờ có ý định ép buộc "bé đại bàng" chuyện gì cả.

- Anh không có thật mà. Chỉ là hôm nay được về sớm, muốn mua kem cho em thôi.

Purim cũng không dại gì khai ra chuyện Jumpol hẹn đến đây đón Atthaphan đi chơi nên anh đã nhân tiện đi ké. Nghĩ tới cậu nhóc giữ kỹ hày, anh không thể không thầm cầu nguyện cho anh trai mình, con đường tán tỉnh hẹn hò anh trai của nhóc đại bàng coi bộ không dễ dàng chút nào.

Lúc Purim còn đang mải suy nghĩ, cậu nhóc bên kia đã ngại ngùng múc một muỗng kem đưa tới trước mặt anh. Đương nhiên là anh lớn cũng không nỡ từ chối rồi, hai người cứ anh một muỗng em một muỗng, nhanh chóng xử lý hết nửa hộp kem còn lại.

Nhóc con ăn xong kem thì lôi một bao đồ ra ngồi xếp, Purim cũng rất tự giác phụ một tay. Ban đầu Wachirawit không muốn cho anh lớn làm, nhưng nhìn số lượng đồ cộng thêm sự kiên trì của anh, cậu đành nhượng bộ. Hai người cũng ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, Wachirawit nói về trường học và bạn bè, cũng kể chuyện mấy anh lớn trong chợ, Purim chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lời, anh thật sự quan tâm và muốn biết nhiều hơn về cậu, dù cũng không rõ lý do tại sao. Wachirawit nói linh tinh một hồi, nhận thấy anh lớn vẫn đang nghiêm túc nghe mình nói, cậu bị thái độ này làm cho mềm lòng, buột miệng.

- ... Chuyện chụp hình, P'Gun nói là anh sẽ nói.

- Vừa nãy em bảo không muốn mà ^^

Purim dịu dàng nở nụ cười, Wachirawit vội vã tránh né ánh mắt anh, cố gắng tập trung vào chuyện xếp đồ. Cậu bất an khi nhận ra anh lớn ngày càng xuất hiện bên cạnh mình nhiều hơn, và cảm giác có anh ở trong cuộc sống của cậu trở nên quá đương nhiên, đến mức cậu thường xuyên phát hiện mình vô thức bỏ đi phòng bị khi đứng trước anh, mà trong nhận thức của cậu thì chuyện này không tốt chút nào.

Thế nhưng nếu bây giờ bảo cậu cắt đứt liên hệ với anh, thì cậu... làm không được.

- Vậy anh có chụp không? P'Gun nói là chụp cho P'Arm...

- Ừ có chứ, anh đã hứa từ trước rồi. – Hứa từ bữa event được P'Arm giúp đỡ để thuận lợi đi gặp nhóc con này chứ đâu – P'Arm muốn chụp cho studio quần áo mà anh ấy mới mở, chủ đề là "Brothers", anh ấy nói em với P'Gun rất hợp nên mới muốn mời chụp đó.

- Ừm...

- Nhưng anh có nói với P'Arm là sẽ nghe theo ý em. Nếu em đồng ý thì mới chụp, còn không thì thôi, có anh với P'Off là cũng đúng chủ đề rồi, không sao đâu.

Purim cười xòa, tìm cách nhìn vào mắt bé con nhưng cứ bị em né tránh, cuối cùng anh chỉ đành bỏ qua, giơ tay xoa xoa mái tóc dày đen nhánh của cậu. Wachirawit mặt đỏ bừng, nhưng cũng không phản đối hành động này, thật ra mà nói thì cái cảm giác được cưng chiều cũng rất tốt, mà "nhóc đại bàng" là cậu, rơi vào trong dịu dàng bảo bọc của anh lớn, cậu bất giác lại muốn thử dựa dẫm một lần.

- Em làm cũng được.

Wachirawit nói thật nhanh, rồi vội vàng ôm đống đồ đã xếp để vào một cái thùng phía dưới bàn tính tiền, cố tỏ ra thờ ơ. Anh lớn ngạc nhiên nhìn cậu, có cảm tưởng rất nhiều dấu chấm hỏi đang bay ra từ đôi mắt mở to của anh. "Đại bàng bé" tốt bụng giải thích cho sự nhượng bộ của mình.

- P'Gun nói sẽ được trả công mà. Em không nhận tiền cũng được, nhưng em muốn ăn sashimi cá hồi.

- Hôm trước anh mời thì Mon lại không chịu đi – Purim cũng không quá để ý đến lý do này của cậu nhóc là thật hay không, dù sao cậu đồng ý là anh thấy rất vui rồi. Vì từ khi quen biết tới giờ, hai người chưa có tấm ảnh chung chính thức nào, mỗi lần gặp nhau nếu không phải chỉ có hai người thì cũng đang là lúc không tiện lắm, anh cũng rất muốn đăng ảnh cậu lên IG, nhưng nghĩ tới những rắc rối sau đó thì lại cố gắng xóa bỏ ý nghĩ này đi. Anh không muốn vô duyên vô cớ phá vỡ nếp sống bình yên của em nhỏ, hơn nữa em ấy vẫn còn ít tuổi thế kia, là để được thương được chiều chứ không phải để đối mặt với ác ý của thế giới.

Sắp xếp xong bao đồ, Purim lại phụ cậu nhóc đóng sạp, cậu một mực không chịu để anh lớn đưa về, nhưng anh trong những việc này còn cố chấp hơn cả cậu, muộn thế này rồi mà để em nhỏ áo trắng quần xanh đi một mình, thật sự không yên tâm chút nào.

Đường về nhà Wachirawit là con đường vòng ra phía sau chợ, bình thường con đường này rất nhộn nhịp, nhưng giờ này thì lại đặc biệt yên tĩnh, các gian hàng đã đóng cửa từ lâu, trên đường cũng thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, đèn đường ở một bên đã hỏng, báo lên quản lý rồi mà chưa thấy sửa, cho nên ngay cả mấy quán nước cũng không thèm mở trễ, nhìn đường tối như này khách khứa người ta cũng ngại đi vào. Hai anh em cứ im lặng đi cạnh nhau, ngang qua cửa hàng tiện lợi, Wachirawit bảo Purim đứng ngoài chờ, cậu vào trong mua đồ. Khi cậu đặt đồ mình mua lên quầy tính tiền, chị Jan con gái của chủ cửa hàng – cũng là người quen của anh em nhà Poonsawas – nhìn ra ngoài cửa nơi anh lớn đứng đợi, rồi tò mò hỏi nhóc con:

- Ai đấy? Bồ của em à? Nhìn quen quen ta...

- Hả? Không có! – Cậu nhóc đỏ bừng cả hai tai vẫn ráng giữ vững sự cứng rắn. Jan bỏ mấy món đồ cậu nhóc mua vào túi cho cậu, lúc cầm tới hộp kẹo ngậm, cô không nhịn được cười phá lên:

- Bình thường nhóc có ăn được thứ này đâu, mua cho người ta hả? Còn quan tâm thế cơ đấy!

- ...

- Không sao, nhóc cũng tới tuổi hẹn hò được rồi, yên tâm đi, chị không có tiết lộ với ai đâu, haha ~

- Không phải...

- À nhớ rồi, bữa trước chị thấy trên cái phim kia! Cậu ta là diễn viên hả?

- Chị Jan, đừng có nói với ai nha – Wachirawit đành xuống nước, cậu không muốn lại bị lôi vào mấy tin đồn trên mạng tí nào.

- Yên tâm, chị đây không phải người nhiều chuyện. Mà nói vậy cái cảnh hôn hôm bữa chắc em đau lòng lắm nhỉ :v

Màu đỏ từ tai bắt đầu nhuộm khắp gương mặt nhỏ nhắn của Wachirawit, cậu vội trả tiền, cầm lấy túi đồ rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra ngoài, đằng sau vẫn còn tiếng cười của chị Jan. Tới chỗ Purim, cậu kéo tay anh đi, được một quãng rồi mới dúi vào tay anh hộp kẹo ngậm.

Đương nhiên còn khuya mới nói cho anh lớn biết là, cậu nghe giọng anh khàn khàn nên lo lắng.

Á không! Đại-bàng-Wachirawit-không-thèm-lo-lắng-gì-đâu!

______

- Em lại gọi đồ ngọt! Trễ như này rồi ăn mấy thứ vừa ngọt vừa béo đó thì làm sao mà ngủ được hả?

- Ngày nào em chả ăn anh làm gì dữ vậy?

Atthaphan chống cằm, vẻ mặt tràn đầy hóng chuyện nhìn hai người ở trước mắt mình đang kỳ kèo như hai đứa con nít, tất cả chỉ vì một miếng cheese cake. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Thitipoom. Vốn hôm nay cậu và Jumpol đi xem phim, hai người chọn một suất chiếu tương đối muộn là để không phải gặp nhiều người, Jumpol cũng cố tình đeo kính, đội mũ, ăn mặc đơn giản, hy vọng cái loại khí chất ngôi sao sẽ vì thế mà phần nào bị lu mờ. Ai ngờ đâu lúc tới nơi thì tình cờ gặp Tawan ở quầy nước, bên cạnh anh nhiếp ảnh gia có nụ cười tỏa nắng là một chàng trai trắng trẻo. Jumpol giới thiệu hai bên với nhau, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, đã thế còn cùng xem một phim nữa chứ. Kết quả là lúc xem phim xong, để xóa tan khoảng cách, bốn người kéo nhau đi ăn khuya ở nhà hàng nhỏ trên sân thượng này. Thitipoom vừa cầm thực đơn đã gọi ngay bánh ngọt, và Tawan bắt đầu nổi đóa, bánh còn chưa được mang ra mà hai người đã cãi nhau như thể sắp có chiến tranh tới nơi. Jumpol vẻ mặt bình thản xem thực đơn, nghiêng đầu qua nói nhỏ với Atthaphan: "Không sao đâu, kệ tụi nó. Bình thường toàn vậy á."

- Mà P'Tay với New là người yêu hả? – Atthaphan quay qua hỏi Jumpol. Câu nói này khiến Tawan với Thitipoom đều giật mình ngừng cãi cọ, đồng loạt bưng ly nước lên uống, mắt nhìn hai hướng, y chang mấy đứa học sinh đang chuyền giấy cho nhau thì bị giáo viên bắt quả tang. Jumpol không chút phúc hậu phá ra cười khi thấy bạn tốt bị "vạch trần", chỉ có hai cái người trong cuộc này cho là bản thân che giấu rất tốt, trong khi thực tế người ngoài nhìn và là biết chân tướng ngay, chỉ là không muốn nói mà thôi.

- Còn chưa đâu, tại cả hai đều ngốc muốn chết, từ hồi còn đi học tới giờ cũng gần chục năm rồi mà không thông minh ra được chút nào. – Jumpol thản nhiên bình luận, đổi lại bị cả Tawan và Thitipoom tặng cho vài cú lườm liếc. Anh cũng mặc kệ, trong lúc chờ đồ ăn thì mở điện thoại lên lướt linh tinh một chút. IG của em trai có bài đăng mới, vì người đưa thằng em đến khu chợ chính là mình nên hẳn nhiên anh biết em trai mình đang ở cùng ai, anh nhìn hộp kẹo ngậm, bật cười quay qua chỉ cho Atthaphan. Nhóc đại bàng coi vậy mà cũng biết chăm sóc quá đó chứ, cứ nghĩ ẻm chỉ là một nhóc con hay ra vẻ hổ báo cáo chồn vậy thôi, hóa ra lại còn một khía cạnh mềm mại thế này.

- Tao thấy chuyện chụp hình chắc là được rồi đó, để lát nhắn báo với Arm. Mày nói đúng thật, để Pluem đi giải quyết là xong – Jumpol để lại một dòng comment "Anh biết đó nha" vào dưới tấm hình của em trai.

Atthaphan chỉ cười cười, chuyện, cậu là anh trai mà, còn không biết điểm yếu của em mình là ở đâu hay sao. Với lại cái "điểm yếu" này thật ra rất tốt, nên Atthaphan rất vui vẻ vun đắp vào, có thêm người thương em mình, cậu thấy kiểu gì cũng không cần phải lo.

Người em trai nào đó đang ở nhà không hề biết mình đang được thầm "mai mối" như nào, nếu biết anh trai mình nhiệt tình đẩy mình cho người khác thế này chắc sẽ tức đến không ngủ được mất thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro