Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Buổi chụp ảnh diễn ra tại studio của bạn Weerayut, đây là lần đầu tiên anh em nhà Poonsawas đến một nơi thế này. Hôm nay người chụp ảnh là Tawan, sáng sớm Jumpol đã lái xe chở theo em trai cùng anh bạn già không có bằng lái của mình qua đón Atthaphan và Wachiraiwit. Nhóc đại bàng gặp ông chú đương nhiên cũng nhăn nhó một trận, nhưng nhìn thấy Purim ở ghế phụ xong là "tắt đài", im lặng cầm lấy hộp sữa được anh lớn đưa cho. Jumpol đắc ý khi thấy em trai mình "phong ấn" được nhóc đại bàng, vừa ha ha cười vừa đuổi luôn công thần Purim ra ngồi ghế sau, nơi Tawan đang lèm bèm gì đó về chuyện sáng nay Thitipoom đi quay sớm mà không thèm báo trước. Purim cũng không phản đối, mở cửa xe cho Wachirawit ngồi vào trước rồi mới ngồi vào theo, người bên cạnh "tài xế" Jumpol cũng thuận theo tự nhiên biến thành Atthaphan, nhưng vi diệu là không ai thấy cách sắp xếp này có vấn đề gì. Atthaphan mở hộp bánh mình mang theo ra, lấy một cái đút cho Jumpol, anh người mẫu bình thường khó ở và cực kỳ có nguyên tắc giờ lại vui vẻ tiếp nhận bánh do ai kia đút, khoảnh khắc này nếu có người ngoài nào nhìn thấy chắc sẽ được lên top trend ngồi ngay chứ chẳng chơi. Ba người ngồi phía sau không dưng bị thồn "cơm chó" đến no ngang, Tawan lầm bầm: "Thằng quần, mày nói tao với New không thông minh, chứ bộ mày thì không ngáo hả?"

Wachirawit dậy sớm nên vẫn chưa tỉnh ngủ, từ lúc ngồi vào xe đã bắt đầu gà gật, không đủ tỉnh táo để nhận thức được màn tán tỉnh của hai người ngồi phía trước, hộp sữa anh lớn đưa cậu cũng không uống, chỉ im lặng ngồi một cục, hoàn toàn biến thành một chú mèo con, nhìn có chút... ngốc. Purim sợ cậu nhóc gục tới gục lui sẽ đập đầu vào đâu đó, quay qua nhìn cậu, nhỏ giọng:

- Mon buồn ngủ hả? Hôm qua ngủ muộn lắm à?

- ... Chơi game, quên để ý giờ.

Nhìn đứa trẻ mơ mơ hồ hồ trả lời mà không hiểu sao trong lòng Purim cực kỳ xao động, anh ngồi sát lại, kéo tay cậu.

- Em tựa vào anh chợp mắt một chút đi, studio hơi xa, chắc phải đi hơn 40 phút lận, chút sắp tới anh gọi.

Wachirawit nhìn Purim, trong mắt anh lớn đều là dịu dàng không nói được thành lời cùng cảm giác an toàn lại vững chắc, mà em nhỏ "đại bàng" rơi vào đó như ngã xuống một tầng mây ấm, cậu nhẹ giọng ừm một tiếng rồi ngả đầu tựa vào vai Purim, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Tawan đáng thương ngồi trong xe, nhìn đâu cũng thấy "cơm chó", uất ức đến muốn gào lên, ai ship Thitipoom đến đây cho anh với!!!

___

Weerayut đã sắp xếp phòng thay đồ và nhân viên trang điểm riêng cho bốn người, Wachirawit lần đầu đối diện với tình huống này, cậu căng thẳng ngồi cứng đơ, thậm chí mắt cũng không chớp, khiến chị nhân viên không nhịn được cười. Chị thấy cậu nhóc vốn đã rất dễ nhìn, hơn nữa theo yêu cầu của Weerayut nên cũng không trang điểm đậm, chỉ nhấn khối một chút, thêm chút son, chỉ qua một lúc đã xong. Wachirawit nghe được hai chữ "xong rồi" mới dám thở mạnh, đứng dậy duỗi chân duỗi tay, giữ nguyên một tư thế nãy giờ khiến cậu có cảm giác tay chân tê rần, đến cổ cũng cứng còng luôn.

Wachirawit thay đồ được treo sẵn từng set trên cái sào treo di động ở góc phòng, là một bộ theo kiểu thể thao, áo hoodie, quần thun, màu sắc tươi sáng bắt mắt. Đây là đồ oversize nên cậu nhóc mặc vào rồi liền trông lọt thỏm, nhỏ xíu, trong phòng có gương đứng nhưng cậu cũng không thèm soi, mang đôi sneaker được Weerayut đưa cho lúc nãy rồi chạy vội qua phòng kế bên tìm anh trai.

- Ai'Lime xinh thế!

Atthaphan vừa thấy em trai xuất hiện đã bật cười nhận xét, dáng vẻ này mới là dáng vẻ mà đứa trẻ nên có, ngoan ngoãn ngọt ngào, mái tóc được tạo kiểu xoăn nhẹ, quần áo có chất liệu thoải mái mềm mại, khiến tổng thể cậu nhóc mang một cảm giác đúnng chất em trai nhỏ, cực kỳ dễ thương.

Jumpol ở trong phòng, đã chuẩn bị xong hết, đang ngồi một bên nghịch điện thoại, khi Wachirawit bước vào, "ông chú" ngẩng lên cười trông vô cùng t hiếu đánh. Nhóc đại bàng trợn mắt nhìn lại, gì đây, không phải bảo là mỗi người chuẩn bị ở một phòng riêng à, sao ông chú lại ở đây?

- Vì có khách khác nên thiếu phòng, anh với Gun dùng chung cái phòng lớn này đó, dù sao cũng có hai gian thay đồ - Jumpol thấy nhóc đại bàng sắp xù lông nên vội vàng dập lửa, anh không muốn ảnh hưởng tâm trạng trước khi chụp hình. Đương nhiên không cho cậu nhóc biết anh hoàn toàn có thể yêu cầu dùng phòng riêng vì mấy vị khách kia không đặt chỗ trước, nhưng anh rất "tốt bụng" nhường phòng cho họ và xung phong dùng chung phòng này với Atthaphan.

Atthaphan cũng nhận ra mùi thuốc súng, quay lại cho Wachirawit một cái lườm cảnh cáo, nhóc con cũng vì thế mà chịu yên tĩnh lại, ngồi xuống một cái ghế khác ở góc phòng, nhìn anh trai đang được ông chú giúp chỉnh lại quần áo. Đúng là ngứa ngáy cả người, biết thế không thèm qua đây đâu, thà đi tìm anh lớn còn hơn.

Vừa mới khó chịu quay đi, người mà cậu đang nghĩ tới đã đẩy cửa bước vào. Purim vừa cúi đầu chỉnh lại vạt áo vừa nói:

- P'Off, cài giùm em cái dây phía sau lưng với...

- Nhóc đại bàng, giúp cho Pluem đi kìa, anh đang bận tay - Jumpol quay đầu qua, một tay vẫn đang khoác vai Atthaphan. Lúc này Purim mới ngẩng đầu lên và thấy bé con vừa đứng dậy, bộ dáng ăn vận kỹ lưỡng này của cậu nhóc là lần đầu tiên anh được thấy, nói sao nhỉ, cậu như đang tỏa sáng vậy. Purim cứ nhìn không chớp mắt, đến khi cậu nhóc bước đến đứng ngay trước mặt, anh mới giật mình, ngại ngùng cười một cái. Jumpol ở bên kia nhìn bầu không khí kỳ quái bên này thì chợt có xúc động muốn đi qua lay tỉnh em trai, nhưng Atthaphan đã cản lại.

- Ông chú, à... P'Off sao không làm? - Wachirawit nhăn mặt và vội sửa miệng khi bị Atthaphan trừng mắt - Có phải nhờ em đâu?

- Thì nhóc ở gần hơn - Jumpol tìm đại một lý do rồi nhanh chóng kéo Atthaphan đi ra ngoài, Wachirawit cũng lười phản ứng, nhìn anh lớn đang loay hoay trước mặt mình, thở dài:

- Anh cần giúp gì, em làm cho.

- Sau lưng có mấy sợi dây, cài lại giùm anh nha. Anh quên mất là phải cài trước khi mặc.

Purim quay lưng lại để Wachirawit cài dây giúp, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên gáy mình, cứ như có một dòng nước ấm áp rót vào lòng, mà cũng lại giống một túm lông xù be bé cọ tới cọ lui trong tim. Cảm xúc này đối với thanh niên nghiêm túc như Pluem Purim mà nói là rất lạ lẫm, lần đầu tiên anh gặp phải, cũng không rõ nó là gì.

- Đồ gì kỳ lạ, dây để sau lưng... Xong rồi - Wachirawit làu bàu, Purim vội dẹp mấy suy nghĩ linh tinh qua một bên, cùng cậu đi ra ngoài tìm mọi người. Bé con hôm nay rất xinh, quả nhiên chịu ăn diện lên một tí là khác hẳn, lúc Weerayut và Tawan nhìn thấy đều ngạc nhiên, nếu cậu nhóc không phải "đại bàng" thì chắc đã bị kéo tới nựng nịu nhào nặn một trận rồi.

Buổi chụp ban đầu không suôn sẻ lắm, Wachirawit lần đầu tiếp xúc với công việc này nên rất căng thẳng, cả người cứ cứng đơ. Bình thường ở trong chợ cậu mới là người cầm máy chụp ảnh cho người ta, với lại đều là người quen, địa điểm lại là nơi cậu lớn lên, mọi thứ rất tự nhiên, hoàn toàn không có chút áp lực này. Còn lần này thì khác, tuy rằng Weerayut và Tawan không phải người lạ, nhưng cũng không tính là thân thiết, cậu lại không có hiểu biết gì về chuyện phải tạo dáng thế nào, biểu cảm ra sao, nên chụp nãy giờ nửa tiếng rồi mà trông cậu vẫn cứ gượng gạo như khúc gỗ vậy, đến Atthaphan cũng dở khóc dở cười, cuối cùng Jumpol đề nghị chụp chung cả bốn người trước rồi chụp cá nhân sau, hy vọng có thể giúp cậu nhóc thả lỏng hơn.

- Em đừng sợ, ở đây toàn là người quen mà - Purim bước vào set chụp, đến gần bé con đang mang dáng vẻ như bị cả vũ trụ bắt nạt, trông cực kỳ đáng thương, khiến tim anh cũng mềm nhũn hết cả. Anh đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc đang rũ xuống trên vầng trán cao của cậu nhóc, vừa thấy thương thương vừa thấy bối rối, không biết mình có thể làm gì để em nhỏ bớt căng thẳng.

Wachirawit chỉ nhỏ giọng ừm một tiếng, tay vô thức vươn tới níu lấy cánh tay Purim. Chạm vào anh khiến cậu có cảm giác an toàn không giải thích được, tuy bình thường cậu sẽ sống chết phủ nhận điều này, nhưng hiện tại cậu quả thật không nghĩ được nhiều vậy.

- Anh biết em làm được, chỉ cần em thả lỏng ra chút, coi như mình đang cùng các anh trai đi chơi chụp vài tấm ảnh thôi, đừng nghĩ là đang làm gì lớn lao hết - Purim càng hạ giọng dịu dàng hơn, bên trong anh đang có một ý nghĩ kỳ lạ, thôi thúc anh ôm lấy cậu nhóc trước mặt để dỗ dành, anh phải dùng hết lý trí mới có thể ngăn mình lại. Không hiểu sao cứ đối diện với em nhỏ là lại nảy ra bao nhiêu xúc cảm khó hiểu thế này nữa, không phải là... thích rồi đấy chứ?

Tawan lần nữa lên tiếng hướng dẫn vị trí đứng cho cả nhóm, đúng lúc cứu vớt Purim khỏi ý tưởng chấn động mới nảy ra trong đầu. Anh vội lấy lại tinh thần, phải hoàn thành công việc hôm nay trước đã.

Chụp nhóm đúng là có hiệu quả hơn thật, vì có sự tương tác với nhau nên người mới như Wachirawit hay Atthaphan cũng không phải căng thẳng quá nữa, anh người mẫu Jumpol cũng rất biết cách dẫn dắt những người thiếu kinh nghiệm hơn mình. Sau khi xong phần chụp nhóm, Weerayut cho mọi người đi thay đồ rồi ra chụp đôi, đầu tiên là hai đôi anh em "hàng thật giá thật", Wachirawit chụp cùng anh trai thì thoải mái hơn hẳn, cuối cùng cũng hé ra nụ cười. Hai cặp một thì trông ngầu ngầu và ra dáng thể thao, một thì ngọt ngào dễ thương, Weerayut và Tawan thấy mọi thứ vất vả lắm mới đâu vào đấy, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Thay tới loạt đồ với tông màu macaron, Weerayut cho chuyển bối cảnh sang một phòng khác, nội thất bằng gỗ phối cùng đồ đạc trang trí có tông màu trắng kem tạo cảm giác ấm áp. Weerayut tỉnh bơ yêu cầu đổi cặp: Jumpol chụp với Atthaphan, còn Purim chụp với Wachirawit.

Jumpol: Ờ, được thôi.

Atthaphan: Yay! Chụp với papi! Nhớ chỉ dẫn cho em nhiều nha papi!

Wachirawit + Purim: ...

Jumpol với Atthaphan không cần ai chỉ đạo cũng tự giác tương tác, pose dáng rất thân thiết tự nhiên, ôm tay, ôm cổ, khoác vai... đều có đủ, hào quang hường phấn chói lòa khắp phòng. Wachirawit nhìn mà ngứa hết cả mắt nhưng cũng không làm gì được, đành coi như không thấy, dù sao chuyện anh trai yêu thích ai cũng không đến lượt cậu quản.

Purim im lặng nhìn người bên cạnh, em nhỏ đang cúi đầu, hàng lông mi như chiếc quạt nhỏ rũ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt hạnh đào xinh đẹp. Những lúc Wachirawit yên tĩnh thế này tạo cảm giác như một chú mèo lười biếng, ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm được muốn đến cưng chiều em ấy... Purim bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, anh lắc lắc đầu cố gắng tìm lại sự tập trung, hôm nay hình như anh đã nghĩ về cậu nhóc hơi nhiều thì phải?

Jumpol và Atthaphan thể hiện tốt quá mức cần thiết luôn rồi nên phần chụp của hai người cũng không tốn nhiều thời gian, chỉ một lúc đã xong, sau khi xem lại ảnh đã chụp thì kéo nhau đi thay đồ chuẩn bị cho set tiếp theo. Wachirawit thấy tới lượt mình thì lại căng thẳng, không có sức đâu mà để ý anh trai quý giá nhà mình đang vừa hi ha cười vừa tìm cách nắm tay "ông chú" Jumpol – người nổi tiếng không thích bị nắm tay. Purim thấy cậu nhóc lại ngơ ra vì lo lắng, anh vừa buồn cười mà vừa thương thương, bước đến gần nắm lấy cổ tay cậu, dẫn tới khu vực chụp ảnh.

Weerayut không đưa ra yêu cầu cụ thể, chỉ nói hai người tương tác như bình thường là dược, cứ coi như một buổi chiều rảnh rỗi ở nhà chơi với nhau, thích làm thế nào thì làm. Anh cũng không định tạo áp lực gì cho hai "người mẫu" nghiệp dư này, tự nhiên thì ảnh mới dễ thương, "phản ứng hóa học" giữa cả hai vốn đã rất đỉnh rồi.

Wachirawit không biết giữa mình và anh lớn nếu có ở riêng với nhau thì sẽ làm những chuyện gì, trong ký ức của cậu, mấy lần đi chơi riêng của hai người đều là ăn uống rồi dạo quanh một chút, nhưng đây là đang ở trong một căn phòng, cũng không có đồ ăn... Cậu hoang mang quay qua nhìn Purim, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy anh lớn đứng đối diện mình, gần thật gần.

Thịch!

Cũng không biết trái tim của ai vừa nảy lên một nhịp đập lạ lùng. Wachirawit không kiềm được, cả hai lỗ tai nho nhỏ đều đỏ lựng. Purim nhẹ nhàng giơ tay chỉnh tóc cho cậu nhóc sắp hóa đá trước mặt, sợ tóc che mắt cậu chụp lên ảnh sẽ không đẹp, bầu không khí quẩn quanh chút xấu hổ pha lẫn ngọt ngào không nói được nên lời, khi tay Purim vô tình chạm vào mặt Wachirawit, anh giật mình cảm nhận được hơi nóng từ cậu như đang chạy thẳng vào trái tim mình, khiến tim anh bỗng đập rất mạnh. 

- Em đừng căng thẳng ^^ Cứ tưởng tượng đây là nhà anh, em đến ngồi chơi đi, kiểu mà... đến nhà bạn ngồi chơi nói chuyện, vậy á.

- Ừm, em sẽ cố gắng – Wachirawit gật gật. Purim nhìn cậu một lúc, nhỏ giọng hỏi:

- Có thể anh sẽ khoác vai, hoặc nắm tay em, ừm, nếu em cho phép... - Người nói câu này xong thì mặt cũng ửng hồng, vì Purim rất trắng nên ráng mây đỏ trên gò má lại càng nổi bật, Wachirawit đến nhìn thẳng cũng không làm được, một mực cắn môi, im lặng gật đầu. Tim cậu cũng đang đập mạnh tới mức cậu nghĩ anh lớn sẽ nghe thấy mất, và mặt cậu cũng rất nóng, chắc đỏ hết cả lên rồi huhu.

Người chỉ đạo buổi chụp – Arm Weerayut cùng nhiếp ảnh gia hôm nay – Tay Tawan bị cả một thau đường tạt vào mặt không kịp đỡ. Có cảm giác đang chứng kiến hiện trường tỏ tình chứ không phải đang chụp ảnh bán đồ.

Buổi chụp kết thúc lúc 4 giờ chiều, mọi người đều mệt, nhất là hai anh em nhà Poonsawas bình thường chưa từng trải qua một buổi chụp hình nào dài như vậy, thay ra thay vào cả chục bộ đồ, rồi hết đứng lại ngồi, tạo dáng thế này thế kia, thành ra khi Weerayut tuyên bố xong việc, cả hai vẫn cứ ngồi bệt tại chỗ, năng lượng tụt xuống mức âm. Một bên "ông chú" Jumpol bước tới xoa xoa đầu Atthaphan, bị cậu kéo tới ôm ôm một hồi. Bên này Purim cũng mang nước tới cho Wachirawit, mèo nhỏ chẳng có sức để xù lông trước màn ôm ấp của hai người kia, chỉ bĩu môi, nghiêng người tựa vào Purim. Đói bụng ghê.

- Mon đói rồi đúng không? – Purim tuy ngạc nhiên trước cảnh ôm ấp bất ngờ kia, nhưng với hiểu biết của anh về anh trai, Jumpol sẽ không tự nhiên để cho người khác thân mật với mình như vậy, giờ chịu nhân nhượng với sự dính người của "ai kia" đến thế này, chắc trong lòng cũng tự có nhận định rồi. Hiện tại cái làm anh suy nghĩ nhiều hơn chính là nhận định của bản thân với cậu nhóc "đại bàng nhỏ" Wachirawit này, anh cảm thấy hôm nay dường như tình cảm của mình có chút kỳ lạ.

Vì, Pluem Purim Adulkitiporn, trải qua hai mươi cái xuân xanh rồi mà chưa hề có trải nghiệm yêu đương, ngoài mấy trái tim stiker dán trên áo và mấy món quà nhận được vào dịp lễ Tình nhân hàng năm. Cho nên, anh cũng không biết như thế nào là thích một người.

Có nên hỏi thử anh trai mình xem sao không nhỉ? Chắc là anh ấy phải có kinh nghiệm lắm ha... Hỏi thử xem, cảm giác hiện tại của anh dành cho đứa trẻ này, muốn bảo vệ muốn thương yêu muốn cưng chiều em ấy thật nhiều, muốn làm hết những gì có thể chỉ để em ấy vui vẻ, liệu rằng đấy có phải là thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro