Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Love you to the moon and back

I can't let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freankin' missing you

Purim ngồi ở một bàn nhỏ xa sân khấu, quán này mỗi cuối tuần đều có chương trình ca nhạc dành cho các nghệ sĩ underground hoặc các ca sĩ nghiệp dư mới nổi trên mạng, lúc nay vẫn chưa đến giờ biểu diễn, trong quán đang mở một bài hát tiếng Anh giai điệu bắt tai. Trang trí trong quán cũng rất đẹp, phong cách cổ điển với gỗ và kim loại phối hợp hài hòa, trông sang trọng nhưng không gò bó. Purim vô tình phát hiện ra nơi thú vị này trong một lần đi bộ từ chỗ đỗ xe ở gần đây để đến lớp học làm bánh – anh vừa được cast vào vai đầu bếp bánh ngọt trong một phim truyền hình và đi học làm bánh là một phần nhiệm vụ để có thể làm tốt vai diễn. Đồ ăn nước uống ở đây đều khá ngon, mấy ông anh hội 91 Hoàng kim sau khi theo Purim một lần cũng rất thích, lần đó Tawan còn đưa theo cả "người kia", lần đầu gặp nhau, Thitipoom cũng phải đồng tình với điều Tawan hay nói, rằng cậu với Purim có nhiều nét giống nhau, Jumpol và Weerayut ngồi bên cạnh gật gù, trên mặt đầy vẻ trêu chọc.

Hôm nay Purim có hẹn ăn tối với ba ông anh hội 91 đó, người giúp việc ở nhà xin nghỉ vài hôm, tài nấu ăn của cả hai anh em đều dừng lại ở mức nấu mì gói, nên nhân tiện Purim phải đi học làm bánh, bèn hẹn ăn tối ở đây. Lớp làm bánh kết thúc sớm, Purim đến trước vì muốn dành chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về điều đã lấn cấn trong lòng mình từ hôm chụp ảnh đến giờ. Nhưng với người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Purim mà nói, quả thật không dễ phân định cho rõ những cảm xúc trong lòng mình là thực sự đã thích một người, hay chỉ là nhất thời cảm nắng mà thôi. Nên anh cứ nghĩ tới nghĩ lui, cũng uống hết nửa ly matcha latte rồi mà không chắc chắn vẫn là không chắc chắn. Anh chỉ biết chán nản thở dài một hơi, mơ hồ như thế này anh rất khó chịu, cũng sẽ rất ngại nếu gặp Wachirawit.

Cũng không phải đến tận hôm chụp ảnh thì Purim mới nhận ra trong lòng mình có điều khác thường, chỉ là trước đây anh đều cho rằng mình thương em chiều em là vì em còn ít tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt trong khu chợ, đứa trẻ thích tự khoác lên mình dáng vẻ cao ngạo và gai góc đó đã dễ dàng chiếm được sự chú ý của anh, mà sau khi tiếp xúc, lớp vỏ bọc xù xì cứng cỏi của em ấy từng chút từng chút một lần lượt được trút đi, khi anh càng ngày càng nhìn thấy nhiều khía cạnh mềm mại, trẻ con và dễ thương ở em nhỏ, thì trái tim anh dường như cũng theo đó mà càng lúc càng lệch nhịp. Điều này khiến anh vô cùng bối rối.

Thế nên khi ba người của hội 91 Hoàng kim bước vào thì vừa lúc chứng kiến bộ dạng thở dài của cậu em trai ưu tú nhà mình. Đây là một chuyện rất hiếm thấy, vì từ nhỏ Purim đã có sự chín chắn trầm tĩnh như ông cụ non, gần như vấn đề gì cũng có thể tự giải quyết rất tốt. Jumpol cực kỳ tò mò, chưa ngồi xuống đã vội hỏi:

- Mày sao thế em? Sao nhìn như... thất tình vậy? Cãi nhau với thằng nhóc đại bàng kia rồi ha gì?

- Chắc không đâu, mới hôm bữa còn thân mật thế kia... Coi nè, hình đẹp lắm á, tình bể bình không kém mày với nong Gun đâu! – Trước khi Purim kịp mở miệng thì Weerayut đã lên tiếng phản bác, còn lấy iPad ra mở file ảnh đã chỉnh sửa xong cho mọi người xem. Trong khi Tawan tự hào với số ảnh xuất sắc mình chụp thì Purim nóng bừng cả mặt vì mấy tấm ảnh của anh và nhóc đại bàng quả thật trông cực kỳ... có tình.

Jumpol quan sát hết biểu cảm thay đổi của em trai, cười cười tự kéo ghế ngồi xuống. Ba người anh lớn sau khi gọi nước xong thì đều chống cằm nhìn Purim.

- Thế rồi em bị làm sao? – Weerayut luôn là người tinh ý nhất, nhẹ nhàng gợi chuyện. Purim tuy ngại ngùng nhưng vẫn trả lời, bằng một câu hỏi khác:

- Em muốn biết, thế nào là thích một người ạ?

- ... Hả???

Vẻ mặt sáng bừng tỏa ra ý muốn hóng hớt vô cùng mãnh liệt của mấy ông anh trước mặt làm Purim có chút nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng đồng thời anh cũng biết tự mình rối rắm không phải là cách, vì anh đã nghĩ rất lâu rồi cũng có nghĩ ra đâu. Anh cần biết tại sao mỗi khi đứng trước Wachirawit thì trái tim mình sẽ cực kỳ rung động, vì sao đôi khi lại thấy rất muốn bảo bọc, che chở cho một cậu nhóc mà mình quen biết chưa được bao lâu, và tại sao chỉ đơn giản là cậu nhóc đó mỉm cười thì mình liền cảm thấy mọi thứ trên đời đều thật đáng giá...

- Em thích nhóc đại bàng hả? – Weerayut mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ, mà là trông rất vui thì đúng hơn – Đúng như anh nghĩ mà =))

- Ồ, hóa ra em thích mẫu người láo toét như thế! – Tawan như thể vừa khám phá ra một chân trời mới – Rồi nhóc con đó có biết chưa?

- Ớ! Arm! Sao mày biết mà không nói tao hay? Làm tao cứ đoán già đoán non... - Jumpol vội lên án tên bạn thân của mình rồi quay sang Purim – Thích thằng quỷ nhỏ đó thiệt à?

- Em đang hỏi mấy anh mà – Purim dở khóc dở cười trong mớ bòng bong từ mấy ông anh, không biết mình có đang hỏi đúng người hay không nữa. Vẫn là Weerayut tâm lý, nhìn thấy vẻ bối rối của Purim thì không nỡ chọc thêm, bày ra vẻ mặt anh trai nghiêm túc:

- Thật ra bọn anh có nói gì cũng không quan trọng bằng việc bản thân em nhận định đó là gì. Nếu bọn anh bảo đó là thích, nhưng trong lòng em cho rằng đó là tình anh em đơn thuần thì cũng chỉ đến thế thôi, và ngược lại. Hiểu không?

- Ồ... sao nay mày triết lý dữ vậy? – Tawan tròn mắt nhìn bạn mình, rồi lại cười cười nhìn qua Purim – Anh không có kinh nghiệm gì mấy, nhưng mà... thôi em cứ làm theo trái tim em đi, chắc chắn không sai đâu.

Người phát biểu câu này nhanh chóng nhận được ánh mắt kỳ thị của cả hội. Chuyện của chính mình còn xoắn xuýt từng ấy năm không hay không biết, vậy mà có mặt mũi đi khuyên người khác à?

- Em thích ẻm cũng không sao, nhưng anh phải nhắc em là công việc của chúng ta có thể mang tới vấn đề trong các mối quan hệ. Cho nên nếu thằng quỷ nhỏ đó chịu được áp lực thì tốt, còn nếu không...

Cuối cùng Jumpol cũng thể hiện vai trò anh trai tốt của mình. Purim im lặng suy nghĩ. Anh chưa bao giờ nhìn nhận công việc của mình là rào cản trong việc xây dựng hay duy trì mối quan hệ cùng người khác, nhưng không phủ nhận nó mang lại rất nhiều vấn đề và áp lực. Mà dựa vào cách phản ứng của Wachirawit trước những rắc rối từ trên trời rơi xuống của giới giải trí này, Purim nghĩ là mình không nỡ kéo em nhỏ vào một rắc rối lớn hơn nữa.

Chưa kể là, có lẽ em ấy không có cùng cảm xúc như anh thì sao? Có lẽ em ấy chỉ đơn giản xem anh là một người bạn hơn tuổi mình, như một người anh trai thì sao, dù sao anh nghe P'Off kể, em nhỏ ở trong khu chợ rất được các anh chị lớn cưng chiều. Purim nghĩ, trong thế giới của em nhỏ, biết đâu anh chỉ là một tồn tại như thế?

- Pluem, anh nghĩ là em nên xem cảm giác của Chimon thế nào đã. Mà trước đó thì em nên nghĩ kỹ tình cảm của chính mình – Weerayut không hổ danh "perfect man" mà fan thường gọi, khi cần thiết sẽ là một chàng trai vô cùng tâm lý. Purim gật đầu rồi nhìn qua anh trai.

- P'Off, vậy là anh và P'Gun đã xác định rồi hả?

- Há há há! Chết mày chưa! – Tawan không chút phúc hậu cười to, "vấn đề nóng bỏng" đột ngột chuyển hướng khiến Jumpol đơ ra mất một lúc vì không kịp phản ứng. Anh và Atthaphan ư? Cũng không thể nói là không có gì, nhưng cũng không phải là đã thành người yêu. Giống như cả hai bên đều đang chần chừ, đợi một điểm đột phá nào đó để tiến lên, nhưng lại không ai can đảm chọc thủng tầng giấy mỏng giữa đôi bên cả.

- Tao với Gun... chưa có gì mà. Thôi gọi đồ ăn đi, đói rồi. – Jumpol nhăn nhó chuyển chủ đề, ngoắc người phục vụ lại xin menu. Weerayut để ý thấy trên bàn có một cái hộp nhỏ liền hỏi, Purim lúc này mới nhớ tới số bánh mình làm ở lớp, định mang về cho mọi người ăn thử, là bánh biscuit, tuy chưa được ngon lắm nhưng ít ra cũng ăn được, không giống mấy hôm đầu anh thậm chí còn làm bánh bị sống cơ...

- Nhìn cũng được ha – Weerayut ngắm nghía mấy cái bánh, lại liếc thấy bên cạnh hộp bánh có một chiếc túi riêng, bên trên gắn sticker hình mặt trời rất đáng yêu – Cái đó là cho nhóc đại bàng hả?

Purim ngại ngùng gật đầu. Khi làm bánh xong anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là lần đầu thành công nên rất vui, muốn chia sẻ cùng em nhỏ, thế nên đã chuẩn bị một túi bánh cho em, còn chụp cả ảnh gửi qua Line, hẹn em gặp mặt nhưng em không trả lời, chỉ gửi lại một cái emo chống cằm nghi ngờ. Thôi ít ra cũng đỡ hơn hồi trước, icon của ẻm chỉ toàn tức giận phun lửa.

________

Wachirawit sắp chịu hết nổi cảnh tượng trước mắt rồi.

Cảnh gì ấy hả, thì nhìn mà xem, hai thằng con trai to như voi đang dỗi nhau rồi năn nỉ dỗ ngọt nhau, lằng nhằng nãy giờ chắc gần nửa tiếng rồi. Mà Wachirawit không hiểu, Laedeke tính tình xàm xí hay đi đùa giỡn chọc ghẹo tụi con gái cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ, mà việc cậu ta nhận được thư tình hay quà bánh của con gái trong trường thì lại càng hiển nhiên như cơm bữa, trước đây đâu có thấy Thanatsaran ý kiến gì, sao lần này lại nổi giận đùng đùng, từ sáng giờ Wachirawit chứng kiến Laedeke đi theo xin lỗi Thanatsaran đúng phiền luôn, giờ tan học rồi kéo nhau về nhà làm bài tập mà cũng chưa thoát khỏi cái cảnh này nữa.

- Hai đứa bây đủ chưa? Làm gì mà như mấy cái phim truyền hình 8 giờ tối vậy? – Wachirawit nổi quạo quăng một cục giấy về phía hai thằng bạn trời đánh. Laedeke lè lưỡi:

- Dỗ vợ quan trọng hơn.

- Ai làm vợ mày đồ mất nết! – Thanatsaran quay qua chửi – Có giỏi thì đi tìm cái người gửi thư tặng bánh cho mày á!

- Tao đã nói là không phải tao thả thính mà! Tao chỉ giúp nhặt đồ có một lần, ai dè chị đó cứ đi theo nói thích tao...

- Thế thì mày nói mày có người yêu rồi là xong mà? Mày thích cảm giác có người theo đuổi lắm chứ gì?

- Rồi mày đã đồng ý làm người yêu tao đâu! Tao nói lung tung mày lại giận!

- Ồ??? Gì??? Hai đứa mày... thích nhau hả?

- Thích lâu rồi mà lần nào mở miệng xin làm người yêu cũng không chịu, giờ lại nói này nói nọ nghi oan người ta! – Laedeke đang hăng say tranh luận với cậu bạn nối khố kiêm crush của mình nên không để ý câu hỏi vừa nãy không phát ra từ miệng Thanatsaran, cứ thế mà thẳng thắn trả lời. Trả lời xong mới thấy sai sai, nhưng đã muộn rồi, ba người đều ngây ra, trong phòng chỉ còn tiếng cái quạt máy quay xạch xạch.

Qua một lúc, Thanatsaran không chịu nổi sự im lặng này nữa, kéo tay Laedeke đến ngồi trước mặt 'đại bàng nhỏ' vẫn đang hóa đá chưa tiếp thu nổi tin động trời mà mình vừa nghe. Laedeke đưa tay lay lay Wachirawit:

- Mày ổn không đó?

- ... Không biết, chắc cũng ổn. Mà tụi mày tán tỉnh nhau là thật đó hả? - Wachirawit thật sự chưa từng xem những lời sến rện nổi da gà mà hai thằng bạn mình hay nói là nghiêm túc, thấy gần như mỗi ngày tụi nó đều như vậy nên riết cậu cũng quen, cho rằng chỉ là giỡn nhây thôi. Thanatsaran phì cười:

- Ban đầu là thằng Drake ghẹo gan đó, về sau mới là thật. Mày có thấy ai giỡn nhây lâu được vậy không?

- Bạn với chả bè, thích nhau cũng giấu không cho tao biết! – Wachirawit càng nghĩ càng bất mãn – Hèn chi gần đây mấy lần đi chung tụi bây toàn kiếm cớ đánh lẻ bỏ rơi tao!

Không biết thì thôi, biết rồi liền nhận ra rất nhiều sự thật khiến Wachirawit phải ấm ức lên án hai đứa bạn. Hai "thủ phạm" cũng không chịu bị chửi suông, vội tự biện hộ:

- Mày đi với anh nhà mày mà, có bị bỏ rơi đâu!

- Tụi tao là đang tạo điều kiện cho mày với P'Pluem đó chứ! Hồi đầu mày đúng khó ở, cứ xù lông với ảnh hoài.

Cái tên mà Thanatsaran vừa nhắc đến quả nhiên có tác dụng dập lửa, 'đại bàng bé' Wachirawit cứng họng không cãi lại được nữa, lại nhớ đến tin nhắn nhận được lúc nãy, anh lớn bảo muốn cho cậu bánh, hỏi cậu khi nào rảnh thì gặp nhau một chút, mà cậu vẫn chưa trả lời. Gần đây suy nghĩ của cậu về anh ấy không được rõ ràng, đâm ra nghĩ tới chuyện gặp nhau lại thấy ngại, chủ yếu là sợ mình sẽ ngày càng lún sâu vào sự dễ chịu và cảm giác an toàn ở nơi anh, thì không biết phải làm thế nào nữa.

Chính là cậu sẽ bất an khi nhận ra, mình thích ở cạnh một người quá nhiều.

- Mà hai đứa mày thích nhau thật hả? Sao tao không nhận ra gì hết... - Wachirawit gãi gãi đầu, cảm giác khi hai đứa bạn thân lâu năm đột nhiên tuyên bố thích nhau trước mặt mình thật kỳ lạ.

- Tại mày đầu gỗ. Tụi tao chưa từng cố ý che giấu – Laedeke nhún vai – Với lại chắc tại tụi tao vốn đã như vậy từ đó giờ, có thích nhau cũng không thay đổi cách xử sự. Cho dù có cũng đâu làm trước mặt mày, haha.

Laedeke nói xong còn cố ý chu mỏ hôn gió về phía Thanatsaran, bị đối phương giơ nấm đấm đe dọa. Thật ra đây cũng tính là một chuyện bình thường giữa hai đứa thôi, ngày nào Wachirawit cũng thấy nhưng không nhận ra cái gì kỳ lạ, nhưng lúc này thì lại thấy đặc biệt chướng mắt.

Nhưng mà, hóa ra yêu thích một người cũng có thể là chuyện tự nhiên và đơn giản đến vậy, như là gió thổi thì cỏ lay, nắng xuống thì hoa nở, chỉ là có thêm một người rất rất thân, rất rất quan trọng, và khiến mình thấy rất rất hạnh phúc. Wachirawit nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Thanatsaran và Laedeke vô thức mang theo vài phần hâm mộ. Thanatsaran cười bảo:

- Vậy đó, thích nhau hay hẹn hò nhau cũng là chuyện tốt mà, mày có thể... cân nhắc chuyện giữa mày với P'Pluem cũng được đó.

- Sao lại là tao với anh ấy? – Wachirawit nhảy dựng lên. Laedeke nhún vai:

- Mày thích ảnh mà, không phải sao?

- Không có! – Đại bàng bé phủ nhận theo bản năng, nhưng trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới mức làm cậu hoảng hốt. Cảm xúc này... là gì vậy?

- Ờ, mày thích chối thì cứ chối, đến khi anh ấy bị ai giành mất thì cũng đừng có khóc đấy.

Laedeke hơi cáu, Thanatsaran thì nhẹ nhàng hơn:

- Mày cẩn thận suy nghĩ lại đi, mọi người đều nhìn ra mày thích P'Pluem đó, chỉ vì thấy mày chống cự quá nên mới không nói ra thôi. Chứ nếu mày không thích thì anh ấy làm gì đến gần mày được tới mức này, đúng không?

Sau đó là một khoảng im lặng dài, Thanatsaran và Laedeke kéo nhau đi về, để lại không gian cho tên bạn đầu gỗ suy ngẫm. Chuyện tình cảm ấy mà, thật ra bản thân mỗi người đều có đáp án cho mình sẵn rồi, chỉ là có chịu nhận ra hay không, nếu người trong cuộc một mực cố chấp thì người ngoài cũng không thể nào giúp được.

Còn lại một mình, Wachirawit buồn chán nằm dài ra sofa. Lượng thông tin cần cậu tiêu thụ và suy nghĩ quá nhiều, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhóc cứ suy nghĩ linh tinh, cuối cùng mơ màng ngủ quên mất.

Trong giấc mơ của cậu, người nào đó có nụ cười như một tầng mây ấm và ánh mắt mềm mại như nắng sớm đang đứng trước mặt và chăm chú ngắm nhìn cậu, cái nhìn luôn có thể dễ dàng gõ lên tim cậu những nhịp điệu lạ lùng. Nhưng khi cậu giơ tay tới muốn nắm tay anh, thì anh lại biến mất. Cậu nhìn quanh và chạy đến tất cả những nơi hai người từng đến để tìm, thế nhưng vẫn tìm không thấy anh đâu...

- P'Pluem!

- Sao thế? Nhớ đến nằm mơ rồi hả? - Atthaphan vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng la của nhóc con, vội bỏ ba lô xuống kệ giày rồi đi qua xem thử em trai bị cái gì, cũng khá là hoảng hốt khi thấy đôi mắt đẫm nước của em trai. Rất lâu rồi không thấy thằng bé khóc.

- P'Gun... - Bé con giờ phút này hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ ngông nghênh cứng rắn ngày thường, trở lại là đứa trẻ ngây ngô mềm yếu cần được chở che, cậu nhóc quay qua ôm ngang eo Atthaphan, vùi mặt vào lòng anh trai mình. Nước mắt sau khi hoảng sợ không dễ dàng mà kiềm lại được, cứ thế thấm ướt một mảng trên cái áo thun trắng Atthaphan đang mặc. Atthaphan đau lòng vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ trấn an, nhỏ giọng dỗ dành.

- Nói anh nghe xem, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

- ... - Wachirawit vẫn tiếp tục nức nở mà không trả lời, không khóc thì không sao, khóc được rồi lại tự thấy mình oan ức, bị tình cảm của chính mình bắt nạt đến thảm thương. Cậu không có ngốc, không những không ngốc mà còn là một đứa nhóc nhạy cảm. Thật ra gần đây cậu vẫn luôn nghĩ, mình có phải đã thích Purim rồi hay không.

Cậu thường xuyên bắt gặp bản thân nghĩ tới anh, có vài lần khi anh lớn bận việc và hầu như cả vài ngày không nhắn tin hay liên lạc gì với cậu, cậu sẽ thấy lo lắng, xen lẫn chút cảm giác mất mát không biết nên diễn tả thế nào. Rõ ràng thời gian quen biết giữa hai bên cũng không thể nói là quá lâu, nếu so với anh trai cậu đã bên cậu mười bảy năm nay, hay những người khác trong khu chợ đã cùng anh em cậu trưởng thành, thì vài tháng gặp gỡ cùng anh của cậu cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Thế nhưng, cậu rất hoảng khi nhận ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã quen và thậm chí còn thấy thích sự hiện diện của anh lớn trong thế giới nhỏ của mình. Cậu thích những cưng chiều nho nhỏ mà anh dành cho mình, thích anh quan tâm mình, giống như nhiều ngôi sao lấp lánh dệt thành dải ngân hà, nhiều tia nắng nhỏ bé góp thành buổi ban mai xinh đẹp, thì hảo cảm của Wachirawit cậu dành cho anh lớn nào đó cũng qua từng ngày mà nhiều lên, nhiều lên, nhiều đến độ bất tri bất giác đã lấp đầy cả cõi lòng.

Nhóc con càng nghĩ càng hoang mang, ngẩng gương mặt còn nhòe nhoẹt nước mắt nhìn Atthaphan:

- P'Gun... Thích một người là như thế nào ạ?

___

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ, người hữu tình sẽ thành quyến thuộc nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro