/lan dau gap nhau/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lộp bộp...lộp bộp..."

không hiểu sao hôm nay trời mưa lại nặng hạt hơn thường ngày. thời tiết trở nên ẩm ướt và khó chịu hơn tôi tưởng. có thể hôm nay tôi sẽ về trễ, sẽ bị mẹ mắng và bản thân sẽ ướt như chuột lột vì phải đội mưa về nhà. tâm trí tôi rối mù bởi hàng ngàn suy nghĩ trong đầu của tôi. tôi lo lắng về ngày mai, bất an về hiện tại và mơ hồ về quá khứ đã trôi xa. phải chăng, đây chính là cảm xúc của mọi người khi nhìn thấy mưa? tôi thở dài và ngắm nhìn mưa rơi xuống.

tôi ghét mưa.

cứ ngỡ chỉ một mình bản thân phải đứng trú mưa, nhưng có lẽ hình như còn có một người khác thì phải, mùi hương thoang thoảng lướt qua mũi tôi, tôi kín đáo đưa mắt nhìn sang rồi lại thảng thốt trong lòng, một cậu thanh niên đang đứng cạnh tôi với cự ly khá gần, tôi bối rối và ngượng ngùng quay mặt đi, bụng tôi nôn nao một cách kì lạ.

chẳng biết, đây có phải là tình yêu sét đánh hay không?
 
trong mắt tôi, cậu ấy sao mà lại đẹp đến như thế, đẹp từ đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng nam tính, cái mũi cao thẳng tắp. và nước da sáng màu. cậu đứng sát vào tôi, im lặng không nói một lời, chỉ đứng nhìn cơn mưa, rồi cậu bất chợt quay lại nhìn tôi và tôi cũng quay lại nhìn cậu. thật trùng hợp, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

cậu nở một nụ cười nhỏ, còn tôi cảm nhận có thứ gì đó đang nảy nở trong tôi.

"mùa mưa chẳng dễ chịu chút nào nhỉ?". cậu bất ngờ bắt chuyện.
tôi chỉ lúng túng gật đầu đồng tình và hai chúng tôi bật cười mà chẳng hiểu lí do.

thật ra mưa cũng không đáng ghét đến vậy, mưa giống như một cái cớ, một cái duyên để chúng tôi vô tình quen biết nhau.
rõ ràng tôi chẳng còn để tâm gì đến cơn mưa nữa, trong tâm trí tôi hiện giờ chỉ còn lại cậu và mùi hương ngọt ngào của cậu thôi.

dưới mái hiên nhỏ nhắn chỉ vừa đủ tôi và cậu, hôm đó, từ hai kẻ xa lạ, ta đã biết đến nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro