/co le ta chua du yeu nhau/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

tôi không nhớ nữa.

tôi đã thích cậu từ lúc nào nhỉ?

tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.

có lẽ là những lúc cậu cùng tôi đạp xe trên con đường mòn với những bụi hoa dại lấm tấm ven đường, những lúc tôi và cậu rảo bước cùng nhau dưới cơn mưa rào của tháng Bảy, khi cậu đã thức ngày thức đêm học cách làm bánh để tặng tôi vào dịp sinh nhật, hay cả lúc cậu tinh ý giúp tôi từ chối những lời tỏ tình từ người con trai khác, và khi tôi có thể lấy hết dũng khí mà ôm cậu thật chặt từ phía sau, để đèn đường chiếu bóng hình đôi ta xuống mặt đường, cậu sẽ mỉm cười và trao cho tôi một nụ hôn trên má của tôi.....thì có lẽ, tôi đã phải lòng cậu rồi chăng? hay là vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã yêu cậu chẳng cần nguyên do rồi?

"Taehyung! tớ thích cậu!"-tôi lấy hết dũng cảm để nói- "có....có lẽ tớ đã biết yêu là gì rồi! liệu cậu có thể làm bạn trai của tớ được kh-"
"xin lỗi cậu. tớ không thích cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi."

/tại sao chứ? mình đã sai rồi ư?/

cổ họng tôi nghẹn ứ, hốc mắt tôi đỏ hoe. nhưng tôi cố gắng không để mình phải rơi nước mắt. vì sao ư? vì tôi không muốn, vì tôi không nỡ, và vì tôi không thể. cậu đã từng nói, nước mắt của tôi rất quý giá, vì thế đừng vì người không xứng đáng mà rơi nước mắt. cậu cũng đã nói, cậu sẽ luôn ở phía sau, che chở và bảo vệ tôi, để tôi chẳng phải bật khóc vì điều gì. ấy thế, cớ sao giờ đây cậu lại làm mắt tôi nhòe đi vì nước mắt?

đôi ta vừa đủ để gọi là "bạn", thiếu chút nữa để gọi là "yêu". có lẽ ta chưa đủ "yêu" nhau, nếu không cậu sẽ chẳng từ chối tôi thẳng thừng đến thế, sẽ chẳng rời xa tôi một cách lạnh lùng đến thế, sẽ chẳng bỏ tôi lại phía sau với miền ký ức đậm sâu của chúng ta, sẽ chẳng.......

ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi, liệu cậu có hay rằng có một người con gái đã khóc nức nở vì cậu không?

tôi coi cậu như ánh mặt trời nhỏ của riêng mình, không cần rạng rỡ với bất kỳ ai nhưng chắc chắn sẽ sưởi ấm trái tim của tôi.
cậu coi tôi như một bông hoa nhỏ ven đường, vì tò mò mà dừng lại, trao cho nó chút hơi ấm rồi lại lặng lẽ rời đi.

 mưa vẫn cứ rơi trên mái hiên, chỉ khác là lần này ta đã không còn quen nhau.

chúng ta đã xa nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

tôi cũng chẳng muốn nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro