/thoi gian oi, xin hay dung lai/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã thử nghĩ đến hàng ngàn, hàng vạn khoảng khắc ta gặp lại nhau

nhưng tôi không ngờ, chúng ta lại gặp nhau vào một chiều Chủ Nhật mưa tầm tã.vẫn là mái hiên ấy, đôi ta nhìn nhau trong im lặng,là vì rối bời trong tâm trí, hay là vì chúng ta vô tình nhớ về những ký ức từ thuở xa cũ?

tôi tự hỏi khi cơn mưa này kết thúc, thì chúng ta có còn quay lại khoảng thời gian đó không? hay cậu sẽ chọn cách lướt qua đời tôi và xem như tôi chưa từng tồn tại?

thời gian ơi, xin hãy dừng lại, vì tôi chẳng còn sức lực để khóc. tôi ước gì ngay lúc này đây, cả thế gian đều dừng lại, chỉ còn tôi, cậu và cơn mưa nặng hạt này. tôi chỉ đơn giản là ích kỷ, muốn nhìn cậu lâu hơn một chút, nhưng cũng có lẽ vì tôi quá đỗi ích kỷ, nên dù lòng tôi có như bị ai đó xé nát, thì guồng quay thế gian này vẫn xoay đều như chẳng có gì xảy ra, thật tàn nhẫn và lạnh lùng. bầu trời vẫn sẽ xanh ngát, chim vẫn sẽ hót vang. ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, ngoại trừ tôi. 

"sau ngần ấy năm, mùa mưa vẫn thật khó chịu nhỉ?". giọng nói cậu dịu dàng hệt như ngày đầu tiên, chỉ là cậu đã trưởng thành hơn, chẳng còn là người thanh niên năm ấy nữa rồi.

lần này, tôi không nói gì cả,
chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã rơi rồi.

sau ngần ấy năm, tôi vẫn yêu cậu hệt như ngày đầu tiên. yêu cậu của hiện tại và cậu trong ký ức nhỏ bé của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro