Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Yên đi tới trước mặt Triệu Vưu Kim, quỳ một chân xuống bưng chai rượu: "Bà chủ có muốn mở ra không?"

Triệu Vưu Kim làm móng đắt tiền, móng tay dài hai cm, dùng chúng khảy khảy mái tóc đắt tiền không kém của bà, sau vài lần, liền tát một cái xuống, trên mặt Chu Yên, móng tay cắt một vết cắt mảnh dài.

Tất cả mọi người có mặt đều choáng váng, họ thậm chí không dám thở mạnh.
Chị Hồng sững sờ.

Nghe nói Triệu Vưu Kim đang tìm Chu Yên, chị ta còn nghĩ bà ta thích chơi mới lạ, lại không ngờ rằng chỉ đơn thuần là để trút giận.

Gần đây cũng là thời gian rối loạn của Candy bọn họ. Bắt đầu từ Phương Na Na, sau đó là sự cố của Trà Sữa, tiếp theo là trạng thái của hoa khôi không tốt, đá vào bụng khách quý mấy cái, làm hỏng của quý của người ta. Hôm nay Chu Yên lại bị nhắm vào rõ ràng như vậy, nếu mạnh mẽ công kích khách tiếp...

Chị ta không tốn thời gian để than thở, đầu nhanh chóng hoạt động hết công suất, nghĩ biện pháp đối phó.
Thật ra, chị ta rất muốn tiến tới để giải vây cho Chu Yên, nhưng không phải vì cảm thấy có lỗi với cô, mà là vì chị ta sợ không thể ăn nói với Tư Văn. Chu Yên xảy ra chuyện lúc chị ta có mặt, chuyện chị ta phải trả giá là điều hiển nhiên.

Nhưng mới vừa nhận tiền của Triệu Vưu Kim, nếu không nể mặt bà ta, thì chị ta cũng sẽ không có trái ngon để ăn.
Mọi người đều nói tú bà là người phụ nữ kém sắc, chỉ cần dạy dỗ mấy cô gái bán hoa, để họ nổi tiếng, thì gà chó cùng lên trời, giá trị của bọn họ sẽ cùng tăng lên.

Tất cả đều là chuyện nhảm nhí.
Có ai thấy họ ngủ yên không? Tiếp viên tốt thì họ cũng tốt, nhưng nếu gặp phải người khiến họ phải lo lắng, luôn thay đổi cách tìm phiền phức cho mình thì chuyện họ còn sống là dựa vào tâm lý tốt.

Chị ta cân nhắc nửa ngày, cuối cùng thì chọn không quan tâm.
Chuyện trước mắt đã lửa sém lông mày, trước tiên thì cứ nể mặt Triệu Vưu Kim đã.

Chu Yên bị tát vào mặt, vết thương tuy không sâu nhưng diện tích tổn thương hơi rộng, nửa khuôn mặt đều bị tổn thương.

Cô không nhìn vào gương, nhưng cô có thể tưởng tượng ra.
Trước khi vào cửa, cô đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ không quá suôn sẻ, chỉ là bắt đầu mà thôi, mà cô đã hỏng mặt rồi.

Cô vẫn ngoảnh mặt lại, đối mặt với Triệu Vưu Kim: "Bà chủ không thích loại rượu này sao? Vậy tôi sẽ cho ngài một chai khác nhé? Burgundy?" Triệu Vưu Kim hơi híp mắt, hơi bất ngờ về năng lực thích ứng của Chu Yên, liếc nhìn người bên cạnh, giao lưu một hồi, muốn thử xem xương cốt cô cứng bao nhiêu: "Một đêm bao nhiêu tiền?".Chu Yên vẻ mặt lãnh đạm: "Thực xin lỗi, tôi sẽ không bán thân."
Triệu Vưu Kim không ngạc nhiên, chỉ cười: "Không. Nguyên nhân đơn giản là do điều kiện không đủ tốt. Cô cứ định giá đi."

Chu Yên nhướng mắt: "Năm triệu."
Triệu Vưu Kim chế nhạo, các chị em cũng cười mạnh.
Bà ta nói với họ: "Các người có nghe thấy không? Một con điếm, mở miệng ra là đòi 5 triệu, mày nghĩ mày là gái tơ hay người mày nạm kim cương?"

Chu Yên rất nghiêm túc, nếu Triệu Vưu Kim thực sự cho cô năm triệu, thì dù có bị cưỡng hiếp tập thể cô cũng đồng ý. Có 5 triệu, cô sẽ không ngại mà bỏ Tư Văn. Nhưng nếu không cho được, thì xin lỗi, không ai có thể chạm vào cô.

Triệu Vưu Kim cười đủ rồi, lấy trong túi ra một tấm thẻ ném vào mặt cô: "5 vạn, để tài xế của tôi chơi cô."
Bà ta không cười, nhưng bạn bà ta vẫn không dừng lại.

Tiếng cười mỉa mai, hết tiếng này đến tiếng khác khiến những người trong Candy có mặt đều cảm thấy khó chịu. Không phải là họ đồng cảm với Chu Yên, mà là họ đang nghĩ đến bản thân mình, một kẻ hèn mọn dưới đáy xã hội, thực sự không có chút tôn nghiêm nào.

Ngay khi Chu Yên đồng ý đến đây, cô đã sẵn sàng phục tùng, dù sao thì Triệu Vưu Kim cũng khác với những người trước đây, nếu cô dám chống lại, thì với địa vị xã hội của bà ta, cả Candy cũng có thể không cáng đáng nổi.
Cô là một người phụ nữ có một cuộc đời duy nhất, và cô vẫn rất hiểu bản thân mình.
Hơn nữa, cho dù Tư Văn có năng lực gì đi nữa, thì có thể cho cô bao nhiêu lợi ích? Nếu anh cân nhắc giữa lợi và hại, phát hiện ra việc đắc tội Triệu Vưu Kim và ra tay cứu Chu Yên, căn bản là không thể so sánh, cô sẽ ra sao đây?

Cô còn có một đứa em trai đang nghiện ma túy cần tiền chữa trị, không kham nổi nên cô đành chịu.
Trong thế giới người lớn, sự nóng nảy hoàn toàn không được phép.
Ngay cả khi đó là để tìm kiếm công lý cho bản thân mình.

Không thể chịu được đến điểm mấu chốt sao? Cô không nghĩ vậy. Cô có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh này từ đầu đến cuối, có thể chấp nhận mọi khó khăn từ Triệu Vưu Kim, nhưng 5 vạn này thật sự là không đủ.

5 triệu đắc tội Tư Văn, cô làm, 5 vạn đắc tội Tư Văn, đây là thách thức trí thông minh của cô à?
Chu Yên đang cầm rượu trên tay, cô nhớ tới cảnh Tư Văn ném rượu lên bàn trà, rồi cầm một mảnh thủy tinh, cô cũng đập một bình rượu lên bàn theo.

Vẻ chế giễu của Triệu Vưu Kim đã ngưng đọng lại trên mặt, nét mặt của bà ta dần trở nên nghiêm túc.
Nhịp tim của những người khác cũng bắt đầu tăng nhanh, chị Hồng thậm chí còn cau mày, căng thẳng từng sợi dây thần kinh.

Chu Yên cầm miếng thủy tinh to nhất đặt lên cổ họng: "Tôi nói, năm triệu, được. Nếu bà nhất định muốn mua một đêm của tôi với giá năm vạn, tôi sẽ tống cho bà một cái xác và một bản án chung thân."Triệu Vưu Kim mím môi, nheo mắt lại.

Đúng là giấu tài mà. Bà ta bắt đầu cảm thấy người phụ nữ này không thô tục như mình nghĩ.
Hai người đối mặt, không hề nhân nhượng, sau vài phút, Tư Văn đá tung cánh cửa.
Anh nheo mắt khi nhìn thấy Chu Yên, người đang dùng tính mạng mình để đe dọa Triệu Vưu Kim.
Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, nhóm người trong Candy không hề biết anh sẽ đến sao?
Hay là Triệu Vưu Kim đã cho họ quá nhiều lợi ích mà họ dám xúc phạm anh?

Đưa Chu Yên cho người khác xúc phạm, đúng là chán sống rồi.
Sau cảnh ngày hôm qua, anh biết rằng Triệu Vưu Kim không thể không tìm kiếm mình, cũng nghĩ tới việc bà ta sẽ đến trước để xem Chu Yên là người như thế nào, nhưng anh nghĩ rằng, Candy ít nhất sẽ cố kỵ việc Chu Yên là người của mình, mà sẽ che chở một chút, không ngờ là anh vẫn đánh giá cao nhân tính của bọn họ trước mặt đồng tiền.

Vừa vào cửa, nghe thấy có người nói chuyện Chu Yên bị Triệu Vưu Kim tát, anh trở nên bồn chồn, sắc mặt đen như đít nồi.
Đá tung cánh cửa phòng bao, anh đã lật đổ mọi kế hoạch của Triệu Vưu Kim.
Anh cho đủ mặt mũi, nhưng bà ta không muốn.

Triệu Vưu Kim nhìn thấy Tư Văn, anh đang mặc một bộ vest, vẻ mặt tùy ý của ngày hôm qua đã không còn, thay vào đó là sự quy củ, nhưng dấu vết của sự nghiêm nghị vẫn còn đó. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt bà ta đã sụp đổ, giật giật mông, theo bản năng mà dời sang một bên.

Tại sao anh đến nhanh như vậy?
Chu Yên không nhìn lại, cô biết đó là Tư Văn.
Tư Văn được mọi người nhìn chằm chằm, vững vàng đi tới bên Chu Yên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt cô, cầm lấy mảnh thủy tinh trên tay cô, chạm vào tay cô, cảm xúc lạnh lẽo khiến lông mày anh càng thêm sắc bén.
Anh cầm lấy mảnh thủy tinh trong tay thưởng thức: "Cô Triệu tiêu bao nhiều tiền để bao bao nhiêu người?"
Triệu Vưu Kim không nói mà chỉ chăm chú nhìn anh.
Chị Hồng nói thay bà ta: "Sáu."
Tư Văn gật đầu và nói: "Trong tài khoản của tôi còn mười hai."

Chị Hồng hít một hơi thật sâu, những người còn lại cũng vậy, lông tơ dựng đứng.
Tư Văn còn chưa nói hết câu: "Trò chơi này thuộc về tôi đúng không?" Chị Hồng khó khăn gật đầu: "Là của ngài, là của ngài. Trò chơi của ngài hết."
Ở chốn phong trần như thế này, ai đưa tiền nhiều thì người đó làm chủ, người đó có quyền, thế thôi.Ánh mắt Tư Văn sắc như gai nhọn, đâm vào cơ thể Triệu Vưu Kim, khiến bà ta rùng mình.
Sau đó, bà ta mới nhận ra rằng, mình đã tiêu rồi. Chủ yếu là bà ta không thể tin rằng mình sẽ không bằng như một đứa gái điếm, vì vậy mà đã đối xử với Chu Yên như những người phụ nữ có đe dọa tới mình trong quá khứ.

Tư Văn ngồi xuống, chỗ Triệu Vưu Kim ngồi là nơi anh có thể với tới.
Bà ta không còn nơi nào để trốn, cơn hoảng loạn tấn công toàn thân.
Bàn tay vốn đang nghịch mảnh thủy tinh của Tư Văn đột ngột dừng lại, bàn tay thon dài của anh lưu loát vẽ một đường, trên mặt Triệu Vưu Kim xuất hiện một vết rạch, còn nặng hơn rất nhiều so với vết thương trên mặt Chu Yên.

Triệu Vưu Kim lúc này không có phản ứng gì, sự đau rát trên mặt truyền đến, bà ta hét lên rồi ngã từ trên ghế dài xuống, lăn qua lăn lại trên mặt đất, lấy tay che mặt, nhưng không ai dám đến quá gần.

Bà ta sợ chạm vào vết thương.
Các chị em của bà ta đều sẽ chết lặng, tất cả đều cố gắng biến mình trở nên vô hình. Trước mặt Tư Văn.

Chị Hồng dùng tay bịt miệng lại, hai mắt đầy tia máu. Cảnh tượng hãi hùng này kích thích chị ta rất lớn.
Trong số các cô gái còn lại, có người đã chứng kiến cảnh Tư Văn làm Chu Yên trước mặt mọi người, người thì bình tĩnh thừa nhận mọi chuyện, kẻ thì lại run như cầy sấy, nằm liệt trên mặt đất. Dưới háng có có vệt nước tiểu đang chảy tí tách xuống.

Tư Văn bước tới chỗ Triệu Vưu Kim và giẫm lên mặt bà ta.
Vốn dĩ trang phục của Triệu Vưu Kim hợp với thân thể bà ta, không thể chê vào đâu được, nhưng dưới chân Tư Văn, mọi thứ dường như thật nhỏ bé. Nước cờ này của bà ta, đã khiến sự ghen tuông hủy hoại chính mình.
Tư Văn dùng sức di mũi chân, cúi đầu nói: "Đánh chó phải nể mặt chủ. Cô đang muốn thách thức tôi à?"

Triệu Vưu Kim thậm chí không thể lắc đầu phủ nhận, há mồm chỉ có thể hét lên.
"Tại sao cô lại nghĩ rằng cô sẽ có thể tiếp cận tôi nếu tôi đối xử khoan dung với cô khi cô nghe trộm?" Tư Văn thu chân lại, ngồi xổm xuống, mảnh thủy tinh đặt sát vào mắt bà ta: "Điều gì đã làm cô sinh ra ảo tưởng này thế?"

Triệu Vưu Kim nhìn thấy mảnh thủy tinh dính máu càng lúc càng gần mình, liên tục lết về sau như điên.
Không còn khoảng cách giữa mảnh thủy tinh và tròng mắt.

Triệu Vưu Kim lảo đảo nghiêng người ôm lấy đùi Tư Văn: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"
Tư Văn đá bà ta ra, ném cái ly vào mặt bà ta: "Cút!"
Triệu Vưu Kim chạy ra ngoài như đang chạy trốn thú dữ, mắt không thèm nhìn đường, vấp phải chai rượu, vẫn không chịu dừng lại, thậm chí ngã lộn nhào rồi vẫn phải bò ra khỏi nơi này.

Mấy người chị em thấy bà ta đi rồi, cũng không dám ở lại nữa mà cắp đuôi xếp hàng dài ra về.
Nhìn thấy lửa giận của Tư Văn vẫn chưa biến mất, chị Hồng dường như có điều muốn nói với Chu Yên, tất cả những người không liên quan đều bị đuổi đi.

Cô là người cuối cùng bước ra và đóng cửa cho họ. Rất nhẹ nhàng.
Tư Văn đau đầu, kéo cà vạt ra, dựa vào phía sau, ngẩng mặt lên, hô hấp càng thêm nặng nề. Cơn nghiện thuốc của anh nổi lên rồi.
Chu Yên đứng dậy, xé mở khăn mặt khử trùng ra, đi tới. Cô muốn lau mặt cho anh.

Tư Văn không cho phép cô đến gần, trước khi cô đến gần anh, anh đã bảo cô cút xa ra một chút.
Phản ứng của Chu Yên vẫn bình thường, cô trở lại phòng thay đồ, lấy thuốc trong túi ra, mặc cho anh đang nhìn cô sắc lẹm, vẫn đút thuốc cho anh.
Nhìn anh uống xong, Chu Yên xoay người bước ra ngoài.
Tư Văn vươn tay tóm lấy cô, kéo lại và túm lấy cổ cô, trong mắt anh như có một con thú hung dữ, nóng lòng muốn xé nát cô ra và nuốt chửng cô, suy nghĩ ấy từng chút từng chút một nuốt chửng lý trí của anh.
Không, từ khi bước vào cửa, anh đã không còn lý trí.
Chu Yên bị nhéo đến nỗi gân xanh trên trán đều hiện ra, mặt hết đỏ lại trắng.

Tư Văn nhéo cô một cái, nhấc người lên, nghiến răng nghiến lợi: "Cô là của tôi! Không ai có quyền động vào! Chính cô cũng không được! Tôi nhắc lại lần nữa! Nếu cô cho phép người khác động vào mình! Tôi sẽ bóp chết cô!"Chu Yên cố gắng hít thở, cảm giác hít thở không thông làm cô cực kì đau đớn, chỉ thêm vài giây nữa thôi, cô sẽ chết.

Đây không phải là điều tàn nhẫn nhất mà Tư Văn đã làm với cô, nhưng giống như mọi lần trước, cô không cầu xin sự thương xót.

Lúc cô nghĩ mình sắp chết, cô không nghĩ tới Chu Tư Nguyên hay ý nghĩa cuộc đời mình, cô chỉ nghĩ đến Tư Văn. Đó là người đàn ông kiểm soát sự sống và cái chết của cô.

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, rơi vào lòng bàn tay anh. Tại sao? Tại sao lại là anh chứ?
Bàn tay Tư Văn như bị cháy, ngón tay buông lỏng, sau khi nhận ra thì liền nới lỏng.

Chu Yên được cứu nhưng hồn bay phách lạc, sau khi Tư Văn buông cô ra, cô ngã thẳng xuống bàn trà, một tiếng vang lớn, máu từ tai cô chảy ra, chảy ròng ròng xuống bàn.
Tư Văn nhìn tay mình, lùi lại, ngã ngửa trên ghế dài.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng máu chảy xuống của Chu Yên rất lớn, mỗi một giọt đều như một mũi dao, đâm vào tim anh, khiến anh thở không ra hơi đau, đến như thể bị xẻo từng miếng thịt.

Anh run rẩy tìm kiếm cô, cuối cùng cũng cũng chạm vào thì lại rút ra, sau khi lặp đi lặp lại vài lần, anh mới bế cô chạy ra ngoài.

Người tài đức được thần linh che chở, ác ma đều nhường đường, anh không có tài đức, nhưng lại có sát khí quanh thân, yêu ma quỷ quái cũng không dám chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro