1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tại sao hậu trường lại loạn như vậy? Quần áo đâu? Đạo cụ, đạo cụ!"

"A" Người phụ nữ bị đụng phải một chút, đỡ chán chịu đựng, tính tính lại kém, chửi ầm lên, "Còn không có ai quản à. Đây là diễn ở hậu trường hay là thứ rác rưởi gì vậy? Quần áo đến bây giờ vẫn chưa mang được mang tới?"

Chàng trai lập tức hướng cô gái kia vội vàng nói xin lỗi, "Xin lỗi cô, thực xin lỗi, tôi lập tức mang quần áo tới. Chu tỷ nói váy của chị ấy bị sứt chỉ rồi, bảo tôi giúp chị ấy đem đi sửa một chút, vừa mới về, bây giờ tôi lập tức đi lấy cái khác."

Người phụ nữ kia thực sự không chịu nổi nữa, khoát tay ra hiệu, " Mau đi đi."

Người kia nhìn xung quanh một vòng, chịu không nổi sự ầm ĩ, hỗn loạn ở hậu trường, nơi này khiến cô đau đầu không thôi, cố gắng dùng sức vỗ vỗ cánh cửa: "Kiều Tẫn đâu!!!"

"Hả?" Tất cả mọi người đều hoang mang không biết.

"Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi! Cứ đến thời khắc quan trọng là lại tìm không thấy người." Người phụ nữ nhìn mặt mọi người đều đang dại ra, bực bội mà quát lên: "Nhìn tôi làm gì, mau đi tìm đi!"

"Tìm ở đâu được đây?"

"Cậu nói xem tìm ở đâu? Cậu không có số điện thoại của cậu ấy à? Không phải cậu tìm tới diễn thế cho diễn viên sao?" Người phụ nữa kia phiền đến mức hận không thể mắng chửi người, cô đi tới phía trước xem, đứa trẻ Kiều Tẫn kia luôn nộ ra vẻ mặt không đảm đương nổi việc gì to lớn.

Hơi lớn tiếng một chút đều có thể dọa đứa trẻ kia nhảy dựng đứng, sợ hãi liền trốn đi.

"Nếu không phải cậu vỗ ngực nói đứa trẻ đó năng lực nghiệp vụ tốt, khiêu vũ giỏi nên tôi mới đáp ứng sao. Tôi nói cho cậu biết, Lâu Kiện, nếu hôm nay buổi diễn như rác thì cậu chờ chết đi."

Lâu Kiện lau mồ hôi, nhìn bóng dáng người kia rời đi, lập tức tìm di động gọi điện cho Kiều Tẫn.

---- thực xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....

Mẹ nó?

Bên này, Kiều Tẫn trốn ở trong phòng vệ sinh gọi điện cho Lục Hàm Châu.

Lục Hàm Châu đang ngồi họp ở trong phòng, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại vừa sáng lên kia.

Kiều Tẫn chưa bao giờ chủ động gọi điện cho hắn, sợ hắn đến mức trốn còn không kịp, thế nào lại chủ động gọi điện cho hắn.

Hắn đoán là gọi sai rồi, liền đưa tay tắt âm, kết quả điện thoại lại vang lên lần nữa.

Lục Hàm Châu hướng Khâu Phỉ ngoắc tay, chờ cô tới gần, hạ giọng nói: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi nghe điện thoại."

Hắn đứng lên đi ra ngoài, nhận điện thoại nói, "Có việc gì không?"

Kiều Tẫn vừa nghe thấy âm thanh của hắn liền đem hơi thở ngưng lại, liên tục hít mấy hơi mới cẩn thận gọi hắn: "Lục tiên sinh."

"Ừm."

Kiều Tẫn vươn tay ra phía sau che gáy, nóng bỏng, có một cỗ nhiệt triều sắp dâng lên mà tiết ra tin tức tố, còn có cậu suýt không ngăn được chỗ dịch thể kia.

"Tôi ... hình như tôi ..."

Lục Hàm Châu có chút hơi mất kiên nhẫn, đối với người này khi tự mình nói chuyện liền nói lắp bắp, thái độ có chút lo lắng như là sợ chính mình vậy.

"Em thật giống cái gì, tôi đang họp ở nước ngoài, có chuyện gì cứ việc nói, không cần sợ như là đang nhìn thấy tôi." Lục Hàm Châu nhẫn lại hỏi cậu, tận chức trách của một người làm chồng.

Kiều Tẫn cố hít vào một hơi sâu, bỗng nhiên có người gõ cửa, "Có người không? Kiều Tẫn?"

Kiều Tẫn không đáp lời, cẩn thận che miệng lại, không phát ra âm thanh. Lục Hàm Châu nâng mí mắt nghe bên kia cực kỳ im lặng, hắn hoài nghi cậu nhóc này không có việc gì liền đùa giỡn mình.

"Kiều Tẫn."

Tiếng bước chân giống như đã đi xa một chút, loáng thoáng tiếng than thở của người kia: "Người rốt cuộc đi đâu vậy, còn một giờ nữa là lên sân khấu rồi, người thì không thấy đâu, phải làm sao bây giờ."

"Không nói lời nào thì tôi tắt máy nhé."

Kiều Tẫn trong lòng quýnh lên, vội nói, "Tôi phát...Kỳ phát tình hình như đến rồi."

Lục Hàm Châu khẽ siết tay, "Em chắc chứ?"

Kiều Tẫn cũng không xác định lắm, Lục Hàm Châu hỏi cậu: "Có cảm giác gì không? Nói ra một chút tôi mới có thể giúp em phán đoán có phải hay không."

Kiều Tẫn khẽ hít vào một hơi, nhịn xuống thẹn thùng, từng chút kể lại cho hắn: "Tuyến thể rất nóng, có chút sưng, chạm vào thực... thực..."

"Thực thế nào?"

"Có chút thực sự mềm mềm."

Lục Hàm Châu lờ mờ có thể đoán ra, nhưng là Kiều Tẫn thì cũng không thể loại trừ chuyện phát tình giả, liền hỏi lại: "Còn có gì? Phía sau có thứ đó phải không?"

Kiều Tẫn đỏ mặt nhỏ giọng: "Ừm."

Lục Hàm Châu cơ hồ có thể tưởng tượng ra khuân mặt kia đỏ thành bộ dáng gì, cách điện thoại cũng thấy hô hấp loạn nhào nhào, phỏng chừng theo sát, dụ cậu nói chuyện.

"Cảm giác như nào?"

Kiều Tẫn thăm dò tính chất của thứ đó, ép giọng nói: "Rất dính."

Lục Hàm Châu bị bộ dáng ngoan ngoãn của cậu đánh thẳng vào tim, thật vất vả mới đứng vững, thu lại tin tức tố của chính mình, thở ra, nhẹ giọng nói "Em có dùng qua thứ đồ gì không?"

"Không có."

Kiều Tẫn lần đầu tiên đến kỳ phát tình chính là tự mình mạnh mẽ vượt qua, lần thứ hai chính là ở trước mặt hắn bị dọa mà ra, trước kia ở nhà không dùng tới thuốc ức chế, gả cho hắn rồi cũng không dùng qua.

Lục Hàm Châu nói: "Đã tìm người để mượn thuốc ức chế chưa?"

Kiều Tẫn lắc đầu, "Chưa, chưa tìm."

Lông mày Lục Hàm Châu giật một cái, "Như thế nào lại tìm tôi?"

Kiễu Tẫn cũng sửng sốt. "Tôi không biết, phản ứng đầu tiên chính là tìm ngài, Lục tiên sinh, tôi... Chút nữa phải lên sân khấu, làm sao bây giờ?"

Lục Hàm Châu nghe cậu nói như sắp khóc tới nơi rồi, cũng không bỏ được mà trêu chọc cậu: "Tôi hiện tại đang ở nước ngoài, để Ninh Lam đưa thuốc ức chế cho em được không?"

Kiều Tẫn: "Ừm"

"Em hiện tại đang ở đâu?"

Kiều Tẫn vừa mới bắt đầu đã tự dọa đến chính mình không thể khống chế, vội vã chạy đến buồng vệ sinh mới phát hiện ra hình như là kỳ phát tình đến, liền gọi điện thoại cho hắn.

"Không cần đi ra ngoài, ai tìm em cũng không cần tiếp, hiểu chưa?" Lục Hàm Châu nói xong thì treo điện thoại, lời ít mà ý nhiều, giải thích một chút tình huống hiện tại cho Ninh Lam.

Kiều Tẫn không dùng được loại thuốc ức chế bình thường, lần trước hắn còn để lại một chút tin tức tố ở trong bệnh viện, Ninh Lam liền trực tiếp có thể đem tới cho cậu.

Lục Hàm Châu sợ chính mình treo điện thoại làm cho người đang ngồi một chỗ kia càng sợ hãi nên liền cùng cậu nói chuyện đến tận khi Ninh Lam tới.

"Còn bao lâu nữa sẽ phải lên sân khấu vậy?" Lục Hàm Châu hỏi.

Giọng Kiều Tẫn run rẩy nói: "Một giờ nữa."

"Đừng sợ, tới kịp." Lục Hàm Châu chuyển đề tài hỏi cậu: "Đúng rồi, ngày hôm qua tôi nghe người làm bảo thấy em nói chuyện muốn mua thủy tinh, tôi vừa hay có bạn buôn bán thủy tinh, đưa đến chỗ em một ít nhé?"

Đầu Kiều Tẫn có chút choáng váng, ý thức cũng có chút không rõ ràng nhưng vẫn là cường ngạnh nói với hắn, "Không, không cần, tôi tự mình mua là được rồi."

"Không đáng giá bao nhiêu cả." Lục Hàm Châu nói.

"Không phải đáng tiền hay không đáng tiền." Kiều Tẫn sợ làm phật ý hắn, cẩn thận mà nói "Là vì tôi điêu khắc bán không được nhiều như vậy, mấy tháng mới có thể hoàn thành được một sản phẩm, một cái cũng chỉ cần một đôi mắt, một đống thủy tinh nhiều như vậy sợ dùng không hết."

Lục Hàm Châu nghĩ nghĩ một chút, "Vậy em điêu khắc gỗ đều là thủ công sao? Không thể dùng máy móc điêu khắc hả?"

"Đương nhiên là không thể, chỉ có tự tay điêu khắc thì mới được xem như là có linh hồn, hơn nữa từng mẩu gỗ đều dài ngắn không giống nhau, dùng máy móc để điêu khắc mà nói thì sẽ không khống chế tốt từng chi tiết."

Lục Hàm Châu hơi giật mình, nhóc con này nói nhiều như vậy nhưng không thấy nói lắp quá nhiều.

Xem ra với cậu mà nói, rối gỗ có thể khắc chế hết thảy sợ hãi.

Đồng thời, hắn lại có chút chua xót, chính mình vậy mà còn không bằng một đầu con rối gỗ.

Người không bằng gỗ.

"Aii~ Kiều Tẫn đâu?" Ninh Lam đỗ xe, bước đi như gió đi vào, giữ chặt một người liền hỏi.

"Không biết nữa, chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi! Cũng không biết cậu ta đi chết ở nơi nào rồi, mẹ nó, sắp lên sân khấu tới nơi rồi mà không tìm thấy người, tiết mục kia bị phá hỏng rồi thì cậu ta chịu trách nhiệm nổi không!"

Ninh Lam không thèm quay đầu để ý tên kia, vừa tìm người vừa gọi điện thoại, nhưng như thế nào bên kia đều không bắt máy.

Cô lại gọi Lục Hàm Châu đang ở bên kia nghe điện thoại, lúc này mới biết là cậu đang ở trong phòng vệ sinh, đúng lúc cô đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, không đợi Lục Hàm Châu nói tiếp liền tiến vào.

Một tiếng thét chói tai, omega kia che chính mình, thiếu chút nữa nghẹn chết, "Chị, chị, chị là ai a!"

Ninh Lam xua tay: "Không tìm cậu, cậu cứ làm việc của cậu đi."

Trong phòng vệ sinh có đốt hương thơm, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bị mùi sữa bao trùm, tất cả đều là tin tức tố của Kiều Tẫn, may mắn là nơi này có chút hẻo lánh, không có nhiều người đến, omega cũng sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng, lỡ như nơi này có nhiều người ra vào, cậu hiện tại chắc cũng chỉ còn lại cái xác.

Ninh Lam lần lượt gõ từng cánh cửa, thẳng đến buồng cuối cùng gõ một cái, "Kiều Tẫn."

Kiều Tần cũng bị cô dọa sợ ngây người, cô thế mà lại trực tiếp đi vào phòng vệ sinh như vậy, tuy rằng trên về mặt tính dục đều là omega, nhưng phòng vệ sinh vẫn là tách riêng ra.

"Đây là Lục tiên sinh bảo chị đưa cho em thuốc ức chế, nếu chút nữa em muốn lên sân khấu để mà nói thì trực tiếp đưa vào khoang sinh sản sẽ có hiệu qua tương đối nhanh, em có dùng không?"

"Em sẽ, sẽ dùng ạ. Lục tiên sinh từng dạy em rồi." Kiều Tẫn đưa tay ra nhận, hai má đỏ ửng, hô hấp cũng loạn thất bát tao như là thiếu dưỡng khí, buổi tối lại đến sợ là sẽ mơ màng, không biết.

"Cái kia, chị ở bên ngoài trông cho em, em dùng thuốc xong rồi thì nói chị biết một tiếng." Ninh Lam nói xong, đi ra ngoài phòng vệ sinh.

Nam Omega kia lúc này mới yên tâm tự giải quyết vấn đề sinh lý của chính mình.

Ngón tay Kiều Tẫn kịch liệt run rẩy không giữ được đồ vật kia nữa, nửa quỷ trên mặt đất mở nắp bình, nghe âm thanh của Lục Hàm Châu trầm thấp lại thong thả dạy cậu.

"Chậm rãi thử thăm dò đưa vào, đừng tự mình động bị thương."

Kiều Tẫn hô hấp chậm chạp, giọng nói cũng dính lại "Ưm, lạnh quá."

"Nhịn một chút." Lục Hàm Châu lắng nghe tiếng thở dốc của cậu, lại đoán được gai nhọn từ miệng lọ kia mang đến khiến cậu bất giác phát ra tiếng rên rỉ ám muội, xoa nắn gia hỏa.

"Có được không?" Lục Hàm Châu khàn giọng hỏi.

"Ưm... được ... được rồi." Kiều Tẫn cảm giác được nơi kia kẹp được vật rồi.

"Dùng sức nắm lấy thân bình."

Kiều Tẫn ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, một tay nắm lấy lọ thuốc dùng sức hung hăng một cái, lập tức quỳ xuống trên mặt đất, nơi mông chảy ra một cỗ dịch thể, cậu liền bật khóc nức nở.

Lục Hàm Châu một phen bấu chặt lan can trước mặt, cúi đầu hít sâu một hơi, "Đã ổn chưa?"

Kiều Tẫn thật vất vả mới đem được toàn bộ thuốc ức chế dùng hết, khàn giọng nhỏ nói: "Ổn rồi, chính là bây giờ còn phải ... Không có tác dụng a."

"Đứa nhỏ ngốc, hiệu lực không có nhanh như thế, em cố gắng bình ổn hô hấp chờ một chút."

Kiều Tẫn cố gắng ổn định lại hô hấp.

"Em đừng khẩn trương, càng khẩn trương hiệu quả càng chậm, hơn nữa sẽ khiến cho tin tức tố của em bị dao động." Lục Hàm Châu nhẹ nhàng chỉ bảo cậu, đi từng bước nhỏ một, "Em còn nhớ tôi đã dạy em khống chế tin tức tố như thế nào không?"

Kiều Tẫn: "Nhớ rõ."

"Tôi kiểm tra xem em có nhớ không hay chữ thầy lại trả thầy." Lục Hàm Châu giúp cậu từng chút ôn tập lại, dẫn cậu từ hô hấp hỗn loạn đến hô hấp dần vững vàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Hàm Châu cúi đầu nhìn đồng hồ, "Còn mười lăm phút nữa, thở sâu rồi đi ra ngoài hóa trang thay quần áo, lên sân khấu biễu diễn, em có thể làm được không?"

Kiều Tẫn bỗng nhiên đầy dũng khí nói "Có!"

"Được." Lục Hàm Châu nhẹ cười một cái, cách điện thoại đồng ý với cậu, "Nếu hôm nay buổi biểu diễn thành công, lúc tôi về nước mua quà cho em, có muốn không?"

Kiều Tẫn có chút thụ sủng nhược kinh, cẩn thận hỏi hắn: "Có thể sao?"

Lục Hàm Châu mỉm cười, "Đương nhiên có thể, em là người vợ được tôi cưới hỏi đàng hoàng, chồng đi công tác nên mua quà cho em, bất quá nếu như nhảy không tốt quà liền trở thành rác vậy."

Kiều Tẫn nén giọng, nói "Tôi sẽ khiêu vũ thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy