10 - Hàn Ninh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Hàn?" Phùng Xu thấy anh ngẩn người, gọi hai tiếng, "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Hàn Từ luống cuống chân tay, đem hình ảnh của Ninh Lam ở trong lòng đuổi đi, ho khan một cáu, "Không nghĩ gì cả."

Sáng sớm không có người khám bệnh, Phùng Xu thu dọn đồ vật này nọ, dựa vào bàn cùng Hàn Từ nói chuyện phiếm, "Bác sĩ Hàn, ngài còn chưa nói mình thích omega có dáng vẻ như nào đâu."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Hàn Từ liếc mắt nhìn cô một cái, "Lại giúp Ninh Lam dò hỏi?"

Phùng Xu bị anh phát hiện, cười haha "Rõ ràng như thế à, vậy rốt cuộc anh có thích chị Ninh Lam hay không."

"Không thích."

Giọng Hàn Từ nhỏ dần, Phùng Xu vừa định nói chuyện chợt nghe bên ngoài một trận khóc lóc om sòm, hình như có tiếng thét chói tai, ầm ĩ.

"Đành người! Bác sĩ đánh người rồi!"

Hàn Từ đứng lên bước nhanh tới, nhìn thấy một tên con trai đầu không cao đang ngồi dưới đất khóc, "Bác sĩ đánh người kìa, cứu mạng ."

Thật ra trên người tên kia chả có tí thương tích nào, ngược lại mặt mày bác sĩ thực tập đang đứng cạnh hắn lại đầy vết thương, chân tay luống cuống, hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa là quỳ luôn xuống.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

"Anh đừng làm loạn nữa, tôi đổi cho anh ... đổi một bác sĩ khác tới được không?"

Hàn Từ đứng ở cửa phòng khám, Phùng Xu ở bên cạnh anh nhỏ giọng: "Lại là sự cố y khoa, nghề y đúng là nghề có rủi ro cao, thỉnh thoảng lại có những mối đe dọa đến tính mạng."

"Bọn tao tới bỏ tiền ra để khám bệnh đó, mày lại cho rằng bọn tao đều mù tịt cả, lừa bọn tao tính toán cái gì mà bác gì, bọn mày đều là quỷ hút máu người."

Bác sĩ thực tập nói năng lộn xộn, giải thích: "Không phải như vậy, đơn kiểm tra của vợ này không phải là làm ở bệnh viện của chúng tôi, hơn nữa cũng đã hơn hai tháng rồi."

"Lúc này mới hai tháng, không phải làm ở bệnh viện các người thì không thể chữa à? Chụp phim, làm kiểm tra này nọ là có thể lấy tiền boa, đừng tưởng là tao không biết."

Giờ này vẫn coi như là sớm, nhưng ở trong bệnh viện đã có không ít bệnh nhân tự tập lại đây, có mấy y tá chạy lại kéo hắn ta thì bị đá vào người, có một em nhỏ lại òa khóc tại chỗ.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Hàn Từ nhíu mày, "Tiên sinh."

Người đàn ông kia quét mắc liếc anh một cái, ngừng khóc lóc om sòm: "Cái gì?"

Hàn Từ đứng ở trước mặt hắn, thản nhiên hỏi: "Anh tới bệnh viện là để trút giận hay là để chữa bệnh?"

Người đàn ông như bị đâm một kim, lập tức nhảy dựng lên: "Lời này của mày là có ý gì!"

"Ý của tôi là, nếu anh đưa vợ mình tới chữa bệnh, vậy thì tốt nhất là nên tôn trọng bác sĩ." Hàn Từ theo dõi ánh mắt của hắn, không có kiên nhẫn để trấn an người bệnh giống như bình thường, miệng lưỡi sắc sảo, nói: "Nếu anh là vì bệnh tình của vợ mình mà chạy đến khóc lóc om sòm, tôi khuyên anh đi ra cửa rẽ phải, chỗ đó là khoa thần kinh."

"Mày!" Người đàn ông kia lại muốn khóc lóc.

Phùng Xu nhẹ túm cánh tay Hàn Từ, "Bác sĩ Hàn, khách khí, khách khí một chút, đừng đổ thêm dầu vào lửa."

Lời nói của Hàn Từ càng thêm sắc bén, như là mang theo đao tuyết: "Bất luận anh chụp phim ở đâu, đừng nói là quá hai tháng, phải 2 tuần chụp một lần. Bệnh tình mỗi ngày đều có biến hóa, anh có thể cam đoan rằng vợ mình chuyển biến xấu hay chuyển biến tốt hay không? Nếu có, anh cũng hi vọng bác sĩ kê thuốc trị liệu có dược tính ngang nhau à? Xảy ra vấn đề, anh tự mình chịu trách nhiệm?"

Người đàn ông á khẩu không trả lời được. Hàn Từ nghiêng đầu nói với bác sĩ thực tập: "Lưu Sướng, đi chuẩn bị một bản thỏa thuận tự chịu trách nhiệm gia đình, chờ vị này ký xong, kê đơn theo ảnh chụp X-quang."

Lưu Sướng: "Dạ?"

Hàn Từ: "Thất thần làm gì? Tôi đi thay cậu?"

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Mấy y tá cũng hiểu được lời nói của Hàn Từ có hơi nghiêm trọng, nói thầm trong bụng người đàn ông kia, nhỏ giọng khuyên: "Bác sĩ Hàn, bỏ đi, đừng làm lớn chuyện rồi không kết thúc được. Không có việc gì, không có việc gì, đều tan đi."

Hàn Từ xoay người.

Người đàn ông kia thấy anh quay đi lập tức luống cuống "Cậu, từ từ đã."

Hàn Từ dừng bước quay đầu nhìn tắn, người đàn ông kia ngoài mạnh trong yếu, trừng mắt nhìn anh: "Chụp thì chụp, nếu chữa không khỏi, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu."

Hàn Từ cười nhạo thành tiếng, nhấc chân quay trở về phòng khám.

Trò hề kết thúc, Phùng Xu theo anh quay trở vào, nhìn thử sắc mặt anh hỏi: "Sao anh lại tức giận đến mức như thế, người làm loạn như hắn cũng gặp qua không ít, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ là tốt nhất. Hơn nữa, trước giờ anh đều mặc kệ những chuyện như này, nay sao lại..."

Hàn Từ nói: "Vấn đề của chính vợ hắn cũng rất nghiêm trọng, lại đi xuống làm loạn như vậy, sớm muộn gì ngay cả mạng sống cũng không còn."

Phùng Xu khó hiểu.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

"Ngày tôi nhận chẩn đoán bệnh, hắn ta căn bản không có đến, ca bệnh này tôi cũng xem qua rồi, nguyên nhân chính là một tiểu phẫu có vấn đề, điều dưỡng một chút là được. Hiện tại vẫn cảm nhận được tin tức tố bị hỗn loạn hoàn toàn là vì nguyên nhân sinh non."

Phùng Xu: "Việc này nếu không coi trọng, sớm hay muộn thì ngay cả tinh thần cũng có vấn đề."

"Ừ."

Điện thoại ở trong túi áo của Hàn Từ có thông báo, anh lấy ra nhìn thì thấy một tin nhắn ngắn của Ninh Lam vừa gửi tới: "Tâm can ơi, em có bức hình này muốn cho anh xem, đồng ý add wechat đi."

Cùng lúc đó một cái tin nhắn Wechat nhảy ra: "Ngoan nha."

Hàm Từ trong đầu nhớ tới dáng vẻ Ninh Lam nháy mắt trêu ghẹo anh, ngón tay đề ở chỗ từ chối nửa ngày cuối cũng vẫn nhấn đồng ý.

Đối phương đang được đưa vào danh sách bạn tốt.

Chỗ này mình viết cả câu ra cả sợ ghi mỗi "Đối phương đang được đưa vào bạn chung..." mọi người sẽ không hiểu :<

Ước chùng một phút sau, Hàn Từ lại cảm thấy cô lại đang đùa giỡn mình, chuẩn bị cất di động để đi kiểm tra phòng, kết quả nháy mắt bên kia lại gửi tới một bức ảnh.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Hô hấp của Hàn Từ ngưng lại.

Ninh Lam gửi tới một cái voice chat: "Tâm can ơi, có nhớ em không?"

Hô hấp của Hàn Từ thiếu chút nữa thì rối loạn, ngón tay run lên hai cái mới tìm về được trực giác, sợ đụng tới giọng nói mềm mại thâm sâu kia như sợ động vào than lửa, buông xuống suy nghĩ, đánh chữ: "Ở biển trời nắng vỡ đầu, đừng phơi nắng để rồi bị thương."

"Anh là đang quan tâm em, hay là cảm thấy em mặc quá ít?" Ninh Lam đưa tay kéo khăn chống nắng che kín người. Đúng là ngoài lạnh trong nóng. 

Mình có tra được 闷骚.có nghĩa là chỉ tính cách ngoài lạnh trong nóng nên mình edit vậy luôn

Hàn Từ mở mắt không xem ảnh cô chụp, "Chuyện cô mặc ít hay nhiều không liên quan đến tôi."

"Em mặc cho mình anh xem thôi đó." Ninh Lam nói. "Chắc chắc trong lòng anh đang mắng em không biết xấu hổ, em thu hồi lại là tốt lắm rồi, tiêu hủy chứng cứ, anh coi như là chưa từng nhìn thấy đi."

Hàn Từ nói: "Tùy cô. Tôi phải đi kiểm tra phòng, đừng nhắn lại nữa."

Ninh Lam thở dài: "Tâm can của em ơi."

Hàn Từ: "Lại muốn làm gì."

Ninh Lam hí mắt cười, người này lại càng ngày càng quen nghe cô gọi là tiểu tâm can, hiện tại lên tiếng trả lời một cách tự nhiên, bất quá sợ anh về sau không đáp lại nữa, vẫn là nên giấu vui ở trong lòng.

"Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi. Em có tiện gọi điện thoại cho anh không?" Ninh Lam chỉ là thuận miệng hỏi, kết quả Hàn Từ thế mà lại đồng ý với cô, nhưng xem lại thời gian, cũng chỉ có 3 phút. Ba phút sau anh phải đi kiểm tra phòng.

Ninh Lam gọi video qua, cô nằm ở ghế trên bờ cát, màn hình vừa lúc giống với góc chụp của hình ảnh vừa rồi.

"Bác sĩ Hàn."

"Ừm"

"Anh có nhớ em không?"

Anh không chịu nổi sự quấy nhiễu này, hơi hơi nhăn mày nói: "Cô vừa mới đi khỏi lúc sáng, còn nữa, thân là một omega, cô có chút nào thấy xấu hổ không hả?"

Ninh Lam nói: "Nếu để mà so sánh với việc thích anh thì xấu hổ là cái quần què gì chứ."

Hàn Từ thật sự không nghĩ rằng cô chỉ cần hai, ba câu là có thể quay xe, bất đẵc dĩ hỏi cô: "Đã uống thuốc chưa? Một ngày uống 3 lần, sau ăn, đừng có quên. Còn có cả thuốc bôi nữa, một cái cũng không thể thiếu."

Ninh Lam đỡ trán, "Không được, đau đầu."

Hàn Từ nhíu mày: "Có chuyện gì thế?"

"Anh nói thích em thì em sẽ hết đau." Ninh Lam cười, nhưng bởi vì động tác nhỏ vừa rồi khiến khăn chống nắng trượt xuống dưới, chiếc khăn màu đỏ che đậy nơi tròn mềm kia, khiến nó càng thêm trắng.

Hàn Từ hô hấp trầm xuống, cứng ngắc quay đầu, bắt chính mình phải rời tầm mắt: "Đừng tắm nắng quá lâu, đối với vết thương của cô không có lợi."

Ninh Lam nói: "Tâm can ơi, em có một bí mật nhỏ muốn nói với anh, anh để điện thoại lại gần tai đi, đừng để cho bọn họ nghe được."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Hàn Từ hơi nhíu mi, đưa điện thoại lại gần tai.

"Đẹp đó."

Hàn Từ bị âm cuối kéo dài đùa giỡn của cô khiến tâm tình rối loạn, ngay sau đó Ninh Lam còn nói: "Các cô ấy đều nói ngực của em rất đẹp, rất muốn sờ một chút, anh có muốn không?"

Bọn hắn?

Trong tiếng Trung thì 他们/她们 đều phát âm là /tāmen/ nên chỗ này hiển nhiên là bác sĩ Hàn nhà chúng ta đang hiểu nhầm đó :v

Hàn Từ nhíu mày, kiềm chế sự tức giận nổi lên từ đáy lòng, cắn răng hỏi: "Rốt cuộc cô có phải là một omega không hả!"

Ninh Lam cười khẽ, âm cuối rất dụ người: "Anh có muốn tự mình kiểm tra một chút không?"

Hàn Từ hoãn khẩu khí, "Hết ba phút rồi, tôi phải đi kiểm tra phòng bệnh, về sau không có việc gì thì trong giờ làm việc đừng có gọi video cho tôi."

Ninh Lam cúi đầu nhìn chính mình, than thở: "Thôi vậy, đây là cấp bậc nào của Liễu Hạ Huệ vậy, chả có phản ứng gì cả, em nên

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Ninh Lam quả thực không gọi điện lần nào nữa, suốt sáu ngày, wechat cũng không gửi tới một tin nhắn.

Hàn Từ lần lượt đi xem từng phòng bệnh, đến phòng cuối cùng vừa định gõ cửa thì người ở bên trong liền mở, một người phụ nữ tính tình dịu dàng mở cửa, "Bác sĩ Hàn, sớm như vậy cậu đã tới, vất vả cho cậu rồi."

Hàn Từ hơi gật đâu: "Việc nên làm ạ."

Anh tiến vào trong, trên giường là một cô bé sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không giấu được nét mặt tươi cười như hoa, ngọt ngào chào hỏi hắn: "Anh Hàn Từ."

Người phụ nữa kia nửa thật nửa giả răn day con gái: "Du Du không được làm loạn, gọi bác sĩ Hàn."

Du Du nhỏ giọng than thở: "Nhưng mà con chỉ muốn gọi anh thôi, gọi bác sĩ cảm giác nghiêm túc lắm, hơn nữa con thích anh Hàn Từ, chờ con lớn nên con sẽ gả cho anh ấy!"

Người phụ nữ có chút bất đắc dĩ: "Lại linh tinh."

Hàn Từ đi qua, "Cúi đầu xuống để anh kiểm tra tuyến thể."

Du Du ngoan ngoãi cúi đầu, tuyến thể vẫn sưng phù, máu dồn lên như thể giây tiếp theo có thể sẽ làm rách da ra, nâng tay nhẹ nhàng chạm xuống, hỏi cô bé: "Còn đau không?"

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Du Du rụt cổ: "Không đau, có chút nóng."

"Không đau chính là có chuyển biến tốt, chữa trị thật tốt, vài hôm nữa là có thể xuất viện được rồi." Hàn Từ thu tay đút vào túi áo, thản nhiên dặn dò: "Sau khi xuất viện phải tự bảo vệ chăm sóc mình, em biết cái gì gọi là kỳ phát tình không, đừng lại làm loạn, phải dùng thuốc ức chế thí nghiệm, hiểu không?"

Du Du bắt đầu làm nũng: "Anh Hàn Từ, anh dạy em đi."

Hàn Từ nói: "Thuốc ức chế thử nghiệm ở bệnh viện bọn anh có làm, cách sử dụng anh sẽ dạy em, em nghỉ ngơi nhiều một chút, buổi chiều anh lại đến kiểm tra lại cho em."

Du Du lưu luyến không rời mắt, nhìn anh: "Anh Hàn Từ, em trưởng thành rồi anh cưới em được không?"

Hàn Từ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé, những cô bé như thế này anh đã gặp không ít, bệnh nhân thích anh cũng không ít, Ninh Lam cũng coi như là một trong số đó.

Nhưng mà số người sau khi xuất viện liền đem anh bỏ sau đầu quên sạch cũng không ít, cái này Ninh Lam lại không có trong số đó.

"Chờ em lớn một chút, nói không chừng sẽ cảm thấy anh không có thú vị như vậy, có khi đi trên đường gặp anh cũng không muốn chào hỏi luôn ấy."

Du Du lắc đầu: "Sẽ không như thế đâu! Sau này em muốn gả cho anh!"

Hàn Từ không nói nữa, nghiêng đầu rồi gật nhẹ với mẹ của Du Du: "Tôi đi ra ngoài trước, có việc gì thì gọi tôi."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, ăn cắp là cún. 

Anh kiểm tra hết một vòng các phòng bệnh, chuẩn bị quay về phòng mình, lúc đi ngang qua chỗ y tá khoa sản, ánh mắt lại bị một bóng dáng thu hút.

Người con gái cao gầy đang đi giày cao gót, dựa vào bàn chờ của y tá, từ trong túi sách lấy kẹo ra phân phát cho nhóm nữ y tá.

Cô nghiêng người, ý cười trên mặt không ngớt, "Mời mọi người ăn kéo cưới đó, mau đến đây."

"Chị Ninh Lam, aaaa thần tình yêu làm tôi chua chết rồi, tuy rằng em không biết là ai nhưng cũng muốn dính không khí vui mừng này. Khi nào thì em cũng có thể gặp được một alpha tốt như vậy đây."

"Ngoan, ngoan. Về sau chị đây nhìn ai thích hợp liền giới thiệu cho em, so với người kia tuyệt đối còn tốt hơn một trăm lần, ok không." Tay Ninh Lam đặt trên mặt Phùng Xu nhéo nhéo mặt cô, nụ cười có mười phần lưu manh.

Phùng Xu xoa mặt, quay đầu vừa hay bắt gặp Hàn Từ: "Bác sĩ Hàn!"

Ninh Lam nghiêng đầu, cười tủm tỉm, bước mấy bước trầm ổn tiêu sái tiến tới, đôi chân dài thẳng tắp lại tinh tế, đi giày cao gót càng thêm gợi cảm. Âm thanh kia như muốn dẫm nát đầu quả tim của anh.

"Tâm can ơi, mời anh ăn kẹo cưới."

Hàn Từ cứng ngắc, quay đầu: "Chúc mừng cô. Kẹo cưới thì thôi, tôi không thích ăn đồ ngọt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy