9 - Hàn Ninh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Hàn, vẫn chưa tan ca à." Y tá Phùng Xu dọn dẹp tất cả đồ đạc chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Hàn Từ vẫn còn đang ngồi trong phòng liền rướn đầu hỏi một câu.

"Vâng."

Phùng Xu "À" một tiếng cũng không nhiều lời nữa. Hàn Từ là người trở về từ bệnh viện ở nước ngoài, khác hẳn với bác sĩ Thẩm thích nói cười lại hiền hòa ở tầng tên, cũng không giống các bác sĩ hòa ái hay táo bạo khác.

Người này lạnh lùng như băng, ở trong bệnh viện làm việc đã nhiều năm cũng chưa thấy anh gần gũi với ai dù chỉ là một chút, chỉ có bác sĩ Thẩm nói chuyện với anh nhiều hơn được vài câu.

Ngay từ đầu, lúc anh vừa mới tới thực tập, trong bệnh viện đã có rất nhiều bác sĩ cùng y tá rung động, cẩn thận với anh, đặc biệt là bởi vì trông anh đẹp trai. Tuy tin tức tố của anh không mạnh lắm nhưng cũng không thể ngăn cản việc xông lên của các omega.

Nhưng mà một thời gian sau, tất cả mọi người đều biết, tin tức tố đối với anh mà nói đều không có chút ảnh hưởng nào, hoàn toàn không nổi chút phản ứng nào với tin tức tố của omega.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Biết rằng người này không thể trêu chọc, nên không có ai lại tự đi đào hố chôn mình.

"À đúng rồi, bác sĩ hàn. Chị Ninh Lam đã tới đây chưa?" Phùng Xu lại hỏi.

Vị Ninh Lam tỷ này là "siêu sao" của cả bệnh viện.

Cô là người đầu tiên có thể làm cho bác sĩ Hàn tức giận dạy người, chịu được bản mặt lạnh của anh, theo đuổi cả nửa năm vẫn chưa chịu buông tha, đồng thời còn là người "vô tình vô nghĩa".

Nửa năm trước cô tới đây nhận kết quả báo cáo, gặp được bác sĩ Hàn, nháy mắt kéo lấy cô y tá hỏi: "Tiểu bảo bối, bác sĩ xinh đẹp kia là người của khoa nào vậy?"

Đùa bà Ninh Lam là omega mà cứ thích đi trêu ghẹo con nhà người ta ý =)))

Tiểu bảo bối này chính là Phùng Xu, cục cưng nhỏ nói cho cô: "Chị nói bác sĩ Hàn à. Anh ấy ở bên khoa chuyên xét nghiệm kiểm tra tuyến thể và sức khỏe, chị có quen anh ý không?"

Ninh Lam lắc đầu, tựa vào bàn y tá nhìn vào phòng hội chẩn một lúc. Sườn mặt của Hàn Từ tuấn tú, bất cẩu ngôn tiếu, lúc đối mặt với bệnh nhân lại rất có kiên nhẫn.

Bất cẩu ngôn tiếu: người trầm mặc ít nói cười, người nghiêm túc.

"Cục cưng nhỏ, bác sĩ Hàn kết hôn rồi à?"

"Vẫn chưa, anh ấy ngay cả một omega cũng không có, ở trong bệnh viện của chúng em không ai có thể khiến bác sĩ để ý, thôi quên đi. Chị có hứng thú à?" Phùng Xu nhìn chị gái trước mặt này có 10 phần aurora alpha, nhịn không được mà rung động, nhưng không thể không đả kích cô: "Chị vẫn là nên từ bỏ đi."

"Như vậy sao được. Chị thích nhất chính là đón nhận khó khăn mà đi lên." Ninh Lam hướng cô nháy mắt, lại duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ vào ót của Phùng Xu, "Cảm ơn em, tiểu khả ái. Đợi chị thành công rồi sẽ mời em ăn kẹo cưới."

Phùng Xu ôm mặt, rung động nói: "Chị gái này A thật đó."

Từ đó về sau, chỉ cần Ninh Lam tới thì cả bệnh viện đều muốn hóng chuyện từ cô nàng, đến cả các vị lớn tuổi cũng đều nhìn cô chằm chằm, chế giễu có, thật sự mong chờ nội dung vở kịch này phát triển cũng có.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Ai ngờ, theo đuổi đến nửa năm, bác sĩ Hàn vẫn lạnh lùng giống trước kia, thậm chí có đôi khi còn giận dữ với Ninh Lam, từ trong phòng khám truyền ra một âm thanh nghiến răng nghiến lợi: "Cô rốt cuộc có phải là một omega hay không hả!"

Hàn Từ đầu ngón tay di chuyển xem lịch khám trên bàn, nâng mi nhìn y tá Phùng: "Không có."

Phùng Xu: "Trước đó tôi vừa nhận được điện thoại, chị ấy nói muộn một chút mới tới, nếu như anh vội tan ca thì lần sau chị ý lại tới, đừng lo lắng."

Hàn Từ cong cong đầu ngón tay, "Được."

Phùng Xu: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé."

Hàn Từ thu hồi tầm mắt, lịch khám đè lên kết quả báo cáo kiểm tra, tuyến thể của bệnh nhân có một tổn thương nhỏ, nhưng nghiêm trọng hơn trước kia.

Đừng lo lắng.

Hàn Từ có một chút tức giận không giải thích được. Nếu thật sự không lo lắng thì đến bệnh viện kiểm tra làm gì, có thể bận đến mức nào? Báo cáo kết quả kiểm tra có rồi cũng không đúng hẹn tới lấy, bận rộn đến như vậy à?

Ông chủ kia của cô, chẳng lẽ một phút đồng hồ cũng không thể không có cô à?

Không có cô, công ty có thể đóng cửa luôn chắc?

Anh đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng bước chân có chút vội vã, dồn dập truyền tới, âm thanh giày cao gót giẫm lên mặt sàn rất trong trẻo.

Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.

"Bác sĩ Hàn, anh vẫn chưa về à." Ninh Lam cười cười tiến vào, gáy cô có một lớp băng bó, "Aiya, thật ngại quá, bận đến bây giờ mới có thời gian đến đây. Khiến anh trễ giờ tan ca rồi."

Hàn Từ liếc mắt nhìn cô một cái, tóc dài mượt mà được buộc đuôi ngựa, không có chút nào bởi vì bước nhanh mà có nửa điểm thở hổn hển, trên mặt ý cười trong suốt, dịu dàng.

"Bác sĩ Hàn?"

Hàn Từ khôi phục lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng lấy lại vẻ lạnh lùng, "Đây là báo cáo kết quả kiểm tra tuyến thể của cô, trước kia bị thương lại xử lý qua loa, không thỏa đáng, lần này kiểm tra tuy rằng vết thương đã khép lại nhưng vi khuẩn bám ở trên thành tuyến thể lại chính là tế bào của bệnh biến."

Ninh Lam: "Còn có thể chữa được không? Không cần thì cắt bỏ tuyến thể đi."

Hàn Từ hơi nhíu nhíu mi, "Đề nghị của tôi là trước tiên dùng nước với thuốc rửa sạch vết thương vài ngày."

Ninh Lam "chậc" một tiếng.

"Không có thời gian?"

Ninh Lam: "Nói thật, tôi thật sự không có thời gian, qua hai ngày nữa tôi phải cùng ông chủ đi công tác ở nước X, có thể lùi lại vài ngày được không, hoặc là còn có biện pháp nào khác không, ví dụ như uống thuốc chẳng hạn?"

Hàn Từ lạnh lùng: "Có, tìm alpha cắn một phát, dùng tin tức tố của hắn giúp cô điều tiết phân tán tin tức tố, nhanh hơn tốc độ trao đổi chất mới có thể đem tế bào của bệnh biến diệt sạch."

"Tìm một alpha cắn một ngụm là được luôn à? Thế thì đơn giản."

Âm thanh Hàn Từ lạnh lẽo, ánh mắt có chút run sợ, bật nói: "Cô bận đến mức nào? Công ty cô ngay cả thời gian chữa bệnh cũng không cho cô à?"

Tội Lục thị vcl =))) chị vì tán anh mà để cả tập đoàn cùng Lục tổng bị bác sĩ mắng luôn =))

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Ninh Lam tít mắt cười, đuôi ngựa lệch sang một bên: "Bác sĩ Hàn, sao tôi lại cảm thấy anh đang tức giận nhỉ."

Hàn Từ rũ mắt, lạnh như băng nói: "Tôi giúp cô kê chút thuốc, trở về từ nước X thì phải đi truyền nước. Nếu thật sự phải cắt bỏ tuyến thể thì ngay cả tôi cũng không có biện pháp."

Hàn Từ đem bệnh lý trả lại cho cô: "Đi thôi."

Ninh Lam cũng đứng lên, nhận lấy bệnh lý nhìn lướt qua, nét chữ của bác sĩ như rồng bay phượng múa, ngoan ngoãn.

Hàn Từ cởi áo blouse trắng treo lên giá, lại lấy xuống tây trang của mình chuẩn bị đi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Còn chuyện gì không?"

Ninh Lam nắm chặt bệnh lý tiến đến, thân thủ nhẹ nhàng ôm thấy cổ áo của anh: "Tâm can của em ơi, có phải hôm nay anh đặc biệt ở lại chờ em đúng không? Lúc em tới đây thấy chẳng có người, những bác sĩ kia cũng không phải anh phụ trách."

Hàn Từ nâng tay đẩy cô ra, "Không phải."

Ninh Lam không vì cái mặt lạnh của anh mà lui bước, nghiêng đầu cười như cũ nhìn anh: "Bời vì anh đặc biệt ở lại chờ em, em mời anh ăn cơm nha."

Hàn Từ: "Cô Ninh, phiền cô tự trọng một chút."

Ninh Lam cũng không tức giận, cười tủm tỉm thu tay lại, "Như vậy đi, chờ em trở về rồi mời anh ăn cơm, cũng phải ít nhất một tuần không gặp, đừng nhớ em nha."

Hàn Từ nói: "Tôi phải tan ca rồi."

Ninh Lam ý cười đọng lại một giây, lại lần nữa cười rộ lên. "Đi, không quấy rầy anh nữa, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn."

Hàn Từ nhìn bóng dáng của Ninh Lam, người con gái này có vóc dáng cao, lại đi giày cao gót nên có thể cao gần bằng anh, mặt mày sắc bén, ý cười sáng lạng, so với những nữ alpha bình thường thì càng alpha hơn.

Hàn Từ nhìn mãi, ngay cả một chút khí chất của omega trên người cô cũng không nhìn ra.

Tin tức cô theo đuổi mình cũng không phải là tin gì mới, cả bệnh viện không ai không biết, thậm chí có người còn gọi cô là chị dâu, Ninh Lam cũng không nhăn nhó thẹn thùng, luôn cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu nhóm tiểu cô nương kia khen "Ngoan".

Cô cũng chưa bao giờ dùng tin tức tố câu dẫn anh, nếu bỏ qua một bên không nói, Hàn Từ cũng không nhìn ra cô thật sự thích mình. 

Thời điểm nào cũng thật lòng thật tình trêu ghẹo, tâm can ơi, bảo bối ơi, thay nhau kêu suốt, nhưng khi ông chủ của cô vừa gọi điện tới liền quay đầu bước đi, ngay cả một chút lưu luyến cũng không để lại cho anh.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Hàn Từ xoa mày, đoán rằng cô chẳng qua là không chịu thua thôi.

Qua một thời gian nữa sẽ buông tha cho anh.

Hàn Từ đi làm đều nhất quán không đến sớm cũng không đến muộn, đúng giờ vào làm thì tiến vào bệnh viện, lúc ở dưới tầng liền hỏi người trong hiệu thuốc.

"Ninh Lam sáng nay có tới lấy thuốc không?"

Thầy thuốc trong hiệu lắc đầu: "Không có, cô ấy hôm nay có thời gian rảnh tới đây hả?"

Quả nhiên.

Giữa chữa bệnh với công việc, cân nhắc tới lui, thứ cô chọn vẫn là công việc. Chẳng lẽ đối với cô mà nói công việc quan trọng hơn có đúng không?

"Ôi tâm can ơi, ở đây làm gì vậy, chờ em hả?" Tiếng cười sang sảng của Ninh Lam từ phía sau truyền tới, lưng Hàn Từ cứng đờ, nhấc chân muốn đi.

Ninh Lam đưa tay giữ túi áo của anh, "Bác sĩ Hàn đừng đi, có lời này rất muốn nói với anh."

Ninh Lam đi tới trước quầy đưa đơn thuốc cho dược sĩ rồi nộp tiền thuốc, nhìn thấy Hàn Tử vẫn còn đứng ở đó chưa đi, bước nhanh tới, ghé sát nhỏ giọng nói: "Lần này em rất nghe lời nha."

Hôm nay cô không đi giày cao gót, giống như là đi hài đế bệt, váy dài màu đỏ dường như chiếu sáng cả khuôn mặt cô, cô thấp hơn anh một chút cho nên đang ngẩng đầu nhìn anh.

Hàn Từ nghiêng đầu không nói.

"Aiya, ngoan cũng không thưởng cho em, không ngoan thì lại làm mặt lạnh, bảo bối ơi, sao anh lại khó hầu hạ thế?" Ninh Lam thoáng nhón chân tới gần bên tai anh, "Em không xinh à?"

Hàn Từ hơi nhíu mày, lui về phía sau, từng bước tránh đi mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người cô, nhất quyết không rung động.

"Cô muốn được thưởng cái gì."

Ninh Lam tràn đầy ý cười, vừa định nói chuyện chợt nghe thấy tiếng gọi của thầy thuốc ở phía sau: "Ninh Lam, thuốc của cô này."

Cô xoay người lấy thuốc, ngay sau đó điện thoại lại vang lên, cô nhận điện thoại: "Không phải tối qua tôi đã đưa ngài tài liệu rồi à? Tôi phải lên máy bay ngay bậy giờ rồi, đừng có nói với tôi là không thấy tài liệu đâu nhé."

.......... Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún.

"Không phải, ngài không thể nói như vậy. Tối hôm qua tôi đã giao tận tay ngài rồi, sáng nay không thấy đâu ngài lại tới tìm tôi nói là chưa đưa, Hồ tổng, ngài không thể làm như vậy đâu."

..........

"Vậy đi, ngài qua bên kia tìm thử xem, tôi cũng an bài người tìm xem có thể làm thêm một cái không."

Ninh Lam tắt điện thoại, sau một lúc lại ném chuyện này ra phía sau đầu, cất thuốc vào trong túi, vẫy tay với bác sĩ bán thuốc, "Đi đây."

Cô đi được vài bước bỗng nhiên nhớ ra cái gì, quay người bước nhanh tới ôm bả vai Hàn Từ, bày ra tư thế muốn hôn, ghé vào tai anh nói: "Tiểu cô nương đáng yêu mềm mềm nào tới khám bệnh, không được động tâm với cô ấy đâu nhé, trở về mời anh ăn cơm."

Trên vai Hàn Từ còn lưu lại cảm giác ấm ấp, chóp mũi ngửi thấy mùi hoa hồng như có như không, nhìn cô một đường bước ra khỏi cửa như một nữ minh tinh tươi đẹp.

Thầy thuốc ở trong quầy cười nói: "Ôi bác sĩ Hàn vẫn còn nhìn à, người đã đi xa lắm rồi."

Hàn Từ thu hồi tầm mắt: "Không nhìn cô ấy."

"Vẫn còn ngụy biện này, kỳ thật Ninh Lam cũng rất tốt, theo đuổi anh cũng hơn nửa năm cũng chưa từng thấy cô ấy nổi giận, dáng vẻ xinh đẹp, tính tình tốt, có thể làm người, rất xứng đôi với anh."

Hàn Từ không tiếp lời, xoay người đi lên tầng.

Phùng Xu đã sửa sang lại ở trong phòng khám, nhìn thấy anh liền mở máy hát; "Chị Ninh Lam tối qua có đến đây không? Tôi không thấy báo cáo của chị ấy ở trên bàn."

"Ừ."

Phùng Xu: "Bác sĩ Hàn này, hỏi anh một vấn đề."

"Ừ."

"Anh rốt cuộc thích omega như thế nào vậy. Nhiều người từng theo đuổi anh như vậy, cũng chưa thấy anh động tâm với ai." Phùng Xu không dám nói nghi ngờ anh là người lãnh đạm không cầu dục, đành phải nuốt xuống.

Hàn Từ thay áo, nghĩ một chút, thích omega như thế nào à. Vừa mới lặp lại những lời này ở trong lòng, một hình ảnh bỗng nhiên nhảy ra.

Váy màu đỏ rực như lửa, tươi đẹp như minh tinh, ý cười trong sáng lưu loát, bước đi lại mạnh mẽ dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy