12 - Ngôn Sương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ranh con, lại chạy."

"Tìm cho tao! Không tìm thấy người thì mày cũng đừng quay trở lại!"

Thiếu niên trốn ở góc phòng mặt mày cùng cánh tay gầy guộc run rẩy sợ hãi, môi run run không dám hít thở mạnh vì sợ bị phát hiện.

Âm thanh lục tung tìm kiếm không ngừng ở bên tai, cậu gắt gao nhắm mắt lại, cắn chặt môi tới mức bật ra máu, ở trong lòng cầu nguyện mong rằng mình đừng bị phát hiện, đừng ai phát hiện ra cậu.

Dáng vẻ của người mẹ trước khi chết vẫn còn hiện diện trước mắt, không xua tan được. Bà dùng hết một hơi cuối cùng để giấu cậu đi, sau đó đứng dậy, chạy ngược hướng.

Âm thanh của bọn đàn ông kia vẫn còn cách đó không xa, âm thanh chửi bới, quở trách liên tiếp.

Cậu thực sự sợ hãi, lại không thể khóc, khóc sẽ bị phát hiện.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, ăn cắp là cún. 

Lần đầu tiên cậu trốn đi, khi đó mẹ cậu giấu cậu ở trong một ô vuông nhỏ sau giá sách, tối đen nhỏ hẹp. Cả người cậu đều đau cũng không dám nhúc nhích, sợ phát ra âm thanh.

Kết quả bọn chúng vẫn tìm được cậu.

Đây là lần thứ hai cậu chạy trốn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, thiếu niên đoán rằng đám người kia tìm không thấy mình lên đã rời đi rồi, liền giật giật, nhấc chân nhẹ bước, đau ứa nước mắt, đảo mắt nhìn xung quanh.

Cậu cắn răng, gian nan đẩy giá sách ra, chậm rãi tạo ra một khẽ hở.

"Thằng ranh, rất biết trốn nhỉ."

Thiếu niên sửng sốt, lông tơ theo phản xạ dựng đứng lên, đứng dậy bỏ chạy, nhưng vì cậu ngồi xổm quá lâu nên chân run lên, càng bời vì gầy yếu, suy dinh dưỡng nên chạy được vài bước liền bị bắt lại.

Một bạt tai thật mạnh rơi trên mặt, đầu óc cậu quay cuồng.

Tên đàn ông kia hung hăng đá cậu ngã trên mặt đất, xương cốt cả người thiếu niên đều như là bị đập nát, liều mạng giãy giụa đứng lên, tên đàn ông kia giữ chặt cổ cậu, cười lạnh.

"Chạy đi. Tao cho mày chạy. Chỉ dựa vào mày á?."

Thiếu niên giẫm đạp, đá hắn, tên đàn ông kia nhất thời không kịp phòng bị, bị cậu đạp một cái, thiếu niên há mồm cắn một phát, chờ hắn ăn đau buông tay lập tức đứng dậy, tóm lấy cây gậy đánh bóng chày bị bỏ đi rồi lùi lại, "Đừng có qua đây!"

Tên đàn ông kia cũng không vội bắt cậu lại, cười như không cười nhìn thiếu niên, lộ ra dáng vẻ giảo hoạt như hồ ly: "Mục Sương Lam, ngoan ngoãn đem đồ vật mẹ mày đưa cho mày giao ra đây, tao tạm tha cho mày."

"Bà ấy không có giao cho tôi đồ vật gì cả. Các người rốt cuộc muốn cái gì!"

Tên đàn ông kia hai tay để sau đầu tiến đến gần, duỗi chân làm bộ muốn đuổi, nhưng không có đặt chân xuống, giống như là chỉ để hù dọa cậu: "Sương Lam, trước kia chú rất thương mày, tao cũng không muốn làm tổn thương mày, nhưng là..."

Mục Sương Lam phát giác ra ánh mắt của hắn, vừa quay đầu liền bị đập vào đầu một cái, suýt hôn mê bất tỉnh.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, ăn cắp là cún. 

"Mẹ nó, mày đừng đó đánh chết nó!"

"Mày đau lòng à?"

"Đau cái rắm, nó chết thì chúng ta không lấy được thứ kia, không lấy được thì phải chết, tốt nhất là đem người về."

"Àiii, anh Lượng, nếu thằng ranh này đem thứ kia giao ra đi nữa thì chúng ta cũng vẫn giết nó, nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Mục Sương Lam xanh sao vàng vọt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười: "Thằng ranh này dáng vẻ không tồi, đến lúc đó nuôi dưỡng, phân hóa rồi không chừng còn có thể sửa đổi một chút, chẳng phải báo thù cha mẹ nó phản bội chúng chúng ta."

Mục Sương Lam bị trói trên cột gỗ chữ thập, nửa người trên đều là vết voi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, kết vảy có mà vừa mới rách ra cũng có.

Thiếu niên ngày xưa xanh xao vàng vọt nay đã là thanh niên trưởng thành, vẫn như trước một thân gầy gò, nhưng có thể thấy được khuân mặt tuấn tú của cậu, đầu cúi xuống giống như là bị mất đi ý thức.

Một chậu nước tạt tới, bọt nước theo lông mị chảy xuống, run rẩy nâng mí mắt.

"Thằng ranh này, miệng cũng cứng thật. Bốn năm trôi qua rồi vẫn không thể hỏi ra thứ kia."

"Để tao nói, đợi đến lúc nó phân hóa liền bắt nó dùng thuốc, đến lúc đó, bị thuốc bức thì đến người sắt cũng phải hóa thành một vũng nước. Tao không tin nó không khuất phục."

Mục Sương Lam mắt điếc tai ngơ, giống như người bọn chúng đang nói đến không phải là cậu.

Những tên đó cũng không phải là không nghĩ tới bắt cậu uống thuốc, chẳng qua là có ý tưởng khác thôi, rồi cũng sẽ có một ngày, cậu cũng muốn đi lên con đường kia.

Ngày đó cậu chạy trốn bị bắt về, tên đàn ông kia kéo cậu tới phòng thí nghiệm. Nói là phòng thí nghiệm không bằng gọi là phòng cải tạo đi, nguyên một đám là những alpha nam, alpha nữ bị tiêm thuốc cấm, mất đi ý thức trở thành những tên quái vật lạm dụng tình dục.

Bọn họ chỉ biết tìm niềm vui, trầm luân trong thống khổ.

Mùi hương tin tức tố không phân biệt được, dày đặc, gay mũi bay tới chóp mũi, dưới đất đầy dâm dịch còn có những âm thanh khó nghe, giống như là địa ngục trần gian.

Lúc ấy vẫn còn là thiếu niên, cậu nhìn thấy căn phòng liền nôn mửa, tên đàn ông kia cũng không buông tha cho cậu, đem cậu ném vào trong một cái "nhà giam", cùng một tên đàn ông khác ở chung một phòng.

Tóc tên đàn ông kia bết thành một cục, hay tay bị biến dạng không còn gầy guộc, mảnh mai, lấy từ trong miệng thứ gì đó đưa tới, điên điên khùng khùng.

Hắn vừa thấy Mục Sương Lam liền lập tức bổ nhào tới, giống như dã thú động dục mà kéo áo cậu, lưu lại một dấu răng ở trên làn da của cậu.

Bọc, hít, gặm, cắn. Chóp mũi Mục Sương Lam toàn là mùi tin tức tố. Cậu vẫn chưa phân hóa mà vẫn có thể ngửi thấy, người này đã mất tự chủ, không thể tự khống chế được mình.

"Cút ngay, cút ngay!"

Tên đàn ông kia ở ngoài nhà giam, thản nhiên nhìn Mục Sương Lam bị "tấn công", vẻ mặt của thiếu niên xanh xao vàng vọt lộ ra sợ hãi, ghê tởm. Ánh mắt như hồ ly không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.

"Không chịu phối hợp, hắn chính là kết cục của mày."

Mục Sương Lam bị trói suốt 4 năm, lại không có cơ hội để chạy trốn, mỗi ngày đều bị đánh làm cho cậu tập mãi thành quen, giống như là đã miễn dịch với cảm giác bị đau.

Những người đó muốn thứ gì đó, cậu lại không chịu giao ra. Đó là thứ mà ba mẹ cậu dùng sinh mạng mới có thể lấy được, sao lại có thể dễ dàng bởi vì sống chết của cậu mà giao ra.

Huống chi, cậu giao rồi, cũng không nhất định có thể sống sót.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, ăn cắp là cún. 

"Mày, hôm nay theo tao ra ngoài gặp một người."

Mục Sương Lam vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Hồ Lượng và những tên năm đó đã bắt cậu về, hai mắt giật giật: "Thả nó xuống."

"Lượng ca, mang nó đi đâu đấy."

Hồ Lượng la mắng: "Mày quan tâm nhiều như thế làm gì."

Hắn không nói, Mục Sương Lam cũng biết rồi ngày hôm nay cũng phải tới, có người muốn kiểm hàng.

Hai năm qua, Hồ Lượng không đến đây cũng không tự mình bức cung bắt cậu nói ra chỗ giấu thứ kia. Hắn nói đồ vật hắn muốn, hắn đã tìm được rồi, giữ cậu lại cũng chỉ vì muốn thực hiện câu nói năm đó.

Hồ Lượng nói dáng vẻ của cậu xinh đẹp, lại vừa phân hóa thành omega, lại dùng một chút thuốc thì tuyệt đối là báu vật, người mua là người cao sang, sao lại có thể đến cái nơi dơ bẩn như thế này.

Đồ chơi nên tự đi gặp người mua.

Cậu không phản kháng, thời điểm được cởi trói xoa xoa cổ tay, lẳng lặng đứng đấy.

Hồ Lượng: "Không chạy?"

Mục Sương Lam ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chẳng có chút tức giận nhìn hắn một lúc, tuy rằng không mở miệng nhưng bọn chúng đều nhìn ra suy nghĩ của cậu, chạy được chắc?

Hồ Lượng cười: "Biết là tốt rồi. Trở về thay quần áo theo tao đi ra ngoài."

Mục Sương Lam bị bịt kín mắt. Xe đã chạy từ lâu nhưng cậu vẫn giống như một cái tượng gỗ điêu khắc, ngồi đó không nói gì, vết thương trên người rỉ máu thấm vào áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Sắp tới nơi, lúc đi tới cái đèn giao thông cuối cùng, miếng vải đen trên mắt cậu được gỡ xuống, ánh mắt mê mang nhưng mặt lại không có chút thay đổi, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn bầu trời đêm.

Cậu đã lâu rồi không nhìn qua bầu trời ở bên ngoài.

Điện thoại của Hồ Lượng vang lên, hắn cúi đầu tìm điện thoại. Mục Sương Lam nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên hạ mí mắt, ngón tay lại để lên cửa xe.

"Ôi tôi nói này đại thiếu gia, hôm nay ngài không thể lại chuồn mất đi. Hiện tại tìm cho ngài một đồ chơi cũng mẹ nó thật tốn công tốn sức."

Lục Bình Ngôn hai chân vắt chéo, đầu ngón tay di chuyển vòng quanh miệng ly rượu: "Không có hứng thú."

"Chỗ nào không có hứng thú, omega nhỏ bé xinh đẹp này ở trong mắt cậu cũng chưa tốt à, cậu có hứng thú với cái gì, tôi đảm bảo tìm ra cho ngài."

Lục Bình ngôn uống một ngụm cạn ly rượu, ném ly rượu về phía hắn: "Dịch Thương, trong mắt mày chỉ có chơi đùa omega thôi à, cút."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, ăn cắp là cún. 

Dịch Thương cũng không để ý, bắt được cái chén mà hắn ném, cười hì hì ôm chầm omega nữ bên người, hôn một cái. Bỗng nhiên có chút tò mò, hỏi hắn: "Này, tôi nghe nói em trai cậu năm nay đậu khoa luật của đại học Bình Thành, cứ thế này tương lai có thể tranh giành gia sản với cậu đó."

Lục Bình Ngôn đứng lên, một tay đút trong túi, chán ghét mà liếc liếc mắt một cái: "Thích tranh thì tranh, tôi không có hứng thú."

"Vậy cậu có hứng thú với cái gì? Không hứng thú với omega, với gia sản cũng không, cậu muốn đi tu à."

Lục Bình Ngôn đưa lưng về phía hắn, kéo tay áo xuống, "Cậu quản tôi chắc."

Hắn đi ra thoát khỏi không khí trong phòng, thản nhiên hít thật sâu hai cái mùi của huân hương vùng Khẩu Bắc, cúi đầu chậm rì rì đi tới phòng vệ sinh, lại bị một cái đầu của một cậu con trai đụng thẳng vào lồng ngực.

"Cục cưng, ôm ấp yêu thương gì mà hoang dã vậy."

Mục Sương Lam hoảng sợ không biết chọn đúng đường đẩy Lục Bình Ngôn ra liền chạy lại bị Lục Bình Ngôn một phen túm chặt cổ tay: "Bé con đừng đi, đụng vào người cũng không giải thích gì liền chạy? Cậu là con cái nhà ai vậy?"

"Rất xin lỗi, buông ra."

"Nói 'xin'."

Mục Sương Lam không nói "xin", lại nói: "Mong anh buông ra."

Lục Bình Ngôn đánh giá cậu trai này, trên mặt cậu toàn bộ đều là sợ hãi, có thể thấy được vết máu trên áo sơ mi trắng, hình như còn có vết roi ẩn ẩn hiện hiện chỗ cổ áo, khẽ nhíu mày: "Cậu chạy cái gì?"

"Anh buông tôi ra!" Mục Sương Lam thẩy hắn không để ý, cúi đầu cắn một ngụm ở trên tay hắn, thắng tới lúc mùi máu sộc thẳng tới hắn vẫn không chịu buông tay.

Cậu quýnh lên, nhiều năm chịu tra tấn như vậy cũng chưa bao giờ rơi nước mắt nhưng lúc này lại lập tức khóc.

"Tìm cho tao! Tìm cái thằng khốn nạn đó về đây ông đây phải đánh chết nó!"

Lục Bình Ngôn nhíu mày, một tay ôm lấy Mục Sương Lam đẩy vào phòng riêng. Dịch Thương bị hoảng sợ, những người trong phòng cũng hoảng sợ theo, cùng kêu lên: "Tôi tín nhiệm Lục đại thiếu, cậu tìm ở đâu ra một cậu bé đáng thương thế này."

"Lục thiếu gia, cậu được đấy, chơi trò tình yêu ái mộ, khẩu vị rất nặng. Không trách được các cô gái kia không làm cho cậu thấy hứng thú."

Lục Bình Ngôn không để ý đến những lời trêu ghẹo của bọn họ, lạnh nhạt nhìn lướt qua: "Các cậu đừng có mà nói lung tung."

Hắn ngồi xuống, giữ cằm Mục Sương Lam hỏi cậu: "Có muốn tôi cứu cậu không?"

Mục Sương Lam gật đầu. Trước mắt, thấy người con trai này không phải là kiểu người tốt lành gì nhưng đi theo hắn, chung quy lại vẫn tốt hơn so với những người ở ngoài kia, huống chi qua cửa này rồi, cậu vẫn có thể chạy tiếp.

Lục Bình Ngôn nhìn ra kế hoạch trong mắt cậu, không so đo với cậu nhiều mà cười thành tiếng. Tiểu hồ ly này, làm hắn thấy rất hứng thú.

Nói ra thì chính hắn cũng không tin hình như là mình nhất kiến chung tình với tiểu hồ ly không có chút dinh dưỡng nào này.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, ăn cắp là cún. 

Không đợi tới một lúc lâu, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Bình Ngôn vươn tay một phát xé rách áo sơ mi của cậu nhét xuống gầm sô pha, sau đó lại duỗi tay lấy áo khoác màu đen vải tơ tằm của cô gái bên cạnh khoác lên vai cậu, một nửa ghé vào tai cậu nói.

"Quỳ xuống."

Mục Sương Lam lập tức sửng sốt, tiếng gõ cửa vẫn còn đấy, cậu trốn không được nên đành phải nghe theo sắp xếp của Lục Bình Ngôn mà nhắm mắt lại quỳ xuống trước mặt hắn, bị Lục Bình Ngôn đè đầu cậu xuống một chút.

"Đi, mở cửa."

Có một người nghe theo lời hắn đi ra mở cửa, một nhân viên phục vụ cùng với bảy tám tên đàn ông mặt mày hung thần ác sát, run run rẩy rẩy tiến vào bên trong nói: "Lục tiên sinh, Dịch tiên sinh, chúng tôi muốn tìm... tìm một tên trộm, có thể để chúng tôi kiểm tra phòng một chút không, đảm, đảm bảo sự an toàn của các ngài?"

Dịch Thương nói: "Cậu muốn khám xét cả chúng tôi?"

Nhân viên phục vụ nghĩ nghĩ muốn giải thích lại bị tên đàn ông kia ngăn lại, một chân đá văng cửa, đưa mắt nhìn xung quanh cả trai lẫn gái đang uống rượu, ca hát, chơi trò chơi một vòng.

Góc sáng sủa kia còn có một "cô gái" đang quỳ gối bên chân, quần áo không chỉnh tề bị người đàn ông kia ấn đầu, chết tiệt, giúp phú nhị đại này chơi lớn thật đấy, làm show thực tế luôn.

Lục Bình Ngôn ngoắc ngoắc khóe miệng, trách cứ nói: "Định làm gì? Em muốn đi theo bọn chúng à?"

"Cô gái" kia giống như thật sự sợ hãi, liều mạng lắc đầu.

"Không muốn đi thì hầu hạ cho tốt." Lục Bình Ngôn lạnh giọng nói xong, nghiêng đầu liếc mắt một cái, "Kiểm tra xong chưa? Còn đứng đấy là có hứng thú muốn ở lại xem à?"

Hồ Lượng nhận ra đám người này, cũng không định lấy cứng chọi cứng với bọn họ, cuối cùng liếc mắt nhìn "cô gái" kia một cái, nói: "Lục đại thiếu cứ nói đùa, nếu không có kẻ trộm chạy vào, vậy thì chúng tôi đi trước."

Mấy người kia vừa đi, Mục Sương Lam lập tức đứng thẳng lên ném cái áo khoác đen vải tơ tằm kia xuống, mặt hơi ửng hồng: "Anh!"

Lục Bình Ngôn ngồi vắt chéo hai chân, hai tay giao nhau để trên đùi: "Tôi làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy