13 - Ngôn Sương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó Lục Bình Ngôn là người biết chơi nhất trong nhóm, có nhiều trò chơi thu vét của tốt, mấu chốt là ngoại hình hắn ưa nhìn.

Với dáng vẻ của hắn mà bước vào vòng giải trí, cho dù kỹ năng diễn xuất có dở tệ đi nữa thì vẫn có thể nổi tiếng. Hơn nữa, thời điểm hắn cười như không cười nhìn chằm chằm người khác thì rất ít người có thể thoát khỏi tay giặc.

"Cậu trai, như vậy xong rồi thì đi luôn à?" Lục Bình Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu xoay người muốn đi, ý cười trong suốt, mở miệng: "Cậu có tin rằng mấy tên đàn ông kia vẫn còn ở đây chưa đi không?"

Dịch Thương kỳ quái: "Ai đây? Không phải người của cậu à?"

Lục Bình Ngôn không nói tiếp, vẫn nhìn chằm chằm Mục Sương Lam, tựa như là nhìn thấu tâm cậu vẫn một bộ dáng dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi cậu: "Đi theo tôi không?"

Mục Sương Lam cau mày, trên cơ thể gầy gò đơn bạc kia đều là vô số vết roi, âm thanh cậu mang theo một chút khàn khàn, như là thật lâu rồi không nói chuyện giống như rất gượng gạo.

"Anh không sợ chết sao."

Lục Bình Ngôn không trực tiếp trả lời, thản nhiên nói: "Chết vì người đẹp, đáng giá."

Mục Sương Lam bị bộ dạng lưu manh này của hắn làm xuất hiện một cỗ tức giận như có như không, nhưng cậu nhìn Lục Bình Ngôn một lúc lâu, tóm lại ở bên cạnh hắn vẫn tốt hơn so với việc bị người khác mua bán làm đồ chơi giày xéo.

Cho dù là bán, cậu cũng muốn tự mình tìm người mua.

"Được."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Lục Bình Ngôn mang theo Mục Sương Lam về nhà riêng của mình, bình thường ngoại trừ dì giúp việc tới dọn dẹp thì hắn đều ở một mình.

"Đi tắm rửa đi."

Mục Sương Lam nhận quần áo từ tay hắn, có chút khuất nhục lại có chút khẩn trương, chưa chi hắn đã muốn "tận dụng triệt để" rồi hả?

"Thất thần làm gì." Lục Bình Ngôn thấy cậu đứng ngẩn người, đi qua đẩy cậu tới cửa phòng tắm, nghiêng đầu hỏi cậu: "Có biết dùng không?"

Mục Sương Lam đưa mắt nhìn dụng cụ trong phòng tắm, gật đầu.

"Biết là được, đi đi."

Mục Sương Lam ôm quần áo tiến vào phòng tắm, kỳ thật cậu cũng không biết dùng cho lắm, ở trong nhà giam làm gì có chuyện những tên đó cho cậu dùng những thứ như này, có một chậu nước dùng để rửa sạch sẽ đã là tốt lắm rồi.

Làm sao còn dám hy vọng xa vời có nước ấm.

Cậu theo thói quen tắm nước lạnh, yên lặng lau sạch sẽ. Lúc sau cậu nhìn chính mình trong gương, gầy gò khô quắt, sắc mặt tái nhợt không có chút máu nào, giống như là một cái xác sống không hồn.

Lục tiên sinh ở ngoài cửa kia, không biết sẽ dùng cậu như thế nào.

Mục Sương Lam mặc xong quần áo đi ra, đó là bộ Lục Bình Ngôn tự mình mua, mặc ở trên người cậu có hơi rộng, rộng đến mức càng lộ rõ độ gầy gò của cậu.

"Cởi áo."

Mục Sương Lam có chút do dự nhưng vẫn thuận theo hắn cởi áo sơ mi. Lục Bình Ngôn lại bảo cậu ngồi xuống đưa lưng về phía hắn, cậu không rõ cho nên đi qua ngồi xuống, thẳng đến lúc có cảm giác đau đớn truyền tới thì cậu mới hiểu được.

Thanh âm của Lục Bình Ngôn rất lạnh lùng, mang theo một chút không để ý, "Đây là bọn kia gây ra à?"

Mục Sương Lam lưng cứng đờ, Lục Bình Ngôn nâng tay vỗ nhẹ cậu, "Đừng khẩn trương, tôi không quan tâm quá khứ của cậu, cậu từng bị chạm qua à?"

Mục Sương Lam lắc đầu.

"Rất gầy. Cậu bao nhiêu tuổi?"

Mục Sương Lam nghĩ nghĩ: "Mười chín."

"Mới mười chín à. Nhìn còn tưởng cùng lắm là mười lăm, mười sáu tuổi." Lục Bình Ngôn trong lúc đó dừng ở trên chỗ xương cánh bướm của cậu, gõ nhẹ, "Không vội, từ từ từ trưởng thành."

Lục Bình Ngôn nói chuyện rất dịu dàng, nhưng lại khiến cho lông tơ người ta vô duyên vô cớ dựng thẳng, so với Hồ Lượng thì càng giống như muốn làm cho người ta e ngại.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

"Cậu tên gì?"

"Mục Sương Lam."

"Nơi nào ở núi Nam, sông hồ buổi chiều hôm, nước đọng chảy không ngừng, mây mù vây quay núi."* Thanh tuyến Lục Bình Ngôn lảnh lạnh, thời điểm đọc ra câu thơ này giống như thật sự nâng tay vẽ lên một cảnh sống núi đầy mây mù.

"Sương Lam."

"Ừm?"

"Tôi không thích người khác chạy trốn, hiểu không?"

Bả vai Mục Sương Lam run lên, cái này chỉnh là rất sợ hãi, cậu nghĩ đến lúc nãy mình rõ ràng không có biểu hiện thì dị thường, nhưng hóa ra tất cả đều bị hắn nhìn thấu, đôi môi run rẩy nói: "Tôi sẽ không chạy trốn."

Lục Bình Ngôn không thèm nhắc lại, bôi thuốc cho cậu cả đằng trước lẫn đằng sau xong rồi mới xoa xoa đầu của cậu giống như là trấn an thú cưng mà nói: "Ngoan, đi ngủ đi, đợt lát nữa sẽ gọi cậu dậy ăn cơm."

Mục Sương Lam chần chừ: "Tôi ngủ ở đâu."

"À, phòng thứ hai trên tầng là phòng ngủ của tôi."

Mục Sương Lam buông mí mắt, không có phản bác gì nhiều liền đi lên tầng, đẩy cửa ra nhưng lại không nằm ở trên giường. Trên người cậu có thuốc mỡ, ga trải giường kia là màu trắng, cậu nằm lên sẽ khiến nó bị bẩn.

Cậu nhìn đến chỗ cửa sổ có ghế dựa, đi qua đó ngồi một lúc.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Lúc Lục Bình Ngôn đi lên gọi Mục Sương Lam xuống ăn cơm thấy cậu đang ngồi ngủ ở trên ghế thì sửng sốt vài giây, đầu cậu yên lặng lệch qua một bên, phía sau là một màn đêm đen làm nền.

Dáng người của cậu thật sự rất nhỏ nhắn, có lẽ là do thiếu dinh dưỡng nên vóc dáng cũng không cao nhưng lại không giấu được khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của cậu, chăm sóc kỹ càng rồi tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.

Lục Bình Ngôn vừa mới tiến vào thì Mục Sương Lam liền tỉnh dậy, ánh mắt có chút phòng bị mà nhìn hắn, một lát sau lại giấu đi ánh mắt đó một cách sạch sẽ.

"Tiên sinh."

"Tôi là Lục Bình Ngôn."

"Lục tiên sinh."

"Tùy cậu vậy, xuống tầng ăn cơm đi."

Mục Sương Lam một đường đi theo hắn xuống tầng, nhìn thấy trên bàn bày một vài món ăn đơn giản, món ăn cũng không tính là đặc biệt tốt, có chút bị cháy, món trứng chiên hình như còn có thể thấy được vỏ trứng.

"Nếm thử tay nghề của tôi một chút."

Mục Sương Lam ngồi xuống, gắp một đũa trứng gà đưa vào miệng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, rất mặn.

"Không thể ăn à?"

Mục Sương Lam giãn mày, hốc mắt lại ướt. Từ sau khi ba mẹ chết, cậu đã không được ăn nhiều đồ ăn, đừng nói là mặn, tất cả những thứ khổ sở cậu cũng có thể ăn.

"Không phải, ăn rất ngon."

Lục Bình Ngôn không quá tin: "Ăn ngon đến mức khóc luôn? Cục cưng ơi, đánh rắm cầu vòng cũng không phải là đánh đến như thế đâu."

Mục Sương Lam lau khóe mắt, quật cường nói: "Không khóc. Tôi sẽ ăn hết chỗ này."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Buối tối Lục Bình Ngôn nhất quyết không ăn cơm, hắn ngồi ở trong phòng kia uống rượu đến no bụng luôn rồi, cho nên cũng không tự mình kiểm nghiệm xem rốt cuộc món ăn mình làm có thể ăn được hay không, nhưng nhìn Mục Sương Lam ăn hết toàn bộ, chắc là ăn ngon.

"Được rồi, rửa mặt rồi chút nữa hẵn đi ngủ."

Lục Bình Ngôn thừa dịp cậu đi tắm rửa, lục tung cái hộp tìm được một chiếc điện thoại mới liền ném lên giường, lại tìm thấy một cái máy tính bảng khác cùng một số đồ vật này nọ rồi mới đi xuống tầng tắm rửa.

Thời điểm Mục Sương Lam tắm rửa sạch sẽ xong đi lên tầng nhưng không mặc quần áo, ngồi ở trên giường, vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu, nghe thấy tiếng mở cửa thì nâng mắt lên nhìn một cái.

Lục Bình Ngôn chưa nói đã cười: "Sao vẫn còn ngồi, thích ngồi ngủ à."

Mục Sương Lam kéo chăn, vẻ mặt hờ hững nhìn hắn: "Làm không?"

Tuy là Lục Bình Ngôn có chút sửng sốt, đi tới tìm cho cậu một bộ quần áo ngủ, "Làm cái gì mà làm, cậu xem cậu một thân đầy vết thương, lại còn gầy gò như thế, ôm cũng không sướng tay. Dưỡng thương cho tốt rồi nói sau."

Mục Sương Lam ngây người, hắn cứu mình, mang mình về nhà không phải vì chuyện này sao?

"Nghệt ra đó làm gì, muốn tôi giúp cậu mặc à?" Lục Bình Ngôn ghé sát vào bên tai cậu, hạ giọng nói: "Vẫn còn nhìn thì tôi sẽ thực sự làm......"

Mục Sương Lam mở to mắt trừng hắn một cái, xoay người tránh sang chỗ khác mặc đồ ngủ, "Anh .... lưu manh!"

Lục Bình Ngôn cười haha: "Cái này mà là lưu manh à?". Nói xong xốc chăn lên, đem cậu ôm vào trong lòng, cầm lấy cái điện thoại mới nhấn một dãy số,

"Biết cách dùng không?"

Mục Sương Lam lắc đầu, từ lúc cậu bị bắt đến bây giờ, điện thoại ít nhiều cũng đã thay đổi, có thể có một số chức năng cậu không rõ lắm.

Lục Bình Ngôn nắm tay cậu dạy một số chức năng bình thường mà cậu có thể sử dụng, sau đó lại lấy máy tính bảng, tìm mấy cái app cho cậu, như là để xem phim, chơi trò chơi.

Mục Sương Lam rất nhanh đã có hứng thú, tự mình chơi game một lúc lâu, Lục Bình Ngôn tựa đầu vào đầu giường cười cười nhìn dáng vẻ cậu hạ mí mắt chơi game, tiểu hồ ly này ngoài mặt thì trông bình tĩnh nhưng không biết trong đầu lại đang tính kế gì.

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Mười chín tuổi, bị người đuổi giết, cả người đều là vết thương.

Trước đây cậu đã phải trải qua chuyện gì, Lục Bình Ngôn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại gửi cho Dịch Thương mội tin wechat: "Cậu giúp tôi tra xem cậu trai tên Mục Sương Lam này."

Dịch Thương không vội quay về, phỏng chừng vẫn đang ở trên giường với omega nào đó nên vẫn chưa rep.

Hắn cũng không sốt ruột, có thừa thời gian. Lục Bình Ngôn thấy Mục Sương Lam không phòng bị để lộ rõ về tuyến thể sau gáy, đưa tay nhấn một cái, một âm thanh không khống chế được bật ra.

Mục Sương Lam giống như là từ giấc mộng tỉnh dậy, khôi phục ánh mắt phòng bị kia: "Anh làm cái gì vậy."

Lục Bình Ngôn mỉm cười: "Tôi nói không làm cậu, nhưng không có nói là sẽ không chiếm một chút tiện nghi." Nói xong liền túm lấy cổ áo cậu, tự mình cúi xuống hôn lên.

Mục Sương Lam chưa từng bị người khác hôn qua, lập tức choáng váng.

Cảm xúc bên trên ấm áp, mang theo một cỗ tin tức tố mùi bạc hà, không giống như là kẹo bạc hà, giống như là mùi của cây bạc bà mang theo sương sớm mới mẻ, mùi tin tứ tố sao?

Miệng vết thương có thuốc, tuy rằng chưa khép lại nhưng cũng không quá đau, tay Lục Bình Ngôn chạm tới lại có một chút nóng bỏng, hơi đau.

"Lục tiên sinh...." Mục Sương Lam bị đánh đã thành thói quen, nhưng kiểu đụng chạm một lúc lâu như này vẫn là lần đầu tiên, không hiểu tại sao cậu lại nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc bị bắt trở về với những omega bị nhốt cùng kia.

"Buông ra!" Mục Sương Lam một phen đẩy hắn ra, mặt tái nhợt nghiêm trọng, một bên thở dồn dập.

Lục Bình Ngôn vỗ vỗ lưng cậu: "Sợ à?"

Hô hấp của Mục Sương Lam dồn dập, lại là cái cảm giác rất ghê tởm kia, cậu sợ chính mình rồi cũng sẽ có một ngày biến thành cái bộ dạng kia, Lục Bình Ngôn chính là cọng cỏ cứu mạng hiện tại của cậu.

"Không, không sợ, chỉ là có chút không quen thôi."

Lục Bình Ngôn cũng không vạch trần cậu, đưa tay cất điện thoại sang một bên, kéo cậu nằm xuống, "Tốt lắm. Ngủ đi, nếu không sợ thì ngày mai biểu hiện cho tốt."

Được đăng duy nhất trên wattpad annanhhh2609, reup là cún. 

Toàn bộ đèn trong phòng bị tắt, không gian tối đen như mực khiến cậu có một chút cảm giác an toàn, nhưng bị người ôm vào lòng lại là cảm giác rất xa lạ.

Cậu bị bắt trở về thì cũng chỉ có thể ở trong cái nhà giam lạnh lẽo nhỏ hẹp mà cuộn mình lại, giờ đây lại có chăn đệm mềm mại, còn được một vòng tay ấm áp hữu lực ôm lấy, bên tai có tiếng tim đập, chóp mũi có mùi bạc hà.

"Lục tiên sinh."

"Ừm?"

Mục Sương Lam cắn cắn đầu lười, cuối cùng vẫn hỏi ra: "Ngài sẽ đánh dấu tôi à?"

Lục Bình Ngôn mở mắt ra, ở trong đêm tối ôm cậu vào lòng ngực của mình, đưa tay vuốt vẻ tuyến thể của cậu, nãy giờ không nói gì giống như đang ép tâm lý cùng sinh lý của Mục Sương Lam chịu đựng tới cực hạn.

Mục Sương Lam hô hấp càng ngày càng gấp, muốn giãy dụa.

"Sẽ không."

Mục Sương Lam nghe hắn nói như chém đinh chặt sắt, nhất thời sửng sổ: "Vì sao?"

Lục Bình Ngôn cười nói: "Nhóc con, có biết đánh dấu là có ý nghĩa gì không."

Mục Sương Lam hạ mí mắt: "Biết."

"Vậy cậu cảm thấy tôi đánh dấu cậu có được không?"

Mục Sương Lam khó hiểu. Đối với alpha mà nói, đánh dấu cậu không hề ảnh hưởng gì đến hắn, mặc dù có cục quản lý gien tham gia, đối với bọn họ cũng có thể dễ dàng giải quyết, omega có tính là gì.

"Tiểu hồ ly." Lục Bình Ngôn xoa nắn vành tai cậu, cười như không cười mà hỏi cậu: "Em muốn lợi dụng tôi để đối phó với những tên kia, mặc dù không thể đấu lại, cũng muốn có một cái an ổn tạm thời, sau đó lại trốn, phải không?"

Mục Sương Lam không đáp.

"Em lựa chọn sai người rồi."

Mục Sương Lam cũng biết là mình chọn sai người, nếu nói những tên kia là cầm thú hung mãnh thì Lục Bình Ngôn chính là một thợ săn vừa kín đáo cẩn thận lại còn có đầy đủ trí tuệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy