14 - Ngôn Sương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Sương Lam không muốn ra khỏi cửa, Lục Bình Ngôn lại tìm một vài người đến làm cho cậu một ít quần áo, cậu nhìn những người đó đầy phòng bị, "Tôi không cần quần áo mới, anh cho tôi vài bộ cũ là được."

"Vô nghĩa. Người của tôi sao lại có thể mặc quần áo cũ." Lục Bình Ngôn nghe nhà thiết kể kể lại, quay đầu nhìn Mục Sương Lam nói: "Nghe lời."

Mọe =))) Hai anh em nhà này đúng là chảy chung một dòng máu =))) Ai cũng thích dỗ vợ mình bằng câu "nghe lời" =))))

Đo rồi lại đo, nhưng đến thời điểm đồ được đưa tới cậu vẫn không chịu mắc, mỗi ngày đều mặc bộ quần áo cũ dài chạm đất của Lục Bình Ngôn, giống như một con hồ ly nhỏ chuẩn bị thoát khỏi tầm ngắm của thợ săn bất cứ lúc nào, không muốn chiếm tiện nghi nào của hắn.

Lục Bình Ngôn không giam giữ cậu, càng không làm ra chuyện gì quá đáng.

Ngẫu nhiên ôm cậu rồi xoa bóp cổ tay cậu, hôn nhẹ lên tuyến thể cũng không làm gì nhiều, thậm chí buổi tối đi ngủ cũng tuân theo quy củ chỉ ôm thôi.

Nếu nói cậu là một con mồi, cậu lại càng giống như một con pet được tỉ mỉ nuôi dưỡng, hưởng thụ trong lòng cậu sự sợ hãi, run sợ.

Có đôi khi Mục Sương Lam nửa đêm tỉnh giấc, trộm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của hắn sẽ nghĩ rằng nếu bây giờ cầm lấy cái đèn để bàn đập vào đầu hắn một cái rồi chạy trốn có được không, lại nhìn một lần nữa, cậu vẫn chưa bỏ được.

Dịu dàng chính là cái bẫy rập nguy hiểm nhất, nhưng Mục Sương Lam cảm thấy chính mính cũng không thể kháng cự lại loại cám dỗ này, ngược lại là cam tâm đi vào tự khiến mình tê liệt.

Loại hành vi này rõ ràng rất ác liệu nhưng cậu đột nhiên có chút cam tâm bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chằng sợ tương lai hắn chơi chán rồi, không cần bản thân cậu nữa cũng không quan trọng.

Mục Sương Lam nghĩ mình ở trong lòng hắn, sinh mệnh của bản thân cũng là do hắn ban cho, có phải trả lại cho hắn cũng là chuyện nên làm.

"Lại đây nếm thử món ăn hôm nay tôi làm đi."

Lục Bình Ngôn không biết thế nào lại yêu thích việc nấu cơm, ngày thường ở nhà không có việc gì làm sẽ xắn tay áo lên chuẩn bị thực đơn.

Hắn thật sự không thích hợp với việc bếp núc, khó ăn tới nỗi Mục Sương Lam cũng không thể nhịn được nữa đi đến phía sau hắn: "Lục tiên sinh, tôi nấu cơm cho anh ăn có được không?"

Lục Bình Ngôn quay đầu lại, nhìn cậu sau hai tháng được nuôi dưỡng ra có chút thịt, mặt mày tái nhợt trước kia giờ cũng đã có chút huyết sắc, thời điểm nhìn cậu nói chuyện có chút dịu dịu dàng dàng khiến cho người ta nhìn không ra thật giả.

"Em biết nấu à?"

Mục Sương Lam gật đầu: "Biết."

(Chỗ này tác giả để là Lục Bình Ngôn nhưng mà mình thấy không đúng lắm nên sửa thành Mục Sương Lam luôn :v)

Trước kia cậu ở nhà có cùng mẹ học nấu qua, chẳng qua là rất nhiều năm rồi không nấu, không biết kỹ thuật vẫn còn hay đã mất.

Lục Bình Ngôn tựa vào một bên, nhìn cậu xắn tay áo lộ ra cánh tay thon gầy, trên tay còn có chút sẹo, cậu bình tĩnh cầm con dao bắt đầu thái mỏng quả mướp đắng

Lục Bình Ngôn nhặt lấy một miếng đưa vào miệng, cắn từng nhát từng nhát, lại nhặt lên một miếng đưa tới bên miệng Mục Sương Lam: "Há miệng."

Mục Sương Lam cũng không nâng tay, liền động vào tay hắn ăn.

"Ăn ngon không?"

Mục Sương Lam gật đầu, trong lòng lại nói khó ăn, cậu không thích mùi vị của mướp đắng tí nào.

Lục Bình Ngôn giơ tay xoa bóp bải vai cậu, chờ cậu ngẩng đầu lên thì một cái hôn rơi xuống, cắn vào môi cậu mập mờ nói: "Ăn ngon, buổi tối cho em ăn một cái nóng hơn, có ăn không?"

Mục Sương Lam giống như vẫn đang chờ đợi ngày này từ lâu, nhưng vẫn là đỏ vành tai, nhỏ giọng nói: "Ăn."

Lục Bình Ngôn nghĩ, trong tiểu thuyết bát quái có viết tiểu hồ tiên cùng con người cuồng hoan một đêm, thư sinh tình nguyện bị hút tinh khí, đều có lí do cả. Một tiểu hồ ly xinh đẹp lại câu nhân, ai mà không thích.

Lục Bình Ngôn không phải là người theo chủ nghĩa tự kiềm chế, ở một số việc lại theo đuổi sự vui vẻ không ngớt, hơn nữa còn rất thích nghe cậu khóc.

Mục Sương Lam rất ít khi khóc, lại mỗi lần đều bị hắn ép đến nước mắt đầm đìa, hốc mắt đỏ bừng cầu xin tha thứ.

"Lục tiên sinh." Mục Sương Lam bắt lấy tay hắn, khó khăn mà kéo ra khoảng trống để thở, "Sao anh vẫn còn sức lực ...."

Lục Bình Ngôn chạm chóp mũi cậu, cọ cọ khuôn mặt đầy mồ hôi: "Tiểu hồ ly, có phải cảm thấy trở về nơi ở trước đây của em sẽ tốt hơn, đúng không? Khóc to tiếng một chút cho tôi nghe, nghe được rồi hôm nay sẽ tạm tha cho em."

Tại địa phương kia so sánh với bên ngoài thì có cả đau đớn thuần túy, Lục Bình Ngôn chính là sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Sớm biết rằng khó chịu như vậy thì đã không làm với anh, tôi tìm người khác làm." Mục Sương Lam quay đầu, nói xong câu đó liền phát hiện hắn còn còn ác hơn, lập tức bị hắn thao đến mức muốn bay lên trời, giày vò cậu đến điên rồi: "Anh buông tay, nếu không buông tôi sẽ cắn anh!"

"Cắn? Tôi càng thích em nói từ tách ra, nói thử xem?"

"Tách cái gì ra ...... A ....."

Lục Bình Ngôn đưa tay vỗ cậu một cái: "Tiểu hồ ly, bao giờ thì em tới kỳ phát tình?"

"Để làm gì? Tôi không sinh con cho anh đâu."

Lục Bình Ngôn cố ý trêu ghẹo cậu: "Ai nói em phải sinh, tôi nói tính xem khi nào em tới kỳ phát tình sẽ không động vào em, tránh cho có đứa nhỏ rồi bên cục quan lý gien sẽ buộc tôi phải cưới em, nghĩ cái gì vậy hả."

Mục Sương Lam xấu hổ đứng dậy. Hóa ra là như vậy. Đúng là cậu muốn sinh cho Lục Bình Ngôn một đứa trẻ.

Lục Bình Ngôn cười nhẹ đem cậu ôm lại, "Tiểu hồ ly sao lại ngốc thế chứ."

Mục Sương Lam không dãy dụa, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Tôi biết, tôi không xứng."

Lục Bình Ngôn không nghe thấy hết câu, chỉ nghe được nửa câu đầu rồi "ừm" một tiếng, "Nếu em thật sự biết thì tốt rồi."

"Đáng tiếc em cái gì cũng không biết, còn cả ngày nghĩ muốn chạy trốn khỏi tôi, đúng là không có lương tâm."

Mục Sương Lam tự dưng bị mắng, không hiểu ra sao: "Có ý gì?"

"Tôi nói, nếu em dám phản bội tôi" Lục Bình Ngôn mỉm cười nhìn cậu, âm thanh ôn nhu, "Tôi liền bóp chết em."

-----

Lục Bình Ngôn dạo gần đây có hơi bận nên gọi dì giúp việc qua nấu cơm, thấy Mục Sương Lam thèm ngủ, ăn vào lại thấy buồn nôn, thăm dò hỏi cậu thử, "Con có phải là có rồi không?"

Mục Sương Lam cũng mơ hồ.

"Không có đâu."

Dì nói: "Giống mà. Lúc dì mang thai cũng như vậy. Ngủ suốt ngày không chịu dậy, không chịu ăn cái gì, aiya, trong nhà hình như không có que thử thai, ngày mai dì mang tới cho con một cái nhé?"

Mục Sương Lam gật đầu: "Phiền dì rồi ạ."

Lúc này chuông cửa vang lên, Mục Sương Lam có chút mệt mỏi ngáp một cái, thuận tay mở cửa.

Người này so với Lục Bình Ngôn có bảy phần giống nhau, chỉ là già hơn một chút, không có cái điệu cười như không cười nguy hiểm của hắn, mà là nghiêm nghị cao sang.

Ông ta cũng không khách sáo, mở miệng liền nói: "Cậu chính là cái tên omega mà Bình Ngôn nuôi dưỡng?"

Mục Sương Lam thấy trong ánh mắt của ông ta toàn là chán ghét và khinh miệt, đó là ánh mắt nhìn đồ chơi.

"Đúng." Mục Sương Lam không kiêu ngạo cũng chẳng muốn nịnh hót, cũng chẳng có chút rụt rè sợ hãi, ngược lại thoạt nhìn có chút cao ngạo.

"Lục thị, chắc cậu cũng đã từng nghe qua. Trong tương lai Bình Ngôn là người kế thừa duy nhất, thân phận của cậu như vậy chỉ trở thành vết nhơ của nó, nó chắc chắn phải kết hôn với một đối tượng môn đăng hộ đối chư không phải là một món đồ chơi bị chơi đến nát."

Mục Sương Lam khẽ nhíu mày, ông ta như vậy là không tính lưu tình mà nhục mạ cậu, xem ra là thật lòng ghét bỏ.

Người đàn ông đó còn nói: "Tương lai nó phải tham dự rất nhiều sự kiện, khó tránh khỏi sẽ không gặp được người quen của cậu, đến lúc đó cậu muốn nó giới thiệu cậu như thế nào?"

Lời ông ta nói chính là lời nói thật, cũng là sự lo lắng duy nhất trong lòng cậu.

Tuy rằng cậu có thể có một lợi thế bất bại, nhưng cậu không thể dễ dàng sử dụng, cậu cũng không chắc Lục Bình Ngôn sẽ lựa chọn đứng về phía cậu.

Mục Sương Lam khẽ nhíu mày, một sự buồn nôn dâng lên, nắm chặt tay áo: "Thực xin lỗi ...." Nói xong quay đầu bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mức trời đất tối sầm, cậu chưa từng thấy qua con trai mang thai, không biết phản ứng này có tính là lớn hay không, chỉ cảm thấy rất có chịu.

Lục Dương Huy cũng đi tới, cau mày hỏi cậu: "Cậu có?"

Mục Sương Lam phủ nhận: "Chỉ là bị cảm lạnh thôi."

"Nếu cậu có, tôi cũng không thể bắt cậu bỏ đứa nhỏ, tôi chỉ cho cậu một cơ hội, nếu cậu giúp tôi hoàn thành, tôi sẽ đồng ý để cậu sống chung với Bình Ngôn." Lục Dương Huy dừng một chút, cố ý chỉ vào bụng của cậu: "Nếu không, tôi tự có cách để xóa sạch đứa con của cậu."

Mục Sương Lam theo bản năng bảo vệ bụng, Lục Dương Huy nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một kế sách.

Tính toán gần đây nhất của ông ta là muốn đem Lục thị giao cho Lục Bình Ngôn, nhưng ông ta nói cái gì hắn cũng không chịu, đối với sự uy hiếp thì tỏ ra khinh thường, thậm chí ngay cả đoạn tuyệt quan hệ cũng không tiếc.

Hắn muốn kết hôn với thứ đồ chơi này, không biết là bị cho uốn bùa mê thuốc lú gì, ngay cả gia đình cũng không cần nữa.

Lục Dương Huy đánh giá một lúc, ngoại từ dáng vẻ xinh đẹp cũng chả được cái gì.

Lục Bình Ngôn tuy khôn khéo nhưng cũng không phải là việc buôn bán gì cũng biết, huống hồ Lục thị gần đây có nguy cơ phá sản rất hơn, hiện tại giao cho hắn tương đương vô duyên vô cớ khiến cho hắn bị ô uế danh dự.

"Tôi có hai đứa con, trước mắt sẽ giao Lục thị lại cho đứa thứ hai, cậu phải giúp tôi giám sát nó, cũng phải chú ý xem bình thường nó hay làm gì với những chuyện linh tinh, ở thời điểm quan trọng giúp tôi làm một chuyện."

Mục Sương Lam: "Ông bảo tôi giúp ông hãm hại chính con trai của ông?"

"Cậu có thể cự tuyệt nhưng đồng nghĩa với việc cậu phải mất đi đứa con trong bụng và mất luôn cả Bình Ngôn." Lục Dương Huy dù bận nhưng vẫn ung dung đứng đấy, ông ta không sợ Mục Sương Lam cự tuyệt, mọi người đều ích ký, huống chi cậu căn bản không quen biết Lục Hàm Châu.

"Nhưng tôi đối với chuyện buôn bán dốt đặc cán mai, anh ta sẽ không phát hiện ra à?"

"Tôi sẽ đưa cho cậu những tư liệu cần thiết, học thuộc lòng là được, mặt khác .... tôi tin cậu có thể tùy cơ ứng biến."

Nguy cơ lần này của Lục thị, Lục Bình Ngôn cũng Lục Dương Duy đi tới một đàm phán, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, Lục gia phải chấp nhận Mục Sương Lam.

Bản thân ông ta cũng không thèm để ý, yêu cũng được, không yêu cũng được. Năm đó vợ cả của Lục Dương Huy mang thai, ông ta lại ra ngoài ngoại tình, hắn cùng với người ta này không có cảm tình gì.

Mẹ kế không ở trong phạm vi cần phải lo lắng, em trai cùng cha khác mẹ trầm mặc ít nói đối với hắn cũng chẳng có gì đáng nói.

Chỉ là tiểu hồ ly ở trong nhà rất mẫn cảm, lại đối với xuất thân của hắn mà nhất mực nói năng thận trọng, cả ngày ngồi ở trong nhà, ngay cả mọi người cũng không dám gặp.

Quên đi, quên đi, vẫn là "miễn vi kỳ nan"* vì hắn mà lo lắng một chút đã là tốt lắm rồi, không biết ngày kết hôn đó cậu có thể vui vẻ mà khóc đi ra khỏi lễ đường hay không.

Trong khoảng thời gian này, khí sắc của Mục Sương Lam thoạt nhìn không tốt lắm, hắn có chút áy máy nghĩ đây có phải là do chính mình đem cậu chơi đến mệt hay không.

Thân thể của tiểu hồ ly vẫn rất kém cho nên gần đây nhất vẫn chịu đựng không làm đến bước cuối cùng.

"Cục cưng, nhớ em rồi." Lục Bình ngôn cúi đầu cọ cọ ở hõm cổ cậu, "Buổi tối làm một lần có được không."

Mục Sương Lam bỗng nhiên một phen đẩy hắn ra, phản ứng rất lớn làm Lục Bình Ngôn giật mình: "Làm sao vậy?"

Mục Sương Lam sợ hắn nhìn ra, tận lực làm cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút: "Gần đây không quá thoải mái, đợi qua vài ngày nữa có được không?"

"Tôi đưa em đi bệnh viện."

"Tôi không đi!"

"Em gần đây gầy đi rất nhiều." Lục Bình Ngôn đưa tay đo người, "Thắt lưng không, da thịt em đắp hết vào đây à?"

Mục Sương Lam gỡ tay hắn, sợ đợi thêm một lúc nữa hắn sẽ thực sự phát hiện ra liền đem chăn tung lên, chui vào.

"Ai ai ai, làm cái gì vậy, ra đây đi."

"Lục tiên sinh..." Mục Sương Lam từ trong chăn chui ra, ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu anh bị người khác tính kế, anh có hận người ta không?"

Lục Bình Ngôn, cười, đưa tay để ở trên cổ cậu: "Em muốn tính kế tôi chuyện gì? Tính kế khiến tôi yêu em, vẫn là yêu em rồi đấy thôi?"  (Ỏooooo. Tự nhiên mắc ông bố đáng ghét vl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy