15. Ngôn Sương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục tiên sinh." 

Lục Bình Ngôn vuốt ve tai của Mục Sương Lam, tùy ý để cậu ghé đầu lên vai mình, "Ừm" một tiếng cùng với biểu cảm thỏa mãn sau khi được hầu hạ. 

"Cảm ơn anh." 

Đầu ngón tay của Lục Bình Ngôn nhẹ nhàng vấn vê quanh tai của cậu, "Cảm ơn tôi vì điều gì?" 

Mục Sương Lam ôm cánh tay hắn, dịch lên một chút kề sát bên tai hắn nhưng lại không nói gì, Lục Bình Ngôn cố ý nhéo cậu một cái, nói: "Mua một tiểu hồ ly xinh đẹp như thế này về nhà mà con hồ ly này còn muốn cảm ơn tôi, ngoan như vậy sao." 

Mục Sương Lam ngay lập tức cảm thấy mất mát, suy cho cùng thì đối với Lục Bình Ngôn thì cậu cũng chỉ là thú nuôi, là một con hồ ly xinh đẹp mà thôi. 

Cậu đứng lên định đi, lại bị Lục Bình Ngôn ngay lập tức tóm cổ tay, "Đi đâu thế? "

"Em đi vệ sinh." 

Lục Bình Ngôn vẫn không buông tay, sau đó dùng sức tóm lấy cậu, đến lúc này mới phát hiện ra đáy mắt cậu đỏ lên, còn đang tích nước mắt trong mắt, hắn không chê mà còn trực tiếp dùng những nụ hôn cuốn sạch chỗ nước mắt. 

"Đừng, bẩn." Mục Sương Lam giãy dụa. 

Bình thường Lục Bình Ngôn có tính ưa sạch sẽ, nhưng giờ đây lại không để ý chuyện như này, thấp giọng nói: "Sao em vẫn còn khóc vậy, trêu em một chút thôi mà, tôi phát hiện ra gần đây em rất thích khóc, có đúng không?" 

Mục Sương Lam quay đầu đi, "Không phải." 

"Sao lại không đúng?" Lục Bình Ngôn ghé vào tai cậu cười nhẹ, "Ai là người luôn khóc lóc cầu xin tôi chậm một chút hả? Tính quỵt phải không?" 

Mục Sương Lam đẩy hắn ra, "Đã chiếm được tiện nghi lại còn khoe khoang." 

"Vẫn muốn chiếm tiện nghi đây, cục cưng, lại bán cho tôi một bé ngoan được không?"

Mục Sương Lam lại bị hắn dụ dỗ mê hoặc, theo bản năng vừa định gật dầu, lại đột nhiên nhớ ra trong bụng cậu có thể đang có một sinh mệnh nhỏ liền giật mình phản ứng lại, "Không được!" 

Mục Sương Lam nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, xin hắn khoan dung, "Chỉ mấy ngày này thôi, có được không?" 

Lục Bình Ngôn nhẹ cắn ngón tay của cậu, "Em đó, hôm nào phải trả nợ gấp đôi đấy nhé, nghe rõ chưa." 

Mục Sương Lam gật đầu lia địa: "Vâng ạ!" 

Ngày hôm sau, tài liệu của Lục Dương Huy được đưa tới, Mục Sương Lam không hiểu rõ lắm chuyện làm ăn kinh doanh, nhưng cậu có trí nhớ tốt, cái cậu từng đọc qua thì không quên được, hơn nữa tâm tư cậu kín đáo, hơn tháng đã có thể lừa gạt người khác. 

Lục Dương Huy cũng không tính toán xem cậu có thể làm đến mức nào, hơn nữa tuổi cậu còn trẻ, có phạm sai sót cũng là chuyện bình thường, để cậu làm trợ lý của Lục Hàm Châu chỉ cần dễ nhìn một chút thì thừa sức. 

Bụng cậu bây giờ cũng chưa quá to, chỉ hơi nhô lên một chút, quân cờ Mục Sương Lam này sẽ chỉ có thắng chư không thua. 

Để cho tự nhiên, Lục Dương Huy không cố ý sắp xếp mà để hai người như vô tình gặp mặt. 

Mục Sương Lam đến trường đại học tìm người, "không cẩn thận" lại đụng trúng Lục Hàm Chậu, lại được hắn giúp đỡ một phen. 

"Cảm ơn anh nhé, ban học. Xin hỏi, muốn tới khoa triển lãm thì đi như thế nào vậy?"

Lục Hàm Châu vốn dĩ không để ý tới phản ứng của cậu, lạnh mặt quét mắt nhìn cậu một cái, "Rẽ phải." 

Mục Sương Lạm gọi hắn lại, "Tôi cũng đi loanh quanh ở đây lâu rồi, lại như dân mù đường, phiền cậu có thể dẫn tôi qua đó có được không, cảm ơn cậu nhiều." 

Lục Hàm Châu trầm mặc một chút, sau đó nhấc chân rời đi. 

Mục Sương Lam thăm dò đi theo phía sau, thật ra cậu căn bản không muốn đến khoa triễn làm mà chỉ vì "vô tình gặp mặt" hắn mà thôi, sắp xếp lại câu từ ở trong lòng, nói: "Bạn học này, cậu học khoa nào vậy?" 

"Khoa luật." 

"Vậy cậu siêu lắm nhỉ, tôi học ở học viện bên cạnh, nhưng học xong cũng chả biết dùng để làm gì, thực tâp xong cũng không tìm được việc." 

Lục Hàm Châu không đáp lại cậu, Mục Sương Lam lại thử thăm dò nói lời thoại đã biên sẵn, vừa đúng lúc tới khoa triển lãm, vươn tay nói lời cảm ơn, "Chào cậu, tôi tên là Mục Sương Lam." 

Lục Hàm Châu liếc mắt nhìn tay cậu một cái, vươn tay bắt tay. 

Mục Sương Lam nghiêng đầu mỉm cười, sau đó nhìn theo bóng dáng chân chạm đất của Lục Hàm Châu, nhẹ nhàng thở ra, tuy người này nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng, nhưng tính tình lại thật sự khá tốt. 

Rõ ràng là không muốn giúp cậu, nhưng khi cậu nói mình lạc đường thì lại giúp đỡ đưa cậu tới đây. 

Mục Sương Lam đột nhiên có chút không nỡ. 

Em hồ ly chỉ vì bị ép thôi, cả nhà đừng mắng ẻm nha :((( Tội. 

Khi Lục Bình Ngôn biết chuyện công ty được giao cho Lục Hàm Châu thì đã là ngày hôm sau, hắn giằng co với Lục Dương Huy ở thư phòng, "Em ấy mới vừa lên đại học, ông đem công ty giao cho em ấy thì được lợi gì, em ấy thì biết cái gì." 

Lục Dương Huy: "Ta tự có suy tính của ta, ba sẽ không làm hại con." 

Lục Bình Ngôn: "Ông cũng không phải là người hồ đồ, đưa công ty vào tay em ấy là ông đang ngại rằng công ty đóng cửa chưa đủ nhanh đúng không?" 

"Sao con dám nói chuyện với ta như vậy!" Lục Dương Huy giận dữ, "Con không muốn tiếp quản công ty, ta không để cho nó thì chẳng lẽ ta giao cho người khác sao?" 

 Lục Bình Ngôn dường như nhìn thấy Lục Dương Huy thời trẻ, gần gần xa xa, tới mức lửa giậm sắp làm cháy xém lông mày, ông ta vì sao lại cứ phải làm như vậy? 

"Ông mắc bệnh à?" 

Lục Dương Huy thật sự đang mang bệnh, nhưng mới giai đoạn một, có thể tiếp nhận trị liệu. 

"Không sao, chỉ là gần đây ta thấy hơi mệt, tâm con không để ở đây, bên phía công ty thì giao cho Lục Hàm Châu, không cần con nhúng tay vào!"

"Không nhúng tay?" Lục Bình Ngôn chỉ ra cửa, "Nếu ông không bị người đàn bà kia bỏ thuốc rồi chứ, tôi đối với công ty của ông không có hứng thú, thích đóng cửa thì đóng, nhưng ông lại giao cho Lục Hàm Châu tiếp quản, em ấy thì biết cái gi!" 

"Ta tự có tính toán của ta." 

"Tính toán? Giống như thời điểm ông tính toán để mẹ mang thai tôi tốt luôn ấy chứ, ở trên giường tính toán." 

"Chát!" Lục Dương Huy tát Lục Bình Ngôn một cái, "Con có thể sỉ nhục ba, nhưng không được sỉ nhục mẹ con, bà ấy không phải là người để cho con sỉ nhục!"

Lục Bình Ngôn cười nhạo, "Ông nghĩ là tôi và ông có thể hòa hợp à, chúc Lục Thị của ông, sớm ngày phá sản." 

Lục Bình Ngôn ra khỏi Lục gia với tâm trạng không tốt, sợ sẽ làm Mục Sương Lam sợ hãi nên không trực tiếp về nhà mà lái xe đi tìm nơi để uống vài lỳ, kết quả khi đang chờ đèn đỏ, ngoảnh đầu nhìn quán xá bên đường lại nhìn thấy Mục Sương Lam và Lục Hàm Châu đang cười nhẹ, nhỏ giọng trò chuyện. 

Khi Mục Sương Lam về tới nhà thì đèn đuốc đã sáng trưng, sao hôm nay Lục Bình Ngôn lại về sớm như vậy, ở trong lòng liền nghĩ lý do giải thích, kết quả còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã nghe thấy Lục Bình Ngôn hỏi, "Đi đâu vậy?" 

Mục Sương Lam cũng không định nói dối hắn, biết rằng mình không lừa được hắn nên nói thẳng: "Đi ra ngoài gặp một người bạn ạ." 

"Bạn nào thế, hôm nào giới thiệu cho tôi làm quen một chút?" Lục Bình Ngôn kéo cậu ngồi lên đùi, một tay ấn lên tuyến thể của cậu, tay còn lại thì gảy gảy ngón tay cậu. 

Mục Sương Lam đứng ngồi không yên ở trên đùi hắn, "Sao hôm nay anh uống nhiều rượu vậy? Tâm trạng không tốt hả? Em làm gì giúp anh vui lên nhé?" 

"Lục Hàm Châu, em quen biết nó lúc nào?" 

Mục Sương Lam nói dối một cách nghiêm túc, "Trước đây, lần đầu tiên em chạy trốn thì ngài Lục Hàm Châu đã cứu em một lần, em nghe nói anh ý vừa mới tiếp quản công ty rất vất vả, em nghĩ..." 

"Không được đi!" 

Mục Sương Lam: "Nhưng mà, anh ấy hiện tại cần..."

"Cần? Nó cứu em, em liền đi giúp nó." Lục Bình Ngôn vốn đã đang phiền lòng, nghe cậu nói xong càng thêm phiền, "Mục Sương Lam, em còn cái gì là không thể cho người khác không!" 

Mục Sương Lam bị hắn mắng liền hoang mang, "Em không có..." 

"Em không có, tôi cứu em, em lấy chính bản thân mình giao cho tôi, hiện tại thì sao, nếu Lục Hàm Châu có ý với em, có phải em cũng cho hắn cơ thể này không?!" 

Mục Sương Lam nhận ra tâm trạng của hắn đang cực kỳ kém, đưa tay sờ trán hắn, "Anh đừng tức giận mà,  em chỉ muốn báo đáp anh ấy thôi, chờ anh ấy không cần em giúp nữa, em sẽ trở về, được không?" 

Vốn dĩ Lục Bình Ngôn đang cố kiềm chế, nghe vậy mặt mày càng nhăn nhó, vơ lấy một đống ảnh chụp trên bàn ném tới trước mặt cậu, "Tự mình nhìn đi." 

Mục Sương Lam không rõ nên liền nhặt lên xem, không biết ảnh này được chụp từ khi nào, là ảnh ánh mắt cậu và Lục Hàm Châu nhìn nhau "đong đầy tình yêu", cậu nhẹ nhàng cười rúc vào trong lòng Lục Hàm Châu, góc độ nhìn giống như đang hôn môi. 

"Đây không phải em!" 

Lục Bình Ngôn thậm chí còn tìm được một đoạn video, trong video cậu sóng vai cùng Lục Hàm Châu đi lại trong trường, cuối cùng mỉm cười nhìn Lục Hàm Châu rời đi.

"Được, đây không phải em, tôi cho rằng là người khác photoshop, nhưung đoạn video này thì sao, em đến trường đại học làm gì, cùng nó trò chuyện vui vẻ, buổi chiều hôm nay hai người nói chuyện gì ở quán cà phê? Không muốn cùng tôi ra ngoài chơi, nhưng lại tình nguyện hẹn gặp với Lục Hàm Châu, như thế này đúng không?" 

Mục Sương Lam ngây dại, cậu không biết hắn có được đoạn video này từ đâu, mơ hồ cảm thấy rằng mình bị người khác tính kế, chính vì vậy mà do dự, Lục Bình Ngôn lại cho rằng cậu đang thừa nhận. 

Bỗng nhiên dùng lực kéo cổ tay cậu kéo đến nhà kho, Mục Sương Lam bị hắn keo đau tay, lại không dám giãy dụa, cứ thế bị kéo qua đó. 

"Tiên sinh, Lục tiên sinh." 

Lục Bình Ngôn thả tay đóng cửa lại, lục tung khắp nơi tìm một đoạn dây xích cuốn quanh cổ tay cậu, Mục Sương Lam bị khóa lại liền thấy sợ, ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. 

"Đừng trói em, Lục tiên sinh, anh đừng trói em lại mà." 

Cậu từng bị nhốt chung với những omega khác trong thời gian dài, so với việc bị đánh thì càng thêm đáng sợ, không khỏi phát run. "Xin anh, anh đừng trói em lại mà." 

Lục Bình Ngôn sao có thể nghe lọt tai, khóa xích lại, hắn cúi xuống đưa tay giữ cằm Mục Sương Lam, bên trong nhà kho tối đen, mơ hồ có thể thấy được biểu cảm của đối phương. 

"Tôi nói rồi, tôi không cho phép em có ý định chạy trốn trong đầu, dù chỉ là một chút." 

Mục Sương Lam bối rối lắc đầy, hai tay bị trói lại nắm chặt lấy quần áo của hắn, sợ hắn rời đi, "Em không phải là muốn chạy trốn, em không trốn, em chỉ ở bên anh." 

"Tôi không tin em." Giọng nói của Lục Bình Ngôn bình thản mà lạnh lùng, "Ngoan ngoãn đợi tôi, nghe lời, chỉ ở bên cạnh tôi thôi, chỗ nào cũng không được đi, ngoan nhé." 

Vlll, mình ở ngoài đời thực mà gặp cảnh này chắc sợ chạy mất dép =)))) 

Lúc này Mục Sương Lam mới phát hiện ra Lục Bình Ngôn không hề hiền hòa như vẻ bề ngoài, hắn có một dục vọng khống chế và sự cố chấp vô cùng nghiêm trọng, nhưng chẳng có chút nào liên quan tới tình yeu, đây chỉ là dụng vọng chiếm giữ đồ vật mà thôi. 

Không chiếm được thì phá hủy, chư không buông tay. 

Mục Sương Lam thật sự rất sợ bị trói nhốt, đến khi Lục Bình Ngôn hoàn toàn rời đi, cậu ngay lập tức cảm thấy ghê tởm đến mức buồn ôn, ký ức như thủy triều vụt tới, cậu lại không dám phản ứng quá mạnh, sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng. 

Hiện tại cậu đã xác định được trong bụng cậu có một tiểu sinh minh đã 3 tháng tuôi. 

Là của cậu và Lục Bình Ngôn. 

Mục Sương  Lam mạnh mẽ chống đỡ khiến mình bình tĩnh, nếu cậu kích động sẽ khiến tin tức tố bị xao động bất an, sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. 

Khi Lục Bình Ngôn tỉnh táo lại đã là ba ngày sau, lúc đưa cậu ra khỏi nhà kho hắn thấy đau lòng mà hôn nhẹ cổ tay cậu, Mục Sương Lam cúi đầu ủy khuất, cũng không trách hắn. 

"Sao lại không mắng tôi là tên khốn nạn, ngày đó tôi uống say nên đem em nhốt lại vậy mà em còn ngoan ngoãn nghe theo tôi." Lục Bình Ngôn ôm cậu ra ngoài, phát hiện qua hai ngày thôi mà cậu nhẹ đi không ít, áy náy nói: "Em cũng không biết làm loạn lên, bị nhốt lại thì im lặng đợi, hồ ly nhỏ lại trở thành thỏ nhỏ hả? Bị đùa bỡn thành quen à." 

Mục Sương Lam tự đông xem nhẹ câu cuối, mím môi nói: "Anh tỉnh táo lại rồi sẽ thả em ra."

Lục Bình Ngôn nhỏ giọng, "Thế mà em hiểu tôi phết nhỉ? Bây giờ tôi cho em một cơ hội, em nói em sẽ không đi đâu nữa, tôi sẽ tạm tha cho em, nếu không tôi sẽ mặc kệ em." 

Mục Sương Lam quay đầu, bướng bỉnh nói: "Em muốn đi." 

Lục Bình Ngôn cụp mắt nhìn cậu, cả giận nói: "Được, hiện tại em chọn đi, tôi hay là Lục Hàm Châu, em ra khỏi cửa ngôi nhà này thì xác định đừng hòng được quay lại!"

Mục Sương Lam khẽ cắn môi, cậu đồng ý rồi, Lục Dương Huy sẽ cho cậu một thân phận mới, đồng ý để cậu ở bên cạnh Lục Bình Ngôn, nếu chỉ vỏn vẻn như vậy, cậu không đồng ý thì cũng chịu. 

Nhưng Lục Dương Huy còn nói, nếu cự tuyệt, ông ta sẽ không cho phép cậu giữ lại đứa nhỏ này, thậm chí còn tung ra thân phận của cậu, cậu hoàn toàn tin rằng Lục Dương Huy có khả năng sẽ làm được như vậy, nên cậu không dám mạo hiểm. 

Cậu không muốn đứa bé bị tổn thương, lại càng không muốn tổn thương Lục Bình Ngôn. 

 Cậu phải đi. 

Mục Sương Lam vẫn quyết định rời khỏi nơi mình đã sống hơn nửa năm, hoảng hốt một trận lại bắt xe đi đến Lục Thị. 

Thật ra cậu cũng không nghĩ rằng Lục Hàm Châu sẽ gọi điện thoại cho cậu, vốn dĩ cậu còn đang nghĩ Lục Dương Huy sẽ làm cách nào để đưa cậu vào Lục Thị, kết quả quả thật trời không phụ lòng người. 

Mục Sương Lam thuận lợi đạt được mục đích làm trợ lý của Lục Hàm Châu, dựa vào thái độ cẩn thận cùng cách đối nhân xử thế và bản lĩnh vừa gặp qua liền không quên được, rất nhanh đã trở thành tâm phúc bên cạnh hắn. 

Cuộc khủng hoảng của Lục Thị không hề đơn giản chỉ là thiếu nguồn tài chính và chuỗi vốn bị đứt như bề ngoài tưởng tượng. Một bờ kè dài hàng ngàn dặm đã bị một tổ kiến ​​phá hủy, nhưng bên trong không biết vẫn còn bao nhiêu tổ kiến. 

Lục Hàm Châu làm việc mạnh mẽ vang đội, không chừa mặt mũi cho ai, nói xử ai là xử người đó, nhất thời khiến không ỉt người kinh ngạc sợ hãi, sợ không nắm rõ tình tính hắn nên không dám dễ dàng ra tay. 

Một số công ty con đang thua lỗ cũng bắt đầu có dấu hiệu sinh lãi dưới sự nghiệm khắc yêu cầu của hắn. Mục Sương Lam dần dần bị Lục Hàm Châu thuyết phục. 

Nhưng chính cậu đôi khi nhìn dáng vẻ cúi đầu xem tài liệu của Lục Hàm Châu lại lỡ đãng nhớ tới Lục Bình Ngôn, hắn và Lục Hàm Châu hoàn toàn trái ngược nhau, không phải mạnh mẽ vang dội khiến người ta e ngại mà là nham hiểm khiến cho lưng của đối phương phát lạnh. 

Không biết rằng lúc hắn thật sựu nghiệm túc sẽ là dáng vẻ như thế nào nhỉ. 

Lục Hàm Châu cảm nhận được ánh mắt,nâng mí nhìn cậu một cái, "Nhìn tôi làm cái gì?" 

Mục Sương Lam vội cúi đầu, "Tôi xin lỗi, Lục tổng." 

"Không sao." Lục Hàm Châu cũng cúi đầu, bỗng nhiên lại bổ sung thêm một cậu, "Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn." 

Mục Sương Lam nhẹ giật mình, hắn có ý gì?

 Lục Hàm Châu luôn ít nói,  nói cũng không được mấy từ, Mục Sương Lam cũng không dám phán đoán lời hắn nói là đang nói đùa hay là ý gì khác, đành phải nuốt xuống. 

Những ngày sau đó, buổi sáng khi Lục Hàm Châu đến, hắn đều nhờ thư ký chuẩn bị một bữa sáng giống hệt cho Mục Sương Lan, khi đi công tác, thậm chí cả những nơi không cần cậu cũng mang cậu theo bên mình. 

Lục Hàm Châu không quá thích omega, tuy rằng hắn không kỳ thị nhưng hắn càng thích thưởng thức những alpha mạnh mẽ hơn, nhưng hắn cũng có sự tán thưởng dành cho Mục Sương Lam, còn từng nói rằng nếu omega nào giống cậu thì hắn có thể xem xét. 

Ai đọc chính truyện thì biết sau này ổng bị vả mặt thế nào rồi đó, ngoại truyện cũng tranh giành với cả con trai =))))) 

Mục Sương Lam nhạy cảm nhận ra rằng Lục Hàm Châu có hảo cảm với cậu. 

Bụng cậu đã hơi có dấu hiệu to lên, cứ tiếp tục như vậy sẽ không lừa tiếp được, phải nghĩ biện pháp mới. 

Biện pháp còn chưa nghĩ ra thì đã có chuyện khác tới, Lục Hàm Châu cùng Mục Sương Lam bôn ba khắp nơi mới có được một dự án, đầu tư một lượng lớn tài chính rồi lại đột nhiên có tiếng gió nói công ty này có những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Một khi thành thật thì cả hai công ty đều sẽ sụp đổ. 

Lục Hàm Châu liên tục tăng ca một tuần, vừa xuống máy bay liền lên xe, Mục Sương Lam thấy hắn gầy đi rất nhiều, lại quá bận rộn, nên đành phải quay lại tìm Lục Bình Ngôn.

"Lục tiên sinh, anh có thể giúp Lục Hàm Châu được không, nếu không qua được cửa ải khó khăn lần này, hắn và Lục Thị đều tàn rồi." 

Hai người đã hơn 3 tháng không gặp nhua, lần đầu tiên Lục Bình Ngôn gặp lại bọn họ là ở hội sở*, ngồi ở bên cạnh vẫn là những người đó, nhưng Mục Sương Lam lại không phải chật vật như Mục Sương Lam trước đây, lại cảm thấy càng khó nhìn. 

*Hội sở: trụ sở chính của tập đoàn. 

Lục Bình Ngôn thấy cậu không nói lời nào, Dịch Thương cảm thấy hai người họ có việc muốn nói, định ra tiếp đón người khác thì lại bị Lục Bình Ngôn gọi quay trở lại, "Không cần." 

Dịch Thương: "Hai người nói chuyện này, chúng tôi ở đây thì..." 

Lục Bình Ngôn ngồi vắt chéo hai chân, nói: "Mục tiên sinh muốn nói chuyện gì chắc cũng không ngại có mặt người khác đâu nhỉ." 

Trái tim Mục Sương Lam đau nhói, cậu thật sự rất nhớ Lục Bình Ngôn, hôm nay tìm đến hắn không chỉ vì Lục Hàm Châu, đa phần là vì chính bản thân mình. 

Trong lòng cậu muốn gặp Lục Bình Ngôn, cậu vô cùng nhớ thương hắn, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng không có tin tức tố của người cha trấn an nên có chút náo động, thường xuyên gây sức ép khiến cậu không ngủ được. 

"Lục tiên sinh." Giọng nói của Mục Sương Lam vô cùng ủy khuất, mang theo tiếng nức nở, thẳng tắp đâm vào đầu quả tim của Lục Bình Ngôn, suy nữa khiến hắn không trụ nổi. 

"Cậu muốn tôi giúp Hàm Châu, vậy cậu dùng cái gì để nhờ tôi? Tôi không muốn làm việc làm ăn không sinh lời." 

Mục Sương Lam biết hắn vẫn còn đang giận cậu, đi dến trước mặt hắn, cũng giống như lần đầu gặp gỡ, không cam lòng nhưng vẫn quỳ xuống, cúi đầu.

Không làm như vậy thì còn ổn, nhưng cậu lại làm ra hành động hành càng khiến Lục Bình Ngôn tức giận, ngay lập tức kéo lấy cổ tay cậu, "Cậu vì nó mà cam tâm làm đến nước này?!" 

Mục Sương Lam lắc đầu, "Không phải, không phải đâu..." 

Lục Bình Ngôn chưa bao giờ cảm thấy Mục Sương Lam mềm mại lại rẻ mạt như lúc này, thế mà lại sỉ nhục cậu, lạnh lùng nói: "Được, tôi giúp cậu, nhưng sau này cậu cút đi cho tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi, nhớ rõ chưa?" 

Mục Sương Lam ngay lập tức ngây người, hai lựa chọn đang được đặt trước mặt cậu, không giúp Lục Hàm Châu thì Lục Thị sẽ tiêu tàn, giúp Lục Hàm Châu thì cậu và Lục Bình Ngôn sẽ chấm dứt sạch sẽ. 

Dự án lần này là do cậu xúc tiến, nếu cậu không giúp thì chính cậu sẽ tự tay hủy hoại Lục Hàm Châu. 

Mục Sương Lam cũng đồng thời không nghĩ rằng mình sẽ mất Lục Bình Ngôn mãi mãi, ở trong lòng nghĩ tại sao cậu lại phải lựa chọn trong hoàn cảnh này, cậu không thể tồn tại nếu không làm tổn thương người khác sao? 

"Rất xin lỗi, tôi... Sẽ suy nghĩ biện pháp khác." Cơ thể Mục Sương Lam hiện tại có chút cồng kệnh, gian nan đứng dậy nói: "Thực xin lỗi, đã quấy rầy ngài rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa." 

Mục Sương Lam vẫn gầy như trước, không quá khác biệt so với lúc được hắn đưa về nhà, Lục Bình Ngôn không nhẫn tâm, chỉ cần cậu lại cầu xin hắn một câu, hắn sẽ lập tức tha thứ cho cậu. 

Nhưng Mục Sương Lam lại không quay đầu lại. 

Lục Bình Ngôn uống một hơi hết ly rượu, sau đó ném vỡ cái ly. 

Công ty tuy lớn nhưng người có thể chân chính giúp đỡ quả thật rất ít, nếu không thì Mục Sương Lam cũng sẽ không tìm tới Lục Bình Ngôn, cậu bận sứt đầu mẻ chán, hận không thể ngủ lại công ty, nhưng lại lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng. 

Mỗi ngày cậu chỉ có thể thử phóng thích một chút tin tức tố trấn an đứa bé mà không làm ảnh hưởng tới người khác, nhỏ giọng thương lượng với nhóc con: "Cục cưng, con ngoan ngoãn một chút nha, chờ khi con sinh ra baba nhất định sẽ yêu con gấp bội, hiện tại con đừng làm loạn có được không, chờ khi có cơ hội ba sẽ đem con tới gặp cha con, để anh ấy cùng yêu thương con." 

Đứa bé thật như như nghe hiểu, ngẫu nhiên khi cậu quá mệt mỏi mới làm loạn một chút. 

Bên phía Lục Bình Ngôn không còn cách nào, Mục Sương Lam đành phải tự mình nghĩ cách, cậu dựa theo địa chỉ đi đến nơi kia, người thì không thấy, nhưng lại thấy Hồ Lượng! 

"Ây, đây không phải là Tiểu Mục của chúng ta sao?" 

Vài tên cùng nhau cười vang, hai chân Mục Sương Lam cứng ngắn, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy nhưng hiện tại cơ thể cậu không linh hoạt như trước, mới chạy vài bước đã bị bọn chúng tóm lại. 

"Đừng có tới đây!" Mục Sương Lam hung hăng trợn mắt nhìn bọn chúng. 

"Đừng tới đây? Tao lại càng muốn đến đấy, con mẹ mày dám chạy trốn dưới mí mắt ông đây, trốn gần một năm khiến ông đây vất vả tìm mày!" 

Sống lưng Mục Sương Lam rét run, biết hắn ta sẽ không bỏ qua cho cậu, liền bắt bản thân mình phải tỉnh táo lại, ra vẻ bình tĩnh nói: "Mày muốn gì tao có thể cho mày, nhưng tao phải được đàm phán với Minh gia." 

"Như mày mà cũng xứng được gặp Minh gia, nói cho mày biết, thứ đồ kia bọn tao đã sớm tìm được rồi, bởi vì mày mà ông đây suýt chút nữa bị đánh gãy một chân, mày tốt nhất đừng giãy dụa, tao sẽ không bỏ quả cho mày đâu!" 

Hồ Lượng nói xong, đánh mắt với mấy tên đàn em hai bên, hai người bắt lấy hai cánh tay của Mục Sương Lam, Hồ Lượng chậm rãi tới gấn, không kiêng nể gì mà bắt đầu phóng tin tức tố. (Tởm ói, dù trong thế giới ABO hay ngoài đời đều vẫn có những thành phần đáng bị thiến như này.) 

Hiện tại Mục Sương Lam đang mang thai, đối với tin tức tố của alpha sẽ chạy cảm hơn gấp mười lần, hơn nữa cậu từng bị đánh dấu nên cơ thể cậu và đứa bé theo bản năng sẽ có kháng cự. 

Đứa nhỏ vô cùng bất ổn, bụng Mục Sương Lam đau tới mức toát mồ hôi lạnh, từng đợt sinh lý khiến cậu muốn nôn khan, Hồ Lượng tóm lấy tuyến thể của cậu, vẻ mặt đếu trá, cười: "Tên nhóc mày lớn lên sinh đẹp, sớm biết thì tao đã ăn mày trước, cho mày sống tới hôm nay để cho răng nhanh của mày càng dài càng sắc bén nhỉ." 

Mục Sương Lam cực kỳ sợ hãi, cậu chưa bao giờ cúi đầu trước mặt Hồ Lương, dù từng bị đánh gần chết, nhưng bây giờ lại đầu hàng, kêu lên: "Làm ơn, đừng..."

Hồ Lượng tới gần cổ cậu, "Mày không muốn thì tao lại càng làm, tao muốn mày cả đời này đều phải mang ký hiệu của tao mà sống." 

Mục Sương Lam điên cuồng lắc đầu, cậu liều mạng kêu cứu, liều mạng xin tha thứ, cơ thể theo bản năng có phản ứng với alpha, Hồ Lượng hướng tới tuyến thể của cậu mà cắn xuống, cắn phá da thịt rồi rót vào đó tin tức tố. 

Tin tức tố xa lạ đập tới, đứa nhỏ trong bụng như là bị đánh đến mức điên cuồng xao động, Mục Sương Lam đau tới mức trước mặt toàn màu đen, đôi môi run rẩy, động tác giãy dụa từ kịch liệt trở nên dần suy yếu. 

Tuyến thể bị cắn đến rối tinh rối mù, dường như bị cắn nát. 

Cậu đã đau đến mức không còn cảm thấy nơi đó đang đau nữa, thậm chí còn có dấu hiệu sinh non. 

 Cậu không chú ý đến tuyến thể nữa, liều mạng bảo vệ bụng. Không được, cậu không thể khiến đứa nhỏ rời đi, đây là con của cậu, là bảo bối mà Lục Bình Ngôn để lại cho cậu. 

Không thể được. 

Ai đó tới cứu cậu đi!

Cậu không dám gọi tên Lục Bình Ngôn, một giây trước khi ngất cậu nhìn thấy một người đang chạy nhanh tới, biểu cảm như muốn giết người.

"Lục tổng, cứu tôi."

Đến khi Mục Sương Lam tỉnh lại trong phòng bệnh, bụng cậu vẫn đau như vậy, trên mu bàn tay có kim tiêm, Lục Hàm Châu không biết đã đi đâu, nhưng lại thấy Lục Bình Ngôn đang đứng bên giường cúi đầu nhìn cậu. 

"Lục tiên sinh." Mục Sương Lam khàn giọng, hé miệng ra lại khiến da đầu đổ mồ hôi lạnh. 

Lục Bình Ngôn nhìn cậu, "Trong bụng cậu có đứa bé." 

Cơ thể Mục Sương Lam cứng đờ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, cụp mắt không nói lời nào. 

Phản ứng này của cậu càng khiến đáy lòng Lục Bình Ngôn tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn nhịn xuống, khom lưng cầm bên tay không có kim tiêm của cậu, nói: "Hồ ly nhỏ, nghe lời, bỏ đứa bé này đi." 

Mục Sương Lam phản ứng mạnh mẽ: "Không!" 

Lục Bình Ngôn đè hai vai cậu lại, "Không cần làm loạn." 

Dựa theo độ lớn nhỏ của bụng, đứa nhỏ này chắc chắn là của Lục Làm Châu, mặc dù ký hiệu có thể bị bao trùm bởi lý hiệu khác, hôm nay lúc cậu được đưa đến bệnh viện cũng là bởi vì suýt chút nữa bị người khác bao trùm ký hiệu. 

Lục Bình Ngôn cố nén suy nghĩ muốn bóp chết Mục Sương Lam, tận lực thuyết phục mình không để ý tới chuyện đứa nhỏ này là của ai, hiện tại phải xóa sạch đứa nhỏ này, nếu lưu lại, Mục Sương Lam có thể sẽ mất mạng. 

"Về sau em vẫn có thể có con, đứa nhỏ này trước mắt phải bỏ đi." 

Mục Sương Lam nghẹn giọng nói: "Nó đã có tay có chân, là một sinh mệnh nhỏ!" 

Lục Bình Ngôn kiên trì: "Sau này em vẫn có thể có rất nhiều đứa con, còn đứa bé này phải xóa bỏ." 

Mục Sương Lam từ từ nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. 

Đứa nhỏ này là đứa nhỏ duy nhất mà Lục Bình Ngôn để lại cho cậu, qua thời gian dài như vậy cậu cũng có thể hiểu rõ rồi, mặc dù cậu làm được chuyện nhưng Lục Dương Huy cũng không nhất định sẽ thực hiện lời hứa. 

Lúc đó cậu khờ dại, đi tin lời ông ta. 

Hiện tại điều duy nhất mà cậu có thể cam đoan chính là cậu đi theo Lục Hàm Châu là an toàn nhất, chỉ cần Lục Dương Huy không đạt được mục đích thì sẽ không làm tổn thương tới cậu và bảo bối nhỏ. 

Cậu đâm lao thì phải theo lao, huống hồ nếu bây giờ xóa bỏ  đứa nhỏ này, không chắc Lục Bình Ngôn sẽ cho cậu một đứa nhỏ nữa, cậu không dám mạo hiểm, cho dù chết, cậu cũng muốn đứa bé này.  

"Lục tiên sinh, tôi cầu xin anh, anh cho phép tôi giữ lại nó được không? Cái gì tôi cũng không cần, trước kia anh đã cho tôi cái gì tôi đều trả lại cho anh, tôi cũng không tới trước mặt anh làm phiền anh nữa, đứa bé này tôi sẽ tự mình nuôi nấng, tôi cầu xin anh đừng cướp nó đi." 

Lục Bình Ngôn: "Đừng tùy hứng." 

Mục Sương Lam vì bảo vệ đứa nhỏ mà tàn nhẫn nói: "Đứa nhỏ này là của Lục Hàm Châu, cho dù có phá thai, anh cũng phải hỏi ý kiến ​​của hắn, anh không thể tự mình quyết định!"

Sắc mặt Lục Bình Ngôn trắng bệnh, giống như là bị đả kích rất mạnh, Mục Sương Lam đã đau đến mức sắp nhất đi, hiện tại cậu rất muốn nhảy bổ vào lòng Lục Bình Ngôn cầu sự an ủi, muốn tin tức tố của hắn trấn an cậu và đứa nhỏ. 

Nhưng nhìn đến ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Lục Bình Ngôn, cậu thật sự rất đau, từ cơ thể đến trái tim, nơi nào cũng đau đớn. 

Cậu thật sự rất muốn được Lục Bình Ngôn an ủi, dù là một câu cũng được, nhưng khi hắn mở miệng, câu đầu tiên hắn nói lại chính là muốn bỏ đứa bé này, hắn muốn cướp đi ngay cả những suy nghĩ cuối cùng của mình. 

Mục Sương Lam gắt gao chịu đựng nước mắt. 

"Được, được." Lục Bình Ngôn nói liên tục hai chữ "được", xoay người ra khỏi phòng bệnh. 

Mục Sương Lam cuối cùng cũng không nhịn tiếp được, nước mắt thay phiên nhau trào ra, nhỏ giọng nức nở: "Xin lỗi anh, em xin lôi, em cũng không muốn như vậy, nhưng em nhất định phải giữ lại đứa nho này, em không có số tốt được ở cạnh anh cả đời, đây là điều duy nhất anh để lại cho em, em nhất định phải chăm sóc tốt đứa bé." 

Đế khi Lục Hàm Châu quay trở lại phòng bệnh, đúng lúc nghe thấy Mục Sương Lam đang khóc, khẽ nhíu mày hỏi cậu, "Vừa rồi có ai tới à?" 

Mục Sương Lam lau mặt, ngẩng đầu tin hắn, "Lục tông, tôi có thể xin ngài một việc không?" 

"Nói đi" 

"Trong bụng tôi có một đứa nhỏ." 

"Tôi biết, lúc đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ tưởng tôi là cha đứa bé còn mắng tôi một trận, cậu nói xem có oan quá không, tôi..." 

"Ngài có thể làm cha của đứa nhỏ này không?" 


Đọc đến đây tức vaiz, kiểu Lục Bình Ngôn không nói rõ là giữ lại đứa bé thì cậu có thể mất mạng, bé Lam thì lại không nói ra đứa bé này là của Lục Bình Ngôn. Tất cả là tại Lục Dương Huy với bọn Hồ Lượng, mấy tên này xứng đáng bị thiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy