16. Ngôn Sương (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Lục Hàm Châu có năng lực dễ dàng tiếp nhận sự việc cũng phải thấy sửng sốt. 

Làm gì cơ? 

Mục Sương Lam nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, đầu toàn mồ hôi lạnh, trên mu bàn tay trái đang có kim tiêm nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, tin tức tố hỗn loạn bay khắp nơi, giống như là có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. 

"Cậu suy nghĩ kỹ rồi?" 

Mục Sương Lam gật đầu, "Đúng." 

"Được." Lục Hàm Châu không hỏi nhiều, Mục Sương Lam đi theo hắn không lâu, nhưng thời gian mấy tháng qua cũng đủ để hắn hiểu biết một người. 

Cậu có tâm tư kín đáo, mọi chuyện đều tự mình làm, thiếu chút nữa bị bao trùm ký hiệu cũng là bởi vì vội vàng lo cho công ty, cứ cho là hắn đang bồi thường cho cậu đi. 

Mục Sương Lam nhìn Lục Hàm Châu, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra, "Cảm ơn anh đã không hỏi tôi cha của đứa nhỏ là ai."

Lục Hàm Châu nói: "Nếu cậu muốn nói thì sẽ không sẽ làm tôi đến làm cha đứa nhỏ, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi làm thủ tục."
Mục Sương Lam nghiêng đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ lá cây xanh biếc như trước, có đôi khi cậu nghĩ rằng, nếu lúc ấy người cậu gặp được chính là Lục Hàm Châu thì tốt rồi.


Đáng tiếc, người cậu yêu là Lục Bình Ngôn, cả đời này cũng sẽ chỉ yêu người này. 

"Mục Sương Lam, tới giờ làm kiểm tra rồi." 

Mục Sương Lam yên lặng để họ giúp mình ngồi lên xe lăn, trong bụng đau khiến cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang xoắn lại một chỗ, nhưng cậu vẫn không nói một lời nào như cũ. 

Cậu nằm trên giường kiểm tra, bác sĩ giúp cậu chữa trị tuyến thể, khâu lại tuyến thể bị cắn đứt, tình trạng của vết thương không quá khả quan. 

Tình trạng của đứa nhỏ trong bụng cũng lạc quan là bao, tùy thời đều sẽ có thể bị sinh non, mỗi ngày đều phải không ngừng dùng các loại thuốc để duy trì. 

"Tôi muốn hỏi cậu một câu, người cha của đứa bé đâu? Nếu cậu vẫn cứ như vậy, rất có thể sẽ là một người hai mạng." 

Mục Sương Lam nhắm mắt không nói, làm sao cậu dám nói rằng cha của đứa nhỏ là Lục Bình Ngôn, mặc dù bây giờ cậu nhớ hắn hơn bất cứ ai, nhớ cả những cái ôm và những lời trêu chọc độc đoán nhưng giản dị của hắn.

"Đứa nhỏ này bị tổn thương rất nặng, cậu mang thai đứa nhỏ này sẽ vô cùng vất vả, cứ cho là cậu sẽ bình an sinh ra được nó, nhưng cơ thể cậu cũng sẽ khổng ổn, cậu xác định chưa?" 

Mục Sương Lam kiên định, "Tôi xác định rồi, tôi muốn đứa nhỏ này." 

"Cho dù chết cũng không hối hận chứ?" Bác sĩ có chút không hiểu lắm vì sao cậu phải kiên trì như vậy, nhìn qua thì người bệnh này cũng nhỉ mời hai mươi mấy tuổi đầu, thật sự còn rất trẻ, sau này vẫn còn cơ hội mang thai.  

"Đứa nhỏ này đã chọn tôi, chỉ cần nó còn ở trong bụng tôi một ngày thì tôi sẽ không nói không cần nó, trừ phí là nhóc con không cần người ba này." 

Bác sĩ lắc đầu thở dài, "Đâu cần phải cố chấp như vậy làm gì." 

Mục Sương Lam vô cùng đau đớn, dường như nằm cũng không xong, gian nan hỏi bác sĩ: "Tôi có thể giữ đứa nhỏ này được không?" 

Bác sĩ nói: "50%, tỷ lệ cậu mất cũng như vậy, cho nên tôi mới hy vọng cậu suy nghĩ kỹ càng, đừng cố chấp như vậy, cậu còn trẻ, suy nghĩ kỹ chư đừng cực đoan như vậy." 

Mục Sương Lam nhẹ nhàng thở ra, "Đủ rồi, 50% là đủ rồi, ít nhất không phải là 5%," 

"Lục tổng." 

"...Ừ?" 

Mục Sương Lam: "Nếu có một ngày tôi chết rồi, có thể phiền ngài tìm cho đứa nhỏ này một gia đình tốt có được không."

Đôi tay đang để rót nước của Lục Hàm Châu ngừng một lát, nước nóng bắn lên mu bàn tay, hắn vẫn cúi đầu, nói: "Đứa trẻ tự mình sinh ra thì phải tự mình nuôi dưỡng, gia đình tốt nào cũng không tốt bằng cha mẹ thân sinh." 

Mục Sương Lam: "Được." 

"Tên đứa bé đặt là gì?" Lục Hàm Châu hỏi. 

Mục Sương Lam lắc đầu, dừng một lát, cậu mấp máy môi nói: "Để nó mang họ Lục được không? Tên là Lục Mặc." 

Lục Hàm Châu trầm mặc một lúc, sau đó đồng ý. 

"Được rồi, không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến thăm cậu." 

Mục Sương Lam gật đầu, nhìn bóng dáng Lục Hàm Châu rời đi, nhìn đến ngơ ngác, thất thần. 

Dường như Lục Hàm Châu đều đến thăm cậu mỗi ngày, cũng không nói gì, chỉ đến ngồi một chút rồi đi. 

Sự quan tâm của hắn đều ở trong ánh mắt, Mục Sương Lam càng ngày càng cảm thấy thỉnh cầu của mình có chút ích kỷ.   

Lục Hàm Châu nhỏ tuổi hơn cậu, lúc tiếp nhận công ty là bị tính kế, gặp gỡ cậu cũng là bị tính kế, ngay cả đi công ty khác cũng bị tính kế, chuyện tới nước này hắn vẫn luôn bị tính kế. 

Trong phòng bệnh cực kỳ im lặng, cậu càng nhớ đến cái ôm của Lục Bình Ngôn, chóp mũi của cậu dường như còn vương mùi tin tức tố khi động tình của hắn. 

"Bình Ngôn, em rất nhớ anh." Mục Sương Lam co chân lại ôm đầu gối thành một cục, hai tay gắt gao ôm lấy mình như thể là Lục Bình Ngôn đang ôm cậu. 

"Mặc Mắc ngoan lắm, tương lai anh nhất định sẽ thích con." 

"Nhanh!" 

"Xin nhường đường một chút!" 

Mấy ngày nay, Mục Sương Lam có chút chuyển biến tốt đẹp, đã có thể chậm rãi đi lại, hộ sĩ mà Lục Hàm Châu thuế giúp cậu cũng là những người trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp không lâu, lại hoạt bát nhanh nhẹn. 

Mỗi ngày đều có thể khiến cậu vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ dẫn cậu xuống tầng tản bộ, tắm nắng, hai người vừa xuống dưới tầng đã bị một trận ồn ào thu hút. 

"Xảy ra chuyện gì vậy?" 

Cô gái nhỏ thăm dò, liếc mắt nhìn, một người đàn ông máu dính trên khắp người anh ta vừa được nâng sang, "HÌnh như là tai nạn xe á, là nam, lớn lên trông cũng khá đẹp mắt á." 

Bỗng nhiên Mục Sương Lam cảm thấy tim đập rất nhanh, ngay lập tức dừng chân, lại bất thình lình bị người ta đẩy một cái, lập tức bổ nhào vào cáng giường. 

Người đàn ông đang nằm trên cáng cả người đầy mái, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt kia hoàn toàn không còn ý cười tùy ý của ngày xửa, cả cáng nằm đều bị máu của hắn nhuộm đỏ. 

Nhóm hộ sĩ thành thạo đưa người nâng sang giường, đẩy mạnh chạy vào phòng phẫu thuật, Mục Sương Lam vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, không kịp phản ứng. 

"Anh Mục, anh vẫn ổn chứ?" 

Mục Sương Lam há miệng thở dốc, một câu cũng không nói được liền hôn mê bất tỉnh. 

"Anh Mục!" 

Khi Mục Sương Lam tỉnh lại, cậu ngay lập tức vén chăn xuống giường, nhưng lại bị hộ sĩ đè lại, "Anh định làm gì thế, đừng nhúc nhích!" 

"Tôi không sao, tôi đi ra ngoài một chuyến." 

"Không sao gì mà không sao, tôi chưa từng gặp qua bệnh nhân nào giống anh, rõ ràng trong bụng còn có đứa nhỏ mà vẫn chạy đi góp vui, kinh hãi quá độ sẽ khiến đứa bé bất an, anh thật sự không muốn đứa bé nữa à?" 

Mục Sương Lam không quản được nhiều như vậy, cầm lấy tay hộ sĩ hỏi: "Hộ sĩ, người đàn ông được đưa tới vào chiều nay đâu!" 

Hộ sĩ né tránh mấy lần, nhưng kim vẫn đâm vào Mục Sương Lam, "Anh làm gì vậy? Buông ra đi, kim đâm vào tay anh rồi này."

Mục Sương Lam giống như mất hết cảm giác, khăng khăng giữ ta cô lại, đỏ mắt nhìn cô rồi hỏi: "Anh ấy thế nào rồi, có chuyện gì không?" 

"Mạng thì cứu về được, nhưng chân thì không." 

"Chân, chân không còn nữa sao? Không còn chân nữa nghĩa là sao?" 

Hộ sĩ nói: "Thắt lưng của anh ta bị đập mạnh, khiến cho chi dưới xảy ra vấn đề, đơn giản mà nói chính là không thể đi lại được nữa." 

Mục Sương Lam ngay lập tức ngồi bệt trên giường, Lục Bình Ngôn từ giờ sẽ không thể đi đứng nữa? 

Hắn là người kiêu ngạo như thế, lại gặp phải chuyện cực kỳ đau khổ như thế này, không được, cậu phải đi tìm hắn. 

Mục Sương Lam ngay lập tức xốc chăn lên, khi hộ sĩ quay đầu lại đã thấy cậu nhanh chân chạy ra ngoài. 

"Ai tông vào? Lúc đó Bình Ngôn đang làm gì ở đó? Tôi nghe nói có một chiếc xe khác cũng bị ảnh hưởng, chẳng lẽ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi?" 

"Mặc kệ có phải là chuyện ngoài ý muốn hay khong, để tôi tìm được người kia, Bình Ngôn không còn chân, tôi muốn hắn ta phải bồi thường gấp đôi!"

"Ông bình tĩnh một chút, hiện tại Bình Ngôn đã đủ khó chịu rồi, ông còn ở đây mà hô to gọi nhỏ." 

Chu Uyển Dung cùng Lục Dương Huy khắc khẩu không ngừng, Lục Bình Ngôn bị họ đánh thức, đau đầu nhíu mày, "Có thể đi ra ngoài được không." 

Lục Dương Huy vừa thấy hắn tỉnh, vội hỏi: "Con cảm thấy thế nào rồi!" 

Lục Bình Ngôn nhíu mày nói: "Tôi nghe ông nói cái gì mà không còn chân nữa." 

Chu Uyển Dung quay đầu đi, Lục Dương Huy gượng cười, "Không có gì, chúng ta đang nói không còn xe nữa, may mắn là con không bị sao." 

"Ầm!" 

Ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn ra cửa, Mục Sương Lam nghiêng ngả đứng ở đó, hai mắt đỏ đậm, vừa nhìn thấy liền khóc, dường như không nghĩ tới việc trong phòng bệnh có nhiều người như vật, lập tức lùi bước. 

Ánh mắt Lục Bình Ngôn và cậu giao nhau, giằng co một lúc lâu. 

"Vào đi." 

Mục Sương La theo thói quen nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngoan ngoãn bước vào đứng bên cạnh giường bệnh, Lục Dương Huy bị Chu Uyển Dung loi đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ, vô cùng im lặng. 

"Khóc cái gì? Thấy tôi sắp chết nên vui mừng à?" 

Mục Sương Lam nhịn không rơi nước mắt, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn lên trên đùi hắn, lại sợ hắn phát hiện nên thu hồi ánh mắt, lại nhìn đi nhìn lại liền khiến Lục Bình Ngôn hiểu được chuyện gì. 

Hắn thử giật giật đôi chân, từ dưới eo trở xuống không có động tĩnh gì. 

!! 

Lục Bình Ngôn sắc mặt lập tức tái nhạt, chân của hắn!! Hai tay của hắn run rẩy kéo chăn ra, chân của hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hắn đập mạnh vài cái cũng không cảm thấy gì.

Lục Bình Ngôn liên tục đấm vài cái lên chân, nhưng vẫn không cảm thấy gì, Mục Sương Lam đau lòng nhào tới ôm hắn vào lòng, "Đừng đánh, đừng như vậy mà." 

Lục Bình Ngôn yên tính trở lại, lạnh giọng nói: "Cút." 

Mục Sương Lam ôm hắn không buông tay, "Không được để em đi, anh nói rồi mà, anh không cho em trốn, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh." 

"Tôi nói cậu cút đi!" 

Mục Sương Lam lắc đầu, "Em hỏi bọn họ rồi, anh đang trên đường đến tìm Tôn Khang Hoa liền xảy ra tai nạn, là anh đang đi giúp em có đúng không?" 

Giọng nói của Lục Bình Ngôn lạnh nhạt, "Không phải, cút đi." 

Mục Sương Lam nghe thấy giọng điều lạnh lùng của hắn, cảm giác giống như bị một con dao đâm sâu vào lồng ngực, đảo khuất khiến máu thịt trộn lẫn vào nhau, ngay cả lúc cậu bị đánh dấu bao trùm cũng không đau đớn như vậy. 

"Thực xin lỗi, đều là lỗi của em, nếu không phải tại em, anh sẽ không gặp tai nạn, thực xin lỗi anh." 

Lục Bình Ngôn ngiêng đầu, nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, cầm lên muốn đâm xuống chân mình, Mục Sương Lam trừng to mắt, không kịp suy nghĩ gì liền đưa tay qua tóm lại, ngọn gió sắc bén cắt lên bàn tay của cậu. 

Máu tươi theo khe hở chảy xuống, đọng lại trên tấm chăn màu trắng. 

"Buông tay ra!" 

Mục Sương Lam vừa khóc vừa lắc đầu, "Không buông." 

"Tôi bảo cậu buông tay ra!" 

"Không..." Dường như Mục Sương Lam không hề cảm thấy đau ở tay, nhưng đứa bé lại như cảm nhận được nỗi đau của cậu mà bất an đạp mạnh. 

 Năm đó không biết Hồ Lượng đã sỉ nhục cậu bằng bao nhiêu từ ngữ, nhưng có một câu mà hắn ta nói đúng, cậu chính là đồ sao chổi, dù thế nào cũng sẽ mang bất hạnh tới cho người ở bên cạnh. 

Đầu tiên là cha mẹ cậu, sau đó đến Lục Bình Ngôn và Lục Hàm Châu, mỗi người ở bên cạnh cậu đều bị liên luy. 

Lục Bình Ngôn nhìn thấy chiếc bụng đang nhô lên của cậu, lại nhìn tới gương mặt đầy nước mắt, nói: "Tôi cho cậu một cơ hội đề bồi tội." 

"Anh nói đi, cái gì em cũng đều đồng ý với anh." 

Lục Bình Ngôn thản nhiên: "Phản bội Lục Hàm Châu, trước khi chân của tôi khỏi hẳn, cậu không được rời xa tôi nửa bước, làm được không?" 

Mục Sương Lam lập tức sửng sôt. 

"Không làm được có đúng không, không làm được thì cút đi." Lục Bình Ngôn nhắm mắt lại không nhìn cậu, hiện giờ hắn là một tên què, không thể yêu cầu Mục Sương Lam lại đi theo hắn. 

Hắn cũng không muốn làm chuyện miễn cưỡng cậu. 

Hồ ly nhỏ này, từ đầu đến cuối không nghĩ đến bản thân mình, chỉ đành tự hắn buộc cậu rời đi. 

"Em đồng ý." 

Lục Bình Ngôn ngay lập tức mở to mắt, Mục Sương Lam khàn giọng lặp lại lần nữa: "Em đồng ý với anh, chỉ cần anh còn sống, chuyện gì em cũng đồng ý với anh." 

Mục Sương Lam trở lại phòng bệnh của mình, tính toán xem làm như thế nào mới có thể làm cho Lục Hàm Châu và  Lục Dương Huy đều cảm thấy cậu đang phản bội, mà lại không đặc biệt làm tổn  tới Lục Hàm Châu.

Cậu suy nghĩ rất lâu, sau đó đem hợp đồng dự án mà trước đây cậu không quá để ý ra, xem ra hiện tại chỉ có thể lợi dụng cái này. 

Rất nhanh sau đó Lục thị bị chấn động, Lục Hàm Châu đích thân qua đây hỏi cậu một câu. 

"Không hối hận à?" 

Mục Sương Lam:  "Thực lòng xin lỗi." 

Lục Hàm Châu không nói nữa, giống như ngày đó hắn đồng ý làm cha của đứa bé, chỉ nói một từ "Được" liền quay đầu đi. 

Đây là sự kết thúc của một tình yêu không thể diễn tả bằng lời.

Lúc gặp lại nhau đã là bốn năm sau. 

Đôi chân bị thương của Lục Bình Ngôn phải ra nước ngoài trị liệu, Mục Sương Lam cũng lặng lẽ không một tiếng động rời đi theo, Lục Hàm Châu lại vực dậy Lục thị thêm một lần nửa, nhưng khi gặp lại, Mục Sương Lam từng làm thư ký của mình, giờ đây lại trở thành thư ký riêng của Lục Bình Ngôn.

Đứa nhỏ Lục Mặc kia gọi Lục Bình Ngôn là cha, nhưng lại gọi Mục Sương Lam là chú. 

Lục Mặc rất ngoan, trắng treo xinh xắn nhưng lại yên tĩnh, đôi mắt khá giống Mục Sương Lam. 

"Cha của Mặc Mặc là anh hai à?" Lục Hàm Châu hỏi. 

Mục Sương Lam: "Ừm." 

"Vậy tại sao lại gọi cậu là chú?" 

Lục Hàm Châu nhìn Mục Sương Lam, phát hiện người này hiện tại thành thục hơn rất nhiều, sớm đã không phải người vừa kín đáo nhưng lại dễ kích động năm đó nữa, mỗi một hành động đều mang theo ôn nhu mà nội liễm.

"Tôi cùng anh ấy đã thỏa thuận." 

Mục Sương Lam giường như thở dài, nhẹ giọng nói. 

Năm đó khi bọn họ cùng đi ra nước ngoài, cơ thể của cậu cũng không tính là quá tốt, hơn nữa lại lao lực quá độ cùng cái ký hiệu bao trùm, lúc sinh Lục Mặc suýt chút nữa đã không thể thuận lợi sinh ra. 

Sau khi hôn mê ba ngày, vừa tỉnh dậy đã thấy Lục Bình Ngôn ngồi ở bên cạnh giường bệnh, cậu hỏi: "Đứa bé đâu ạ?" 

"Ở trong lồng ấp*" 

*Theo mình hiểu thì khi các bé sơ sinh quá yếu hoặc sinh ra khi không đủ tháng sẽ được đưa vào lồng ấp/ sưởi đèn vàng. Raw là 温箱 nhưng mình không tra được nghĩa, đây cũng không phải chuyên ngành của mình nên mình không biết dịch thế nào :(( 

"Em đi nhìn bé con." 

Lục Bình Ngôn nói: "Đợi khỏe rồi hẵng đi nhìn." 

"Nó là con của em, anh để cho em đi nhìn con một cái." 

Lục Bình Ngôn lạnh nhạt, "Nó là con của cậu, không phải con của tôi." 

Cả người Mục Sương Lam như là bị rút sạch nước, chuyện tới bây giờ mà Lục Bình Ngôn vẫn cảm thấy đứa bé không phải là con của hắn, cậu có thể chịu được sao! 

Êiii thực ra là ảnh biết, ảnh biết hết đó :((( Nma ảnh cứ thích hành bé cưng thôi. 

"Được, không xem thì không xem, em đi ngủ." Mục Sương Lam biết đứa nhỏ không có chuyện gì, liền mạnh mẽ ép mình không được nghĩ ngợi nữa. 

Lục Bình Ngôn nhìn dáng vẻ có thể ra đi bất cứ lúc nào của cậu liền cảm thấy trái tim đau nhói. Khi Mục Sương Lam hạ sinh đứa bé ước chừng gần một ngày một đêm thì hắn cũng ngồi im cả một đêm không hề động đậy, tim như treo trên không trung, nhìn chằm chằm vào ánh đèn phòng phẫu thuật không dám chớp mắt. 

Thẳng đến khi y tá ôm đứa bé ra khỏi phòng, hỏi người là là ai, hốc mắt hắn liền đỏ lên. 

"Anh là cha của đứa bé à?" 

Lục Bình Ngôn: "Đúng vậy." 

"Lớn nhỏ đều bình an, nhưng mà cả hai quá yếu, anh nhìn bé đi, sau đó chúng tôi sẽ đưa bé đến lồng ấp." 

Lục Bình Ngôn đưa tay, có chút không dám động vào bé con, "Tôi có thể sờ mặt đứa bé được không?" 

"Có thể chứ, bé con không có yếu ớt đến vậy đâu." Y tá cười nhìn người đàn ông trước mặt, vừa nhìn là biết chưa từng làm cha, tư thế ôm đứa trẻ cứ như đang ôm cái gì dễ vỡ vậy. 

"Được rồi, để chúng tôi đưa bé đến lồng lấp, ba của bé sẽ được đẩy ra ngay bây giờ đây, anh đợi một chút." 

Khi Mục Sương Lam ra khỏi phòng phẫu thuật thì vẫn đang hôn mê, Lục Bình Ngôn sờ sờ mặt cậu, hỏi bác sĩ: "Em ấy thế nào rồi?" 

Bác sĩ thở dài nói: "Không tốt lắm, cơ thể cậu ấy quá yếu, trong quá trình mang thai mà các cậu cũng không chú ý tí gì, suýt chút nữa đã không thể hạ sinh rồi." 

Lục Bình Ngôn bị bác sĩ tận tình khuyên bảo, giáo dục cho thông suốt, không phản bác lại cũng không cãi cọ, chỉ nói là đã biết rồi. 

Lục Mặc được ghi vào sổ hộ khẩu của nhà họ Lục, vì chuyện này mà Lục Bình Ngôn còn đối chọi gay gắt với Lục Dương Huy, sau khi đã chứng thực thì Mục Sương Lam kia cũng phải bước vào nhà họ Lục. 

Làm sao mà Lục Dương Huy cho phép chuyện này xảy ra được! 

Ông ta lập tức tìm được Mục Sương Lam, lớn tiếng nói: "Mày làm gì có thân phận xứng với con tao hả? Có tư cách gì mà theo chân hai đứa nó sinh hoạt dưới cùng một mái nhà?" 

Mục Sương Lam chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết hôn với hắn, cậu đã phản bội Lục Bình Ngôn, bỏ rơi sự chăm sóc của hắn, làm sao cậu có mặt mũi mà làm người một nhà với anh, Lục Dương Huy đúng là đang làm điều thừa thãi. 

Mục Sương Lam ôm Lục Mặc đang bi bô tập nói, lãnh đạm nhìn Lục Dương Huy, "Nếu hộ khẩu là ở chỗ Bình Ngôn, tôi sẽ tính toán để được làm ba của Mặc Mặc, tôi nên làm gì tự tôi biết." 

Lục Dương Huy hài lòng rời đi, Mục Sương Lam ôm Mặc Mặc yên lặng rơi nước mắt, "Cục cưng, không phải là ba không cần con, ba không còn cách nào khác, con ngoan một chút nhé, nghe lời cha Lục, thật ra anh ấy rất ôn nhu, con nhất định phải nghe lời nhé." 

Mục Sương Lam lại định rời đi. 

Lục Bình Ngôn nhìn cậu, hai tay đan vào nhau nổi gân xanh, túi hành lý như là than lửa đốt cháy trái timhawsn, hắn nghĩ rằng nếu mình nhận Lục Mặc rồi, cố gắng trân trọng thì Mục Sương Lam sẽ hồi tâm chuyển ý. 

Hắn để Lục Mặc đăng kí hộ khẩu, cũng chính là cho hai người họ một cái danh danh chính ngôn thuận. 

"Em chắc chắn muốn rời đi?" 

Mục Sương Lam thẳng lưng, nhưng lại dường như không thể đứng vững, "Đúng vậy." 

"Đứa nhỏ cũng không cần sao?" 

"Anh đồng ý đưa con cho em sao?" 

Lục Bình Ngôn cười lạnh, "Đứa bé hiện tại... là con của tôi, em cảm thấy tôi sẽ đồng ý không?" 

Mục Sương Lam chịu đựng đau đớn, quay mặt đi.

"Em tình nguyện không cần đứa bé, vẫn muốn rời xa tôi sao?" 

Mục Sương Lam dường như phải nhẫn nhịn chịu đựng không đem tất cả mọi chuyện nói ra, nhưng cậu không muốn lại tếp tục tổn thương bọn họ, nếu thật sự thành người một nhà, cậu thật sự không thể nhìn mặt Lục Hàm Châu. 

"Được, tôi chỉ cho em cơ hội ngay lúc này, xác định muốn đi thì đừng quay trở về." 

Mục Sương Lam nghẹn ngào, "Cảm ơn." 

Lục Bình Ngôn bị câu cảm ơn này của cậu đập nát hết thảy tôn nghiêm và tình yêu, chỉ vào vửa, "Đừng để tôi thấy cậu nữa." 

Mục Sương Lam muốn ôm Mặc Mặc một cái, lại bị Lục Bình Ngôn quát lớn, "Không cho phép cậu chạm vào nó." 

Mục Sương Lam thu tay, một giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi tay thu lại đặt trước ngực, nói với Lục Mặc, "Xin lỗi con." 

Không biết có phải do nguyên nhân huyết mạch chia kìa hay không, ngày Mục Sương Lam rời đi, Lục Mặc khóc không ngừng, khóc đến khàn giọng cũng không chịu nín, cuối cùng dẫn tới bị sốt cao. 

Xoay xoay chuyển chuyển, Mục Sương Lam vẫn quay trở lại bên người Lục Bình Ngôn, Lục Mặc là cục cưng ở trong bụng cậu mười tháng, nhìn thấy đứa nhỏ ngày càng gầy ốm đang khóc rống, tâm Mục Sương Lam như bị đâm nát.

"Em xin anh, để em chăm sóc bé con." 

Lục Bình Ngôn lạnh lùng nhìn cậu: "Mục Sương Lam, cậu coi tôi là cái gì, nói đến là đến, nói đi là đi." 

"Em xin anh, Mặc Mặc còn nhỏ như vậy, nhóc cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất." 

"Tôi đã cho cậu cơ hội, cậu khăng khăng sẽ không quay lại, bé con sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới cậu." 

Trong lòng Mục Sương Lam cuống quýt hết cả lên, quỳ xuống trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn cầu xin, "Em xin anh, để em chăm sóc bé con vài ngày thôi, chờ khi bé khỏe lại em sẽ lập tức rời đi, xin anh đó." 

Lục Bình Ngôn thấy cậu đau khổ cầu xin mình, sớm đã không còn là hồ ly nhỏ giảo hoạt lại không chịu thua năm đó khi lần đầu gặp gỡ, thì hắn lại mềm lòng. 

"Cậu nhận lại Mặc Mặc, kết hôn với tôi, tôi sẽ để cậu quay về." 

Mục Sương Lam trầm mặc, trái tim của Lục Bình Ngôn ngay lập tức như rơi xuống đáy vực, đập nát hết thảy chân thành của hắn, hắn túm lấy cổ Mục Sương Lam, nghiêm mặt hỏi: "Mục Sương Lam, rốt cuộc cậu có tim hay không hả?" 

"Em không thể... không thể nhận lại bé con." 

"Không thể nhận lại nhóc,  hay là không thể kết hôn với tôi." 

Mục Sương Lam nhắm mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, "Thật lòng xin lỗi." 

Lục Bình Ngôn thấy biểu cảm một lòng muốn chết của cậu, tức giận nhưng không có chỗ nào phát tiết, hung hăng đẩy cậu xuống mặt đất, "Đây là lần cuối cùng, cậu không nhận lại nhóc con thì cả đời này cũng không cần nhận làm ba của đứa nhỏ nữa." 

Lục Hàm Châu nghe xong cũng không cảm thán gì nhiều chuyện của hai người họ, chỉ hỏi: "Anh hai và Mặc Mặc vẫn khỏe chứ?" 

"Bình Ngôn rất nghiêm khắc với Mặc Mặc, chưa từng ôm  cũng chưa từng khen bé con." Mục Sương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, "Mặc Mặc có vài lần hỏi chuyện ba của mình là ai, lại bị Bình Ngôn quát một trận, dọa sợ không dám hỏi, nhưng đứa nhỏ này quá thông minh." 

"Như thế nào?" 

Mục Sương Lam vươn tay, trên cánh tay có một vết thương, "Bé con dường như đã biết tôi là người ba kia, cố ý lao ra đường để thử tôi, tôi vì cứu bé con mà suýt chết, còn nhóc thì bị Bình Ngôn phạt quỳ suốt một đêm, nhận sai rồi mới tha cho nhóc." 

Mục Sương Lam ở trong bệnh viện rất lâu, đến khi cậu biết chuyện này cũng là do người làm trong nhà tiết lộ. 

Lục Mặc cũng giống như tên của nhóc, trầm mặc, lúc nhỏ ngoan ngoãn, nhưng suy nghĩ sớm đã không giống một đứa nhỏ ba tuổi. 

"Cậu có từng nghĩ tới chuyện cùng anh hai làm dịu quan hệ chưa, đứa nhỏ cần cậu." 

Mục Sương Lam không trả lời, nhìn thời gian rồi đứng lên, nói: "Tôi phải đi rồi, tuy rằng là vô tình gặp lại, nhưng để cho Bình Ngôn biết được tôi gặp cậu sẽ khiến anh ấy không vui." 

 Lục Hàm Châu nói: "Bảo trọng." 

Mục Sương Lam gật đầu, "Chúc cậu sớm ngày tìm được hạnh phúc của chính mình, người đó nhất định rất vĩ đại, sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình cậu."

Lục Hàm Châu nở nụ cười, "Có lẽ là vậy." 

Đoán xem hết HE hay OE nàoooooo =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy