17. Ngôn Sương (6) - Toàn hoàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mặc trên lưng đeo cặp sách về đến nhà, trong lồng ngực ôm một cái hộp nhỏ, nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị lên tầng, vừa mở cửa ra đã thấy Lục Bình Ngôn đang ngồi trên sô pha.

Nhóc con đi qua, ngoan ngoãn mở miệng: "Cha ơi."

Lục Bình Ngôn quét mắt nhìn qua đồ vật trong tay bé con, "Đang cầm cái gì đó."

Lục Mặc theo phản xạ muốn đem đồ vật giấu ra phía sau lưng, lập tức cụp mắt nhỏ giọng nói: "Là thím* cho ạ, lần sau con sẽ không nhận nữa."

*Thím ở đây là Kiều Tẫn, vợ của Lục Hàm Châu nha cả nhà

Lục Bình Ngôn nói: "Ừ."

Hắn ừ xong cũng không nói nữa, Lục Mặc không dám tự ý rời đi, quy củ đứng ở bên cạnh chờ hắn nói chuyện, qua một lúc, Lục Bình Ngôn mới nói: "Con thật sự rất thích chú hai đúng không."

Từ trước đến nay Lục Mặc đều quan sát hắn, nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Lục Bình Ngôn đang rất kém liền cúi đầu không dám nói nữa.

"Đi làm bài tập đi."

Lục Mặc đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Lục Bình Ngôn, thấy hắn đang đăm chiêu đến mức xuất thần, tấm chăn màu xám đang đắp trên đùi, từ lúc nhóc con có thể nhớ đến nay thì hắn vẫn luôn ngồi xe lăn.

Nhóc con và cha từ trước đến nay không quá thân thiết, Lục Hàm Châu càng giống là cha của nhóc hơn, tuy Kiều Tẫn có hơi ngốc, nhưng đối xử với nhóc rất tốt.

Lục Mặc lấy con rối gỗ từ trong hộp quà tặng mà Kiều Tẫn đưa cho nhóc, nằm xuống mặt bàn nghĩ, nếu Kiều Tẫn và Lục Hàm Châu là cha và ba của nhóc thì tốt rồi.

Ring ring.

Điện thoại trên tay Lục Mặc rung chuông, nhóc cầm lên nhìn xem thì thấy người gọi đến là Phó Lệnh Ý.

"Ây, ngày mai tan học đừng về vội nhé."

Lục Mặc cạn lời, "Để làm chi."

Giọng nói của Phó Lệnh Ý truyền qua điện thoại, giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương, "Cho cậu kẹo mừng đó, ba tôi nói là tôi có em trai rồi, không được không cần kẹo."   

Lục Mặc tắt máy, không đáp lại. 

Nhóc mơ hồ có thể đoán được ngày mai Phó Lệnh Ý sẽ nhảy ra cùng với kẹo đựng trong cặp sách nhỏ, không nói lời nào sẽ nhét thẳng vào túi của nhóc, nếu nhóc cự tuyệt thì ngay giây sau sẽ chống hông nói: "Cậu dám nói không cần thì tôi sẽ đánh cậu tơi bời." 

Cô nhóc giống như là một mặt trời nhỏ, xinh đẹp lại tùy tiện, nhìn một cái là biết được chú Phó và chú Trầm yêu thương rất nhiều. 

Nhóc và Lệnh Ý cùng nhau lớn lên, tiệc sinh nhật của cô bé sẽ gọi nhóc tới, Lục Mặc ngồi bên cạnh nhìn thấy cô bé đứng bên cạnh bánh kem ước điều ước, thổi ngọn nến, nhận quà sinh nhật. 

Mặc dù chú Trầm có lúc tuyên bố rằng sẽ đánh phạt cô bé, nhưng lại thực sự chưa từng đánh. 

Có đôi lúc Lục Mặc thật sự rất hâm mộ Lệnh Ý, cậu không mở tiệc sinh nhật, trên bàn là quà sinh nhật mà chú hai đưa cho nhóc, dường như săp bị hỏng, lại là bảo bối của nhóc. 

Cha của nhóc không thích sinh nhật, Lục Mặc cũng không dám đề nghị, nhưng nhóc thật sự rất hâm mộ Lệnh Ý, đành phải tự mình trộm chạy ra đi mua một cái bánh ngọt nhỏ, nếm thử một chút xem là bánh kem có vị gì. 

"Cốc cốc." 

Lục Mặc nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng đem búp bê gỗ giấu đi, giả vờ như đang làm bài tập. 

"Mời vào ạ." 

Lục Bình Ngôn ngồi xe lăn tiến vào phòng, thấy mắt của Lục Mặc hơi đỏ lên, hắn hơi nhíu mày hỏi nhóc: "Khóc rồi?" 

Lục Mặc vội vàng lắc đầu, "Không ạ, vừa rồi có hơi mệt, con dụi mắt." 

"Cha xem bài tập con làm." Lục Bình Ngôn vươn tay lấy vở bài tập của nhóc, sạch sẽ không có một chút bẩn, chữ viết ngây thơ lại chất phác, mỗi một nét bút đều rất nghiêm túc. 

Mé ơi, áp lực dùm Mặc Mặc luôn đó :)))) 

Lục Mặc rất ngoan, khiến cho người lớn bớt lo, Lục Bình Ngôn chưa từng bị giáo viên gọi đến trường học, kỳ nào cũng đứng nhất lớp. 

Nháy mắt, bé con đã lớn như vậy rồi. 

"Đã ăn cơm ở nhà chú hai rồi đúng không?" 

Lục Mặc ngoan ngoãn gật đầu, "Ăn rồi ạ, cha ơi cha ăn cơm chưa ạ?" 

Lục Bình Ngôn không trả lời, chỉ sờ sờ đầu của nhóc con, nói: "Được rồi, làm xong bài tập rồi đi ngủ sớm một chút." 

Lục Mặc hơi ngây người, đây là Lục Bình Ngôn vừa xoa đầu nhóc, còn bảo nhóc đi ngủ sớm một chút, có phải là cha đã thích nhóc hơn rồi đúng không. 

Nhóc có chút kích động, tốc độ làm bài tập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lục Mặc tắm rửa xong, suy nghĩ một lúc lâu, tự mình ôm cốc nhỏ của mình đến gõ cửa phòng của Lục Bình Ngôn. 

Lục Mặc co người đứng ở cửa, "Cha ơi, cha đã ngủ chưa ạ?" 

"Vào đi." 

Lục Mặc kiễng chân mở cửa, cẩn thận đánh giá sắc mặc Lục Bình Ngôn một hồi rồi hỏi: "Cha ơi, con không mở được ly nước, cha có thể giúp con mở ra không ạ?" 

Lục Bình Ngôn ngồi ở trên giường, vẫy nhóc con lại, "Qua đây." 

Lục Mặc đưa cốc cho hắn, khẩn trương đứng ở bên giường, cầu nguyện ngàn vạn lần đừng để Lục Bình Ngôn phát hiện ra nhóc đang nói dối, thật ra nhóc có thể tự mở lắp cốc. 

Lục Mặc nhớ tới lời của chú hai, thật ta cha của nhóc cũng rất cô đơn, không phải là không thương nhóc, mà chỉ là không biết tại sao lại thành tổn thương nhóc. 

Lục Bình Ngôn không biết tâm tư nhỏ của nhóc con, mở được cốc rồi đưa lại cho nhóc, nói: "Đi đi, tìm dì giúp việc pha sữa cho con uống, uống xong rồi nhớ đi ngủ sớm một chút." 

Lục Mặc nhận lại cốc rồi chần chừ một lúc, nhỏ giọng hỏi hắn: "Cha ơi, con có thể ngủ cùng cha được không?" 

Lục Bình Ngôn yên lặng, Lục Mặc không dính hắn là thật, hai cha con cũng chưa từng có biểu hiện gì quá thân thiếu, chính mình đối xử với nhóc cũng không tốt. 

"Tại sao lại muốn ngủ với cha?" 

Lục Mặc nhìn hắn sắc mặt không tốt lắm, ôm cốc tự trách mình đã quá kích động , không nên cứ như vậy vội đi hỏi.

"Không, không có việc gì ạ, con đi tìm dì pha sữa, chúc cha ngủ ngon ạ." 

Lục Bình Ngôn lại gọi nhóc quay lại, "Uống sữa xong thì đem bàn chải đánh răng sang đây." 

Lục Mặc quay đầu, dùng sức gật đầu: "Vâng ạ!" 

Lục Bình Ngôn ngửa đầu thở dài, Lục Mặc thật sự rất ngoan, từ nhỏ đã không khóc không nháo, đến trường cũng ngoan, làm cái gì cũng tốt, chưa từng làm cho hắn phải lo lắng.


Hắn và Mục Sương Lam cứ tra tấn nhau suốt mấy năm, Lục Mặc ở trong kẽ hở đó mà kiên cường lớn lên. 

Hắn cũng chưa từng ôm nhóc đi ngủ, cũng không cho Mục Sương Lam ôm nhóc đi ngủ, từ nhỏ đều là do dì bảo mẫu chăm, nghĩ đến trong lòng cũng không an tâm, dì bảo mẫu nói nhóc không thể đi ngủ nếu tắt đèn, vừa tắt một cái liền gặp ác mộng. 

Lục Bình Ngôn bỗng nhiên cảm thấy mình khiến đứa nhỏ chịu quá nhiều thiệt thòi, từ lâu hắn đã biết Lục Mặc chính là con ruột của hắn, nhưng lại lợi dụng nhóc con để giữ Mục Sương Lam ở lại bên cạnh mình, cố ý không thương nhóc để kích động Mục Sương Lam. 

Nhiều năm giằng co nhau như vậy, lại chẳng có ý nghĩa gì. 

Lục Mặc uống xong sữa rất nhanh, rồi rửa mặt, ôm gối nhỏ của mình chạy sang gõ cửa rồi bước vào, ngoan ngoãn leo lên phía bên kia giường, không dám đến quá gần Lục Bình Ngôn. 

"Lại gần đây một chút, nửa đêm con ngã xuống thì cha không đỡ được con." 

Lục Mặc hơi động đậy, theo bản năng ngửi thấy mùi hương của Lục Bình Ngôn, Lục Bình Ngôn cũng không ôm nhóc mà nghiêng người nhìn, đưa tay vén góc chăn cho nhóc.

"Rõ ràng con rất sợ cha, tại sao lại muốn đến ngủ cùng cha?" 

Lục Mặc dùng sức lắc đầu, sợ hắn không tin còn mạnh mẽ chui tọt vào lòng hắn, ngay lập tức nói: "Con không sợ, con thích cha lắm." 

Lục Bình Ngôn nghe giọng sữa của nhóc con, chỉ cảm thấy buồn cười. 

"Cha làm cha không tốt, cũng không thương con, vậy mà con còn thích cha." 

Lục Mặc nói: "Bởi vì cha là cha của con." 

 Lục Bình Ngôn bị lời này của nhóc con làm cho ngây người một giây, bởi vì mình là cha của nhóc con, dù hắn có đối xử với nhóc con không tốt, thì nhóc vẫn sẽ thích hắn. 

Đơn giản như vậy thôi. 

Lục Bình Ngôn sờ sờ mặt nhóc,  giống như thở dài, nói: "Đứa nhỏ ngốc." 

Lục Mặc nằm trong lòng hắn, lần đầu tiên được người khác ôm cảm giác thật tuyệt vời. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chui ra ngẩng đầu lên, Lục Bình Ngôn mới hỏi nhóc làm sao vậy.

"Con sợ ngày mai con vẫn muốn được cha ôm nên không muốn ngủ một mình." 

Lục Bình Ngôn vỗ nhẹ đầu nhóc con, "Ngày mai còn muốn thì lại sang đây, con cũng nói rồi, cha là cha của con, ôm con ngủ là điều đương nhiên, không cần sợ đâu." 

Lục Mặc gật gật đầu. 

Lục Bình Ngôn vỗ vỗ lưng hắn, không biết là đang hỏi hắn hay là đang tự lẩm bẩm: "Đã gần đủ thời gian rồi, cũng nên để bông hoa bị cưỡng bức hái xuống rời đi rồi."

Lục Mặc không hiểu, "Cha muốn để ai rời đi sao?" 

Lục Bình Ngôn sờ sờ mặt nhóc, thương lượng với nhóc con, "Con thích chú Mục đúng không? Nếu em ấy rời đi, con có luyến tiếc hay không?" 

"Tại sao chú Mục phải rời đi ạ?" 

"Ừm, em ấy không thể cứ ở bên cạnh chăm sóc chúng ta đúng không nào, em ấy cũng nên có người nhà của chính mình, nếu Mặc Mặc thật sự rất thích chú ấy, luyến tiếc không muốn chú ấy rời đi thì Mặc Mặc cũng có thể đi cùng chú Mục." 

Lục Mặc ngay lập tức tóm lấy tay áo của Lục Bình Ngôn, "Con không đi!" 

"Được rồi, đừng kích động." Lục Bình Ngôn cầm tay nhóc con thả vào trong chăn, nhẹ giọng nói: "Cha hỏi con một câu, đều nghe Mặc Mặc hết, con muốn sống với ai thì sống với người đó, muốn đi tìm chú hai cũng được." 

Lục Mặc quả thật rất thích Lục Hàm Châu, cũng từng nghĩ rằng nếu Lục Hàm Châu là cha của nhóc thì tốt rồi, nhưng nếu phải chọn thì nhóc vẫn sẽ chọn cha của mình. 

"Con sẽ không rời khỏi cha đâu." 

Thật ra Lục Mặc đã có chút hiểu rõ rồi, biết rằng chú Mặc có thể chính là ba của nhóc, nhưng nhóc không dám hỏi, sợ sẽ khiến cha tức giận, vì thế nuốt trở về trong bụng. 

"Được rồi, ngủ thôi." 

Lục Mặc nhắm mắt lại, một lúc lại mở mắt ra, trộm nhìn Lục Bình Ngôn, ở trong lòng nghĩ rằng cha thật là đẹp trai, đẹp không kém gì cha của Phó Lệnh Ý luôn! 

"Cha ơi, Lệnh Ý nơi chú Phó hôm nay đã sinh thêm một em trai cho cậu ấy đó." 

Lục Bình Ngôn mở mắt, "Con cũng muốn có em trai hả?" 

Lục Mục cúi đan hai tay lại vào nhau, có chút nhăn nhó, nói: "Con muốn có em gái, con sẽ bảo vệ em ấy!" 

Lục Bình Ngôn cười nhẹ, Lục Mặc ngây người nhìn hắn, khẩn trương hỏi: "Cha ơi, cha giận hả?" 

"Không phải, chẳng qua là một mình cha cũng không sinh được em gái cho con, đứa nhỏ ngốc sẽ nằm mơ, ngủ thôi." 

Lục Mặc ngủ với Lục Bình Ngôn thấy ngủ ngon lắm, nhóc con mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, nhóc có thêm một em gái, ngọt ngào túm lấy góc áo của nhóc mà gọi anh hai ơi. 

Nhóc sẽ đem tất cả số kẹo mà mình có cho cô bé. 

"Ăn cơm không được thất thần." Lục Bình Ngôn ho nhẹ một tiếng.

Mục Sương Lam nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Mặc, cũng không nói gì, chỉ im lặng đơm cơm cho hai người họ. 

Lục Mặc nhỏ giọng nói: "Cha ơi, tối hôm qua con nằm mơ, mơ thấy con có em gái á." 

Lục Bình Ngôn dừng đũa, không tiếp lời, Mục Sương Lam lại phản ứng mạnh mẽ, đánh rơi thìa vào trong nồi, theo phản xạ mà nhìn Lục Bình Ngôn, dùng ánh mắt hỏi hắn có phải có chuyện gì đó rồi không. 

 Lục Mặc ăn cơm xong, Mục Sương Lam đưa nhóc đến trường, thử hỏi vài câu, phát hiện ra nhóc cũng không biết mình là người ba kia của khóc rồi mới nhẹ nhàng thở ra. 

Về đến nhà, cậu tìm thấy Lục Bình Ngôn đang ngồi ở thư phòng. 

"Anh đã nói sẽ không để Mặc Mặc biét thân phận của tôi, hy vọng anh sẽ giữ lời." 

Lục Bình Ngôn nâng mắt nhìn cậu, "Cậu chán ghét việc phải làm ba đứa nhỏ như vậy sao, hay là chán ghét việc phải làm người của tôi." 

Mục Sương Lam nghiêng đầu, "Tôi không muốn thảo luận chuyện này với anh, anh nhớ lời mình từng hứa là được rồi, không quấy rầy anh nữa." 

"Mục Sương Lam." Lục Bình Ngôn gọi cậu lại, "Tôi vẫn muốn hỏi em, nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc em có từng có suy nghĩ muốn kết hôn với tôi chưa." 

Mục Sương Lam trầm mặc một lúc lâu, "Hiện tại nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa, lá rụng về cội, cha anh đã mất rồi, Mặc Mặc cũng đã lớn, chúng ta cũng không còn là chúng ta năm đó nữa." 

Rất nhanh đã đến sinh nhật Mặc Mặc, Lục Bình Ngôn chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho nhóc nhưng năm nay lại muốn tổ chức sinh nhật cho nhóc. 

Sao mà hắn lại không biết rằng Lục Mặc hâm mộ Lệnh Ý chứ, nhưng cứ mỗi lần hắn nghĩ đến lại nhớ tới Mục Sương Lam cứ một lần lại một lần chà đạp lên sự yếu thương của hắn dành cho cậu. 

Coi thường hắn nhiều năm như vậy. 

Thật ra Lục Mặc cũng không quá dính người, ngủ với hắn được vài ngày lại sợ làm phiền hắn nên nói sẽ về phòng của mình ngủ. 

Lục Bình Ngôn mặc kệ để nhóc vui vẻ, thấy nhóc vui vẻ nằm ở trên giường, nhẹ nhàng nằm đó hỏi nhóc: "Bạn nhỏ, sinh nhật năm nay con muốn có quà gì nào?" 

Lục Mặc sửng sốt, không chắc chắc liền hỏi lại hắn: "Cha tặng con quà sinh nhật sao?" 

"Ừm." 

Lục Mặc vui tới mức không biết nói gì, không dám tin mà chớp chớp đôi mắt: "Cái gì cũng được ạ?" 

"Chỉ cần là thứ mà cha có thể làm được." 

"Con muốn có em gái, được không ạ?" Lục Mặc vẫn tâm tâm niệm niệm muốn có một em gái bé nhỏ, sau khi nhìn ảnh chụp em trai Phó Dư Lan của Phó Lệnh Ý thì nhóc càng muốn. 

Lục Bình Ngôn: "Cái này thì không được rồi." 

Lục Mặc có chút uể oải, nhưng nhóc rất nhanh ngẩng đầu nở nụ cười: "Vậu con muốn có một chiếc bánh ngọt thật to." 

Lục Bình Ngôn biết nhóc đang giả vờ vui vẻ, đau lòng mà vuốt ve mặt nhóc con, bỗng nhiên có một ý tưởng hiện lên trong đầu, thấp giọng hỏi nhóc: "Con thật sự muốn có em gái sao?" 

Lục Mặc gật đầu: "Vâng ạ!"

"Vậy con giúp cha một chuyện, cha sẽ tận lực thỏa mãn nguyện vọng này của con, nhưng nếu thất bại thì cũng đừng quá thất vọng, hiểu chưa?" 

Lục Mặc sửng sốt một hồi, đầu nhỏ thật vất vả mới phản ứng lại được, kích động ở trên giường nhảy dựng lên, "Con sắp có em gái rồi!" 

Lục Bình Ngôn nghe nhóc hò reo đến mức đau cả đầu, "Lục Mặc, không được náo loạn." 

Lục Mặc gần đây ngày càng không biết lớn nhỏ, vui vẻ liền nhảy tới nhảy lui thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, Lục Bình Ngôn nhanh tay lẹ mắt mới ôm được nhóc, trách mắng: "Nhãi con này không yên tĩnh được một chút nào mà!" 

Lục Mặc ngơ ngác, há miệng thở dốc, "Cha, chân cha... chân của cha." 

Lục Bình Ngôn vừa rồi sốt ruột nên quên cả chuyện cần giấu, giơ tay vỗ vào mông nhóc con đánh một cái, "Ngủ." 

Lục Mặc cọ cánh tay hắn, "Cha ơi, sao cha lại không thể đi lại vậy ạ." 

"Còn hỏi nữa sẽ đánh đòn con." 

À há, giả vờ không đi lại được để giữ bé Sương ở bên cạnh mình =)))

Lục Mặc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhắm một hồi không ngủ được, lại hỏi hắn: "Con thật sự sẽ có em gái ạ? Ai sẽ sinh em gái thế ạ? Cho con một người ba nữa hay sao ạ?" 

Lục Bình Ngôn đưa tay che mắt nhóc, "Còn giả vờ hả, con sớm biết chú Mục là ba con rồi chứ gì." 

Lục Mặc sợ hắn tức giận, lập tức nói: "Con không biết." 

"Nói dối." Lục Bình Ngôn nhìn nhóc con đang kích động đến mức không ngủ nổi, vì thế liền nói: "Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện xảy ra nên không thể ở bên nhau, vốn là cha đã tính toán để em ấy rời đi nhưng biết con sẽ luyến tiếc, cho nên chúng ta cho em ấy một cơ hội." 

"Cha ơi, con có thể làm gì ạ?" 

Lục Bình Ngôn ghé vào bên tai nhóc, thấp giọng nói ra một kế hoạch. 

Mục Sương Lam luôn cảm thấy Lục Bình Ngôn gần đây có chút khác thường, không biết đang nghĩ gì mà thường ngồi cười một mình, thấy cậu đến thì lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng, có đôi khi còn chơi trò chơi với Lục Mặc. 

Hai cha con từ trước đây chỉ có chào hỏi biến thành một khối âm ĩ, làm cho trong nhà rối tung cả lên. 

Lục Dương Huy qua đời, Chu Uyển Dung trở về Chu gia không quay lại, cả đại trạch lớn như vậy chỉ có ba người họ cùng một dì ở với nhau. 

Mức độ ồn ào của Lục Bình Ngôn cao hơn Lục Mặc rất nhiều, dì giúp việc thậm chí không thể dọn dẹp được nên đi tới nói với Mục Sương Lam.

Mục Sương Lam để bà đi nghỉ ngơi trước, tự mình đi dọn dẹp, kết quả vừa đến trên tầng thiếu chút nữa thì ngất xỉu, Lục Bình Ngôn mang theo Lục Mặc, hai người họ dỡ bức tranh trị giá mấy trăm vạn tệ xuống để vẽ bậy lên. 

Phải tôy thì tôy ngất lâu rồi =))) Mấy trăm vạn tệ cơ mà hai cha con làm như giấy A4 1 tệ mua được mấy chục tờ vậy. 

Lục Bình Ngôn ngồi ở một bên, hướng dẫn Lục Mặc vẽ lên bức tranh. 

Mục Sương Lam: "Dì nói không thu dọn được đến đây, hai người có thể yên tĩnh một chút không." 

Lục Bình Ngôn quay đầu lại nhìn cậu: "Thu dọn không được thì đổi người mới, để bà ấy nghỉ việc cũng được." 

Mục Sương Lam nhẫn nhịn, "Rốt cuộc anh định gây sức ép cái gì, đồ vật như này cũng muốn làm hỏng, nếu anh cố tình muốn nhắm thì nhắm đến tôi, dì thì làm sai chuyện gì chứ." 

Lục Bình Ngôn thản nhiên nói: "Tôi vui." 

Á à, ngứa đòn ghê =))) 

"Anh!" Mục Sương Lam bị hắn làm tức giận đến mức không nói lên lời, không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới lúc Lục Bình Ngôn vừa mới đưa cậu về nhà, cậu giống như một con hồ ly nhỏ bị hắn trêu chọc, lại được hắn cưng chiều. 

Ngẫu nhiên sẽ chọc giận cậu, cũng giống như  bây giờ, nói một câu "tôi vui." 

"Tùy anh." Mục Sương Lam không thèm để ý đến hắn, im lặng thu dọn đồ đặc mà hai cha con bày bừa ra một lần, vừa quay đầu lại đã thấy bọn họ lại làm loạn tiếp. 

Mục Sương Lam hít sâu một hơi, lại thu dọn đồ đạc, "Bày bừa ít thôi." 

Lục Bình Ngôn và Lục Mặc nhìn nhau cười, nhẹ vỗ tay hoan hô, nhưng Lục Mặc có chút lo lắng, "Ba tức giận rồi, chúng ta có nên đi dỗ ba không ạ?" 

"Con đi dỗ đi." 

Lục Mặc "dạ vâng" hai tiếng liền đứng lên, nhìn thấy Mục Sương Lam đang thu dọn sáp màu đang trải đầy trên sàn nhà ở tầng dưới, ngoan ngoãn gọi cậu: "Chú Mục ơi, chú tức giận rồi ạ?" 

Mục Sương Lam nhẹ mỉm cười, "Không đâu, sao Mặc Mặc lại xuống đây thế." 

Lục Mặc nói: "Cha bảo con xuống giải thích với chú ạ, cha nói nếu chú tức giận thì lần sau cha sẽ không ném loạn nữa, chú Mục ơi, chú có thể tha thứ cho cha được không ạ?" 

Mục Sương Lam nhẹ giật mình, Lục Bình Ngôn muốn giải thích với cậu sao? 

"Chú Mục ơi, là con quấn quít đòi cha mang bức tranh đó xuống đó ạ, cô giáo giao cho con bài tập vẽ bức tranh gia đình, nhưng con chỉ có cha nên không vẽ tranh được." 

Trái tim Mục Sương Lam nhẹ nhói, nhìn Mặc Mặc ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ lại nhớ tới dáng vẻ vừa làm loạn cùng Lục Bình Ngôn ở trên tầng của nhóc liền cảm thấy có chút chua xót, đau nhói nói: "Chú không trách con, cũng không trách cha con." 

Lục Mặc: "Con có thể vẽ chú vào tranh được không ạ?" 

Mục Sương Lam: "Không được, chú không xứng với cha của con, cũng đừng nói lời này trước mặt cha con, anh ấy sẽ không vui." 

"A, vậy được rồi ạ." 

Ngày hôm đó không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu. Mục Sương Lam chưa bao giờ biết rằng Lục Mặc có thể ầm ĩ như thế này, ở cùng một chỗ với Lục Bình Ngôn, hai cha con dường như quậy muốn lật tung ngôi nhà này lên, sân cỏ rối tinh rối mù, vườn hoa hồng mà Chu Uyển Dung cho người chăm sóc cũng bị bẻ gãy. 

Cậu hỏi mới biết, là Lục Mặc muốn trồng dưa hấu và cà chua ở chỗ vườn đó. 

Trước đây, hắn còn dẫn Lục Mặc đi ra đi vào, đôi khi trở về còn mang theo mùi rượu kiêu sa. 

Mục Sương Lam tìm được Lục Bình Châu đang ngồi phơi nắng ở ban công, "Anh có thể đừng làm như vậy nữa được không." 

Lục Bình Ngôn mở to mắt nhìn cậu, "Không thể." 

"Rốt cuộc anh muốn làm gì!" Mục Sương Lam thật sự không nhịn được nữa, "Mặc Mặc còn nhỏ như vậy, anh dẫn nó tới mấy nơi trồng trọt để làm gì?" 

Lục Bình Ngôn nghiêng đầu cười khẽ, "Có liên quan gì tới cậu sao?" 

"Tôi cũng là ba của nhóc!" 

"Thế nên là?" Hay bàn tay của Lục Bình Ngôn giao nhau, nửa nằm trên ghế nhìn cậu: "Tôi chính là người như vậy đấy, cậu quen biết tôi ngày đầu tiên à?" 

Mục Sương Lam nắm chặt tay, cắn răng nói: "Anh rốt cuộc muốn ép tôi làm gì." 

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Lục Bình Ngôn nhắm mắt lại, hiển nhiên là không định nói tiếp nữa, Mục Sương Làm tức giận mà đi ra khỏi phòng, cậu sợ nếu ở lại thêm một lát nữa sẽ thật sự muốn đánh hắn.

Hắn so với năm năm trước khi lần đầu quen biết càng khiến người ta thấy bực bội, Mục Sương Lam vô cớ bỏ qua cho hắn, nhưng cũng chính cậu tự tay phá hủy người kia. 

Lục Mặc gần đây hoạt bát lên không ít, Mục Sương Lam cũng mặc kệ để hai cha con làm loạn, mỗi ngày đều đi phía sau để thu dọn. 

"Thật không biết là giống ai..." Mục Sương Lam nửa quỳ trên mặt đất nhặt đồ vật, vừa quay đầu lại đột nhiên đụng tới một đôi môi ấm áp, lập tức ngồi yên trên mặt đất, "Anh..." 

 Lục Bình Ngôn lại cáo trạng trước: "Cậu làm gì vậy!" 

Mục Sương Lam có khổ mà không nói nên lời, "Thật xin lỗi." 

"Xin lỗi là xong à?" 

"Lục Mặc vẫn còn đang ở đây, anh đừng có mà làm xằng làm bậy." Mục Sương Lam không dám động đậy, sợ hắn đột nhiên nổi điên lên, khẩn trương quay đầu nhìn xem Lục Mặc, nhưng nhóc con đã sớm đưa tay che kín hai mắt mình. 

Lục Bình Ngôn nắm lấy cổ tay cậu, trước khi Mục Sương Lam kịp phản ứng lại thì đã ấn gáy cậu nặng nề hôn xuống. 

"Đây cũng được coi là lời giải thích có thành ý." 

Mục Sương Lam trực tiếp choáng váng, sao hắn lại...? 

"Anh bị bệnh à!" 

Lục Bình Ngôn đưa tay vấn vê môi cậu, "Trên mặt đất còn nhiều đồ đạc cần thu dọn lắm đó, lần này cẩn thận một chút, tôi không muốn cứ phải nghe người khác giải thích." 

Lục Bình Ngôn giống như là thay đổi nhân cách khác, hoặc là giống như đã trở về năm đó, chẳng qua là có thêm vài phần trầm ổn, không có đường hoàng lại bừa bãi như trước kia, lại càng khiến cho Mục Sương Lam không nắm bắt được. 

Thỉnh thoảng lại hôn một cái, không cẩn thận gặp đúng lúc hắn đang tắm, dưới ngón tay của hắn, Mục Sương Lam được tuốt lộng đến mơ hồ, hắn rốt cuộc muốn làm gì! 

"Mặc Mặc muốn có em gái." 

Mục Sương Lam ngây người ngay tại, rất nhanh đã kịp phản ứng lại: "Tôi sẽ không sinh đâu!" 

Lục Bình Ngôn cười nói: "Không để cậu sinh, cậu khẩn trương như vậy làm gì." 

Mục Sương Lam lại không nghĩ ra, không để cậu sinh, có nghĩa là Lục Bình Ngôn đinh để cho omega khác sinh con cho hắn sao? Một khi đã sinh đứa bé thì hắn phải cưới omega kia. 

Rốt cuộc hắn... cũng không cần mình nữa rồi. 

Mục Sương Lam không biết nên buồn hay vui, Lục Bình Ngôn cuối cùng cũng không còn bẫy cậu nữa, có lẽ đã có một omega thích hợp mà cả hai cha con đều thích để thay thế cậu.

Nhưng cậu chỉ gần nghĩ đến chuyện Lục Bình Ngôn sẽ ôm người khác, trêu đùa người khác, nói không chừng cũng sẽ mỉm cười mà gọi người kia là "hồ ly nhỏ", ở trên giường cũng bắt người kia phải khóc lóc cầu xin, trong lòng cậu liền khó chịu không thôi. 

Nhưng tất cả những chuyện này đều là do cậu chọn, cậu ích kỷ không nhận lại Mặc Mặc, không đồng ý kết hôn với hắn, lại không muốn hắn chọn lựa người khác để chung sống. 

Lục Hàm Châu có Kiều Tẫn toàn tâm toán ý yêu hắn ta, Lục Bình Ngôn cũng nên có một người toàn tâm toàn ý thương hắn, cậu không thể cướp đoạt hạnh phúc này. 

Mục Sương Lam đè lại giọng nói, sợ bị hắn nghe ra tiếng nức nở, gian nan nói: "Trước tiên, chúc mừng anh." 

Lục Bình Ngôn cười nói như cũ: "Cảm ơn, cùng vui nhé." 

Trong lòng Mục Sương Lam dâng lên một nỗi chua xót, buông đồ trong tay xuống, xoay người, "Hôm nay tôi có chút không thoải mái, đi nghỉ sớm một chút." 

Lục Bình Ngôn "ừm" một tiếng, "Được thôi." 

Ngày hôm sau, Mục Sương Lam cảm thấy có chút đau đầu, thức dậy muộn hơn mình thường một chút, lúc xuống tầng đã thấy Lục Bình Ngôn đang ngồi trong sân cười nói cùng với một cậu con trai trẻ tuổi, mặt mày mỉm cười. 

Lục Mặc đang ăn bữa sáng. 

"Chú Mục, chú ăn sáng không ạ?" 

Mục Sương Lam ngồi xuống uống nước, đầu hơi choáng váng, cơ thể suy nhược, đoán rằng kỳ phát tình của mình sắp tới, cậu muốn uống một viên thuốc ức chế. 

Ngay sau đó, chàng trai trẻ bước vào trong nhà, Lục Bình Ngôn giới thiệu cậu ta, Lục Mặc gọi người chào hỏi. 

Nghiêm Dị vươn tay muốn bắt tay chào hỏi với Mục Sương Lam, "Xin chào, nghe ngài Lục nói anh đã quen biết với anh ấy hơn 5 năm, thực là khiến cho người ta ghen tị." 

Mục Sương Lam đưa tay ra nắm lại, "Xin chào, Mục Sương Lam." 

Lục Bình Ngôn: "Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại." 

Nghiêm Dị cười rộ lên, mặt mày cong cong, vừa nhìn đã thấy cũng khá ôn hòa, mùi tin tức tố trên người cũng rất ngọt ngào, hẳn là bạn trai mới của Lục Bình Ngôn. 

Trong lòng Mục Sương Lam không khỏi có chút chua, hơn nữa còn đang đau đầu, nhân tiện nói: "Tôi có chút không thoải mái, đi nghỉ ngơi trước nhé." 

Nghiêm Dị đảo khách thành chủ, cười nói: "Được, có cần cái gì thì cứ nói với tôi là được." 

Mục Sương Lam không đáp lại mà đi lên tầng, nghe thấy Lục Mặc ngoan ngoãn gọi cậu ta một tiếng chú Nghiêm, hỏi đông hỏi tây càng thấy khó chịu, cậu đứng ở bậc thang tầng hai nhìn một lúc. 

Lục Mặc không cẩn thận làm đổ sữa trong bát lên quần của Nghiêm Dị, vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi chú Nghiêm, con không có cố ý." 

"Sao nhóc lại làm thế này hả, có biết quần này của tôi phải mất bao nhiêu tiền mới mua được không, nay tôi tới gặp cha nhóc nên mới đặc biệt mặc nó, tôi nói cho nhóc biết, chờ tôi sinh đứa nhỏ, nhóc liền..." 

"Anh liền làm gì?" 

Nghiêm Dị quay đầu nhìn Mục Sươn Lam, "Liên quan gì đến anh chứ." 

Mục Sương Lam kéo Lục Mặc đang sợ hãi về phía sau lưng, lạnh lùng nói: "Bé chỉ không cẩn thận làm dơ quần áo của cậu, cậu cởi ra tôi giúp cậu giặt." 

"Quần áo này của tôi không thể giặt tay, anh hiểu không!" 

"Bao nhiêu tiền, tôi đền cho cậu."

Lục Mặc nhẹ kéo tay Mục Sương Lam, "Chú Mục ơi, chú Nghiêm sẽ kết hôn với cha con sao? Con không thích chú ấy." 

Nghiêm Dị cười nhại, "Nhóc không thích tôi, tôi càng không thích nhóc đó, chờ tôi vào được nhà rồi liền cho nhóc lăn khỏi đây." 

Mục Sương Lam cười lạnh, "Thế thì cậu cũng phải có bản lĩnh bước vào được cái nhà này cái đã, chỉ dựa vào cậu ư." 

"Chỉ dựa vào tôi đó, ngài Lục nói rồi, anh ấy muốn tôi sinh con gái, chỉ cần tôi có thể sinh con gái thì anh ấy sẽ cưới tôi." 

Mục Sương Lam nhướng mày hỏi cậu ta: "Lăn giường chưa?" 

Nghiêm Dị nhỏ giọng, "Cậu có ý gì." 

Mục Sương Lam nói: "Xem ra là chưa làm qua, người như cậu tôi thấy nhiều rồi, nghĩ rằng muốn dựa vào đứa nhỏ mà gả cho anh ấy, tôi khuyên cậu chết tâm đi, con gái của anh ấy sẽ có người sinh cho anh ấy, không tới phiên cậu, cút." 

Trên mặt Nghiêm Dị không nhịn được, châm chọc nói: "Không tới lượt tôi thì tới lượt cậu chắc?" 

Mục Sương Lam tự biết hiện tại người mà Lục Bình Ngôn thích là Nghiêm Dị, nhưng cậu không thể để cho Lục Mặc bị người ta khi dễ như vậy, vì thế cậu lạnh lùng nói: "Nếu anh ấy muốn có con gái, thì nhất định phải là do tôi sinh." 

Lục Mình Ngôn nghe xong điện thoại quay trở lại, hơi nghi hoặc, "Có chuyện gì vậy?" 

Nghiêm Dị làm nũng, "Ngài Lục, người trợ lý này nhà anh sao lại khi dễ người khác như thế chứ, cậu ta còn nói nếu anh muốn có con gái thì cũng phải là do cậu ta sinh đó." 

Lục Bình Ngôn nâng mắt nhìn về phía Mục Sương Lam, "Cậu nói?" 

"Đúng" Mục Sương Lam không kiêu ngạo không nịnh nọt nhìn hắn, "Tôi nói." 

Lục Bình Ngôn nhìn về phía Nghiêm Dị, "Được rồi, cậu đi trước đi, hôm khác tôi tới tìm cậu."

Tuy Nghiêm Dị không muốn nhưng vẫn phải rời đi, ra tới cửa thì nhẹ giọng cười hí hí ha ha, "Mình diễn tốt quá nhỉ, không uổng công mình đi tìm thầy dạy hí kịch để học hỏi." 

Nghiêm Dị cầm theo túi và kính râm, "Cố lên người anh em." 

Lục Bình Ngôn nhìn Mục Sương Lam, "Em đuổi người của tôi đi rồi, tôi làm cách nào tạo ra em gái cho Mặc Mặc để làm quà sinh nhật đây." 

Mục Sương Lam tức giận, đè nén cơn ghen trong lòng mà nói, "Anh muốn đưa cho bé con một cô em gái thì cũng phải nhìn trước nhìn sau xem người đó là người như thế nào? Hắn đối xử với Mặc Mặc có tốt hay không chứ?"

Lục Bình Ngôn lặp lại: "Tôi hỏi em, em đuổi người của tôi đi rồi, tôi làm cách nào tạo ra em gái cho Mặc Mặc để làm quà sinh nhật."

Mục Sương Lam: "Mặc Mặc ngoan như vậy, vừa nãy suýt chút nữa bị người ta dọa khóc, anh có biết không!" 

Lục Bình Ngôn không để ý đến lời chất vấn của cậu, vẫn lặp lại như cũ: "Tôi hỏi em, em đuổi người của tôi đi rồi, tôi làm cách nào tạo ra em gái cho Mặc Mặc để làm quà sinh nhật." 

Mục Sương Lam tức giận, vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất của Lục Mặc, thấp giọng hỏi Lục Bình Ngôn, "Cha ơi, vậy là con sẽ không còn em gái nữa ạ?" 

Lục Bình Ngôn không nói. 

Mục Sương Lam ngồi xổm xuống hỏi Lục Mặc, "Lục Mặc ngoan, tại sao con nhất định muốn có em gái vậy?" 

Lục Mặc nói: "Có em gái rồi con sẽ không còn cô đơn." 

Mục Sương Lam đau lòng vuốn vẻ mặt nhóc, chóp mũi chua xót, "Được, chú hiểu rồi, con về phòng trước đi, chú có chuyện cần nói với cha con." 

Lục Mặc ngoan ngoãn gật đầu, thừa kịp cậu không để ý mà nháy mắt với Lục Bình Ngôn, bước nhanh chạy lên tầng. 

Lục Bình Ngôn thản nhiên: "Nói chuyện gì." 

"Anh muốn đưa em gái đến bên Mặc Mặc tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ người kia, chắc chắn rằng người đó sẽ đối xử tốt với Mặc Mặc." 

Lục Bình Ngôn nói: "Được." 

"Tôi sẽ mau chóng dọn ra ngoài." 

Lục Bình Ngôn nói: "Được."

Mục Sương Lam thật sự cảm thấy khó chịu, nhẹ hít vào một hơi chuẩn bị lên đầy, Lục Bình Ngôn lại gọi cậu lại: "Chờ một chút." 

Mục Sương Lam quay đầu lại, thấy Lục Bình Ngôn cau mày dường như là rất đau đớn, hai tay đè lại trái tim, trong lòng cậu liền hoảng hốt, "Bình Ngôn! Anh bị sao vậy?!" 

Lục Bình Ngôn ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu, tới khi cậu phản ứng lại thì trên ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh mặt trời. 

"Anh!" 

Lục Bình Ngôn gắt gao cầm chặt cổ tay cậu, "Không được tháo, em mà dám tháo ra anh sẽ bóp chết em." 

Trước mắt Mục Sương Lam là một lớp sương mù, sốt ruột kiểm tra hắn, "Vừa rồi có phải là anh thấy không thoải mái đúng không, anh đừng cố chịu đừng, em sẽ không tháo ra, trước tiên anh buông tay ra đã, để em xem anh thế nào." 

"Anh không sao." Lục Bình Ngôn tựa đầu vào vai cậu, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ là vừa nghe thấy em nói muốn rời đi, nhất thời thấy hơi khó chịu, qua một chút là tốt rồi, đừng nhúc nhích, để anh dựa một chút." 

Nội dung vở kịch chuyển biến quá nhanh, Mục Sương Lam cảm thấy dường như đầu óc của mình không đủ dùng. 

"Anh... Vì sao lại đeo nhẫn cho em?" 

Lục Bình Ngôn rúc sâu vào cổ cậu, nói: "Không phải cho em, mà là cho ba của con gái anh." 

--------------------------------TOÀN HOÀN VĂN------------------------

Lời editor: Mình đánh những chữ cuối cùng cũng đã gần 3 giờ sáng. Hồi đó mình đọc truyện xong, thấy thích quá nên tự mình đi trans ngoại truyện để không phải vừa đọc QT vừa dịch, nhưng rồi bỏ dở giữa chừng, cũng may nhờ có mọi người cmt mình mới nhớ ra là phải cố gắng trans đến cuối. Vậy là các couple chính và phụ đều hạnh phúc viên mãn ở phần ngoại truyện. Phần ngoại tuyện của Lục Hàm Châu và Kiều Tẫn thì không còn gì để nói nữa rồi, mình quá là thích luôn ý. Mình cũng thích ngoại truyện của cặp đôi Ninh Lam và bác sĩ Hàn Từ, mỗi tội tác giả viết hơi ngắn nên mình hơi tiếc. Bản thân mình không thích truyện ngược nên phần ngoại truyện của cặp đôi Lục Bình Ngôn và Mục Sương Lam đối với mình thế này là đủ, cũng khá trọn vẹn, phải chi tác giả viết thêm một đoạn về cuộc sống sau này nữa thì nó sẽ càng tròn vành rõ nét hơn. Đây là lần đầu tiên tớ hoàn thành toàn vẹn phần ngoại truyện của một bộ, tớ rất vui vì mọi người có thể tìm đến để đọc, để câu chuyện của bọn họ hoàn toàn trọn vẹn với chúng ta. Nếu có sai sót ở đâu, mình rất mong nhận được lời nhận xét từ mọi người. Lời cuối cùng, mình xin cảm ơn mọi người đã ghé thăm và kiên trì đọc tới những dòng cuối này của tớ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! 

GMT+7, 3:00, 10/07/2024. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy