7 - Mang thai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng Kiều Tẫn quả thật là to đến kỳ lạ, lúc trước hai người cũng không có kinh nghiệm, ngay cả hỏi cũng không biết, bác sĩ tưởng rằng bọn họ biết rồi nên cũng không nói.

Hai bạn trẻ lần đầu làm cha có chút ngúc ngíc =))) mong mọi người thông cảm =)))

Thời điểm phải đi kiểm tra thai sản định kỳ, Chu Uyển Dung dặn dò Lục Hàm Châu hỏi bác sĩ một chút, hắn liền hỏi.

Bác sĩ cảm thấy kỳ quái: "Ơ? Ở trong bụng có hai đứa bé, hai người không biết à?"

Lục Hàm Châu bỗng chốc lờ mờ, thật sự là sinh đôi nha.

Kiều Tẫn nằm ở trên giường kiểm tra cũng choáng váng, nhìn xuống bụng tròn vo nghĩ nghĩ ở trong đây thực sự có tận hai bạn nhỏ. Bác sĩ đẩy máy siêu âm đến cho bọn họ xem, "Đây. Hai nhóc con đó nha."

Cũng không biết có phải là nghe thấy được người bên ngoài nói chuyện hay không, hai đứa nhỏ ở bên trong duỗi chân ra. Lần trước đến kiểm tra thai sản định kỳ còn không nhìn rõ chân tay, không có quá nhiều cảm giác, hiện tại vừa thấy, hắn lại khẩn trương muốn nhìn thấy dáng vẻ chúng được sinh ra.

Lục Hàm Châu vươn đầu quan sát một chút, cười rộ lên: "Còn cố gắng quậy."

Bác sĩ nói: "Hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh, bất quá Kiều Tẫn, thân thể của cậu vẫn rất gầy, ăn nhiều một chút thức ăn này nọ, đến lúc đó mới có sức để sinh."

Kiều Tẫn đỏ mặt gật đầu.

Từ đó về sau, Lục Hàm Châu tự mình mỗi ngày đều đổi thực đơn, tự mình bón cậu ăn, ước chừng cậu béo lên mười cân. Hơn nữa trong bụng có tận hai đứa trẻ, Kiều Tẫn cảm thấy mình sắp thành quả địa cầu luôn rồi.

"Không béo, tôi vẫn có thể ôm em di chuyển thì không tính là béo."

Kiều Tẫn nói: "Vậy để anh ôm đến mức không di chuyển được thì phải bao nhiêu cân, ba trăm cân?"

300 cân đổi sang cân Việt Nam là 150kg

"Ba trăm cân à." Lục Hàm Châu thuận theo lời cậu, cười nói: "Thế thì ôm bất động thật."

Kiều Tẫn bây giờ đã được hơn 8 tháng, chân tay cũng bị phù nề lợi hại, bụng cũng nặng không thể nằm thẳng đi ngủ, chỉ có thể nằm nghiêng. Lục Hàm Châu sợ cậu không thoải mái, ở sau lưng cậu còn có dưới bụng, dưới chân đều kê một cái gối.

Kiều Tẫn khẽ nhíu mày, hít thở khẽ, lại lập tức gian ra, Lục Hàm Châu nhạy bén phát hiện ra điểm không đúng, "Sao thế?"

"Không, không có chuyện gì."

"Nói cho tôi biết, có chỗ nào không thoải mái?" Lục Hàm Châu sợ cậu bởi vì xấu hổ mà không chịu nói thẳng.

"Thật sự không có, em mệt thôi." Kiều Tẫn vùi mặt sâu vào gối, chầm chậm xoa dịu cơn đau như kim đâm ở trước ngực, dạo này ngày càng trầm trọng rồi.

Bác sĩ Thẩm nói cậu là bởi vì bị kích thích nên mới bị trướng đau, xoa xoa chỗ kết tụ là được, nhưng cậu ngại không dám tìm Lục Hàm Châu, mỗi lần đi tắm đều tự mình chạm nhưng vì đau nên không làm tiếp nữa, kéo dài một hồi đến bây giờ.

Lục Hàm Châu tắt đèn, dựa vào ánh trăng từ ngoài chiếu vào, đưa tay mò Kiều Tẫn một chút, kết quả vừa chạm vào lại khiến cậu hít vào một hơi thật sâu.

"Làm sao vậy?"

Lần này Kiều Tẫn thật sự rất đau lại bởi vì Lục Hàm Châu cứ gặng hỏi, liền tức giận, "Ngực đau, anh vẫn còn hỏi, hỏi nữa liền không sinh."

Từ khi Kiều Tẫn mang thai, Lục Hàm Châu bị mắng đã thành thói quen, cười cười nhận sai, "Được, được, lỗi của tôi. Ngực sao lại bị đau, lúc đi kiểm tra định kỳ sao không thấy bác sĩ nói?"

Kiều Tân nói ra rồi cũng không còn ngượng ngùng nữa, nói thẳng: "Em hỏi qua bác sĩ Thẩm rồi, anh ấy nói là bởi vì ... trướng ..."

"Trướng cái gì?" Lục Hàm Châu nghe không hiểu ra cái gì.

Kiều Tẫn buồn bực đáp: "Sữa!"

Lục Hàm Châu lại lờ mờ, không phải, hắn biết là omega trong thời gian mang thai đúng là như thế, nhưng hắn hỏi qua Kiều Tẫn rồi, cậu nói không có, phía trước cũng không bảo đau, sao lại đột nhiên giống như là đã đau từ lâu vậy?

"Em cứ chịu đựng như thế?"

Kiều Tẫn vừa thẹn vừa giận, hai má đỏ ừng: "Em làm sao mà nói với anh được. Đàn anh, anh sẽ giúp em xoa nắn sao?"

Lục Hàm Châu vừa tức giận vừa buồn cười, để tay lên trên bầu ngực, "Tôi là chồng của em, không nói với tôi thì nói với ai? Tôi không giúp em, em định tìm ai giúp?"

Kiều Tẫn lại hít một ngụm khí, "Nhẹ nhàng một chút!"

Lục Hàm Châu không nghĩ rằng có thể đau tới như vậy, vội vã nới lỏng tay, "Nghiêm trọng vậy sao? Em không tự mình khai thông sao?"

Kiều Tẫn trời sinh sợ đau, vừa vặn lần này đau đến mức chảy nước mắt, "Em thử rồi, rất đau, em không muốn làm nữa, giả vờ không để ý tới nó cũng không có đau như vậy."

Lục Hàm Châu hơi giận, "Liều lĩnh, đây là chuyện em có thể tự mình chịu đựng sao?"

Kiều Tẫn ủy khuất, "Em rất đau, em có thể làm gì bây giờ chứ. Anh lại không thể thay em chịu khổ, đều tại anh, lần sau có sinh thì anh đi mà sinh!"

Lục Hàm Châu nhướng mày, "Tính tình rất lớn nhỉ."

Kiều Tẫn hé miệng, "Vốn chính là như thế rồi."

"Tốt lắm, đàn anh biết rồi. Tôi tận lực giúp em giảm đau nhé?" Lục Hàm Châu nói lời này cũng như tự dỗ dành chính mình, nhẹ nhàng chạm một cái liền đau, việc này nếu khai thông nhiều sẽ làm đau cậu, nhưng lại không có cách nào khác tưởng tượng ra.

"Có thể không khơi thông không? Thật sự rất đau."

"Không thể, cục u này cứ để ở trong người em sẽ không tốt, cho dù tương lai em không cho hai đứa nhỏ ăn sữa thì cũng phải khơi thông. Nếu em nói cho tôi biết sớm một chút thì đã không đau như vậy. Nghe lời, nhịn một chút liền hết đau."

Lục Hàm Châu kiên nhẫn dỗ cậu, kết quả dỗ xong rồi lại sửng sốt.

Kiều Tẫn nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

Lục Hàm Châu trầm mặc nửa giây, hắn sẽ không, hắn chưa từng giúp ai khơi thông qua, cũng không học qua kiến thức này. Tuy rằng hắn biết chuyện khơi thông, nhưng cụ thể phải thao tác thế nào, dùng phương pháp gì, hắn thật sự không biết rõ.

Hắn cũng sợ tùy tiện sẽ làm Kiều Tẫn bị thương, nghĩ nghĩ vẫn là nên gọi hỏi bác sĩ Thẩm.

Đối phương phỏng chừng vừa mới tỉnh, âm thanh có chút khàn khàn, "Cậu tìm một cái khăn ấm, đắp cho cậu ấy một lúc, xoa theo chiều kim đồng hồ vài vòng đều đều, sau đó nhấc lên vài lần, lặp lại tuần hoàn."

"Cách này có đau không? Hoặc là có cách gì khác ... không quá đau?" Lục Hàm Châu hỏi.

Bác sĩ Thẩm nói, "Không có."

Lục Hàm Châu nói: "Y học của các cậu ngày nay cũng không quá phát triển nhỉ, đã thời đại nào rồi mà vẫn còn khiến người bệnh chịu khổ."

Bác sĩ Thẩm tắt luôn điện thoại.

"Tôi đi tìm khăn mặt cho em chườm nóng." Lục Hàm Châu cúp điện thoại, một lần nữa đứng dậy, lấy một chậu nước nóng trở về, dấp khăn mặt bằng nước nóng.

Kiều Tẫn có chút lui bước.

"Nghe lời, khơi thông sẽ không đau."

Kiều Tẫn sẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu xốc áo ngủ lên, lúc khăn mặt nóng chạm tới vẫn không tránh được hít thật sâu một hơi, cắn chặt răng cố nén để mình không phát run.

"Đau không?" Lục Hàm Châu hỏi.

"Đau quá."

Lục Hàm Châu cũng đau lòng, Kiều Tẫn đau, hắn trong lòng cũng đau không ít Lực tay cũng không tự chủ được mà nhẹ đi, nhưng vẫn không giảm đau được nhiều, đau vẫn phải đau.

Kiều Tẫn răng nanh run lên, mạnh mẽ nói: "Không, không có việc gì, em có thể chịu."

Lục Hàm Châu thờ dài theo một hơi, sờ sờ trán cậu đầy mồ hôi nói: "Vất vả rồi."

"Không sao, em vẫn trụ được."

Dựa theo thời gian mỗi ngày đều khơi thông, ngay từ lúc đầu chạm một cái đã muốn khóc, đến bây giờ cũng chỉ có đỏ mặt. Lục Hàm Châu biết là cũng gần ổn rồi.

Hắn vùi đầu hít vào một hơi, lại ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi: "Đây là cái gì, mùi của tin tức tố đúng không?"

Kiều Tẫn nghiêng đầu: "Không biết."

Mùi sữa là mùi tin tức tố của cậu, bản thân vốn rất thuần túy, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy được hương vị của sự ngây thơ, nhưng tới Lục Hàm Châu không hiểu sao lại có chút không thể miêu tả.

Mùi sữa.

Cũng không phải mùi sữa kia.

Hắn còn không có đó, khơi thông cũng không phải là lập tức tiết ra sữa, như thế nào cũng phải đợi tới lúc sinh xong, gần đây hắn mới học được điều này.

"Ngày dự sinh cũng sắp tới rồi, mấy ngày nay tôi có chút bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh em." Lục Hàm Châu nắn chân cho cậu, vừa hỏi: "Có sợ không?"

Kiều Tẫn chần chừ, vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Có một chút, anh có thể cùng em vào phòng sinh không?"

Lục Hàm Châu nói: "Đương nhiên, tôi phải là người đầu tiên được chứng kiến hai đứa nhỏ."

Ngày Kiều Tẫn sinh, Lục Hàm Châu rốt cuộc cũng không thể cùng cậu tiến vào phòng sinh, ngày dự sinh đến sớm hơn so với hắn dự tính nửa tháng. Lúc đó Lục Hàm Châu vẫn còn đang đi công tác, nhận được điện thoại của Chu Uyển Dung đều thấy ngốc luôn.

"Em ấy hiện tại thế nào?! Tôi lập tức trở về."

Chu Uyển Dung vội nói "Không sao, lúc ta tới thì vừa đúng lúc thằng bé có chút cảm giác, kêu xe cấp cứu, giờ đang chuẩn bị đưa vào trong phòng sinh rồi. Thằng bé không có vấn đề gì lớn, con đừng lo lắng, lúc trở về lái xe cẩn thận."

Kiều Tẫn trong đầu một mảnh trống rỗng, bụng đau đến chết đi sống lại, nhưng lại không giải thoát cho cậu, lại đau đến thắt lại.

Lăn qua lộn lại, đau đớn đều ở trong bụng, giọng của y tá trưởng ở bên tai như có như không, cậu theo bản năng nghe thấy dùng sức, đau đớn kịch liệt khiến cho cậu dường như ngay cả hô hấp cũng phải gắng gượng.

"Kéo." Bác sĩ thấy thật sự không được, lại dùng kẹp giải phẫu mở rộng một chút.

"Lại lần nữa." Bác sĩ đỡ đẻ lại vất vả dẫn dắt cậu, lau mồ hôi cho cậu: "Không thể nhắm mắt, phải cố gắng lên vì đứa nhỏ, sắp xong rồi, lại một lần nữa."

Kiều Tẫn trời sinh sợ đau, hiện tại lại vì Lục Hàm Châu mà sinh con, nguyện ý chịu sự đau đớn nhất trên thế giới này, cậu cắn băng gạc mà bác sĩ đỡ đẻ đưa cho, liều mạng dùng sức.

Không biết đã qua bao lâu, y tá trưởng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt lắm, tốt lắm, đã xong rồi, chúc mừng em nha, là một trai một gái."

Kiều Tẫn vẫn còn chút ý thức cuối cùng, nhìn thấy bóng hai người ôm hai đứa trẻ sơ sinh lại gần, nhẹ nhàng nở nụ cười nhắm hai mắt lại.

Thời điểm Lục Hàm Châu chạy tới nơi thì Kiều Tẫn đã sinh xong rồi, được đưa đến phòng hồi sức. Hắn vô đầu ruồi bọ dường như chạy vọt vào phòng, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Kiều Tẫn, tâm trạng thấp thỏm cũng buông xuống.

Chu Uyển Dung nói: "Một trai một gái, con xem xem này?"

Lục Hàm Châu đầu cũng không ngẩng: "Con thỏ nhỏ với nhóc con này có gì đẹp chứ, làm cha hắn kiệt sức thành như vậy, không đánh chúng là còn nhẹ."

Chu Uyển Dung hoảng sợ cũng không dám bế tới cho hắn nhìn, vội đem đứa nhỏ đang khóc oa oa ôm ra xa một chút, có chút không có tình cha nha.

Lục Hàm Châu trong lòng khó yên, trong lòng dâng trào, nắm tay Kiều Tẫn: "Bảo bối, vất vả rồi."

Kiều Tẫn nhắm hai mắt lại ngủ rất say sưa, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn tổng thể thì vẫn thấy giống bình thường.

Chu Uyển Dung nói: "Bác sĩ bảo ba cha con đều khỏe mạnh, chắc do quá mệt mỏi, một lát nữa có thể tỉnh dậy, cái kia ... Ta bảo dì Lý trở về hầm canh, giờ ta quay về thay bà ấy, bên ông ngoại ta đã báo một tiếng bình an rồi, phỏng chừng lát nữa bọn họ sẽ tới thăm Kiều Tẫn."

Lục Hàm Châu trầm mặc một lúc.

Chu Uyển Dung đặt đứa nhỏ xuống, nhẹ tay vỗ vỗ: "Bà nội ngày mai lại đến thăm các con, phải ngoan nha Kim Kim."

Lục Hàm Châu chưa từng nghe qua giọng của bà dịu dàng dỗ ai như vật, không thể tưởng tượng được rằng lần đầu tiên thế mà lại là đang dỗ Thê Kim, không khỏi có chút muốn cười.

Chu Uyển Dung thở dài, xách túi lên.

Ngay lúc bà đi tới mở cửa, trong phòng có một tiếng gọi cực thấp: "Mẹ."

Chu Uyển Dung cả người cứng đờ, ngón tay như bị điện giật, vội đứng lại: "Con gọi ... gọi ta là gì?"

Lục Hàm Châu không đáp lại câu hỏi này, hắn nói: "Con cùng Kiều Tẫn đều không có kinh nghiệm, về sau có một số chuyện liên quan đến đứa nhỏ đều phiền người rồi."

Chu Uyển Dung hốc mắt ừng ực nước, lập tức liền rơi nước mắt, cả đời này bà chưa bao giờ có được một khắc giống như bây giờ, là bởi vì một chữ ấy khiến cho bà muốn khóc.

"Con nguyện ... tha thứ cho ta sao?"

Lục Hàm Châu hỏi bà: "Vậy người có thật sự là thương Tử Thâm và Thê Kim không?"

Chu Uyển Dung sợ hắn không tin, theo bản năng tiến lên vài bước, "Đương nhiên!"

Lục Hàm Châu nói: "Người là bà nội của hai đứa nhỏ, con không tính cướp đoạt quyền có bà nội của hai đứa, hy vọng người sẽ không đối xử với chúng giống như đã từng đối xử với con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy