6 - Mang thai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệnh Ý, Dư Lan, đã chọn xong chưa?" Phó Thanh Sơ nghiêng đầu hỏi.

Phó Lệnh Ý giương giọng: "Chọn xong rồi ạ."

Phó Dư Lan ngẩng đầu nhìn cha, nhỏ giọng hỏi anh: "Cha, chúng ta có thể mua một cái vị ô mai không ạ?"

Giáo sư Phó cười nói: "Có thể a." Nói xong ngẩng đầu nhìn nữ nhân viên, gật đầu một cái, "Phiền cô rồi, tôi mua hai cái vị ô mai."

Kiều Tẫn hâm mộ nhìn giáo sư Phó dẫn hai đứa nhỏ đi mua bánh này nọ, nghĩ đến sau này cậu cũng có thể giống như vậy dẫn theo đứa nhỏ, đột nhiên lại muốn như vậy, cũng không biết cậu có thể làm được tốt giống như giáo sư Phó hay không.

Cậu chăm sóc chính mình còn không được dễ như vậy, hơn nữa cậu cũng không thể cam đoan sẽ dạy dỗ tốt nhóc con này.

Nếu, nếu cuối cùng lại giống như cậu thì phải làm sao bây giờ.

Lục Hàm Châu nói chuyện điện thoại xong quay trở về, phát hiện Kiều Tẫn tâm tình rất phức tạp, quét mắt nhìn giáo sư Phó một cái, anh cái gì cũng vô tội, cái gì cũng chưa nói mà.

Người mang thai cảm xúc thất thường là cực kỳ bình thường, Lục Hàm Châu đành phải ngồi xuống hỏi cậu làm sao vậy.

Kiều Tẫn buông xuống suy nghĩ, "Tương lai em có con rồi, lỡ như dạy dỗ không tốt thì phải làm sao bây giờ, lỡ như cũng biến nó thành giống như em vậy, không bằng không sinh ra vẫn tốt hơn."

Uii, em bé Kiều Kiều đừng nghĩ bậy huhu.

Lục Hàm Châu khẽ nhíu mày khiển trách: "Không được suy nghĩ linh tinh."

Kiều Tẫn vẫn là cảm thấy có con vào lúc này có hơi bồng bột, tuy rằng cậu hiện tại đã tốt nghiệp đai học, cũng có không ít vũ đoàn muốn mời cậu, nhưng cậu vẫn không đủ tự tin.

Lục Hàm Châu hỏi cậu: "Em sẽ đánh nó sao?"

Kiều Tẫn lắc đầu: "Đương nhiên là không!"

"Vậy mắng nó?"

Kiều Tẫn vẫn lắc đầu.

Lục Hàm Châu lại hỏi cậu: "Nếu con làm sai em sẽ dung túng, bao che sao? Một mực thiên vị, bao che khuyết điểm?"

"Sẽ không."

Lục Hàm Châu: "Vậy không phải là ổn rồi sao. Con làm sai chuyện, em sẽ không dúng túng nó, sẽ dạy bảo nó, sẽ không tùy tiện mà đánh mắng, nhục mạ, lại càng không coi nhẹ sự tồn tại của nó. Em có thể cho con những thứ nó muốn đã tốt hơn rất nhiều cha mẹ trên thế giới này rồi."

"Thật sao?"

"Thật." Lục Hàm Châu ôm vai cậu, "Em không tin tôi sao? Hơn nữa, nếu em cảm thấy chính mình không ổn, không phải còn có tôi ở đây à. Không lẽ cả hai chúng ta lại không dạy dỗ được một con thỏ con, một nhóc con chắc."

Kiều Tẫn đột nhiên thấy mất mác lại đột nhiên thấy vui vẻ, "Cũng đúng."

Lục Hàm Châu thấy cậu vui vẻ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở hẳt ra. Mọi người ai mang thai đều khó hầu hạ như vậy à? Chính hắn cũng từng gặp qua lúc giáo sư Phó mang thai, cứ dựa theo tình huống bình thường mà nghĩ, nhưng Kiều Tẫn ngoan ngoan của hắn lại ngoan thành dáng vẻ gì.

Tốt lắm, trái ngược hoàn toàn. Có đôi khi còn không biết ăn dấm chua ở đâu mà cáu kỉnh đuổi hắn sang phòng sách ngủ.

Thật sự khó chiều.

Đoạn này là "混账得很". 混账 có nghĩa là hỗn đản, vô liêm sỉ :v Nhưng ai lại nói Kiều Kiều như thế, nên mình để là "khó chiều" nhé.

--------

"Đàn anh, buổi tối chúng ta về nhà ăn cơm đi, bà nội có chuyện muốn nói với anh."

Lục Hàm Châu hiểu ra: "Em chính là đứa nhẹ dạ cả tin."

耳根软 có nghĩa là nhẹ dạ, cả tin.

Vài năm trước chính là nói thân thể của bà ngoại không tốt, kết quả như thế nào lại kéo dài nhiều năm như vậy. Tuy rằng không trở lên tốt hơn ở chỗ nào nhưng cũng không có chuyển biến xấu.

Chu Uyển Dung mấy năm nay có thật sự thấy hối hận hay không, không ai có thể khẳng định, nhưng hình như mỗi ngày đều im lặng ở trong nhà chăm sóc hai ông bà, thậm chí mười đầu ngón tay trước đây đều không dính mưa xuân mà giờ đã có thể nấu ăn.

Lục Hàm Châu không thể nói rõ là thật sự tha thứ cho bà hay chỉ là thể hiện ngoài mặt như thế, tình cảm không nhiều cũng không ít.

Kiều Tẫn không phải đi cưỡng cầu hắn tha thứ cho Chu Uyển Dung, nhưng cậu không hi vọng trong lòng Lục Hàm Châu mãi ôm hận, về phần hắn lựa chọn như thế nào, hắn sẽ tự quyết định.

Thời điểm trở lại Chu gia, Chu Uyển Dung đang cùng bà ngoại ngồi ở sô pha xem TV, xem những hỉ nộ ái ố của thế kỉ trước, vừa đúng lúc đến cuối phim, giọng nữ ca sĩ vang lên đầy nội lực.

Người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, Kiều Tẫn nhịn cười tựa vào Lục Hàm Châu nói: "Bà ngoại khẳng định muốn nói cô gái này thật đáng thương, nếu được sinh ra ở xã hội hiện đại thì tốt rồi."

Quả nhiên giây tiếp theo bà ngoại mang theo giọng mũi nồng hậu cảm khái: "Cô gái này thật sự rất đáng thương, cái mụ bà ác độc kia thì thôi khỏi cần. Nếu ở thời điểm hiện đại thì đã bị bắt giam rồi ."

Chu Uyển Dung cười, nhét vào tay bà hai qua dâu tây đỏ mọng, "Được rồi, người đã nói một trăm tám mươi lần rồi, xem phim truyền hình thôi mà mẹ nghiêm túc vậy? Aiii~ Kiều Kiều tới rồi hả?"

Bà ngoại ngẩng đầu, lập tức cười rộ lên, "Bảo bối mau tới đây, ăn dâu tây đi."

Kiều Tẫn nhận quả dâu tây từ trong tay bà, cắn một miếng, "Ngọt lắm ạ."

Chu Uyển Dung ngồi ở một bên ghế, đem đĩa dâu tây đẩy đến trước mặt cậu, "Ăn nhiều hoa quả một chút tốt cho đứa bé, bất qua có chút tính hàn và tính hỏa nên chú ý một chút, đừng ăn quá nhiều."

Kiều Tẫn gật đầu: "Vâng ạ."

Chu Uyển Dung có chút xấu hổ, vài năm nay không đi tham gia mấy cuộc tụ họp của các chị em, lại sống cuộc sống khác xa cuộc sống trước đây của bà, cùng cha mẹ rèn luyện, cùng bọn họ đi siêu thị mua thức ăn, thế nhưng lại rất vui vẻ.

Có một lần gặp được "chị em tốt", bị bà ta châm chọc một trận, bà cũng chỉ thản nhiên đáp lại, "Không có gì, con dâu tôi gần đây mang thai, tôi lớn tuổi rồi lui về sau này chăm cháu chắt cũng rất tốt."

Sống đến bây giờ, bà cũng không còn gì để đấu tranh nữa, tranh giành không có ý nghĩa, chi bằng giữ lấy sức khỏe để chăm cháu chắt còn hơn.

Chỉ là đến tận bây giờ Lục Hàm Châu vẫn chưa chịu tha thứ cho bà, bà cũng không cầu được, có thể duy trì như bây giờ, gặp mặt nhau một cái, cùng ăn bữa cơm là được rồi.

"Hai đứa ngồi đi, mẹ đi nấu cơm." Chu Uyển Dung cười gượng, xoay người đi vào phòng bếp. Kiều Tẫn cầm một quả cam lột vỏ rồi đưa một múi đến miệng Lục Hàm Châu.

"Chua chết rồi." Lục Hàm Châu cũng rơi nước mắt luôn rồi.

Kiều Tẫn cười tủm tỉm ăn một múi, không lâu sau đã ăn hết, Lục Hàm Châu trợn mắt há mồm nhìn cậu, thế mà lại có thể ăn hết cả quả?

Kiều Tẫn chép miệng, chậc lưỡi vẫn muốn ăn tiếp, Lục Hàm Châu vội đè tay cậu lại, "Được rồi, ăn một quả là được rồi, vẫn còn ăn tiếp sẽ bị bồn nôn đấy, da đầu cũng chua hết rồi."

Bà ngoại ở một bên cười, "Nam chua nữ ngọt. Ta thấy lần này chắc là bé trai rồi."

Lục Hàm Châu nói: "Thôi ạ. Con thấy em ấy trừ mỗi đắng ra, còn chua ngọt đều có, lần lượt thay phiên nhau. Lần này chắc không phải là đang mang thai một nhóc Na Tra đâu chứ."

Bà ngoại cười: "Toàn nói bậy."

Kiều Tẫn lấy cớ muốn đi vệ sinh, thời điểm đi ra, thừa dịp Lục Hàm Châu không để ý mà đi tới phòng bếp, khiến Chu Uyển Dung giật mình, "Con vào đây làm gì, mau đi ra, mau ra ngoài."

Kiều Tẫn thấy bà sốt ruột cuống quýt tìm ghế dựa cho cậu ngồi, lập tức nhớ tới lần đầu gặp mặt bà, lúc đó bà chỉ cao khí ngang liếc cậu một cái như sợ nhìn thêm sẽ làm bẩn mắt bà.

高气昂 (chỉ cao khí ngang): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế ;chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý

Lòng người thay đổi cũng nhanh thật.

"Lục Hàm Châu không quá thích con ở chung một chỗ với ta, con vẫn nên là đi ra ngoài đi." Chu Uyển Dung đưa lưng về phía cậu thái rau, mặc bộ quần áo mộc mạc, tóc cũng búi đơn giản, đứng bên bàn thoạt nhìn giống như một người nội trợ dịu dàng.

Kiều Tẫn nói: "Mẹ."

Chu Uyển Dung đặt tay ở trên thớt, suýt nữa thái trúng tay, theo bản năng mà làm rơi dao, quay đầu lại, giọng run rẩy nói: "Con...con gọi ta là gì?"

Kiều Tẫn liếc mắt cười: "Người là mẹ của đàn anh, con cũng có thể gọi người là mẹ."

Chu Uyển Dung trên mặt hiện lên một tia lúng túng, "Ta không xứng."

Kiều Tẫn nói: "Thực ra không phải là đàn anh không chịu tha thứ cho mẹ, thái độ hiện tại của anh ấy đã muốn nhận người trong nhà rồi, mẹ đừng trách anh ấy."

Chu Uyển Dung vội xua tay: "Ta làm sao mà trách hắn được. Là ta phải xin lỗi hắn trước, ta muốn đền tội bù đắp còn không kịp thì sao mà trách hắn được."

Kiều Tẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cùng bà nói: "Thật sự cho tới bây giờ đàn anh không quá hận người, chỉ là anh ấy là người đã phải bỏ học giữa chừng mà gồng gánh tất cả mọi chuyện."

Chu Uyển Dung áy náy, cơ hồ muốn tát cho bản thân mình một cái, "Ta biết, ta không hi vọng xa vời là hắn có thể đối xử với ta giống như đối xử tốt với bà ngoại, chỉ cần hắn để ta ở lại Chu gia, không coi là kẻ thù là đủ rồi."

Kiều Tẫn gật gật đầu: "Vậy con đi ra ngoài đây."

Thời điểm ăn cơm tối, ông ngoại bỗng nhiên nói: "Bụng cũng không còn nhỏ nữa, đã nghĩ đặt tên gì chưa?"

Lục Hàm Châu nói: "Vẫn chưa. Kiều Kiều nói là để ông ngoại đặt tên."

Ông ngoại nghĩ nghĩ, uống một ngụm trà, ra vẻ lạnh lùng nói: "Chu Tử Thâm, không giỏi ăn nói nhưng tình cảm sâu đậm."

Lục Hàm Châu gõ gõ vai Kiều Tẫn: "Haiz, ông ngoại đang nói em đó, có phải em không giỏi ăn nói nhưng lại rất yêu tôi đúng không?"

Kiều Tẫn bị hắn trêu chọc đến mức đỏ cả mặt, "Anh đừng có nói lung tung."

Chu Tĩnh Mẫn lại hỏi, "Lỡ như là con gái thì sao? Ta thấy bụng Kiều Kiều không chừng lại đang mang song bào thai đấy, lỡ như là sinh đôi thì cũng nên đặt thêm một cái chứ nhỉ?"

Giản Trí Viễn nói: "Anh là cậu kiểu gì thế, được một đứa cháu còn chưa mãn nguyện à, lại còn muốn thêm một đứa nữa?"

Chu Tĩnh Mẫn cười: "Lời này nói ra, anh không thích đâu nhé."

Chu Uyển Dung ở một bên cũng không tiếp lời, chỉ cười gượng yên lặng uống trà. Nhưng Kiều Tẫn thật ra đối với chuyện đặt tên đều không có ý kiến gì, cậu cũng sẽ không tự đặt tên.

Lục Hàm Châu nói: "Nếu thực sự là thai long phượng, đứa thứ hai là con gái gọi là gì con cũng nghĩ xong rồi, gọi là Lục Thê Kim, chỉ chọn những cành khô, sống cho hiện tại. Nếu đứa thứ hai vẫn là con trai thì gọi Cẩu Đản là được."

"Giản tận hàn chi" là một câu thơ trong cổ thi "Bài từ điệu bốc toán tử" của Tô Đông Pha.

Khuyết nguyệt quải sơ đồng

Lậu đoạn nhân sơ tĩnh

Thùy kiến u nhân độc vãng lai

Phiếu điểu cô hồng ảnh

Kinh khởi khước hồi đầu

Hữu hận vô nhân tỉnh

Giản tận hàn chi bất khẳng thê

Tịch mịch sa châu lãnh

"Giản tận hàn chi bất khẳng thê" nghĩa là Không chọn được một cành cây khô nào có thể đậu xuống để ngủ đỗ qua đêm.

Bản dịch tham khảo của huynhhuuduc.blogspot

=))) Cẩu là cún, đản là trứng =)) Hổng biết dịch sao luôn ớ.

Kiều Tẫn: "Khụ khụ khụ...."

Ông ngoại trừng mắt lườm hắn một cái, "Cút đi."

Giản Trí Viễn trầm tư một lúc lâu, rồi nói: "Nếu là hai đứa thì một đứa gọi là Lục Lạc Tinh, đêm dài chầm chậm gặp được một vì sao bị bỏ quên trong giải ngân hà, Kiều Tẫn không phải chính là ngôi sao nhỏ bị bỏ quên trong đêm dài đó sao."

Kiều Tẫn bị lần trêu ghẹo này làm cho mặt càng đỏ: "Chú Giản, tại sao chú cũng ..."

Lục Hàm Châu cảm thấy rất hay, lúc này liền nói: "Quyết định như vậy đi."

Cơm nước xong xuôi, ông ngoài cùng bà ngoại bảo họ ở lại một đêm, Chu Uyển Dung rửa sạch hoa quả đưa cho Lục Hàm Châu, "Cái kia, con mang qua cho Kiều Tẫn ăn."

Lục Hàm Châu nhận lấy, không mặn không nhạt nói: "Ừm, không vội."

Chu Uyển Dung xoa xoa tay, nở nụ cười khó xử nói: "Được, vậy con về phòng đi còn chăm sóc Kiều Kiều, ta đem quần áo của hai con đi giặt trước."

Lục Hàm Châu nhìn thấy bóng dáng của bà, lại nhìn hoa quả trong bát, rốt cuộc cũng không nói gì.

Vài năm nay hắn không phải không thấy được sự thay đổi của Chu Uyển Dung, giống như sự thay đổi bình thường của mỗi người, không chỉ có cẩn thận chăm sóc người già trong nhà, đối xử với Kiều Tẫn cũng là hỏi han ân cần, nhưng mỗi lần đều gạt không cho hắn biết.

Lục Hàm Châu ban đầu nghĩ xem rốt cuộc bà lại muốn làm chuyện gì, sau mới biết được là bà sợ mình nói sai sẽ làm hắn tức giận.

Chu Uyển Dung ở trong trí nhớ của hắn là người luôn vênh váo, tự đắc, chỉ làm chuyện có lợi cho bản thân mình, con cái đối với bà mà nói chỉ là bậc thang giúp bà chèo cao.

Bà hiện tại biến thành như vậy, Lục Hàm Châu ngoại trừ khiếp sợ, theo bản năng không tin tưởng được, chỉ khi bà thấy chính mình lấy lại quyền lực ở Lục thị, Lục Dương Huy và Lục Bình Ngôn cũng không thể làm chỗ dựa cho bà nên mới bất đắc dĩ làm như vậy.

Chu Uyển Dung rất có khả năng chính là người như thế.

Lục Hàm Châu không nghĩ tới bà có thể kiên trì suốt bốn năm, khi hắn nói những lời lạnh nhạt cũng không giống như trước kia thẹn quá hóa giận, giống như là thật tâm mong được hắn tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy