Chương 66: Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được điện thoại của cô giáo ở nhà trẻ, trong tay Đậu Trạch cầm một xấp hóa đơn, đang nén lại bực tức chửi nhân viên lo việc vặt vãnh cũng không xong. Nghe được đầu dây bên kia tự giới thiệu, Đậu Trạch còn hơi kinh ngạc, bình thường chuyện con cái đều do Hoắc Tư Minh xử lý. Cô giáo nói: "Khải An nói Hoắc tiên sinh đi Châu Âu công tác, không có cách nào nữa bảo tôi gọi cho anh. "

Hoắc tiên sinh đang ngồi ngon lành trong phòng làm việc không biết gì cả.

"..." Đậu Trạch cau mày, con ngươi đảo một vòng, chắc là tiểu tử này lại ở nhà trẻ gây họa gì rồi, liền nói: "Bố nó hai ngày nay đúng là khá bận, cô có chuyện gì cứ nói với tôi. "

"Anh có thể dành chút thời gian đến đây một chuyến không? Bên này vấn đề khá lớn, vẫn cần phụ huynh tới giải quyết một chút. " Giọng cô giáo nhẹ nhàng.

Đậu Trạch lo lắng không thôi. Vốn trời đã nóng nực lại còn tức giận đến trán đầy mồ hôi, vừa nghe bên kia nói như vậy, còn tưởng Hoắc Khải An xảy ra chuyện gì, vừa chạy ra ngoài vừa nói: "Tôi bây giờ đến ngay lập tức, Hoắc Khải An hiện tại có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Anh đừng lo lắng, Khải An không bị gì. " Cô giáo nói.

Đậu Trạch nghe lời này mới yên tâm. Hoắc Khải An vốn sinh ra thể chất đã yếu ớt, bình thường cậu và Hoắc Tư Minh ngay cả một đầu ngón tay cũng không nỡ chạm, nếu như bị người ta đánh hai người bọn họ sẽ đau lòng đến chết. Đậu Trạch vừa dặn nhân viên mau mau đi xử lý cho xong hóa đơn vừa cầm túi đi về hướng gara. Năm trước vào dịp sinh nhật, Hoắc Tư Minh tặng cậu một chiếc xe cực kỳ sang trọng, trông rất hầm hố, nhìn là biết gu thẩm mỹ của Hoắc Tư Minh, Đậu Trạch lúc đó không nói gì, trước giờ cũng không lái nhiều, năm ngoái đã tự mình mua một chiếc SUV chừng 20 vạn, bị hắn kể lể từ lúc đó tới bây giờ.

Đậu Trạch vừa lên xe vừa gọi điện cho Hoắc Tư Minh, bảo hắn hôm nay không cần đi đón con, người kia lập tức hỏi cậu: "Sao thế?"

"Đoán chừng là ở lớp có chuyện, Hoắc Khải An nói với cô giáo là anh đi Châu  u công tác, bảo cô ấy gọi cho em. " Đậu Trạch lau mồ hôi trên trán, bật điều hòa, nói: "Anh đừng tới đây, đến lúc đó xem tình hình như thế nào rồi trao đổi, nếu như không có chuyện gì to tát thì anh không cần phải đến. "

Hoắc Tư Minh ở bên kia trầm thấp nở nụ cười hai tiếng: "Nể mặt em như thế anh có được lợi gì không đây?"

"Cút đi, giáo dục con anh còn muốn lợi ích gì chứ?" Đậu Trạch quở trách hắn một câu.

Hai người trêu đùa một lúc mới cúp điện thoại.

Khi Đậu Trạch đến cổng trường đã là lúc tan học, khuôn viên bên trong đâu đâu cũng là các bạn nhỏ rất vui vẻ. Đậu Trạch đóng sầm cửa xe, hai chân dài chạy qua một đám nhóc. Đến cửa phòng làm việc của cô giáo, từ cửa sổ liền nhìn thấy Hoắc Khải An, đôi mắt tròn xoe đen láy như trái nho đen của nhóc con giáo giác nhìn khắp nơi, bên cạnh là hai vị phụ huynh đang cãi lộn ầm ĩ, cô giáo cũng không có thời gian để ý mấy đứa nhỏ, một mặt đau đầu ở đó khuyên can.

Đậu Trạch đưa tay gõ cửa phòng làm việc. Hoắc Khải An vừa nhìn thấy cậu mắt sáng rực lên, bước hai bước so với bạn cùng trang lứa dài hơn, vừa gọi cậu vừa chạy tới: "Ba!"

Đậu Trạch ngồi xổm xuống ôm nhóc, nhỏ giọng hỏi: "Con lại vi phạm chuyện gì?"

Hoắc Khải An tròn vo cong người lùi ra, hơi chột dạ chắp tay sau lưng nói: "... Con không vi phạm gì cả. "

Cô giáo thấy cậu đã đến đây, thở hắt ra, hai vị phụ huynh bên cạnh đang cãi nhau nhất trí đối ngoại chỉ vào cậu: "Cậu là phụ huynh của đứa nhỏ này à? Có biết giáo dục con cái không vậy? Còn nhỏ tuổi mà đã như thế, lớn lên sao mà tốt được đây? Tương lai chắc là..."

Trong nhà trẻ tư nhân cao cấp này, phụ huynh thường không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng tố chất lại quá chênh lệch, vả lại cũng có lúc không phải bố mẹ tự mình đến quản chuyện con cái.

Đậu Trạch nhìn tình hình trong phòng, trong phòng ngoại trừ hai vị phụ huynh một nam một nữ, trái phải bên cạnh còn có hai bé gái trên mặt bị thương, tóc như bị chân gà cào qua. Cậu bị chửi mà chẳng hiểu mô tê gì, khoát tay nói: "Hai vị, chúng ta trước tiên nói rõ sự tình rồi chửi cũng không muộn. Các bé còn nhỏ, nói chuyện có đạo đức một chút. "

Cô giáo thấy cậu khá bình tĩnh thì kể lại chuyện đã xảy ra một lần. "... Mấy đứa nhỏ chơi trò gia đình, cũng là chuyện thường ngày, thế nhưng hai cô bé này vì ghen tuông trang giành người yêu đã cãi nhau ầm ĩ dẫn đến đánh nhau … Anh nên về nhà giáo dục cháu tốt hơn. "

Đậu Trạch ở trong lòng thở dài, đánh Hoắc Tư An một cái mới bỏ ra, cười với cô giáo nói: "Tôi về nhà nhất định sẽ giáo dục thật tốt. "

Hai vị phụ huynh bên cạnh lại bắt đầu mắng chửi giọng đầy châm chọc, Đậu Trạch cau mày lại khoát tay: "Hai vị, chúng ta có chuyện thì nói, đều là người văn minh, sao lại ngụy biện công kích cá nhân như vậy?"

"Không phải chúng tôi muốn ngụy biện công kích cá nhân, anh nhìn mặt con gái chúng tôi đi!" Trong đó một vị phụ huynh đẩy con gái về phía trước một cái, cô bé gạt tóc mình qua một bên, lộ ra một một vết trầy trên khuôn mặt đầy nước mắt kia, trên cổ còn dấu móng tay ướm hồng, vừa khóc thút thít vừa gọi Đậu Trạch: "Chú ơi, con thật sự rất thích Hoắc Khải An!"
"..." Bọn nhỏ bây giờ trưởng thành sớm thật...

"Tao mới thật sự thích Hoắc Khải An!" Một bé gái khác cũng gào cổ họng.

Mắt thấy hai đứa lại muốn đánh nhau, hai phụ huynh một người lôi kéo một trấn áp, hai cô bé còn đánh nhau xong khóc thút thít nghẹn đến thương tâm.

Nghiệt duyên... Đậu Trạch vừa dở khóc dở cười vừa nói với hai vị phụ huynh: "Hai vị cũng nhìn thấy, con tôi từ đầu tới cuối đều yên lặng đứng ở chỗ này, không động tới hai con bé một đầu ngón tay, cũng không cổ vũ các bé đánh nhau. "

Hai phụ huynh cũng không nén được giận, mặt lúc đỏ lúc đen.

Đậu Trạch nói: "Có điều nguyên nhân chuyện này đúng là do chúng tôi, nên hai vị trước tiên dẫn con đi bệnh viện khám, tiền thuốc men chúng tôi sẽ trả..." Thực tế cũng chẳng ai quan tâm đến tí tiền thuốc men này của cậu.

Sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Khi Đậu Trạch nắm tay Hoắc Khải An từ phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp Orange đi ra, những bạn nhỏ khác trong khuôn viên đều đã về hết. Hoắc Khải An còn rì rầm chít chít muốn cậu bế: "Ba, con đứng nãy giờ, mệt mỏi quá ."

"Tự đi đi, không đánh con là tốt lắm rồi còn đòi bế. " Đậu Trạch vừa nắm tay nhóc vừa nói. "Còn chưa tính chuyện con nói dối đấy, con nói cho ba biết, bố con đi Châu  Âu công tác bao giờ?"

"... Mấy ngày trước không phải bố nói... Ôi chao con cũng quên mất..." Nhóc nhún nhảy kéo tay Đậu Trạch, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy đối diện trường có quán bán đồ uống lạnh, chỉ vào nói: "Ba con muốn ăn cái kia!"

"Nếu như là mọi khi thì ba sẽ cho con ăn, nhưng hôm nay mắc lỗi, không cho phép ăn. " Đậu Trạch nói một tiếng mở cửa xe.

Hoắc Khải An vừa dùng cả tay chân bò lên ghế đằng sau chỗ điều khiển, tự thắt đai an toàn, vừa ủy khuất tranh luận: "Lớn lên đẹp trai cũng đâu phải lỗi của con. "

"Con học ở đâu ra những từ này vậy?" Đậu Trạch vừa đánh tay lái vừa nói nhóc: "Ba nói cho con biết, đừng có cái kiểu lạc quan bất chấp thực tế như vậy, chuyện ngày hôm nay cực kỳ lớn đấy nhé, về nhà chúng ta còn phải nói chuyện một chút. "

"Có thể đừng nói cho bố không ạ?" Hoắc Khải An chu mỏ nhìn cậu với đôi mắt to rồi kể khổ. "Khi bố tức giận thật là đáng sợ. "

"Biết đáng sợ mà con còn dám mắc lỗi?" Đậu Trạch suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra Hoắc Tư Minh đáng sợ chỗ nào. Khi nhóc còn bé cũng là một tay hắn dọn phân dọn nước tiểu, sao lại sợ Hoắc Tư Minh như thế? Không khỏi nói tốt cho Hoắc tổng nhà mình: "Bố con yêu con nhiều lắm, năm trước đi trượt tuyết cánh tay của con bị trật khớp, là bố ôm con một mạch tới bệnh viện mà? Anh ấy đã khóc. "

"Bố không khóc, là ba khóc. " Hoắc Khải An nhỏ nhưng trí nhớ rất tốt.
"... Anh ấy cũng khóc. " Đậu Trạch thở dài.

Bọn họ chuyển đến chung cư mới cách nhà trẻ không xa. Khi về nhà Hoắc Tư Minh đã mặc tạp dề ở trong bếp nấu cơm, mang dáng điệu người chồng mẫu mực ở nhà, đánh cắp thành quả lao động của dì giúp việc, ngụy trang giống đến mức làm như các món ăn này đều là hắn nấu vậy.
Bởi vì Đậu Trạch không nhắn tin cho hắn, Hoắc tổng cũng cố tình làm như không biết chuyện nhà trẻ.

Hoắc Khải An đặt cái cặp nhỏ xuống, thay dép, đứng ở trong phòng khách quy củ gọi Hoắc Tư Minh: "Bố ơi con về rồi. "

Hoắc Tư Minh gật đầu, nói: "Rửa tay rồi ăn cơm. "

Đậu Trạch cởi áo khoác đi tới, Hoắc Tư Minh hỏi cậu: "Hôm nay thế nào?"
"Tàm tạm, cũng do thằng nhóc mới tới chưa hiểu việc, tuần trước giao cho cậu ta hóa đơn, đến tận hôm nay vẫn chưa đi báo. " Đậu Trạch vừa rửa tay vừa nói.

Hoắc Tư Minh cười trêu chọc cậu: "Giám đốc Đậu vất vả rồi rồi. "
"Hoắc tổng cũng vất vả mà. " Đậu Trạch cười nói lại hắn một câu, quay đầu thấy Hoắc Khải An đã rửa sạch tay, tự mình trèo lên ghế bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Đậu Trạch lúc ăn cơm không nhắc lại chuyện nhà trẻ, trái tim nhỏ bé của Hoắc Khải An bị nhấc lên mắc ở cổ cũng được trở lại ngực, ăn xong một bữa cơm thật ngon miệng. Sau khi ăn xong giúp hai người dọn bát lại nhỏ giọng nói với Hoắc Tư Minh: "Bố ơi, ngày mai con có thể đến nhà bà nội ở một ngày không?"

Đậu Trạch quay lưng lại với nhóc, vừa rửa bát vừa không nhịn được khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tiểu tử này sợ sự việc bại lộ nên nghĩ đến chỗ của Lưu Thanh trốn đây mà.

Hoắc Tư Minh bỏ tay đang rửa bát xuống, nói: "Cuối tuần chúng ta sẽ đến nhà bà nội thăm bà, con có thể đi chơi một ngày, nhưng ở thì thôi đi. "

Hoắc Khải An có chút mất mát sụp vai nhỏ rời đi.

Đậu Trạch thấy nhóc đi rồi, mới nói với Hoắc Tư Minh: "Nhóc con này bản lĩnh thật, mới bây lớn mà đã quyến rũ con gái người ta, vì nó mà ghen tuông đến đánh nhau. Tí nữa phải dạy dỗ mới được, nếu không tương lai không chừng lại xảy ra chuyện lớn. " Cậu lại lau tay, nói: "Anh về thư phòng đi, đừng làm nữa. "

"Được " Hoắc Tư Minh nhìn cậu cười, gật đầu, lại gần hôn cậu một cái: "Thế nhưng em phải đáp ứng anh một điều kiện. "

"Em thừa biết anh muốn gì. " Đậu Trạch mắng hắn, vẫn không nhịn được hỏi: "Điều kiện gì?"

"Tí nữa chờ em về phòng rồi nói, em nhất định có thể làm được. " Hoắc Tư Minh đưa tay xoa nắn mông của cậu.
Đậu Trạch đoán chắc lại là mấy thứ ngổn ngang trên giường kia, càng không để ý.

Vì muốn bầu không khí được nghiêm túc, Đậu Trạch vẫn còn mặc áo bỏ vào quần tây, không thay quần áo. Hoắc Khải An đang chơi ô tô điều khiển từ xa trong phòng, vừa tạo ra âm thanh tách tách tách vừa chạy theo, giống như một đứa ngốc vậy.

Đậu Trạch ở bên ngoài gõ gõ cửa, nhóc con còn tưởng là Hoắc Tư Minh đến, sợ tới mức đuôi sắp dựng thẳng lên, nhìn thấy là Đậu Trạch, thở phào nhẹ nhõm, thả bảng điều khiển xuống, gọi: "Ba. "

Đậu Trạch nói: "Lại đây, cho con thời gian dài như vậy, làm công tác chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu kiểm điểm. "

Hoắc Khải An quệt mồm còn có chút không phục: "Con không nên đẹp trai như thế, ba không nên sinh con ra đẹp như vậy... Giá trị nhan sắc quá cao cũng là sai lầm..."

Đậu Trạch cố gắng kìm chế nín cười, nói nhóc: "Còn nói nhăng nói cuội với ba? Ba đi nói cho bố con biết, xem xem bố con có dịu dàng hơn ba không. "

Hoắc Khải An lầm thầm ôm chặt lấy eo cậu cản: "Con sai rồi ba ơi, con sai rồi ba, ba tốt hơn. "

Đậu Trạch cầm cái đệm ngồi nhỏ bên cạnh lót dưới mông, nói: "Vậy con nhanh lên. "

Hoắc Khải An lại chuẩn bị một lúc mới chắp tay sau lưng cúi đầu, bắt đầu tự kiểm điểm: "Con không nên trả lời Tiết Cầm Cầm khiến cho bạn thích con, cũng không nên trả lười Chương Dương khiến bạn ấy thích con. Sau này con nhất định giữ mình trong sạch, sẽ không cùng những bạn nhỏ khác làm ra kiểu quan hệ nam nữ lộn xộn. " cuối cùng tổng kết: "Ba ơi con sai rồi. "

Đậu Trạch dở khóc dở cười nhìn nhóc: "Sau này không cho phép học lại những từ ngữ lung tung nữa. " Cậu dừng một chút thấy Hoắc Khải An oan ức mếu máo, nói tiếp: "Có thể yêu thích các cô bé, thế nhưng một lần chỉ có thể yêu thích một người, phải một lòng, phải có trách nhiệm, không thể ỷ vào bản thân đẹp đẽ mà làm bừa. Như tình huống ngày hôm nay vậy, bởi vì một mình con làm tổn thương trái tim của hai cô gái, con không hổ thẹn sao? Tuần sau đi xin lỗi người ta, phải khôi phục lại quan hệ bạn học thuần khiết."

Hoắc Khải An gật đầu, lại lắc lư đến ngồi vào lồng ngực cậu, ôm lấy cổ của cậu, miệng dẻo quẹo làm nũng: "Ba à con biết sai rồi, ba tuyệt đối đừng nói cho bố nhé. "

Đậu Trạch đồng ý với nhóc, bảo nhóc chơi một lúc nữa rồi chuẩn bị đi tắm. Còn mình thì tháo lỏng cà vạt trở về phòng thay quần áo. Hoắc Tư Minh nghe thấy động tĩnh cũng theo vào phòng ngủ, từ phía sau lưng ôm lấy cậu, dán vào lỗ tai của cậu thấp giọng nói: "Đậu tiên sinh đã dạy dỗ xong rồi ư?"

Đậu Trạch quay đầu nhìn hắn, cách áo bóp ngực hắn một cái, cười nói: "Anh muốn làm gì?"

"Giáo dục cho con, cũng phải giáo dục cho anh chứ, đã mấy ngày không giáo dục rồi. " Hoắc Tư Minh ôm sát cậu vào lòng.

Thân trên Đậu Trạch vẫn còn một nửa áo chưa cởi, tình hình xem ra chỉ có thể tuân theo, cố ý hỏi: "Giáo dục như thế nào?"

Hoắc Tư Minh dán vào lỗ tai của cậu nói một chuỗi lời nói, Đậu Trạch gào cổ họng nói: "Nằm mơ đi, em không cạo lông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro