Chương 67: Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Trạch trừng mắt lạnh lẽo nhìn Hoắc Tư Minh, ánh mắt kia nhìn là muốn động thủ. Hoắc Tư Minh cũng không sợ, chỉ ôm cậu cười, đến gần ngậm lấy miệng cậu hôn một cái, dùng giọng hơi hỏi: "Tại sao?"

"Dù thế nào cũng không được, đàn ông thì cạo lông cái gì chứ?" Đậu Trạch mạnh mẽ nhéo ngực của hắn trừng phạt.
Hoắc Tư Minh đỡ ngực mình, cười nói: "Em nhéo nữa nó sưng lên bây giờ. "

"Sưng thì em khử trùng cho anh. " Đậu Trạch trêu đùa hôn một cái vào cổ hắn, muốn lừa dối qua ải. Hoắc Tư Minh lại không cho, ôm cậu cởi một nửa áo sơmi xuống eo, sờ cơ bụng của cậu, thấp giọng nói: "Cạo được mà, sắp tới mùa hè rồi, cạo sẽ mát mẻ, mặc quần lót nóng lắm. "

"..." Đậu Trạch không kìm được, cười mắng: "Sao anh lắm lí thế?"

"Đi mà?"

"Không được! Nghĩ cũng đừng nghĩ. " Đậu Trạch đẩy hắn ra, rốt cục áo sơmi cũng bị cởi.

Hoắc Tư Minh còn định đối phó tiếp thì cửa bị gõ hai lần, Hoắc Khải An ở bên ngoài gọi: "Ba ơi, con muốn tắm. "

Đậu Trạch mau chóng đáp một tiếng: "Đến ngay đây. "

Bên ngoài yên tĩnh, Đậu Trạch dùng chân nhẹ nhàng đá đá chân Hoắc Tư Minh, nói: "Anh từ lần sau nhẹ nhàng với con một chút, chuyện ngày hôm nay đã nói rõ vấn đề, tuy rằng Đậu Đậu nói dối là không đúng, nhưng anh cũng phải thay đổi phương pháp giáo dục với con, nếu không sau này con sẽ không thân thiết với anh đâu. "

Hoắc Tư Minh vâng dạ, còn nói: "Anh đi tắm cho nó, tí nữa về cạo lông. "

Đậu Trạch chen chân đạp hắn một cước, cười mắng: "Cút đi, nằm mơ!"

Hoắc Tư Minh ra vẻ bị đạp trúng ngã ở trên giường, lại bò lên hôn cậu một cái mới đi.

Hoắc Khải An đang chơi mô hình máy bay trong phòng, thấy người tới là Hoắc Tư Minh có hơi thất vọng, bờ vai nhỏ sụp xuống. Hoắc Tư Minh duỗi tay ra, nhóc liền ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy đưa tay ra nắm, Hoắc tổng nhìn nhóc cúi cái đầu nhỏ, trong lòng tràn ngập mềm mại. Hoắc Khải An có đường nét khuôn mặt giống hắn, đôi mắt to vừa tròn vừa sáng như Đậu Trạch, tính cách cũng hoạt bát vui tươi, đôi mắt to đẹp như hạt trân châu toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Hoắc Tư Minh đưa tay xoa cái đầu nhỏ của nhóc, dẫn nhóc xuống phòng tắm dưới lầu, vừa cởi quần áo cho nhóc vừa hỏi: "Có phải con không thích bố không?"

Hoắc Khải An hoảng sợ lập tức ngẩng đầu lên, trừng đôi mắt đen láy, mếu máo vô tội nói: "Không có!" Khóe mắt nhóc ửng hồng, muốn khóc, lặp lại lần nữa: "Con chưa từng không thích bố!"

Hoắc Tư Minh cười dùng bàn tay lớn lau mắt của nhóc: "Ừ, không có. " Sau đó hai tay đỡ dưới nách nhóc ôm vào bồn tắm lớn bên trong, vừa đi vào trong xả nước nóng vừa gội đầu cho Hoắc Khải An.

Hoắc Khải An tủi thân, dò xét rồi lặng lẽ kéo áo Hoắc Tư Minh, Hoắc Tư Minh vừa dùng vòi hoa sen gội đầu cho nhóc vừa hỏi: "Sao thế?"

"... Bố có phải là... có phải là không thích con không?" Hoắc Khải An như là lấy hết dũng khí, rũ mi mắt không dám nhìn hắn, một lát sau, lông mi run rẩy dính đầy nước mắt, mếu máo hỏi: "Con không phải là do bố sinh ra đúng không?"
"..." Hoắc Tư Minh dở khóc dở cười, tắt vòi hoa sen trong tay, vừa thoa dầu gội vò tóc cho nhóc vừa hỏi: "Sao con lại nghĩ như thế?"

"Con cảm thấy bố không yêu con." Nước mắt Hoắc Khải An như hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hoắc Tư Minh nhìn nhóc cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, đưa ngón cái gạt lệ cho nhóc, tiện thể rửa luôn mặt, nói: "Vì sao lại cảm thấy như thế?"

Mặt Hoắc Khải An bị hắn làm cho đầy bọt, cau mày cũng không khóc, mím môi đưa đầu lưỡi thổi bọt phù phù ra bên ngoài: "Bố, bố làm bọt vào hết miệng con rồi nè. "

Hoắc Tư Minh cười rửa bọt trên tay, giúp nhóc rửa miệng, lại nhéo mũi nhóc bảo nhóc xì nước mũi. Hoắc Khải An xì nước mũi vào bàn tay lớn của hắn, Hoắc Tư Minh cố ý mở tay ra bảo nhóc nhìn thứ dơ bẩn trên tay mình, vừa xoay người đến bồn rửa mặt rửa tay vừa hỏi: "Như vậy bố có yêu con hay không?"

"..." Hoắc Khải An không còn gì để nói, chuyện nhỏ sầu não nào đó trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tự mình dùng nước trong bồn tắm rửa mặt.

Lúc Đậu Trạch xuống lầu, hai bố con bọn họ đã tắm xong. Hoắc Tư Minh dùng khăn tắm quấn trọn Hoắc Khải An thơm ngát, kêu nhóc ngồi trên nắp bồn cầu, đang sấy tóc cho nhóc con. Hoắc Khải An như con rối bị xoa đầu vô cùng đáng thương, cúi đầu tiu nghỉu rũ rượi, thấy Đậu Trạch đến thì lập tức duỗi tay muốn ôm, Đậu Trạch ôm nhóc hôn một cái, nói: "Hôn ba. "

Hoắc Khải An nâng mặt hôn một cái, Đậu Trạch còn nói: "Hôn bố đi, bố tắm rửa cho con khổ cực như vậy. "

Hoắc Khải An lúc này mới bất đắc dĩ xoay người hôn mặt Hoắc Tư Minh một cái. Hoắc Tư Minh thấy dáng điệu nhỏ nhắn ỉu xìu của nhóc, cười cười ôm nhóc từ ngực Đậu Trạch vào lồng ngực mình, hôn mi tâm của nhóc, nhẹ nhàng nói: "Bố rất yêu con. "

Mắt Hoắc Khải An lập tức sáng lên, ôm cổ hắn bi bô hỏi: "Có thật không ạ?"

"Thật. " Hoắc Tư Minh gật đầu.

Đêm đó lúc đi ngủ, bạn nhỏ Hoắc Khải An liền được voi đòi tiên không cần mặt mũi, yêu cầu Hoắc Tư Minh kể chuyện cho nhóc nghe trước khi ngủ. Hoắc tổng kể xong phần 1, gấp lại quyển truyện, không nói lời nào mà lẳng lặng nhìn nhóc, Hoắc Khải An bị hắn nhìn không chịu nổi, nhỏ giọng nói: "Bố ơi con không muốn nghe phần 2 nữa, bố đừng nhìn con như vậy, tí nữa con lại bị ác mộng. "

"..." Hoắc Tư Minh bật cười, cúi đầu hôn mi tâm của nhóc, nói: "Bố mãi mãi yêu con. "

"..." Hoắc Khải An vui vẻ nhắm chặt mắt lại.

Hoắc Tư Minh trở lại phòng ngủ, thấy Đậu Trạch mới từ phòng tắm đi ra, trên eo chỉ quấn một cái khăn tắm, nước theo cơ bụng của cậu chảy xuống. Hoắc Tư Minh nhìn chăm chú cậu, trở tay khóa cửa phòng lại, hỏi: "Đã sẵn sàng chưa?"

Đậu Trạch làm bộ dáng nghe không hiểu: "Ôi trời ơi hôm nay mệt chết em rồi, anh cũng tắm rửa rồi ngủ sớm một chút. " nói rồi nhào ngã ở trên giường.

Hoắc Tư Minh lấy khăn giúp cậu lau tóc, lại bảo cậu nằm úp lại, hai tay lướt dọc theo cột sống của cậu xuống phía dưới xoa bóp, nói: "Không sao, em chỉ cần nằm không cần cử động, anh làm giúp em. "

Đậu Trạch thấy hắn cố chấp mà thán phục, trở mình nhìn hắn: "Cần gì phải cạo lông? Anh chê em sao?"

"Không chê em, chỉ là muốn trải nghiệm một chút cảm giác trơn láng của em." Hoắc Tư Minh đưa tay cởi khăn tắm của cậu, lộ ra nửa thân dưới của Đậu Trạch. "Xem ra là đã chuẩn bị sẵn sàng. " Hoắc Tư Minh đưa tay lấy ra công cụ từ tủ đầu giường đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lại dùng đầu ngón tay lành lạnh chọc chọc cái đó của Đậu Trạch, nói: "Em nằm đừng nhúc nhích, không đau đâu. "

Đậu Trạch co lại đến chân giường, một mặt thề sống chết không nghe theo: "Em không làm đâu, cần gì phải cạo lông chứ? Cạo rồi sau này em sao dám đi vệ sinh đây? Đồng nghiệp nhìn thấy chỗ ấy của em nhẵn nhụi thì nghĩ như thế nào? Lông chân cũng cạo, sau này ngay cả quần lót cũng không thể mặc ư."

"Đồng nghiệp nào nhìn em đi vệ sinh?" Hoắc Tư Minh nhìn chằm chằm cậu, hỏi.

"... Không có ai cả, em chỉ giả dụ thôi mà. " Đậu Trạch bất đắc dĩ, chủ động ôm cổ Hoắc tiên sinh tìm cách dụ dỗ, chân dài vắt qua ngồi lên bắp đùi của hắn, liếm cổ của hắn cố ý khàn giọng nói: "Hoắc tiên sinh, hôm nay làm tư thế cưỡi ngựa có được hay không?"

Hoắc tiên sinh hai tay túm lấy cái mông của cậu cười: "Làm xong rồi "cưỡi ngựa." Lại căn dặn cậu: "Sau này đi nhà vệ sinh công cộng thì phải vào bên trong phòng riêng đi. "

Đậu Trạch bị hắn làm cho giận, không đùa nữa, đẩy hắn ra: "Anh tự xử đi. "

Hoắc Tư Minh rướn người ngồi ở trên giường nhìn cậu, nói: "Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đồng ý rồi sao có thể nói lời không giữ lời?" Hắn bắt được điểm yếu của Đậu Trạch, Đậu Trạch sợ nhất người khác nói cậu không phải đàn ông.

Đậu Trạch mạnh miệng mắng hắn: "Em đồng ý với anh lúc nào?"

"Bữa tối sau khi rửa chén ở bồn bên cạnh, em ngầm thừa nhận rồi. " Hoắc Tư Minh nhìn cậu.

Phải rồi, lần này thời gian chứng minh đều có.

"Chỉ cần em không nói lời nào thì chính là ngầm thừa nhận? Bây giờ em rất muốn đánh anh. " Đậu Trạch đứng cửa nhà vệ sinh, không biết là cậu học được từ Hoắc Khải An, hay là Hoắc Khải An học được từ cậu, hừ hừ kêu rên: "Hoắc tổng anh tha cho em đi mà?"

"Tí nữa cạo xong cho em đánh. " Hoắc Tư Minh từ trên giường bò dậy, mang theo áo rách quần manh (quần áo không đủ che thân) của Đậu Trạch vào phòng tắm. Hắn mua đồ cạo lông cao cấp, không đau, đẩy vài đường là lông lá rụng hết. Đậu Trạch da dày thịt béo cũng không sợ bị thương, nhìn Hoắc Tư Minh mân mê một lúc, lông chân cậu dày, dùng hết cả một chai bọt cạo lông. Phần thân dưới trần truồng, một chân được trát một lớp bọt trắng xóa, cậu ngồi trên nắp bồn cầu quở trách Hoắc Tư Minh: "Xem anh lãng phí chưa kìa, một chai bọt mà đã dùng hết rồi. Em nói cho anh biết, chỉ lần này thôi, đừng hòng có lần sau. "

Hoắc tổng cười gật đầu, cầm cái kéo nhỏ tỉa lông phần giữa hai chân cho cậu, chỗ đó quá mẫn cảm, không dùng kem cạo lông, Đậu Trạch không nhịn được run chân, nói: "Anh cẩn thận một chút, đừng làm nó bị thương, mềm mại lắm. "
Hoắc Tư Minh mừng rỡ cười không ngậm được mồm, dùng kéo cẩn thận cắt từng chút từng chút lông dài đi, để lại một tầng lông mao ngắn mới mọc, Đậu Trạch cúi đầu liếc mắt nhìn, sốt ruột cực kỳ, lại kêu gào thảm thiết: "Hoắc Tư Minh em với anh không đội trời chung!"

Hoắc tổng chỉ cười, rồi lấy dao cạo lông từ từ từng li từng tí cạo thật sạch tận gốc những sợi lông ấy, dưới nơi màu đen ấy giờ chỉ còn thứ ửng lên màu hồng phấn trông có chút thẹn thùng. Hoắc tiên sinh cười thưởng thức một lúc, bình luận: "Như này sạch sẽ hơn nhiều, nhìn kích cỡ cũng to hơn trước. "

Đậu Trạch duỗi tay cách quần nắm lấy trứng của hắn trừng hắn: "Vậy em cũng cạo cho anh. "

Hoắc Tư Minh cũng không né, cười nói: "Lông của anh vốn dĩ ít mà. " Rồi xoay người lại tìm một cái dao cạo khác, nói: "Em ngồi im đừng nhúc nhích, anh cạo trên đùi cho em. "

Trong vòng một tiếng, chỗ ngồi này trong căn phòng này trước sau có hai người bị Hoắc tiên sinh làm cho đời chẳng còn gì luyến tiếc, một là bạn nhỏ Hoắc Khải An, một là ba của bạn nhỏ.

Đậu Trạch ngắm nhìn phần thân dưới mịn màng màu lúa mạch đã được rửa sạch sẽ, mặt biểu tình như sắp khóc, Hoắc Tư Minh ôm cậu hôn một cái: "Trơn bóng nhẵn nhụi thoải mái hơn nhiều. "

Đậu Trạch đánh hắn một quyền: "Lông em nhiều làm cấn trứng của anh sao?"

"Không phải. " Hoắc Tư Minh cười mặc cậu đánh, lại nói: "Đời người ấy mà, phải thử nghiệm nhiều một chút, mới biết được cái gì là phù hợp với bản thân nhất, lỡ đâu một ngày nào đó em lại quen thì sao?"

Đậu Trạch lại muốn đánh hắn, Hoắc Tư Minh đỡ đòn ôm cậu ra khỏi phòng tắm, đẩy cậu ngã lên giường, xúc động hôn phần thân dưới của cậu.

Đậu Trạch vừa hưởng thụ thoải mái vừa mắng hắn: "Hoắc Tư Minh anh đúng là tên biến thái!"

Hoắc tiên sinh cười hôn nhẹ ngón tay cậu, không giống lần hai người cãi nhau mấy năm trước, lần này còn không cần mặt mũi mà ôn nhu nói: "Là biến thái, chỉ biến thái với một mình em. "

Đậu Trạch bị một câu nói của hắn chọc ghẹo mà không làm gì được, cũng không xấu hổ, nắm chặt tóc của hắn, nói: "Anh nhanh chút đi, đừng nói nhảm nữa. "

Hoắc Tư Minh ngồi dậy cởi quần áo, nằm sấp lên người Đậu Trạch liếm mút. Đậu Trạch do dự một lúc, hơi đỏ mặt nói: "Anh xoay chân qua đây. "

Hoắc Tư Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, nói: "Không cần đâu. "

"Đừng dài dòng nữa. " Đậu Trạch chỉ huy hắn.

Lông trên người Hoắc Tư Minh đúng thật là rất ít, thứ giữa hai chân khá là đẹp mắt. Hắn chống cánh tay hạ thấp người xuống giữa hai chân Đậu Trạch, sau khi đầu và chân của hai người đảo ngược, cái kia liền chọc thẳng vào mặt Đậu Trạch. Đậu tiên sinh nhìn thẳng chỗ đó có chút xấu hổ, đầu tiên lè lưỡi liếm một chút, làm cho một người điềm tĩnh như Hoắc Tư Minh cũng không nhịn được kêu rên rỉ, sự vui sướng trong lòng càng mãnh liệt. Khi Đậu Trạch ngậm vào trong miệng, Hoắc tiên sinh đã hoàn toàn không thể nhịn nổi nữa, gọi tên của cậu: "Đậu Trạch..."

Đậu Trạch liền nhả ra, hỏi: "Răng em va trúng anh sao?"

Tư thế lúc này của hai người quả thực khó xử. Hoắc Tư Minh lại một lần nữa xoay người lại, nằm sấp trên người cậu hôn cậu, từ trán đến miệng, đến sau tai, rồi đến cổ, đến ngực, thậm chí liếm xuống cả nách... Đậu Trạch bây giờ ngoại trừ tóc, toàn thân trơn nhẵn không còn một cọng lông, bị hắn liếm đến mức thở hổn hển mà rên rỉ. Nước bọt ướt át từ ngực Đậu Trạch kéo dài mãi đến tận bắp đùi lấp lánh một đường, Hoắc Tư Minh vừa hôn liếm cậu vừa thấp giọng nói: "Đậu Trạch, anh rất yêu em..."

Đậu Trạch thở hổn hển bị hắn cầm chân giơ lên, còn tưởng hắn muốn đi vào, nhưng không ngờ ngón chân của mình bị ngậm, chiếc lưỡi mềm mại ẩm nóng liếm từng ngón chân, Đậu Trạch rít gào một tiếng: "Đừng! Bẩn lắm đấy!"

Hoắc Tư Minh không ngừng, nói: "Chân sạch hơn tay. "

Đậu Trạch dùng sức rút chân, lại không nỡ đạp hắn, khóc nức nở nói: "Đừng liếm nữa mà, biết anh yêu em rồi, mau cho vào đi!"

Hoắc Tư Minh ưỡn hạ thân vào bắp đùi trơn nhẵn của Đậu Trạch, chợt nhớ tới gì đó, hạ thấp người đến đầu giường lấy bao cao su, đang chuẩn bị đeo vào thì Đậu Trạch vỗ cánh tay hắn. Hoắc Tư Minh cúi người xuống chống tay ở trên người cậu hôn môi một cái, hỏi: "Sao thế? Không thoải mái sao?"

"Chúng ta sinh tiếp một đứa nữa nhé?" Đậu Trạch nói.

Hoắc Tư Minh ngẩn người, hỏi: "Sao em lại nghĩ tới chuyện này?"

"Sinh một đứa nữa theo họ của em, được không?" Đậu Trạch nằm đó nhìn hắn, lấy lòng nắm lấy bờ vai hắn hôn một cái vào khóe miệng, có phần lúng túng nói: "Họ Đậu nhà em còn chưa có hậu duệ đấy. "

Hoắc Tư Minh đứng hình há miệng, Đậu Trạch tưởng hắn tức giận rồi, có phần thấp thỏm mà nhìn hắn. Một lúc sau, Hoắc Tư Minh ôm lấy cậu, hai người ngồi cùng một chỗ, Hoắc Tư Minh thở ra một hơi nói: "Để Đậu Đậu cùng họ em đi, anh bảo Tiểu Bạch đi sửa lại, nhanh lắm. " Hắn dán vào cổ Đậu Trạch hôn một cái, nói: "Lần trước lúc em sinh Đậu Đậu nguy hiểm như vậy, anh không muốn em mạo hiểm nữa. "

Đậu Trạch đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, nói: "Hoắc Tư Minh anh thật tốt. "

Thân thể hai người dính chặt vào nhau, cọ tới cọ lui đến mức ngọn lửa dục vọng như sắp bùng cháy, Hoắc tiên sinh lại muốn đeo áo mưa cho an toàn, Đậu Trạch lại cản hắn: "Em vẫn muốn sinh tiếp. "

Hoắc tiên sinh áp trán vào trán cậu, sượt sượt chóp mũi, nói: "Đến lúc em nghỉ thai sản, làm sao nói với công ty đây? Lại bị người khác coi là quái vật, em không để bụng sao?"

Đậu Trạch ôm cổ Hoắc Tư Minh do dự một lúc. Hoắc tiên sinh gắng gượng đến mức mồ hôi đầy người, xoa cái mông mềm mại ẩm ướt mồ hôi của cậu, có chút không chịu được: "Đêm nay cứ đeo vào làm đã, được không?"

Đậu Trạch lắc đầu một cái, cắn răng nói: "Em muốn sinh!"

Lúc này đến phiên Hoắc Tư Minh không chịu bỏ cuộc, giữ eo Đậu Trạch, hỏi: "Em đã quên khi sinh Đậu Đậu nguy hiểm như thế nào sao?"

"Làm sao em quên được? Nhưng là bởi vì lúc đó áp lực quá lớn. " Đậu Trạch đẩy ngã hắn lên giường, cưỡi ở trên eo hắn sượt sượt nói: "Lần này áp lực gì cũng không có, anh còn có thể để em xảy ra chuyện sao?" Cậu cúi người xuống, hôn môi Hoắc Tư Minh, nói: "Hoắc tổng, hôm nay anh nằm hưởng thụ đi. " Nói xong cậu tự mình đỡ hạ thân của Hoắc Tư Minh tiếp tục làm, hai người đều run rẩy, hai tay Hoắc Tư Minh đỡ chặt lấy eo cậu, cơ bụng Đậu Trạch theo động tác của mình mà khi căng khi trùng.

Hoắc tiên sinh không nhịn được ngồi dậy, ôm lấy ngực cậu, Đậu Trạch vẫn như cũ bám tay trên bả vai hắn lên xuống, thở càng lúc càng gấp gáp dồn dập, cuối cùng hừ một tiếng gục đầu trên vai Hoắc Tư Minh, mở miệng thở hổn hển nói: "Em không nổi nữa rồi... Anh làm đi..."

Hoắc Tư Minh ôm lấy cậu trở mình, Đậu Trạch gập đôi chân dài nhẵn nhụi kề sát eo hắn, nhục dục lại bắt đầu lay động kịch liệt, làn da màu lúa mạch cực kỳ gợi cảm xiêu lòng người.

Mồ hôi Hoắc Tư Minh từng giọt từng giọt nhỏ xuống người Đậu Trạch, cuộc làm tình kéo dài thật lâu mà hết thảy sự săn sóc và kích thích đều dành cho người dưới thân. Dịch thể hai người hòa vào nhau, ngay cả hô hấp cũng dồn dập nóng bỏng. Đậu Trạch như bị hâm nóng, run rẩy thở hổn hển, tay cậu gắt gao nắm lấy bả vai Hoắc Tư Minh, rướn cổ lên hôn yết hầu Hoắc Tư Minh, liếm hôn mồ hôi đang chảy xuống trên cổ hắn. Cuối cùng từ trong cổ họng phát một tiếng nghẹn ngào như khóc, thở hổn hển, đứt quãng nói: "Hoắc Tư Minh... Em cũng yêu anh ..."

Trận làm tình này cả mấy tháng mới được làm, hai người làm tất cả các kiểu tư thế, không còn biết trời đất gì. Mấy năm trôi qua, mãi đến tận khi Hoắc Khải An tốt nghiệp tiểu học, bụng Đậu Trạch cũng không có động tĩnh.

Đậu Trạch dần dần mất hy vọng, Hoắc Tư Minh an ủi cậu: "Nếu không chúng ta tới đồn công an (quản lí hộ khẩu) sửa lại họ của Đậu Đậu nhé?"

Đậu Trạch thở dài: "Thôi bỏ đi, đã là ý trời. Bây giờ phụ nữ mang thai đã khó như vậy, em là đàn ông con trai lại còn nghĩ mình có thiên phú dị bẩm nữa chứ."

Kết quả hai người mới vừa vứt bỏ tâm tư, hai năm sau, Đậu Trạch liền mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro