CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00

"Trong tư thế chờ đợi, mọi người sẽ không giống nhau"


01

"Pa, em yêu anh rất nhiều"


Khi cậu bé Khao Tung đứng trước mặt Podd nói điều này, môi dưới của cậu không ngừng run lên.


Rốt cuộc, lời thú nhận này đã được chôn giấu trong tim cậu từ lâu, và ngay khi cậu đủ dũng khí để nói ra những lời yêu thương như vậy thì phản ứng của Pa Podd vẫn là rất mơ hồ.


Âm nhạc điện tử cùng với rượu tràn ngập trong quán bar ồn ào, mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước những lời nói của cậu, nhưng ngay lúc này tâm trí của Khao Tung đã không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, toàn bộ trí não cũng như trái tim cậu đều toàn tâm toàn ý tập trung vào người đàn ông đẹp trai trước mặt.


"Aissi, nếu biết trước tôi đã không lựa chọn sự thật" Khao Tung tự thất vọng với chính bạn thân mình.


Sau khi cảnh quay cuối cùng đóng máy, cả đoàn phim cùng nhau đi ăn mừng. Giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc, trưởng đoàn đã đề xuất trò chơi " Truth or Dare". Sau khi bị phạt uống ở ba vòng chơi vì lựa chọn "Dare", đến vòng thứ tư Khao tung chưa kịp suy nghĩ bộ não đã vội vàng chọn sự thật.


"Hey, Khao Tung em đã say rồi? Đây chỉ là một trò chơi, không phải là một cuộc chiến"


Để giảm bớt căng thẳng cho đứa bé ngoan ngoãn, chị trợ lý vội vàng bước ra nắm lấy vai cậu muốn đỡ cậu ngồi xuống.


Khao Tung chưa bao giờ rơi vào tình trạng khó xử như lúc này.


Cậu nhắm chặt mắt lại trước khi ngồi xuống cùng chị trợ lý.


"Anh cũng yêu em rất nhiều"


Giọng nói trầm ấm không lẫn đi đâu được của Pa Podd vang lên, khiến cho Khao Tung có cảm giác như sấm sét đang nổ bên tai, nó khiến cậu rơi vào trạng thái tê dại.


Khoan đã! Pa Podd đã nói gì??


Khao Tung hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn vào mắt mình, trước khi cậu và mọi người kịp thích ứng, Pa Podd lại lặp lại lời nói kia thêm một lần nữa.


"Anh cũng rất yêu em, nhưng em có thể đợi anh được không?"


Chờ đợi?


Cậu phải đợi?


Tại sao phải chờ đợi? Chờ đợi trong bao lâu?


Trong đầu Khao Tung hiện lên vô số câu hỏi, tuy nhiên vì người đàn ông cậu đem lòng yêu thầm từ rất lâu đã thực sự đáp lại lời tỏ tình của mình cho nên cậu không có đủ tâm trí để hỏi thêm một lời nào nữa.


Hai lần.


Pa Podd đã thực sự nói yêu cậu hai lần.


Đêm nay, Khao Tung cảm thấy mình đã say rồi, chắc chắn không nhầm lẫn được, nếu không say vì rượu cũng là say vì tình, nếu không làm sao có được may mắn lớn như vậy. Người đàn ông cậu ngày đêm nhớ mong đã thực sự đáp lại lời tỏ tình của cậu.


02


"Không, em vẫn là chưa có được hắn"


Chị trợ lý thẳng thắn trả lời Khao Tung khi được cậu hỏi, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh sáng đang mờ dần trong đôi mắt của cậu bé ngoan ngoãn của mình, chị vội vàng trấn an:


"Nhưng, Pod thực sự nói yêu em! Cậu ấy đã nói hai lần rồi!!!"


Khao Tung cho rằng tất cả sự việc xảy ra đêm qua đều chỉ là ảo mộng do cậu tự thêu dệt lên, cho nên dù cho hôm nay là ngày nghỉ của cậu, Khao Tung vẫn chạy lên công ty và hỏi thăm từng người một đã có mặt tại bữa tiệc tối qua. Sau nhiều lần nghe được câu trả lời lặp đi lặp lại, cậu vẫn không tin vào tai mình.


" Vậy là...đêm qua...màn tỏ tình của em đã thành công...?"


"Ừ!"


"Sau đó, Pa Podd có nói, tại sao anh ấy yêu em không?"


"Này, đứa trẻ ngốc. Sao em không tự hỏi anh ấy đi. Người ngoài cuộc như chúng tôi lấy tư cách gì để xen vào? Tốt hơn hết em nên chủ động đi tìm câu trả lời từ anh ấy"


Chị trở lý bất lực vẫy vẫy tay tỏ ý muốn đuổi Khao Tung ra khỏi cửa, Dù cho rất thương cậu nhưng chị vẫn phải suy nghĩ thấu đáo, tốt nhất vẫn là không nên can thiệp với đời sống tình cảm của người khác.Khao Tung vẫn đang choáng váng vì "miếng bánh tình yêu" đã thực sự rơi xuống đầu mình, cậu ngẩn ngơ đứng ở hành lang như người mất hồn, não bộ vẫn không biết tiếp theo nên làm gì thì bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.


"Hey, em đang nghĩ gì đó?"


Cậu chưa kịp định thần, đã cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp khẽ chạm vào đầu, điều này một lần nữa khiến toàn thân cậu tan chảy.


Pa Podd!


Khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo lại rất gần vì hành động thân mật của Podd, gần đến mức tâm trí của Khao Tung không khỏi nhớ lại nụ hôn giữa hai người trong quá trình quay phim.


Cảm xúc trở nên bùng nổ giống như những chùm pháo hoa đầy màu sắc.


Hơi nóng từ đỉnh đầu lan nhanh xuống cả khuôn mặt của cậu.


Khao Tung gần như chìm đắm trong cảm xúc của cá nhân, cậu thực sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào sau khi mọi chuyện đã xảy ra từ đêm hôm qua. Khao Tung một người với kinh nghiệm hẹn hò bằng một đứa bé tiểu học, khi đứng đối diện với tình cảm của đối phương, cậu chỉ muốn chạy trốn như một kẻ hèn nhát.


Nhưng, cơ hội chạy trốn của cậu là không thể.


Bởi vì Pa Pod từ khi nào đã di chuyển đến phía trước mặt cậu, trước vẻ mặt bối rối của Khao Tung, Pa lấy ra một chiếc hộp từ trong túi của mình.


"Cái này...anh đã chọn nó...à...sợi dây chuyền đôi, nhìn xem, em có thích nó không?"


Nói xong, Anh mở hộp ra, bên trong chiếc hộp tinh xảo là một sợ dây chuyền có khắc tên của chính anh, mặt dây chuyền có hình chiếc đàn Guitar nhỏ.


Khao Tung chớp mắt nhìn rồi ngẩng đầu lên nhìn sợi dây chuyền có tên mình cùng vầng trăng nhỏ mà Pa Podd đang đeo, đôi mắt đen trong suốt như thủy tinh ánh lên sự vui mừng khôn xiết.


Khi yêu, ai chẳng muốn được người yêu chiều chuộng? Khao Tung cũng không phải ngoại lệ.


"Thích" Như sợ Podd không nghe được, cậu vội vàng nhắc lại lần nữa. "Rất thích ạ"


"Em sẽ đeo nó chứ?"


"Vâng, sẽ đeo"


Khao Tung vui vẻ lúc lắc cái đầu nhỏ, ánh sáng trên khuôn mặt cậu rơi vào đáy mắt anh, khiến lòng anh trở nên mềm mại.


Sau khi tự tay đeo vòng cổ cho Khao Tung, Pa Podd đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc của cậu rồi nói:


"Đừng rời đi, Hãy chờ anh, sớm thôi"


Chỉ một lời nói đơn giản.


Khao Tung nhận ra, cậu đã nguyện ý chấp nhận đợi anh.


03


"Pa còn muốn chờ đợi điều gì?"


Khao Tung không bao giờ tìm được câu trả lời.


Ngay cả khi đã vài ngày trôi qua từ khi hai người xác nhận hẹn hò.


Ngay cả khi Khao Tung đã tin vào sự thật, anh và Pa đang thực sự yêu nhau.


Ngay cả khi Khao Tung đã hỏi Pa vô số lần.


Mỗi lần như vậy, cậu trả lời mà cậu nhận được vẫn là "Từ từ rồi sẽ biết".


Khao Tung nhận ra, cậu đã quá tin tưởng vào anh, cho nên tất cả những gì anh nói cậu đều rất tự nhiên mà tin tưởng.


Trong sách thường hay nói:


Thời gian chờ đợi là vô hạn.


Chờ đợi cũng làm cho trái tim trở nên kiệt quệ.


Khao Tung đã từng tin vào những điều ngôn tình như vậy.


Bây giờ cậu cũng trải qua điều đó, rồi mới cảm thấy...


Cái rắm!


Thời gian vô định ở đâu?


Trái tim cạn kiệt ở đâu?


Khao Tung cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi không hề cẩu huyết và nhàm chán như mớ tiểu thuyết ba xu hay nhắc đến.


Bởi vì, Pa Podd không cho người khác cơ hội để nghi ngờ tình cảm của hai người.


Pa sẽ giải thích cho mọi người lý do tại sao hai người lại đeo vòng cổ đôi.


Pa cũng không ngại ngần chia sẻ với người hâm mộ về nhịp tim của mình đã đập nhanh như thế nào hoặc sự bối rối ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc nụ hôn thực sự trong một cảnh quay.


Khao Tung có thể cảm nhận được sự ngất ngây hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của Pa khi chia sẻ nhiều sự thật thú vị của hai người.


Ngoài ra, sở thích của Khao Tung cũng được Pa cẩn thẩn tìm hiểu, từ món ăn cậu thích, nơi cậu đến và cậu muốn làm gì...và, sau đó trong trường hợp cậu không đề phòng, Pa sẽ mang đến cho cậu rất nhiều bất ngờ nho nhỏ. Chính điều này, khiến Khao Tung có thể ngất ngây vì vị ngọt suốt cả tuần.


Ngay cả khi, cả hai không đi chung với nhau, nếu có một số cô gái trẻ tỏ tình với P"Pod, Pa sẽ không ngần ngại nói to với mọi người:


"Cảm ơn, nhưng tôi đã có đối tượng"


Tần suất Khao Tung xuất hiện trên IG, Twitter và Facebook của Pa còn nhiều hơn cả số hình mà cậu có, nó nhiều đến nỗi bạn bè và người hâm mộ đều tin rằng tất cả tài khoản cá nhân của Pa đã biến thành "album ảnh chia sẻ cuộc sống hàng ngày của KhaoTung"


Ngày qua ngày, Khao Tung bị chìm đắm trong sự chiều chuộng và chăm sóc của Pa đến nỗi cậu quên mất cả hai vẫn chưa thực sự xác nhận quan hệ và PaPodd vẫn còn muốn cậu chờ đợi.


Cho đến một ngày


04


"Chúc mừng cặp đôi của năm: Podd và Khao Tung! Hai bạn có muốn chia sẻ điều gì không?"Tại lễ trao giải thường niên của công ty vào cuối năm, cả hai người đã giành được giải thưởng mà họ luôn nỗ lực hết sức để đạt được.


Pa Podd như thường lệ giữ micro cho cậu nói, sau khi Khao Tung chia sẻ hết những điều cần nói, Podd mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất hướng về cả hàng nghìn người có mặt trong lễ trao giải, giọng anh trầm tĩnh vang lên:


" Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho cả hai chúng tôi, cũng cảm ơn tất cả ekip đã cho chúng tôi được làm việc cùng nhau" Pod dừng lại một chút rồi tiếp tuc, ánh mắt anh hướng về phía Khao Tung. "Nhưng, người tôi muốn cảm ơn nhất là em vì sự chăm chỉ làm việc và tình yêu của em nhờ đó mà tôi có đủ can đảm để đi đến thành công ngày hôm nay. Ngay lúc này, tôi muốn hỏi tất cả mọi người xung quanh, nếu tôi không muốn trở thành CP tưởng tượng giống như các bạn muốn, mà tôi muốn trở thành một cặp đôi thực sự, có được không?"


Pa Podd nhìn về phía Khao Tung, cả đôi mắt ngập tràn hình bóng của cậu. Trong buổi lễ phát sóng trực tiếp trên sóng quốc gia và có thể một số fan quốc tế đang dõi theo, trước hàng trăm máy quay, Podd với tình yêu vô cũng chân thành, đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Anh hy vọng, sẽ nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.


"Vâng, em đồng ý"


Khao Tung không hề do dự dù chỉ một dây, giống như anh, cậu cũng muốn tình yêu của hai người được mọi người biết đến và lan tỏa ra đến tất cả mọi người xung quanh.


Khán giả ồ lên với những tràng pháo tay không ngớt. Đó cũng giống như lời chúc phúc của mọi người dành cho cặp đôi chính thức.05Cuối cùng, Khao Tung cũng hiểu được Pa bảo cậu đợi có nghĩa là gì?


Trong thời gian chờ đợi, Pa đã không ngừng cố gắng để mở một quán café mà hai người đã có dự tính từ lâu.



Không những thế, Pa còn giấu cậu đi thăm bố mẹ và thuyết phục ba mẹ đồng ý tính yêu của hai người, vì Pa biết rằng tình yêu có được sự đồng ý của ba mẹ thường sẽ suôn sẻ hơn.


Và, Pa cũng nỗ lực hết sức để cho fan hai người chấp nhận tình cảm của hai người thông qua sự thân thiết được tăng lên hàng ngày.


Tình yêu đồng giới không phải khi nào cũng diễn ra dễ dàng và được mọi người chấp nhận, Pa Podd muốn có một sự chuẩn bị đầy đủ nhất và cũng muốn dành cho Khao Tung tình yêu chín chắn và bền vững nhất.


00Mười năm sau, Pa đã viết trong bức thư tình nhân ngày kỷ niệm:


Thời gian chờ đợi


Mọi người sẽ không giống nhau


Và tôi muốn em ngồi trên băng ghế với một nụ cười


Bóc một quả cam và ngâm nga một bài hát


Không cần lo lắng, không cần nhìn đi nhìn lại


Bởi vì em biết


Chuyến tàu đang chờ chắc chắn sẽ đến


Mặc dù nó đầy tiếng ồn


Dù núi cao, sông dài


Tôi chắc chắn sẽ yêu em, vì vậy bạn không phải lo lắng về điều đó "


The end.

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro