Tình yêu là ngọn lửa nuôi sống chúng ta (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 2

"If rain were words, could talk, somehow against your skin, I'd say look up, let it utter on your face. Now hear my love for you. Now walk"


Ngày đầu tiên bắt đầu dự án phim, tất cả dàn diễn viên tham dự bộ phim tập trung tại một phòng để bắt đầu giới thiệu bản thân và đọc kịch bản, một chiếc là màu xanh đã bắt đầu xuất hiện, nó rất nhỏ ẩn giấu đằng sau dây đồng hồ mà Podd luôn đeo trên cổ tay trái của mình.

Podd, năm nay gần hai mươi bảy tuổi, cho dù quá khứ hay hiện tại, anh chưa bao giờ cảm thấy cần phải giấu cổ tay trái của mình.

Anh đã nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của ba và mẹ khi họ thực sự là bạn đời tri kỷ của nhau, bản thân anh cũng rất kiên định với lập trường của chính mình. Nếu trong công việc, ai đó bắt anh phải che giấu cổ tay trái của mình anh sẽ quản lý để từ chối nhận công việc đó. Theo quan điểm của Podd, nếu người hâm mộ không thể chấp nhận việc Podd có người tri kỷ thì có lẽ tốt hơn họ không phải là người hâm mộ của anh. Nói như vậy không có nghĩa là anh không coi trọng người hâm mộ, nhưng với anh hạnh phúc của bản thân mới là điều đáng để quan tâm trên tất cả.

Khi chiếc lá nhỏ xíu xuất hiện, Podd đã mất nhiều thời gian để quan sát nó. Cố nhớ lại xem anh đã thực hiện tình cảm với ai ngày hôm đó khiến cho sợi dây tình cảm vô hình đột nhiên rung chuyển. Và ai là người đã lọt vào mắt xanh của anh đồng thời cũng là bạn tâm giao mà anh đang tìm kiếm?

(Không phải Mike, họ thực sự rất thân thiết và Podd chắc rằng chàng trai này có chút cảm tình với P 'Godji; không phải Toptap; Neo còn quá nhỏ; Janhae, hay Ciize? Hm??? Anh chưa thực sự nghĩ về điều đó; Khaotung? ... Khaotung??? Quá nhiều dấu chấm hỏi hiện ra khi nghĩ đến cậu nhóc này.)

Vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc lá, trí não của Podd tự động phát lại những tương tác của họ ngày hôm đó. Khao tung là một đứa trẻ cực kỳ thân thiện, luôn luôn hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Đặc biệt, cậu có một nụ cười làm cho đôi mắt cong lên giống như vầng trăng khuyết và một khuôn mặt phát sáng giống ánh nắng mặt trời.

Có lẽ, Podd đã thực sự bị cuốn hút bởi nụ cười đó, và anh nhận ra bản thân thực sự đã chìm sâu vào đó mất rồi.

Đêm đó, Podd chìm vào giấc ngủ với nụ cười, háo hức chờ đợi và lên kế hoạch gần gũi với Khaotung. Họ có nhiều thời gian. Podd tự tin bản thân có thể sẽ theo đuổi được cậu nhóc và cả hai sẽ thực sự trở thành bạn đời của nhau.

Pod cảm thấy rằng bản thân sẽ rất quá đáng nếu ép buộc Khaotung chấp nhận tình cảm của mình ngay lập tức, cho nên anh để trái tim mình chậm lại, anh tin tưởng vào thời gian quay phim kéo dài, thời gian hai người bên nhau nhiều lên thì việc hiểu về nhau sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Anh sẽ cố gắng để hiểu về Khao và cũng muốn Khao hiểu về mình hơn nữa.

Theo thời gian, Podd không khó để nhận ra, Khao không giống với những người bạn đồng nghiệp khác của mình. Sự bình yên mà Khao mang đến khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi cả hai ở cùng nhau. Sự khó xử chưa bao giờ hiện diện trong không gian của hai người. Anh cảm giác giống như toàn bộ sự có mặt của cậu sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh.

Pod cũng giống như tất cả những chàng trai đang tán tỉnh người khác, anh tuân thủ theo nguyên tắc "Đường đến trái tim ai đó là thông qua dạ dày", cho dù đối tượng đó là nam hay nữ chắc chắn nguyên tắc này cũng không sai biệt bao nhiêu. Với một người rất tự tin vào tài nấu nướng của bản thân, Pod đã không ngừng tấn công bạn nhỏ bằng những món ăn ngọt và đồ mặn yêu thích. Anh sẽ luôn luôn tự tay làm ra những món ăn mà cậu thích, tự tay đóng gói và mang đến cơ quan cho cậu. Điều đặc biệt hơn, tất cả món ăn đều làm thành một cặp, ngụ ý giống như giữa họ có chung sở thích ăn uống.

(Và Podd đã rất, rất hạnh phúc khi nụ cười với đôi mắt cong như vầng trăng đó hướng về phía anh. Sau đó thốt lên rằng đồ ăn anh nấu rất ngon. Hoặc rất mềm. Hoặc bất kỳ lời khen nào có thể dành cho món ăn.)

Một vài tuần sau khi những chiếc lá xuất hiên, một nụ hoa màu xanh duy nhất cũng bắt đầu hiện thị, ngay khi nụ hoa hình thành, những chiếc lá lập tức bao quanh lấy nó, tạo ra một nụ hồng hoàn chỉnh ở đó đang chờ ngày để bung nở ra thành một bông hoa thật xinh đẹp. Pod háo hức chờ đợi đến khi nụ hồng được hoàn thiện. Thói quen nhìn vào cổ tay trái rồi tự cười một mình hình thành từ khi nào chính anh cũng không biết được. Anh càng vui hơn khi Khao đáp lại anh với nụ cười còn ngọt ngào hơn cả những chiếc bánh mà anh đã cất công tự tay làm ra. Kỷ niệm về những lời khen của Khao và cách đứa trẻ gọi anh là "Pa" được tự động ghi vào trong bộ nhớ của anh.

Đêm đó, Pod có một giấc mơ về bánh kẹo, đôi mắt cong và nụ cười của cậu nhóc rực rỡ hơn cầu vồng. Với hàng trăm nghìn bông hồng nằm rải rác trên cánh đồng rộng lớn và một bóng dáng nhỏ bé đang nô đùa chạy nhảy trên cánh đồng tràn ngập màu đỏ thẫm đó.

Để rồi, Anh tỉnh dậy với niềm hạnh phúc mà trái tim không thể lý giải được.

Podd bắt đầu đeo đồng hồ với bản lề lớn có thể che giấu được những gì đang hiện thị trên cổ tay trái của anh. Không phải vì anh muốn che giấu, mà là bởi vì trên cổ tay của anh chỉ hiện ra những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của một đóa hoa. Anh không muốn ai nhìn vào cổ tay mình và bắt đầu bàn tán vô nghĩa về những gì đã xuất hiện ở đó. Rồi, anh cũng tự hỏi liệu đối tượng anh đang để ý có cảm thấy như vậy không?

Có bông hồng nào được khắc họa hoàn chỉnh trên tay trái của Khao không? Hay họ cảm thấy cùng một quy trình? Hoặc có thể Khao không có bất kỳ tình cảm gì với anh?

Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng, Podd không dễ dàng từ bỏ.

Không phải tất cả những gì anh ấy quan sát đều xoay quanh sự vui vẻ và biểu cảm đáng yêu của Khao. Như ngày hôm nay, vai diễn của Khao đóng đến đoạn chonlatee lấy hết can đảm để tỏ tình cuối cùng bị từ chối, có những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt giống như ánh nắng mặt trời kia. Podd biết Khao là một diễn viên rất giỏi. Đôi khi, Pod cảm thấy nỗ lực và kinh nghiệm diễn xuất mà anh có không thể sánh được với những gì Khao thể hiện trong từng bước đi và cách thức cậu thể hiện thông qua vai diễn Chonlatee.

Ngọt ngào, đáng yêu, nhưng trái tim Chonlatee lại chứa đầy sự thận trọng và đau đớn vì em ấy yêu một người mà em ấy nghĩ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được trái tim của người ấy. Tình yêu của chonlatee sâu sắc đến mức phải hy sinh danh tính của mình, thay đổi toàn bộ con người của mình và che giấu những thứ mình thích chỉ để người đó không ghét mình.

Cuối cùng, khi tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng lẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, cùng với lời từ chối tàn nhẫn được đưa ra theo kịch bản, Podd cảm thấy trái tim mình cũng tan nát. Trong lòng thầm nguyền rủa tại sao nhân vật do mình thủ vai lại phải mang theo sự tàn nhẫn đến đau lòng như vậy? Podd nhận thức rõ đó không phải là lỗi của mình, và những giọt nước mắt xuất hiện cũng không phải là do anh gây ra. Nhưng anh vẫn không thể ngừng tự trách bản thân.

Vì vậy, khi thấy mình theo phản xạ đến gần Khao khi P 'Koo đã nói Cắt, Pod không thể ngăn tay mình ôm lấy chàng trai. Đưa đầu cậu dụi vào lồng ngực to lớn của anh, hai tay không ngừng vuốt ve mái tóc và lưng của Khao, muốn vỗ về đứa trẻ vẫn không ngừng thút thít.

Trong lòng thề rằng, Anh sẽ không cho phép mình làm Khao khóc như thế này.

(Đêm đó, anh lại thấy một cánh hoa khác xuất hiện. Và mặc dù anh nhìn cánh hoa với nụ cười, nhưng điều đó cũng khiến anh bối rối.

Anh ấy chưa bao giờ nghe về câu chuyện này. Làm thế nào, đóa hoa hồng lại chỉ xuất hiện từng phần để tạo thành một hình xăm đối tác tâm giao. Cha mẹ anh từng kể cho anh nghe về những hình xăm hoa hồng, họ khẳng định với anh những đóa hoa của họ xuất hiện gần như đồng thời và ngay lập tức tạo thành hình ảnh bông hồng hoàn chỉnh.

Vậy tại sao, đến anh mọi thứ lại trở nên chậm rãi như vậy?

Đêm đó, Podd ngủ không ngon.)

Những ngày gần đây, Podd nhận ra sự thay đổi của Khaotung, anh để ý thấy cậu luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi anh muốn đến gần. Anh không biết mình đã làm sai ở đâu? Hoặc Khao đang cảm thấy khó chịu với anh? Hoặc là do anh để ý đến cậu quá nhiều? Khao không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười như vầng trăng khuyết đang dần dần trở nên gượng gạo khi dành cho anh. Pod thực sự lo lắng, anh muốn nói chuyện riêng với cậu. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với anh, khi mong muốn của anh bị cản trở bởi lịch trình quá bận rộn của hai người.

"Này, bé con, ăn ở đó" Pod hơi cao giọng trách cứ, anh nhận thấy Khao tung không hề đụng đến khay cơm của mình.

Khuôn mặt cậu trông vô cảm, dường như đang mang rất nhiều tâm sự. Podd thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra khiến cậu bé phải suy nghĩ nhiều như vậy, anh cũng muốn biết anh có thể giúp được gì hay không? Đặc biệt, dạo này Khao thường chỉ nở nụ cười gượng gạo và trả lời những câu hỏi ngắn gọn khi hai người nói chuyện với nhau.

"Ăn đi, hay là muốn anh cho em ăn? Em có vẻ không khỏe trong vài ngày gần đây, mệt mỏi, phải không? " Anh tiếp tục, bỏ qua bữa trưa của mình và tiếp quản bữa trưa của Khao, từ từ múc một muỗng đầy đưa đến bên miệng Khao, anh cố tình bỏ qua thái độ không hợp tác của cậu nhóc.

Anh nhận thấy đôi mắt của Khao đang nhìn xuống cổ tay trái của mình. Sau đó toàn bộ khuôn mặt của cậu đỏ lên. Sau đó hàng loạt hành động của cậu nhóc làm anh chóng mặt, đầu tiên, Podd nhận ra Khao mắc nghẹn thức ăn của chính mình, rồi cậu điên cuồng bỏ chạy với lý do đi lấy nước uống.

Điều này không quan trọng.

Điều đáng quan tâm bây giờ là những gì anh thấy trên cổ tay trái của Khao đã làm anh chết lặng, hình ảnh đó - khiến toàn thân anh hóa đá. Cả tâm trí lẫn trái tim anh đông cứng lại không biết nên hành động như thế nào cho đúng.

Ẩn dưới chiếc đồng hồ bản dày Khao đang đeo, một vài cánh hoa hồng đã hiện ra.

Bông hoa hồng màu đỏ sẫm hoàn chỉnh xinh đẹp giống như chủ sở hữu nó.

Podd có nên đuổi theo Khao Tung không? Có nên cho cậu thấy những cánh hoa hồng chưa hoàn chỉnh được che giấu bởi một chiếc vòng tay chuỗi nhỏ như một phụ kiện để anh diễn vai Tonhon không? Như vậy, chẳng phải chứng tỏ tình cảm của anh dành cho cậu thật rõ ràng sao?

(Đêm đó, các cuộc gọi từ điện thoại di động của anh gọi đến cậu đều bị từ chối. Và cả đêm, số điện thoại của Khao nằm ngoài vùng phủ sóng.

Podd không thể ngủ được.)


                                                                                  Chương 3

"If nothing saves us from death, at least love should save us from life"


Sáng hôm đó, Khao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà cậu đã cố tình tắt. Tự nguyền rủa bản thân vì đã quá hèn nhát khi đã trốn tránh với những gì đáng lẽ cần phải đối mặt. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bông hoa trên cổ tay của Podd dường như không xuất hiện? Chắc chắn đó không phải lỗi của Podd khi anh ấy không yêu Khao.

Ngoài ra.

Cậu sẽ không hành hạ bản thân.

Rốt cuộc, tình yêu của Khao là đơn phương, phải không?

Dù sao, Nếu muốn, Khao cũng có thể cố gắng để khiến Podd yêu cậu đúng không?

Khao thay đổi hướng đi, nguyền rủa số phận và một thế giới mà mọi thứ quá rối rắm. Tại sao phải thử, cậu phải nhìn thấy và nhận ra rằng Podd không đáp lại tình cảm của cậu? Đôi mắt cậu nhìn từ điện thoại di động. Duyệt qua hình ảnh mà bây giờ trông giống như một hình xăm với một màu đỏ và xanh lá cây tuyệt đẹp. Bông hoa hồng chỉ chiếm 3 inch trên cổ tay trái. Chỉ là hình ảnh không xuất hiện trên cổ tay của một người đã khiến trái tim cậu rối tung lên thế này.

Nhận ra điều gì đó, Khao lại tự nguyền rủa bản thân thêm nhiều lần. Hôm nay là lịch họp báo và quay phim của hai người. Và, chắc chắn cậu sẽ nhận vô số lời phàn nàn từ chuyên viên trang điểm khi nhìn thấy quầng mắt thâm đen và mí mắt quá dày.

Từ chỗ ngồi của anh, Podd lặng lẽ quan sát Khao người đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa giữa phòng, kể từ khi đến phim trường, Khao vẫn giữ thói quen như thường lệ, chào tất cả mọi người không ngoại trừ cả Podd. Mặc dù, Podd cảm thấy Khao đang được rất nhiều ánh mắt hướng về khi tham gia các sự kiện trong ngày nhưng Khao vẫn tỏ ra giống như bình thường. Chỉ là nụ cười cong như vầng trăng khuyết dường như không dành cho Pod nữa, cũng giống như quầng mắt của Khao dường như to ra sau chỉ một đêm. Có vẻ như, tất cả mọi người tại phim trường cũng nhận ra điều gì đó nên không ai muốn làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Nhìn cậu bé an tĩnh ngủ trên ghế sofa, Pod không ngăn cản được bản thân đưa máy ra quay, hình ảnh cậu hiện ra trong máy quay thật yên bình. Thật dễ thương.

Tim Pod đập quá nhanh.

Lúc đầu, Podd định chỉ giữ đoạn phim cho riêng mình. Anh vẫn là không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cậu.

Ai mà ngờ Khao tỉnh dậy, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào dù trông vẫn còn ngái ngủ.

Tim anh đập quá nhanh thêm một lần nữa.

"Khao, tôi có thể tải nó lên Instagram được không?" Anh hỏi, mặc dù hơi lén lút vì anh biết rằng, khi vừa mới thức dậy Khao sẽ rất dễ dàng đồng ý với bất cứ điều gì.

"Vâng, Pa " Khao đáp. Với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.

(Tất nhiên Podd đã vội tải video đáng yêu lên trước khi bị ai đó bắt xóa.)

"Khao?"

"Vâng"

"Lát nữa Pa muốn nói chuyện nghiêm túc được không?"

"... Khao muốn thảo luận kịch bản trước với P 'Koo, P ..."

Không có câu trả lời. Sau đó là chạy trốn. Một lần nữa, Pod lại không thể tìm thấy cậu cho đến khi ngày kết thúc.

Thành thật mà nói, Khao hơi hối hận vì đã không giải quyết ngay vấn đề cho hai người họ. Mặc dù, đây thực sự không hẳn là vấn đề cần phải quan tâm. Chẳng hạn, không phải lỗi của Podd khi anh ấy không dành tình yêu cho Khao. Đây là tình cảm riêng của cậu. Và tất nhiên, Khao không thể nói hay thậm chí ép buộc Podd, người luôn luôn, luôn luôn tốt bụng và quan tâm đến mọi người phải đáp lại tình cảm này của cậu.

Khao đã cố gắng tìm hiểu xem thứ tình cảm mà trái tim cậu dành cho Podd là như thế nào? Cậu đã dùng hết mọi cách để có thể phân biệt được đâu là cảm giác thực sự của Chonlatee và đâu là hoàn toàn là của mình.

Chonlatee nhận ra cảm xúc của mình ngay từ đầu; rất cố gắng che giấu chúng; cố gắng thay đổi toàn bộ bản thân để có thể hòa nhập với cuộc sống của Tonhon.

Ít nhất thì Khao không muốn phải làm điều thứ hai, mặc dù điều thứ nhất và thứ hai giống như những cuộn băng bị hỏng đã lặp đi lặp lại và xảy ra trong cuộc đời cậu. Cậu rất tự hào đến bây giờ cậu vẫn là chính mình. Cậu không cố thay đổi bản thân để Pod phải chú ý đến cậu và dành trái tim cho cậu. Nếu được chọn lựa, cậu thậm chí mong muốn Podd thực sự ghét cậu, chẳng phải tốt hơn sao?

Tuy nhiên, cho dù đã cố gắng đánh lừa xúc cảm của bản thân, nhưng cảm xúc trong trái tim và hình đóa hoa hồng trên cổ tay cậu không đột nhiên biến mất. Đôi mắt cậu luôn dõi theo hướng của Podd trong vô thức. Nụ cười của cậu vẫn cong lên như vầng trăng khuyết mỗi khi thấy anh. Khi họ vô tình bước vào chung trong một căn phòng, cậu rất nhanh chóng sẽ nhìn thấy khuôn mặt anh giữa một đám đông hỗn loạn.

Khao phải thừa nhận rằng, cậu rất thích cảm giác được yêu.

Dù cho đó là yêu đơn phương. Thứ tình cảm được ví như một liều thuốc đắng nhưng cậu vẫn muốn được nuốt xuống mà không cần được đáp lại.

Mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi.

Bộ phim cũng sắp kết thúc.

Từ phía sau màn hình, Podd quan sát và theo dõi người được cho là đối tác tâm giao của mình - thật tuyệt biết bao khi gọi Khao là tri kỷ của mình! - Phải chăng những gì Podd biết ít hơn những gì cậu bạn nhỏ thể hiện. Đôi khi, Pod kinh ngạc trước số phận và cũng cảm ơn vì số phận đã cho anh và cậu bạn nhỏ một cơ hội để gần gũi hơn, sau đó phát hiện ra rằng trái tim của mình đã thực sự dành cho người bạn nhỏ đó.

Pod ước, có thể nói với cậu bạn nhỏ rằng anh đã bắt đầu thích cậu.

Tuy nhiên, trên thực tế Khao không hề hay cố tỏ ra tránh né anh nữa. Cậu tiếp tục trò chuyện, nói về kịch bản, giải lao bằng cách thảo luận những vấn đề nhỏ nhặt với Podd. Nhưng khi Pod bằng những nỗ lực vô cùng nhỏ bé để cố gắng đề cập đến những thứ như tri kỷ, tình yêu, đối tác, hình xăm, thì Khao sẽ khép mình lại nhanh như ốc sên chui đầu vào vỏ khi có ai muốn chạm vào. Cậu sẽ cố gắng để giữ khoảng cách xa nhất với anh, cuối cùng dẫn đến Podd lại một lần nữa sớm nói lời tạm biệt với cậu dù cho ngày vẫn chưa kết thúc.

Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ, bộ phim đã bước vào cảnh quay cuối cùng. Ngày mai Khao sẽ được nghỉ để bắt đầu một loạt phim khác, và Podd sẽ gặp khó khăn hơn khi muốn gặp cậu nhóc. Ồ, anh ấy chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi Khao nhận được rất nhiều lời mời đóng phim mới, Pod luôn tự hào rằng một tài năng như Khao phải được cả thế giới nhìn thấy. Chỉ có điều, khi nào cậu bạn nhỏ mới dành thời gian để nói chuyện với anh? Câu hỏi không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Kể từ hôm đó đến nay đã gần ba tuần, Khao giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Và kể từ ngày cánh hoa đầu tiên xuất hiện đến nay, mỗi khi anh thức dậy đều thấy cánh hoa hồng của mình ngày càng nở ra đầy đặn. Anh muốn chửi số phận trớ trêu. Tại sao những cánh hoa này không hoàn thiện ngay từ đầu?? Tại sao Podd lúc nào cũng phải tưởng tượng ra các kịch bản 'nếu chỉ' ??

Khốn kiếp.

"Này, thiếu chút nữa mắt của cậu có thể lạc chỗ." Mike la hét ngay bên tai khiến Pod giật mình nhảy lên một cái.

"Hả?" Pod phản ứng một cách ngu ngốc.

"Nếu cậu nhìn chăm chằm vào một người quá lâu, cậu sẽ không thể che giấu nó đúng không?" Mike tiếp tục, trêu chọc.

"Câm miệng. Chơi tiktok đi, đừng làm phiền. " Pod cố gắng thoát khỏi sự trêu chọc bằng cách nói sang vấn đề khác.

"P," giọng điệu trở nên nghiêm túc khiến Podd tự động hướng sự chú ý của mình sang Mike, "bạn thân yêu, bạn có nhận ra rằng ngày mai bạn không thể gặp Khao một cách thoải mái như bây giờ không?" Mike hỏi.

"Tại sao vậy Mike? "

"Ừ. Trên thực tế, tôi phải hỏi bạn lý do, chẳng phải đứa trẻ đó đã có đối tượng tâm giao sao P, "Mike nói tiếp, khuôn mặt với bộ râu đã tạo nên thương hiệu khẽ nhăn nhó," sáng nay, có người đã nhìn thấy nụ hồng trên cổ tay trái của cậu nhóc, tôi tự hỏi người đó là ai? " Mike nói rồi bỏ đi.

Podd muốn vỗ vào đầu Mike. Thật mạnh. Nếu có thể phát ra âm thanh được thì càng tốt.

Pod chưa bao giờ có ý định giấu hình xăm hoa hồng của mình. Chỉ là với việc bộ phim đang đi vào những phân cảnh quay cuối cùng, thêm vào đó để duy trì sự nhất quán và liên tục của các vai diễn, sẽ thực sự kỳ lạ nếu Podd đột nhiên khoe hình xăm hoa hồng ngay bây giờ. Điều này, anh sợ sẽ gây ra phản ứng tiêu cực đối với người hâm mộ bộ phim vì vậy sau khi thảo luận với P' Koo, họ đã đồng ý che đậy nó.

Có điều, Khao chắc chắn không biết cho nên đã gây ra sự hiểu lầm rất lớn khiến mọi việc rơi vào tình huống ngày càng phức tạp.

Khỉ thật.

Đêm đó, trong khi ăn mừng cảnh quay cuối cùng của Mike và Toptap, Podd hướng nụ cười về phía máy quay với trái tim ngày càng uể oải.

Khao cười một mình khi thấy tin nhắn cuối cùng mà Podd gửi.

Vài ngày gần đây, kể từ khi họ chia tay nhau trong cảnh quay cuối cùng của các diễn viên khác ngoài hai người họ, Podd dường như gọi cho anh ấy nhiều hơn và thường xuyên hơn. Những gì được thảo luận thường không quan trọng. Ví dụ, Podd đã gửi cho anh ấy một đoạn video về món ăn mà anh ấy đang nấu vào ngày hôm đó. Hoặc gửi ảnh bếp của Mr. Poss với rất nhiều đồ ăn nhẹ nằm rải rác. Đã có lần, Podd gửi cho cậu một bức ảnh chụp một đóa hoa hồng nở rộ, chỉ nói rằng chúng rất đẹp mà không giải thích nhiều hơn.

Dù đã nhiều lần nói với bản thân đừng hy vọng quá nhiều, nhưng trái tim cậu vẫn không thể ngừng đập nhanh hơn mỗi lần có tin nhắn anh gửi tới. Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi có khi nào Podd cũng dành tình cảm cho cậu hay không? Cậu có thể hy vọng sẽ nắm giữ được hạnh phúc cho riêng mình được không?

Tin nhắn cuối cùng của Podd, ngày 25 tháng 7 năm 2020 về kế hoạch gặp nhau vào ngày mai của họ để chia tay P Pluempong:

"Hẹn gặp lại nha Nong, anh nhớ em."

Đọc xong những lời này, cậu thực sự không biết làm thế nào để dập tắt hy vọng?

Podd nhìn cậu bạn nhỏ vừa đến. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, ngồi vào cuối bàn với chiếc ghế duy nhất còn trống. Podd rất nhớ Khao. Trong thời gian chờ đợi cậu tới, Podd đang đưa cổ tay trái của mình hướng về phía Earth, người bạn thân của mình tuy nhiên trái ngược với những gì Pod mong chờ sẽ nhận được lời trêu chọc hoặc có thể là lời chúc phúc, thay vào đó, cậu bạn thân đã cười thành tiếng.

Đúng là thằng bạn chết tiệt.

Hai tuần qua, Podd đã cố gắng đến gần Khao. Đưa cậu bạn nhỏ đi chơi hoặc chỉ trò chuyện và kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra trong ngày. Trong hai tuần đó, tất cả các cánh hoa hồng đã kết thành một bông hoa hoàn chỉnh. Ngày Pod nhìn thấy bông hoa xinh đẹp đó, anh đã tìm một bông hồng đang nở, chụp lại và gửi nó cho Khao.

"Nhìn kìa, bé con, nụ hoa thật xinh đẹp"

Chẳng phải chúng ta cũng có thể xinh đẹp như họ sao?

Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười thật sự rộng mở và ấm áp, Podd cảm thấy như mình là một khá lạc quan, anh cũng có thể đoán được cậu bạn nhỏ thích anh. Anh biết họ đã được số phận định sẵn là bạn tâm giao – bạn đời.

Và trong một thế giới không có sự chắc chắn, đóa hoa hồng ở cổ tay trái thực sự như tiếp thêm cho anh sức mạnh.

(Podd rất thích được ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó.)

Cậu bạn chết tiệt đang cố gắng đá vào chân anh, giúp anh trở lại với hiện thực. Sau đó, Earth nhìn anh và cố nhịn cười. Chắc chắn, khuôn mặt Pod bây giờ không có ngôn ngữ nào để diễn tả về sự ngu ngốc đang hiện thị trên đó.

Sau khi ăn xong, Podd cố tình đi chậm lại. Cân bằng nhịp điệu với Khao đang trò chuyện với JJ ở phía sau. Pod nở nụ cười híp mắt với cậu; rồi lặng lẽ đưa tay trái ra. Trên làn da trắng mịn màng, nụ hồng đỏ sẫm hiện thị vô cũng kiêu sa và xinh đẹp.

Anh khẽ cười rồi không nói gì thêm, bàn tay không tự chủ vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, sau đó vội vàng đi về phía trước để bắt kịp những người khác.

Podd biết rằng Khao sẽ không muốn nói về điều đó vào giây phút này. Nhưng anh cũng muốn Khao biết rằng những gì anh đang làm không phải vì bất kỳ sự ép buộc nào. Anh muốn Khao biết rằng tình cảm của cậu đã được đáp lại.

Anh ấy muốn Khao biết rằng Podd muốn xây dựng một câu chuyện mới cho cả hai người.

Thêm nữa, anh cũng muốn Khao đừng tìm cách trốn tránh anh nữa. Anh muốn cho cậu thấy được trái tim của anh bằng cách cho cậu nhìn thấy hình đóa hoa hồng hoàn chỉnh trên cổ tay trái của mình.

Rốt cuộc, Pod cũng đã tỏ tình thành công.

"Pa, thật xấu xa" Câu đầu tiên mà Khao nói ngay khi nhấc máy là một lời trách nhẹ. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười ở phía bên kia. Khao càng cau mày sâu hơn.

"Ôi thật tồi tệ? Nếu biết sớm, Pa đã ngăn Khao lại, chúng ta tiếp tục trò chuyện trong một đám đông, đó có phải là điều Khao muốn? " Podd nói, Khao có thể nghe thấy nụ cười và giọng điệu trêu chọc từ lời nói của Podd. Khao tung không biết làm gì hơn ngoài việc bĩu môi tỏ ra hờn dỗi.

"Đừng cố tỏ ra dễ thương, bé con" Podd nói, "uh, bé biết Pa không có nghị lực mạnh như vậy mà"

Khao đỏ bừng mặt trước lời trêu chọc như có như không ấy, cậu đem cả khuôn mặt giấu vào trong chăn. Mặc dù, cậu rất muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Muốn hỏi anh đóa hoa hồng hoàn hảo trên tay trái của anh có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại đưa nó cho cậu khi đang ở giữa một đám đông như vậy? Nhưng mọi câu hỏi đều không thể nói thành lời.

Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng Podd cười to hơn.

Ờ. Khao chỉ muốn tắt máy.

"Này, đừng cúp máy, Pa vẫn còn nhiều điều muốn nói, bé con vẫn đang bận, Pa không thể gặp mặt được đúng không?"

"Muốn gặp? Gặp để làm gì?" Khao lắp bắp hỏi liên tục mấy câu hỏi khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn ẩn sau tấm chăn. Cậu bắt đầu hối hận tại sao lại chọn cuộc gọi video trong lúc này.

"Chà, muốn hẹn hò."

"Pa !!!!!" Theo phản xạ, Khao hét lên. Bực mình. Rồi càng bực mình khi nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia truyền đến.

"Mở chăn ra trước. Pa muốn nhìn mặt Khao ".

"Không muốn ... sau này, Pa lại lấy đó làm lý do để trêu chọc Khao..."

"Dù có mở hay không, nó vẫn rất hấp dẫn."

"Cứ để vậy đi. Trái tim tôi không mạnh mẽ như vậy đâu Pa ...... "

"Haha, Pa hứa không trêu chọc...hiện tại Pa muốn nhìn thấy mặt bé con, chỉ một chút thôi cũng được."

Mặc dù đêm đó Khao vẫn cố tình giấu mặt dưới tấm chăn nhưng cả hai đều ngủ quên với nụ cười tràn ngập cả căn phòng.

Phần kết.

Sau cánh cửa, Khao để bản thân thư giãn trong vòng tay của Podd. Cảm giác như lâu lắm rồi, cậu mới được thả lỏng cơ thể như vậy. Cậu muốn ở lại trong vòng tay rộng lớn này mãi mãi. Khao nhớ, cảm giác ấm áp dễ chịu này rất nhiều.

"Earth and Mix sẽ sớm đến." Podd nói. Nghe vậy, Khao vẫn nhõng nhẽo không muốn buông cái ôm ra chút nào.

"Khao, tối nay sau sự kiện, Pa sẽ ôm Khao bao nhiêu tùy thích, nhưng bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị trước." Podd nhẹ nhàng nói, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc của cậu.

"Hứa với Khao, Pa" Khao vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp.

"OK, Pa hứa. Sau đó trong concert, nếu Khao muốn ôm Pa sẽ không từ chối"

"Không, Khao sẽ bị chọc ghẹo bởi P' Earth" Cậu càu nhàu, buông anh ra. Đôi tay mảnh khảnh vuốt nhẹ vào tà áo anh để làm phẳng chỗ quần áo hơi nhăn nhúm sau cái ôm của cậu. Podd nỏ nụ cười cưng chiều nhìn cậu.

Khao yêu tiếng cười đó.

Khao thích Podd. Và Podd cũng thích cậu nhiều như vậy. Đây có phải là hạnh phúc thực sự?

Đóa hoa hồng hoàn chỉnh xinh đẹp, vẫn còn trên cổ tay trái, cách cuối lòng bàn tay ba inch. Nhưng lần này không chỉ xuất hiện trên cổ tay của một người.

Chỉ cần là định mệnh, cho dù mất bao nhiêu thời gian để chờ đợi, cuối cùng hai người cũng sẽ tìm thấy nhau.

Giống như đóa hoa hồng, cho dù hiện thị bằng cách này hay cách khác thì cuối cùng vẫn sẽ trở thành một đóa hoa hồng hoàn chỉnh và vô cùng xinh đẹp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro