Anh nói, rằng anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... muốn em hôn anh.

1.

Thời gian chúng mình bên nhau luôn có khó khăn đan xen những lúc ta cố tự mình chữa lành. Dường như chỉ có em ở bên anh là không đủ. Wonwoo của em xứng đáng nhận được mọi điều đẹp đẽ, hạnh phúc của thế gian này mà không vướng bận điều chi. Nhưng cũng chính anh đã từng nói nếu chẳng có áp lực xảy đến thì những khoảng thời gian yên bình, vui vẻ cũng mất đi giá trị của nó.

Em cũng yên tâm phần nào khi thấy mọi người lại thỉnh thoảng qua nhà mình nói thích cái không khí trong phòng riêng của anh, dù phòng anh thật ra chẳng có gì đặc biệt. Họ chỉ là muốn ghé qua để ngủ cùng anh mà thôi, không ai muốn anh chìm trong sự cô đơn anh vô thức tự tạo ra cả.

Không dễ để nụ cười xinh kia lại xuất hiện trên môi anh, nhưng anh cuối cùng cũng đã làm được. Và lúc đó, anh cười khi nhìn về phía em.

Hồn say sưa với vui vẻ, tiếng ồn
Tâm hồn em tràn ngập chưa từng có...
Giờ với em - một nghĩ suy vui vẻ
Em biết rằng anh không chỉ một mình...

2.

Lại nói về cái cách mà mọi người thỉnh thoảng quan tâm, yêu chiều anh, bố mẹ em dạo gần đây tuy gọi cho em nhưng hầu như đều để hỏi han anh, bảo em chuyển máy cho anh.

Nhìn dáng vẻ mắt nhắm nghiền ngồi trên ghế tựa của mình, tay vẫn cầm điện thoại áp một bên tai rồi dùng âm giọng trầm đều bảo mẹ em yên tâm, đôi lúc còn xoay xoay ghế, em chỉ biết đứng dựa vào cửa mà ngắm nhìn anh vậy thôi. Nếu có thể giữ mãi một Wonwoo vô tư, vô lo trong lòng còn em sẽ chiến đấu với thế giới ngoài kia giúp anh, thì thật tốt biết mấy.

Mở mắt ra sau khi cúp máy đã nhìn thấy em bước tới trước mặt anh từ lúc nào, tuy hơi ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh ánh mắt đã chuyển sang ý bảo anh đã để mọi người lo rồi.

"Người nhà cả mà. Bố mẹ anh là bố mẹ em, và bố mẹ em cũng chính là bố mẹ anh rồi."

Thấy mình có hơi sến súa, em mới đưa tay phẩy phẩy muốn lấy lại điện thoại để chuồn về phòng. Nhưng anh chẳng những không đưa, mà còn...

"Muốn anh trả, thì hôn anh đi."

Có lẽ anh chưa từng mất đi vẻ vô tư, hồn nhiên, hoặc là anh đang khao khát điều đó nơi em qua môi hôn ngọt ngào để quên đi một nỗi đau cay đắng khác.

Và thế nào cũng được, dù cho
Môi nào hôn, bờ vai nào ve vuốt.

"Anh giữ nó luôn cũng được, giữ luôn cả tim em này."

Thật kỳ lạ khi em đã để lại trái tim mình ở chỗ anh nhưng rồi cũng chẳng hẹn ngày trả lại. Có lẽ trong một khắc của nhịp tim khi vừa trông thấy anh lần đầu, em đã quyết định cho cả đời mình sau này rồi.

Những cay đắng và cả ngọt ngào của anh và em, hãy để cả hai ta cùng cảm nhận nó. Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ một mình đâu.

Chỉ có thể một mình em thấu tận
Nỗi khổ đau u ám ngự trong hồn.

3.

"Em hôn anh một cái nhé?"

Anh lắc đầu,

Anh áp sát vào người em ve vuốt
Với niềm đam mê cháy bỏng trên môi.

"Không, em phải hôn anh thật nhiều cơ."

---

(*)

Hồn say sưa với vui vẻ, tiếng ồn
Tâm hồn em tràn ngập chưa từng có...
Giờ với em - một nghĩ suy vui vẻ
Em biết rằng anh không chỉ một mình...

(Bản gốc:
Hồn say sưa với vui vẻ, tiếng ồn
Tâm hồn anh tràn ngập chưa từng có...
Giờ với anh - một nghĩ suy vui vẻ
Anh biết rằng Em không chỉ một mình...)

(Trích Anh nằm mơ những nghĩ suy vui vẻ - Aleksandr Blok)

(Bản dịch của Quỳnh Hoa)

(**)

Và thế nào cũng được, dù cho
Môi nào hôn, bờ vai nào ve vuốt.

(Trích Bằng nước mắt cay đắng - Aleksandr Blok)

(Bản dịch của Thúy Hằng)

(***)

Chỉ có thể một mình em thấu tận
Nỗi khổ đau u ám ngự trong hồn.

(Trích Chỉ một mình em - Aleksandr Blok)

(Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng)

(****)

Anh áp sát vào người em ve vuốt
Với niềm đam mê cháy bỏng trên môi.

(Trích Cho bình minh vào mắt - Aleksandr Blok)

(Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro