Em sẽ không biết đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... lí do tại sao bỗng nhiên anh lại cười.

1.

Em biết anh là một người không dễ dãi treo lên môi một nụ cười lấy lòng ai mà, phải không? Họ nói anh chưa bao giờ là người sẽ sẵn sàng đi lấy lòng người khác, anh nghĩ hình như là thế thật. Và cũng cùng lúc anh nhận ra một Kim Mingyu tự lúc nào đã luôn mở lòng và trao cho anh tất cả từ em. Dần dần anh bất giác đòi hỏi nhiều thứ hơn từ em. Dù những gì em cho anh đã là rất nhiều rồi.

Em đáp ứng anh một cách quá đỗi tự nhiên. Và những lúc như thế, em đã làm anh cười.

Nụ cười đối với anh bây giờ cứ như là một thứ xa xỉ, nhưng lại trở nên vô giá và thời gian thì vô hạn khi được ở cạnh em. Em nuông chiều anh chỉ bằng những hành động giản đơn. Em sẽ nhường anh vào xe trước và khi xuống xe thì sẽ giữ cửa mở cho anh. Em cũng là người thu hút mọi ống kính hướng về em thay vì anh lúc đó để anh có không gian riêng thoải mái hơn. Và họ có lẽ cũng đã không trông thấy anh khẽ cười.

Không cần anh phải nói ra, nhưng anh biết em vẫn cảm nhận được sự an tâm nơi anh. Và cũng chỉ cần em bước về phía anh như vậy thôi, anh biết em thương anh mà.

Anh như người bốn phía mưa rơi
Em bỗng đến và cuộc đời hửng nắng
Giữa hai ta còn muôn vàn im lặng,
Anh vẫn nghe xao động bao lời.

2.

Có những khoảng thời gian tưởng như dễ quên nhưng anh lại nhớ rõ. Có chập tối hai đứa mình lại lái xe ra biển, rồi cùng ngồi trên thanh chắn lạnh ngắt mà hưởng gió đêm. Gió làm mắt anh khô rồi chảy nước mắt. Nhưng anh lại im lặng cười một mình mà chẳng nói em nghe tại sao. Rằng là vì anh biết có cánh tay ai kia luôn đặt hờ ngay sau lưng anh, để nhỡ anh có cao hứng mà ngã ngửa ra sau thì vẫn có em đỡ rồi.

Em nhìn anh khó hiểu, nhưng anh vẫn sẽ không nói đâu. Và rằng là anh thích điều này ở em lắm.

Em không biết tại sao anh cười và rồi trêu chọc mà véo vào eo anh một cái.

Có một niềm hạnh phúc đang cấu véo eo anh.

3.

Anh thích những thứ nhỏ nhặt như vậy thôi, chẳng cần to lớn vĩ đại chi đâu. Cũng chẳng cần phải hét lên cho cả thế giới biết rằng anh đang hạnh phúc, nhưng nếu em muốn hét lên thì anh lại sẵn sàng để em làm thế. Được nhìn em vui vẻ rồi tự hào về anh như thế, anh thật tâm muốn ở cạnh em đến cùng. Em làm anh quên đi tất cả những điều anh muốn quên, những âu lo khiến anh phiền muộn rồi lại chẳng nói với em hay với ai. Em luôn là Mingyu mà anh biết như thuở ban đầu, dù cho chúng ta có thay đổi đến nhường nào, đường nét khuôn mặt có bị dòng chảy thời gian lấy đi vẻ cuồng nhiệt mơ hồ của tuổi trẻ đến đâu, thì em vẫn luôn là em ân cần, dịu dàng xoa dịu anh như bao lần, ấm áp.

Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.

Nhưng anh vẫn sẽ nói chứ.

Anh sẽ là người nói trước nếu em là người đưa tay.

Anh nói, rằng anh...

---

(*)

Anh như người bốn phía mưa rơi
Em bỗng đến và cuộc đời hửng nắng
Giữa hai ta còn muôn vàn im lặng,
Anh vẫn nghe xao động bao lời.

(Trích Giữa anh và em - Tế Hanh)

(**)

Có một niềm hạnh phúc đang cấu véo eo anh.

(Bản gốc: Có một niềm hạnh phúc đang cấu véo eo em!!)

(Trích Anh! Chúng mình yêu nhau nhé - Nồng Nàn Phố)

(***)

Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.

(Trích Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ)

(****)

Anh sẽ là người nói trước nếu em là người đưa tay.

(Bản gốc: Em sẽ là người nói trước nếu anh là người đưa tay.)

(Trích Shay nắnggg - AMEE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro